Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu Bé Gác Mái (11)

Trong đêm tối, bệnh viện hiện lên càng thêm âm trầm khủng bố, Tô Mộc quen cửa quen nẻo trèo thang leo lên cây vào trong bệnh viện. Cô đạp lên nóc nhà màu đỏ, gõ vang cửa sổ tầng gác mái, đợi một hồi lâu cũng không thấy có người mở cửa sổ, mà trong gác mái không lọt ra ánh đèn, thấy cửa sổ không khóa, cô đẩy cửa ra nhảy vào trong phòng, trong phòng không có người.

"Morin đi đâu vậy?"

Tô Mộc ở trong phòng dạo một vòng, cảm thấy nghi hoặc, cô cầm hộp cơm ngồi ở mép giường, không nhịn được bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây. Trên chân Morin có xiềng xích, đương nhiên không có khả năng cậu tự rời đi một mình, vậy nói cách khác là có người mang cậu ra ngoài, bất quá, những người này vì sao lại muốn mang Morin đi ra ngoài?

 Tô Mộc càng nghĩ lại càng lo lắng , ước chừng ngồi trong phòng khoảng năm phút, cô thật sự không nhịn được muốn rời phòng đi tìm cậu.

Thời gian cô cùng Morin quen biết chưa dài, chỉ vì là một người có gia đình hoàn hảo, cuộc sống hạnh phúc, tự do hoạt động vui chơi nên khi nhìn thấy một cậu bé có cuộc sống khó khăn như vậy, cô luôn có loại cảm giác không thể hiểu được rằng không thể bỏ mặc hắn.

Giống như trong sách có nói, người may mắn sẽ đối với một người bất hạnh sinh ra cảm giác hổ thẹn.

Cô không biết nguyên nhân của mình có phải là điều này không, hay là bởi nguyên nhân khác, cô chỉ nghĩ đơn thuần là để hoàn thành nhiệm vụ sau này nên muốn thăm dò rõ ràng tình huống của bệnh viện này. Nghĩ như vậy, cô liền quyết định ra khỏi phòng gác mái của bệnh viện đi tìm người.

Tô Mộc đang chuẩn bị rời đi, cửa lại bỗng nhiên mở, cô vội vàng ngồi xổm xuống phía sau giường.

Thiếu niên thân thể gầy yếu bị đẩy mạnh một cách thô bạo, té ngã trên mặt đất, hộ sĩ đứng ở cửa không chút khách khí đem cửa đóng sầm lại.

Cho dù bị đối đãi như thế, trên mặt Morin cũng không nhìn ra bất kỳ sự bất mãn hay oán giận. Cậu từ trên mặt đất ngồi dậy, một đôi tay đỡ bờ vai cậu, cậu ngước mắt, ánh trăng từ ngoài cửa sổ đúng lúc chiếu vào, khuôn mặt cô gái hiện lên trong đáy mắt xanh thắm của cậu.

"Cậu bị thương!" Tô Mộc nắm một bàn tay cậu, lúc bị đẩy ngã trên mặt đất, tay bị ma sát trầy da.

Morin khựng lại một giây, nói mà chẳng hề để ý, "Chỉ là vết thương nhỏ."

Tô Mộc kéo cậu lên, để cậu ngồi trên giường, đem hộp cơm đặt trong lòng cậu, cô ngồi ở bên cạnh, "Tôi nghĩ cậu không dùng đũa nên tôi đã chuẩn bị thìa, cậu ăn trước, tôi giúp cậu xử lý miệng vết thương."

Tay bị thương là tay trái, nên may mắn không ảnh hưởng đến việc cậu ăn cơm.

Tô Mộc lấy túi trên người đặt trên giường, từ bên trong lấy ra cồn i-ốt, tăm bông còn có cả băng gạc, khi tới đây cô còn có chút thông minh, có thể đoán được rằng cho dù có bị thương, bị đau thì cũng không có ai giúp cậu xử lý, vì thế cô liền lấy một ít đồ từ hộp cứu thương trong nhà mình mang đi.

Tô Mộc dùng tăm bông chấm cồn i-ốt cẩn thận rửa sạch miệng vết thương, cô có rất ít thời điểm chuyên chú như vậy, nhưng chỉ cần cô nghiêm túc lên thì lại chuyên tâm hơn bao giờ hết.

Morin rũ mắt nhìn sườn mặt cô gái, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm đường cong khuôn mặt cô nhu hòa hơn rất nhiều, ngay cả biểu tình cẩn thận nghiêm túc cũng ôn nhu như thế, lông mi cô rung động nhẹ nhàng giống như cánh bướm phe phẩy... Sau một hồi suy nghĩ rối loạn lại khiến đáy lòng người sinh ra trận gió lốc lớn.

Tô Mộc cẩn thận giúp cậu băng lại miệng vết thương bằng băng gạc, "Như vậy là được rồi... Này, Morin, sao cậu còn không ăn cơm? Sẽ nguội."

Trước khi ra khỏi nhà Tô Mộc đã lén lút hâm nóng đồ ăn một lần, cô đợi cậu lâu như vậy chỉ sợ cơm không còn nóng nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro