Chương 68 : Xuất chinh đánh Trân Quyết (H nhẹ)
Hạ Thiên Nguyệt Thần bước chân vào nhà giam Hình bộ, căn phòng cuối cùng nơi giam giữ Tô Tình Nhi.
Nhìn nữ nhân đầu rù tóc rối, cả thân mình dơ dáy không thôi. Mi mắt hắn không chớp một cái, kéo ghế ngồi xuống. Phượng mâu sâu thẳm rét lạnh như có thể nuốt được người vào đó.
Hắn nói :" có biết tại sao bản điện hạ muốn tự mình đích thân thẩm vấn ngươi không?".
Tô Tình Nhi cổ họng khàn khàn, yết hầu đau đớn, nhìn trên người có vài vết máu rỉ ra nhuộm lên áo tù nhân, nàng ta không còn sức nói lên lời. Đưa mắt nhìn nam nhân nàng ta dùng tất cả cũng không giành được chút xíu nào dù là ánh mắt của hắn đặt trên người nàng một lần.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn xuống, ánh mắt như nhìn một người sắp chết, trong đôi mắt phượng là sự bình tĩnh không hề gợn sóng:" dám tính kế lên người thê tử ta hài tử của ta thì phải có gan chịu ta đánh giết trả lại, mới có bấy nhiêu mà ngươi đã chịu không nổi? Ta sẽ cho thái y đến chữa khỏi vết thương cho ngươi, rồi lại hành hạ tra tấn ngươi như bây giờ, lặp đi lặp lại đến khi nào ngươi chịu không thấu biến thành điên dại, chỉ muốn xin được chết thì thôi".
Tô Tình Nhi cười phá lên, đồng tử nàng ta trợn to:" ta còn gì mà sợ sệt hay ham muốn sống, có giỏi ngài giết ta luôn bây giờ còn được."
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi:" được, ta thành toàn cho ngươi, lăng trì ngươi đến khi còn một hơi thở, lại dùng dược trên người ngươi cứu ngươi một mạng về. Để những lớp da thịt mọc lại ngứa ngáy tra tấn ngươi hàng đêm, sau đó tiếp tục lại mang ngươi ra lăng trì, người đâu!".
Đồng tử Tô Tình Nhi co rụt lại :" tại sao? Tại sao thiên hạ nhiều người như vậy? Ngài chỉ một mực chịu ủy khuất bên một người? Là vẻ diện mạo của y hay năng lực tài vật của mẫu tộc y?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần :" ai sai ngươi tiếp cận đích nữ của Tuệ Yến vương?".
Tô Tình Nhi mím môi nhìn đôi mắt lạnh lùng của Hạ Thiên Nguyệt Thần, dù hắn đang cười mà buốt lạnh tận xương, có lẽ biết mình sẽ không sống được yên ổn, càng chết không xong :" Chiêu Yến vương thế tử, tất cả mọi việc đều là do hắn sai ta làm và sắp xếp. Ta chỉ làm theo, giờ thì ngài trả lời cho ta biết tại sao ngài chỉ một mực đối xử tốt với tiểu tiện nhân kia? Tiểu tiện nhân kia không biết liêm sỉ, quyến rũ ngài si mê y như vậy? ta nguyền rủa y không được chết… Ưm! Ưm"
Ám vệ nhanh chóng phi thân vào bịt kín lại miệng nàng ta.
Hạ Thiên Nguyệt Thần lãnh khốc nói: “Cắt lưỡi nàng rồi lăng trì !”
Rồi thong thả rời đi, không bố thí cho nàng ta thêm một ánh mắt nào nữa.
Chỉ để lại Tô Tình Nhi đang vùng vẫy trong tay ám vệ, rồi đôi mắt triệt để mất đi ánh sáng, hai hàng máu đỏ tươi chảy xuống từ hốc mắt nàng ta.
Hạ Thiên Nguyệt Thần đi tìm Thành đế, báo lại chuyện Thế tử Chiêu yến vương có thể câu kết với ngoại địch mưu đồ làm rối loạn tình hình bên trong Đại Hạ, rồi quay về Đông cung bồi bên Vợ nhỏ nhà mình, hắn sắp xuất chinh. Phải tranh thủ bồi nhiều bên y một chút.
Hàn Tử Thiên vẫn như vậy, vì là song thai mới hơn sáu tháng nhưng nhìn bằng mắt thường lại thấy bụng y nhô cao so với người khác sắp sinh. Lần này y vẫn tự tay chuẩn bị từng món đồ sinh hoạt hàng ngày cho Hạ Thiên Nguyệt Thần chuẩn bị xuất chinh, dược thuốc quý hiếm phòng lúc quan trọng bên kia đã có mẫu thân cùng vài vị trưởng lão chuẩn bị giúp, y chỉ cần sắp xếp những thứ vụn vặt.
Y phục hè và mùa đông y cũng sắp xếp hết vào rương bảo quản, binh thư binh pháp cũng để riêng một rương. Y còn lấy từ chỗ phụ thân vài binh khí, ám khí cũng để vào trong cùng.
Khi quay về Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy vợ nhỏ nhà mình đang loay hoay giữa từng rương đồ. Hắn bật cười, thế này doanh trướng nào có thể chứa hết được.
Thấy hắn quay về người trong phòng đang bận rộn cũng đều tự giác lui ra, ân ái gì đó chúng ta cẩu độc thân thật sự không chịu nổi!!!
Hàn mama trước khi rời đi còn nhìn về phía hắn như là ngờ vực gì đó.
Còn Chung mama như có lời muốn nói lại thôi, vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép. Thái tử phi của các bà đủ mệt mỏi rồi, điện hạ ngài đừng có thú tính nổi lên nhé.
Hàn Tử Thiên nghiêm túc lườm hắn:" đến nơi để tiểu Lâm a Hỷ thu xếp một chút là được, chàng sao về rồi? Đã xong việc rồi ư?"
Hạ Thiên Nguyệt Thần cúi đầu cầm bàn tay trắng nõn mềm mại của y lên, hôn vào lòng bàn tay của y mấy cái:" không, muốn bồi bên em và hài tử nhiều hơn chút".
Hàn Tử Thiên lấy lòng bàn tay hơi nhột, y rụt tay lại trừng hắn :" dơ, em đang sắp xếp đồ".
Hạ Thiên Nguyệt Thần lại kéo tay y hôn thêm vài cái:" không dơ, chỗ nào cũng không dơ".
Hàn Tử Thiên :.......
Ánh mắt y đầy cảnh giác nhìn hắn, thời gian này ban ngày Hạ Thiên Nguyệt Thần không ở trong cung vì bận rộn bên ngoài không nói, cứ về đến nơi vào đến phòng của hai bọn họ là y như rằng lôi kéo y mọi lúc mọi nơi, làm đủ chỗ trong phòng. Dường như hắn đang muốn đòi lại đủ cho khoảng thời gian xa nhau sắp tới.
Nhìn ánh mắt đầy cảnh giác của tiểu tức phụ nhìn về phía mình, Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười, khoát tay lên cái mũi cao thẳng thanh tú của y :" đang nghĩ gì hửm?".
Hàn Tử Thiên lắc đầu, giọng điệu này, chân lại không tự chủ được xê dịch cách xa hắn hơn chút.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười, tiến đến bế ngang y lên đi về phía phòng ngủ bên trong.
Hàn Tử Thiên hoảng hốt:" chàng muốn làm gì? Em còn chưa sắp xong đồ đạc".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của y:" chỉ ôm em ngủ trưa, chờ tỉnh dậy rồi em làm tiếp".
Sau một hồi lâu, giọng nói mềm ngọt đầy tủi thân của Hàn Tử Thiên vọng ra từ bên trong phòng :" sao chàng nói chỉ ôm ngủ?".
Nhìn đôi mắt lam ngập nước của vợ nhỏ nhà mình, Hạ Thiên càng kích động, hai ngón tay ở trong cơ thể Hàn Tử Thiên được đổi thành ba ngón, ra vào nhanh chóng mang theo từng sợi chỉ trong suốt rơi rớt trên đệm chăn nhạt màu.
"Ân,....".
Hàn Tử Thiên cong nửa người dưới lên, đón nhận hùa theo những ngón tay của Hạ Thiên Nguyệt Thần đang ở trong cơ thể mình.
Qua một năm đại hôn đã học được rất nhiều thứ, ngay cả tiếng rên rỉ, động tác, thậm chí là vẻ mặt si mê quyến rũ đều làm cho Hạ Thiên Nguyệt Thần càng lúc càng muốn ngừng mà không được.
Hạ Thiên Nguyệt Thần gắt gao ôm lấy hông của vợ nhỏ nhà mình, đem toàn bộ tính khí của mình tiến vào trong nơi mềm mại kia. Bị y siết chặt, co thắt làm hắn muốn ở mãi trong này, không muốn rút ra nữa.
Tình sự qua đi, Hạ Thiên Nguyệt Thần ngồi trong thùng tắm, Hàn Tử Thiên ngồi ở bên cạnh dùng gáo ngọc múc nước dội lên lưng hắn :" chàng ở bên ngoài đã chuẩn bị xong rồi?"
Sau mới dùng dược dược liệu từ Thánh y xoa xoa tóc, nắn nhẹ da đầu cho hắn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu, nhắm mắt lại hưởng thụ từng ngón tay thon dài của tiểu tức phụ mơn trớn da đầu từng sợi tóc của hắn :"đã ổn sắp xong rồi, hai ngày tới sẽ xuất phát, đoàn quân ngọc lệnh bài cũng đã tập kết cùng mười vạn tinh binh Kinh Cấm vệ, còn lại hơn tám vạn vẫn trú lại ở thao trường Cấm quân ngoại thành, bảo vệ căn cứ và bảo vệ hoàng cung cùng kinh thành".
Hàn Tử Thiên dội nước gội lại tóc sạch sẽ cho Hạ Thiên Nguyệt Thần, thấy nước trôi xuống vào mắt của hắn, y lấy khăn mặt lau nhẹ nhàng lên khuôn mặt như tạc từ ngọc mà thành của Hạ Thiên Nguyệt Thần. Khẽ hôn lên trán hắn, rồi mới nói :" ở giữa đường giao nhau vào Nam Hành sơn sẽ có đoàn binh của Bạc ngọc bài chờ đợi cùng tập kết, chàng làm quen với họ cũng nhanh chóng thôi, không khác với hai mươi vạn người đang ở Cấm quân bây giờ".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhanh chóng gật đầu cười nói :" có Thánh tử tiểu tức phụ của ta ở đây rồi, bọn họ không nhanh cũng phải nhanh làm quen với ta thôi, nói không chừng sau một nén nhang đã xưng huynh gọi đệ".
Hàn Tử Thiên bật cười, đẩy vai hắn ý nói muốn hắn đứng dậy. Y đứng lên lấy chiếc khăn lông to, chờ hắn lau người.
Hạ Thiên Nguyệt Thần đứng lên, vuốt mái tóc dài ẩm ướt ngược về phía sau đầu, nhận khăn lông mềm từ tay tiểu tức phụ. Nhẹ nhàng lau khắp cơ thể.
Vóc người của Hạ Thiên Nguyệt Thần vô cùng tốt,hắn rất cao nhìn gầy gò lại có lực. Hắn cũng không phải là loại cường tráng của vũ phu, chỉ là mỗi một khối cơ thể đều rất căng chặt, nhìn qua có cảm giác cực kỳ có lực, rồi lại mang theo một loại vẻ đẹp hoàn mỹ.
Hàn Tử Thiên nhìn mà nóng cả gò má, y lấy trung y sạch kiễng mũi chân choàng lên vai hắn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần vội vàng đỡ lấy y, nhíu mi lại:" em làm gì? Đứng yên đó,ta tự tới là được".
Hàn Tử Thiên buông tay nhìn hắn mặc xong áo rồi đến quần. Đến lớp áo ngoài cùng, y cụp mi đứng yên lặng, có chút không muốn rời xa, đã quen thuộc có Hạ Thiên Nguyệt Thần ở bên, bình thường cho dù có bận rộn thế nào, muộn đến đâu hắn cũng sẽ trở về ôm y ngủ, y ít nhiều đã quen được hắn ôm lấy rồi an tâm đi vào giấc ngủ. Nay lại phải chia cách, không giống hai tháng trước như năm ngoái lần này có khi là nửa năm, nếu công thành trì không thuận lợi có khi là cả năm. Nhưng y hiểu, tình trạng này sẽ phải kéo dài vài năm, không chỉ có lần này chịu khó vài năm nữa thôi. Mọi thứ ổn định rồi hai người sẽ ở cạnh nhau không rời.
Hạ Thiên Nguyệt Thần mặc xong y phục , thấy tiểu tức phụ nhà mình đang cụp mi đứng suy nghĩ, hắn đưa tay ôm y vào lòng, hôn lên đỉnh đầu xuống cái trán trơn bóng, rồi khắp khuôn mặt. Dừng ở đôi môi nhỏ nhắn, ấn lên vài nụ hôn dịu dàng :" ngoan, vi phu sẽ gắng sớm nhất có thể về bên cạnh em, đừng buồn đừng suy nghĩ nhiều được không?".
Hàn Tử Thiên khóe mắt hồng hồng, gật đầu rồi nâng hai cánh tay vòng qua eo lưng hắn, khẽ siết chặt.
Hạ Thiên Nguyệt Thần thở dài trong lòng, hắn mới chính là người không nỡ để vợ nhỏ nhà mình ở lại hoàng cung. Nếu như y không mang thai, có lẽ hắn cũng quyết liều mang y đi cùng. Nhưng tình trạng bây giờ thật không thể làm như vậy, đành ủy khuất vợ nhỏ nhà mình một hồi.
Đến ngày đoàn quân xuất chinh, tập hợp tại trước cổng thành, dân chúng đi theo đưa tiễn chen lấn xô đẩy, thi nhau hò hét những lời chúc Thái tử thắng lợi trở về, tướng lĩnh bình an quay trở lại. Thành đế dẫn đầu cùng Đế quân Thánh nữ và hoàng hậu, quan viên đại thần trong triều đều đưa Hạ Thiên Nguyệt Thần ra ngoài cổng thành.
Thành đế vỗ vai nhi tử mà ông luôn tự hào, mỉm cười nói với Hạ Thiên Nguyệt Thần :"yên tâm hành quân đánh trận, mọi chuyện đã có chúng ta ở phía sau".
Hạ Thiên Nguyệt Thần mặc y phục trắng giáp bạc gật đầu:" phụ hoàng bảo trọng".
Hoàng hậu đỏ hoe mắt, hiển nhiên đã khóc qua :" Trên chiến trường chớ cấp tiến, thắng thua tự có ý trời, không nên quá mức cưỡng cầu, chú ý bảo vệ thân thể."
Hạ Thiên Nguyệt Thần mỉm cười ôm bà một cái:" con đã nghe".
Đế quân Thánh nữ cũng vỗ nhẹ vai hắn :" tiểu tức phụ của con đã có chúng ta, thắng lợi trở về".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cúi người thật sâu, cung kính hành lễ nhạc phụ nhạc mẫu. Hắn nhìn lên, về phía người hắn lo lắng nhất. Khẽ mỉm cười nhìn Hàn Tử Thiên rồi giơ hai cánh tay ra chờ đợi.
Hàn Tử Thiên đi đến dựa vào lòng hắn, vì mặc giáp cứng rắn sợ đau đến vợ nhỏ mềm mại nhà mình mà Hạ Thiên Nguyệt Thần không dám dùng sức, chỉ ôm hờ lên lưng y, hắn khẽ thủ thỉ :" ngoan! ăn ngon, ngủ ngon đợi vi phu hồi âm được không? Không cho khóc, không cho nghĩ nhiều."
Hàn Tử Thiên đỏ hoe mắt, nước đảo vòng trong hốc mắt:"nghe chàng".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khổ không thôi, đây là bảo bối là thịt trong tim hắn a, thật không nỡ xa y, muốn mang y đi theo mọi nơi hắn đến.
Tiếng kèn tập kết báo hiệu giờ lành đã đến, Hạ Thiên Nguyệt Thần khó khăn buông vợ nhỏ nhà mình ra, dùng lòng bàn tay khẽ gạt nước mắt cho y, hôn một cái thật nhanh lên khóe miệng y :" ta yêu em, vi phu rất yêu em, hẹn gặp em và hài tử sớm nhất có thể". Lòng bàn tay hắn khẽ xoa nhẹ lên vùng bụng đã nhô rất cao của Hàn Tử Thiên.
Hắn khó khăn xoay người, rồi khó khăn leo lên lưng ngựa. Nhìn một cái về phía mọi người, dừng tầm mắt nơi thân hình mỏng manh gim chặt trong tim hắn, giơ roi ngựa lên :" xuất phát".
Hàn Tử Thiên nhìn lên, thái dương vừa ló mình khỏi chân trời rọi từng tia nắng bao trùm lêm toàn kinh thành, làm khắp nơi như được rát một lớp vàng kim lấp lánh:" chiến thắng trở về".
.........
Sau khi Hạ Thiên Nguyệt Thần rời đi, Thành đế cho Lại bộ gửi công văn xuống đất phong Đông Du và Quận Châu làm rõ vụ việc của tiền quận chúa Vĩnh Dạ trước kia. Sau đó văn bản tuyên chỉ Chính Thứ sử Quận Châu được triều đình phái đến tiếp nhận Quận Châu vào tay.
Ngoài ý muốn,dân chúng ở Quận Châu lại rất dễ dàng tiếp thu chuyện từ nay không còn vương, chỉ biết đến Hoàng thượng và triều đình. Chính Thứ Sử mới đến nhậm chức cũng ngây người luôn rồi, khi thấy cảnh bá tánh Quận Châu đổ xô ra đường chào đón ông ta và đoàn người cấp dưới của ông ta vào thành.
Vừa đi còn vừa hỏi Thành đế có phải rất tuấn tú không? Thái tử với Thái tử phi có phải rất xứng đôi? Chính Thứ sử gật gù, sau khi uống vội tách trà quan sai dâng lên, cũng lán lại đàm luận cùng dân chúng Quận Châu một phen. Vậy là một khung cảnh rất hòa hợp và thái bình được ở đây được truyền về kinh thành, đến tay Thành đế và các vị đại thần.
Thành đế cũng khá hài lòng, ông hiểu rõ đây là có bàn tay người dưới trướng khắp nơi của Hạ Thiên Nguyệt Thần đã đưa tin truyền ra, hoàng đế vung bút giảm miễn thuế bá tánh Quận Châu ba năm, ba năm sau mới bắt đầu thu thuế. Khuyến khích phát triển thủ nông công nghiệp, học sĩ vào kinh dự thi. Tin đồn lan ra, bá tánh đất phong Đông Du kinh ngạc ngây người. Sao cũng là nơi có đất phong vậy tại sao hoàng đế và triều đình không thu hồi luôn Đông Du bọn họ vậy?
Chiêu Yến vương nghe tin mà nổi điên không thôi, đây là muốn làm loạn phải không? Lẽ nào Thành đế đã nắm được thóp gì của ông ta rồi? Có phải việc ông ta nhận bạc của Trân Quyết hoàng đế rồi làm việc bị phát giác?
.......
Con đường hành quân quả thật có mệt mỏi có khó đi, ban đêm đội quân dừng lại đóng trại nghỉ ngơi bên bìa rừng trên đường.
Hạ Thiên Nguyề Thần ngồi trên cành cây cổ thụ gần đống lửa trong tay là khăn tay lụa thêu bạch liên trắng thuần, hắn cụp mi cố gắng dằn nỗi nhớ vợ nhỏ nhà mình xuống.
Bên dưới Hàn Tử Thanh và Hàn Tử Hà đang thi nhau dùng cành cây khô khều khoai lang nướng bên trong đống lửa.
Chủ tướng đứng đầu đoàn quân Ngọc bài lệnh Thánh y giờ đã ra nhập dưới trướng Hạ Thiên Nguyệt Thần, Hàn Tử Túc khẽ cười lắc đầu nhìn hai người họ tranh giành qua lại.
Bỗng nhiên Hàn Tử Thanh đứng bật dậy, đôi mắt bỏ đi vẻ bất cần lúc thường, cùng lúc Hàn Tử Túc cũng vơ kiếm bên cạnh đứng lên chuẩn bị hạ lệnh cho tất cả tướng lĩnh binh sĩ tỉnh dậy nghênh địch.
Hàn Tử Hà mím môi nhìn về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần ở trên cây, thấy hắn vẫn bất động, y cũng thoáng thả lỏng. Hàn Tử Thanh và Hàn Tử Túc cũng chú ý động tĩnh nơi Hạ Thiên Nguyệt Thần nên cũng bình tĩnh lại chăm chú nhìn cát bụi thổi tung phía xa, trong cát bụi hiện ra một bóng dáng mặc kim giáp mũ cũng là một màu vàng kim, theo ánh trăng rọi lóe trong đêm tối.
Đoàn người cưỡi ngựa dừng lại thông qua đám binh lính canh gác bên phía Hạ Thiên Nguyệt Thần thống lĩnh bên này, xuyên qua hàng loạt doanh trướng rồi dừng lại. Người đi đầu mặc kim giáp trường thương bạc xuống ngựa, đi đến bên đống lửa. Hắn đưa tay quệt bụi đường trên mặt, nhìn về phía cành cây trên cao:" một chút cảnh giác cũng không có".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi :" biết trước tiểu cữu đến, cho nên không cần cảnh giác đến mức đó".
Khinh Ý Lan bật cười:" sao vậy? Mới hành quân có mười ngày sao tâm trạng lại tệ thế kia? Nhớ nhà?"
Hàn Tử Thanh gật đầu:" chính xác là nhớ Thái tử phi".
Hạ Thiên Nguyệt Thần lườm hắn một cái :" nhiều chuyện". Rồi cong môi nhìn cả đám người bên dưới :" còn hơn những kẻ không có vợ để mà nhớ".
Những kẻ bao năm làm cẩu độc thân bên dưới :"........".
Ngươi có tin chúng ta nhào lên làm thịt ngươi không?
Khinh Ý Lan kiếm chỗ ngồi xuống :" đội quân bạch mã bạch y kia là của ngươi dẫn?". Hắn nhìn về phía Hàn Tử Túc.
Hàn Tử Túc mỉm cười:"là của Thái tử điện hạ".
Khinh Ý Lan :" không tệ nha! Có vợ đúng là rất không tệ, không biết Thánh Y.....".
Hàn Tử Hà lườm hắn :" Thánh y chúng ta chỉ có một Thánh tử, nếu ngươi có thể chờ Thái Tôn ra đời".
Khinh Ý Lan : .......độc miệng.
Bỗng nhớ ra cái gì, Khinh Ý Lan rút ra từ bên hông ném về phía Hàn Tử Hà:" trên đường đến đây đi qua Hạ Thành tiện tay lấy được nghĩ đến thích hợp với ngươi".
Hàn Tử Hà buông mắt nhìn cây sáo ngọc trong tay: ????
Hàn Tử Thanh cong khóe môi :" hắn à? Thích hợp dùng kim châm hoặc bất cứ độc dược nào hơn".
Hàn Tử Hà cho Hàn Tử Thanh cái lườm trắng mắt :" có giỏi mỗi lần ra ngoài bị thương đừng tới tìm ta".
Hàn Tử Thanh :"........". Không tìm ngươi lẽ nào tìm Thái tử phi?
Khinh Ý Lan thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần vẫn yên lặng ngồi trên cây không nói gì, liền ngẩng đầu lên nhìn hắn:" lúc tới có mang vài bình rượu Tây Bắc lúc trước bệ hạ khá ưa thích lúc hành quân, uống không?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần lắc đầu mỉm cười:" đa tạ tiểu cữu, ngày mai đại quân còn phải tập kết với một đoàn quân nữa, không thể uống, hẹn tiểu cữu khi khác".
Vừa nói hắn cũng vừa phi thân xuống ngồi bên cạnh Khinh Ý Lan, lấy từ trong tay Hàn Tử Thanh nửa củ khoai nang nướng vàng ruộm hắn đưa :" đa tạ".
Hàn Tử Thanh cười híp mắt :" nếu để Thái tử phi nhìn thấy chúng ta trong cảnh này có lẽ lại đau lòng hỏng".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười không trả lời. Ngón tay thon dài lột lớp vỏ ngoài bị nướng cháy của khoai lang một cách ưu nhã. Hơi nóng bốc lên mang mùi thơm ngọt, làm Khinh Ý Lan cũng muốn nếm thử.
Khinh Ý Lan uống một ngụm nước rồi mới hỏi tiếp :" còn đoàn quân nào? Kình An cũng tới tập hợp luôn sao?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần lắc đầu :" của nhạc phụ cũng thuộc Thánh y, bạch y bạch mã".
Hàn Tử Túc nghe đến đội quân Bạc ngọc lệnh thì có vẻ biến đổi sắc mặt, nghĩ rồi nghĩ muốn nói mà không biết nói từ đâu.
Khinh Ý Lan chú ý bên này cười cười nhìn hắn :" sao vậy? Đội quân đó rất ưu tú? Không phải dưới trướng Thánh y đều là binh lính ưu tú sao? Vừa nãy cưỡi ngựa đến chỗ này của các ngươi còn thấy hàng dài những chiến sĩ của Thánh Y đang làm thơ dưới trăng, dạy binh lính kinh thành viết chữ trên nền đất nữa kìa".
Hạ Thiên Nguyệt Thần:" đây là đội quân trong tay vợ nhỏ nhà cháu rèn rũa lên, còn đội quân kia của nhạc phụ, cháu cũng chưa tiếp xúc mới chỉ xem qua vài thông tin....".
Hàn Tử Hà khi nghe đến đoàn quân dưới trướng Đế quân thì cũng lộ vẻ mặt một lời khó nói hết.
Hàn Tử Thanh thì vẫn là cái vẻ mặt phong lưu thành tính cong khóe môi cười.
Khinh Ý Lan tỏ vẻ đã hiểu nhưng lại có chút không hiểu, không phải cùng một tộc Thánh y sao? Còn có thể khác nhau cỡ nào? Mà hắn tòng binh từ năm 14 tuổi, gặp bao đại quân dưới trướng bao người khác nhau thống lĩnh, đại quân Tây Bắc nổi tiếng chính trực qui củ của Thành đế ngày trước, đại quân Tây Nam mạnh mẽ kiêu ngạo của phụ thân hắn, rồi đại quân anh dũng thiện chiến không sợ chết chỉ biết tiến về phía trước của Nguyên Soái Mãng Dụ quốc, cũng chưa bao giờ thấy được đại quân nào mà yêu văn thơ thi từ như của cháu dâu này của hắn. Bạch y phiêu phiêu ống tay dài như vậy lúc bắn tên còn không bị vướng cả vào tay áo sao? Hành quân còn có thời gian thổi sáo làm thơ....??? Đây rốt cuộc làm hắn cảm thấy không phải những người này đi đánh giết trên chiến trường mà là đang ở Quốc Tử Giám chuẩn bị cho kì thi Hội.
Ánh mắt hắn nhìn qua thấy cả bốn người họ Hạ Thiên Nguyệt Thần, Hàn Tử Hà, Hàn Tử Thanh cùng vị tướng lĩnh dẫn quân Hàn Tử Túc đều là bạch y trắng thuần dù hành quân trên đường hay đang ngồi cạnh đống lửa cũng không nhiễm một hạt bụi không một vết bẩn, hắn nghẹn họng :"........".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng chỉ mới biết được vài thông tin cơ bản của đội quân Bạc lệnh bài này, nhìn vẻ mặt của mấy người ở đây khi nói đến, có vẻ hắn cũng có chút phỏng đoán.
Bạc lệnh bài không giống đội quân trong tay Hàn Tử Thiên, được huấn luyện trong tộc đến khi đạt yêu cầu mới đưa ra. Mà những thành viên trong Bạc lệnh bài từ nhỏ đã trưởng thành bên ngoài, Đế quân nói để họ tự trải nghiệm sự khắc nghiệt của thế giới bên ngoài. Cuối cùng cũng không biết họ đã được trải nghiệm những gì, dù sao cả năm cũng chỉ trở về Thánh y một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro