Chương 58 : Yêu phi họa quốc (H+)
Đế Quân mỉm cười ôn hòa đánh giá con trai nhà mình từ trên xuống dưới một lượt, rồi nhìn sang con rể bên cạnh :" ra dáng con người rồi!!!".
Hạ Thiên Nguyệt Thần :".......".
Mọi người :"........".
Hàn Tử Thiên liếc mắt một cái :"ngài có biết nói chuyện không? Ai lại nói con rể mình như vậy?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười bất đắc dĩ.
Đế Quân cạn lời nhìn con trai nhà mình ăn cây táo rào cây sung:"đây còn không phải là khen ngợi phu quân con sao? Đã khỏe mạnh lại rồi".
Thánh nữ nãy giờ im lặng đánh giá hai người, nhìn hai má hồng hào mịn màng của con trai mình, nhìn khuôn mặt y để lộ niềm hạnh phúc rạng ngời chứng tỏ được nuông chiều mà ra, mẹ vợ đại nhân khá hài lòng. Quay sang chêu chọc con rể :" không gọi tỷ tỷ nữa?"
Hạ Thiên Nguyệt Thần sửng sốt, vội vàng nhớ lại những hình ảnh khi còn ngây ngốc ở Thánh y lần đầu gặp mẹ vợ là Thánh nữ này, nhanh chóng ra vẻ nghiêm túc:" dù nhạc mẫu xinh đẹp trẻ trung như cô nương đôi mươi thì Nguyệt Thần cũng không thể bỏ qua lễ tiết, sau này không có người ngoài nếu ngài muốn con sẽ lén gọi hai ngài là ca ca tỷ tỷ".
Thánh nữ cười khanh khách thể hiện qua giọng cười là sự vui vẻ thoát ra từ tận lòng :" sao lại đáng yêu như vậy?".
Đế Quân nhìn ba người :....
Sau đó khẽ ho nhẹ, kéo tay Thánh nữ đi về trước, khi cách vài bước thì dừng lại, chắp tay mỉm cười ôn hòa :" để Bệ hạ và các vị đợi lâu".
Thánh nữ cũng buông nét mặt, nghiêm túc không mất vẻ dịu dàng mềm mại xinh đẹp, mà quý phái cũng phúc thân nhẹ nhàng :" ra mắt Bệ hạ hoàng hậu ".
Các vị đại thần vội vàng chắp tay đáp lễ : đây thật là nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân của Thái tử à?
Thành đế chắp tay đáp lễ :" nhà thân gia đã đến, chúng ta đợi lâu chút có là gì, đường xa vất vả bên trong hoàng cung đã chuẩn bị tiệc rượu chào đón, mong hai vị và tộc nhân cùng tham gia không khí náo náo nhiệt nhiệt".
Thánh Thuần hoàng hậu phúc thân đáp lễ, vẻ dịu dàng toát ra từ nữ tử chính kinh kinh thành :" Đế quân, Đế hậu từ xa tới. Thân gia bên này đã mong ngóng từ lâu".
Thánh nữ thoáng chăm chú chú ý diện mạo hai vị thân gia nghe vậy, điều đầu tiên nghĩ con rể mình có vẻ lưu manh như vậy là do hai vị này sinh ra thật sao?
Không phải nói, trong suy nghĩ toàn bộ tộc nhân Thánh Y thì Hạ Thiên Nguyệt Thần bản tính là mặt dày lưu manh, vì thời gian ở tại Thánh y chữa thương luôn mọi lúc mọi nơi giở trò vô lại chiếm tiện nghi Thánh tử của bọn họ.
Nhìn khung cảnh sáu người đứng cạnh nhau, dù không dám ngẩng đầu nhìn trắng trợn nhưng người xung quanh vẫn thầm nghĩ cái nhan sắc gì thế này? Thật là làm người ta đủ cuồng điên.
Đoàn người sau khi chào hỏi hai bên, lục tục lên kiệu tiến về phía hoàng cung nơi yến tiệc đã bày sẵn chờ đợi đón gió tẩy trần cho Thánh y tộc.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cầm tay tiểu tức phụ bên cạnh, giọng nói dịu dàng :" chúng ta cũng đi thôi".
Hàn Tử Thiên nhìn hắn cười, ngoan ngoãn đi theo sau Hạ Thiên Nguyệt Thần về phía noãn kiệu đang chờ, phương hướng di chuyển là Tiêu Phòng hoàng cung.
Ở Tiêu phòng cung đã chuẩn bị đầy đủ từ sớm, từng đoàn cung nữ áo lụa tay dài ca múa vũ khúc vui mừng chào đón, điểm thêm một vài thái giám xuyên qua trong đó, gõ chuông đánh trống, tiếng nhạc du dương.
Trên từng bàn dài trưng bày, rượu ngon mỹ thực bày biện trên mâm ngọc, dưới màu vàng chói mắt cùng đèn đuốc chiếu rọi, cùng lư hương to lớn đang tỏa Long Diên hương, không khí nhìn rất hòa hợp ấm cúng.
Thêm vài ba câu chuyện khi Thái tử phi còn nhỏ ở trong tộc, Thái tử điện hạ làm thế nào đến tộc, ở đó trị thương ra sao, rồi cảnh đẹp trên đường đến kinh thành Đại Hạ. Càng làm không khí trở nên vui vẻ náo nhiệt hơn. Rồi đôi bên tặng lễ, nâng ly cùng nhau mới giảm chậm lại nhịp điệu cùng nhau trò chuyện tiếp.
Thành đế nâng ly cười tủm tỉm :" đã lâu không gặp Tố Thanh huynh".
Đế Quân cười haha :"đã lâu không gặp, quả nhiên là duyên phận,Tông Hành huynh! Chúng ta lại gặp lại, còn kết thành thông gia".
Mọi người ngạc nhiên, hóa ra bệ hạ và Đế quân Thánh y có quen biết từ trước.
Chỉ có Hàn Tử Thiên và Hạ Thiên Nguyệt Thần cùng Hoàng hậu hơi giật mình, lúc trước là đã nghe nói qua, khi đó Thành đế chỉ nói không chắc. Nhưng thật không ngờ người đó lại là phụ thân.
Thánh nữ lấy khăn lụa thêu đóa sen che miệng cười duyên:" không ngờ người mà chàng nói hợp duyên hai mươi năm trước khi đến Kình quốc trở lại tộc, lại là ngài thân gia đây, cha chồng của Thiên Thiên, quả thật là duyên phận."
Thành đế cũng cười nói :" đúng là khá ngạc nhiên và cũng là hợp duyên, năm đó nhờ Tố Thanh huynh cứu một mạng. Ân chưa có dịp báo đáp nay khuyển tử lại có diễm phúc được tộc Thánh y cứu, còn thú được Thiên Thiên".
Đế Quân cười cười, hoa điền tử đằng trên mi tâm rực rỡ:" nếu nói vậy đành dùng cả đời Nguyệt Thần lại yêu thương chăm sóc Thiên Thiên đi".
Đây mà là báo ân gì, là việc đương nhiên đúng hơn. Hạ Thiên Nguyệt Thần đứng lên, nâng ly rượu hai tay cung kính:" nhạc phụ đừng nói cả đời, mà là đời đời kiếp kiếp con cũng quấn lấy em ấy chăm sóc và yêu thương hơn tính mạng mình".
Đế Quân cười ha hả:" tốt! tốt!tốt!". Nhưng trong lòng lại nói, may thật, sợ không gả đi được, nay lại kiếm được con rể ngốc đòi quấn lấy.
Hàn Tử Thiên thừa biết phụ thân mình đang nghĩ gì, y lười phản ứng.
Thánh Thuần hoàng hậu mỉm cười:" Thiên Thiên giờ là điều quan trọng nhất đặt lên hàng đầu của hoàng tộc. Mặc kệ ra sao, hoàng tộc đương triều đều duy hộ đến cùng".
Thành đế gật đầu:"lần này tới đây, hai vị phải ở lại lâu một chút, giờ Thiên Thiên đang mang thai thân mình khó di chuyển, nếu không Hạ mỗ đã để Nguyệt Thần đưa Thiên Thiên về Thánh y thăm hỏi hai vị một thời gian".
Đế quân ôn hòa nói :" không ngại, chúng ta tới cũng vậy. Có vài chuyện cũng cần nên đến tận nơi gặp mặt nói trực tiếp mới phải lễ".
Đây là muốn nói đến chuyện riêng, mọi người đều hiểu ý lục tục đứng lên xin cáo lui. Yến hội qua đi đổi thành gia yến, chỉ còn lại Ôn thủ phụ và Khinh Các lão Khinh Ý Hoài là cữu cữu của Thái tử điện hạ, cũng được coi là người trong nhà.
Thành đế cho tất cả cung nữ thái giám hầu hạ lui xuống, chỉ để lại thiếp thân tổng quản bên người, cầm bình ngọc rót rượu về ly của Đế quân.
Đế quân tiếp ly rượu, sau khi cạn ly mới chậm rãi nói :" Thánh y từ khi quyết định gả Thiên Thiên ra ngoài, cũng đã từng nghĩ sẽ phải lao vào vũng nước đục điên đảo một hồi cùng tiên đế trước và triều đình trước, cũng đã nghĩ sẽ dùng đến binh lực tranh đấu bên Nguyệt Thần một hồi, may là Thành đế và Nguyệt Thần nhân từ, hữu dũng trí mưu nên không dùng đến binh lực, tránh thương vong".
Mọi người gật đầu, đây là sự thật. Nhìn tất cả mọi chuyện đã xảy ra thì đều biết, chỉ là tại sao Thánh y biết sẽ phải nhảy vào vũng nước đục tranh quyền đoạt vị này mà vẫn nhảy vào không do dự. Lời tiên tri Hoàng Thánh đế tộc Thánh y để lại ư? "Thánh quân sẽ xuất hiện kết duyên cùng Thánh tử đời thứ chín của Thánh y vào năm X..". Thứ đó quá mông lung, ai biết đó có phải là sự thật không?
Đế Quân:"lần này tới Thánh y thực ra có vài vấn đề cần nói rõ và giải quyết, muốn đón Thiên Thiên về tộc".
Lời vừa dứt, mọi người ngạc nhiên sửng sốt. Còn Hạ Thiên Nguyệt Thần kích động trực tiếp đứng lên, âm thanh chén đĩa bình rượu đổ xuống va chạm lách cách trên mặt đất.
Thành đế nhíu mày nhìn nhi tử mình, bình thường cơ trí là vậy, vậy mà cứ động đến chuyện của tiểu nhi tức là xúc động như tiểu tử mới lớn. Nhưng rất nhanh Thành đế cũng hiểu, nhi tử này của ông kế thừa tất cả dòng máu lẫn bản tính nơi ông. Có thể động đến chính bản thân mình nhưng người mình yêu khắc cốt ghi tâm lại sẽ làm mất đi sự bình tĩnh. Tâm tình lúc này của con trai cũng là thứ ông đã phải trải qua.
Hoàng hậu ngồi bên vẻ mặt đầy lo lắng, hết nhìn nhi tử lại nhìn tiểu nhi tức của mình.
Hàn Tử Thiên cụp mi không nói gì, chỉ nắm tay Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ lay hắn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần lúc này mới nhận ra mình thất thố. Khó khăn chắp tay hành lễ về phía Đế quân Thánh nữ:" là con rể thất thố, nhưng Thiên Thiên là thê tử của con...".
Đế Quân đã giơ tay ngăn cản hắn, rồi chậm rãi nói tiếp :" Đế phụ rất vui mừng khi thấy con phản ứng như vậy, nhưng con bình tĩnh nghe ta nói hết rồi nghe thêm ý kiến của phụ hoàng con rồi hãy quyết định".
Thành đế và Hạ Thiên Nguyệt Thần khi ngồi xuống lại chỗ ngồi mày nhíu lại càng sâu hơn.
Giọng Đế quân vẫn vang đều đều :" Lời tiên tri phán con sẽ xuất hiện và lên duyên cùng Thiên Thiên là sự thật, lời sấm truyền được ghi lại và cất giữ mấy ngàn năm nay tại tộc chúng ta. Nhưng đó chỉ là một phần...".
Thánh nữ, Đại trưởng lão, tam trưởng lão Thánh y đều thở dài.
Đế quân:" khi Thiên Thiên ra đời, chúng ta và toàn bộ tộc nhân thật không mong muốn, Thiên Thiên lớn lên lại càng làm chúng ta lo lắng nhiều hơn, dung nhan không giống người thường. Chúng ta thà Thiên Thiên sẽ trưởng thành thành một người bình thường, không cần cái vẻ ngoài diện mạo như bây giờ. Một nửa lời tiên tri còn lại là" Thánh tử đời thứ chín của tộc Thánh Y yêu phi họa quốc, gây nên chiến tranh khắp thiên hạ".
Lời nói ra mọi người sững sờ, mới nghe nửa đầu lời nói mọi người hình như đã láng máng đoạn được nội dung của lời tiên tri còn lại nhưng không ngờ sự thật lại là như vậy.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe xong, cong khóe môi:" thiên hạ muốn thì sao? Vợ của con, cả thiên hạ này có muốn cũng phải hỏi qua con có để chúng còn mạng để muốn nữa không? Yêu phi họa quốc? Vợ con giống sao? Chỉ họa mình con là đủ rồi".
Mọi người :??? Rất cảm động nhưng đây không phải là lúc nói lời tâm tình á.
Đế quân nhíu mi tâm, ông đã nghĩ con rể mình sẽ quyết định như vậy? Đế quân lại đưa mắt nhìn về phía Thành đế. Muốn nghe ý kiến của Thành đế về chuyện này.
Thành đế cong khóe môi:" chỉ là đúng một phần thôi, Đế quân có lẽ cũng biết sơ qua tình trạng lục quốc hiện nay, thiên hạ này xảy ra chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, Thiên Thiên cũng chỉ là hài tử tội nghiệp sau này sẽ có kẻ muốn lấy diện mạo của con dâu ta ra làm lí do để khai chiến với Đại Hạ, vậy hai đứa con này đều không buông tay thì để chúng đến đi, bọn chúng muốn đến chúng ta cũng sẵn sàng nghênh đón, thiên hạ này vùng trời này Hạ Thiên nam nhân muốn bảo vệ là sự thật, nhưng thê tử của mình con cái của mình càng muốn duy hộ họ hơn".
Mọi người bên Thành đế đều gật đầu. Tỏ ý đúng là như vậy. Đến thì đến, lục quốc xảy ra tranh chấp , sớm muộn gì cũng nổ ra chiến tranh khắp nơi. Trùng hợp có kẻ lấy Thái tử phi ra làm cớ thôi.
Đế quân và Thánh nữ cùng tộc nhân Thánh y yên lặng không nói gì. Họ cũng đã từng nghĩ đến Thành đế có quyết định như vậy, con rể của họ càng là kiên quyết không buông tay. Nhưng giờ này khi đối diện thật trong lòng không nói lên tư vị gì lúc này.
Đế Quân cười cười :" cũng đúng, có Cha chồng cùng phu quân duy hộ Thiên Thiên, còn có cả Thánh y tộc nhân luôn sát bên, chúng ta còn suy nghĩ nhiều làm gì, chỉ tiếc con của ta thật sự không cần trưởng thành thành cái vẻ này á, tiện lợi cho bọn có tâm muốn lấy diện mạo hài tử này ra làm lí do để gây chiến".
Mọi người :".........".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi, siết nhẹ tay vợ nhỏ nhà mình dưới gầm bàn:" vợ con không tuyệt thế vô song lẽ nào lại là phu nhân của hai vị phụ thân?"
Thành đế, Đế quân nhìn hắn trợn trắng mắt : ngươi có ngon nói lại?
Thánh nữ vẻ mặt ghét bỏ : hồi trước mới gặp xem ra còn đáng yêu hơn bây giờ.
Mọi người :".......".
Hàn Tử Thiên cụp mi ngồi nơi đó, y là nhân vật chính nhưng không hề có phản ứng hay biểu cảm gì khác, y trở tay nắm lại tay Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Đế quân cũng không quan tâm đến sự vô lại mặt dày của con rể mình nữa:" lần này tới, Đế phụ có món quà tặng cho con và phụ hoàng con, Tông Hành huynh đây, trong tay Thiên Thiên có lệnh bài điều quân Thánh y bên ngoài, nhưng đó chỉ là một phần. Đế phụ cùng đế mẫu tặng con một ngọc bài khác có thể hiệu lệnh được ba mươi vạn binh".
Mọi người ngạc nhiên, ai mà không biết năng lực của Thánh y tộc nhân, võ công cao cường chưa nói đến chỉ nói đến binh khí, khí giới đã hơn hẳn một bậc so với bất cứ quân đội chính qui nào bên ngoài lục quốc. Cứ nhìn đội quân tư nhân của Thái tử phi khi đưa cho Thái tử thì biết.
Thành đế cũng khá bất ngờ. Chỉ biết trong tay Hạ Thiên Nguyệt Thần có hơn 20 vạn binh từ tay tiểu nhi tức đưa, không ngờ lần này lại có thêm nhạc phụ của nhi tử đưa ra lệnh bài hiệu lệnh thêm 30 vạn binh nữa.
Thánh nữ khẽ cười :" đó là quà của Đế phụ, vậy thân là nhạc mẫu. Đế mẫu cũng có quà cho con, rương binh thư đó là toàn bộ binh pháp của Thánh y bao đời nay truyền lại , dù chỉ là bản chép tay nhưng khá có ích nếu trên chiến trường. Còn hai vị thân gia bên này phải đích thân chúng ta đưa lễ tặng mặt, không sống thọ như người Thánh y tộc chúng ta nhưng sống hơn trăm tuổi không già không đau thì có thể".
Mọi người :"..........". Bánh nhiều quá đập cho bẹp hết người rồi.
Thành đế bật cười chấp tay:"xem ra thân làm cha mẹ, chúng ta nhờ mệnh may mắn của nhi tử mình rồi".
Đế Quân mỉm cười đáp lại:" đều là người một nhà".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười tít mắt:" chỉ cần để lại vợ cho con còn đâu hai vị phụ thân muốn làm gì cũng được, lệnh bài hiệu quân nhạc phụ tạm thời để chỗ tiểu tức phụ của con đi, sau này nếu thật sự phải xuất chinh con sẽ lấy từ chỗ em ấy".
Mọi người :".......".
Thánh nữ chậc chậc :" vẫn thích tiểu tức phụ như vậy?"
Hạ Thiên Nguyệt Thần thẹn thùng:" ngày càng thích hơn"
Hoàng hậu một lời khó nói hết, cái dáng người cao to của con không thích hợp làm vẻ mặt đó đâu.
Đế quân gật đầu, như vậy cũng là cách tốt nhất. Dù là con rể mình nhưng cũng là người ngoại tộc lại ở bên ngoài, để tộc nhân dị nghị cũng không hay nhưng nay lệnh bài hiệu năm mươi vạn quân nằm trên tay Thánh tử là Thiên Thiên rất thỏa đáng.
Khi yến tiệc kết thúc, từ chối lời đề nghị ở lại trong cung của Thành đế, Đế quân và Thánh nữ dẫn đoàn người Thánh y tộc nhân về Thánh Y Hạ phủ, Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng xin phép đưa Hàn Tử Thiên qua đó ở lại qua đêm.
Đoàn người rời đi, Ôn thủ phụ nhìn theo Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm Hàn Tử Thiên rời khỏi, khe khẽ thở dài.
Thành Đế khẽ cười:" thủ phụ cũng tin vào lời tiên tri yêu dân họa quốc, thiên hạ đại loạn vì Thái tử phi sao?"
Ôn thủ phụ sửng sốt, chỉ yên lặng cung kính tiếp nhận rượu từ Thành đế rót cho mình:" lão phu không dám vọng ngôn".
Thành đế chỉ cười không tỏ ý kiến gì, nhìn sang vị em vợ của mình :" Ý Hoài thì sao?".
Khinh Ý Hoài lắc lắc đầu, cười khổ:" cứ nói mệnh Thái tử điện hạ là mệnh khổ, nhưng Thái tử phi cũng vô tội không kém, bị cuốn chân vào hoàng quyền phải đưa mình ra tranh giành giúp đỡ Nguyệt Thần, đến giờ tưởng khổ tận cam lai ai dè lại có lời tiên tri vô căn cứ như vậy, chỉ là sắc đẹp hơn người một chút."
Thành đế mím môi:" nói vậy cũng không sai, mệnh của Nguyệt Thần trẫm đã từng nhờ Thiên Nan đại sư xem qua nhưng xem không được, chỉ thấy một mảnh tử sắc chói lọi".
Mọi người sửng sốt, đến cả Thiên Nan đại sư không xem được mệnh ư? Vậy là sao?
Thành đế nói tiếp :" đừng nghĩ Thái tử phi gây nên họa chiến, mà là mệnh của hai đứa nhỏ đi".
.........
Khi trở về viện của Hàn Tử Thiên ở Thánh Y hạ phủ, Hạ Thiên Nguyệt Thần hầu hạ vợ nhỏ nhà mình ngâm chân, súc miệng rửa mặt xong, mới đến bản thân hắn.
Hàn Tử Thiên nhìn chăm chú Hạ Thiên Nguyệt Thần:" chàng không sợ lời tiên tri?"
Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe vậy, đặt khăn lông vào khay bên cạnh thau đồng, thở dài một hơi. Đi đến cúi người xuống, để tầm mắt y đối diện với mình : " đừng hỏi ta mấy câu như vậy nữa, ta sẽ giận thật đấy. Mặc kệ em có là gì đi nữa, đời này kiếp này hay kiếp sau sau nữa, kiếp kiếp ta cũng chỉ nhận định mình em, không buông tay. Em cũng đừng có nghĩ bản thân là cái yêu dân họa quốc gì, vợ ta lẽ nào còn có thể là cái yêu tinh?".
Hàn Tử Thiên bật cười :" lỡ là yêu tinh thì sao?"
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướng mi :" nếu là yêu tinh thì trước hút khô ta đi, không phải yêu tinh sẽ luôn làm vậy à? Hút khô dương khí nam nhân a". Nói rồi ôm y nằm xuống giường, vội không chịu được thoát y phục cả hai ra.
Hàn Tử Thiên :"......". Yêu tinh bây giờ không có công năng này đâu.
Hạ Thiên Nguyệt Thần dùng hành động chứng minh, vợ nhỏ nhà mình là yêu tinh thật sự. Bởi vì chỉ cần nhìn y ngoan ngoãn giương đôi mắt xanh thẳm nhìn hắn, là hắn lại...nổi lên thú tính.
Khỏa hồng anh hai bên của Hàn Tử Thiên đều được tàn nhẫn yêu thương, hắn vươn tay mơn trớn làn da mềm mại của y, làn da trắng đến mức như trong suốt, lại mềm như một loại trái cây tiến cống nào đó mà hắn không nhớ tên.
"Ân,...a...".
Tiếng rên rỉ không hề dừng lại từ lúc tính khí cứng rắn của hắn đâm vào sau hậu huyệt của Hàn Tử Thiên.
Bên trong y vừa nóng vừa căng chặt, mị thịt tầng tầng lớp lớp giống như mở ra vô số cái miệng nhỏ có sinh mệnh, dùng sức mút chặt mỗi một tấc trên "tiểu huynh đệ" của hắn. Làm hắn thoải mái đến mức một chút cũng không muốn lấy ra.
Đôi tay sắc tình di chuyển ra phía sau xoa bóp hai nơi nhiều thịt nhất trên người vợ nhà mình, ánh mắt hắn chăm chú đảo qua gương mặt thoải mái đến mức lông mi như hai cánh quạt đã say mê nhắm lại.
Hạ Thiên Nguyệt Thần chỉ cảm thấy dục hỏa đốt người, hận không thể dùng hết sức lực lao vào trong nơi chật hẹp mềm mại này mạnh mẽ mà làm, làm vợ nhỏ nhà y đến mức khóc lóc cầu xin.
Cũng may lý trí không bị tình dục mãnh liệt nhấn chìm, bận tâm hai đứa nhóc trong bụng y nên Hạ Thiên Nguyệt Thần cuối cùng vẫn là chịu khó nhẫn nhịn từ từ làm, đâm đến điểm nhỏ gồ lên kia, làm vợ nhỏ hắn vẫn kêu khóc không ngừng.
"Không,.. Nguyệt Thần,..em từ bỏ...a...a.".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ vuốt ve bụng dưới đã nổi lên vòng cung rõ ràng của y, ngữ điệu ôn nhu: "cẩn thận chút, em đừng xoay eo nữa, ta làm chậm lại được chứ?"
Hàn Tử Thiên khản giọng, giương mắt nhìn hắn : tại ai chứ?
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhẹ nhàng cử động eo hông, một tay sờ dưới thân y tìm được nơi bí ẩn kia, ngón tay chặn lại một điểm đầy đặn phía trên, ngón tay thon dài có phủ vết chai do luyện kiếm xoa nắn, nhẹ niết .
Hàn Tử Thiên kêu lên sợ hãi, hai chân kẹp chặt hông hắn, bắp đùi run run: "Ân,...".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi cười, tăng nhanh tốc độ ma sát, đồng thời đưa hai ngón tay đâm vào bên trong nơi bí ẩn của Hàn Tử Thiên, cúi xuống thì thầm bên tai y : "Bảo bối, thoải mái? Hửm?".
"Ân,...Nguyệt Thần".
Hạ Thiên Nguyệt Thần tăng nhanh tốc độ đâm vào rút ra trong cơ thể vợ nhỏ nhà y, không ngừng có chất lỏng dính nị trong suốt bị kéo ra, nhỏ xuống giường. Hắn mạnh mẽ đâm rút mấy lần, đổi lại bên trong cơ thể y là từng trận co rút, xoắn chặt lấy hắn, khiến hắn cau mày gầm nhẹ.
Khi Hàn Tử Thiên đến cực điểm, nhanh chóng tiết ra. Thì hắn cũng khàn giọng rên một tiếng mà bắn.
"Ân,....".
Mái tóc Hàn Tử Thiên ướt mồ hôi, trên hai má bạch ngọc ửng đỏ chưa tan hết, nhìn hắn thở dốc.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười:"đến một lần nữa, lần này làm em ở đây...".
Dứt lời, đôi môi hắn dán sát vào phía dưới bộ phận nữ tính kia ma sát hai lần, sau đó lè lưỡi liếm lên, liếm láp từng nếp thịt non mềm mại. Rồi đến điểm nhỏ gồ lên phía ngoài.
Hàn Tử Thiên cong thắt lưng, một tay ôm bụng một tay bấu chặt vào vai Hạ Thiên Nguyệt Thần :"A.....".
Thấy vợ nhỏ nhà mình đã thoải mái, hắn mới ôm y nằm xuống, hôn lên mái tóc ẩm ướt:" chờ một lát tắm cho em được không?"
Hàn Tử Thiên mệt mỏi rúc vào trong lòng hắn, khép mi lại gật gật đầu.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười, vòng tay ôm vợ nhỏ nhà mình chặt hơn chút. Yêu dân họa quốc ư? Hắn tin, hắn thật sự tin với khuôn mặt tuyệt sắc vô song của Hàn Tử Thiên sẽ làm cho chiến tranh nổi lên, nhưng hắn không tin hắn không bảo vệ được tiểu tức phụ của hắn. Hắn không tin tiểu tức phụ mềm mại của hắn sẽ gây họa cho bách tính khắp thiên hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro