Chương 60: Lễ Sắc Phong và hạ lễ của Hạ Mông
Khi Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe được tin, hắn lập tức bỏ lại đám người đang vây xung quanh mình, xoay người chạy về một hướng. Khi đến nơi, bắt gặp đám đông Thái y đang lục tục cũng kéo nhau chạy đến, đi đầu là Hàn Tử Hà.
Từ khi Thành đế đăng cơ, Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa Hàn Tử Thiên cùng chuyển vào Đông cung thì Hàn Tử Hà rảnh rỗi cũng đến Thái y viện nghiên cứu sách thuốc tiện thể chăm sóc y ở trong cung. Nay nhận được tin, cũng vội vàng kéo đến nên vừa lúc gặp mặt. Hạ Thiên Nguyệt Thấy cả đoàn Thái y sau lưng y thì đổ mồ hôi lạnh khắp lưng, đưa tay gạt đám người đang vây kín đằng trước ra, chen vào:" tránh ra".
Mọi người đang xôn xao bàn tán về chuyện vừa nãy :
" Chưa thấy ai kiêu ngạo như vậy, không biết Thái tử phi xuất thân từ Thánh Y tộc, cho nên nói Thái tử phi dùng yêu pháp mới làm cho vẻ ngoài trở lên mỹ mạo bậc đó"
" Thái tử phi lương thiện không trách nàng ta, còn ân cần nói nàng ta lưu ở lại kinh thành lâu một chút, thường xuyên tiến Đông cung trò chuyện cùng Thái tử và Thái tử phi, vậy mà nàng ta không biết điều, đẩy mạnh một cái may có đám mama phía sau đỡ, nhưng không biết hai thai nhi trong bụng Thái tử phi có sao không?".
Mọi người đang bàn tán ồn ào, thấy Thái tử điện hạ đến thì tự giác lùi ra sau một vòng đủ để người đi qua.
Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa tai lắng nghe, phượng mâu lóe ánh sáng trong chớp mắt. Hắn bước nhanh đến, thấy mẫu hậu nhà mình mắt đang đỏ hoe ôm tiểu tức phụ nhà hắn ngồi trên mặt thảm, còn nhạc mẫu đại nhân đang ở bên bắt mạch, mi tâm nhíu lại chưa từng giãn ra.
Mọi người nhìn thì rất ngạc nhiên, vị cô nương mười tám hai mươi, vô cùng xinh đẹp này là mẹ đẻ của Thái tử phi, vì vừa nãy mọi người đều nghe được Thái tử phi kêu nàng là mẫu thân, cùng hoàng hậu nhận được tin đến đây nãy giờ, bắt mạch mà mi tâm luôn nhíu chặt lại, sắc mặt khó coi. Có vẻ thai nhi trong bụng Thái tử phi đang gặp nguy hiểm. Cả đám người đều hít vào một hơi khí lạnh.
Hạ Thiên Nguyệt Thần vội vàng ngồi xổm xuống, nhìn vợ nhỏ nhà mình đang nhíu mi sắc mặt tái nhợt, hắn cảm thấy như có ai đó đang hung hăng bóp chặt tim hắn, giọng hắn cũng run run :" bảo bối, em sao rồi? Nói vi phu biết em đau ở đâu? Bụng còn đau nhiều không?". Vội vàng đón lấy vợ nhỏ từ tay mẫu hậu hắn.
Hoàng hậu có vẻ cũng sắp ngất đến nơi rồi, mắt đỏ hoe môi mấp máy, nhường chỗ cho hắn:" đem người lại đây.... đánh chết cho bản cung, bẩm báo hoàng thượng tịch thu nhà hắn, chém cả nhà hắn...cho bản cung".
Hàn Tử Thiên nhíu mi lắc lắc đầu, dựa vào lòng Hạ Thiên Nguyệt Thần, hai tay nhỏ víu lấy y phục trên người hắn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần đau lòng không thôi, chỉ là một quận chúa điêu ngoa, có lẽ tiểu tức phụ hắn không tự ra tay vì sợ lại vận công làm tổn thương hai đứa nhỏ trong bụng y lần nữa, nhưng không ngờ kẻ điêu ngoa kia lại đẩy y như vậy :"đế mẫu, Thiên Thiên....".
Hàn Tử Thiên cào nhẹ lên tay Hạ Thiên Nguyệt Thần hai mắt băng lam hết sức vô tội thi nhau chớp chớp chớp.
Hạ Thiên Nguyệt Thần :????
Hàn Mính Y, Thánh nữ cao quý của Thánh Y tộc giờ này mi tâm đang nhíu chặt, mặt đầy khó hiểu.... vì nàng bắt mạch mà chẳng thấy gì....lạ a. Nàng tưởng mình lo lắng quá nên bắt đi bắt lại, mạch tượng vẫn vậy ổn trọng hữu lực chỉ là vì có thai lên hỷ mạch đập nhanh hơn người thường một chút. Đang muốn hỏi y đau ở đâu thì thấy một màn này :????
Con trai ngươi khá lắm!!!
Tuệ Yến vương đi theo sau đoàn người Thành đế và Đế quân Thánh y tộc sau khi nhận được tin Vĩnh Dạ quận chúa đẩy Thái Tử phi dẫn đến thai nhi trong bụng Thái tử phi bị động thai khí, liền vội vàng di giá đuổi đến đây, vừa đến nơi chưa kịp hỏi đầu cua tai nheo thì nghe thấy lời hoàng hậu nói. Chân lão run lên, quỳ bịch xuống đất :" hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ, Thái tử phi nương nương bớt giận".
Mà con gái ông ta, Vĩnh Dạ quận chúa nhìn thấy cha mình liền vùng vẫy thị vệ đang giam giữ hai tay mình, lao đến miệng hét lên không ngừng :" phụ vương, ngài cứu nữ nhi! Không phải nữ nhi, là Thái tử phi tự ngã, là y...".
Thành đế tối sầm mặt:" Tuệ Yến vương hoàng thúc dạy ra nữ nhi thật tốt".
Tuệ Yến vương toát mồ hôi lạnh khắp lưng, vội vàng la lên :" ngươi im miệng cho ta, hoàng thượng ngài bớt giận, trước xem tình hình Thái tử phi...".
Đế quân đứng bên im lặng nãy giờ, nhíu mi lên tiếng :" Mính Y, con chúng ta sao rồi?"
Mọi người quay lại nhao nhao nhìn nhau, chỉ thấy một nam nhân một thân trường bào tuyết trắng, phía trên dùng sợi kim tuyến kim sắc trên vạt áo, cổ áo ống tay áo đều có thêu hoa văn thần bí, nam tử ước chừng ngoài hai mươi tuổi, anh tuấn mỵ hoặc không thể tưởng nổi, một đầu tóc dài toả ra quang mang oánh nhuận. Cũng giống Thái tử phi, hoa điền là một đóa hoa nào đó không biết tên màu tử sắc nở rộ trong da thịt, càng tôn lên khuôn mặt tuấn mỹ không bì kịp. Đây là phụ thân Thái tử phi? Người đừng đầu tộc Thánh y?
Chẳng trách mọi người ngạc nhiên như vậy khi nghe thấy Thái tử phi là người Thánh y tộc, và Đế quân đế hậu đứng đầu Thánh y tộc đến kinh thành. Đợt trước lục quốc giao lưu tỉ thí, là đợt người khác. Chỉ có Trân Quyết đưa Thái tử Trân Không Tư Đồ qua hung hăng gây sự chú ý. Cho nên một lần nữa nghe và chứng kiến sự tồn tại của Tộc Thánh Y ai cũng hết sức ngạc nhiên.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn lên :" phụ hoàng, Đế phụ".
Thành đế gật đầu, rồi lên tiếng :"Thánh nữ tình trạng của Thiên Thiên sao rồi? "
Thánh nữ sắc mặt một lời khó nói.
Mọi người lộp bộp đây là biểu hiện gì? Không lẽ hai thai nhi trong bụng Thái tử phi và cả bản thân Thái tử phi đều không xong rồi, cả đám người lùi lại quỳ xuống răm rắp, sợ bị giận chó đánh mèo.
Thánh nữ nhìn mọi người :"......không có gì..nghiêm trọng lắm, chỉ là động thai khí". Thánh nữ đành căng da đầu phối hợp với con trai mình, sắc mặt đầy lo lắng và sầu ưu:" may là có người đỡ, nếu không thật sự là cứu không nổi hai hài tử trong bụng rồi".
Đế quân như hiểu ra gì đó :"........".
Nghe vậy mọi người thở phào một cái.
Vĩnh Dạ quận chúa sau một hồi sợ bóng gió, nay nghe thấy thai nhi trong bụng và Thái tử phi đều không sau, nàng ta vội vàng tìm chết :" con đã nói không phải con mà, là Thái tử phi không đứng vững tự ngã xuống...".
Thành đế sa sầm mặt lại: " hoàng thúc, chuyện này trẫm sẽ không giận chó đánh mèo hoàng thúc, nhưng không thể coi như không có chuyện gì xảy ra được. Tước danh hào và thu hồi tước vị quận chúa của Vĩnh dạ quận chúa, đưa ra khỏi cung, chờ lễ sắc phong kết thúc lập tức đưa về Quận châu từ sau không cho phép bước vào kinh thành nửa bước".
Vĩnh Dạ quận chúa, à không giờ đây là Hạ Thiên Ánh Nguyệt ngây người, khi hồi thần lại đã bị thị vệ hai bên lôi cánh tay kéo xuống, nàng ta thét lên :" không! Hoàng thượng, không phải tại con, phụ vương cứu con...".
Tuệ Yến vương dập đầu trên mặt đất :"đều tại lão phu không biết dạy con, mong Hoàng Thượng hoàng hậu, Thái tử Thái tử phi cùng Đế quân Đế hậu Thánh y bỏ qua, lão phu về sẽ giam giữ quản thúc thật nghiêm nha đầu này".
Thành đế mục mâu lóe lên:" trẫm không trách hoàng thúc, hoàng thúc đứng lên đi".
Chiêu Yến vương đứng đằng sau nhìn rõ hết thảy một màn này, nhưng chỉ yên lặng nhìn hoàng huynh mình luống cuống và chất nữ của mình bị lôi xuống.
Thấy được kết cục, Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng không nói gì thêm, chỉ rũ mắt nhìn tiểu tức phụ đang quấn lấy hắn ở trong lòng. Hắn hiểu đây là phụ hoàng biết rõ, tiểu tức phụ hắn động tay chân chút tiểu xảo, muốn nhân cơ hội này bước đầu muốn tước vương.
Chuyện này qua đi, đã sắp đến giờ lành lễ sắc phong chuẩn bị bắt đầu. Thái tử và Thái tử phi cùng về Đông cung nghỉ ngơi và thay chính trang chuẩn bị thắp nhang tế tổ tiên ở Thái Hòa điện sau đó là nhận thánh chỉ sắc phong.
Nhìn con mình một thân chính trang Thái tử phi kim sắc thêu phượng hoàng tung cánh màu lam ở trên, đầu cài trâm phượng ngậm châu ở sau tóc. Càng nổi bật dung nhan hơn người.
Đế quân nhíu mi :" hồ đồ, lỡ ngã thật không có ai đỡ kịp con thì sao ?"
Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng đã thay sang chính trang Thái tử đứng bên cạnh vợ nhỏ nhà hắn, gật đầu lần đầu tiên không đứng về phía y :" xem em lần sau còn dám làm mọi người lo lắng không?"
Hoàng hậu đau lòng không thôi :"không sao là tốt rồi".
Chỉ có Thánh nữ một lời xuyên tim :"nghĩ không tới Hàn Tử Thiên con bây giờ lại sài mấy cái quỷ kế trạch đấu trong thoại bản dân gian này".
Hàn Tử Thiên cười tít mắt :" phụ hoàng muốn tước vương, nhưng không muốn động binh con nghĩ tiện tay trừng phạt kẻ điêu ngoa kia một chút, đêm nay thể nào Nguyệt Thần cũng lấy được hổ phù về tay"
Mọi người :"........".
Đế quân và Thánh nữ đối với trình độ ăn cây táo rào cây sung của con trai mình được nâng lên một tầm cao mới mà sợ ngây người:"..........".
Hạ Thiên Nguyệt Thần xoa đầu vợ nhỏ nhà mình :" chuyện này em không cần lo lắng, lần sau không được làm như vậy nữa, nếu em và con có gì bất trắc ta phải làm sao? Em chỉ cần ăn thật ngon ngủ thật tốt, mọi việc còn lại giao cho ta".
Hàn Tử Thiên cười ngoan ngoãn gật đầu.
Hoàng hậu muốn nói gì đó lại thôi, ngày qua ngày thấy tình cảm của Hàn Tử Thiên cùng nhi tử mình, nàng một lời khó nói hết. Chỉ ra hiệu cho thái giám đi truyền lại lời cho hoàng thượng để ngài cũng an tâm.
Đại lễ sắc phong được cử hành, tại Thái Hòa điện :
"Thái tử giá lâm! Thái tử phi giá lâm!"
Giọng nói lanh lảnh của thái giám truyền đến, lập tức tiếng nhạc cổ vang vọng phối hợp lại, tất cả đại thần đứng xếp hàng ngay ngắn hai bên trên thảm đỏ, đều quy quy củ củ cúi đầu, mặt hướng về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần đang nắm tay Hàn Tử Thiên từng bước đi lên trên bậc thang của đại điện.
Lâm công công đã đứng ở giữa đại điện, đầu tiên là cúi đầu hành lễ, sau đó mới mở thánh chỉ màu vàng kim trên tay.
Sau khi đọc xong thánh chỉ sắc phong Thái tử và Thái tử phi. Lâm công công lập tức quỳ xuống hành lễ cung kính :" Nô tài tham kiến thái tử điện hạ, Thái tử phi nương nương, hai vị vạn phúc kim an".
Tất cả đại thần đều hành đại lễ, chỉ có đoàn sứ giả qui củ đứng xem quang cảnh bên dưới. Thành đế và hoàng hậu đứng song song gật đầu đứng trên bậc thang tầng cao nhất quan sát quần thần, toàn bộ đại điện nhìn như một mảnh tường hòa. Ngay phía bên cạnh, Đế Quân và Thánh nữ đứng phía bên phải của bậc thang cũng nhìn về con trai và con rể mình.
"Tham kiến Thái tử điện hạ , tham kiến Thái tử phi nương nương, Thái tử điện hạ vạn phúc kim an, Thái tử phi nương nương vạn phúc kim an".
" Lễ thành!!!"
Tiếng thái giám lại vang vọng khắp nơi. Cũng là lúc lễ sắc phong đã hoàn thành.
Sau lễ sắc phong, đoàn người lại di chuyển về phía Tiêu Phòng, nơi đó quốc yến đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Trên chủ vị, ngoài tọa kim rồng của hoàng đế và tọa phượng của hoàng hậu bên phải, sắp xếp bên trái còn có hai toà kim khắc sen dành cho Đế Quân và Thánh nữ. Ai thấy cảnh này cũng ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu ra bối cảnh của nhà mẹ đẻ Thái tử phi có khác gì với một cường quốc đâu, có khi còn hơn vậy. Ngồi ngang hàng trên cao nhất cùng Đế Hậu Đại Hạ cũng là chuyện đương nhiên, chưa kể vị Thái tử phi này của Thái tử điện hạ Đại Hạ triều còn được cả hoàng tộc nhà chồng sủng ái duy hộ nơi nơi.
Lễ vật mừng Tân hoàng đăng cơ và sắc phong Thái tử dần dần được các nước dâng lên.
Mãnh Dụ quốc trình lên hạ lễ là thảo dược quý hiếm, cùng một con Bạch Hổ cùng một con Sư Tử trắng muốt hiếm có.
Thành đế cũng lập tức đáp lễ hai mươi tấn lương thực, hạt giống đủ loại cứu tế Mãnh Dụ đang bị thiên tai tuyết đổ hơn tháng nay.
Hạ Thiên Nguyệt Thần tay xoay ly rượu Hổ phách trong tay, suy nghĩ tâm tư của phụ hoàng nhà mình, đây là chấp nhận cùng Mãnh Dụ kết làm đồng minh. Chỉ có điều, đồng minh này sẽ phụ thuộc vào Đại Hạ.
Đến Khải Hàn, chính Tứ phẩm Ngoại vụ Bộ trình lên hạ lễ, mười vạn ngựa tốt cùng mười vạn binh khí, còn có loại hạt giống cỏ có thể gieo trồng cho ngựa chiến dù trời đông giá rét cũng mọc được.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nheo mắt lại, tay xoay ly rượu không dừng. Khải Hàn giáp Đại Hạ, Trân Quyết và Kình An, nay nhìn hạ lễ được dâng lên là muốn nói cùng Đại Hạ kết đồng minh tấn công hai quốc gia trên? Trước mắt, ai cũng hiểu Trân Quyết vừa rồi đã bị tổn thất năm mươi vạn đại binh trên tay Hạ Thiên Nguyệt Thần, sớm muộn cũng bị Đại Hạ tổng tấn công đổi quốc chủ. Khải Hàn dâng ngựa và binh khí là muốn chia chác một chút. Muốn làm cánh tay phải của Đại Hạ. Vì biết nếu Đại Hạ đánh xong Trân Quyết bản thân Khải Hàn cũng sẽ nguy hiểm, hoặc sợ Kình An cùng Đại Hạ liên minh xóa sạch hai quốc gia Trân Quyết, Khải Hàn trên bản đồ lục quốc.
Thành đế cũng đáp lại bằng hai mươi vạn binh điều từ Tây Nam qua giúp đỡ, ủng hộ Khải Hàn dẹp tan mười hai bộ lạc trên lãnh thổ Khải Hàn bao năm nay luôn quấy phá vương thành của hoàng đế Khải Hàn đương triều.
Hàn Tử Thiên cụp mi, ngoan ngoãn ăn vài thứ Hạ Thiên Nguyệt Thần gắp qua.
Y rũ mắt không cho ai thấy vẻ mặt mình lúc này, y cũng hiểu đây là sắp có chiến sự. Nhưng có lẽ, Hạ Thiên Nguyệt Thần vẫn chưa đến lúc phải rời kinh xuất chinh.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ niết nhẹ bàn tay mềm mịn trắng nõn của vợ nhỏ nhà mình dưới bàn, khẽ thấp giọng chỉ hai người nghe được:" phụ hoàng có tính toán của riêng mình, đừng lo lắng ta đi đâu đều mang em theo bên mình".
Hàn Tử Thiên mở to mắt nhìn lên hắn, đi đâu cũng mang theo y đi? Nhưng y đang mang thai á? Sau đó nghĩ lại, có đội ngũ Hàn Tử Hà dẫn theo y còn sợ gì, có lẽ Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng nghĩ đến chuyện này nên mới nói với y như vậy.
Hàn Tử Thiên suy nghĩ xong cười tít mắt, đôi mắt to tròn giờ cười thành hình trăng non nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Tim gan Hạ Thiên Nguyệt Thần mềm nhũn, mỗi lần nhìn vợ nhỏ nhà mình như vậy, hắn đều có chút chịu không nổi.
Có thể vì mang thai nên Hàn Tử Thiên mẫn cảm hơn và tính tình thay đổi khá nhiều, trước kia chỉ có mình hắn mới được y dịu dàng mềm mại đối xử. Nhưng bây giờ, đối với người bên cạnh Hàn Tử Thiên đã mở lòng rất nhiều, nói nhiều hơn cười nhiều hơn. Càng làm người thích hơn.
Trước kia nhìn khuôn mặt xuất trần thoát tục này chỉ dùng một ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người khác,làm họ chỉ cảm thấy y như tín ngưỡng, thần thánh xa vời, không thể khinh nhường, cho nên dù y tuyệt sắc khuynh thành người ta cũng không dám nhìn nhiều hơn một cái. Còn bây giờ, vẫn là khuôn mặt đấy nhưng cả người đều toát ra tình mẫu tử sắp làm mẹ, mềm mại ngọt ngào, người khác nhìn y không dám trắng trợn biểu hiện ra ngoài nhưng chắc chắn trong lòng đang có những suy nghĩ không an phận.
Thật muốn giấu kín y vào Đông cung, không để ai không muốn ai nhìn thấy y. Chỉ mình mình được ngắm nhìn. Trong lòng nghĩ sao ngoài miệng cũng nói ra:" không cho em cười như vậy bên ngoài".
Hàn Tử Thiên rất dễ nói chuyện, lập tức gật đầu đồng ý.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe miệng, vợ mình sao lại ngày càng ngoan ngày càng mềm mại.
Đế quân Thánh nữ ngồi trên nhìn đôi con trai con rể mình cạn lời không thể cạn lời hơn, còn có thời gian ân ái như vậy? Sợ ở đây không ai biết hai bọn họ là phu phu?
Chỉ có một người ngồi bên dãy bàn dành cho thân vương, Chiêu Yến vương mặt không hiện cảm xúc gì thi thoảng cùng ánh mắt vài người nhìn về phía Hàn Tử Thiên đang nói cười cùng Thái tử điện hạ.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng không biểu hiện gì khi nhận thấy vài ánh mắt chỉ lướt thoáng qua nhìn về phía hắn và tiểu tức phụ đang ngoan ngoãn ăn điểm tâm bên cạnh.
Đến lượt Trân Quyết dâng hạ lễ lên, bởi trước đó đã bị đại bại năm mươi vạn binh ở Nam Hành quan trong tay Hạ Thiên Nguyệt Thần khi đó còn là vương gia, lần này Trân Quyết biết điều hơn nhiều, sứ giả dẫn đầu cũng là một thân vương hoàng tộc và hai vị chính Nhị phẩm đại thần cho Đại Hạ đủ thể diện, điệu thấp toàn bộ quá trình từ lúc bước vào kinh thành Trường An của Đại Hạ. Không rời khỏi Bát phương quán nửa bước ra bên ngoài, cho đến khi tham gia lễ sắc phong và yến hội đêm nay.
Trân Quyết dâng lên một cây Huyết san hô chỉ dưới biển sâu mới thấy được, cao gần nửa chiều cao một người trưởng thành, xung quanh được gắn mã não và ngọc trai lấp lánh, cùng vô số vàng bạc châu báu quý hiếm.
Thành đế cũng tủm tỉm cười đáp lại lễ,
một đôi Dương chi bạch ngọc trắng muốt không một tia tạp chất nhìn đã biết giá trị xa sỉ, một bộ sừng tê giác, cùng nhiều bảo vật bằng sứ men trắng có giá trị tương đương hạ lễ Trân Quyết vừa dâng.
Khi nhận lại lễ vật đáp lễ, sắc mặt vị Thân vương và hai đại thần Nhị phẩm kia suýt không giữ được nữa, đây là ý gì? Đại Hạ đồng ý bỏ qua giữ gìn giao hảo hay là không chấp nhận tâm ý của Trân Quyết? Nghĩ đến ý đồ hạ lễ vừa rồi của đám người Khải Hàn, đám người Trân Quyết tức thì sa sầm sắc mặt. Những bước tiếp theo cần vạn vạn lưu ý hơn.
Mặc kệ bên phía đám người Trân Quyết đang nghĩ gì, Hạ Mông do Nhiếp Chính vương Du Tự Cẩn đích thân đưa lên hạ lễ là một con chim trĩ trắng đuôi dài như đuôi chim phượng, cùng đôi chim công cũng trắng muốt xinh đẹp như vậy, thêm vào đó là lá trà xuân trên đỉnh Lãng Vân là một ngọn núi hiểm trở trên lãnh thổ Hạ Mông, lá trà Lãng Vân được các thương nhân bên ngoài định giá vạn lượng hoàng kim khó cầu.
Thành đế nhìn Nhiếp Chính vương Du Tự Cẩn, cong môi cười đáp lại bằng bình men ngọc, hổ phách và trang sức bằng pha lê.
Nhiếp chính vương Du Tự Cẩn cũng cong khóe miệng tạ ơn rồi về chỗ ngồi. Mặt lại quay về biểu tình lạnh căm như bình thường. Đôi mắt thi thoảng lại nhìn về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần, như đang suy nghĩ gì đó.
Cuối cùng là Hạ Mông, cũng vừa trải qua việc Tân hoàng đăng cơ. Lần này sứ giả vẫn là vị Ngoại sứ bộ lần trước, dâng lên vàng bạc châu báu đều khắc họa tiết thành Hoa sen, một bộ bạch y bằng Thiên Tàm ti quý giá cũng được thêu Hồng liên hoa trên đó. Thêm một cuộn tranh cao cỡ sáu thước (gần 2m).
"Lần này Hạ Mông dâng lên lễ vật đều được đích thân Đế vương đương triều dặn dò lựa chọn, còn mong Bệ hạ Đại Hạ và Thái tử không chê cười. Chúc Đại Hạ càng ngày càng phồn thịnh. Đây là bức tranh tự tay Đế vương của ti chức tự tay họa cách đây năm năm, tặng riêng cho Thái tử điện hạ ngày hôm nay "
Khi vị sứ giả đại thần này cho người dựng khung, rồi treo tấm tranh lên.
Phịch! Một tiếng, bức tranh được hạ xuống.
Mọi người sững sờ sửng sốt :....
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi, sớm nghe nói Hạ Mông đổi Tân đế nhưng không làm rầm rộ, không ngờ vị Tân đế vương kia còn biết đến hắn. Hắn nâng phượng mâu lên, muốn nhìn xem bức tranh tự tay Đế vương của Hạ Mông họa rốt cuộc là thứ gì?
Phượng mâu vừa chạm vào, trên bức tranh họa một người không phân rõ nam hay nữ tử, chỉ biết người trong tranh yêu kiều đứng bên hồ liên trì , khuôn mặt tinh xảo với làn da trắng tuyết, con ngươi màu lam như làn nước nơi đại dương dao động quyến rũ, mũi cao thanh tú môi anh đào, phong tư vạn người bì không kịp, mái tóc đen vấn hai lọn ngang về sau, trâm bạch ngọc hình hoa sen cắm lệch giữa nơi hai lọn tóc giao nhau cố định trên đầu, mặc một thân bạch y lụa trắng thêu trên vạt áo là Hồng liên nở rộ giống y hệt những đóa hồng liên trong liên trì sau lưng, tao nhã nhưng vẫn yêu diễm. Tuy còn nhỏ tuổi, vóc dáng chưa nảy nở hết, nhưng đã vô cùng tuyệt thế khuynh thành. Quan trọng trên vầng trán trắng nõn, ở giữa mi tâm là hoa điền hình hoa sen màu huyết hồng nở rộ tôn thêm một tầng xinh đẹp kiều mị. Bên dưới ghi rõ ngày tháng đã họa ra bức tranh năm XX tháng 10 ngày 8- Hãn Thành quan. Một câu thơ khắc trên nét chữ rồng bay phượng múa, đầy cứng cáp: Ba ngàn thế giới khắc sâu một trang nhan.
Mọi người hít vào một hơi khí lạnh, rồi đều đưa mắt nhìn về phía Thái tử phi Đại Hạ. Năm XX tháng 10 ngày 8. Đúng là năm năm trước, Hãn Thành quan là quan ải lớn nhất của Hạ Mông quốc, nơi duy nhất trên Hạ Mông có thể giao thông với năm nước còn lại. Vị tân đế vương của Hạ Mông này là ai? Sao năm năm trước đã biết mặt của Thái tử phi Đại Hạ đương triều mà họa ra sắc nét như thật vậy?
Hạ Thiên Nguyệt Thần khóe môi cong lên càng sâu :" thật là một bức tranh đẹp".
Thành đế sau hồi sửng sốt cho một vị đại thần Đại học sĩ chuyên định giám các tác phẩm nổi tiếng một ánh mắt.
Sau khi vị đại thần kia cung kính hành lễ, đi tới sờ nhẹ lên bức tranh xem xét một hồi. Rồi hướng về phía hoàng đế gật đầu một cái.
Hạ Thiên Nguyệt Thần hiểu ra, rũ mắt che giấu sắc mặt sa sầm, theo nét mực đúng là bức họa đã được vẽ lên từ năm năm trước? Kẻ đó là ai? Tân đế vương Hạ Mông là kẻ nào? Tại sao lại biết đến vợ nhỏ của hắn? Kẻ đó cũng là mộng thấy sao? Giống như hắn hơn mười năm luôn mộng thấy khuôn mặt của Hàn Tử Thiên?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro