Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Gắp lửa bỏ tay người


Sáng sớm vào trầu, phái đoàn Trân Quyết dẫn đầu là vị quan viên Nhị phẩm kia vẫn đang khóc như mưa đòi Khải Hàn quốc cho một cái công đạo. Và Đại Hạ cho bọn họ một lời giải thích.

" Bát phương quán không phải là được thị vệ Kinh Vệ sứ trong tay Thái Tử điện hạ bảo vệ như tường đồng vách sắt sao? Vậy tại sao nhiều thích khách của Khải Hàn tiến vào viện Huệ vương của bọn họ nghỉ ngơi mà không ai phát hiện ra? Lẽ nào có ẩn tình? Xin Bệ hạ của Đại Hàn đứng ra làm chủ cũng như cho Trân Quyết một lời giải thích thỏa đáng".

Thành đế sắc mặt cũng rất không tốt nhìn xuống nơi nhi tử mình đang đứng :" Thái tử chuyện này con giải thích sao? Chuyện thích khách là do Khải Hàn quốc phái đến chuyện này sẽ làm rõ sau".

Sứ giả Khải Hàn quốc mặt đang phừng phừng vì cả canh giờ vừa qua đã cùng đám người Trân Quyết kia cãi lộn qua lại, nghe vậy mắt trợn trừng, còn làm rõ cái gì? Căn bản không phải người của bọn ta phái đến á? Trân Quyết Thân vương chết hay sống liên quan gì đến chúng ta?

Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe vậy cũng không để sứ giả Khải Hàn lên tiếng giải thích hay làm rõ gì cả, đứng ra khỏi hàng chắp tay hành lễ Thành đế:"bẩm phụ hoàng, mặc dù Kinh vệ sứ dưới sự quản lí của nhi thần, nhưng dù sao cũng phải phối hợp với sự sắp xếp bên Lễ Bộ, đêm qua cấp dưới là phó thống lĩnh Tạ Sâm trực đêm, sáng sớm nay nhi thần cũng mới được báo qua sự việc rằng đêm qua Huệ vương bị thích khách Khải Hàn ra tay sát hại. Còn đang chờ xem thực hư thế nào?".

Sứ giả Khải Hàn suýt tắc thở : đã nói là không có chuyện đó, sao cứ mở miệng là nói thích khách của chúng ta chứ? Hoàng đế và Thái tử của Đại Hạ rốt cuộc biết nói chuyện không vậy?

Thành đế nhướng mi diễn y như thật :" Lễ bộ Thượng Thư?".

Lễ Bộ Thượng Thư Lại Yến đứng ra khỏi hàng :" bẩm hoàng thượng, đúng là Kinh vệ sứ đều phối hợp với bên Lễ bộ khi sắp xếp ăn ở đi lại cùng canh gác bảo đảm an toàn cho các sứ giả đến kinh thành cư trú lại, nhưng chuyện đêm qua xảy ra cớ sự này cũng phải để Hình bộ thượng thư cùng Kinh Doãn phủ vào cuộc làm rõ cùng đoàn sứ giả Trân Quyết".

Quan viên nhị phẩm Trân Quyết há miệng :"A,..lời này của ngài là sao?".

Lễ bộ thượng thư vẻ mặt nghiêm túc, râu vểnh lên trời :" ta hỏi các ngươi, đêm qua có phải bên ta đã sắp xếp phó thống lĩnh Tạ Sâm cho một đám thị vệ đến bên ngoài cửa viện của Huệ Vương các ngươi trông giữ bảo vệ không?"

Sứ giả Trân Quyết thấy đúng như vậy :" đúng vậy nhưng nửa đêm đều không thấy người nào đâu".

Lễ bộ thượng thư râu sắp thẳng đứng chạm vào trán đến nơi rồi:" không thấy là đúng thôi, ai biết nửa đêm Huệ vương nhà các ngươi nổi máu gì đưa vài nữ tử vào phòng riêng đùa loạn, đuổi hết người của Kinh vệ sứ đi hết, chúng ta còn làm cách nào, giờ chuyện xảy ra đòi chúng ta giải thích? Ta giải thích kiểu gì? Giải thích rằng vương gia của các ngươi đêm qua một mình chọi năm nữ tử rồi đuổi người của ta đi, sau đó bị chém chết à?"

Các đại thần quan viên mặt già đỏ lên: khụ khụ Lễ bộ ngài là lễ bộ thượng thư đấy.

Sứ giả Trân Quyết mắt trợn trừng:" ngươi...ngươi...".

Lễ bộ thượng thư càng hùng hổ áp sát :" ta làm sao? Ta nói đúng quá rồi phải không?", rồi quay lại mặt lật nhanh như lật múa rối:" Bẩm hoàng thượng thần đã làm đúng chức trách rồi, lỗi lầm này sao có thể đổ lên đầu thần như lời sứ giả Trân Quyết nói, đây rõ ràng là ân oán giữa Trân Quyết và Khải Hàn, các ngươi không tìm nhau giải quyết lại lôi Lễ bộ và phó thống lĩnh Kinh Vệ sứ ra làm thớt gỗ cho các ngươi chém à?".

Sứ giả Khải Hàn lao lực quá chừng :" các ngươi miệng miệng đều nói thích khách là do Khải Hàn quốc ta phái đến giết Huệ vương của các ngươi, vậy chứng cớ đâu? Không có chứng cớ đừng có nói đổ oan lên đầu Khải Hàn ta, Khải Hàn ta không dễ bị người ức hiếp như vậy đâu?"

Sứ giả Trân Quyết dựng râu :" vậy các ngươi nghĩ Trân Quyết chúng ta là dễ bị ức hiếp nhất phải không....".

"....."

Thành đế :".......".

Quan viên đại thần :"......." .

Lúc này Hạ Thiên Nguyệt Thần bỗng lên tiếng :" hai vị...".

Sứ giả Trân Quyết và Sứ giả Khải Hàn dừng lại nhìn sang: tốt nhất ngươi lên nói gì đó có ích một chút.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười tít mắt :" thật ra làm sáng tỏ chuyện này cũng rất dễ, bên Trân Quyết khẳng định thích khách là do Khải Hàn quốc các ngươi phái ra, nói vậy chắc là có chứng cứ, vì vậy thay vì ở đây cãi suông ảnh hưởng kéo dài thời gian vào trầu vậy không bằng nghe Trân Quyết sứ giả nói một chút, rồi hai vị về Bát phương quán lại cãi tiếp thế nào?".

Sứ giả Trân Quyết mắt sáng lên:" đúng vậy! Chúng ta có chứng cớ".

Mọi người :".........". Có chứng cớ ngươi không nói ra, còn ở đây cãi qua cãi lại. Trân quyết ngươi quả thật nhàn rỗi. Không lẽ khi ở Trân Quyết các ngươi lên triều xử lí sự vụ bằng cãi cọ qua lại, mà không cần nhắc đến chứng cứ.

Sứ giả Khải Hàn quốc khinh thường, để ta xem các ngươi lấy được chứng cứ gì? Nếu không các ngươi chờ đẹp mặt cho ta.

Quan viên nhị phẩm Trân Quyết :" Trân Quyết sử dụng lưỡi đao hình răng cưa có đúng hay không?".

Sứ giả Trân Quyết gật đầu :" đúng vậy thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nói thiết khách hôm qua sử dụng đao có hình răng cưa là Trân Quyết ta? Nực cười cái này mô phỏng ai mà không làm được?".

Quan viên nhị phẩm Trân Quyết gật gật đầu :" đúng là lúc thích khách trước khi chạy trốn chúng ta có nhìn thấy binh khí bọn chúng sử dụng là lưỡi đao có hình răng cưa và vết thương trên cổ Huệ vương chúng ta cũng là do loại binh khí này gây ra, lưỡi đao ngươi có thể nói là mô phỏng, vậy ta hỏi ngươi kí hiệu trên gáy ám vệ hoàng thất Khải Hàn người thì sao? Thái dương trên đầu Bạch hổ là kỹ thuật và mực săm chỉ có Khải Hàn ngươi có, ai bắt trước được? Ai mô phỏng y như đúc được?"

Sứ giả Trân Quyết nheo mắt lại, bắt đúng trọng tâm :" các ngươi vậy mà biết được bí mật của ám vệ hoàng thất ta? Đúng là các ngươi đã cài người vào hoàng cung Khải Hàn ta, mấy lần hoàng cung có thích khách có khi là Trân Quyết ngươi cho người ám sát vua ta, Trân Quyết ngươi rốt cuộc có ý đồ gì?".

Thành đế, Hạ Thiên Nguyệt Thần nheo mắt lại : hoàng thất Khải Hàn cũng có người Trân Quyết, đúng như dự đoán lục quốc đều có người do hoàng đế Trân Quyết đưa vào.

Cãi qua cãi lại, cuối cùng phái đoàn sứ giả hai bên chia tay trong không vui, vội vàng quay về Bát phương quán, buổi chiều cùng ngày dâng tấu xin được về nước. Thành đế rất sảng khoái mà phê chuẩn. Lệnh cho Thái tử điện hạ Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa tiễn người ra khỏi thành.

Đến cổng thành, Hạ Thiên Nguyệt Thần sau khi chào hỏi xong sứ đoàn Khải Hàn vội vàng rời đi, nhìn là biết vội trở về nước để báo cáo chuyện Trân Quyết cài mật thám trong triều đình Khải Hàn, chức vụ còn không thấp cho nên mới biết dấu hiệu vết săm của ám vệ dưới trướng hoàng đế.

Còn lại đoàn sứ giả Trân Quyết, Hạ Thiên Nguyệt Thần đến gần vị quan viên nhị phẩm đêm qua cho người đuổi theo hắn ở Bát phương quán cong khóe môi:" nhìn tình hình có vẻ Trân Quyết các vị sẽ đau đầu một thời gian dài rồi".

Chuyện này cũng làm sứ giả Trân Quyết đau đầu không thôi, đang tính dò hỏi về chuyện Trân Quyết muốn tạ lỗi nghị hòa cùng Đại Hạ sự việc kia hoàng đế Đại Hạ nghĩ sao thì, khi Hạ Thiên Nguyệt Thần đến gần, một mùi hương đạm nhạt mà quen thuộc truyền đến.

Sứ giả Trân Quyết nheo mắt lại, ngẫm nghĩ rồi dò hỏi :" trên người Thái tử có một mùi hoa sen rất nhẹ rất thơm mà không nồng, không biết là do hoàng cung Đại Hạ chế hay mua ở đâu, kinh thành có không?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi càng sâu, biết được việc hôm qua mình cố tình rời khỏi Bát phương quán cố tình vượt qua sát gần người hắn đã có tác dụng nên trả lời :" là do Thái tử phi của bản điện hạ chế, độc nhất vô nhị, ở ngoài không tìm được, sao ngài thích à? Tiếc là không thể tặng cho ngài được".

Sứ giả Trân Quyết trợn to mắt, độc nhất vô nhị ư, lão nheo mắt lại :" người đêm qua trước lúc bỏ đi, vượt qua người ti chức là.....Thái tử ngài?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần sảng khoái gật đầu, vẻ mặt còn viết lên vài chữ "ngài thật thông minh":" món quà này Trân Quyết quốc liệu có yêu thích?".

Sứ giả Trân Quyết trợn trắng mắt, vì chưa thấy ai lại vô sỉ như vậy :"ngài...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần phượng mâu lạnh lùng, dưới ánh mặt trời bên trong còn ánh lên từng điểm tử sắc:" làm bị thương hơn bốn ngàn lẻ tám binh lính Đại Hạ ta, tử vong hơn ba ngàn người mà còn muốn mặt dày xin nghị hòa? Ai cho các ngươi lá gan đó, cút mau về Trân Quyết cho ta, nói với lão hoàng đế của các ngươi chờ Hạ Thiên Nguyệt Thần ta dẫn binh san bằng Trân Quyết quốc ngươi thành bình địa rồi nghị họa sau, hửm?".

Sứ giả Trân Quyết lùi vài bước, lão ta làm quan trong triều đình Trân Quyết trèo lên chức vị Nhị phẩm thì cũng ít nhiều trải qua mưu kế đấu đá nhau, cũng gặp và đối đầu bao kẻ nhưng chưa ai làm lão sợ hãi khi mới chỉ nhìn vào đôi mắt như vậy. Lão nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách, rồi ra hiệu cho đoàn người mau khởi hành rời khỏi nơi này, lão thật sự sợ kẻ này sẽ giết chết lão cũng không chừng, phải mau quay về bẩm báo lại với hoàng đế và tìm cách chủ động nếu không chờ Đại Hạ và vị Thái tử này đánh đến Trân Quyết thì không chỉ bọn họ mà cả Trân Quyết cũng diệt vong.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười lạnh nhìn lão sứ giả Trân Quyết trốn chạy nhanh như thỏ.

Hàn Tử Thanh:"......ngài...thật vô sỉ".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cho hắn cái lườm trắng mắt:" đây là mưu kế".

Hàn Tử Thanh :".......". Không được chủ động đi chêu chọc Thái tử phi, càng không được chủ động đi chêu chọc phu quân của Thái tử phi. Biến thái như nhau.

.......

Phượng Tê cung:

Hàn Tử Thiên ngồi bên bàn trà, tay nâng trà cụ, động tác nước chảy mây trôi, phiêu dật xuất trần. Bên cạnh không xa là Thánh nữ và Hoàng hậu đang ngồi xem phấn nhan vừa chế ra có tác dụng làm mờ vết nhăn rất tốt.

Hoàng hậu nhìn về phía Hàn Tử Thiên kinh ngạc không thôi :" trà đạo của Thiên Thiên rất tốt". Phải là cực kì tốt thì đúng hơn.

Thánh nữ cũng không nhìn lên:" có gì mà con dâu tỷ làm không tốt đâu?".

Hoàng hậu cũng thấy vậy gật đầu đồng ý :" Nguyệt Thần của chúng ta đúng là tốt số".

Thánh nữ nghĩ đến chuyện này:" thật ra cũng không như các người nghĩ, Thiên Thiên được thừa kế sáu ngàn năm tu vi của các vị tiền bối Thánh y truyền lại, ngoài võ công ra thì còn có một bí mật khác".

Hoàng hậu "A" miệng đã há to cùng các mama cung nữ bên cạnh ngạc nhiên không thôi. Sáu....sáu ngàn năm tu vi, võ công của bệ hạ có vài chục năm mà đã lợi hại như vậy? Sáu ngàn năm thì thành thần rồi phải không?

Thánh nữ giọng vẫn đều đều :"cộng thể cùng con rể đã chuyển qua một nửa rồi, Thiên Thiên có một năng lực khá đặc biệt, ai tốt với y, ác ý với y, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương là có thể đoán ra, đôi khi còn đọc được suy nghĩ của họ".

Hoàng hậu :"........".

Khinh mama và cung nữ :"........". Không còn gì để nói.

Khi Hàn Tử Thiên rời khỏi Phượng Tê cung trong ánh mắt sùng bái của hoàng hậu và mama, y đi chầm chậm quay về Đông cung. Đang đi qua hành lang đường về phía hậu viện, bỗng thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần đi tới.

Hàn Tử Thiên cong môi cười, đi nhanh tới.

Hạ Thiên Nguyệt Thần chú ý phía trước, thấy vợ nhỏ nhà mình đang đi như bay về phía này, khẽ cau mày tăng nhanh tốc bộ bước chân đi về phía trước, vừa đi vừa la nhỏ :" em từ từ, đứng yên đó đường trơn, ta đi về phía em".

Hàn Tử Thiên dường như không nghe thấy, hoặc cố ý không nghe hắn nói. Sáng nay dậy Hạ Thiên Nguyệt Thần đã vào triều, xong lại đi ra ngoài cho đến giờ mới quay lại.

Hạ Thiên Nguyệt Thần phi thân nhanh đến, đỡ lấy y ôm vào trong lòng, giọng điệu đầy trách cứ lẫn yêu thương :" không ngoan phải không? Đường trơn như vậy em vội vàng cái gì? Không phải ta đang đi tới sao?".

Hàn Tử Thiên cười tít mắt, hai tay choàng lên cổ hắn:"đi nhanh có thể sớm ôm lấy chàng, chàng về rồi? Bữa trưa ăn bên ngoài? Không thấy chàng quay lại, em có hầm canh cho chàng".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nựng hai má y:" không phải đã nói không cần xuống bếp nữa sao? Hàn mama làm cũng rất tốt rồi".

A Thương đi sau Hạ Thiên Nguyệt Thần, lúc này giương mắt nhìn lên, một bóng trắng mảnh mai yếu ớt, giọng nói mềm ngọt như kẹo bông làm bằng đường bán bên ngoài kia, dáng người không cao lắm, ít ra cũng xấp xỉ các nàng, khuôn mặt...đúng là người được mệnh danh tuyệt thế vô song, người như vậy đúng là chỉ nên để ở trong phòng sau hậu viện mà cưng chiều. Yếu ớt như vậy, mềm mại như vậy nếu đi ra ngoài có lẽ sẽ dễ bị bẻ vỡ.

Hàn Tử Thiên cũng đã để ý một đến một đôi mắt đang đánh giá mình, khóe mắt y nhìn y phục trên người nọ, là y phục ám vệ Thần Duệ Doanh, chắc là ám vệ nữ còn lại trong đội.

Y không để ý nữa, mà nhỏ giọng thủ thỉ cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần :" chúng ta mau về uống canh, rồi chàng hãy bận việc khác".

Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu đồng ý:" không còn việc gì, lát kể một chuyện cho em nghe".

Trước khi rời đi hắn để lại một câu :" rẽ trái là đến nơi Hàn Tử Thanh và ám vệ hiện tại ở đó, ngươi báo danh cho hắn, lui ra trước đi".

A Thương chắp tay vâng, rồi xoay người ẩn thân đi mất.

Thái tử phi là loại hình đa số nam nhân yêu thích nhất, nhưng không ngờ chủ tử của nàng cũng vậy, nghĩ đến dáng vẻ mềm mại và bàn tay trắng nõn tinh tế của Hàn Tử Thiên khi choàng lên cổ lên vai Hạ Thiên Nguyệt Thần, nàng nhìn xuống đôi bàn tay mình đầy vết chai do luyện kiếm, rồi nhanh chóng nắm chặt tay lại.

Sở thích yêu thích của một người có thể thay đổi được sau hai mươi năm ư? Nàng còn nhớ năm ấy cùng tòng binh bên cạnh Thái tử, thấy Thiên Lục nhí nhảnh nói giỡn cùng Thái tử giữa đống lửa đêm khuya khi họ cùng nhau canh gác, nàng ta nói " Điện hạ, ngài quá hoàn mỹ không phải chuyện tốt đâu, sẽ khó tìm được người nào thích hợp mà xứng với ngài lắm, nếu có người xứng với ngài thì thuộc hạ thật không biết người đó sẽ như thế nào?", rồi nàng nghe điện hạ trả lời một câu "người xứng ư?võ công lợi hại hơn ta đi, mưu kế tâm cơ cũng hơn ta". Thiên Lục trợn tròn mắt, có người như vậy sao? Nếu là nam tử thì sao? "Nam tử thì thế nào mà nữ tử thì lại làm sao? Hợp mắt thì giới tính đâu quan trọng".

Vì một lời nói, nàng đã cố gắng suốt tám năm. Giờ đây người xứng với điện hạ đã xuất hiện, nhưng lại không giống lời ngài từng nói. Chỉ cần mềm mại xinh đẹp là có thể sao?

Nàng cũng nghe các việc Thái tử phi làm vì điện hạ, nhưng đó đều là do năng lực mẫu tộc của Thái tử phi, nào có một phần liên hệ với Thái tử phi, vậy tại sao người xứng ấy lại là Thái tử phi?

Hạ Thiên Nguyệt Thần kể cho vợ nhỏ nhà mình nghe chuyện ám sát đêm qua, rồi kết quả hôm nay ở trên triều, cuối cùng là câu chuyện ở cổng thành khi tiễn đoàn sứ giả Trân Quyết về nước. Đúng là vợ nhỏ rất có hứng thú, ánh mắt sáng lên nhìn hắn:" Nguyệt Thần thật lợi hại".

Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười:" thật ra ta muốn được em khen câu này ở trên giường hơn".

Hàn Tử Thiên rất biết phối hợp :" đúng vậy chàng ở trên giường không những lợi hại mà nơi ấy rất lớn nữa"

Hạ Thiên Nguyệt Thần :".......sao ngày càng học nói chuyện lưu manh như vậy?".

Hàn Tử Thiên khẽ cười :" chàng không thích em nói chuyện như vậy sao?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm y vào lòng loạn hôn một trận rồi thầm thì :" em thế nào ta cũng thích". Chỉ là trước sau thay đổi quá nhanh quá nhiều có chút không thích ứng, trước mà nghe mấy lời như vậy đã đỏ bừng mặt lên rồi, giờ thì ngược lại làm hắn cũng thấy mặt nóng lên.

Hàn Tử Thiên bật cười vui vẻ, ríu rít kể những chuyện hôm nay ở hoàng cung cho hắn nghe, rồi mới mỹ mãn tiễn hắn ra cửa đến thư phòng xử lý nốt chính vụ.

Trước khi đi Hạ Thiên Nguyệt Thần lại ôm y, tay đặt lên vùng bụng nhô cao khẽ xoa, cúi xuống áp tai lên bụng Hàn Tử Thiên, dặn dò:" không được làm phiền mẫu phi hai người các ngươi nghỉ ngơi, nếu không chờ các ngươi ra đời, Hoàng phụ ta đây lại thu thập hai ngươi".

Hàn Tử Thiên cười haha:" các con còn nhỏ như vậy sao nghe hiểu được".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi:" ta không phải lúc ở trong bụng mẫu hậu cũng đã mơ tưởng em rồi sao? Con trai của ta chắc chắn cũng thông minh như vậy".

Hàn Tử Thiên bật cười. Nhìn hắn đi xa rồi mới chuẩn bị quay về, khi ở cửa thùy hoa, bỗng chạm mặt Hàn Tử Thanh, bên cạnh là nữ tử ám vệ đã gặp qua vừa nãy.

Hàn Tử Thanh cong khóe môi cười :" một mỹ nữ vừa hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài về, thuộc hạ đang tính đưa qua cho ám vệ bên Thái tử điện hạ làm quen, sau dễ phối hợp làm nhiệm vụ".

A Thương không chờ Hàn Tử Thanh giới thiệu y với mình, chắp tay hành lễ :" tham kiến Thái tử phi ".

Hàn Tử Thiên gật nhẹ đầu, ánh mắt nhanh chóng nhìn một lần nữ tử trước mắt :" ừm, vậy các ngươi đi đi, ta cũng quay về". Nói xong thì người cũng đã đi mất.

A Thương ngạc nhiên nhìn theo, Thái Tử phi đã đi được một đoạn xa, chỉ trong nháy mắt. Người này có võ công, bước chân nhẹ mà không tiếng động, có thể trong chớp mắt mà đã đi xa như vậy.

Hàn Tử Thanh thấy trong đôi mắt nàng toàn ngạc nhiên, cũng không giải thích hay nói gì thêm, nhàn nhạt nói :" đi thôi".

A Thương gật đầu, rũ mắt :" vâng". Rồi đi theo sau Hàn Tử Thanh. Nàng cảm nhận được sự xa cách của vị cấp trên này dành cho nàng. Có lẽ là do là người xa lạ, hoặc là do y là người của Thánh y tộc, lại là ám vệ thủ lĩnh ngày trước của Thái tử phi.

Buổi chiều, Nhiếp Chính vương Kình An quốc Du Tự Cẩn dâng tấu, thỉnh gặp riêng Thành đế và Thái tử điện hạ cùng Nguyên soái Khinh Ý Lan.

Trong thư phòng toàn mùi Long Diên hương bay thoang thoảng, bầu không khí khá trầm thấp, chỉ thi thoảng nghe tiếng chạm của lắp ly trà đảo nhẹ tạo thành tiếng vang trên miệng tách.

Khinh Ý Lan nhìn chằm chằm Du Tự Cẩn:" ngươi không phải có việc muốn gặp bản soái sao? Sao bây giờ lại chỉ ngồi nói chuyện phiếm cùng vương ta cùng Thái tử".

Du Tự Cẩn khẽ cười:" tiểu điện hạ đang vội vàng cần xử lí việc gì sao?".

Khinh Ý Lan giơ tay cản hắn, nghiêm túc nói :" đừng, ta là tướng của Đại Hạ, ngươi gọi như vậy lỡ hoàng thượng nước ta hiểu nhầm ta hai lòng sẽ hại chết ta đấy".

Thành đế :"......". Ngươi mà hai lòng trẫm không hại chết ngươi đâu mà làm thịt ngươi liền.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khúc khích:" Nhiếp chính vương đây là đang thiếu một quốc chủ, muốn mời tiểu cữu ta về Kình An xưng hoàng đế?".

Khinh Ý Lan :"......". Chuyện này không buồn cười đâu.

Du Tự Cẩn rất sảng khoái gật đầu :" Kình An nguyện đời đời cùng Đại Hạ là hảo chiến hữu sát cánh trong mọi thế sự, chỉ cần bệ hạ buông tay quốc chủ còn lại duy nhất của Kình An ta".

Khinh Ý Lan bĩu môi :" ngươi mơ đi".

Thành đế gật đầu đã hiểu :" chuyện này không tệ".

Khinh Ý Lan :".......". Anh rể ngài vừa nói gì?

Hạ Thiên Nguyệt Thần:" phốc". Không may cười ra tiếng.

Khinh Ý Lan nhìn sang hắn, ánh mắt sắc lẻm: ngươi muốn phá phải không?

Chẳng biết đã bàn bạc gì mà sau cuộc nói chuyện riêng này, ngay trong đêm Nguyên soái Chính Nhất phẩm Đại Hạ triều bỏ chạy ngay trong đêm, cái bóng cũng không bắt nổi.

Du Tự Cẩn cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ vuốt cằm rồi cũng dâng tấu xin gặp Thái tử điện hạ một lần nữa.

Hạ Thiên Nguyệt Thần công khai tiếp đón hắn tại trà lâu lớn nhất kinh thành.

Du Tự Cẩn khi nhận được địa điểm hẹn gặp cũng không lấy làm ngạc nhiên, mặc dù Đại Hạ hiện nay là thiên hạ của Thành đế và Thái tử Hạ Thiên Nguyệt Thần nhưng triều đình nào mà không vậy, đâu có gì là tuyệt đối, người đứng đầu cũng không thể nắm chắc mười phần trong tay. Hạ Thiên Nguyệt Thần là Thái tử đương triều, nếu tin tức hắn bí mật gặp Nhiếp Chính vương của một nước trong khi Thành đế cha hắn vẫn ngồi trên đế vị, khi tin tức bị vài kẻ hữu tâm tuôn ra ngoài, sẽ gây ra một số lời đồn thoại nghiêm trọng. Cho nên cách tốt nhất là công khai gặp mặt ở nơi đông người. Trà lâu vừa hợp ý.

Kim Vọng lâu, trà lâu dưới danh nghĩa của Hàn Tử Thiên, nằm ở giữa đoạn đường chính của khu phố Đông sầm uất, người đến người đi tấp lập qua lại, giữa con phố toàn giải trí và ăn chơi thì nơi đây lại khá trang nhã. Bày trí thích hợp cho văn nhân tụ họp hơn là thương nhân đến bàn chuyện làm ăn. Khung cửa sổ chạm khắc gỗ hoa văn, trên vách được những thanh trúc ghép thành bức tường lớn, ở trên treo những bài thơ tranh thủy mặc của những học sĩ nổi tiếng nào đó của Đại Hạ. Không khí rất có thi vị. Triều phong Đại Hạ khá cởi mở, minh chứng là văn nhân tụ tập ở sảnh lầu đang bàn luận, dùng lời thơ ánh văn khen ngợi Thành đế anh minh thần võ là minh quân một thuở này, Thái tử điện hạ anh dũng thiện chiến thừa hưởng đức tính nhân phẩm tốt đẹp từ Thành đế.

Cho đến khi bước vào nhã gian Du Tự Cẩn không hề ngạc nhiên khi thấy bên cạnh là Thái tử phi ngồi bên Thái tử. Hắn chắp tay :" gặp qua Thái tử phi".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong môi cười :" chỉ hoan nghênh Thái tử phi của bản điện hạ, còn bản điện hạ thì không sao".

Hàn Tử Thiên gật nhẹ đầu với Du Tự Cẩn coi như chào hỏi.

Du Tự Cẩn tự ngồi xuống đối diện Hạ Thiên Nguyệt Thần và hơi né tránh đối diện Hàn Tử Thiên. Hành động này của hắn làm Hạ Thiên Nguyệt Thần khá thưởng thức, phải biết vì diện mạo nên không ít kẻ không biết thức thời, khi bình thường giao tiếp cũng muốn đứng đối diện vợ nhỏ nhà hắn để thi thoảng đưa mắt lên tiện cho việc nhìn trộm vợ nhỏ nhà hắn. Những kẻ này làm hắn trướng mắt lên hầu như đều bị hắn xử đẹp mắt.

Du Tự Cẩn khẽ cười:" Thái tử phi tất nhiên đều được con dân Đại Hạ chào đón, cho nên để Thái tử không buồn lòng bản vương đành chào đón Thái tử điện hạ đây."

Hạ Thiên Nguyệt Thần :" chứ không phải ngươi tính làm dâu hay làm rể Thánh y? Cho nên thấy tiểu tức phụ của ta thì lấy lòng dễ sau này hoàn thành nguyện ý".

Du Tự Cẩn hơi giật mình, rồi bật cười :" làm dâu thì xin miễn nhưng có thể giống Thái tử điện hạ đây đón được người về, bản vương nguyện dâng hơn trăm vạn binh làm sính lễ".

Hạ Thiên Nguyệt Thần trong lòng đang lườm Du Tự Cẩn trắng mắt, nhưng ngoài mặt vẫn cười như hoa nở xuân về :" vậy phải xem Thái tử phi của bản vương có vui lòng nhận hơn trăm vạn binh này không?".

Hảo phu thê! Có vấn đề khó là đẩy qua ngay.

Du Tự Cẩn cười bồi theo:" vậy xem ý của Thái Tử phi, nếu hơn trăm vạn binh chưa đủ lòng thành bản vương có thể cùng Thái tử thảo luận thêm điều kiện".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hthiuhuyn