Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Mị Ma (H nhẹ)


Hạ Thiên Nguyệt Thần sau khi nghe Tạ Sung kể lại mọi việc, mày kiếm cũng nhăn lại.

Sáng nay, trong viện cũng không thấy ai bẩm báo lại sự việc kì lạ này cho hắn hay Hàn Tử Thiên. Không ngờ trong thành lại xảy ra việc như vậy?

Hàn Tử Thiên nhấp một ngụm trà hoa sen, là lá trà từ kinh thành mang đến. Sau khi y rời khỏi hoàng cung, Thành đế hoàng hậu hay Đế quân Thánh nữ khi biết tin đều ngã ngửa. Không nghĩ đến nhi tử nhi tức của mình lại có thể bỏ trốn khỏi hoàng cung cùng hai tôn nhi mới một tháng đi tìm phu quân, chỉ để lại một lá thư.

Đau lòng thì cũng đã đau lòng rồi, sự việc qua đi mấy người hoàng hậu lại lập tức gói gém đồ đạc các thứ gửi đến tận đây, sợ biên cương xa xôi y không có đồ tốt để dùng.

Hạ Thiên Nguyệt Thần sau một hồi suy nghĩ, liền lên tiếng.

"Xem ra ai cũng bị giấc mộng tìm đến, chỉ có điều, người bình thường tâm trí không đủ, định lực kém mới gặp phải".

Hàn Tử Thiên cũng đang suy nghĩ như vậy, trong nơi trú chân hiện tại. Có không ít nữ tử, Hàn Tử San, bốn thị nữ Hàn Tử Thiên đưa tới. Họ đều không có dấu hiệu gì là gặp chuyện này, chỉ có nữ tử dân chúng trong thành là gặp phải. Nếu vậy, những người đến báo án có hơn trăm người. Còn lại?...

Họ không muốn báo, tất có tư tâm. Ngôi vị Thái tử phi Đại Hạ, cùng nữ nhân duy nhất bên cạnh Hạ Thiên Nguyệt Thần quả là có sức hấp dẫn với những nữ tử bình thường quanh năm no cái ăn cái mặc và những kẻ dù không no cái ăn cái mặc thì ham hư vinh.

Hàn Tử Thiên còn nghĩ đến một người, y nhìn sang Hạ Thiên Nguyệt Thần, thầm nghĩ phu quân có diện mạo đẹp quả thật không phải chuyện tốt, lời y nói ứng lên người y rồi.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi mày, lần này lại giở trò gì lên người hắn? Còn chưa đến nơi tìm hiểu trận pháp ở rừng Truyết Kinh xong, kẻ đứng sau đã vội kiếm việc mới cho hắn làm. Hắn lại để ý đến ánh mắt của tiểu tức phụ nhà mình, cong khóe môi nhìn y.

"Em muốn nói gì với ta sao?".

"Lam nhan họa thủy".

Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười, nhoài cánh tay qua nựng hai má y.

"Ghen?"

"Phiền phức, suốt ngày có người nhìn chằm chằm vào phu quân của chàng, chàng có cảm thấy vui vẻ ?".

"Phu quân em chỉ nhìn chằm chằm em, chuyện này vi phu đi xử lí, em về nghỉ ngơi trước hửm?".

"Không! Em muốn ở bên cạnh chàng, canh chừng".

Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười, đứng lên quay sang bên cạnh, ôm ngang y lên.

"Chúng ta về ăn cơm trước đã nào".

Hàn Tử Thiên đột nhiên lên tiếng :" là mị ma".

"Hửm?". Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướng mày cúi xuống nhìn y?

"Mị ma, kẻ có thể thi vu thuật thông qua giấc mộng của cả một tòa thành rộng lớn, tùy theo năng lực mà phát huy, kẻ bị thi thuật dần dần sẽ bị quấy phá hàng đêm. Cứ chợp mắt tiến vào giấc ngủ sẽ gặp phải. Nếu ngay ngày đầu tiên, khi tỉnh lại người bị thi thuật tin đây là vu tà thì sẽ bị phá giải".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cau mày:" còn có loại vu tà như vậy?".

Hàn Tử Thiên gật đầu :" rất nhiều, dù sao mọi thứ huyễn hoặc xảy ra ở thế gian này không ít?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe lời này lại cảm thấy rất đúng, huyễn hoặc nhưng lại hết sức chân thật. Không phải vợ nhỏ nhà hắn và tộc Thánh y là một ví dụ điển hình có thật đó sao?

"Có thể tìm ra kẻ đó không? Lợi dụng giấc mộng, tìm ra kẻ đứng sau?".

Hàn Tử Thiên hơi sửng sốt, hiểu ý của hắn.

"Chàng tự có sắp xếp là tốt rồi".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cúi xuống hôn lên cái trán trơn bóng của người trong lòng.

"Được! Giao cho vi phu".

Lần này có Hàn Tử Thiên ở bên, Hạ Thiên Nguyệt Thần không muốn đưa y đi theo. Chỉ thông báo cho ám vệ bảo vệ y nhiều hơn, sợ những nữ tử kia có tư tâm chưa đến đăng kí tên báo án làm hại đến vợ nhỏ nhà hắn.

Hạ Thiên Nguyệt Thần muốn đưa năm trăm người qua rừng Truyết Kinh, phá tan mắt trận. Hắn không nói cùng Hàn Tử Thiên, chỉ nói có việc ra khỏi thành. Ngày mai mới trở lại, cho nên đêm trước khi đi, hắn đè vợ nhà mình xuống. Làm đến khi vợ nhỏ hắn hôn mê bất tỉnh, sáng hôm sau khi thức dậy hắn đã ra khỏi thành.

Hàn Tử Thiên bĩu môi, chỉ vì giữ hắn lại ở trong thành phu quân nhà y cũng trả giá cao quá rồi. Sắc đẹp cũng mang ra dụ rồi dùng trên người y.

Người cũng đi rồi, Hàn Tử Thiên cũng đành ngoan ngoãn, đi nơi y quán tạm thời, có việc thì giúp đỡ, không thì lại trạch trong phòng không ra. Tính ra ai muốn tính kế, ai có tư tâm với y đều không có chỗ sài.

Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa người đến Truyết Kinh Trấn, thị trấn náo nhiệt ngày trước nay đã vắng vẻ không còn ai.

Một đường băng qua trấn, tiến về khu rừng rậm Truyết Kinh, khi đến ven rừng. Đã thấy một đám người mặc áo choàng đen lần trước khi ba người hắn cùng Hàn Tử Hà và Hàn Tử Thanh đột nhập sâu trong rừng thấy qua, đang đứng nhìn bọn họ với con mắt đỏ ngầu đầy phòng bị, chặn lại đường bọn họ đang đi.

Gã dẫn đầu nhìn đoàn nhân mã, nhìn về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần, nam nhân bạch y trắng như tuyết, nhìn đao kiếm đám người đến mang theo dường như không có ý tốt.

"Các ngươi là ai? Rời khỏi đây ngay nếu không chúng ta sẽ không khách khí".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong môi cười, nhìn về phía gã.

"Không khách khí thế nào? Làm thử cho bản điện hạ mở rộng tầm mắt hửm?".

".....".

Hàn Tử Thanh cười tít mắt.

"Điện hạ, còn có người không biết ngài là ai nữa kìa?".

Đám hắc y chợt nghĩ ra, điện hạ? Có mấy ai là điện hạ mặc bạch y ngoài Hạ Thiên Nguyệt Thần? Thái tử Đại Hạ.

Sau khi suy đoán ra được người đến, mà nhìn trận hình cũng đủ biết tên Thái tử vang danh khắp trốn này có ý muốn làm gì, bọn chúng liền đồng loạt rút đao ra, muốn cùng tấn công về phía đám người Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Chưa chờ bọn chúng đắc thủ, ám vệ bên cạnh Hạ Thiên Nguyệt Thần đã lẻn ra đứng sau bọn người hắc y từ lâu, chỉ thấy hắn nhe răng ra cười. Cánh tay vung lên, tung liên tục mấy gói bột dược về phía bọn chúng.

"Này,...".

Chỉ nghe rầm!rầm! Liên tiếp, cả đám đều ngã xuống hôn mê bất tỉnh.

Hàn Tử Túc nét mặt cứng đờ, khóe miệng giật giật. Dù gì cũng là ám vệ xuất thân từ Thánh y, không phải các ngươi nên cùng chúng ta rút kiếm nhào vào so đấu với đám người này một trận sao?

"Các ngươi đủ quang minh chính đại đấy!".

Ám vệ cười tít mắt, xua xua tay.

"Như vậy đỡ tốn thời gian".

Miệng thì nói mà tronh tay mỗi ám vệ đã lấy ra một dây thừng to bổ chảng, hai ba cái dùng kĩ thuật trói bọn hắc y đang hôn mê bất tỉnh dưới đất thành mấy cái bánh chưng.

" Trói mang về tra khảo là xong, thuốc bột lấy từ Thái tử phi đấy!".

Hạ Thiên Nguyệt Thần :"......".

Hàn Tử Túc khó hiểu :" Thái tử phi mang thứ này theo người làm gì?".

Ám vệ nhăn răng :" hôm qua có nhìn thấy Thái tử phi ở y quán tạm thời trong thành, thấy ngài ấy đang điều chế dược nên chúng ta nhờ vả, hôm nay đúng lúc mang ra dùng, đúng là có công hiệu ngoài ý muốn. Thái tử phi lúc nào cũng đáng tin cả".

Hạ Thiên Nguyệt Thần :"......".

Hàn Tử Túc:".....".

Vậy cũng được à?

Đoàn người nhờ giải dược của Hàn Tử Hà chuẩn bị sẵn, sau khi uống thuốc giải xuống, chờ thuốc phát huy công hiệu mới một đường tiến đến trận pháp lần trước Hạ Thiên Nguyệt Thần cùng hai người Hàn Tử Thanh đã đến qua.

Nhìn pháp trận vẫn đang rọi luồng sáng quỷ dị, khi đến gần cơn đau âm ỉ trên mi tâm của Hạ Thiên Nguyệt Thần lại lần nữa dâng lên.

Phong lệ kiếm ra khỏi vỏ. Vẫn theo cách mạnh mẽ như lần trước phá vỡ pháp trận, khi rời khỏi đám ám vệ một lần nữa tung hỏa dược thổi bay một đường thông đến ra ngoài ven rừng.

Lại một đường chạy về Hạ Biên thành, từ xa đã thấy một bóng trắng đứng cạnh vài ám vệ mặc hắc y đứng nơi cổng thành, nhìn về phía này.

"Thái tử phi đúng là quấn ngài, làm người ghen tị á điện hạ?".

Hàn Tử Thanh giảm tốc độ ngựa chạy lại, cong môi cười, mặt mày ánh mắt toàn ý chêu đùa.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng đã quá quen với cái miệng của hắn, chỉ khẽ cười.

"Vậy tìm vợ cho ngươi?".

"Đa tạ! Đây không phải là thuộc hạ chưa tìm được người thích hợp sao?".

Hàn Tử Túc :".....".

Sao hai người này lúc nào cũng có thể tán dóc mọi nơi mọi lúc? Lại còn đủ thứ thể loại? Dường như cả một đường này mấy tháng nay tham gia chiến sự Hàn Tử Túc vẫn không thể quen được nhịp điệu trò chuyện này của hai bọn họ.

Hàn Tử Thiên cười tủm tỉm nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần xuống ngựa.

"Mọi chuyện sao rồi? Không có ai bị thương chứ?"

Hạ Thiên Nguyệt Thần đi đến ôm lưng y lên, để hai chân y ôm lấy hai bên eo hắn.

"Chúng ta về trước nghỉ ngơi, có bắt được vài người, để Tử Thanh tra khảo sau, còn em tối qua có chịu ăn cơm không? Ăn mấy chén?".

Hàn Tử Thiên vẫy vẫy tay với đám người Hàn Tử Thanh và Hàn Tử Túc, rồi choàng hai tay ôm lấy cổ Hạ Thiên Nguyệt Thần. Môi nở nụ cười khiến thái dương cũng phải mất sắc.

"Lo cho chàng, em cho người chuẩn bị nước nóng rồi! Xe ngựa ở đằng kia".

Hàn Tử Túc nhìn theo bóng dáng hai người, âm thầm tặc lưỡi. Đúng là ân ái ngọt chết người, hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh, đang tính nói chúng ta cũng về thôi với Hàn Tử Thanh.

Hàn Tử Thanh cụp mi nhìn không rõ tâm trạng.

Hàn Tử Túc thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn nói.

"Về trước, tắm rửa nghỉ ngơi đã".

Hàn Tử Thanh khẽ cười:" được".

Hàn Tử Túc :???. Người này luôn khó hiểu như vậy.

Ám vệ thấy hai người đi đến, đưa tay vén rèm xe.

Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa Hàn Tử Thiên lên xe ngựa đã được trải chăn bông mềm mại, ngồi xuống. Vẫn giữ tư thế như vậy ôm lấy y, rúc vào hõm cổ tiểu tức phụ nhà hắn, hít một hơi ngửi hương thơm hoa sen thanh đạm trên người y thật sâu để bình ổn lại cơn đau âm ỉ giữa mi tâm từ hồi nào đến giờ.

"Mệt chết rồi phải không?".

Hàn Tử Thiên vừa hỏi vừa đưa tay vuốt vài sợi tóc rối trên đầu Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Giọng Hạ Thiên Nguyệt Thần khàn khàn vang lên.

"Còn không bằng làm em một lần".

Hàn Tử Thiên :".......".

Người này,...chàng hết cái để ví dụ rồi phải không?

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khẽ, dụi dụi hõm cổ Hàn Tử Thiên.

"Đang khen em lợi hại đó, cùng em lăn lộn một lần còn mệt hơn đi đi lại lại thế này mấy lần".

Hàn Tử Thiên nguýt hắn một cái.

"Chàng có giỏi mỗi lần lăn lộn, chàng đừng làm em thêm mấy lần á?"

"Làm không được, chạm vào tiểu tức phụ rồi là không dừng được, chỉ muốn ra sức hơn trên người em".

Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười nói với y vô sỉ như vậy đấy.

Hàn Tử Thiên có luyện da mặt cỡ nào cũng không bì kịp nổi nam nhân của y. Đành ngoan ngoãn rúc vào lồng ngực hắn, đợi chờ xe ngựa đến nơi dừng lại.

.......

Trong sân viện, dưới hành lang, bên cửa sổ chạm gỗ khắc hoa khá cầu kì bằng gỗ cây lê.

Hạ Thiên Nguyệt Thần không biết đứng ngẩn người đã một hồi lâu, trong tay là miếng ngọc bội tử sắc Hoa sen tịnh đế. Hắn chưa bao giờ là kẻ nhát gan sợ hãi, nhưng thời gian gần đây hắn nhận ra.
Hắn thật ra là kẻ hèn nhát như vậy đấy. Nếu có chuyện xảy ra trên người hắn, có việc đến tìm hắn gây chuyện có lẽ hắn sẽ không phải mang cảm giác bất lực này. Hắn cứ mạnh dạn đối mặt là được, xử lí mọi thứ mọi kẻ tìm phiền phức cho hắn là xong.

Nhưng ai nói cho hắn biết, hắn phải làm gì bây giờ? Khi đối mặt với ngày càng nhiều việc phát sinh như hiện nay, mà mọi việc mọi sự kiện dường như có liên quan đến người trong lòng trong tim hắn.

Hắn cảm nhận được sắp tới sẽ có hàng loạt chuyện phát sinh, hắn liệu có đủ mạnh mẽ để chống lại mọi thứ, bảo vệ được người trong lòng hắn, người yêu hắn, người thê tử đã kết tóc với hắn. Hàn Tử Thiên!

Đang mải suy nghĩ, một mảnh mềm mại bỗng từ phía sau áp lên lưng hắn, nhiệt độ từ sau lớp áo truyền đến làm Hạ Thiên Nguyệt Thần ấm áp một mảnh. Hắn cong khóe môi, nhanh chóng đút miếng ngọc bội vào sâu trong ống tay áo.

Xoay người lại, quả nhiên đập vào mắt hắn là một mảnh trắng nõn, mềm mại của tiểu tức phụ nhà hắn. Áo lót lỏng lẻo trên người y không che nổi lồng ngực trắng bóng mềm mại, hồng anh nho nhỏ màu sắc như hoa đào ngày mưa nhàn nhạt dụ dỗ người ta đến hái, chiếc áo lụa trắng tinh rộng rãi trên người chỉ vừa tầm che được đến kiều mông căng vểnh, không che được cặp chân thon dài miên man trắng sáng dụ mắt người nhìn.

Hắn cong khóe môi, đưa hai tay vòng qua eo người trước mặt, vùi đầu mình vào hõm cổ y, dụi nhẹ nhàng qua lại.

"Tắm xong rồi! Mặc như này ? Là muốn câu dẫn vi phu sao?".

Hàn Tử Thiên trả lời mà làm hắn có cảm giác hơi nghẹn họng.

"Chàng có cảm giác ư? Chẳng lẽ mỗi lần em phải mặc như vậy chàng mới bị câu dẫn nha?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần :".....".

Mồm miệng sắp không nhanh nhạy bằng tiểu tức phụ rồi.

Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm lấy lưng vợ nhỏ nhà hắn lên, hai tây đỡ lấy hai bên kiều mông mềm mại, đi thẳng vào phía gian trong phòng ngủ. Không hề gì, mồm miệng không bì kịp bên ngoài thì lên giường so đấu cũng không thể thua được.

Hàn Tử Thiên cong tít mắt cười nói:" chàng đây là thẹn quá hóa giận?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi, hôn lên hai má bạch ngọc của y.

"Lát cho em hiểu miệng nhỏ này chỉ lên ngoan ngoãn rên rỉ cho ta, lên giường làm em ngay bây giờ".

Quả nhiên chồng nào vợ lấy, mặt mày Hàn Tử Thiên cong cong, đưa ba ngón tay lên.

"Làm ba lần?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần :".....".

Sau khi đặt vợ nhà mình xuống giường, hắn nâng cằm Hàn Tử Thiên lên , hôn lên đôi môi còn đang muốn nói chuyện kia, cảm giác mềm mại, hương vị mê người, tay còn lại cũng không chờ được lần sờ khắp thân thể mảnh mai của y, làn da vô cùng trơn mềm, làm cho hắn vừa chạm đã yêu thích tới nỗi không muốn buông tay.

"Ưm,...".

Hàn Tử Thiên đúng là chỉ mạnh miệng được khi ở dưới giường, khi lên giường rồi hoàn toàn bị Hạ Thiên Nguyệt Thần ép cho về nguyên hình. Y hé môi, yếu thế nhận lấy nụ hôn từ hắn.

Chưa kể đến khi Hạ Thiên Nguyệt Thần chỉ cần im lặng dùng đôi phượng mâu chứa hàng vạn tia tử sắc bên trong thâm tình nhìn y. Hắn dùng khuôn mặt tuấn mỹ độc nhất vô nhị kia, phối hợp với ánh đèn dạ minh châu dịu dàng phản chiếu tỏa ra một mảnh hào quang như muốn đầu độc tâm ý người ta. Đầu độc người ta chỉ biết ngồi yên để hắn muốn gì cứ đi chiếm.

Y dịu dàng nâng hai tay mềm nhỏ lên, đặt đôi môi nhỏ nhắn ấn lên đôi môi mỏng nhạt màu kia của Hạ Thiên Nguyệt Thần, chạm lên, khẽ liếm.

Phượng mâu Hạ Thiên Nguyệt Thần nhiễm đầy ý cười, hưởng thụ nụ hôn như mèo con đang liếm trên môi mình. Hơn năm nay, vì yêu thương trân trọng quá mức mà vợ nhỏ nhà hắn dường như vẫn đầy mờ mịt trong chuyện hành phòng. Từ hôn môi, tư thế sử dụng đến khi giao thoa đều là bị động tiếp nhận. Dù đã sinh hoạt quá nhiều lần, sinh tận hai đứa nhỏ nhưng Y vẫn vậy, ngây thơ non nớt.

Hàn Tử Thiên buông tha đôi môi mỏng của Hạ Thiên Nguyệt Thần, hôn xuống cằm, đến cần cổ hắn. Khi đến gần yết hầu rõ ràng trên cổ thì dừng lại, khẽ liếm cắn nhẹ. Đổi lại tiếng rên trầm thấp thoải mái của đối phương.

Mắt Hàn Tử Thiên lóe sáng, hai tay mềm mại giải khai thắt lưng, y phục của Hạ Thiên Nguyệt Thần. Cơ thể hoàn mỹ làn da tuyết trắng hiển hiện ra trước mặt y. Bên trên xương quai xanh rõ ràng mà mạnh mẽ, xuống chút nữa là cơ ngực, tám khối cơ bụng ngay hàng thẳng lối cùng với hai đường nhân ngư tuyến hoàn mỹ. Đẩy đối phương nằm xuống giường, y thì ngồi lên trên hai chân của hắn.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nâng hai tay sờ lên hai kiều mông trắng mịn mềm mại, khẽ xoa, khóe môi cong lên.

"Tính làm gì ta hửm?".

"Làm chàng".

Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười, tiếng cười trầm thấp như câu vào lòng người.

Hàn Tử Thiên trừng hắn một cái, ở bên ngoài không cho cười như vậy, lẳng lơ!

Khi đôi môi nhỏ nhắn ngậm vào dục vọng của mình, Hạ Thiên Nguyệt Thần hơi thở đè nén có chút dồn dập, hắn nâng một bàn tay luồn vào ba ngàn tóc đen của Hàn Tử Thiên, buông mắt nhìn xuống một cảnh này.

Vành tai trắng mềm của y đã đỏ lựng, đang cố gắng mở miệng hết mức ngậm vào dục vọng to lớn của hắn, hai bờ vai non mịn phớt hồng lộ ra khỏi áo trong từng cử động. Y phải dùng hai tay mới nắm trọn được tính khí sưng lớn của hắn, đôi khi lại thấy y rụt dè dùng tay chạm xuống ngay bên dưới tính khí thẳng đứng, nơi có vai viên cầu cũng không hề bé mà khẽ xoa nắn.

Hầu kết Hạ Thiên Nguyệt Thần không tự chủ được lên lên xuống xuống. Tính khí dưới hạ thân của hắn được Hàn Tử Thiên chăm sóc một hồi như vậy, càng ngày càng thô càng ngày càng cứng, nhét đầy cái miệng nhỏ của y.

Sợ cái miệng nhỏ nhắn của vợ nhỏ nhà mình quả thật ngậm không nổi tính khí sau khi cương cứng hoàn toàn của hắn nữa, Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa hai tay kéo người lên.

Lúc này đôi môi Hàn Tử Thiên đã đỏ bừng, vì bị nghẹn mà đôi lam mâu đã ngập nước. Hai má bạch ngọc đã ửng hồng, khóe môi đỏ tươi còn đang chứa sợi nước trong suốt, ngoan ngoãn nhìn hắn.

Hạ Thiên Nguyệt Thần thương yêu, vuốt ve cái lưng mảnh mai của y.

"Làm em khó chịu rồi?".

Hàn Tử Thiên lắc lắc đầu, hai tay vịn hai vai hắn. Ngồi yên đó, kiều mông chạm phải tính khí cứng rắn nóng bỏng của Hạ Thiên Nguyệt Thần mà hơi rụt lại người.

Tay Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ nhéo lên thắt lưng của y, bật cười.

"Không phải vừa còn rất hào hứng chủ động đó sao?".

Hàn Tử Thiên nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, cảm giác ngứa ngáy trong cơ thể đã bắt đầu bất giác phóng đại, hơi thở dần dần dồn dập, y nhíu mày, mặt đỏ ửng, thái dương đã có mồ hôi tinh mịn rỉ ra. Y cúi xuống dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc của Hạ Thiên Nguyệt Thần.

"Muốn chàng,...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn biểu tình của y thấy là lạ, rồi lại thấy không đúng. Cầm cổ tay y, bắt mạch. Thấy nhịp mạch có chút hơi nhanh so với ngày thường. Hắn lại đưa hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Tử Thiên lên.

Thân thể người đang ngồi trên người hắn lúc này mềm yếu tựa vào trước ngực hắn, khẽ khẽ khàng khàng sử dụng hạ thân bên dưới chạm vào cơ thể hắn. Cả người cả khuôn mặt tràn đầy quyến rũ của dục vọng.

"Ngoan! Trước vận công giải trừ hiệu quả của dược được không? Sau đó vi phu lại cùng em".

Giọng Hạ Thiên Nguyệt Thần đầy dịu dàng, vừa nói vừa vuốt ve nửa tấm lưng trần mịn màng của Hàn Tử Thiên. Nhưng sắc mặt lại âm u như mây đen kéo đến.

Dám hạ xuân dược vợ hắn, là kẻ khốn kiếp, chờ xong việc hắn sẽ tự tay đi thiên đạo vạn quả kẻ đó.

Tầm nhìn của Hàn Tử Thiên đã hơi mờ mịt. Cơ thể y cũng như Hạ Thiên Nguyệt Thần đều là bách độc bất xâm trừ xuân dược, xuân dược không có nghĩa là độc dược. Mà loại xuân dược y trúng phải cũng không biết trúng cách nào, chỉ biết có lẽ là không màu không mùi nên kẻ hạ dược mới đắc thủ. Lúc này, y không còn đủ tâm trí đi tìm hiểu mình trúng lúc nào, trúng ở đâu?

Y vẫn đủ lí trí biết mình đã trúng xuân dược nhưng người bên cạnh y là Hạ Thiên Nguyệt Thần, y cũng lười phản ứng. Đã sinh con, y cũng không còn gì cấm kị. Có thể lăn lộn làm bậy sao cũng được, nên vừa nãy khi dừng lại được Hạ Thiên Nguyệt Thần kéo y lên, y có ý nghĩ buông xuôi mặc xuân dược đang hoành hành trong cơ thể mình.

Hơi thở thêm dồn dập, y ôm lấy cổ Hạ Thiên Nguyệt Thần lắc lắc đầu.

"Muốn chàng".

Dù là vợ nhỏ nhà mình đang nói muốn mình, nhưng Hạ Thiên Nguyệt Thần vẫn có chút không vui vì vợ nhà mình bị người ta hạ dược mà hắn không hề hay biết. Trước giúp vợ nhà hắn giải dược rồi tính sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hthiuhuyn