Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Thái tử phi đến (H+)


Bên ngoài ăn uống mừng thắng lợi, ca hát rất náo nhiệt. Nhưng giờ này ở chính viện bên trong phòng chủ soái mà mọi người đang nhắc đến, Thái tử điện hạ và Thái tử phi đang điên long đảo phượng đến nửa đêm.

Hàn Tử Thiên quấn chặt hai chân lên vòng eo ngày càng rắn chắc của Hạ Thiên Nguyệt Thần, nước mắt sinh lí bị ép chảy ra nhuộm thẫm khuôn mặt thanh lệ tuyệt tục đang đỏ bừng vì bị kích thích.

Hạ Thiên Nguyệt Thần vừa cày cấy trên người y vừa dịu dàng nâng cằm nhọn của y lên hôn xuống.

"Mệt sao? Ta hứa lần này là lần cuối, được không?".

Hàn Tử Thiên nhìn hắn, đôi lam mâu đầy sương mù bên trong nhìn qua có chút đáng thương. Vẻ mặt viết đầy là Ta không tin. Ta tin chàng cái quỷ, chàng nói câu này ba lần rồi.

Mới đầu còn nói gì mà thương y đường xa mệt mỏi, giờ thì xem đi. Bản chất sói lộ ra rồi.

Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười nhìn y, đây cũng không thể trách hắn. Rõ ràng hắn đã muốn để tiểu tức phụ nhà hắn nghỉ ngơi là y chêu chọc hắn trước.

Vài canh giờ trước, sau khi được Hàn Tử Thiên hầu hạ tắm rửa, ăn uống no say. Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng chỉ muốn đơn giản ôm y nằm xuống giường được trải chăn nệm tốt trò chuyện.

Trong phòng ngủ, ánh sáng dịu dàng mà sáng sủa của dạ minh châu chiếu rọi.

"Hai nhóc con cũng được một tháng rồi, ta không về kịp cũng không chuẩn bị quà cho hai đứa".

Hàn Tử Thiên nằm trong vòng tay Hạ Thiên Nguyệt Thần, khẽ hôn lên cằm hắn.

"Chờ sau này "lễ trăm ngày "của con, chúng ta đuổi về kịp là được.

Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu, cũng đồng ý với ý kiến này, sau đó lại bắt được trọng tâm.

"Chúng ta? Em muốn ở lại trên chiến trường cùng ta?".

Hàn Tử Thiên khẽ cười. Vòng tay siết lấy eo Hạ Thiên Nguyệt Thần.

"Không phải chàng nói sau này chờ em sinh rồi, sẽ đưa em theo đi cùng khắp nơi đó sao? Chưa kể em cũng có võ nghệ không tệ, có thể giúp chàng dẫn quân tiên phong đầu tiên không chừng".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe vậy không những không vui vẻ mà còn nhíu mi, nhanh chóng suy nghĩ một lượt, vậy là phụ hoàng hắn cũng đã có ý định khởi động chiến tranh cùng Khải Hàn quốc. Nhưng chiến trường vất vả thiếu thốn, hắn không nỡ để tiểu tức phụ chịu khổ cùng mình. Chưa kể hắn cũng không muốn tiểu tức phụ của hắn cầm quân xông pha trên chiến trường gì hết, đao kiếm trên chiến trường không có mắt, dù vợ nhỏ nhà hắn mạnh mẽ võ công cao đến đâu, hắn cũng không an tâm.

Hạ Thiên Nguyệt Thần đang muốn tìm lí do đưa vợ nhỏ nhà mình về kinh thành trước khi chiến sự cùng Khải Hàn chính thức giao tranh thì đã nghe y nói.

"Em muốn ở bên chàng, nếu chàng không muốn để em lên chiến trường thì để em ở lại hậu cần, cùng Tử Hà và quân y , y phu lo việc chữa trị cho tướng lĩnh binh lính bị thương được không? Em không muốn xa chàng nữa, em chịu không nổi nhớ chàng. Chàng để em ở lại đi."

Hạ Thiên Nguyệt Thần tim gan mềm nhũn, vợ hắn ít khi làm nũng với hắn, mỗi lần làm nũng hắn đều có chút không chịu được.

Khi hắn đang mềm nhũn cả lòng dạ và tim gan phèo phổi vì vợ nhỏ nhà mình nói câu không muốn xa rời hắn. Thì tay vợ nhỏ nhà hắn lại không chân thật, thò vào y phục hắn, sờ mò quơ loạn. Cái chân không an phận còn đang đặt lên hạ thân giữa hai chân hắn cọ qua lại. Cọ đến mức " tiểu huynh đệ" hắn đội quần dựng thẳng lên.

Hạ Thiên Nguyệt Thần :"......"

Hàn Tử Thiên chớp chớp mặt nhìn lên Hạ Thiên Nguyệt Thần. Giọng nói vẻ mặt đầy vô tội.

"Làm sao đây?"

Hạ Thiên Nguyệt Thần:".....".

Em còn hỏi làm sao? Chính em làm nó lên như vậy em còn hỏi ta phải làm sao?

Hắn đưa tay kéo chăn đắp lên hai người, quyết đoán ôm vợ nhỏ nhà mình đi ngủ sớm, chờ dưỡng tốt thân mình cùng tinh thần sẽ "xử lí" y sau.

Hàn Tử Thiên :"......".

Như vậy còn chịu được? Cư nhiên còn đi ngủ?

Y đột nhiên xoay người, đè lên người Hạ Thiên Nguyệt Thần, một tay đè hắn xuống, tay còn lại khéo léo cởi y phục của hắn.

Khi kéo quần hắn xuống rồi, Hàn Tử Thiên trườn người xuống. Áp má mình lên tính khí cứng rắn kia của Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Hạ Thiên Nguyệt Thần :".....".

Hắn kéo chăn ra khỏi hai người, bắt lấy cằm Hàn Tử Thiên.

"Em lại muốn làm gì đây? Ta đây là vì muốn tốt cho em."

Nhìn đôi mắt vợ nhà mình đầy vô tội, khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhiễm từng tia sắc đỏ ửng. Hai má bạch ngọc còn đang dán lên hạ thân hắn, Hạ Thiên Nguyệt Thần giọng nói khàn khàn, phượng mâu lóe lên tia nguy hiểm.

"Đừng làm loạn nữa, hửm?"

Hàn Tử Thiên không trả lời hắn, mặc kệ tay hắn còn đang nắm lấy cằm mình, mở khuôn miệng nhỏ nhắn lên đầu quay qua ngậm vào tính khí dựng thẳng dưới hai chân Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Phượng mâu Hạ Thiên Nguyệt Thần tối lại, yết hầu bật ra âm thanh.

"Ân,...".

Kĩ thuật của Hàn Tử Thiên vẫn trúc trắc như vậy, vì Hạ Thiên Nguyệt Thần không cho y làm như vậy với hắn khi hai người ân ái, hắn nghĩ chỉ cần hắn làm tốt là được rồi, vợ nhỏ của hắn chỉ cần hưởng thụ hắn phục vụ là được.

Hàn Tử Thiên đưa chiếc lưỡi nhỏ nhắn đỏ hồng của y ra, khẽ nhớ lại những lần Hạ Thiên Nguyệt Thần làm trên người y. Nhẹ liếm, mút vào tính khí to lớn của hắn.

Răng nanh thu không tốt thi thoảng còn cọ vào thân của tính khí, Hạ Thiên Nguyệt Thần hơi thở hơi dồn dập, bàn tay to với ngón thuôn dài luồn vào ba ngàn tóc đen của vợ nhỏ. Như muốn cổ vũ, khẽ động thân dưới. Làm tính khí của hắn vào sâu hơn.

Hàn Tử Thiên phải mở miệng hết cỡ, mới ôm được hơn nửa tính khí của hắn. Từng sợi chỉ bạc trong suốt chảy ra, lại chảy dọc tính khí đỏ thẫm đầy gân xanh dọa người của Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Hạ Thiên Nguyệt Thần bị kích thích hết chịu nổi, cánh tay rắn chắc ôm eo tiểu tức phụ nhà mình lên, để y nằm xuống giường, cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn.

"Ưm,...".

Hàn Tử Thiên choàng hai tay ôm cổ Hạ Thiên Nguyệt Thần, ngưỡng cao cổ để hắn hôn sâu thêm.

Nhận thấy nụ hôn đã đủ làm hai người có chút dồn dập thở dốc, Hạ Thiên Nguyệt Thần mới ôm lấy y, thì thầm bên tai y.

"Để vi phu làm những việc còn lại được không? Bảo bối chỉ cần hưởng thụ và kêu thật to lên là được, được chứ?".

Hai tay hắn không ngừng xoa nắn hai nơi trắng như tuyết đàn hồi mềm mại của Hàn Tử Thiên, lời nói ra làm mặt Hàn Tử Thiên đỏ bừng.

Hạ Thiên Nguyệt Thần buông vợ nhỏ nhà mình ra, để y nằm thoải mái, rồi tách hai chân Hàn Tử Thiên cúi đầu và phía trước xuống, nhìn kĩ hạ thân y.

Nơi này đã sinh ra hai nhóc con, nhưng màu sắc không thay đổi. Lúc này còn đang không ngừng co rút khép mở. Vết thương ngoài cũng hồi phục hoàn toàn. Hắn đưa ngón tay lên, chạm vào nơi đã ẩm ướt, trêu đùa điểm no đủ.

Thân thể Hàn Tử Thiên run lên, bắt đầu nhẹ nhàng động cơ thể phối hợp với động tác của Hạ Thiên Nguyệt Thần.

"Muốn ta sao? Đã rất lâu rồi không chạm vào nó? Nó rất muốn ta, còn em? Tiểu tức phụ có muốn ta không?".

Nơi này đã gần năm tháng hắn không được chạm tới, năm tháng nay hắn cũng không hề tự xử, đêm đến nằm mơ thấy tiểu tức phụ làm hạ thân hắn cứng rắn không thôi, những lúc đó hắn cũng chỉ dùng nội lực áp chế dục vọng xuống.

Giờ phút này, hắn sợ một khi đưa vào sẽ bị kích thích mà không cẩn thận làm vợ nhỏ nhà mình bị thương. Mở rộng trước rồi mới nghĩ đến việc tiếp theo.

"Muốn,..., Thần! Em muốn,..ân...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe được đáp án muốn nghe, hắn cúi đầu thấp đặt đôi môi mình xuống hôn lên nơi ẩm ướt đó. Còn ngón tay đã đưa vào trong cơ thể Hàn Tử Thiên cố gắng mở rộng.

"A,.....ân..".

Đầu lưỡi đưa ra liếm qua liếm lại điểm no đủ bên ngoài,đồng thời cả tay lẫn lưỡi khiêu khích hết mức làm cơ thể Hàn Tử Thiên run rẩy lên nhè nhẹ.

"Ưm,....a...,a...".

Đến khi đầu lưỡi cũng đưa vào trong rồi, Hàn Tử Thiên chịu hết nổi, hai tay siết chặt vai Hạ Thiên Nguyệt Thần, eo nhỏ cong lên, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly đã chứa đựng sương mù bên trong đó.

"Á,.....a....không, Nguyệt Thần!".

Nghe vợ nhỏ rên rỉ từng tiếng tên hắn, Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa chiếc lưỡi linh hoạt đào càng sâu thêm, từng sợi chất lỏng chảy xuống dính lên cằm, rơi xuống đệm chăn bên dưới. Khi lưỡi hắn chạm đến một điểm thì cơ thể Hàn Tử Thiên run rẩy, hai bắp đùi trắng như tuyết cũng muốn khép lại, kẹp hắn ở giữa.

Liếm đến điểm kia vài lần thì Hạ Thiên Nguyệt Thần dừng lại, ngồi dậy hai tay to cố định lại cái eo mảnh mai của Hàn Tử Thiên. Tính khí cứng rắn nóng bỏng đặt ở bên ngoài. Ma sát qua lại.

"A,..cho em, .....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần bỏ đi ổn trọng nội liễm hay tươi cười ban ngày. Hắn khẽ cười một tiếng.

"Được, cho em ngay! Chờ một chút".

Khi tính khí hắn được thấm một lớp nước từ hạ thể của y, hắn mới dừng động tác ma sát lại. Ưỡn thẳng eo lưng, nháy mắt đâm vào một nửa.

"Á,.....a, ....".

Hàn Tử Thiên cong người, siết chặt chăn nệm giường hai bên. Miệng hơi hé ra,môi đỏ hơi run, ánh mắt đã phủ đầy sương. Hạ thân y đã lâu chưa hoan ái, nhất thời không kịp thích ứng.

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ nhăn mày, cũng không hề dễ chịu bao nhiêu, tính khí của hắn mới đưa vào trong cơ thể vợ nhỏ nhà hắn mới được một nửa, mà bên trong y như muốn siết chặt lấy hắn rồi. Cứ tưởng mở rộng đã đầy đủ, không ngờ sinh hai đứa nhỏ xong cũng không thấy bên dưới Hàn Tử Thiên rộng ra chút nào, lại còn chặt hơn.

Hắn cúi xuống hôn lên cái mũi thanh tú của Hàn Tử Thiên, hôn lên khóe miệng lại hôn lên mi tâm nơi hoa điền hồng liên đỏ tươi, một tay đưa xuống cầm lấy tính khí bạch ngọc bán cương của y lộng lên xuống, mở miệng thầm thì.

"Mới vài tháng không làm, sao bên trong lại chặt hơn rồi? Em thả lỏng chút, vi phu vào rồi sẽ không khó chịu nữa".

Hàn Tử Thiên ôm chặt hai vai hắn, ngước mắt lên, hôn môi cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần.

"Ưm,..chàng động á".

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười, cùng y hôn sâu hơn, hạ thân bên dưới bắt đầu chậm rãi đi sâu vào lại rút ra, rồi lại đi vào. Kéo theo từng hàng sợi nước trong suốt rơi xuống.

"Ta vào đây."

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhẹ giọng nói, sau đó nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của người dưới thân, eo lưng dùng sức xuyên sâu vào bên trong cơ thể y.

"Á,....a,.ưm".

Thấy người dưới thân bắt đầu cảm nhận được, thú tính ẩn sâu trong người Hạ Thiên Nguyệt Thần mấy tháng nay đột nhiên bị kích phát, hắn vừa cúi đầu ngậm một bên khỏa hồng anh hồng hồng, vừa không nhịn được đẩy nhanh tần suất ra vào thật sâu trong cơ thể y.

Khuôn mặt thanh lệ tuyệt tục không nhiễm khói lửa của Hàn Tử Thiên hàng ngày, giờ đây ửng hồng, hai chân quấn lên thắt lưng người bên trên, bỏ qua lãnh đạm nội liễm khi đối diện với người ngoài, giờ phút này không hề cố kỵ mà rên rỉ.

"Ưm,...á...".

"Thoái mái hửm?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần thở hổn hển hỏi. Bên trong cơ thể Hàn Tử Thiên thít chặt khủng khiếp, cắn chặt lấy hắn, từng lớp thịt mềm bên trong co rút lại từng hồi làm tính khí hắn càng lớn hơn một vòng, tư vị này, đúng là chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Hắn nghĩ giờ này, có chết trên người vợ nhỏ nhà hắn e là hắn cũng không lùi lại được.

Hàn Tử Thiên khi đối diện với hắn rất thành thật, thân thể y lắc lư lên xuống, nước mắt sinh lí trên đôi lam mâu cũng rơi xuống. Gật đầu đáp lại.

"Ưm, ...a thoải mái,...a".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khẽ, mồ hôi lấm tấm trên tóc mai hắn, hắn nâng hai tay nhấc bổng y lên, hạ thân hai người vì vậy mà áp chặt vào nhau, tính khí của hắn vào sâu đến mức gần như muốn nhét cả hai tinh hoàn vào.

"Á,...a,".

Hàn Tử Thiên choàng hai cánh tay vòng qua cổ Hạ Thiên Nguyệt Thần, hé miệng rên rỉ, cả thân ửng đỏ, co rút liên tục.

Cứ vậy, đã qua vài lần. Đến quá nửa đêm, khi ôm vợ nhỏ nhà mình đã mềm nhũn về phòng, đặt y lên chăn giường đã được thay mới, bôi thuốc cho Hàn Tử Thiên. Hạ Thiên Nguyệt Thần mới ôm người vào lòng thỏa mãn thở ra một hơi, sau đó an phận nghỉ ngơi.

Hàn Tử Thiên đã chìm vào giấc ngủ, cả người tràn ngập dấu vết hoan ái. Da y rất trắng, mềm mịn như sữa bò, chỉ cần ấn nhẹ cũng để lại dấu vết. Cho nên sau mỗi lần hoan ái, đều lưu lại những vệt xanh tím.

Hạ Thiên Nguyệt Thần yêu thương hôn lên, rồi thầm nghĩ mình đúng là cầm thú.

Sau vài ngày nghỉ ngơi lấy lại sức, cùng ngày hôm đó Thái giám tuyên chỉ đi cùng đoàn vận chuyển quân lương và Thứ sử Quận Châu thuyên chuyển đến đây tiếp nhận đế đô Trân Quyết nay thuộc lãnh thổ Đại Hạ và đổi tên thành Hạ Biên thành.

Thái giám tuyên chỉ đến đọc thánh chỉ, dù muốn ít nhiều toàn quân và mọi người đều phải chỉnh trang y phục ra tiếp đón.

Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thiên cũng đã chỉnh trang xong, cùng tay trong tay đến ngoài cửa lớn bên ngoài nhận chỉ.

Lúc này, tất cả tướng lĩnh binh sĩ cùng mọi người bên ngoài mới biết hóa ra Thái tử phi đã đến và vào thành, vậy mà không một ai biết gì hết.

Binh lính Đại Hạ ai oán nhìn mỗi thủ lĩnh tướng quân của chính mình, phải biết bọn họ cũng thập phần muốn gặp Thái tử phi lương thiện như thiên tiên đã giúp đỡ quyên góp rất nhiều lương thảo, khí giới cũng như dược liệu cho họ trong suốt hành trình chiến sự vừa qua.

Đã lâu không gặp lại, thái giám tuyên chỉ là người dưới trướng Lâm công công, khi thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thiên đi đến, hắn vội vàng quỳ xuống hành lễ.

"Nô tài tham kiến Thái tử điện hạ, Thái tử phi nương nương".

Chủ tướng nơi này đều nghển cổ vào trong nhìn xem Thái tử phi trong lời đồn là thế nào?

Hàn Tử San sắc mặt như khóc đến nơi, thầm nghĩ nếu để các ngươi cầm binh đến dưới trướng Thái tử phi thì chỉ có nước các ngươi khóc lóc, đòi thắt cổ.

Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa tay ra hiệu cho thái giám và Thứ sử vừa đến đứng lên, rồi cùng Hàn Tử Thiên và mọi người lùi lại hai bước quỳ xuống tiếp nhận thánh chỉ.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết,...".

Nội dung thánh chỉ đúng như những gì Hạ Thiên Nguyệt Thần suy đoán, phụ hoàng hắn với hắn quả là tâm ý tương thông. Thành đế muốn tăng thêm bốn mươi vạn binh từ phía Nam lên, bù đắp vào binh lính đang bị thương và số lượng binh lính cắt ra để lại thủ thành ở Hạ Biên Thành. Lệnh cho Định đô hầu Trân Quyết trước nay là Trấn đông Đại tướng quân thống lĩnh mười hai vạn binh thủ ở nơi đây.

Thứ sử Quận Châu phối hợp cùng Trấn đông đại tướng quân ổn định thế cục, an cư lạc nghiệp cho bá tánh ở nơi này. Đồng thời cắt giảm miễn thuế ba năm tại đây.

Ai ai cũng vui vẻ tạ ơn đức của Thành đế, sau đó mới được diện kiến nhan sắc của Thái tử phi trong truyền thuyết ở buổi lễ đón mừng Thứ Sử mới và Trấn đông đại tướng quân nhậm chức.

Dưới ánh mặt trời, mỹ nhân với hàng mi rày rậm rợp dài như hai cánh bướm, cặp lông mày thanh thuý tựa dáng núi mùa xuân, tăng thêm mấy phần đẹp đẽ. Đôi mắt màu lam như nước biển đại dương xinh đẹp lưu chuyển tất cả phong tình, dáng người trong bạch y lụa nhu nhược, mảnh mai lại tinh tế làm người khác không thể rời mắt. Mũi nhỏ khéo léo, môi hồng anh đào. Nói một tiếng mê hoặc quyến rũ, quay đầu mỉm cười đến người sắt cũng đổ, quả thực là một tuyệt thế giai nhân khuynh nước khuynh thành được phái xuống nhân gian để mê hoặc chúng sinh. Hoa điền nở rộ trên trán đỏ tươi tiên diễm làm tăng thêm mấy phần mị hoặc.

Nhưng không ai dám đến gần, đều lùi lại một khoảng cách. Sắc đẹp khuynh thế chúng sinh này làm bọn họ nghĩ đến cái gì là tín ngưỡng, sợ vấy bẩn tín ngưỡng trong lòng họ.

Hàn Tử Thiên :".......".

Ta cũng không đáng sợ lắm đâu, nghĩ vậy y khẽ cười một tiếng.

Mọi người nhìn thấy lại lùi lại xa hơn, đầu cũng cúi gằm xuống, có người hận không thể dúi đầu vào ngực chính mình luôn.

Hàn Tử Thiên:"........".

Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười, nắm lấy tay y đi đến ghế bên phía chủ vị cùng nhập tiệc.

Hàn Tử Thiên nhỏ giọng nói.

"Em đâu có đáng sợ như vậy?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần vỗ vỗ mu bàn tay y, thực ra thấy vậy hắn rất thỏa mãn trong lòng, hắn sợ ai thấy vợ nhỏ của hắn rồi cũng mang tư tâm không nên có, lúc đấy hại hắn tàn sát một phen cũng đủ mệt. Nhưng vừa rồi trong mắt dân chúng, tướng lĩnh bọn họ chỉ có tín ngưỡng không dám khinh nhường, như sợ làm vấy bẩn thần thánh mà họ tôn thờ. Ít ra như vậy còn tốt hơn là đến gần vợ nhỏ nhà hắn.

Nghỉ ngơi đầy đủ rồi cũng không nên ở trong phòng không ra ngoài, Hạ Thiên Nguyệt Thần đã dẫn đầu các tướng lĩnh chuẩn bị đủ địa đồ Khải Hàn quốc, mục tiêu chuẩn bị tiến thẳng đến biên giới Khải Hàn và Trân Quyết. Đợi kết hợp cùng chủ tướng dẫn quân bốn mươi vạn binh từ phía Nam Đại Hạ lên đến.

Hàn Tử Thiên cùng A Cầm A Họa đi khắp nơi tìm hiểu tình hình xung quanh và đến phụ giúp Hàn Tử Hà chữa trị cho binh lính bị thương đợt vừa rồi, đường phố đã được dọn dẹp sửa sang. Dân chúng hai bên đang sơn lại tường sửa mái nhà, khi thấy Hàn Tử Thiên đi đến, đều quỳ xuống hành lễ, đầu cúi xuống thật thấp.

"Tham kiến Thái tử phi".

Hàn Tử Thiên cũng không nghĩ gì nhiều, y khẽ gật đầu.

"Mọi người đừng để ý bản cung, cứ làm việc của mình".

Đi đến cuối đường, gặp một thân ảnh. Hai bên đều hơi sững lại.

A Thương đang thu dọn đồ giúp đỡ một lão phụ nhân xong tính quay lại viện, khi xoay người lại gặp người nàng không muốn thấy nhất.

Không như bá tánh, binh lính bình thường khác. Nàng ở trong một phủ cùng Thái tử điện hạ, đã sớm biết mấy ngày nay Thái tử phi đến nên Thái tử điện hạ mới không ra khỏi phòng, ăn ngủ đều ở trong phòng. Chỉ là không biết vị Thái tử phi nhìn mỏng manh yếu ớt này lại dám chỉ mang theo hai nha hoàn và vài ám vệ trong đó có Thiên Nhất Thiên Tam rời kinh thành đến tận đây.

"Tham kiến Thái tử phi".

A Thương quỳ một chân hành lễ. Khi nhìn qua, nàng thấy rõ dấu vết bị cổ áo che đi trên cổ của Hàn Tử Thiên, nàng cụp mi xuống, chờ đợi y đi qua.

"Lần sau giúp đỡ mọi người có thể gọi thêm đám Thiên Nhất, nhiều người sẽ làm nhanh hơn sức một người".

Chỉ để lại câu này, Hàn Tử Thiên dẫn người đi qua. Để lại một mùi hoa sen thanh đạm như có như không trên đoạn đường, A Thương rất quen thuộc mùi hương này, là mùi hương Thái tử điện hạ hay dùng.

Chỉ là nàng không ngờ y chỉ nói vậy, rồi quay đi.

A Cầm nhịn không được ngoái đầu về phía sau nhìn một cái, rồi lầu bầu.

"Sao Thái tử lại giữ lại nàng ta trong đội ám vệ bên người? Không đưa nàng ta đi ra ngoài thu thập thông tin như trước kia nữa?".

Hàn Tử Thiên khẽ cười.

"Nếu ai để tâm đến chàng, chàng cũng phải đi bận tâm thì có lẽ cả ngày cũng không còn thời gian làm việc khác".

A Cầm "a" một tiếng, rồi nhìn sang Hàn Tử Thiên bằng ánh mắt trợn trắng.

"Sao thuộc hạ cứ nghĩ ngài đang khen ngợi vẻ ngoài của Thái tử".

Hàn Tử Thiên lại cười mà đáp lại nàng.

"Có một phu quân đẹp mắt cũng không phải là việc đáng mong chờ".

A Cầm:"......".

A Họa:"...."

Đã bảo ngài tiếp xúc ít với đám ám vệ cạnh Thái tử thôi mà không nghe, xem đi Thánh tử cao quý của chúng ta trước kia đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hthiuhuyn