Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Chuyện xưa vén màn


Ở Trường An xa xôi, Thánh nữ nhíu mi nhíu mày. Rồi quyết định, chúng ta đều đi tìm nhi tử và con rể.

Thành đế sau khi biết chuyện suy ngẫm một hồi rồi cũng ủng hộ, không hiểu tại sao nhưng ông cũng có linh cảm giống như Đế quân và Thánh nữ, sắp có chuyện không hay xảy ra với nhi tử và nhi tức của mình. Chưa kể, hàng đêm cả tháng nay hoàng hậu Khinh Ý Nhan vẫn mơ thấy cả thân mình bạch y nhiễm đầy huyết của Hàn Tử Thiên được nhi tử mình ôm trong lòng.

Vì vậy, đoàn người lục tục chuẩn bị di chuyển chuyến đường xa xôi đi tìm hai người Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thiên. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, mặc trời đông gió rét đang đến gần họ cũng quyết định lên đường, hai bảo bối nhỏ luôn được bọc kín mít ở trên xe ngựa ủ ấm trong vòng tay Thánh nữ và hoàng hậu.

......

Giọng nói của Nam Cung Trấn Thiên vẫn đều đều vang vọng bên tai Hạ Thiên Nguyệt Thần.

"Ngươi sinh ra đã là yêu chủ một phương, là Kim Long có dòng máu Long tộc thuần khiết duy nhất của tứ hải bát hoang.

Từ khi ngươi còn chưa ra đời đã bị Kính diệu hoa của Tiên Giới phát hiện, Yêu tộc vì bảo vệ ngươi trong trứng ba vạn năm mà phải trả giá rất thảm khốc, sau khi phá xác ra đời tu vi của ngươi đã vượt qua hẳn nhiều trưởng lão của tam giới Tiên-Yêu-Ma. Lại mất hơn sáu vạn năm, ngươi một đường thẳng tiến dành lại lãnh địa cho Yêu Tộc. Dẫn dắt Yêu tộc vào thời kì thịnh thế nhất gần mười vạn năm qua".

Hạ Thiên Nguyệt Thần hơi trầm ngâm:" nếu như vậy? Có lẽ bị tam giới truy đuổi diệt trừ là chuyện đương nhiên, Tiên giới đối nghịch với Yêu giới rất gay gắt sao?".

Nam Cung Trấn Thiên khinh thường nhìn hắn:" ai diệt được ngươi? Với cái tu vi vừa phá xác đã vượt xa trưởng lão các giới, còn thêm sáu vạn năm qua đi ai còn diệt nổi ngươi".

Hạ Thiên Nguyệt Thần trả lại hắn cái lườm khinh thường:" vậy ngươi nói ta và ngươi giờ này ngồi đây là làm sao?".

Nam Cung Trấn Thiên bị nói đến cứng họng: "Lão bất tôn ngươi thật sự muốn cùng ta tranh luận?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhếch môi:"ta là lão bất tôn? Ngươi chắc kém tuổi ta không bao nhiêu đâu nhỉ?".

Nam Cung Trấn Thiên đã hơn mười vạn tuổi:".....". Ta im, ngươi nói gì thì tự nói đi.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn hắn đầy vô tội, y như khuôn mặt vợ nhỏ nhà hắn nhìn hắn lúc làm sai chuyện gì.

Nam Cung Trấn Thiên mệt tâm:" Tiên giới tất nhiên đối nghịch với Yêu giới, không chỉ Yêu giới mà còn đối nghịch với Ma giới ta không chết không ngừng. Bọn họ luôn coi tiên cốt của bản thân mình là cao quý, nếu có người trong Yêu hay Ma tộc mà uy hiếp đến lợi ích địa vị của bọn họ thì thường bị bọn họ lấy danh nghĩa trảm Yêu diệt Ma, kéo cả bầy đến diệt trừ".

Hạ Thiên Nguyệt Thần:" ngươi là Ma quân?".

Nam Cung Trấn Thiên nhướn mi:" có gì lạ chứ? Bản quân thà làm Ma, lấy máu đọa Ma chứ không làm Tiên hay Thần".

Hạ Thiên Nguyệt Thần:" vậy ta là Yêu ngươi là Ma , mà thê tử ta là Tiên, em ấy là người của Tiên giới?".

Nam Cung Trấn Thiên sửng sốt buột miệng:" sao ngươi biết?". Hỏi rồi mới biết mình xuẩn đến nhường nào. Đầu óc tên này dù không nhớ chuyện trước kia thì vẫn vận hành rất tốt.

Hạ Thiên Nguyệt Thần không rõ tâm trạng:" nếu không phải đối nghịch thì có thể nào ta, em ấy và ngươi còn ngồi đây ôn chuyện chúng ta là người ở giới nào?".

Nam Cung Trấn Thiên cũng buồn bực:" em ấy là nhi tử duy nhất của Bách Hoa Tôn chủ tiên giới vị Tôn chủ độc lập một phương không hề tham gia hay hỏi đến bất kì sự việc nào trong tam giới, nhưng sự ra đời của em ấy rất đặc biệt và có chút kì lạ...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần:"...kì lạ?".

Nam Cung Trấn Thiên gật gật đầu:" Thiên Thiên chỉ có một phụ thân là Bách Hoa Tôn chủ dùng huyết tươi tưới đẫm bạch liên mọc nơi mây, tuyết và gió trên đỉnh Vạn Sơn. Thiên đạo lựa chọn Thiên Thiên, muốn em ấy được sinh ra và dành những gì tốt nhất mà thế giới này mong muốn có được đều đặt lên người em ấy." Đáng tiếc Thiên Đạo kia bị lão bất tôn ngươi đánh cho không ngóc đầu lên vạn vạn năm rồi.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi:...Thiên đạo? Đúng là cho dù Tiên, Yêu hay Ma cũng phải sống dưới bóng của Thiên Đạo. Con đường tu tiên, tu yêu hay đoạ ma đạo thì cũng phải đi theo vận chuyển của Thiên Đạo. Trừ khi phá vỡ được cửa cuối cùng, bất tử thành Thần tối cao. Sẽ phá vỡ và dỡ bỏ qui tắc của Thiên Đạo nơi mình đang sinh sống. Vậy mà tiểu tức phụ của hắn lại là người được Thiên Đạo chọn, Thiên Đạo muốn y được sinh ra. Tương đương với việc mặc kệ hàng ngày hàng tháng hàng năm dài đằng đẵng giữa chốn Tiên giới, bao nhiêu người thân mang tiên cốt ngã xuống vì thọ mệnh đã đến thì vợ nhà hắn sinh ra đã sánh ngang đất trời.

"Tuyết Liên tôn chủ kiêu ngạo ra đời như vậy, trên đỉnh Vạn sơn quanh năm tuyết phủ bạch liên nở rộ nghìn dặm. Kính Diệu hoa của Tiên Giới cũng nhìn thấu được sự ra đời của y, và nhìn thấu được Thiên Đạo mang suy nghĩ gì, người có được Liên Hoa tôn chủ một bước thành thần.

Tuyết Liên tôn chủ tự Hàn Tử Thiên, theo họ của Bách Hoa tôn chủ Hàn Tử Du. Y có thể điều khiển vạn vật, chỉ khác là y sinh ra đã hơn người, không cần cố gắng tu luyện chỉ cần chờ đợi đến kì thiên kiếp trải qua một lần độ kiếp cũng sẽ thành thần."

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ gật đầu đồng ý, nếu đã là đứa con do Thiên Đạo của tam giới chọn thì sẽ thành thần là chuyện đương nhiên? Chỉ có điều có được Liên Hoa tôn chủ có thể thành thần là ý gì? Không lẽ cũng như Thánh y tộc? Song tu?

Nam Cung Trấn Thiên nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy sắc mặt hắn âm u sắp vắt ra nước đến nơi :"....cho dù song tu cùng em ấy thì đến cuối cùng cũng chỉ có ngươi, ngươi tức giận cái gì?". Chúng ta còn chưa ghanh ghét, chưa tức giận đây?

Hạ Thiên Nguyệt Thần cho dù nghe thấy vậy cũng không thấy có gì là an ủi:"mẹ kiếp! Đừng nói với ta cả tam giới tứ hải bát hoang các ngươi khi đó đều muốn cùng vợ ta song tu...bản điện hạ thật muốn chém hết diệt sạch tam giới".

Nam Cung Trấn Thiên :"....không phải ngươi đã diệt rồi đó sao? Ngoại trừ Yêu và Ma giới hai tộc ta và ngươi, mấy giới kia còn thảm hơn là diệt tộc." Vì ngươi hành động thật quá khốn kiếp, Tiên giới thì ngươi rút Tiên cốt đọa bọn họ xuống trần gian, còn Nhân giới ngươi đày đọa linh hồn họ vất vơ bên hai bờ sông Vong Xuyên, Quỷ giới thì trực tiếp thảm hơn rút Quỷ khí quanh thân, đày vào cấm địa. Tận lực đẩy hai giới Nhân và Quỷ cút khỏi Năm giới, chỉ còn lại tam giới Tiên Yêu và Ma. So với diệt tộc còn tốt hơn.

Hạ Thiên Nguyệt Thần:".....". Nghe vậy sắc mặt tốt hơn chút. Có vẻ tên Ma quân Nam Cung Trấn Thiên này lúc đó đứng về phía hắn và Yêu tộc bên này.

"Cho dù muốn cùng Tuyết Liên tôn chủ song tu thì cũng phải có bản lĩnh, Tiên giới đứng đầu là Thiên đế khi đó dưới gối có Thái tử Bách Lý Dạ Hoa đã qua đời vì cuộc chiến với Đông Châu Hoàng năm đó. Đành đẩy đứa con út của mình đang độ kiếp ba lần dưới trần gian lên làm Thái tử vì muốn kiếm một cơ hội để con lão thành Thần. Vì vậy, Thiên đế đành tự ra mặt không tiếc hủy bỏ hôn ước gây thù cùng Thanh Khâu đến Vạn Sơn xin Bách Hoa Tôn Chủ cầu thân lập hôn ước, nhưng Bách Hoa tôn chủ nhất quyết không chịu đồng ý. Nói rằng, sau này có muốn thành gia hay không đều để Tuyết Liên tôn chủ tự mình quyết định.

Thiên Đế sau khi thất bại lại còn gây thù với Thanh Khâu quay trở về thiên đình, Thiên Hậu biết chuyện liền dựa vào đó đưa lời đồn thổi ra ngoài. Thái tử Bách Lý Dạ Hiên của Tiên giới sau vạn năm sẽ đại hôn cùng Tuyết Liên tôn chủ của Vạn Sơn. Lời đồn cứ từ ngày này qua ngày khác, trong khi Vạn Sơn luôn là đóng cửa không tiếp xúc với bên ngoài. Cho nên không ai ở trong Vạn Sơn biết được chuyện đó. Bên ngoài ai cũng tin, ai cũng đồn và đều nghĩ Thái tử Thiên giới đứng đầu Tiên giới sắp sửa thú được Tuyết Liên Tôn chủ của Vạn Sơn".

Hạ Thiên Nguyệt Thần :"....chuyện này đều từ Thiên Hậu của Tiên giới reo ra lời đồn?".

"Đúng vậy!". Nam Cung Trấn Thiên buồn bực:" chính là bà ta, đặt bao tâm tư lên đứa con đầu tiên là Bách Lý Dạ Hoa vậy mà sớm thiệt mạng. Bà ta lại rảnh dỗi đặt tâm tư lên hôn sự của đứa con út Bách Lý Dạ Hiên, khi độ kiếp xong ba lần từ trần gian trở về. Bách Lý Dạ Hiên cũng nghĩ là hôn sự đã được định, một lòng dốc sức theo chân Thiên đế lo lắng chính vụ chờ qua vạn năm, đến ngày Tuyết Liên tôn chủ vượt qua kì thiên kiếp thì đại hôn".

"Hắn cũng tin vào lời nói dối của Thiên hậu mẫu hậu hắn?". Hạ Thiên Nguyệt Thần nghi ngờ hỏi. Là cố ý đi, hắn lại tự bổ sung.

Nam Cung Trấn Thiên nhếch môi:"ai biết được hắn, vạn năm chỉ thấy hắn ở Cửu Trùng Thiên chăm lo chính sự. Trắc phi cũng chỉ lập hai người, ngôi vị chính thê Thái tử phi Cửu trùng thiên để trống chờ Tuyết Liên tôn chủ hay ai, ai đoán được? Chỉ là sau hội luận bàn tam giới ngàn năm tổ chức một lần trên Thiên đình tại Tiên giới, hắn bỗng nhiên phát cuồng theo đuổi Tuyết Liên tôn chủ mọi lúc mọi nơi".

Hạ Thiên Nguyệt Thần:".... vậy lúc đó ta ở đâu?". Lúc đó không lẽ nào hắn trơ mắt nhìn tên Thái tử tiên giới đó đeo đuổi tiểu tức phụ của hắn.

Nói đến chuyện này, Nam Cung Trấn Thiên thật sự muốn một chưởng đập chết tên trước mặt, sắc mặt hắn tối sầm nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần, lời nói như nghiến răng mà ra:" ngươi đang cùng nhân vật chính đứa con của Thiên Đạo yêu đương, sau này ta hỏi ra mới biết đúng là hội luận bàn năm đó không phải là lần đầu tiên Thiên Thiên gặp mặt ngươi".

Hạ Thiên Nguyệt Thần:"......". Nhất kiến chung tình, không phải nhất kiến chung tình à? Còn phải gặp lại lần thứ hai mới yêu sao? Lẽ nào bản thể tại Yêu giới của hắn không đẹp mắt, không thu hút được tiểu tức phụ?

Nam Cung Trấn Thiên mặc kệ hắn đang nghĩ gì :" biết được chuyện ngươi và Tuyết Liên tôn chủ đang yêu đương qua lại và muốn đại hôn, Tiên giới tất nhiên không bỏ qua, đại chiến lớn nhỏ diễn ra không dứt, Tiên Giới lấy lí do Yêu chủ của Yêu giới đoạt vợ mà tấn công không ngừng nghỉ Yêu giới các ngươi, làm chết bao thành viên yêu tộc vô tội.

Đỉnh điểm là khi Tuyết Liên tôn chủ chuẩn bị độ kiếp, Bách Hoa tôn chủ vì ngăn cản mà thương vong. Ngươi đã dùng yêu thuật rút lấy một phần linh thức của Bách Hoa tôn chủ đưa vào một thế giới khác đợi ngày Tuyết Liên tôn chủ trở ra có thể hồi sinh được phụ thân của y.

Chưa chờ được ngày đó thì Tiên giới, Nhân giới và Quỷ giới đã tập trung đánh thẳng vào Yêu giới. Khi đó đại chiến diễn ra, ngươi một mình cùng họ so đấu. Không ngờ giữa chừng, có nữ yêu con gái của vương Quỷ giới vì một lòng si mê ngươi không được hồi đáp, ghen tị với Tuyết Liên tôn chủ, dùng pháp lực cùng vài trưởng lão của Quỷ giới làm náo loạn kết giới ngươi dựng lên bên ngoài, nhưng kết giới đang dần mỏng manh vì linh lực của ngươi đang chiến đấu bị sói mòn, nơi đó bên trong chính là nơi Thiên Thiên chịu thiên kiếp.

Thiên Thiên độ kiếp thất bại, bị trọng thương, biết là bên ngoài đã xảy ra chuyện. Chịu đựng mang một thân thương tích đi đến nơi diễn ra đại chiến. Kết giới bị phá, tu vi của ngươi bị ảnh hưởng mà bị nguyên đám người tam giới dồn ép dẫn đến yếu thế. Khi ngươi muốn dùng xuống tiên đan để hồi phục linh lực, thì Vương của Quỷ Giới giơ tay muốn chưởng xuống kết liễu ngươi. Thiên Thiên đã đỡ một chưởng thay ngươi khi đó. Gân cốt đều đứt, Tiên cốt cũng bị đánh suýt không giữ được trong người, hồn phách cũng tan rã mỗi tám phương mười ngả ."

Hạ Thiên Nguyệt Thần siết chặt hai nắm tay, có cảm giác chất lỏng tanh màu đỏ đang nhiễu giọt xuống dưới mặt đất mà hắn không hề hay biết.

"Chính lúc này, ngươi đã hồi phục bảy phần linh lực. Sau khi ôm lấy cơ thể Thiên Thiên đưa lên đỉnh Vạn Sơn nhập vào Tuyết liên trì, ngươi quay trở lại tàn nhẫn ra tay xóa xổ Nhân giới và Quỷ giới, đánh cho Tiên giới nhà đổ người tan, bỏ chạy tán loạn. Bách Lý Dạ Hiên cũng bị ngươi rút tiên cốt đày đọa hồn phách, còn Thiên Thiên được ngươi sau khi hồi phục trở lại dùng chín phần linh lực đưa hồn phách xuống nhân gian trải qua năm ngàn kiếp luân hồi. Đến năm ngàn năm, cũng là lúc tiên cốt của Thiên Thiên được chữa lành có thể trở lại tiên giới.

Còn ngươi cũng dùng nốt một phần linh lực cuối cùng để chạy theo nắm bắt tàn hồn của em ấy để gom lại, toàn bộ câu chuyện là như vậy".

Hạ Thiên Nguyệt Thần rũ mắt, không nhìn ra cảm xúc gì trên khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị của hắn.

"Vậy còn ngươi?". Thật lâu thật lâu sau đó, Hạ Thiên Nguyệt Thần mới lên tiếng:"trong toàn bộ câu chuyện vừa rồi, không hề thấy ngươi nhắc đến bản thân mình nữa chữ, người thì sao? Sao lại đuổi đến nơi này?".

Qua toàn bộ câu chuyện vừa rồi, Hạ Thiên Nguyệt Thần như cảm giác được Nam Cung Trấn Thiên dường như giống một người đứng bên ngoài và chứng kiến toàn bộ.

Nam Cung Trấn Thiên trầm mặc:" ta một lần độ kiếp bị người của Tiên Giới bao vây đuổi giết, được Thiên Thiên cứu mạng. Khi đó, em ấy mới vừa được hơn trăm tuổi. Ở lại Vạn Sơn dưỡng thương mấy trăm năm, dần dần nảy sinh tình cảm không nên có với một Tuyết Liên tôn chủ không hiểu thế tục, chỉ quanh năm làm bạn cùng Tuyết liên và Bạch liên trong liên trì. Nhưng ta hiểu được cái gì là không thể cưỡng cầu. Không điên cuồng vì quyền lực hay nhan sắc của em ấy".

Hạ Thiên Nguyệt Thần yên lặng lắng nghe, không muốn an ủi hay càng là không cần an ủi Nam Cung Trấn Thiên. Người đã bị hắn ôm đi cả tâm lẫn thân rồi, hắn an ủi tình địch của mình à? Chắc chắn là không có chuyện đó!

Nam Cung Trấn Thiên nói tiếp :" đại chiến xảy ra, nhận được tin Bách Hoa tôn chủ mất mạng, ta thống lĩnh hơn hai mươi vạn ma binh đánh đến chân Vạn Sơn. Cùng gần trăm vạn Yêu binh Yêu tộc chặn đường đám người tam giới kia, không ngờ bị vài tên trưởng lão tam giới quấn lấy ở dưới chân núi. Lúc chạy lên đến nơi, cũng là lúc thấy Thiên Thiên trọng thương chạy ra.

Tử Huyết Ngọc Liên chính là chìa khóa để mở phong ấn bản thể cũng như tìm lại sức mạnh của ngươi nhưng ta không biết cách mở tự ngươi phải mày mò thôi, sau khi giao vào tay cho ta, rồi ngươi cùng Thiên Thiên lập tức nhập trần hạ thế. Ta bị trọng thương, gần năm ngàn năm mới hồi phục được bảy tám phần. Đuổi theo ngươi và Thiên Thiên xuống hạ giới, bên cạnh đó còn có Đông Phương Vân Khuynh hắn là người thừa kế duy nhất của tộc phượng hoàng, là thân tín đáng tin nhất của ngươi lúc trước. Trong đại chiến hắn và tộc Phượng hoàng cũng bị đánh trọng thương và tổn thất không nhỏ. Lần này có lẽ hắn không mang được bao nhiêu kí ức hạ giới, nếu không đã sớm nói rõ mọi chuyện cho ngươi rồi".

Hạ Thiên Nguyệt Thần im lặng gật đầu, năm ngàn năm, thật sự là đã trải qua năm ngàn năm sao? Ít ra hắn vẫn tìm được bảo bối của mình. Cho dù đã xảy ra chuyện gì thì hắn đã tìm được y. Hắn nhìn sang Nam Cung Trấn Thiên đang trầm mặc bên cạnh mình:"Ngươi chậm trễ như vậy mới tìm được chúng ta, vì nghe được chuyện của ta và Thiên Thiên từ sứ giả đi sứ đến Đại Hạ nên mới tìm được chúng ta?".

Nam Cung Trấn Thiên nhướn mi:" nếu không phải ngươi trúng cổ độc, ta đã sớm tìm được ngươi".

Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu:" lần này ngươi đến đây là vì muốn tìm ta để đánh một trận cuối với Bách Lý Dạ Hiên?".

Đúng vậy! Hạ Thiên Nguyệt Thần đã liên kết mọi chuyện lại và suy đoán kẻ đứng sau tất cả gây ra mọi chuyện ở kiếp này, kẻ đứng đầu Luyện Ngục chính là Bách Lý Dạ Hiên bị hắn rút cốt tiên và đọa hồn phách của gã trong trận đại chiến ngũ giới lần đó. Còn về phần lời nói của Nam Cung Trấn Thiên? Hàn Tử Thiên đọc được suy nghĩ của một người qua ánh mắt, dù Nam Cung Trấn Thiên có tài giỏi cỡ nào ở thế giới kia cũng không qua mắt nổi Hàn Tử Thiên ở nơi này. Y không hề kêu hắn tránh xa Nam Cung Trấn Thiên, chứng tỏ Nam Cung Trấn Thiên không hề nói dối.

"Ta tình nguyện không biết chuyện và không muốn làm khổ sai cho ngươi". Nam Cung Trấn Thiên đau lòng nói.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi:" chúng ta là huynh đệ".

Nam Cung trợn trắng mắt:" ta không có huynh đệ như ngươi, ngươi là Yêu ta là Ma một chút quan hệ cũng không có".

"Không có? Ngươi không nói ngươi nghĩ ta không biết? Chỉ vì trả ơn mà ngươi làm đến mức như vậy? Chắc chắn ta và ngươi có quen biết, có khi còn là huynh đệ tốt bao năm". Hạ Thiên Nguyệt Thần vô sỉ nói.

Nam Cung Trấn Thiên nhìn hắn như nhìn thấy tên cẩu huynh đệ bốn vạn năm trước mình quen biết đang đứng trước mặt.

Hạ Thiên Nguyệt Thần càng thêm vô lại, vừa phi thân xuống mặt đất dưới chân vừa lên tiếng:" vậy đi, lần này chúng ta cùng đồng hành tìm ra tên khốn kia rồi xử lí luôn một lần. Rồi cùng nhau trở về thế giới của chúng ta."

Nam Cung Trấn Thiên: ngươi nói hay lắm!

Hạ Thiên Nguyệt Thần đứng dưới gốc cây, mỉm cười nhìn lên trên:" Nam Cung Trấn Thiên!".

Nam Cung Trấn Thiên sắc mặt tối đen:" ngươi làm gì gọi cả tên họ ta?". Nhưng khi nhìn xuống thần sắc nghiêm túc cùng nụ cười chân tâm của Hạ Thiên Nguyệt Thần hắn liền dừng lại.

Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy hắn nhìn xuống thì mỉm cười:" dù gì Thiên Thiên và ta đều đa tạ tất cả những gì huynh đệ tốt là ngươi đã làm. Đoạn đường này, chúng ta thật may mà có ngươi"

Nam Cung Trấn Thiên sửng sốt rồi bật cười, nhướn mày:" giờ mới biết bản quân tốt sao? Trả ơn cứu Ma tộc cho ngươi ở bốn vạn năm trước đấy".

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười:" ta không biết và cũng không nhớ ta đã làm gì để Ma tộc ngươi mang ơn, nhưng đoạn đường này thật cảm ơn ngươi, ngủ ngon!". Nói dứt lời, cũng thành thật quay người đi.

Hàn Tử Thiên đứng ở cửa lều trướng nhìn thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần đi đến, hơi nhíu mi:" chàng tắm xong còn đi đâu? Em còn đang muốn đi tìm chàng".

Hạ Thiên Nguyệt Thần mềm nhũn cả lòng, mỉm cười ôm y vào lòng, hít một hơi thật sâu bên hõm cổ y, hắn nghĩ trong lòng thật tốt! Thiên Thiên thật tốt, đã tìm được em sau từng kiếp luân hồi. Thật tốt khi em là thê tử của ta từ tiền kiếp cho tới bây giờ.

Hàn Tử Thiên biết là hắn đi tìm Nam Cung Trấn Thiên, nhưng y cũng không hỏi gì. Chỉ yên lặng để hắn ôm và ôm lại hắn như vậy.

.......

Sáng sớm hôm sau, Du Tự Cẩn và Hàn Tử Lan đuổi đến chỗ mọi người.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn trên đầu trên vai hai người đều là bông tuyết, đưa qua ly trà nóng rồi mới hỏi:" đã giải quyết xong?".

Du Tự Cẩn liếc nhìn qua Nam Cung Trấn Thiên ngồi bên cạnh:" xong rồi! Cũng nhờ Hạ Mông đế vương đã sắp xếp trước khi chúng ta đến. Tạm thời để Mạc Trúc thống lĩnh sáu mươi tám vạn binh mã của các tộc trên thảo nguyên, tùy thời chờ hiệu lệnh. Bên trong doanh trại cũng không có dấu hiệu trận pháp".

Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu, lấy lá thư của A Thương gửi về lúc trước cho hắn, hỏi Nam Cung Trấn Thiên :" ngươi biết rõ về mị ma không?".

Nam Cung Trấn Thiên biếng nhác vươn tay nhận lá thư, đọc qua một lượt rồi mới câu môi:" yêu nữ này đúng là tà tâm không đổi, bắt được ả cũng không khó. Huyết tế trận pháp là ả sử dụng để điều khiển tà vật thôi. Không có liên quan đến kẻ kia, chỉ riêng việc mấu chốt để hắn hồi sinh ta vẫn đang suy nghĩ".

Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu, còn Du Tự Cẩn tự hiểu đây là cả ba bọn họ đã cùng chung một chiến tuyến trong việc trước mắt này, nên im lặng không nói năng gì.

Nam Cung Trấn Thiên nhìn sang Du Tự Cẩn cười như có như không:" không cần đề phòng ta hay hắn". Hắn dùng ngón trỏ chỉ vào người mình rồi chỉ sang Hạ Thiên Nguyệt Thần bên cạnh rồi nói tiếp:" thiên hạ này ngươi muốn chiếm bao nhiêu thì chiếm, chỉ cần để lại một phần hiện tại của Hạ Mông cho cháu ngoại trai của ta và Đại Hạ cho nhi tử của hắn là được. Còn bao nhiêu ngươi cứ lấy hết, chúng ta không quan tâm".

Du Tự Cẩn :".....". Ngươi đừng khách khí như vậy, ta lo lắng.

Hạ Thiên Nguyệt Thần im lặng uống trà, không phản bác hay cũng không nói gì nhìn như có vẻ đồng ý với Nam Cung Trấn Thiên.

Du Tự Cẩn thở dài :" ta cũng chỉ muốn giữ một phần hiện tại của Kình An hiện giờ, không có tâm lực đi chiếm lĩnh gì cả".

Nam Cung Trấn Thiên nghe xong "a" một câu thật dài. Rồi im lặng lại.

Du Tự Cẩn đau đầu, "a" là không tin hay tin lời hắn nói? Còn lời Nam Cung Trấn Thiên vừa nói là có ý gì? Tại sao chỉ có qua một đêm mà xưng hô giữa hai người này đã thành "chúng ta" luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hthiuhuyn