Chương 3 : Công việc
Buổi trưa ở Nam Thành nhiệt độ lên tới hơn 30° , ánh nắng mặt trời rất chói chang, mặt đất còn tỏa ra khí nóng.
Giang Âm đi tìm việc làm còn chưa tới vài phút , trên trán đã bắt đầu đổ mồ hôi . Tóc mái bị dính trên trán , không ít tóc còn bị dính ở cổ , nhão nhão dính dính làm cô cảm thấy rất khó chịu.
Giang Âm tìm được một công việc ở quảng trường trung tâm gần nơi cô ở . Thông thường nhân viên ở đây mỗi tháng có thể kiếm được 4000 còn có 5 ngày nghỉ phép , mỗi ngày đều làm việc đến 8 giờ.
Nhưng Giang Âm chỉ có thể làm một tháng , vào mùa thu tháng 8 trường học sẽ khai giảng . Cho nên tiền lương một tháng của cô chỉ có 3000 , cũng không thể hưởng thụ các phúc lợi cho nhân viên.
Nhưng có được công việc đãi ngộ tốt như vậy , Giang Âm đã rất thỏa mãn . Đời trước cho dù cô có cố gắng làm việc nhiều bao nhiêu thì tiền lương cao lắm cũng chỉ tới 1000.
Giang Âm vừa đi vừa lấy điện thoại từ trong túi xách ra xem thời gian , suy tư một hồi phát hiện không còn việc gì phải làm liền tính toán đi đón em trai.
Buổi chiều tàu điện ngầm cũng không đông người , thậm chí còn có vài toa trống . Giang Âm tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống , lấy khăn giấy ra lau lau mặt . Sau đó cầm chặt khăn giấy trong tay chờ xuống xe liền tìm thùng rác bỏ vào.
Thời gian ngồi tàu điện ngầm đến nhà bà ngoại khoảng hơn 1 tiếng , Giang Âm xuống tàu đến nhà bà ngoại liền đem khăn ném vào thùng rác , sau đó lấy tay gõ cửa.
Bà ngoại Trương Xảo Nga ra mở cửa thấy Giang Âm liền cười tươi đón cô vào nhà , "Là Âm Âm sao ? Nào Âm Âm , mau vào đi con , trời như nào mà nóng như vậy , con có bị say nắng không ?"
"Không có đâu bà ngoại , thân thể con rất tốt."
Giang Âm thuận tay đóng cửa lại giúp bà , duỗi tay ôm bà ngoại vào trong , bộ dáng ngoan ngoãn rất được người yêu thích.
"Vậy là tốt rồi , con mau vào phòng khách..."
Trương Xảo Nga còn chưa nói xong , Giang Nhạc nghe được tiếng chị gái liền xông tới ôm lấy đùi Giang Âm , "Chị hai , chị là tới đón Nhạc Nhạc về nhà đúng không ?"
Giang Nhạc mới 4 tuổi có gương mặt bụ bẫm , giọng nói trong trẻo nghe rất đáng yêu.
Lúc trước cha Giang sinh bệnh , Giang Nhạc nhỏ bé luôn được Trương Xảo Nga chăm sóc . Đến khi bệnh tình của cha Giang giảm bớt , bà ngoại lại sợ cha mẹ Giang quá bận , không thể chú ý đến Giang Nhạc liền dứt khoát đem cậu về ở cùng.
"Nhạc Nhạc thật thông minh, chị hai lát nữa sẽ đón Nhạc Nhạc về nhà chịu không ?"
Giang Âm cười cười duỗi tay xoa đầu em trai , sau đó khom lưng bế cậu đi đến sofa phòng khách ngồi xuống.
Trương Xảo Nga một bên nhìn hai chị em thân mật nói chuyện , giả vờ khổ sở chọc ghẹo cháu trai , "Nhạc Nhạc không thích bà ngoại sao ? Gấp như vậy không chờ nổi muốn cùng chị hai về nhà rồi à ? Ai da , bà ngoại rất buồn đó... "
Giang Nhạc vốn đang ngồi trong lồng ngực Giang Âm nghe thấy liền trèo xuống dưới , chạy đến trước mặt bà ngoại , tay nhỏ đặt lên đùi bà trong trẻo nói , "Nhạc Nhạc thích nhất bà ngoại, bất quá Nhạc Nhạc cũng thích chị hai còn có ba mẹ nữa , bà ngoại và Nhạc Nhạc cùng nhau về nhà luôn được không ?"
"Ha ha ha... Nhạc Nhạc ngoan , bà ngoại biết , bà ngoại chọc con chơi thôi."
Lúc chạng vạng , Giang Âm nghĩ bây giờ chắc mẹ Giang hẳn là đã tan làm , liền đứng dậy chuẩn bị về nhà.
Trương Xảo Nga một hai phải đưa hai chị em đến ven đường gọi xe , thật sự không lay chuyển được bà ngoại . Giang Âm nghĩ thân thể và tinh thần của bà ngoại vẫn còn rất tốt và minh mẫn , liền đồng ý rồi đi xuống dưới.
Ở tiểu khu giơ tay ra gọi xe taxi , ôm Giang Nhạc lên xe trước , Giang Âm liền dặn dò Trương Xảo Nga phải chú ý đến an toàn , bảo trọng thân thể . Nghe được lời đáp của bà ngoại , cô mới an tâm lên xe.
Thời điểm về đến nhà vừa vặn lúc mẹ Giang đang nấu cơm , cô bế Giang Nhạc đến phòng khách xem phim hoạt hình . Sau đó đến phòng bếp giúp mẹ Giang nhặt rau , thuận tiện nói ra chuyện hôm nay mình vừa đi xin việc.
"Mẹ , con hôm nay... Con hôm nay ra ngoài tìm được việc làm." Thanh âm mềm mại hỗn loạn lại có ý chần chờ.
Cô sợ mẹ sẽ không đồng ý.
Giang Âm theo bản năng phóng nhẹ hô hấp , nín thở chờ đợi Đinh Thanh trả lời.
"Con cảm thấy con có thể đảm nhiệm được công việc đó không ? Âm Âm ?"
Đinh Thanh cũng không ngoài ý muốn Giang Âm sẽ có hành động như vậy , bà trong lòng hiểu con gái muốn tìm việc kiếm tiền là muốn giảm bớt gánh nặng của hai vợ chồng họ.
Giang Âm từ bé đã là một đứa bé rất hiểu chuyện , cô hiểu rõ bản thân mình muốn làm cái gì , tuy bề ngoài nhìn mỏng manh yếu đuối , đối xử với người khác cũng ôn hòa . Nhưng tính cách lại cực kì bướng bỉnh , một khi quyết định việc gì sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
"Con có thể , mẹ."
Giang Âm đôi mắt sáng lên , mang theo một tia vui vẻ.
Câu trả lời của mẹ làm cô không tưởng tượng được , cô còn nghĩ phải năn nỉ ỉ ôi một trận thì mẹ mới đồng ý.
Đinh Thanh thở dài , cũng không biết để cho cô ra ngoài xã hội quá sớm là đúng hay sai , "Được , nhưng mà mẹ muốn nói với con . Xã hội này không hề đơn giản như con nghĩ đâu , rất nhiều người cho dù con đã tiếp xúc qua cũng không biết ai có tâm cơ hiểm ác . Mẹ không hy vọng con lúc đó kiên trì không được liền bỏ cuộc giữa chừng . Nếu con cảm thấy mình có thể , mẹ sẽ ủng hộ con."
Thế là cô đã được đi làm.
Giữa tháng 8 vào khoảng 5 giờ chiều , Giang Âm đã làm việc ở đây hơn một tháng , lúc này cô đang thất thần mà trả lời đồng nghiệp Chu Tiểu Nguyệt , mắt hạnh nhìn chằm chằm chàng trai đang chơi điện tử cách đó không xa.
🔚
🌚Tác giả có chuyện nói:
Chương sau liền thấy nam chủ xuất hiện hehe :>
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
👀Xu Béo có chuyện muốn nói :
Thật ra tôi định ngày mai mới đăng chương này , nhưng mà nghĩ lại thôi chương này tặng cho các cô luôn vậy ;)) Chương sau nam chủ xuất hiện rồi và bật bí là chúng ta sẽ có thịt vụn nữa nên các bảo bảo nhớ ném sao nhỏ cho tôi nhaaa , yêuuuuuuuu 😻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro