Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Dây leo quỉ dị


Phía kinh thành Trường An đang gắt gao đẩy hết tốc độ vận chuyển lương thảo lên thuyền dưới ánh mắt giám thị của Các lão cùng Hộ Bộ, thì bên này Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng đã nhận được tin tức.

Hắn hiểu đây là trong triều lại có kẻ muốn rục rịch chống đối triều đình, và chống đối thiên hạ của Thành đế trong đó chủ yếu chính là chống đối hắn. Muốn dồn hắn vào con đường chết. Thiếu lương vài ngày tuy không ảnh hưởng nhiều nhưng cũng không thể nói là không có hệ lụy, ảnh hưởng đến sĩ khí của toàn quân, chưa kể khi đang đói bụng lại phải thủ thành, không có chiến sự không sao nếu bây giờ bị vài đại quân bao vây thì khó nói rồi.

Thành trì phía sau có dùng hết tốc lực thì cũng phải mất bốn ngày mới đưa lương thảo đến được đây. Hắn lại lo lắng sóng gió triều đình hiện nay, cứ tưởng thống nhất được Đại Hạ rồi, các thế lực nhỏ muốn chống đối triều đình kia sẽ biết khó mà im lặng một thời gian, không ngờ thời điểm này lại ngoi lên rục rịch muốn làm loạn từ giữa.

Hạ Thiên Nguyệt Thần tin tưởng trên triều phụ hoàng hắn có thể dẹp yên mọi thứ, chỉ là phía hậu cung quá nhiều thứ dơ bẩn mẫu hậu hắn có che chắn ở trước cũng có lúc sơ xảy, tiểu tức phụ sắp sinh liệu có an tâm hết thảy? Dù có bao nhiêu người che chắn phía trước, tiểu tức phụ nhà hắn có bao năng lực thì hắn cũng vẫn lo lắng khi bản thân hiện giờ không ở tại hoàng cung thủ bên cạnh y.

Hàn Tử Thanh đi đến, nhìn bóng dáng cao lớn mà bóng lưng đầy cô độc xen giữa ráng chiều của Hạ Thiên Nguyệt Thần.

"Đội quân gần đây của Thánh y đã nhận được thư tín đóng dấu của điện hạ, sẽ nhanh chóng vận chuyển lương thảo qua nhưng cũng mất hơn một ngày, toàn quân chúng ta chỉ trậm chễ lương thảo hơn ngày có lẽ không có vấn đề gì, chỉ là phải ở lại hơn mười ngày nữa thủ ở đây chờ lương thảo kinh thành vận chuyển qua đường thủy xuyên qua Khải Hàn đến đây".

Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu tỏ vẻ đã nghe. Lại yên lặng nhìn về phía xa.

Hàn Tử Thanh lại nói tiếp :" có một cô nương theo đội thương nhân dừng ở cổng thành báo tên với binh lính gác cổng là nha hoàn của Minh Quận vương phủ cũ tên Chu Tử Lam muốn bái kiến Thái tử điện hạ".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi:" cho nàng ta vào đi, ta sẽ quay lại ngay".

Hàn Tử Thanh gật đầu :"vâng". Rồi xoay đi an bài.

Hạ Thiên Nguyệt Thần hơi suy nghĩ, lần đó Hàn Tử Thiên đã sắp xếp cho Chu Tử Lam và nương nàng ta về quê cũ của mẹ đẻ nàng ta ở ẩn sinh hoạt qua ngày, số tiền Hàn Tử Thiên cho ám vệ để lại cũng đủ nàng và mẹ nàng ta cơm áo không lo. Không ngờ giờ lại đến tận đây tìm hắn, không lẽ có chuyện gì quan trọng.

Khi Hạ Thiên Nguyệt Thần đi về nha môn nơi đang trụ lại ở Chiêu Ngọa, trước sân viện đã thấy một bóng dáng nữ tử mặc hoàng y mặt mày không trang điểm đang cười nói cùng đám ám vệ.

Thấy hắn đi tới, Chu Tử Lam quỳ xuống dập đầu hành lễ :" Thái tử điện hạ, Tử Lam đường đột đến nơi này là vì biết Thái tử sắp đánh đến đế đô, có chuyện gấp chưa được sự cho phép đã tự ý xuất hiện còn mong Thái tử khai ân".

Đám người Hàn Tử San, Khinh Ý Lan đứng bên hóng hớt. Nghe lời nàng nói thì toàn bộ thể hiện sự thất vọng, tưởng lại có thêm một hồng nhan nào đó dính líu đến Thái tử điện hạ. Nghe trong lời thì chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi:" vào trong đi, có gì từ từ nói, một mình ngươi đến đây?".

Chu Tử Lam đứng lên gật đầu:" là theo đội thương nhân đến, nương của dân nữ ở cách đây không xa".

Hạ Thiên Nguyệt Thần ngạc nhiên :" mẹ đẻ ngươi là người Trân Quyết". Hắn thật không biết và cũng không có thời gian để ý đến chuyện này.

Chu Tử Lam lắc đầu :" là người ở biên giới cách đây không xa giữa Trân Quyết và Khải Hàn, ngoại tổ phụ là người Đại Hạ đưa gia đình đến biên giới nơi này làm ăn, cho nên năm trước khi được Thái tử phi an bài, Dân nữ đưa mẹ quay trở lại hàng ngày buôn bán nhỏ kiếm ăn qua ngày. Còn chưa có dịp và thời gian trở lại kinh thành trực tiếp gặp mặt một lần Thái tử phi tạ ơn ngài ấy".

Hạ Thiên Nguyệt Thần mỉm cười:" đừng nghĩ nhiều, em ấy làm như vậy cũng là do ngươi khi đó đã làm rất tốt, vào trong đi".

A Cầm vén rèm lên cho Hạ Thiên Nguyệt Thần đi vào. Cả đám người tiến vào theo ngay sau đó.

Chu Tử Lam sau khi mỉm cười cảm ơn nhận ly trà được Tiểu Lâm dâng lên, nhấp một ngụm mới từ tốn nói:" nếu Thái tử dừng lại ở Chiêu Ngọa thì dân nữ không nói đến chuyện này, cũng không tìm cách theo đoàn thương nhân đến đây nhưng theo tình hình dân nữ mạn phép phỏng đoán có lẽ ngài sẽ đánh thẳng vào đế đô Trân Quyết".

Hạ Thiên Nguyệt Thần yên lặng nhìn nàng, gật đầu coi như xác nhận lời nàng nói là đúng, tay trái của hắn xoay hộ tiễn lam ngọc bên ngón cái không dừng từ khi bước vào đây cho đến khi ngồi xuống ghế bành chạm khắc hoa văn tinh xảo vị trí chủ vị. Đây là vật tiểu tức phụ chuẩn bị cho hắn.

Chu Tử Lam thấy hắn gật đầu mới nói tiếp:" đoạn thời gian trước nơi dân nữ cùng nương đang ở cũng là nơi nếu muốn đế đô phải đi qua nơi đó, tên gọi Truyết Kinh trấn mọi thứ đều rất yên bình, chỉ là cách đây bốn tháng không hiểu sao luôn xảy ra rất nhiều chuyện kì lạ.

Bỗng một ngày cách đây gần bốn tháng, có một đoàn người đổ xuống trấn mua lương thảo và vật dụng sinh hoạt hàng ngày thường thấy, bọn họ rất kì dị tạo cảm giác quỷ quái, luôn mặc y phục đen khoác áo choàng đen che kín mặt mũi, chỉ lộ ra đôi mắt có điểm đốm đỏ lấp lóe giữa đồng tử, một lần khi mua gạo ở cửa tiệm của dân nữ, dân nữ bất chợt vô tình nhìn thấy trên người họ có hình săm ở bên trái cổ kì dị giống một đóa hoa mọc trên đám dây leo đỏ rực.

Dân nữ sợ hãi đành phải giả vờ cụp mi làm như mình không thấy gì cả, bọn chúng không nghi ngờ gì. Đến khi rời khỏi, dân nữ tìm hiểu thấy bọn họ đều di chuyển đến ngọn núi cách đó mấy chục dặm".

Hàn Tử San nhíu mi:" núi? Bọn họ ở trong núi? Làm gì?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần và đám người yên lặng lắng nghe lại có suy nghĩ, cách đây gần bốn tháng là từ lúc Hạ Thiên Nguyệt Thần xuất chinh. Cũng là lúc chiến sự giữa Đại Hạ và Trân Quyết diễn ra.

Chu Tử Lam lại nói tiếp :" người ở nơi khác không biết chứ bọn dân nữ ở Truyết Kinh đều biết ngọn núi đó thực chất được bao phủ toàn là rừng cây rậm rạp, quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời, bên trong đầm lầy chướng khí rất nhiều. Không có người hay động vật nào sống sót. Người dân quanh đó đều không dám đi vào qua."

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi, vậy mà đám người có hình săm quỷ dị kia lại đi vào trong đó? Mang theo đồ sinh hoạt cùng lương thực, càng chứng minh hàng ngày bọn chúng sinh hoạt ở trong đấy.

Chu Tử Lam hòa hoãn hơi thở:" kì dị hơn, mỗi lần bọn chúng xuất hiện mua đồ dùng là y như rằng sẽ có vài người dân trong trấn mất tích. Mất tích không một dấu vết, có báo quan phủ ở đó cũng không tìm ra manh mối gì.

Thời gian gần đây ban đêm lại hay có những tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ khu rừng đó làm dân chúng càng sợ hãi hơn, có nhiều nhà còn đã bỏ đi khỏi trấn, nhưng đa số đều ở lại vì hiện nay chiến sự khắp nơi xảy ra không biết đi đâu.

Nay điện hạ và đại quân sắp đi qua Truyết Kinh, dân nữ đành mạo muội chạy đến báo với ngài một câu để đến khi lỡ không hay xảy ra chuyện gì đó, đám người bên trong rừng Truyết Kinh quả thật rất quái dị. Hơn trăm vạn binh lính, hơn trăm vạn người có lẽ bọn chúng sẽ có hành động gì gây hại đến Điện hạ và mọi người".

Mọi người trầm mặc, nếu chỉ là một đám người thì cũng không có gì đáng sợ. Nhưng tò mò là đám người đó là ai? Bọn chúng đang làm gì? Nếu sau này Hạ Thiên Nguyệt Thần đánh vào đế đô, lãnh thổ sẽ qui về Đại Hạ. Trước sau gì cũng đụng độ đám người quái dị đó, nếu bây giờ nhân dịp không xử lí, sau này quan phủ đến tiếp nhận nơi này liệu có đủ năng lực xử lí bọn chúng?

Mọi người đang trầm tư suy nghĩ, A Họa đã vén rèm lên đi vào:"Chủ tử! Thái tử phi gửi thư đến, là ám vệ Thánh y mang đến".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng đang trầm tư suy nghĩ, không phải vừa gửi đến vài ngày trước. Hắn nhận thư từ tay ám vệ kia. Mở ra đọc, hắn biết tiểu tức phụ có chuyện quan trọng muốn báo cho hắn. Khi nhìn tờ giấy họa đóa hoa và chậu hoa đỏ rực, hắn bất ngờ nhíu mày. Sau đó nhìn về phía Chu Tử Lam :" hình săm ngươi vừa nói có phải đóa hoa này?".

Mọi người và Chu Tử Lam ngạc nhiên, sao Thái tử phi lại biết được, không lẽ kinh thành cũng xuất hiện đám người này rồi?

Sau khi tờ họa được truyền vào tay Chu Tử Lam, đồng tử của nàng mở to. Liên tục gật đầu :" đúng là đóa hoa này, sợi dây leo quỷ dị này, điện hạ đây là....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần đọc xong lá thư ở phía sau, sắc mặt ngày càng trầm. Trong thư Hàn Tử Thiên chỉ tả sơ qua ám vệ bên ngoài gặp được một loại dây leo quỷ dị, nên viết thư báo với hắn. Hắn lại nghĩ khác, Tiểu tức phụ hắn lần đầu nói dối hắn. Dây leo hút máu người chỉ xuất hiện ở gần đây, nếu có ám vệ ở gần đây thu thập được tin tức sẽ đến đây trình báo cho hắn đầu tiên, chứ không phải gửi về kinh thành. Lẽ nào hoàng cung xuất hiện đám dây leo kì dị này, hay bọn người kia đã xuất hiện ở kinh thành?

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn kĩ đặc điểm của dây leo, là hút máu?

Đầu óc nhanh chóng suy nghĩ. Máu ! Máu! nếu không bị thương, không chảy máu thì dây leo không cảm nhận được, cũng không thể bị dây leo tấn công?

Phút chốc hắn nghĩ đến Tiểu tức phụ của hắn sắp sinh, làm gì có chuyện sinh nở không đổ máu nếu là một hai sợi còn xử lí được, nếu là cả đám dây leo này cùng đám người kia xuất hiện lúc đó....

Rầm!! Chỉ thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần bật dậy, chiếc ghế hắn vừa ngồi đổ ầm xuống đất nằm chỏng chơ.

Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía hắn, đây là đoán đúng rồi dây leo và đám người kia đều đã xuất hiện ở kinh thành. Có khi còn là hoàng cung? Mọi người cùng nghĩ đến Thái tử phi sắp sinh, cả đám người hít vào một hơi lạnh.

Khinh Ý Lan nhanh chóng mở lời:" Nguyệt Thần, bình tĩnh chút! Nếu kinh thành xuất hiện cũng đã có phụ hoàng cháu và Đế quân Thánh nữ ở đó trấn áp, cháu lo lắng như vậy chúng ta đều biết....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần đều hiểu ra rồi, vụ tham ô quân lương, ăn bớt lương thảo giữ lại chân hắn ở đây. Rồi dây leo quỉ dị bây giờ xuất hiện muốn kiềm hãm hắn thủ lại nơi này chính là cùng một việc. Có kẻ muốn giết hắn, cùng lúc muốn giết cốt nhục của hắn trong bụng Hàn Tử Thiên.

Những gì Khinh Ý Lan nói hắn đều thấu hiểu, chính là hắn không thủ bên người vợ nhỏ và hai hài tử sắp ra đời của hắn, làm hắn lo lắng.

Sau một lúc sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn xuống Chu Tử Lam:" tạm thời ngươi ở lại đây, bản điện hạ sẽ cho người đón nương của ngươi đến đây đoàn tụ cùng ngươi, dù sao chiến sự cũng sắp lan ra ở đó. Ngươi và nương ngươi có thể an tâm ở lại đây một thời gian, chờ đến khi bản điện hạ san bằng đế đô rồi các ngươi hãy nghĩ đến rời khỏi hay ở lại".

Chu Tử Lam đứng dây, hành lễ dập đầu tạ ơn hắn.

Hạ Thiên Nguyệt Thần quay về phía Hàn Tử Hà:" ta sẽ cho ngươi một đội quân, ngươi chọn vài Y phu tìm cách đến gần rừng Truyết Kinh, đừng rút dây động rừng chỉ tìm hiểu khí hậu và tình hình trong đó".

Hàn Tử Hà hiểu ý của hắn, gật đầu đồng ý.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn Khinh Ý Lan và Hàn Tử San:" còn Thập trưởng lão và tiểu cữu sẽ ở lại đây thủ thành chờ đội vận chuyển lương thảo của Thánh y và triều đình đến. Sau mười ngày phát lệnh tiếp tục hành quân về thành trì tiếp theo, cứ theo kế hoạch hạ thành, tận lực không đến gần Truyết Kinh trấn và rừng Truyết Kinh".

Mọi người nhìn hắn :" vậy còn Điện hạ...???".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi:" ta đêm nay lập tức xuất phát trở lại kinh thành, sẽ kịp quay lại rồi quyết định trận chiến công thành đế đô Trân Quyết, còn nhờ tiểu cữu đến tòa thành tiếp theo tiếp nhận đám người hoàng thất Trân Quyết mà Thiên Nhị và Ám vệ Thánh y áp giải tới, chờ ta trở lại xử lí. Việc còn lại đành nhờ các vị rồi".

Mọi người nhìn vào cũng hiểu tâm trạng hắn hiện giờ, nên không ngăn cản hay phản đối chỉ gật đầu kêu hắn bảo trọng.

Khinh Ý Lan gật đầu sảng khoái:"yên tâm giao cho chúng ta, nhanh đi nhanh quay lại".

Hàn Tử San cũng mỉm cười:" Thái tử yên tâm, gì không nói chứ đánh đấm thì Bạc lệnh quân không hề thua kém ai".

Hạ Thiên Nguyệt Thần buông bỏ thần thái nghiêm túc, mỉm cười nói đa tạ một lần nữa.

Hàn Tử Thanh giờ này lại im lặng rũ mi mắt suy nghĩ gì đó, hắn không được giao nhiệm vụ gì tức là hắn cũng sẽ trở lại kinh thành cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Trong lúc đang xảy ra chiến sự, việc quan trọng nhất là thống lĩnh rời khỏi tiền tuyến và toàn quân. Vì vậy ngay đêm đó, Hạ Thiên Nguyệt Thần dẫn theo Hàn Tử Thanh cùng một đoàn người khoảng mười người, một đường ra gioi thúc ngựa chạy về kinh thành.

Cùng lúc, Hàn Tử Hà dẫn theo ám vệ và vài người Thánh y cũng đi về phía rừng Truyết Kinh.

Khinh Ý Lan đứng trên tường thành nhìn bóng dáng vội vã của Hạ Thiên Nguyệt Thần chậc chậc lưỡi hâm mộ. Có thê tử đợi ở nhà thật tốt!

........

Kinh thành Trường An, trên triều giờ phút này nhìn thì im lặng nhưng ai đấy đều biết sau vụ lương thảo này được điều tra kĩ càng, có lẽ liên lụy không ít người. Sẽ có một trận thanh trừng, có lẽ mưa máu cũng có thể xảy ra. Đây không chỉ là vụ tham ô quân lương bình thường, đây còn là việc đẩy tính mạng Thái tử điện hạ và trăm ngàn binh lính trên chiến trường vào cảnh tử nhất sinh. Cũng phải phục những kẻ tham ô này, đây là công khai muốn đối kháng lại thiên hạ của Thành đế hiện nay. Không biết hắn và người nhà có bao cái mạng để mang ra cược lấy một trận nắm chắc phần thua này?

Ngày mùng 8 tháng 8 âm lịch năm Thuận Thành đế thứ hai, tại Đông Cung giờ Mão canh nhất Thái tử phi trở dạ.

Giờ Mão, Hàn Tử Thiên bị hai đứa nhóc nằm trong bụng đá cho y đau đến mức tỉnh lại. Giờ này y chỉ ôm bụng, cau mày sắc mặt trắng bệch nằm trong thiên điện ấm áp bên cạnh chính viện đã được chuẩn bị trước đó, chờ hai đứa nhóc muốn chui ra.

Đông cung bắt đầu một trận hỗn loạn kế tiếp. Mà đúng hơn là cả hoàng cung bắt đầu trở lên hỗn loạn.

Giờ Mão ba khắc, bá quan văn võ không lâm triều như mọi ngày. Đều đi theo sau Thành đế dẫn đầu, đến Thái Hòa điện chờ thắp nhang tế tổ tiên, đợi Thái tôn và tiểu Điện hạ ra đời. Khâm Thiên Giám đều đã tập trung đông đủ, nhìn chằm chằm hiện tượng trên trời và đồng hồ cát để ghi lại khoảng khắc Thái tôn ra đời.

Ai ở đây cũng biết, Thành đế và Thái tử điện hạ đều sinh vào ngày 8 tháng 8 âm lịch. Khi ra đời là giờ Thìn và trời nổi dị tượng, vì thế Đại Hạ đã xuất hiện một minh quân và một Thái tử xuất chúng. Hôm nay cũng là ngày 8 tháng 8, Thái tử phi cũng là giờ Mão trở dạ, không biết có còn trùng hợp như vậy nữa không?

Theo thời gian trôi qua, Thành đế đi đi lại lại chờ đợi Hoàng Tôn nhi của ông ra đời, mày kiếm nhíu chặt. Nhìn đồng hồ cát vẫn không ngừng có cát từ trên chảy xuống, càng lo lắng sốt ruột không thôi. Nhi tử ông ở trên chiến trường không thể về, nếu nhi tức và tôn nhi của ông xảy ra chuyện gì e là hậu quả thật không lường được. Ông không tin quỷ thần mà giờ này long bào chỉnh tề đứng thắp nhang khẩn cầu mong mọi thứ suôn sẻ. Đến hiện tại bên phía Đông cung vẫn chưa truyền ra tin tức gì?

Trong Đông cung lúc này, Hoàng hậu không quan tâm đến chuyện gì nữa vội vàng sai bảo những người khác làm việc. Vì trước đó đã được luyện tập, tất cả đều được chuẩn bị đâu vào đấy. Sau đó dẫn nha hoàn ra ngoài chờ đợi, vừa chờ vừa khấn Phật phù hộ trong lòng.

Thánh nữ dẫn đầu đội Y Phu Thánh y nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ cho tình huống xấu nhất.

Lúc này các thị nữ thái giám đều đứng kín bên ngoài phòng. Đều nghe thấy động tĩnh, tinh thần đều chấn động, đứng thẳng lưng, chỉ đợi mệnh lệnh là tất cả đều bận rộn.

Bên ngoài chính viện, Đế Quân dẫn đầu các trưởng lão cũng đang chăm chú nhìn lên trời, nhìn sắc trời còn tờ mờ âm u, nắng cuối thu còn chưa lên. Đại trưởng lão bày trận pháp phong kín cả Đông Cung lại.

Trong phòng sinh, dàn bà đỡ có kinh nghiệm lão luyện trong cung đã đỡ đẻ cho biết bao công chúa hoàng tử đứng cùng đoàn người Y Phu Thánh Y im lặng, nhìn Thánh nữ bắt mạch cho Thái tử phi.

Thánh nữ thấy nhi tử mình đang ôm bụng, mồ hôi chảy đầy đầu, sắc mặt tái nhợt, đôi môi không còn chút huyết sắc. Mà y không hề rên rỉ một tiếng. Thánh nữ đau lòng, lau bớt mồ hôi cho Hàn Tử Thiên cũng im lặng chờ đợi.

Y Phu kiểm tra hạ thân Hàn Tử Thiên một lần, gật đầu ra hiệu đã bắt đầu. Liền đưa tay nhét khăn lụa thật dầy lên miệng Hàn Tử Thiên, để tránh cho y đau đến mức cắn bản thân bị thương. Y Phu liên tục xoa bụng y, ngữ khí vội vã thúc giục chủ tử mau dùng lực, đừng nằm thẳng, ngẩng đầu lên, lưng không được chạm xuống chăn đệm.

Đây là lần đầu tiên, Hàn Tử Thiên cảm nhận được mình thật sự mang thai và sắp sinh rồi, bụng đau đến từng cơn mím chặt môi, nước mắt rơi không ngừng.

Y gắng sức dùng lực, dùng toàn bộ sức lực của mình, thế nhưng cơn đau đớn bên dưới và trong bụng không hề thuyên giảm, y là người duy nhất trong tộc có thể hấp thu được truyền kì sáu ngàn năm tu vi, dù đã truyền qua Hạ Thiên Nguyệt Thần ba ngàn năm, thì bây giờ cũng không đến nỗi đau như vậy chứ? Tứ chi y mềm nhũn ra, không nghe sai bảo. Hai nhóc con trong bụng cũng lì lợm không thèm chui ra.

Dường như nước mắt thấm ướt tất cả khuôn mặt y, tầm nhìn đã hoàn toàn mơ hồ, Y Phu bà đỡ kêu gào y đều không nghe thấy lời nào.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nâng roi quất vào lưng Huyết Mã Thần, cố gắng phi thật nhanh. Khi tầm mắt mọi người nhìn thấy cửa cổng thành Trường An, càng thúc giục hắn phải nhanh hơn nữa. Trong lòng thầm nhủ hai từ "Thiên Thiên, Thiên Thiên...".

Binh lính gác cổng thành nhìn lệnh bài dâng lên từ xa, há miệng kêu gào :" mở cổng thành, mau mở cổng thành Thái tử điện hạ trở lại".

Lần đầu tiên Hạ Thiên Nguyệt Thần phi ngựa trên đường phố lại còn vào thời điểm đông người như vậy, ám vệ cả người lẫn ngựa đều mệt chết, quãng đường này đã phải dừng lại thay ngựa bốn lần. Giờ phút này vẫn cho ngựa phi như bay theo sát bên cạnh Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Dân chúng hai bên sạp hàng bị vó ngựa đạp bay hàng hóa, đứng há miệng nhìn theo. Ai a? Gan lớn như vậy dám phi ngựa trên đường phố giờ này.

Hàn Tử Thiên trong cơn đau đớn đang hành hạ y nhớ đến khuôn mặt tuấn mỹ của Hạ Thiên Nguyệt Thần, y nghẹn ngào hô lớn làm rơi cả khăn lụa trong miệng ra :" Nguyệt Thần !...".

Y nhìn thấy:

Dưới bầu trời nở rộ đầy hoa tử đằng, một hình dáng thon dài mặc trường bào trắng, đường thêu ám văn cổ xưa chảy dài vạt áo, tay áo. Giống như hoa sen trắng dưới ánh trăng thoáng hiện quang hoa tuyệt mỹ.

Y đi đến!

Người đó quay lại, một đầu tử phát yêu dị, lẳng lặng buông xuống thắt lưng, trong đôi phượng mâu hẹp dài hai đồng tử tím sắc ẩn hiện vô tận phong tình mà cũng nhu tình, trên khuôn mặt tuấn mỹ, giữa mi tâm hoa điền Tử Đằng nở rộ trên da thịt, khóe miệng hắn cong lên, làm dung nhan tao nhã càng tăng thêm vài phần tà mị, y bào phất phơ lay động giống như từng bông hoa tuyết đang nhảy múa.

"Còn tưởng em không muốn gặp mặt ta nữa? Thiên Thiên, ta rất nhớ em".

Hàn Tử Thiên rên một tiếng. Khuôn mặt đó... Nguyệt Thần! Khuôn mặt đó là của Hạ Thiên Nguyệt Thần...

Thánh nữ cau mày, sắc mặt cũng hơi tái nhợt nhìn tình hình này là khó sinh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hthiuhuyn