Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Mọi người trong nhà máy giống như ma cô, mỗi ngày đều đi làm, ăn cơm, tan làm và ngủ. Tiếu Duyên có chút bận rộn vì có một đợt đơn đặt hàng gấp, sắp đến kì hạn giao nên tuyến trên mỗi ngày đều phải tăng ca làm thêm giờ.

Bên dây chuyền của cô có mấy cái máy cũ không theo kịp tiến độ, mới hoạt động được chưa bao lâu đã bị tê liệt, phải sửa chữa. Người báo cáo của cô đi vài phút và mang về một thợ cơ khí.

Sau một thời gian loay hoay, anh ấy nói rằng do mạch có vấn đề nên nó không hoạt động, anh ấy không thể sửa được. Trong bộ phận có rất ít thợ sửa điện, ban nãy đi đến đó tìm cũng không thấy có lẽ bọn họ đều đang bận rồi. Cô ấy nghĩ nếu có Hà Hoành Đông ở đây thì tốt rồi, đội trưởng của bọn họ nhân duyên tương đối tốt, bình thường gọi người hỗ trợ, cho dù là bộ phận chất lượng hay bộ phận sửa chữa, đội trưởng vừa gọi là bọn họ liền đến.

Tuy thợ sửa điện trong nhà máy không nhiều nhưng bên tổ cô lại không bao giờ thiếu người sửa, đặc biệt là Hà Hoành Đông, dù cho lúc đó hắn đang bận cũng tạm ngưng việc trong tay mà đi tới giúp sửa dây truyền bên cô. Lúc cô đang nghĩ như vậy, vừa khéo bắt gặp Hà Hoành Đông đang đi qua. Cô liền nhanh chóng gọi hắn lại.

Hà Hoành Đông không nói lời nào đã cầm dụng cụ bắt đầu làm việc, nhân viên báo cáo tuyến một lập tức tỏ thái độ không vui: "Cái gì vậy, rõ ràng tôi tới trước. Hà công nhân, tổ trưởng của chúng tôi vẫn đang chờ đấy." Cô vốn không được Bàng Quyên ưa thích giờ lại không mời được người về sửa thì thật xấu hổ.

Vấn đề của dây chuyền bên cô không lớn, thợ máy cũng có thể sửa được. " Hà Hoành Đông không buồn ngẩng đầu nói. Nhân viên báo cáo của dây chuyền 1 xụ mặt, nhân viên báo cáo của Tiếu Duyên nói: "Bảo thợ máy đi cùng cô đi, chỗ chúng tôi có chút vội."

"Ai mà không vội. " Cô ta xoay người rời đi.

Bàng Quyên thấy nhân viên báo cáo trở về một mình, tâm trạng không tốt hỏi: "Người đâu?"

"Bị dây chuyền 5 cướp rồi, kêu chúng ta gọi người khác sửa."

"Người ta có thể cướp  thì cô không biết cướp lại sao, tất cả chuyện liên quan đến dây chuyền đều cần tôi phải tự tay làm, vậy còn cần các cô làm gì, một đám bất tài." Bàng Quyên tức giận, nhân viên báo cáo rất tủi thân. Mọi người đều nói Bàng Quyên tốt bụng nhưng chỉ khi làm nhân viên dưới quyền cô ta mới hiểu được.

Bàng Quyên không phải là người có tính cách bao dung ngược lại cô ta tính tình nóng nảy, thường xuyên không phân biệt tốt xấu mắng chửi người khác, lời nói cay nghiệt, vô lý và không khoan nhượng. Nếu không phải do cô ta thường xuyên cãi nhau với thợ máy mỗi lần máy không sửa được,thì cô ta đã không mang tiếng xấu đến mức không thể mời được người tới sửa chữa trong một thời gian dài.

Tiếu Duyên trở về thấy Hà Hoành Đông đang hỗ trợ sửa liền đi tới ngồi xổm trước mặt hắn hỏi: "Có vấn đề gì vậy? Cái máy này luôn bị hỏng."

Mùi thơm đột nhiên đánh úp lại khiến Hà Hoành Đông khó thở, miệng khô khốc, hắn chỉ vào bảng nối mạch điện nói: "Chỗ này kết nối kém, lần sau em điều chỉnh như này, sau khi làm xong thì nhỏ thêm chút dầu bôi trơn."

Bàng Quyên vừa tới đã nhìn thấy hai người chụm đầu nói chuyện, Tiếu Duyên rất nghiêm túc nhìn chằm chằm chiếc máy, Hà Hoành Đông lại chăm chú nghiêm túc nhìn Tiếu Duyên. Bàng Quyên chợt nghĩ ra cái gì đó, cô đứng tại chỗ không tiến lên.

Khi đến giờ tan sở, mọi người đã ra về, dây chuyền sản xuất đã đóng, Tiếu Duyên lấy túi xách từ phòng thay đồ muốn rời đi. Bàng Quyên còn chưa đi, hai người trò chuyện suốt  đoạn đường đến cổng, Bàng Quyên đột nhiên hỏi: "Tôi nhớ cô đã kết hôn? Mới chỉ nghe người ta nói, còn chưa thấy chồng cậu tới đón cậu."

Tiếu Duyên không ngờ Bàng Quyên đột nhiên hỏi như vậy, liền mỉm cười nói: "Anh ấy đang ở bên ngoài, còn chưa biết khi nào mới trở về."

"Vậy đi ra ngoài mấy năm rồi nhỉ, tôi cũng chưa từng gặp qua. Vẫn là cậu tốt hơn, cậu xem nhà máy của chúng ta đi,  nhiều người không có người nhà ở bên cạnh liền bắt đầu xằng bậy. Trên dây chuyền của tôi có cái người công nhân may cổ áo, cậu cũng đã gặp qua rồi đấy, người gầy gò, bộ dạng trông chả ra sao nhỉ? Năm nay hắn hai mươi bảy có hai đứa con ở nhà rồi. Còn dụ dỗ một thợ sửa máy 19 tuổi,trông như một cặp vợ chồng đứng đắn, còn có người nhìn thấy bọn họ đi thuê phòng, cô gái kia tết cũng không về nhà, dỗ dành đàn ông cho  mua cái này mua cái kia cho cô ta." Bàng Quyên cười lắc đầu, tỏ vẻ khá khinh thường.

"Cũng không phải không thấy ai ân cần với cậu, nhưng cậu thật sự rất biết giữ mình. " Bàng Quyên ngây ngô cười.

Tiếu Duyên xinh đẹp, thuộc tuýp trắng trẻo ưa nhìn khiến người ta phải lóa mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên, lại tốt bụng thích giúp người làm việc thiện. Khi đó rất nhiều người theo đuổi cô, sau lại nghe nói cô đã kết hôn, nhưng vài năm qua vẫn có người kiên trì như thường. Cô gái độc thân xinh đẹp đáng yêu thì ai mà chẳng thích chứ, cho dù thời gian không lâu nhưng được chơi đùa một chút cũng tốt.

Tiếu Duyên lại đối với ai cũng không xa không gần, mặc cho ngươi thế nào, cũng không ảnh hưởng được chút nào đến cô. Người có gia đình không xằng bậy ở bên ngoài, Tiếu Duyên không cảm thấy có gì để khen ngợi và khoe khoang, hầu hết mọi người trong nhà máy đều trung thực và có trách nhiệm, người xằng bậy dù sao cũng chỉ là số ít.

Được Bàng Quyên khen là ưu điểm, Tiếu Duyên cảm thấy kì quái, nhưng nghĩ đến Hà Triệu trong lòng cô vừa ngọt ngào vừa nhớ nhung. Cũng không biết khi nào hắn có thể trở về đây.

Tháng này Tiếu Duyên có hai ngày nghỉ, sáng sớm cô đã đi tìm Tiếu Lan, vẫn là cái sân năm đó cô lần đầu bước vào. Cái cây ở giữa sân kia vẫn còn, bên cạnh đậu một chiếc xe đạp, dọc theo bức tường củi chất thành đống, con ngựa gỗ cắm một con dao bị ném vào trong góc.

Mẹ của Vương Thanh Sơn nhàn rỗi không có việc gì liền làm nghề thu gom đồ đồng nát, đi sớm về trễ, trên đất trống bày một đống lớn đủ loại đồ rách nát. Lúc vào cửa cô không thấy bà ấy, chắc là bà lại ra ngoài rồi, Tiếu Duyên liền lập tức vào phòng.

Con trai Tiếu Lan là tiểu Hổ Tử mới vừa tỉnh ngủ, thấy dì út tới khua tay múa chân vui sướng, Tiếu Duyên sợ đến mức vội vàng chạy lên đón. Ở trên mặt cháu trai hôn một ngụm lớn, thích vô cùng. Tiếu Lan gấp quần áo, thu dọn giường chiếu, cười với Tiếu Duyên nói: "Xem ngươi thích trẻ con như vậy, khi nào Hà Triệu trở về thì tự mình ôm một đứa đi."

Tiếu Duyên lấy chóp mũi cọ vào khuôn mặt trơn trượt của tiểu Hổ, tiểu Hổ nắm lấy tai cô cười khanh khách, "Tiểu Hổ tử nhà ta em mới thích ôm, đứa bé của người khác làm sao em kiên nhẫn dỗ."

"Đừng nói mạnh miệng, sớm muộn gì cũng phải sinh. Hà Tiến còn chưa kết hôn đâu, đều trông cậy vào hai đứa đấy, cha mẹ chồng ngươi không vội sao."

Trong hai năm qua chính sách quốc gia đã thay đổi liên tục, Hà Tiến tiến bộ theo thời gian, bỏ công việc ổn định, Hà Triệu vừa đi anh liền tham gia thi đại học. Hai năm nay ở trong thành phố học đại học, còn muốn đi ra ngoài dạy học, trong nhà khuyên cũng vô dụng, hai anh em ngang bướng giống nhau. Hà Tiến trông có vẻ ôn hòa dễ nói chuyện nhưng thực chất anh còn bướng bỉnh hơn Hà Triệu.

"Không biết năm nào tháng nào hắn mới về, không vội - em thấy chị hình như lại gầy rồi, chăm cục cưng này thật vất vả."

"Chăm con nhất định phải gầy đi, ta cũng không sợ gầy, ngươi nhìn tóc của ta đi còn không mọc nổi, buồn chết người. " Tiếu Lan yêu cái đẹp, lúc trước khi mang thai người phồng lên giống như quả bóng cao su, khiến cô không ít lần nổi giận, cũng may tính tình Vương Thanh Sơn tốt, chỉ nghe thôi không nói gì.

Thời điểm rụng tóc nghiêm trọng nhất, cô ấy thiếu chút nữa phải đi khám bác sĩ uống thuốc Đông y, càng nôn nóng và cáu kỉnh. Tiếu Duyên nhân cơ hội nói với Chu Quế Hoa. Bởi vì Tiếu Lan khăng khăng làm theo ý mình, cho dù sau khi kết hôn mấy tháng cô và Vương Thanh Sơn đã mang theo lễ vật tới cửa, Tiếu Nhất Đức cũng không để ý tới bọn họ, trực tiếp ném ra ngoài.

Tiếu Lan không có việc gì sẽ không về nhà mẹ đẻ, Chu Quế Hoa ngoài mặt phớt lờ Tiếu Lan, nghe Tiếu Duyên kể về tình hình của Tiếu Lan lại dặn dò rất nhiều. Tiếu Duyên không phải lúc nào cũng rảnh rỗi để chiếu cố Tiếu Lan, nên cô thường đẩy việc Chu Quế Hoa, Chu Quế Hoa ngoài miệng thì mắng chửi mấy câu, nhưng cuối cùng vẫn tự mình vào thành thăm Tiếu Lan.

Sau đó hai người dần dần liên lạc nhiều hơn, Tiếu Nhất Đức biết cũng không nói gì. Dù sao cũng là con gái ruột, lúc Tiếu Lan sinh, người Tiếu gia đều ở bệnh viện chờ, hiềm khích dần tan biến.

Tiếu Duyên mở bao quần áo ra, lấy ra vài bộ quần áo nhỏ, "Em làm cho tiểu Hổ Tử, chị xem có vừa không, xem chỗ nào cần sửa tiện có em ở đây thì sửa luôn."

Tiếu Lan treo quần áo lên nhìn trái nhìn phải, kiểu dáng đẹp, chất liệu tốt, cô rất thích, lòng nghĩ lúc nhỏ không cảm nhận được, trưởng thành rồi mới biết chỗ tốt của anh chị em trong nhà. Lúc trước cô vẫn không phục Tiếu Duyên, chị em ruột, Tiếu Duyên đối xử với cô không có gì để nói, ở chung lâulại cảm thấy ấm áp dịu dàng, sự ghen tị của con gái đã sớm bị cuộc sống mài mòn.

Tiếu Lan thật lòng cười nói: "May mà có dì nhỏ như ngươi nhớ đến, tiểu Hổ Tử chưa từng tốn tiền mua quần áo, ta cũng tiết kiệm được một khoản lớn."

Mẹ của Vương Thanh Sơn sức khỏe không tốt, tiền uống thuốc còn hơn tiền ăn cơm, còn có con gái của vợ cũ hắn, đi học cũng cần một khoản chi tiêu. Vương Thanh Sơn không phải là người biết làm việc, đã nhiều năm vẫn là thợ cả trung cấp, người trong xưởng liền khi dễ hắn hắn đều im lặng, vẫn vui vẻ không nhắc đến những chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro