Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Loan Thành


Là một tòa thành lớn thứ hai sau vương đô Khải Hàn, cũng là nơi thành trì đứng giữa Khải Hàn, Hạ Mông và Trân Quyết cho nên Loan thành rất lớn, rất cao và vững chắc. Dù cho có bị công cũng phải mất mười ngày nửa tháng mới phá vỡ được tường thành bằng quân bị và khí giới hạng nặng. Cho nên, dân chúng sống ở nơi này rất đông đúc, người đến người đi có khi lượng người còn lớn hơn vương đô.

Khách từ phương xa đều đến vì nghe tin tức lễ hội Hoa Khôi có thả đèn hoa đăng năm nay rất náo nhiệt và được tổ chức to lớn khí thế hơn mọi năm, nên  cũng đổ hết đến Loan Thành, lẫn vào cùng hàng dài đội thương nhân xếp hàng ở cổng thành chờ binh lính kiểm tra thu lệ phí xong mới được nhập thành.

Hàn Tử Thiên đã bỏ dịch dung cùng y phục mấy ngày qua y sử dụng, theo lời Hạ Thiên Nguyệt Thần nói, có dùng cũng vô dụng với bọn họ hiện giờ. Dù gì hoàng thất Khải Hàn cũng đang bị Luyện Ngục gì đó khống chế, cho nên hành tung của bọn họ vẫn đang bị đối phương gắt gao lần theo. Có dịch dung cũng không cần thiết nữa, nên đám người lại quay về bộ dáng bản thể trước kia. Huống hồ nơi này xa Đại Hạ không phải ai cũng biết mặt hắn và Hàn Tử Thiên. Chỉ có Du Tự Cẩn vì là Nhiếp chính vương biên giới Kình An sát Khải Hàn, bao năm giao tranh trên chiến trường vẫn phải dịch dung tránh chú ý.

Thử nghĩ tướng địch bên địch quốc trà trộn vào lãnh thổ của quốc gia ngươi chắc chắn không có ý gì tốt. Cho nên, Du Tự Cẩn rất tự giác cùng ám vệ của mình giữ nguyên vẻ ngoài đã qua dịch dung cùng đoàn người Hạ Thiên Nguyệt Thần đứng xếp hàng chờ nơi cổng thành để chờ được nhập thành.

Nhưng Hàn Tử Hà lại khinh bỉ bĩu môi khi nghe Hạ Thiên Nguyệt Thần dùng vẻ mặt nghiêm túc nói ra cái lí do này, đừng tưởng y và mọi người bên ngoài không biết Thái tử điện hạ và Thái tử phi làm gì trong xe ngựa. Trang phục và trang sức nữ tử quá vướng víu, sau mỗi lần ôm hôn chúng đều vướng víu lên y phục Thái tử. Thái tử điện hạ chướng mắt nên nói ra cái lí do đến là đương nhiên ở trên, trừ màu mắt ẩn đi thì Hàn Tử Thiên đã quay lại y bản thể lúc trước, dù sao màu mắt xanh biếc như đại dương của y cũng là độc nhất vô nhị ở các quốc gia này. Gây chú ý quá lớn.

Sau khi chịu đựng ánh mắt lấp lánh lòe lòe của đám người cùng xếp hàng và thị vệ cửa thành, đoàn người cũng được cho vào bên trong thành.

Thời gian gần đây, Loan thành càng náo nhiệt hơn bình thường nhiều lắm, hai bên đường phố đầy những tiếng rao hàng nhiệt tình, sạp hàng bày đủ thứ hàng hóa rực rỡ muôn màu, vừa nhìn đã hoa mắt, thỉnh thoảng lại có khách nhân dừng chân trước quầy hàng nào đó.

Đoàn người ăn gió nằm sương vài ngày qua, hiện giờ thấy một tòa thành lớn lại náo nhiệt như vậy dù sao cũng khá hứng thú. Trước tìm khách điếm tửu lầu ở lại rồi đi dạo và nghe ngóng sau. Dù sao trận pháp cũng ở trong thành, chắc chắn là một nơi có khoảng không gian hoặc mảnh đất rộng lớn nào đó.

Xe ngựa dừng lại tửu lâu lớn nhất thành, mọi người đi đường đều bị thu hút bởi đoàn người vừa tới. Đa số đều mặc bạch y phiêu nhiên tiên khí đầy người, ai cũng là nam thanh nữ tú nhan sắc nổi bật. Chỉ có khoảng mười người mặc y phục tối màu có lẽ là thị vệ đi theo, đây hẳn là đám thiếu gia tiểu thư giàu có quyền quý nào đó đến Loan thành tham dự lễ hội.

Du Tự Cẩn cùng đám ám vệ của mình bỗng nhiên bị biến thành thị vệ :".....".

Khi thấy một nam nhân cao lớn, diện bạch y lụa thêu ám văn cổ xưa tinh xảo, đầu đội quan ngọc là bạch ngọc khắc hoa sen quý khí, mọi người càng hút một hơi lãnh khí, nam nhân này sao lại trưởng thành thành một cái diện mạo yêu nghiệt như vậy, lại nhìn trong vòng tay nam nhân một nữ tử hay thiếu niên nào đó bạch y, y phục đồng điệu mang mạng che mặt bạch lụa tuyết trắng. Tóc đen ba ngàn sợi bay trong gió, quanh thân tỏa ra khí chất cao quý tự cách người vạn dặm khó nói lên lời. Nói  là thiếu niên vì mọi người thấy vùng ngực của nữ tử này khá....phẳng! Giờ nhìn kĩ thân hình của người đó, mình hạc xương mai, tinh tế yểu điệu, thân hình lại không quá cao, mọi người lại nghĩ tiểu thư nhà này có lẽ tuổi tác còn nhỏ chưa nảy nở hết.

Quản sự Kim vọng lâu đã sớm chờ không được, vội mang theo vài người đến cung kính tiếp đón. Làm dân chúng người đi đường càng khẳng định đoàn người này không phú thì quý. Bởi Kim vọng lâu là sản nghiệp dưới tay một nhà Hàn Thị nào đó rất có tiếng tăm ở nơi này, bao sản nghiệp cũng thuộc về cái tên Hàn Thị này. Nghe nói gia chủ rất trẻ, có lẽ là đoàn người này và nam nhân yêu nghiệt vừa rồi đi. Thật hâm mộ!

Hàn Tử Lan thấp giọng nói:" chuẩn bị phòng xong chưa? Chủ tử đi đường mệt mỏi cần nghỉ ngơi tắm rửa trước".

Quản sự cung kính khom người:" Hàn tổng sự yên tâm, đã cho người sắp xếp chu đáo, xin mời các vị".

Hạ Thiên Nguyệt Thần đỡ tiểu tức phụ nhà mình đi lên lầu hai về phía căn phòng đã được sắp xếp tốt theo chân tiểu nhị dẫn đường.

Tiểu nhị đã được dặn dò trước sẵn đây là khách quý, tuyệt đối không được làm gì kinh động đến, vì vậy sau khi đưa nước nóng vào các phòng, liền nhẹ chân rời khỏi.

Hạ Thiên Nguyệt Thần tháo dây cài áo choàng của Hàn Tử Thiên ra, rồi gỡ mạng che mặt. Bế ngang người đặt vào bồn tắm chứa đầy nước nóng :"tắm xong rồi ăn cơm trước được chứ?".

Hàn Tử Thiên thỏa mãn thở dài một hơi, gật gật đầu, mặt mày cong cong nhìn lên.

Hạ Thiên Nguyệt Thần ánh mắt đầy yêu thương hôn nhẹ lên hoa điền màu máu xinh đẹp giữa mi tâm của vợ nhỏ nhà mình. Quãng thời gian này ăn gió nằm sương đều ngoài trời, để y chịu khổ rồi.

Hàn Tử Thiên câu lấy cổ hắn bằng hai tay mảnh khảnh trắng như ngó sen, khẽ thì thầm :" cùng nhau tắm?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khẽ, đang tính ân ái cùng vợ nhỏ một hồi thì ám vệ xuất hiện bên cửa sổ tiếng nói vọng vào trong phòng:" điện hạ, chủ tử! Có tin tức từ A Thương gửi về".

Mặt Hạ Thiên Nguyệt Thần thoáng cái âm u lại, đợi hồi nữa đến thì chết ngươi sao. Hắn vỗ vỗ tay ý bảo Hàn Tử Thiên buông tay:" ta sẽ quay trở lại ngay". Rồi đi ra gian ngoài.

Hàn Tử Thiên nhìn theo khẽ mỉm cười, rồi lại buông mi nhìn xuống những cánh hoa được thả trôi nổi trong bồn tắm. Đêm qua khi ngủ bên ngoài, nửa đêm y lại mơ thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần trước kia, hay nói đúng hơn là của kiếp trước. Toàn thân bạch y nhiễm máu, đứng trước y, tay nắm chặt lấy tay y bất kể không buông lỏng một chút. Phía đối diện hai người bọn họ, một nam nhân có đôi mắt tối đen như mực thâm trầm nhìn hai người họ.

.......

Trời tối, khắp nơi trên đường phố đã lên đèn. Đoàn người tản ra đi dạo khắp nơi trong thành, Hạ Thiên Nguyệt Thần tay trong tay cùng Hàn Tử Thiên bước chân vào tiệm ngọc khí lớn nhất nơi này.

Vì lễ đầy tháng và trăm ngày của hai nhóc con nhà mình Hạ Thiên Nguyệt Thần đều không thể trở về nên có ý định muốn tìm hai khối ngọc, để tự tay khắc thành hai miếng ngọc đeo ở cổ cho hai nhóc con. Cầu bình an và giữ ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè.

Vừa đi vào cửa tiệm, hai người đã thấy đủ loại chất ngọc trong suốt, chạm trổ tinh xảo, châu báu trang sức muôn hình vạn trạng. Dưới ánh sáng đèn đuốc thi nhau lóe sáng, nhìn một vòng dưới tầng lầu thì thấy cũng đều là vật phẩm tốt hút mắt người nhìn, nhưng quá thô tục.

Quản sự đưa hai người lên lầu hai, khi vừa bước lên chỉ cảm thấy cả căn phòng có cách bày trí đơn giản hơn, mang theo cảm giác thoải mái dễ chịu, có lẽ quanh năm trưng bày vật phẩm đều được chế tạo từ ngọc, bị ngọc khí ảnh hưởng.

Quản sự trung niên mỉm cười :"nếu hai vị cần một đôi khối ngọc thì tiệm điếm chúng ta có một đôi ngọc là vật phẩm trấn điếm để thuộc hạ lấy ra, hai vị xem qua trước".

Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu đồng ý, nếu là trấn điếm có lẽ không tệ. Hợp mắt thì lấy, còn không hắn lại tiếp tục tìm kiếm trên đường.

Hàn Tử Thiên không có hứng thú với mấy thứ ngọc khí hay trang sức châu báu gì. Ngọc bội đeo trên người y cũng đều là do Hạ Thiên Nguyệt Thần tự tay lựa và khắc thành hình. Y nhìn quanh, chỉ xem để giết thời gian chờ quản sự quay lại.

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười, cúi xuống nhìn Hàn Tử Thiên:" có thứ gì em thấy vừa mắt không? Chúng ta tiện thể đều lấy về, làm trâm cài cho em, thêm vài miếng ngọc bội cũng được".

Hàn Tử Thiên lắc đầu:"không muốn".

Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy vậy cũng chỉ cười, vợ nhỏ của y được cung phụng nuông chiều như vậy có thứ gì lọt vào mắt y thì quả thật thứ đó phải là thứ rất tốt hoặc cực trong cực phẩm.

Chưa chờ được quản sự của tiệm trở lại, hai người lại chờ được một đám người đi đến, một tiếng nói đầy khinh thường vang lên về phía hai người. Là giọng của một nam nhân trẻ tuổi nhưng đặc biệt khó nghe.

"Ây da, ta nói thân làm nữ tử cũng đừng lên quá phận như vậy? Cả một tiệm ngọc khí như vậy, có bán cả bản thân ngươi đi cũng không đủ mua, nam nhân đi bên cạnh ngươi đã cưng chiều ngươi như vậy mà ngươi còn không biết đủ. Không lẽ ngươi không muốn ngọc thạch hay đá quý thì muốn cái gì ở tiệm ngọc khí ?".

Trong đám khách nhân cũng có mặt ở lầu hai nơi này, có một nhóm phụ nhân trung niên quần áo quý giá cũng đang đứng cùng đồng bạn là một vị quý phu nhân khác đứng bên cạnh lựa ngọc khí, nhìn thấy đám người đi đến. Vội vàng đổi sắc mặt đảo mắt qua nhìn hai người Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thiên. Sau đó nhân cơ hội đi qua hai người nói nhỏ một câu:"bản phu nhân khuyên vị công tử này nên đưa tiểu thê tử ngươi đi, vị Nhĩ Đa công chúa của bộ tộc Du Nha này không dễ chêu chọc đâu". Nói rồi cũng dắt tay đồng bạn rời khỏi nơi này.

Nghe qua lời nói của vị phu nhân vừa rồi không khó để hai người họ hiểu sơ qua, nữ tử đang đi đến là công chúa của một trong bốn tộc người ở thảo nguyên qui phục hợp tác cùng triều đình Khải Hàn đương triều muốn tấn công Kình An quốc sắp tới, và thái độ vừa thấy mặt nàng ta đã trốn tránh đi hết của người xung quanh cũng đủ hiểu. Ở Loan Thành Nhĩ Đa công chúa này luôn kiêu ngạo ngang ngược ra sao.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nheo mắt lại, Du Nha bộ tộc? Rồi nhìn về phía phương hướng giọng nói vừa rồi phát ra.

Nữ tử đi đầu đám người, một đầu tóc đen, bị kết thành vô số bím tóc tinh xảo, phía trên buộc lên vô số dây gấm mảnh dài đủ màu xinh đẹp, mà trên trán lại là một dây ngọc, dây ngọc hình tròn bị dây đỏ cùng chuỗi hạt xuyên lên, vừa vặn vòng thắt ở giữa mi tâm. Trang phục có chút kì lạ không giống người Đại Hạ hay Khải Hàn trung thổ nơi đây, áo ngắn để lộ hai đoạn cổ tay vạt cân hai bên, bên dưới là váy dài cùng màu đỏ, chiều dài vừa vặn đến đầu gối, để lộ một đôi giày nhỏ màu đỏ tinh xảo, áo choàng bên trên ngoài y phục cũng là màu đỏ tươi, nữ tử một tay chống nạnh, một tay cầm một tiểu roi da tinh xảo,vẻ mặt ương ngạnh làn da rám nắng khỏe mạnh, lại có một phen phong tình rất khác biệt.

Hạ Thiên Nguyệt Thần khóe môi khẽ cong lên. Làm đám người há miệng kinh ngạc rồi thẫn thờ đứng đó, đặc biệt là nữ tử đi đầu, có lẽ chính là Nhĩ Đa công chúa.

Nam nhân vừa mở miệng đứng sau nữ tử hoàn hồn, nhìn về phía hai người Hạ Thiên Nguyệt Thần :" công chúa Nhĩ Đa của chúng ta nhìn trúng vị bạch y công tử đây, không biết có thể mời ngài cùng nhau đến tửu lâu uống một ly trà?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần đang muốn lên tiếng, lời vừa nãy ngươi nói tiểu tức phụ của ta, ta còn chưa tìm mấy kẻ các ngươi tính sổ, giờ còn muốn mời ta đi tửu lâu uống trà?

Thì Hàn Tử Thiên đã lên tiếng trước: "Lí do gì muốn mời phu quân của ta uống trà? Phu quân ta cũng không tính lập thiếp thất, nếu làm bằng hữu thì cũng thôi đi! Miệng lưỡi hống hách như vậy, làm bằng hữu đi cùng có ngày chúng ta cũng bị vạ lây".

Nam nhân kia trợn mắt, dù giọng nói của người này rất dễ nghe nhưng lại nói công chúa bọn họ như vậy, gã gầm lên :" ngươi biết công chúa của chúng ta là ai không mà nói chuyện bằng giọng bất kính như vậy? Ở Loan thành này cho dù là quan nha địa phương cũng không dám không cho công chúa của chúng ta mặt mũi, huống chi ngươi?".

Nhĩ Đa sớm bị khuôn mặt yêu nghiệt của Hạ Thiên Nguyệt Thần câu mất hồn, cũng không bận tâm người đi bên cạnh hắn là Hàn Tử Thiên, bây giờ nghe giọng y nói, nàng ta nhíu mi:" phu quân ngươi còn chưa lên tiếng, ngươi ở đây nói cái gì?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần híp mắt lại nhìn tên thị vệ bên cạnh Nhĩ Đa công chúa kia vừa liên tiếp lên tiếng, nhìn đến mức gã chột dạ hơi hoảng sợ lùi lại sau lưng Nhĩ Đa trốn tránh. Hạ Thiên Nguyệt Thần nhớ kĩ khuôn mặt của tên này rồi. Không rút gân lột da gã có lẽ hắn sẽ ăn chay nguyên tháng này.

Hàn Tử Thiên khóe miệng khẽ cong dưới lớp mạng che mặt:" tiếc là phu quân ta chỉ nghe lời ta, ta nói hắn đi hướng đông hắn không dám đi về hướng tây, ngươi nói xem?".

Nhĩ Đa trợn đôi mắt đẹp:" ngươi nói gì?". Nàng ta siết cây roi da trong tay, nam nhân đẹp như vậy mà lại để cho ả nữ nhân tầm thường này sai tới sai đi. Nếu là Nhĩ Đa nàng có được nam nhân như vậy làm phu quân, sẽ chiều chuộng yêu thương hết mực.

Nghĩ như vậy, nàng ta nhìn về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần:" ta không biết ngươi có nỗi khổ gì mà chấp nhận sống bên cạnh một người như ả ta, nhưng ta là công chúa của Du Nhã tộc, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi ả, từ nay ngươi muốn sống sao tùy ý không cần phải gặp lại ả hay sống cạnh ả nữa, thế nào?".

Nụ cười trên khóe môi Hạ Thiên Nguyệt Thần càng sâu hơn, làm Nhĩ Đa tưởng mình đoán đúng tâm ý của nam nhân nhìn như yêu nghiệt này.

Hàn Tử Thiên thấy trò khôi hài nàng ta tự biên tự diễn, cũng thấy thú vị, đồng tử lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, y mở miệng :"thật ra phu quân này của ta là do ta,....mua được từ tay phụ mẫu của hắn!".

Hạ Thiên Nguyệt Thần:".....".

Nhĩ Đa ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Hàn Tử Thiên thấy quần áo của y trên người, không chỉ đẹp đẽ quý giá thông thường, trang sức trên người cũng rất đáng giá, người bình thường không thể nào mang nổi, nghĩ vậy nàng ta cũng tin mấy phần lời y nói rồi, nàng ta mở miệng giọng điệu chán ghét:" thứ phụ mẫu gì mà bán cả con trai của mình, nếu để bản công chúa biết được hai kẻ đó ở đâu sẽ đánh cho bọn chúng gãy chân".

Hàn Tử Thiên gật đầu :"đúng vậy! Ta mua giá hai vạn lượng bạc, tuy rất hợp ý vị phu quân này nhưng..bây giờ có duyên gặp mặt công chúa ở đây, phu quân này của ta lại còn lọt vừa mắt công chúa, ta có suy nghĩ nếu công chúa vừa mắt thì....".

Nhĩ Đa ánh mắt sáng lên, vẻ mặt kiêu căng thiếu điều viết lên mấy chữ xem như ngươi biết điều :"ngươi yên tâm! Bản công chúa sẽ giúp ngươi chăm sóc tốt vị phu quân này của ngươi, còn trả lại cho ngươi hai vạn lượng bạc".

Hàn Tử Thiên lắc lắc đầu, đầu hơi cúi xuống ánh mắt mang tia u buồn:" nếu công chúa thích hắn, ta cũng không làm cách nào khác, nhưng ta lại không còn phu quân nữa rồi, ta cũng không cần bạc của công chúa".

Nhĩ Đa sửng sốt, buột miền nói :" ta giúp ngươi tìm một phu quân khác".

Hạ Thiên Nguyệt Thần bất ngờ bị đút cho ăn giấm nguyên một miệng :"....". Ghim thêm Nhĩ Đa công chúa này một lượt, hắn âm thầm nghĩ.

Hàn Tử Thiên tỏ vẻ ái ngại:".....vậy có tốt không? Nghe nói dũng sĩ thảo nguyên Du Nhã đều là người thường không vượt qua được, vậy... ".

Nhĩ Đa nghĩ nếu là dũng sĩ tộc ta thì đơn giản, nên hào phóng nói:" không có gì, sau lễ hội hoa đăng ở đây ta đưa ngươi về tộc, hơn mười vạn dũng sĩ tộc ta tùy ngươi chọn."

Hạ Thiên Nguyệt Thần :" ......".

Hàn Tử Thiên :".....".

Ám vệ đứng từ xa:".......".

Nhĩ Đa vui vẻ:" vậy hẹn ngươi ở cổng thành vào ba ngày nữa, lúc đó chúng ta khởi hành về Du Nhã tộc ta, vậy bây giờ.....".

Ánh mắt Nhĩ Đa dạo một vòng quanh người Hạ Thiên Nguyệt Thần y như muốn lập tức xơi tái hắn vậy. Làm Thái tử điện hạ của chúng ta cau mày khó chịu, còn Thái tử phi vừa bán phu quân mình đi cũng ăn nguyên một bình dấm chua đang hậm hực mà hoảng luôn rồi.

Hàn Tử Thiên nhẹ nhàng nói:" người đã thuộc về công chúa, nhưng ít ra cũng phải cho ta giữ lại vài ngày nói lời tạm biệt chứ! Dù sao chúng ta cũng là phu thê hơn một năm nay".

Nhĩ Đa cau mày không muốn để Hạ Thiên Nguyệt Thần ở lại bên cạnh ả nữ nhân này thêm nữa, nhưng vì nghĩ sau mấy ngày nữa nam nhân tuyệt thế vô song này sẽ là của riêng nàng thì đành nhân nhượng, hai bên lấy địa chỉ đang ở của nhau, rồi hẹn tốt thời gian gặp mặt sau ba ngày rồi mới kéo theo đám người rời đi.

Quản sự ôm hai khối hắc ngọc trong tay đứng cạnh đó :"......".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi, cúi xuống khoát ngón tay trỏ lên chóp mũi xinh xắn của vợ mình:" mua ta hai vạn lượng bạc? Lại còn muốn đến Du Nhã tìm phu quân khác?".

Không nói thì thôi, nói đến Hàn Tử Thiên nghiến răng:" chờ xong việc, ta tự tay mần thịt cả bộ tộc đó, sao kẻ nào nhìn phu quân của ta cũng nổi lên sắc tâm như vậy? ".

Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười, ôm lấy y hôn vài cái. Rồi cầm hai miếng hắc ngọc xinh đẹp rời đi.

Quản sự :"......".

Ám vệ :".....".

Sau khi Du Tự Cẩn và Hàn Tử Lan biết chuyện, đều há miệng ngạc nhiên. Cư nhiên cứ như vậy là kiếm được cơ hội đến tộc Du Nhã. Quả nhiên là Thánh tử lợi hại.

Còn Hàn Tử Thiên hậm hực không ăn đêm cùng mọi người, được Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm về phòng dỗ dành. Người bị bán đi là hắn, vậy mà hắn phải ôm vợ nhà mình hết dỗ lại hống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hthiuhuyn