Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55 : Giết Gà Dọa Khỉ


Nói đến Khinh Thị mẫu tộc của Hoàng hậu Khinh Ý Nhan. Phụ thân thân sinh của Hoàng hậu là Đại tướng quân Khinh Ý Tố. Mẫu thân của Khinh Ý Tố là chính thê đầu tiên của phụ thân y, sau đó mẫu thân mất sớm, phụ thân lấy kế mẫu vào cửa.

Mẫu kế hẹp hòi chèn ép sau khi sinh hai nhi tử một nữ nhi thì càng đối xử tệ bạc với Khinh Ý Tố, cha không thương mẹ mất sớm, kế mẫu độc ác. Mẫu tộc của thân sinh mẫu thân cũng không còn ai. Nên Khinh Ý Tố rời khỏi nhà đi tòng binh bao năm không liên lạc.

Đến khi Khinh Ý Tố trải qua bao gian khổ một bước trở thành Đại tướng quân người người kính trọng, vị phụ thân kia mới tìm đến tính kiếm chút lợi.

Khinh Ý Tố cũng chẳng có nhiều tình cảm gì nhưng vì phiền, Đại Hạ lại lấy chữ hiếu làm đầu nên chỉ đành để Khinh phu nhân thi thoảng đón tiếp vài người họ đến chơi một hai, ngày lễ mừng thọ thì đưa lễ qua.

Vị nhi tử của kế mẫu cũng là đệ đệ cùng cha với Khinh đại tướng quân làm thương nhân luôn lấy danh tiếng của vị đại ca làm tướng quân này ra để mưu kiếm lợi, chèn ép người khác. Sau khi Khinh đại tướng quân biết chuyện, vị đệ đệ tốt này dùng danh tiếng mình ra làm đủ chuyện thiên thư hại lí thì tức giận dâng tấu chương xin lưu đày cả nhà vị đệ đệ này làm gương. Từ đó hai bên không qua lại.

Vậy là còn một vị muội muội, gả đến Giang Tô mấy chục năm. Nghe nói vừa rồi tân đế đăng cơ, Khinh Thị xuất hiện một hoàng hậu. Chưa kể vị ca ca của Hoàng hậu lại còn là Các lão trẻ tuổi nhất, còn có một vị đệ đệ khác mẫu là Nguyên Soái đại tướng quân tuổi trẻ tay nắm đại binh. Tính ra Hoàng hậu phải gọi nàng ta một tiếng cô cô là thật. Nên giục chồng luồn cúi, trộm dùng danh tiếng Hoàng hậu để được Chính Thứ sử Giang Tô viết tấu tiến cử vào Hàn Lâm viện làm quan ở kinh thành.

Không hiểu sao một vị Ngũ phẩm phu nhân mà cũng được vào cung dự yến. Phải biết nhận được thiếp mời đều là phu nhân tiểu thư có đại thần từ tứ phẩm trở nên. Có lẽ bên trong có ẩn khúc gì ở đây.

Bây giờ, Khinh Ý Nhan vừa mới được sắc phong Hoàng hậu lại độc sủng hậu cung, những thân thích này có suy nghĩ dựa vào cây cổ thụ bên phía hoàng hậu được thăng chức là tất nhiên, nếu không người hữu tâm lại sẽ cố ý tản ra lời đồn, nói Hoàng hậu bội bạc, tình cảm ruột thịt cũng không màng tới. Đây quyết không phải một chuyện tốt.

Hàn ma ma bên người Hàn Tử Thiên không có mở miệng, nhưng lại âm thầm ghi nhớ dung mạo mấy nữ tử kia vào trong lòng, về phần nữ tử cầm đầu bởi vì tự xưng là biểu muội của Thái tử điện hạ nên bà cũng không tiện nhúng tay. Bà cũng hiểu, đây là hoàng cung người làm chủ là hoàng thất Đại Hạ. Không phải vùng trời của Thánh y bà, lấy chủ tử của bà làm đầu.

Đám nữ tử nhìn thấy một người đi đến, bạch y phiêu phiêu, tóc dài như thác chỉ cố định bằng dây vải lụa trắng sau đầu. Vì ngược hướng mặt trời chiếu đến, nên không rõ dung mạo. Bên cạnh có mama nha hoàn đều mặc bạch y lụa trắng, còn có một mama mặc cung trang theo hầu. Cả đám yên lặng đánh giá thân phận người tới.

Nữ tử được xưng là biểu muội Thái Tử điện hạ vừa rồi nhìn từ trên xuống dưới đánh giá người đến một lần. Sau đó vì không nhìn rõ dung mạo chỉ thấy y phục quý báu đẹp đẽ, nghĩ thầm lại là hồ ly tinh nào đóng giả đóa Bạch Liên Hoa vào cung ý muốn câu dẫn Thái tử điện hạ của nàng ta.

Nàng ta được mẫu thân dặn dò, trước kia Thái tử biểu ca hay mặc hồng y, nhưng thời gian gần đây nửa năm này lại chỉ thích bạch y thuần khiết. Kêu nàng tiến cung tham gia yến tiệc lần này thì nên lựa chọn y phục hồng y hoặc trắng bạch. Nhưng vào cung ai dám mặc bạch y? Màu sắc dù mặc lên người tạo cảm giác thanh tú nhẹ nhàng nhưng cũng là màu sắc chính trong tang phục. Không dám bất kính nên chỉ đành lựa chọn màu sắc rực rỡ khác.

Lại nhìn bộ y phục trên người mới đến, dù thêu ít Hồng Liên trên vạt áo thì vẫn là màu trắng chiếm đa số. Nàng ta nghĩ người mới đến này cũng biết được bí mật mẫu thân nàng ta tiết lộ trước đó cùng bản thân, tính câu dẫn Thái tử biểu ca nên mặc thành như vậy.

Nghĩ vậy, nàng ta  híp mắt lại nhìn Hàn Tử Thiên :" ngươi là ai? Vào cung mà mặc y phục như vậy? Ngươi đây là ngại mạng quá lớn, hay đang rắp tâm đánh chủ ý không nên có nên người không nên đánh?"

Mọi người :"........". Vị biểu muội của  Thái tử điện hạ này đúng là gì cũng dám nói?.

Chung mama nhịn hết nổi :" làm càn !mồm miệng không sạch sẽ, đứng giữa chốn cung đình trang nghiêm mà luận bàn sinh hoạt riêng của Thái tử điện hạ và Thái tử phi, lão bà ta đây lại hỏi vị tiểu thư này biết gì là lễ nghĩa liêm sỉ không? Gia giáo quý phủ vị tiểu thư đây quả thật làm lão bà ta sáng mắt".

Đám nữ tử và người tự xưng là biểu muội của Thái tử điện hạ có khi nào thấy khí thế của một mama trong cung phát ra như vậy. Lại đưa mắt nhìn một lượt rồi yên lặng cúi đầu.

Chỉ có vị tự xưng là biểu muội của Thái tử, thái độ còn kiêu căng hống hách :" ngươi là mama cung nào? Sao dám nói chuyện với ta như vậy? Ngươi có biết ta là ai không? Thái tử là...".

Chưa đợi nàng nói xong, Chung mama tiến tới, vung tay lên :" ta không cần biết ngươi là ai, nhưng dám nói Thái tử phi nhà ta là yêu tinh, dùng yêu pháp..".

Bốp! Bàn tay của Chung mama đã rơi trên má phải trắng nõn của nữ tử, ai bên cạnh Thái tử phi cũng có thể nhẫn nhưng bà lại nhịn không được:" câu dẫn Thái tử? Ngươi đường đường một cô nương chưa xuất giá, ở giữa chốn đông người bàn tán về chuyện nam nữ đã đành, đây lại còn nói về sinh hoạt riêng tư của Trữ quân một nước, lại nói ngươi còn không xứng mở miệng chứ đừng có nghĩ mang thân phận ra đây muốn áp lên đầu hạ nhân Đông cung chúng ta".

Đám nữ tử há miệng nhìn, hóa ra vị mama này là mama ở Đông cung Thái tử, nếu vậy...bọn họ đưa mắt nhìn một lượt về phía Hàn Tử Thiên..vị này là? Rồi nhanh chóng cụp mắt.

Nữ tử bị đánh ôm má trợn mắt lên :" ngươi là..."

Hàn Tử Thiên bước thêm một bước nhỏ đối diện cùng nữ tử. Lúc này bọn họ mới nhìn thấy rõ dung mạo người đến. Trên da thịt tuyết trắng hoa điền Hồng liên nở rộ mỹ lệ, yêu diễm nói không nên lời, cánh môi phấn nộn, hai con ngươi xanh như đại dương ướt át mang theo vài phần ôn nhu mềm mại.

Đôi mắt lam, cả Đại Hạ này có ai ngoài Thái tử phi chính thê của Thái tử điện hạ. Nhất thế vô song có đôi mắt màu lam.

Bọn họ chỉ thấy y khẽ cười như hoa trăm sắc xuân về nở rộ dưới trời hoa tuyết mịt mùng :" bản cung là người ngươi vừa nhắc đến."

Nữ tử tự xưng là biểu muội Thái tử ánh mắt lóe lên một tia ghen ghét: " Thì ra là biểu tẩu! Lần đầu gặp mặt, Tình Nhi ra mắt biểu tẩu". Nói rồi không cam lòng phúc thân hành lễ.

Hàn Tử Thiên nụ cười không đổi:" bản cung không quan tâm ngươi là ai, cũng chẳng cần biết các ngươi nghĩ bản cung là yêu tinh hay dùng yêu pháp gì? Bản cung chỉ muốn nói, làm gì cũng được, bản cung không quản cũng không muốn đi quản, nhưng tuyệt đối đừng đánh chủ ý lên Nguyệt Thần của bản cung".

Nói rồi, dẫn đầu đưa đoàn người vòng qua đám nữ tử đi thẳng. Đi đến đoạn rẽ gặp Công tử của Phủ Binh Bộ Thượng Thư, nay là phủ Khinh Các lão Khinh phủ, Khinh Y Chung đang cười toe toét về phía y :" Thái tử phi biểu tẩu".

Một đám người đang cười nói trò chuyện náo nhiệt như vậy nhưng chỉ  sau khi gặp đoàn người Hàn Tử Thiên thoáng chốc không khí đều rơi vào yên lặng xấu hổ, trang nhan của Thái Tử phi hiện lên rõ nét, cùng lời cảnh cáo vẫn văng vẳng bên tai bọn họ.

Tô Tình Nhi mím môi phẫn hận, cái tát trên má cùng lời cảnh cáo của Hàn Tử Thiên cùng lời mama bên cạnh y nói lời sỉ nhục làm nàng ta càng cảm thấy đau rát hơn.

Vào đến nơi, đã thấy Hoàng hậu ngồi trên chủ vị. Bên cạnh là một vị phụ nhân đầu đã điểm sợi bạc, cùng nữ tử hồng y đứng ngay bên.

Khinh Ý Nhan đau đầu mặt đầy chán ghét, nhìn vị cô cô xa lạ này đang đưa cháu gái đến khóc lóc kể lể vừa bị mama bên cạnh Thái tử phi vả mặt. Má phải trắng nõn còn đang sưng lên in dấu bốn ngón tay đỏ chót.

Thấy Hàn Tử Thiên dẫn người đi đến, các phu nhân tiểu thư bên dưới đồng loạt đứng dậy hành lễ :" Thái tử phi nương nương kim an".

Hàn Tử Thiên chỉ gật đầu coi như đáp lại, rồi nhanh chóng đi về phía chủ vị ngay bên cạnh hoàng hậu.

Khinh Ý Nhan thoánh thấy y liền nhanh chóng nở nụ cười rồi vẫy vẫy tay về phía Hàn Tử Thiên :" Thiên Thiên lại đây, lại chỗ mẫu hậu".

Tô lão phu nhân sau khi hành lễ về phía Thái tử phi, cũng đang ngạc nhiên sững sờ không ngờ vị Thái tử phi ngoại tộc chỉ được nghe truyền miệng khi bà ta còn ở Giang Tô lại tuyệt sắc vô song như vậy. Khuôn mặt dáng người vẫn đậm chất nữ tử Đại Hạ mềm mại uyển chuyển, chỉ có đôi mắt màu băng lam là khác màu mắt mọi người. Như đại dương xanh thẳm, trong veo lấp lánh. Không phải nói là nam tử sao? Sao lại có thể có cái vẻ ngoài như vậy?

Tô Tình Nhi bên cạnh thì nghiến răng nghiến lợi ghen tị, nếu nàng ta cũng lên làm Thái tử phi cũng được người tiền hô hậu ủng như vậy. Đâu đến lượt vị biểu tẩu như yêu tinh này của nàng ta diễu võ dương oai như bây giờ.

Hàn Tử Thiên đi đến gật nhẹ đầu với Khinh Ý Nhan :" mẫu hậu".

Chung mama bên cạnh đã để ý đến Tô Tình nhi , nghĩ là nàng ta đang cáo trạng mình vì bị mình vả mặt, híp mắt nhìn về phía nàng ta. Vẻ mặt đầy khinh thường.

Khinh Ý Nhan mỉm cười:" chờ con đến mới khai yến, khẩu vị trưa nay có tốt không? Phụ hoàng con và Nguyệt Thần vẫn đang bận rộn chính sự, chờ hai bọn họ xong việc tối cùng Nguyệt Thần qua cung của mẫu hậu dùng bữa cùng phụ hoàng được chứ?"

Hàn Tử Thiên khẽ gật đầu, rồi mới đưa mắt nhìn về phía Tô lão phu nhân và Tô Tình Nhi :" đây là..."

Tô lão Phu nhân :".......".

Tô Tình Nhi vừa bị vả sưng mặt :"......".

Tô phu nhân hít sâu một hơi, thấy hoàng hậu chất nữ này của bà ta không phản ứng gì, cũng không tính giới thiệu đôi bên. Tâm tư bà ta xoay vần, không hề nghĩ mình bị hoàng hậu đương triều chán ghét mà nghĩ theo chiều hướng ngược lại, có lẽ nào hoàng hậu cũng không hề yêu thích vị Thái tử phi này như vẻ bề ngoài đã thể hiện ra. Chỉ e ngại mẫu tộc của Thái tử phi đã bỏ ra không ít sức lực trên con đường xưng đế của phu quân nàng. Đôi mắt đục ngầu của bà ta lóe lên tinh quang, nếu vậy thì tôn nữ bà ta...có phải cũng có cơ hội, cho dù chỉ là làm thiếp cho Thái tử thì sau này chờ Thái tử kế vị, tôn nữ bà ta cũng được phong làm phi. Sủng phi cũng không tệ, đến khi đó còn lo vinh hoa phú quý không đến được tới tay ư?

Nghĩ vậy nên bà ta kéo cháu gái quỳ xuống :" Thái tử phi, mệnh phụ là Lưu Tuyết phu nhân của Hàn Lâm viện Tô Chính. Là biểu cô của Hoàng hậu...còn đây là tôn đích nữ của mệnh phụ, Tô Tình nhi tính ra là biểu muội của Thái tử phi ngài đây....".

Hàn Tử Thiên gật nhẹ đầu :" ra là biểu muội".

Rồi yên lặng nhấp trà vừa được Khinh mama chuẩn bị riêng dâng lên.

Tô lão phu nhân:".......".

Tô Tình Nhi :".....".

Khinh Ý Nhan nhàn nhạt mở miệng :" cô cô cũng về chỗ ngồi đi, yến tiệc sắp bắt đầu rồi".

Tô lão phu nhân ngập ngừng không đứng dậy mà đưa mắt lén lút nhìn về phía Khinh Ý Nhan rồi nhìn Hàn Tử Thiên :" Thái tử phi...".

Hàn Tử  Thiên nhìn về phía bà ta:" Tô lão phu nhân còn chuyện gì muốn nói sao?".

Ý là bản cung không có gì muốn nói , ngươi còn chuyện gì không?

Tô lão phu nhân cảm thấy vị thái tử phi kiêu ngạo này thật không thể làm người yêu thích được, vậy nên chắc chắn ngày thường hoàng hậu cũng bị người con dâu ngoại tộc có mẫu tộc mạnh mẽ này ép một đầu. Chỉ cần nhìn thái độ lạnh nhạt hờ hững vừa rồi khi y được hoàng hậu hỏi han quan tâm là hiểu được.

Bà ta cúi đầu tỏ vẻ khiêm tốn :" chuyện là như vậy, vừa rồi tôn nữ của mệnh phụ ở bên ngoài đi dạo, không biết có phải bị người ức hiếp không? Mà lúc trở về trên khuôn mặt đã bị người ta cố ý đánh cho sưng đỏ. Các vị phu nhân tiểu thư quan gia ở đây đều biết, khuôn mặt đối với nữ tử chưa xuất giá lớn hơn trời, hỏi ra tôn nữ của mệnh phụ mới nói, có chút tranh chấp nho nhỏ nên bị người bên cạnh Thái tử phi dạy dỗ".

Khẽ dừng, rồi bà ta lại nói tiếp :" vừa rồi thái giám bên cạnh Thái tử qua hỏi han danh tính của tôn nữ mệnh phụ, cũng chỉ vì là quan hệ biểu ca biểu muội đã lâu không gặp chứ không có ý gì khác, mong Thái Tử phi còn giơ tay đánh khẽ".

Nghe bà ta nói, các vị phu nhân tiểu thư đều nhìn lên phía này. Nhưng khuôn mặt mỗi người lại tỏ vẻ nghi ngờ, khó hiểu những gì lão phu nhân kia nói?

Khinh Ý Nhan nghe ra thâm ý của bà ta, nàng híp mắt lại. Đây là muốn ra tay trước, trước bao người ở đây lời nói thì có vẻ đủ nghĩa lễ, nhưng ý nghĩa trong từng câu nói đều là muốn cáo trạng người của Thái tử phi cậy sủng mà kiêu cố ý hủy dung tôn nữ của bà ta, mà người ra tay lại là người thân cận bên cạnh Thái tử phi thì khác nào nói đó là lệnh của Thái tử phi sai bảo. Lại còn thái giám cận thân bên Thần nhi qua hỏi danh tính tôn nữ bà ta? Các người xứng sao? Đây lại là muốn nhấn mạnh Thái tử phi vì thấy vậy nên ghen tuông mới cho người vả mặt tôn nữ bà ta ý định hủy dung của nàng ta? Hoàng hậu thật sự có chút tức giận đến muốn bật cười.

Hàn Tử Thiên mặt không đổi sắc :" ra là vậy, hóa ra nữ tử vừa rồi ở bên ngoài bị mama bên cạnh bản cung dạy bảo hóa ra là tôn đích nữ của Tô lão phu nhân, là biểu muội của bản cung? ".

Tô Tình Nhi nghe tổ mẫu của nàng ta nói đến chuyện thái giám bên cạnh Thái tử cho người hỏi danh tính mình thì có chút chột dạ, nhưng cũng may Thái tử không có ở đây. Lời nói dối này của nàng ta sẽ không bị vạch trần.

Mọi người:".......". Thái tử phi, ngài có nghe hiểu ý của bà ta không? Mà hóa ra người của ngài đánh thật à?

Tô lão phu nhân vẫn cúi đầu cung kính, đôi mắt xảo trá híp mắt lại bên dưới, đây là thừa nhận chuyện bản thân cho người cố tình gây sự với cháu gái của bà ta? Quả nhiên đúng như lời cháu gái bà ta nói, vị Thái tử phi này ghen tị dẫn đến hồ đồ, chính thê mà ghen ghét hẹp hòi là điều tối kị ở nhà sang cửa rộng huống hồ gì đây là hoàng cung đại nội :" Thái tử phi nương nương, ngài từ bên ngoài gả vào Đại Hạ nên không hiểu nhiều về văn hóa tập tục của Đại hạ , mệnh phụ cũng không dám trách ngài nửa lời, nhưng thân là thê tử đã gả cho người có lẽ Thái Tử Phi cũng hiểu, chính thê phải ôn nhu rộng lượng, dịu dàng biết san sẻ vất vả cùng phu quân, còn nhớ mệnh phụ khi ấy hoài thai mới hơn một tháng, vì lo nghĩ cho phu quân của chính mình mà phải tận tay tìm hiểu nha đầu tốt bên cạnh để nạp vào phòng thay phu quân...".

Nói đến đây lại thở dài :" thực ra lúc đó trong thâm tâm cũng đau xót khôn nguôi, nhưng đâu thể làm gì khác được. Hoài thai là việc trọng đại, cơ thể nặng nề rồi cũng không thể hầu hạ phu quân ".

Mặt mọi người ở đây biến sắc. Nhìn về phía bà ta ngày càng không thể tin được, cho dù bà ta có là cô cô của hoàng hậu cũng không nên kiêu ngạo một cách ngu xuẩn như vậy chứ? Đây là đang dạy bảo Thái tử phi cách làm vợ làm mẹ phải ôn nhu khiêm nhường, rồi còn muốn nói Thái tử phi vì ngăn chặn tôn nữ bà ta tiếp cận Thái tử điện hạ lên công khai hủy dung tôn nữ bà ta vì ghen tị....và vì không muốn Thái tử điện hạ lập tôn nữ bà ta làm thiếp.

Khinh Ý Nhan muốn đập bàn cho người lôi bà ta xuống cút xéo khỏi đây, nhưng nàng lại nghĩ khác. Vừa hay đây là cô cô của nàng a, có thể lấy ra giết gà dọa khỉ.

Nàng nhẫn !

Tô lão phu nhân thấy hoàng hậu nhìn về phía mình như cổ vũ, thầm nghĩ mình đoán đúng rồi tiếp tục lên tiếng :" mỗi người chúng ta làm thân thê tử ai không muốn độc chiếm sự sủng ái của phu quân, nhưng miệng đời thật sự đủ tàn nhẫn. Nếu làm vậy, người ngoài chưa kể nói lời cay đắng với chúng ta, mà còn nói phu quân chúng ta...nhiều điều tiếng không hay. Thái tử phi còn non trẻ, mệnh phụ đây dù sao cũng từng trải và là họ hàng thân thích, nên mới trải lòng. Còn mong thái tử phi không trách lão bà này".

Nói rồi còn dập đầu thật sâu, như nói lời khuyên nhủ thấm thía của trưởng bối dành cho hậu bối mà sợ bị trách phạt.

Cháu gái bà ta bên cạnh Tô Tình nhi trong mắt toàn là chán ghét nhìn Hàn Tử Thiên, độc phụ câu dẫn độc chiếm thái tử điện hạ.

Một hồi, rồi một hồi qua đi. Bà ta không thấy hoàng hậu hay thái tử phi nói gì? Bà ta bỗng thấy làm lạ, sau đó đưa mắt lên nhìn một vòng.

Kia là gì?

Bao ánh mắt nhìn bà ta như nhìn một vật thể lạ nào đó, có khinh thường, cười mỉa mai, có kiểu vui mừng nhìn người gặp họa. Tâm tư bà ta lộp bộp một cái, lẽ nào bà ta nói không đúng sao? Tâm tư ai ở đây mà không nghĩ vậy? Ai mà không muốn độc chiếm phu quân của chính mình nhưng không làm cách nào được? Có ai ở đây không phải là chính thê, trong đời không phải tự thân một lần đứng ra nạp thiếp cho chính phu quân của mình? Ngay cả bà ta ghen tuông đố kị có tiếng cũng không thể không làm theo?

Bà ta nhìn lên rồi lại chợt thấy ánh mắt nhàn nhạt của Thái tử phi còn không thèm bố thí cho bà ta một cái nhìn, vẫn đang nhàn nhã uống trà như không có chuyện gì. Lại nhìn sang hoàng hậu, ánh mắt hoàng hậu bây giờ nhìn bà ta như muốn nói bà ta sẽ chết ngay bây giờ.

Bên kia lối vào nơi bày yến tiệc có một nhóm nam nhân đang đứng, người đi đầu mặc y phục màu vàng....là hoàng thượng, là long bào. Bà ta trợn mắt...

Khinh phu nhân đại tẩu của hoàng hậu lúc này bật cười đánh tan sự tĩnh lặng kì dị: " Tô lão phu nhân nói vòng vo một hồi với Thái tử phi nhiều lời như vậy, lại lôi cả đám phu nhân chúng ta vào câu chuyện của bà, không phải chỉ là muốn nói Thái tử phi đang mang thai thân thể nặng nề, mong thái tử phi giơ cao đánh khẽ không ngăn cản để Thái tử điện hạ lập thiếp đi, mà lập thiếp này là..".

Nàng đưa ngón tay thon dài chỉ về phía Tô Tình Nhi đang quỳ ở đó, che khăn lên miệng cười khanh khách :" chỉ cháu gái bà đi, bà cũng thật là tự nhận là họ hàng thân thích của Thái tử phi thì cũng nên nói thẳng thắn rõ ràng, lòng vòng như vậy người bên ngoài cũng đã hiểu tâm tư của bà rồi nói gì đến Hoàng hậu nương nương và Thái tử phi nương nương tâm tư nhạy bén tinh tế".

Tô lão phu nhân sắc mặt trắng bệch :" cháu dâu...ngươi".

Khinh phu nhân lại cười xòa :" đừng, đừng gọi ta là cháu dâu, ta sợ quay đi quay lại bà đưa đứa cháu nào của bà vào phủ ta làm thiếp cho phu quân ta cũng không chừng".

Mọi người nghe vậy cũng bật cười rồi chỉ trỏ bàn tán.

Tô lão phu nhân thấy phản ứng ngược lại, trợn trắng mắt :" ngươi...". Rồi vội vàng cúi đầu về phía Hoàng hậu và Hàn Tử Thiên:" Hoàng hậu nương nương, thái tử phi nương nương mệnh phụ không dám, mệnh phụ không hề có tâm tư gì ở đây cả.".

Khinh Ý Nhan :" Tô lão phu nhân nói gì vậy? Bản cung thấy bà có gì mà không dám, lời đại nghịch bất đạo với thái tử phi như vậy bà còn dám nói ra mà?"

Tô lão phu nhân trợn trắng mắt chỉ biết nói :" mệnh phụ không dám...".

Tô Tình Nhi thấy một màn này, tính tình điêu ngoa bốc đồng dâng lên:" hoàng hậu a di, tổ mẫu con nói có gì sai đâu, Thái tử phi đúng là có chút quá phận. Bản thân mang thai còn ghanh ghét muốn độc chiếm Thái tử không rời, hậu viện trước ở vương phủ cũng không phải là một tay Thái tử phi dọn dẹp sạch sẽ đó sao? Thân là chính thê không san sẻ giúp Thái tử biểu ca, còn làm nhiều việc như vậy. Đây không là ghanh ghét đố kị thì là gì?". Càng nói càng phẫn hận. Đồ yêu tinh.

Mọi người biến sắc nhìn, rồi lại lắc đầu, có tổ mẫu như nào có chất nữ y như vậy. Rất biết đi tìm chết.

Hàn Tử Thiên nhàn nhạt nhìn lên hai bà cháu đang quỳ dưới đất này hồi lâu vẫn chưa được đứng lên:" bản cung chỉ muốn hỏi, ngươi có chỗ nào có thể lấy ra so với bản cung ?"

Tô Tình Nhi há miệng. Kiêu căng! Kẻ này thật sự rất kiêu căng ngạo mạn, cho là có khuôn mặt hơn người thì có quyền muốn nói gì thì nói sao?

Mọi người tuy ngạc nhiên nhưng đều đồng ý, vị Thái tử phi đương triều này quả là nhất thế vô song. Không ai có thể so sánh cùng y. Y có thể nói lời như vậy với bất kì ai mà người ta cũng không thể phản bác lại y nửa lời.

Hàn Tử Thiên giọng nói vẫn nhẹ nhàng, đều đều :" khi ngươi mong chờ gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội cùng người giàu sang leo lên quyền quý, bản cung lúc đó lại lựa chọn nắm tay đi bên cạnh Thái tử. Mà khi đó Thái tử tâm trí bị người hạ độc có chút không giống người trưởng thành khỏe mạnh.

Khi ngươi có được cơ hội tiếp xúc giới giàu sang, ngươi lại muốn tiếp cận các vương gia thế tử, điện hạ hoàng thất khác. Bản cung đang cùng Thái tử bước từng bước trong khó khăn, nguy hiểm trùng trùng dưới mí mắt của Tiên đế trước.

Khi ngươi áo lụa là lượt tham gia yến hội tiền triều tổ chức cùng nam thanh nữ tú khác mong chờ được bước lên vị trí hoàng tử phi, thế tử phi. Bản cung cùng Thái tử tiếp tục đấu tranh từng bước chữa khỏi bệnh cho Thái tử.

Khi ngươi ngày đêm ăn ngon uống say trong giấc ngủ. Bản cung vẫn đang cùng Thái tử cả đêm thức trắng tìm đường sống sốt.

Vẻ ngoài của ngươi so không nổi với bản cung, vậy tình cảm chân thành của ngươi có so được với bản cung không?"

Y đưa mắt nhìn về phía những nữ tử đang ngồi ở dưới hoang mang, sợ hãi mà co rúm lại, không để ý đến ánh mắt của các nàng. Nhưng các nàng đều hiểu lời này nói ra cũng là để các nàng nghe thấy và ghi nhớ cho rõ.

Y đứng lên, thân mình mong manh nhìn còn yếu ớt hơn bọn họ nhưng ánh mắt lại kiên định lạ lùng, giọng y nhỏ nhẹ nhưng cả một đám người đông đảo ngồi dưới không ai là không nghe thấy, từng lời từng câu lọt vào tai bọn họ không sót một từ:" các ngươi nhìn thấy bây giờ là một Thái tử hoàn hảo, tuyệt thế mị hoặc, hữu dũng kiên nghị, khí thế sắc bén, kinh tâm động phách rung động tâm hồn các ngươi.

Nhưng thứ bản cung thật tâm muốn, thật tâm có lại chính là con người của hắn. Dù hắn ngu si tầm thường hay tuấn mỹ nổi bật bất phàm. Cũng đều là chính hắn, cũng đều là phu quân chỉ thuộc về bản cung."

Y nhìn xuống Tô Tình Nhi :" ngươi nói xem, bản cung có nên độc chiếm hắn không? Đối với Thái tử của bản cung, ngươi- xứng - sao?".

Mọi người nghe y nói từng câu từng lời chấn động thật lâu.

Hoàng hậu ngạc nhiên rồi đỏ hoe mắt. Nàng nghĩ, tiểu nhi tức của nàng chỉ là bề ngoài mỏng manh yếu ớt thôi, chứ nội tâm lại kiên cường hơn bất cứ ai, cũng không cần nàng hay bất cứ người nào đến bảo hộ y.

Nàng đứng lên, nhìn hai tổ mẫu chất nữ Tô Gia, khuôn mặt lạnh lùng uy nghi phát ra:" Các ngươi đều phải nhớ kỹ cho bản cung! Nhi tử bản cung chỉ có một! Con dâu bản cung cũng chỉ có một là Thái tử phi! Đừng tưởng là nhấc lên thân thích với bản cung thì có quyền lên mặt với con dâu của bản cung, các ngươi muốn dùng thân phận trưởng bối ra nói chuyện vậy phải xem các ngươi đủ tư cách làm trưởng bối không?"

Lời này như nhấn mạnh riêng cho Tô lão phu nhân. Làm bà ta run lẩy bẩy quỳ rạp xuống. Bà ta nghĩ lần này bà ta xong rồi, trộm gà không được còn mất nắm gạo, vòng vèo ám chỉ Thái tử phi làm vợ không hiền, không đưa cháu gái bà ta tiến vào Đông cung làm thiếp cho Thái tử điện hạ được thì thôi đi, giờ có khi còn bị trừng phạt. Chỉ mong hoàng hậu nể tình xử phạt bà ta nhẹ chút.

Hoàng hậu cụp mi xuống :" bất kính thái tử phi, bản cung sẽ khởi tấu hoàng thượng thu hồi cáo mệnh ngũ phẩm của Tô lão phu nhân, cấm vào cung, cấm tham gia yến hội cung đình hay hoạt động của hoàng thất từ hôm nay trở đi. Đích tôn nữ của bà, ngôn từ cử chỉ bất kính với Thái tử phi phạt trượng ngay tại chỗ hai mươi trượng thật mạnh lấy làm răn đe, từ nay cấm bước chân vào cung, cấm tham gia yến hội cung đình hay hoạt động của hoàng thất, cũng cấm được gả vào hoàng thất làm thị thiếp không danh phận cũng không được.  Lôi xuống!".

Mọi người ánh mắt hoảng sợ, đồng thời quỳ xuống tại chỗ :" hoàng hậu nương nương bớt giận, thái tử phi nương nương bớt giận".

Lúc này, Khinh Y Chung đứng ra. Giọng nói còn chút trẻ con, non nớt nhưng rõ ràng :" Hoàng hậu nương nương, con có chuyện muốn nói."

Rồi kể lại một lượt chuyện mình nghe được ở bên ngoài hoa viên và lí do tại sao Tô Tình Nhi bị Chung mama vả mặt.

Mọi người ngu ra rồi :???

Tô lão phu nhân cũng ngu ra luôn, mồm há hốc, thở dồn dập nhìn về phía Tô Tình Nhi vẻ mặt không thể tin được, không phải tôn nữ bà ta nói .....:" ngươi....".

Tô Tình Nhi cũng biết sự việc không dấu được nữa, mặt trắng bệch, nước mắt như mưa, run lên bần bật. Ngã quỳ xuống.

Hoàng hậu siết chặt tay run lên bần bật, ngón tay thon dài chỉ về phía hai tổ mẫu Tô gia:" ngươi...ngươi...các ngươi".

Mọi người cảm thán : lời nói bất kính như vậy mà Thái tử phi đã không trách tội chỉ có mama bên cạnh Thái tử điện hạ vả miệng một cái mà còn ác nhân cáo trạng trước. Đây là ngại sống quá lâu rồi đi, rồi cùng âm thầm ghi nhớ câu chuyện, chờ trở về dăn dạy nữ nhi nhà mình. Đừng ngu ngốc tìm đường chết cho cả nhà như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hthiuhuyn