Chương 95: Tìm kiếm
Chờ đến khi đoàn người Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thiên gặp được mấy vị trưởng bối Đế quân, Thành đế đã lại qua bảy ngày sau.
Nhận được tin tức, mọi người đều đi ra ngoài đón. Hoàng hậu Khinh Ý Nhan đứng ở cửa sảnh chính viện thuộc phủ viện của một huyện nha, đôi mắt đỏ bừng run run không dám nhìn thẳng vào hai người một là nhi tử, người còn lại là hoàng nhi tức của mình.
Thánh nữ ôm lấy tiểu nhi tử của mình nhẹ nhàng an ủi:"sẽ sớm tìm thấy Minh nhi thôi, đừng tự làm khó mình nữa nhìn xem gầy thành cái dạng gì rồi".
Thành đế cũng nhẹ nhàng sờ đỉnh đầu con dâu:"đừng làm mọi người lo lắng nữa được chứ?".
Đế Quân vỗ vỗ vai Hạ Thiên Nguyệt Thần, không nói nhiều nhưng cũng tỏ ý an ủi khích lệ.
Hàn Tử Thiên đỏ mắt nhìn lên Hoàng hậu Khinh Ý Nhan đứng cách xa một đoạn. Khuôn mặt y mờ mịt.
Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm vai y khẽ nói:"mẫu hậu tự trách mình, cho nên không qua khỏi nỗi buồn, sợ em và ta giận nàng".
Hàn Tử Thiên nhìn hắn rồi nhìn Khinh Ý Nhan, y đi đến:" mẫu hậu".
Khinh Ý Nhan sụp đổ, ôm chầm lấy Hàn Tử Thiên:"Thiên Thiên đều trách mẫu hậu, không bảo hộ tốt Minh nhi, thằng bé thằng bé....". Nước mắt nàng như chân châu tuôn từng hàng đứt chuỗi, nức nở ôm chặt lấy nhi tức của mình. Nàng sợ, sợ con dâu lạnh lòng trách mắng nàng đã không thể bảo vệ được hài tử của y, được tôn tử của nàng.
Mọi người nhìn nàng và Hàn Tử Thiên đều không đành lòng.
Hàn Tử Thiên vỗ nhẹ lên lưng nàng từng cái:" ngài làm rất tốt rồi...chúng ta sẽ tìm lại Minh nhi, mẫu hậu đừng khóc".
Thành đế thoáng thở phào, còn Hạ Thiên Nguyệt Thần ánh mắt chứa đầy dịu dàng.
Khi yên vị ở trong phòng chính, mọi người mới bắt đầu kể lại những diễn biến ngày qua.
Thành đế mở lời đầu tiên:" chắc chắn Minh nhi vẫn ở trong địa bàn Chiêu Lý này, chúng ta đã sớm lập tất cả trạm dịch kiểm soát. Không có người ôm được đứa nhỏ nào đi qua trạm dịch các nơi, chỉ là vẫn không thấy tung tích của Minh nhi".
Đế quân gật đầu:" cũng không thể khua chiêng đánh trống tìm đứa nhỏ được, cho nên vẫn đang lục soát từng vùng".
Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu, nhìn Hàn Tử Thiên đang an ủi Khinh Ý Nhan bên kia. Mẫu hậu hắn có lẽ tự trách nhiều lắm, nhìn nàng còn tiều tụy hơn cả Hàn Tử Thiên.
"Ngày mai con và Thiên Thiên sẽ đến qua nơi xảy ra địa chấn xem qua, dù đã lục soát kĩ cũng tránh khỏi có dấu vết gì ở đó, biết đâu lại thật sự tìm được thứ gì. Thời gian này mọi người đều mệt mỏi rồi, con và Thiên Thiên không nghĩ gì đến chuyện trách móc than vãn gì cả. Minh nhi mất tích ai cũng đau lòng, các vị phụ thân mẫu thân phải giữ gìn sức khỏe chờ Minh nhi trở lại còn phiền các ngài lại chăm sóc cho nó". Hạ Thiên Nguyệt Thần nghiêm túc nói.
Hàn Tử Thiên gật đầu:"còn chưa kịp cảm ơn mọi người đã giúp con và Nguyệt Thần chăm sóc cho hai đứa nhóc trong thời gian vừa qua nữa, huống chi nói đến chuyện trách móc gì mọi người ". Nói đoạn đưa mắt nhìn xung quanh.
Thánh nữ biết y đang tìm Triệt nhi, vỗ nhẹ mu bàn tay y:" đã cho vú nuôi đến ôm Triệt nhi ra đây rồi, trời lạnh trẻ nhỏ không chịu được lạnh như chúng ta."
Hàn Tử Thiên gật đầu, yên lặng chờ một hồi đã thấy vú nuôi ôm đứa nhỏ qua, được bao bọc kín mít thành một cục bông. Hàn Tử Thiên đứng vội lên, đưa tay ra đón lấy cục mềm mại trên tay.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng đi đến, vén nhẹ rèm che ở trên làm lộ ra khuôn mặt bánh bao xinh đẹp của hài tử. Đúng là ngày càng giống hắn, đứng gần như vậy cảm thấy như được đúc ra từ một khuôn. Thời gian hai năm trở lại đây, Hạ Thiên Nguyệt Thần ngày càng thay đổi diện mạo bề ngoài đã có chút khác biệt với diện mạo của Thành đế. Đường nét khuôn mặt của Hạ Thiên Nguyệt Thần ngày càng sắc nét hơn, đôi đồng tử cũng biến thành tử sắc đang có xu hướng trở nên đậm hơn qua từng ngày.
Nhưng Triệt nhi được Hàn Tử Thiên ôm trong tay lại có khuôn mặt giống hắn hiện tại như đúc, con ngươi đen tròn cũng mang ánh tím khó phát hiện. Triệt nhi đang ngoan ngoãn để người ôm, khi đôi mắt to đen láy nhìn thấy Hàn Tử Thiên và Hạ Thiên Nguyệt Thần thì bỗng thay đổi sắc mặt, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nhăn lại, rồi òa lên khóc nức nở, hai tay nhỏ đưa về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần như đang chịu sự tủi thân ghê gớm. Làm mọi người và bà vú đứng cạnh ngỡ ngàng.
Có lẽ là do cảm nhận của song thai song sinh, Triệt nhi không tìm thấy đệ đệ của mình đâu. Tủi thân bao ngày thấy hai vị phụ thân, cũng nhận ra đây là hai người thân nhất của mình ngoài mấy vị hoàng tổ phụ, ngoại tổ phụ. Bé con "oa" một tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào, nước mắt to tròn lăn xuống ướt nhẹp bờ lông mi dày rậm.
Hàn Tử Thiên đỏ bừng mắt, ôm lấy con vỗ về, hôn từng cái từng cái lên chóp mũi đỏ bừng của nhóc con. Nhưng quả thật con y được chăm quá tốt, béo béo tròn tròn làm y ôm cũng có chút chật vật. Cục bông tròn này che hết cả mặt Hàn Tử Thiên luôn rồi. Thằng bé còn khỏe mạnh đến mức hai cái tay nhỏ mũm mĩm siết lấy y phục của Hàn Tử Thiên không muốn buông.
Mọi người :"......". Hình ảnh rất cảm động nhưng có gì đó hơi quái quái....
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhanh chóng nhận ra, vội vàng gỡ hai cái tay béo mũm của tiểu yêu nhỏ này. Theo lời Nam Cung Trấn Thiên kể thì con hắn hoàn toàn thừa hưởng mang huyết mạch Yêu giới của hắn, mạnh mẽ từ khi sinh ra. Không gỡ nhóc ra, có khi nhóc siết mẫu phi của nhóc cũng khó thở theo.
"Để ta ôm con giúp em". Hạ Thiên Nguyệt Thần nhanh chóng đón lấy con từ tay Hàn Tử Thiên.
Ánh mắt Hàn Tử Thiên mờ mịt nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần rồi nhìn nhóc con đang nức nở trong vòng tay hắn. Sao khí lực của con y lại mạnh như vậy? Y võ công thâm hậu, không lí nào lại bị nhóc con siết cho chật vật?
Hạ Thiên Nguyệt Thần không có thời gian giải thích vì cũng có khá nhiều người ở đây. Vừa vỗ nhẹ lên lưng nhóc béo Triệt nhi, vừa dịu dàng dỗ dành vợ nhỏ nhà mình:"con được bốn tháng hơn rồi, nặng! Để ta ôm giúp em." Rồi lại tiếp tục dỗ dành thằng con:"Ngoan nào, tiểu bảo bối hoàng phụ và mẫu phi ở đây rồi".
Triệt nhi được dỗ dành vẫn bẹp miệng, nước mắt ngắn dài nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần rồi nhìn Hàn Tử Thiên. Muốn bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu. Hàn Tử Thiên đọc được suy nghĩ của con trai, đau lòng cúi xuống hôn lên hai má nhóc:" xin lỗi con, xin lỗi tiểu bảo bối".
Hạ Thiên Nguyệt Thần lấy từ trong tay áo ra miếng hắc ngọc ngày trước lấy ở tiệm ngọc khí, hai miếng ngọc đã được hắn tự tay khắc thành hai bông hắc liên tinh xảo như thật. Hàn Tử Thiên nhận lấy một miếng từ tay hắn, cột lên cái cổ béo tròn đô đô của nhóc con, nhẹ nhàng dỗ dành:" hoàng phụ có tặng quà trăm ngày cho con này con nhìn xem có xinh đẹp không, còn một cái để lại cho đệ đệ được chứ?".
Triệt nhi nghe thấy đệ đệ, ngước mắt lên nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần rồi mới cúi xuống nhìn miếng ngọc đang đeo trên cổ mình cảm thấy đúng là khá xinh đẹp, lúc này mới hơi thỏa mãn ngáp một cái, rồi nín khóc.
Mọi người:"......". Nhan khống từ bé, không biết có phải do di truyền từ Thái tử điện hạ?
Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười:" thích quà của cha tặng sao?".
Hàn Tử Thiên vuốt ve mái tóc đen ngắn cũn của nhi tử. Trong lòng trong mắt đều là dịu dàng, phải mau chóng tìm được Minh nhi, thằng bé ở bên ngoài không biết có chịu khổ sở gì không?
.......
Còn về phía Minh nhi bên này, trong khi mọi người đang lo lắng cho nhóc con đến tiều tụy mất ăn mất ngủ không thôi thì nhóc con này lại trải qua khá tốt. Ngoan ngoãn chờ đợi hoàng phụ và mẫu phi cùng mấy người hoàng tổ phụ tìm ra nhóc. Như bây giờ:
"Oa oa ! A a a ..".
Nhìn nhóc con như củ sen trắng đang khoa chân múa tay, Tiểu Thúy đau đầu hết sức. Cố gắng tăng nhanh động tác vắt sữa trên tay từ bầu sữa của con dê cái nhà thím hàng xóm mà nàng dùng đồ đổi về được. Thật không hiểu cái bụng nhỏ như thế mà ăn một ngày không biết bao nhiêu bữa. Khi ôm nhóc con về, nhà của Tiểu Thúy cũng đã có một con dê cái nhỏ, nhưng lượng sữa vắt ra hàng ngày không đủ cho nhóc con uống. Nàng phải sang nhà thím Thẩm bên cạnh đổi đồ vật để lấy thêm một con này, tổng là hai con mới miễn cưỡng đủ cho cái miệng nhỏ kia ăn no.
Sau khi vắt được một chén sữa nhỏ, nàng đứng lên cầm muỗng đi về phía giường nhỏ ngoài hiên, nơi tiểu ngó sen nằm. Vừa quẫy chén vừa nói :" đây rồi đây rồi tiểu tổ tông".
Minh nhi đợi không kịp há miệng ra chờ được cho ăn, hở ra bốn chiếc răng sữa nhỏ xíu, cùng khuôn mặt búp bê xinh đẹp. Làm Tiểu Thúy lại mềm nhũn cả lòng, nhanh chóng hầu hạ nhóc con uống sữa.
Vừa cho nhóc con uống sữa, nàng vừa nghĩ hôm nay còn chưa đi lên phía trên thăm dò tình hình. Từ ngày nhặt được nhóc con xinh đẹp này nàng vẫn thường bỏ thời gian chạy ra ngoài một vòng, để hỏi thăm tin tức cũng như xem có ai là người hoàng tộc Đại Hạ đang tìm bé con không?
Nhưng tiếc là bao ngày qua vẫn không có tin tức gì, từ đây đến Đại Hạ lại quá xa, nàng là người trưởng thành thì chỉ hơi vất vả, nhưng đứa nhỏ lại chịu không được quãng đường xa xôi như thế, chưa kể đi khỏi thôn núi này của các nàng, thời tiết lạnh lẽo mưa gió nữa. Quan phủ gần đây mấy chục dặm nàng cũng không dám đi tìm, không đáng tin. Ai mà biết có xảy ra chuyện gì ở giữa không? Nhóc con xinh đẹp này rơi vào tay bọn họ có còn an toàn? Nghĩ nghĩ Tiểu Thúy lại dự định chờ một lát nhóc con ngủ say, nàng nhờ Di thẩm qua trông chừng, còn nàng lại chạy đi lên đỉnh núi xem sao?
.....
Trong sơn cốc đã từng xảy ra cơn địa chấn lúc trước, giờ này nơi nơi đều là cự thạch hoàng thổ lầy lội, cây cối ngả rạp. Tuyết phủ lên trên bề mặt tất cả mọi thứ, vừa lạnh vừa lầy lội, khắp nơi hỗn loạn.
Từng vệt đất vàng cành cây vương lên y phục của đám người Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thiên. Đưa mắt nhìn ra một vòng, ngoài hai bên là hai dãy núi song song sừng sững cao lớn. Đều không có còn lại thứ gì, dù sao đám người Thành đế đã cứu hết những người bị thương và tử vong ở nơi này đi. Chỉ còn lại vài miếng vải rách vụn vặt mắc trong những tảng đá lớn đè ở trên.
Hàn Tử Thiên siết chặt tay, đứng giữa khu đất trống, y muốn vận nội lực cảm nhận xung quanh đây có khí tức của ai còn sống lưu lại.
Du Tự Cẩn cau mày cùng tìm kiếm:" nâng hết đống cự thạch này lên tìm không?".
Hàn Tử Lan lắc đầu, sẽ không có chuyện nhị tiểu điện hạ bị vùi ở bên dưới đâu.
Nam Cung Trấn Thiên đứng trên một tảng đá, nhíu mi nhìn sang Hạ Thiên Nguyệt Thần:" những nơi như này rất dễ có vách đá, có khi nào bên dưới vách đá không?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần đang lần dò theo chiều hướng đó, sắc mặt hắn bình tĩnh:"ta cũng đang nghĩ vậy, nhưng bên dưới dường như có thứ gì đó che đi, nhìn không rõ nhìn không thấu có phải vách núi không?".
Nam Cung Trấn Thiên bước tới ngó theo ánh mắt hắn:" ngoài Thánh y tộc, Vu tộc ở thế giới này còn có người lập được trận pháp kết giới ư? Hay là cùng xuống xem sao?".
Chưa chờ được Hạ Thiên Nguyệt Thần quyết định có nên xuống không thì từ đừng xa đã nghe thấy âm thanh của ám vệ Kình An quốc vang lên giữa nơi này, để lạo từng âm thanh vang vọng.
"Người đến là ai?".
Mọi ngưởi nhìn về phía đó, chỉ thấy một tiểu cô nương khoảng mười tám đôi mươi, dáng người nhỏ nhắn trên lưng đeo một chiếc gùi. Tay phải mang một chiếc dao đi rừng hay thấy. Ánh mắt nàng chạm phải một đám người mặc hắc y đứng phong tỏa mọi đường lui của mình, nàng run rẩy lắp bắp:" ta là người ở gần đây, đang đi tìm măng và rau rừng... các ngươi là ai?".
Hàn Tử Thiên nghe thấy động tĩnh, nhìn về phía này. Vừa lúc chạm phải ánh mắt của nàng thôn nữ kia. Y thấy ánh mắt nàng thôn nữ sáng rực, sau đó bước vội tới phía y.
Ám vệ rút kiếm ra ngăn cản lại bước chân nàng:" đứng yên đấy! Ngươi muốn làm gì?".
Thôn nữ nhìn Hàn Tử Thiên chằm chằm qua lớp khăn lụa che mặt mỏng manh, giọng nàng kích động:" ngài là Minh Quận vương phi phải không? Phải là ngài không?".
Hàn Tử Thiên nhíu mi, suy nghĩ một lát rồi đi đến gần nàng thôn nữ kia:" ngươi là....?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cùng Nam Cung Trấn Thiên đi đến, khi thấy được khuôn mặt của thôn nữ. Hạ Thiên Nguyệt Thần ngạc nhiên:" tiểu Thúy? Sao ngươi lại ở đây?".
Tiểu Thúy giật mình, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng kích động trên khuôn mặt nàng, vội vã hô to:" điện hạ, thật là ngài sao?".
Nam Cung Trấn Thiên nét mặt cổ quái:" hồng nhan tri kỉ của ngươi à?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần mặc kệ hắn, đi tới phía bên Hàn Tử Thiên:" có chuyện gì vậy? Sao ngươi lại ở đây?".
Hàn Tử Thiên lắc đầu, chỉ đang ngẫm nghĩ tại sao lại có một thôn nữ ở đây? Cách xa nơi này phải vài chục dặm trước mặt và phía sau mới có thành trấn thôn dân, không lẽ nào nàng ta một thân một mình đi bộ vài chục dặm tìm măng rừng?
Tiểu Thúy nhìn một vòng người đông đảo xung quanh, rồi thấp giọng hỏi hai người Hạ Thiên Nguyệt Thần:" điện hạ, ngài và vương...Thái tử phi ở đây là làm gì? Hai vị tìm kiếm thứ người nào sao?".
Lam mâu Hàn Tử Thiên kích động, y bước vài bước đến đối diện nàng :" tại sao ngươi biết chúng ta tới đây tìm người?".
Phượng mâu Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng trầm xuống, sâu không thấy đáy, nhẹ nhàng kéo cánh tay Hàn Tử Thiên lại, nhìn về phía Tiểu Thúy đứng ở trước mặt:" tháng trước xảy ra động đất ở nơi này, có lạc mất vài người hiện giờ chưa tìm thấy nên chúng ta đang đi tìm kiếm? Ngươi gặp qua?".
Tiểu Thúy ngạc nhiên:"không phải là một phụ nhân khoảng chừng ba mươi tuổi sao?"
Hạ Thiên Nguyệt Thần cùng Hàn Tử Thiên cũng thấy hơi kích động. Người ôm Minh nhi đi đúng là một phụ nhân.
Nam Cung Trấn Thiên cong môi cười:" cũng gần như vậy, tiểu cô nương có thấy qua nàng ta?"
Tiểu Thúy nhìn nam nhân yêu dị có đồng tử như hai viên hồng ngọc trước mặt, co rụt lại dời đi ánh mắt, nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần:"tháng trước sau ngày xảy ra địa chấn ở nơi này, tiểu nữ có bắt gặp được một người phụ nhân nhưng....nàng ta đã chết rồi, bị đá đè chết, vết thương rất sâu khắp người toàn máu".
Hàn Tử Thiên sắc mặt lạnh xuống, khí thế toàn thân phóng ra làm người xung quanh cũng sợ hãi :" ngoài ra thì sao? Cô bắt gặp bao người? Trong đó có hài tử nào không? Khoảng bốn năm tháng tuổi"?.
Tiểu Thúy trợn tròn mắt:" thật đúng là tiểu tiểu điện hạ sao? Trên mi tâm có một đóa hoa tím màu sắc tiên diễm xinh đẹp?".
Mọi người sửng sốt : này là tìm được tiểu tiểu điện hạ rồi?
Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng hơi mất bình tĩnh, kéo lấy cánh tay Tiểu Thúy:" đứa nhỏ đó đâu? Sao rồi....". Có bị thương hay còn....
Tiểu Thúy mỉm cười mặc cánh tay đang bị kéo đau:" thật tốt quá! Tiểu nữ chỉ biết đó là đứa nhỏ trong hoàng thất Đại Hạ nhưng không ngờ thật đúng là hài tử của điện hạ và Thái tử phi, các ngài đi theo tiểu nữ".
Bốn bề ấm áp như tháng năm, từng trận gió đưa cánh hoa đào bay khắp nơi trong hẻm núi. Ở giữa bốn bề bát ngát núi rừng xanh thẫm lại mọc lên một thôn dân nhỏ, khoảng vài chục nóc nhà ngói đen rất thanh u nhã nhặn. Mọi người cùng xuất hiện ở tại một tiểu viện nhỏ.
Hàn Tử Thiên ôm được tiểu hài tử của mình trong lòng không cầm được khóe mắt đỏ bừng, tay vuốt ve khuôn mặt non nớt của đứa nhóc:" tiểu bảo bối, tiểu bảo bối là mẫu phi của con đây".
Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm lấy cả hai khẽ thở phào, nhìn tiểu nhi tử đang ngủ ngon trong vòng tay Hàn Tử Thiên.
Hàn Tử Lan chắp tay về phía Tiểu Thúy:"đa tạ ơn cứu mạng của tiểu cô nương, Thái tử điện hạ cùng Thánh y tộc chúng ta sẽ hậu tạ cô xứng đáng, nếu có yêu cầu gì chỉ cần cô nói ra chúng ta sẽ đáp ứng tất cả".
Tiểu Thúy nhìn một cảnh ba người Hạ Thiên Nguyệt Thần đứng cạnh nhau, khẽ mỉm cười hình ảnh thật đẹp. Rồi lắc đầu nhìn Hàn Tử Lan:" ngày trước tiểu nữ ở hoàng cung chịu ơn của điện hạ và mẫu phi của ngài. Giờ xui rủi được giúp một chút trả ơn lên người tiểu điện hạ. Các vị không cần báo đáp gì cả, tiểu nữ không cần".
Hạ Thiên Nguyệt Thần đeo miếng hắc ngọc lên người tiểu nhi tử của mình, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn nàng:" sau này bất cứ khi nào cũng có thể tìm đến chúng ta nhờ giúp đỡ".
Tiểu Thúy gật đầu sảng khoái đáp ứng.
Bên kia Hàn Tử Thanh và Nam Cung Trấn Thiên đang nghiên cứu địa hình nơi này.
"Quả nhiên có kết giới, dù mỏng manh nhưng với phàm nhân thì không thể nhìn ra được bên trong này có một thôn dân". Nam Cung Trấn Thiên kết luận.
Hàn Tử Thanh gật đầu:" cũng may, nhờ vậy tiểu điện hạ mới được cứu giúp".
Nam Cung Trấn Thiên xùy cười:" cho dù không được cứu, ngươi cũng yên tâm đời sau của Yêu chủ không dễ xảy ra chuyện đâu"?
Hàn Tử Thanh :".....". Thật muốn hỏi ta là tộc gì?
Hàn Tử Thiên để lại một viên đan dược trân quý cứu mạng lúc khẩn cấp lại cho Tiểu Thúy cùng một câu nói "bản cung nhớ rõ ân tình này của ngươi". Mọi người chào tạm biệt Tiểu Thúy lên đường trở về thành trấn nơi Thành đế và đám người Đế quân đang ở. Trên xe ngựa, Minh nhi đã tỉnh lại nhìn lên trần xe thấy không gian xa lạ, đôi mắt vốn to tròn xoay xoay đảo đảo đến khi chạm vào khuôn mặt hai người Hạ Thiên Nguyệt Thần:".....bu bu".
Hàn Tử Thiên khẽ cười:" tiểu bảo bối, chúng ta đón con về nhà".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, nhìn mặt thằng con nhỏ: đừng bảo là....
Đúng là một cái chớp mắt sau, Minh nhi ủy khuất bẹp miệng đôi mắt ngấn nước nhìn hai vị phụ thân đã bỏ bé và đại ca đi rất lâu này. Cho dù chưa từng thấy khuôn mặt Hạ Thiên Nguyệt Thần thì cũng vẫn còn huyết mạch dòng máu trong người mách bảo đây là cha của nhóc con, còn khuôn mặt mẫu phi ngồi bên thì nhóc nhớ rõ như in.
Hàn Tử Thiên cưng nựng hai má ú nu của nhóc, hôn lên tay nhỏ:" mẫu phi ở đây, hoàng phụ cũng ở đây rồi. Minh nhi ngoan không khóc".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhanh trí móc miếng hắc ngọc chạm khắc hắc liên hoa trong người nhóc con ra, quơ quơ trước mặt nhóc con :" đây là quà bồi tội vì lỡ lạc mất con, không khóc".
Hàn Tử Thiên :".....".
Minh nhi mếu máo, đôi mắt to tròn đảo một vòng nhìn xuống miếng ngọc xinh đẹp, trong bóng tối còn ánh lên ánh sáng nhàn nhạt. Nước mắt trong hốc mắt to tròn nuốt ngược lại vào trong. Đưa hai tay nhỏ mập mạp như ngó sen ra đòi Hàn Tử Thiên bế.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ thở phào khi thấy nhóc con nín khóc lại thấy nhóc đòi vợ nhỏ nhà mình bế, sắc mặt cứng đờ nhìn thân mình mảnh mai của Hàn Tử Thiên lại nhìn thân mình như cục bột tròn của tiểu nhi tử, khẽ dịu dàng dỗ dành:" hay là để hoàng phụ ẵm nhé, mẫu phi vì tìm con nên mệt mỏi rất lâu rồi, con nặng như vậy nếu đè hỏng vợ của hoàng phụ thì biết làm sao?".
Minh nhi :".....".
Hàn Tử Thiên :".....".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro