Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đến Kinh Thành

Tạ Minh Khâm :."......".

A Giản tiếp tục nhập diễn :" vương gia thành hôn, chuyện lớn như vậy sao chúng ta không biết gì hết ,Tạ  tổng quản ngài nói xem vương phi tương lai là quý nữ phủ nào vậy? Có xứng với vương gia nhà chúng ta không?"

Tạ Minh Khâm :".......".

A Giản vẫn đang thao thao bất tuyệt :" ngài nói xem á Tạ tổng quản, liệu quý nữ đó sau khi vào vương phủ có thể nào làm khó những hạ nhân như Tạ tổng quản và chúng ta không?".

Tạ Minh Khâm cảm thấy tâm thật phiền, muốn phát lửa giận cũng không biết phát kiểu gì , xoa xoa mi tâm  :" A Gỉan cô nương, ta chỉ là đang hỏi viện dành cho vương phi tương lai đang được Chung mama đích thân sửa soạn lại , liệu có phải vương gia nhà chúng ta sắp có hôn sự, mà ta thân là tổng quản của vương phủ lại không hay biết gì, chứ ta cũng không biết chuyện vương gia có thành hôn hay không?"

A Giản biểu tình như hóa ra là vậy :" viện đã 5 năm không có người ở, từ xa có biểu tiểu thư phủ Tướng Quân ngày trước của Hoàng Quý Phi nương nương đến chơi thăm vương gia, vì vậy Chung mama mới cho người dọn dẹp lại. Ta còn tưởng tổng quản ngài đây nói là vương gia nhà chúng ta sắp thành hôn nữa ?".

Tạ Minh Khâm nghe được trọng tâm :" biểu tiểu thư phủ Tướng Quân?".

A Giản :" a, đúng vậy á! Là biểu tiểu thư họ hàng xa đến thăm vương gia, nghe nói gia đình đời này sa sút nên đến nương nhờ biểu di là Hoàng Quý Phi , Hoàng Quý Phi liền sắp xếp ở tại vương phủ chúng ta vào Thanh Trúc viện". Nói đoạn cười tít mắt.

Tạ Minh Khâm tâm tư khẽ động , biểu tiểu thư mà đưa vào viện dành cho vương phi tương lai ở. Đây đại biểu cho cái gì? Đúng là kẻ ngốc chỉ xứng với nữ tử gia tộc sa sút , nghĩ vậy nét mặt gã cũng tỏ ý khinh thường mỉa mai :" vậy cứ như vậy đi, có gì chuyển lời cho Chung mama cần thêm đồ vật gì sai người đến gặp ta". Vội vàng nhanh chóng rời đi.

A Giản nhìn theo bóng lưng gã , vẻ mặt đang tươi cười bỗng sa sầm lại. Tên khốn kiếp, đừng tưởng nàng không thấy sự khinh thường và miệt thị trên khuôn mặt gã lúc nghe thấy câu chuyện về biểu tiểu thư nào đó mà nàng bịa ra, ngươi cứ tiểu nhân  đắc ý đi. Chờ đến khi vương gia của chúng ta bình phục lại như ngày trước , xem ngài thu phục tên cẩu nô tài gián điệp ngươi như thế nào.

Vậy là nhờ vào câu chuyện bịa ra như thật của A Giản mà cả vương phủ hoang mang , vương gia sắp thành hôn cùng một vị biểu tiểu thư họ hàng xa nào đó của Tướng Quân phủ.

Chung mama :".....". Ngươi bịa được á? Như thật.

A Giản ngượng ngùng :"......". Ta cũng không biết miệng hắn rộng như vậy á? Loáng cái cả vương phủ biết chuyện.

Hàn Tử Hà bật cười :" cô nương hầu hạ bên cạnh vương gia đúng là rất thú vị, tiểu chủ tử nhà ta sẽ không hiểu lầm vương gia đâu".

A Giản :" .....". Thực ra ngài cũng không cần khen ta như vậy đâu.

Tạ Minh Khâm sau khi rời khỏi Thanh Trúc viện , liền vội vàng trở về phòng riêng , cấp tốc viết tin tức nghe ngóng được đưa cho gia nhân truyền vào hoàng cung.

Hừ, thành hôn à? Nếu là như vậy nếu vị kia ở trong cung biết được tin tức này sẽ cười đến tỉnh ngủ. Biết đâu sẽ thưởng lớn cho gã.

Không biết vì lí do gì  nhưng cứ hễ Minh Quận vương trước giờ xảy ra chuyện xui xẻo gì  thì y như rằng vị ở trong cung sẽ thưởng thêm cho gã, có nghĩa là vị kia không muốn thấy vị vương gia ngốc tử này sống tốt. Sống tốt hay không đâu liên quan gã , gã chỉ biết tiền tài thu về đầy túi mình là được. Nghĩ như vậy tâm trạng tự nhiên lại tốt hơn.

Biên cương Tây Bắc , giờ đã là tháng 10 mà nơi đây đã có tuyết bay lả tả. Bầu trời xám xịt, xa xa vang vọng từng tiếng chim ưng săn mồi trên không. Trên tường thành cao ngất , rắn chắc tạo cho người cảm giác được sự an tâm vững vàng, cho dù khát vọng  tiến tới đánh chiếm thì cũng là bất khả xâm phạm , không dám manh động.

Nam nhân mặc giáp y bạc đứng bất động . Mái tóc đen dài được buộc gọn gàng ,cái cằm cương nghị,  đôi môi mỏng mím lại nhìn về phía xa , nghe được tiếng ưng quen thuộc thì giơ cánh tay trái rắn chắc lên.

Chim ưng một màu đen nhánh , từng sợi lông trên người không lẫn chút tạp chất hạ xuống giáp tay bạc của nam nhân. Tung cánh rỉa lông , in lại từng vết máu lên giáp tay.

Nam nhân bật cười, tiếng cười sang sảng như vóc dáng cao lớn của y, mạnh mẽ , cao ngất, làm người vững tin:" ăn no rồi sao?" .

Rồi lại cất tiếng với người sau lưng, giọng nói trầm thấp : " Kinh Thành truyền tin đến, Chiết Vu Y vất vả rồi, mọi thông tin về Đoạn táng cổ trùng đều hủy đi".

Chiết Vu Y ngoài 40 tuổi đứng bên cạnh , nghe vậy khom người hành lễ trong giọng nói chứa đầy vui mừng, kích động  :" chúc mừng Hầu gia, thật là kì tài , cổ độc hơn 20 năm qua thuộc hạ nghiên cứu mới chỉ tìm ra phương pháp trì hoãn, không ngờ đã có người giải được. Thật muốn giáp mặt vị thần Y tái thế này".

Nam nhân tuấn tú bất phàm dù đã trải qua  tuổi 36  , quanh năm sinh sống dưới thời tiết khắc nghiệt của vùng biên ải Tây Bắc này vẫn không bào mòn được vẻ ngoài tuấn lãng ấy, thời gian cũng không thể suy suyển chút nào vẻ ngoài ý vị  của  đệ nhất mỹ nam tử kinh thành 20 năm trước Hạ Thiên Tông Hành : " đúng vậy, đã hơn 20 năm qua, cũng đến lúc mọi thứ sẽ được trở lại như cũ. 20 năm thời gian của ta và những người quan trọng của ta, sẽ được ta trả lại cho đủ".

Ánh mắt rũ xuống nhìn Hắc Ưng trên tay trái , cho dù nhìn không ra biểu tình nhưng Chiết Vu Y cũng thổn thức không thôi. Đúng là mệnh.

Hạ Thiên Tông Hành lại nâng hắc mâu  nhìn những bông tuyết bay lả tả : " Thánh Y tộc, có lẽ chúng ta sẽ nhanh chóng được gặp mặt vị Thánh Tử này, và không lâu sẽ trở thành quan hệ thông gia thân thích".

Chiết Vu Y chấn kinh rồi, có ai tìm hiểu y thư cổ mà không biết đến Thánh Y tộc đầy thần bí , sắp thành thân thích? Thân thích của Hầu gia? Vậy chẳng lẽ là tiểu vương gia ở kinh thành sẽ thành hôn. Còn thành hôn cùng người của Thánh Y tộc.

Hạ Thiên Tông Hành không để ý đến tâm trạng kích động của Vu Y theo mình hơn 20 năm bên cạnh , chỉ thong thả phân phó :" báo cho Trọng Quân sư viết tấu chương báo cho Hạ Thiên Quang Hành , bản Hầu sẽ về kinh vào tháng 11 tới, còn hắn đáp lại như thế nào không cần để ý tới".

Cuối tháng 10 khi Thanh Trúc viện ở Minh Quận vương phủ đã được sắp xếp ngăn nắp , sửa sang gọn gàng. Cũng là lúc Đại Hạ hoàng cung nhận được một bản thông hành , thông báo người của Thánh Y tộc xin được nhập hoàng thành. Hoàng cung bùng nổ, dân chúng kinh thành bùng nổ nơi đâu cũng bàn luận truyền thuyết về Thánh Y tộc.

-" Nghe nói gì chưa? Người Thánh Y tộc hơn 5000 nghìn năm lánh đời không tiếp xúc với thế tục nay đã xuất hiện , lại còn đến Đại Hạ chúng ta giao hảo nghe nói người vương tộc Thánh Y sẽ thành hôn cùng một trong những tôn vương quý tộc của vương thất Đại Hạ ta".

- "Lúc trước không phải nói là Thánh Y tộc đã cứu mạng Minh Quận vương đó sao? Lẽ nào là tới vì kết lương duyên với Minh Quận Vương?"

Nghe những lời như vậy, trong bao phòng Kim Vọng trà lâu - trà lâu lớn nhất xa hoa nhất vương đô Đại Hạ lúc này bên bàn tròn ngồi kín một đám người quần là áo lượt, khí tức quanh thân làm tiểu nhị trà lâu quen tiếp xúc với những người có tiền cũng rụt cổ e dè những công tử , tiểu thư này  không phú thì cũng quý, né được cứ né. Một nam tử mặc thanh y, phát quan trên đầu tử kim cầm ly trà lên , nhếch môi mỉa mai :" thành hôn cùng Minh Quận vương , đúng là chuyện nực cười nhất 5 năm nay từ khi Minh Quận Vương anh dũng thiện chiến trở thành tên ngốc trò cười của kinh thành, hắn cũng xứng sao?".

Người bên cạnh cũng vội vàng hùa theo :" tam điện hạ nói đúng, nếu vị Minh Quận vương ngốc tử kia mà thành hôn được cùng Truyền nhân của Thánh Y tộc thì không phải chúng ta đây cũng có thể chen một chân vào sao? Dù sao trước không nói chứ giờ nhìn xem hahaa".

Tam điện hạ- Hạ Thiên Hoành Minh khẽ liếc nhìn đám người , nhếch môi khinh thường :" hắn không xứng? Vậy các ngươi xứng sao?". Cũng không hiểu biết về  Thánh Y tộc cường mạnh cỡ nào. Ai cũng tùy tiện nhấc lên quan hệ được sao? Còn chưa kể đây là quan hệ thông gia , lấy được Truyền nhân đời này của Thánh Y tộc khác nào lấy được  tài phú khổng lồ , toàn bộ thiên hạ này .Vì để được một chân này mà Hạ Thiên Hoành Minh hắn cũng phải uốn gối theo lão cha là lão hoàng đế vô tài bất dụng , làm vài việc khiến lão thấy nếu lựa chọn mình sẽ rất an tâm. Chờ đó, khi lấy được toàn bộ Thánh Y tộc trong tay, người đầu tiên mình diệt trừ sẽ là lão.

Mọi người trong bao phòng bỗng im bặt ngượng ngùng cười nhìn nhau , chúng ta không xứng nhưng chỉ là nói cũng không được sao? Truyền nhân Thánh Y
Tộc chỉ có một, mà vương tôn quý9 tộc trong cung nguyên cả đám , cho dù tam điện hạ ngài đây có chút cơ hội nhưng cũng phải lấy được người về đã chứ.

Trong không khí ngượng ngạo, một giọng nói nũng nịu thánh thót như oanh vàng cất lên , đánh tan không khí :" tam biểu ca, huynh nghĩ Thánh Y tộc này là người thế nào? Sẽ không coi trọng vẻ ngoài của Minh Quận vương chứ?".

Người vừa hỏi là một nữ tử mặc hoàng y, khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp , môi hồng răng trắng khẽ cắn cắn bờ môi dưới , vẻ mặt đầy lo âu. Nàng là con gái duy nhất của biểu di tam điện hạ - mẹ nàng là thân muội muội của Lệ Quý Phi đương triều. Từ nhỏ được thiên vàn ngạn sủng ái lớn lên, vì cả Ninh Hầu phủ chỉ có mình là chất nữ đời này. 

Hạ Thiên Hoành Minh cũng không trách vị biểu muội này của mình, từ nhỏ khi gặp mặt vị cửu đệ kia của mình đã trao hết tâm tư theo đuổi, cho đến giờ người cũng biến thành ngốc tử rồi cũng không theo được đến tay. Đúng là nữ nhân ngu muội, dù sao cũng là biểu muội mình , chưa kể phụ thân nàng ta Ninh Hầu gia và đại ca nàng ta Ninh Hầu phủ thế tử vẫn ở dưới trướng mình. Phải để lại cho nàng chút mặt mũi :" muội yên tâm, lúc trước thì không nói chắc nhưng bây giờ cho dù có thì cũng không có chuyện Thánh Y tộc lựa chọn cửu đệ." Chưa kể, kẻ kia còn ở giữa làm đủ trò ngăn cản, mối hôn sự này không thể rơi xuống đầu Minh Quận vương:" Cửu đệ vẫn là của muội, chỉ có muội chung tình mới thấy đệ ấy vừa mắt".

Nghe Hạ Thiên Hoành Minh nói vậy, nữ tử Ninh Oánh khẽ đỏ mặt , ngượng ngùng cười. Đúng vậy, còn ai có thể si tình như nàng đối với vương gia chứ? Năm nay nàng đã 18 tuổi chờ đợi vương gia đã 10 năm rồi, không phải thu săn ngày trước bỗng nhiên Minh Quận vương gặp nạn thì nàng đã nhờ a di là Lệ Quý Phi xin với hoàng thượng ban chiếu chỉ kết hôn. Năm nay phải làm được, nếu không sang năm nàng 19 đã là gái lỡ thì. Nghĩ vậy, hai bàn tay dưới gối nàng ta siết chặt chiếc khăn tay âm thầm thề.

Hạ Thiên Hoành Minh mặt vô biểu tình, nhấp một ngụm trà, đúng là si tình một cách ngu muội. 10 năm còn chưa đổi được một cái danh phận, nếu không phải cả kinh thành biết nàng ta si mê Minh Quận vương thà chết không đổi , gả ra ngoài không  được nếu không đã sớm gả nàng ta cho con một vị triều thần quan trọng nào đó , làm cầu nối. Đáng tiếc á. Cửu đệ của y cho dù đã biến thành ngốc tử thì bao năm qua cũng vô tình vô ý cản đường thăng tiến của hắn. Sau khi chiếm được thiên hạ này, việc đầu tiên y làm là xử lão cha hoàng đế bất tài kia thì người thứ hai sẽ là vị cửu đệ vô tri này đi.

Bỗng có tiếng xôn xao bên ngoài vọng lên bao phòng :

- "Là người của Thánh Y tộc, họ tiến vào rồi , trời ơi nhìn kìa , thật là xinh đẹp ai cũng như thiên tiên, từng hàng dài chiếc xe ngựa lớn như vậy bên trong là của hiểm gì nha?".

Mọi người trong tửu lâu nghe thấy tiếng hò hét cũng nhoài ra cửa sổ lầu hai nhìn xuống, khi nhìn khung cảnh bên ngoài. Cả đám con cháu tôn quý này cũng không khỏi há miệng chấn kinh .

Người dân chen lấn xô đẩy hai bên , nhìn hàng người xe đi ở giữa đường lớn mà trợn mắt há miệng nhìn theo, vài trăm chiếc xe ngựa lớn kéo dài kín khu phố từ cửa Đông kinh thành tới cửa hoàng cung , đám hạ nhân hay nha hoàn , cận vệ đi theo từng chiếc xe ngựa đều mặc bạch y bằng lụa tinh tế, nam nữ khuôn mặt ai cũng xinh đẹp như thiên tiên. Mỗi người một vẻ, là hạ nhân đã như vậy, nếu là người kia.... ở giữa, Hạ Thiên Hoành Minh đưa mắt chú ý một liễn xa  lớn 8 người khiêng , bốn phía liễn xa đều là vải voan bạch y  sa mỏng điểm trân châu, đá quý bạch sắc che phủ , từng viên trân châu, đá quý   ánh nhẹ dưới ánh mặt trời. Thấp thoáng bên trên là một bóng dáng nhìn không rõ hình dáng, nhưng chỉ cần nhìn hình dáng thập phần mảnh mai ấy cũng biết người trên liễn xa có diện mạo vô song thế nào. Liễn xa đã đi qua một hồi lâu mà đoàn xe ngựa vẫn cứ nối gót nhau theo sau không thấy điểm dừng. Trái tim Hạ Thiên Hoành Minh đập trong lồng ngực điên cuồng , vành mắt đỏ lên, ngón tay siết chặt trong lòng bàn tay chưa hết bàng hoàng . Sau bàng hoàng lại là kinh hỉ, người có tài phú như vậy , diện mạo lại xuất trần sẽ là của y.

Ngồi trên liễn xa , Hàn Tử Thiên phong bế mọi ngũ quan thính giác của mình. Đơn giản vì quá ồn. Cho đến khi đến cổng Đông , cổng chính nhập hoàng cung Đại Hạ. Đoàn người xe, liễn ca bỗng dừng lại. Nâng lam mâu lên nhìn thoáng qua vải sa mỏng rèm che , nơi này là nơi tiểu ngốc tử kia sinh sống từ nhỏ.

Trước Cổng Đông , đoàn triều thần dẫn đầu là Thượng Thư Lễ Bộ Ninh Hầu gia Ninh Mĩnh Chi mặc lễ phục đã đứng trang nghiêm , khi thấy đoàn người dừng lại , thấy đoàn người xe kéo dài chưa thấy chiếc cuối, trận địa này .... liền tiến lên phía trước khẽ chắp hai tay, hơi khom người  :" chào đón Thánh Y tộc , Thánh Y truyền nhân đến  hoàng cung Đại Hạ".

Một lão mama từ trong đám người bước lên vài bước :" đa tạ ân tình trọng khách của Đại Hạ vương triều, xin mời các vị dẫn đường, tiểu chủ tử của chúng ta sẽ theo ngay sau". Vừa dứt lời , bốn đại nha đầu thiếp thân bên cạnh Hàn Tử Thiên khẽ cúi người trước liễn xa , nói nhỏ :" chủ tử, chúng ta phải đi xuống rồi". Chờ người bên trong đáp lời , mới vươn tay kéo rèm che lên.

Hàn Tử Thiên một thân bạch y thêu đồ án xa xưa của Thánh Y tộc bằng sợi bạc , khi  ánh mặt trời chiếu vào như ẩn như hiện tạo nên cảm giác trầm lặng cổ kính. Tóc đen 3000 sợi đen nhánh như tơ lụa đổ dài xuống tấm lưng mảnh mai, hai bên chỉ được túm hai lọn cố định ở giữa sau đầu bằng dây lụa trắng thêu hình nguyệt ,làm nổi bật hàng mày ngài mảnh khảnh, hoa điền giữa trán hình Liên Hoa đỏ tươi khẽ lóe,  mâu lam khẽ cụp được che chắn bằng tấm lụa mỏng. Làm người không thấy rõ được diện mạo, nhưng chỉ với từng cái nâng tay nhấc chân cũng biết được người này chắc chắn vô song khó người bì kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hthiuhuyn