Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 : Luận võ (H+)


Lão hoàng đế thì ở trên cao há miệng nhìn cảnh này, đây là sức mạnh do cùng kết hợp với truyền nhân của Thánh y tộc sao? Này còn có thể giết được tiểu tiện chủng này sao?

Thực ra bọn họ đều không biết, vốn kiếm chiêu và nội lực của Hạ Thiên Nguyệt Thần năm năm trước đã là cực kì lợi hại.

Hắn có thể thoát khỏi hàng loạt cao thủ ám vệ ẩn thân ở hoàng cung mà ra bên ngoài mỗi khi cần xử lí việc gì đó. Chỉ là sau được Hàn Tử Thiên điều dưỡng thêm, và nâng cao cách tập luyện làm nội lực của hắn dâng lên đến mức tinh thuần nhất.

Cũng không phủ nhận, truyền thuyết cộng thể cùng truyền nhân Thánh Y tộc từ Hàn Tử Thiên truyền qua cơ thể Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Bên này, sau một loạt tấn công liên tục Hạ Thiên Tông Hành đạp mạnh một cước, chỉ cảm thấy hai chân run lên, đúng là không thể khinh thường.

Liếc mắt thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần đã đạp bay tên nhỏ con kia xuống lôi đài, gã to con A Tam như bị kích thích, cầm rìu bổ liên tiếp về phía Hạ Thiên Tông Hành, có lẽ muốn xử lí nhanh chóng rồi xử tiếp tên đã đá bay huynh đệ của hắn xuống võ đài.

Hạ Thiên Nguyệt Thần phi thân qua, từ sau lưng bổ thẳng xuống gáy A Tam :" phụ vương! gân chân hắn".

Hạ Thiên Tông Hành nhanh chóng huy kiếm, hai đạo kiếm quang nhanh chóng xẹt qua, kèm theo đó là hai hàng máu cắt ngang rơi xuống mặt sàn võ đài.

Tiếng thét của A Tam cũng vang vọng khắp nơi :" a.... chân của ta".

Rầm !! Gã ngã xuống ôm lấy hai cổ chân mình.

Hạ Thiên Nguyệt Thần trong nháy mắt ra chiêu đều là sát chiêu, từ bên cạnh đá mạnh vào đầu tráng hán.

Phong Lệ kiếm lại bay lên giữa không trung, hạ xuống áp sát A Tam ở giữa. Vì tránh kiếm quang đang sắp chém mình thành dưa hấu, A Tam lăn rồi lăn xuống khỏi võ đài.

Trận tỉ thí kết thúc.

Hạ Thiên Nguyệt Thần mỉm cười nhìn phụ vương mình :" phụ vương vất vả rồi".

Hạ Thiên Tông Hành cười khẽ gật đầu :" làm không tồi".

Mọi người hân hoan chúc mừng.

Hàn Tử Thiên đưa khăn lau mặt cho Hạ Thiên Nguyệt Thần :" có mệt không?"

Hạ Thiên Nguyệt Thần trở tay cầm lấy tay tiểu tức phụ nhà mình :" không mệt, chờ lúc về em xoa bóp cho ta, hửm?".

Hàn Tử Thiên gật đầu đồng ý :" được".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cùng mọi người nói chúc mừng vài câu rồi rời đi, trước khi rời đi ánh mắt còn liếc về phía Trân Không Tư Đồ sắc mặt đang vặn vẹo vì không thể tin, tức giận đến mức câm nín.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi dùng khẩu hình nói vài chữ, rồi tay trong tay cùng vợ nhỏ nhà hắn đi mất.

Trân Không Tư Đồ vung tay gạt hết điểm tâm với ly chén trên bàn xuống đất:" khốn kiếp". Gã đọc được khẩu hình vừa rồi tên Minh Quận vương kia nói với gã "phế vật".

Lão hoàng đế nhếch môi cười, ra lệnh ban thưởng thật hậu hĩnh cho Bình Định vương và Minh Quận vương cùng Hàn Tử Thanh. Sau đó cho thái giám bên cạnh xuống an ủi riêng Thái tử Trân Quyết quốc. Rồi mới xoay người bãi giá rời khỏi.

.....

Minh Quận Vương phủ, suối nước nóng sau hậu viện :

Một tay Hạ Thiên Nguyệt Thần từ cổ áo trung y mỏng manh của Hàn Tử Thiên thăm dò vào, tình sắc mà âu yếm eo hông y, đôi môi ngậm một mảng da thịt nhẵn nhụi trắng noãn bên cổ y, nặng nề liếm lên.

Hàn Tử Thiên vịn tay vào tay vịn bể tắm bên cạnh, đưa lưng về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần, cong eo lên:" a...".

Y thật không hiểu, vừa về không phải nói là đi tắm rồi xoa bóp các cơ sao? Sao lại xoa thành thế này rồi?

Một tay Hạ Thiên Nguyệt Thần mạnh mẽ tìm xuống dưới, đâm một ngón tay vào bên trong huyệt động bí ẩn kia, ngay sau đó hắn cúi xuống, đem hai chân y mở ra, mình ở giữa, cúi đầu hôn xuống.

Hàn Tử Thiên âm thanh cũng thay đổi: "Nguyệt Thần! A..."

Hạ Thiên Nguyệt Thần đôi môi thì lại dán sát vào phía dưới của vợ nhỏ nhà mình, sau đó lè lưỡi tinh tế liếm lên. Hắn vùi đầu ngăn chặn cánh hoa kia, đầu lưỡi linh xảo nhẹ nhàng liếm láp qua lại, một nơi kia bị ngậm trong miệng hắn, bị hắn hút vào.

Hàn Tử Thiên cong eo xuống, kiều mông trắng nõn không ngừng rung động :"A......".

Mỗi một cái động tác nặng nhẹ của hắn đều sẽ khiến tâm cùng thân y đồng thời run rẩy.

Y nghĩ y đã sa đọa rồi.

Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa lưỡi đột nhiên hướng bên trong cơ thể y thăm dò đi vào.

Nước mắt sinh lý thuận theo khóe mắt rơi xuống trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân: "Nguyệt Thần... Ân..a..."

Hạ Thiên Nguyệt Thần dừng lại lè lưỡi liếm đi nhiễm dịch trong suốt bên môi, hôn lên da thịt trên gáy xuống tấm lưng trắng nõn vợ mình, thì thầm bên tai y :" tiểu tức phụ, thoải mái sao? Hửm?".

Hàn Tử Thiên nhiễm tình sắc khóe mắt đuôi mày trở nên hồng hồng, xoay cổ lại :"ưm...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần một tay đỡ lấy cái cằm nhọn ấn lên nụ hôn, hai đôi môi không một kẽ hở. Tay còn lại kéo trung y lỏng lẻo trên người mình xuống, thả ra tính khí cực nóng trực chờ bộc phát, mở rộng hai chân y, phần eo chìm xuống, sau đó đột nhiên đâm vào.

Hàn Tử Thiên ngẩng cổ lên cao, phát ra một tiếng rên rỉ cao vút :" A.....".

Tiếng kêu này làm dục hỏa cường thịnh mạnh mẽ trong cơ thể Hạ Thiên Nguyệt Thần câu ra, sống lưng thẳng tắp điên cuồng luật động, một chút lại một chút như đóng cọc nặng nề tiến vào trong thân thể y, điên cuồng đâm vào tìm kiếm một điểm quen thuộc kia.

Hàn Tử Thiên nhíu mi, thanh âm nghẹn ngào khàn khàn :" Nguyệt ...Nguyệt Thần".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nắm lấy eo y, không trở ngại chút nào, toàn bộ đi vào lại toàn bộ rút ra :" gọi ta phu quân".

Hàn Tử Thiên nghẹn ngào :" phu...phu..quân, chậm một chút...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ nỉ non:" ân, vi phu ở đây."

Hắn thật muốn nhìn tiểu tức phụ như thiên tiên của mình ở dưới thân hắn triệt để mở rộng, mở rộng thân mở rộng tâm, không cần thận trọng không cần thẹn thùng, mơ hồ rên rỉ, cuồng loạn rít gào. Hắn muốn nhìn y ý loạn tình mê vì hắn.

Không ngừng có chất lỏng dính nị tràn ra, thuận theo bắp đùi trắng nõn của Hàn Tử Thiên chậm rãi trượt xuống, y hô hấp dồn dập :" phu...quân chậm... chậm lại...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười tìm đúng vị trí quen thuộc kia trong cơ thể Hàn Tử Thiên, hướng nơi đó đâm tới :" cầu xin vi phu".

Hàn Tử Thiên trước mắt như tối đen, nhìn không rõ thứ gì :" cầu...cầu phu quân... A, ..Nguyệt Thần!".

Giọng nói mềm mại ngọt ngào, nhiễm sắc dục làm Hạ Thiên Nguyệt Thần đỏ mắt, hạ thân đột nhiên phát lực, nhanh chóng mà mãnh liệt đâm rút.

Hắn xoay người Hàn Tử Thiên lại, bế bổng y lên, mặt đối mặt. Lại một lần nữa đâm mạnh vào, mãnh liệt dứt khoát.

Vừa đi đến giường mềm gần bể tắm, vừa không ngừng động eo.

Hàn Tử Thiên choàng hai cánh tay trắng như sứ, lấp lánh dưới ánh đèn lưu li ôm chặt lấy cổ của hắn, tinh tế thở dốc :" ân...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần đem mặt chôn ở một bên cổ y, trầm thấp cười :" chúng ta lên giường làm được không? Đêm nay không ngủ, cùng vi phu làm?".

Hàn Tử Thiên trợn tròn mắt. Cái thiên phú dị bẩm gì thế này?

Hắn cúi người nhẹ nhàng đặt tiểu tức phụ nhà mình lên chăn mềm, ôm lấy y, liên tục ở trong cơ thể y ra vào, thở hổn hển triền miên hôn lên cần cổ Hàn Tử Thiên. Ở trên lồng ngực trần trụi của y ve vuốt nhào nặn, một đường đi xuống cái bụng bằng phẳng căng mịn lại lướt trở về trước ngực.

Hắn ép cong chân Hàn Tử Thiên lên thoáng điều chỉnh tư thế, lại bắt đầu trước sau lay động sống lưng.

Hàn Tử Thiên gương mặt ướt đẫm :"ưm..ân...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cúi đầu, nhìn biểu cảm mê loạn của người trong lòng :" thật yêu em, muốn ở bên trong này không muốn rút ra nữa ".

Hàn Tử Thiên đỏ mặt : lưu manh.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khẽ :" sao lần nào cũng thẹn thùng như vậy? Còn chưa quen sao? Hay số lần chúng ta thân mật quá ít?".

Hàn Tử Thiên thì thầm :" còn ít sao?...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhợt nhạt rút ra đâm vào :" không phải là tần suất rất ít đó sao?".

Hàn Tử Thiên cau mày, ngước lên nhìn hắn :" Nguyệt Thần....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong môi cười, in lên khóe môi y nụ hôn :" vi phu ở đây".

Hàn Tử Thiên khó chịu, hít hít mũi, hai chân thon dài trắng nõn khoác lên vòng eo tráng kiện dẻo dai của hắn, nhẹ nhàng dùng mu bàn chân mềm mịn cọ qua lại:" khó chịu....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười:" sao lại khó chịu nữa? Vậy vi phu dừng lại?".

Hàn Tử Thiên đỏ mặt trừng hắn :" chàng dám?"

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhịn cười :" vậy ý em là gì?"

Hàn Tử Thiên nhìn hắn không chớp mắt, ngoan ngoãn đến mức tính khí bên dưới của Hạ Thiên Nguyệt Thần trướng lớn thêm một vòng.

Hàn Tử Thiên nhíu mi, hoa điền như máu :" ưm...chàng nhanh một chút, dùng lực một chút".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười ra tiếng, cúi đầu hôn y. Eo lưng mãnh liệt cử động :" như thế này sao?".

Hàn Tử Thiên bị đẩy về phía trước, thở dồn dập :" ân...a..đúng vậy".

Nhìn người đẹp nhất thiên hạ, lại thuộc về chính mình nở rộ nét đẹp kiều mị dưới thân chính mình. Tư vị thật khó nói a.

Hạ Thiên Nguyệt Thần lại tranh thủ :" vậy đêm nay chúng ta làm cả đêm được không? Làm nhanh như vậy, như vậy".

Tần suất vận động liên tục không vì thì thầm bên gối mà dừng qua.

Hàn Tử Thiên ý loạn tình mê, khẽ gật đầu lung tung :" được...a..a..".

Nghe được đáp án mình muốn rồi, Hạ Thiên Nguyệt Thần mới vùi đầu nghiêm túc cày cấy trên người vợ nhỏ nhà mình.

.......

Đêm khuya, tại cửa chính cổng thành :

Phụng Ân nâng đôi mắt già nua nhìn người vừa cưỡi ngựa đến , lão cụp mi chắp hai tay hành lễ :" vương gia".

Hạ Thiên Tông Hành cười khẽ :" bản vương biết hôm nay Phụng lão rời kinh, đến tiễn đoạn đường cuối cùng".

Phụng Ân mở đôi mắt già nua, nhìn lên vị Bình Định vương danh trấn thiên hạ từ thuở thiếu thời, đến nay vẫn anh tuấn hiên ngang, khí phách càng thêm chín chắn, quanh thân tỏa ra khí chất cao quý, làm người muốn qui phục.

Lão lại cười khổ, đâu chỉ có bây giờ. Ngày ấy, khí chất cao quý của Cửu điện hạ làm bao đại thần trong đó có lão muốn qui phục, về dưới trướng người này, muốn nhìn ngài ấy chinh phục đi lên ngôi vị cao nhất. Đáng tiếc.

Phụng Ân :" tạ ơn vương gia, chắc cả kinh thành xa hoa lộng lẫy này chỉ còn vương gia và tiểu vương gia là nhớ đến đêm nay lão phu rời khỏi, đây cũng là lần cuối cùng gặp được ngài. Lão phu ở đây chúc ngài thuận đường xuôi gió, đi lên từ nơi đã thuộc về ngài".

Hạ Thiên Tông Hành nhướng mi :" ta chỉ muốn hỏi, Phụng lão đây có từng hối hận?".

Đồng tử Phụng Ân phóng to, gật đầu rồi lại lắc đầu :" lão phu đã từng muốn làm theo lí trí của một người làm thầy, nhưng lại không dám đánh cược cả trăm tính mạng Phụng gia vào cùng cái mạng già này, đáng tiếc...".

Hạ Thiên Tông Hành cười khẽ :" đáng tiếc, dù không cược vẫn là thua toàn bộ, nếu lúc đó, Phụng lão đứng ra thì phụ thân của bản vương không tắm máu giữa Kim Loan điện".

Phụng Ân run rẩy, mấp máy môi không nói được lời nào.

Đôi mắt Hạ Thiên Tông Hành trở nên sắc bén :" bản vương muốn hỏi Phụng lão đã cảm nhận được cảm giác chính mắt nhìn thấy người thân của mình chết trước mặt mình mà bất lực không thể làm gì được ?"

Tiêu Dao vương dù chỉ nuôi dưỡng Hạ Thiên Tông Hành vỏn vẹn vài năm, nhưng tất cả tình thương của một người cha người huynh trưởng Tiêu Dao vương đều dành hết cho hắn, còn thân thiết hơn cả phụ hoàng của chính hắn.

Một kiếm cắt ngang giữa Kim Loan điện, vì không muốn bị Hạ Thiên Quang Hành khi đó chưa lên ngôi vị mang mình ra để uy hiếp Hạ Thiên Tông Hành.

Phụng Ân run rẩy càng lợi hại hơn, lão phải vịn người vào xe ngựa đơn sơ bên cạnh để khỏi phải ngã xuống :" lão phu... lão phu có thể...".

Hạ Thiên Tông Hành cười khẽ :" hửm?".

Phụng Ân nhắm mắt lại :" lão phu cả đời đều không xứng một chữ làm thầy, giờ mong vương gia tha cho cháu đích tôn Phụng An Kiếp một mạng, dù bị lưu đày cũng là vẫn còn giữ một hơi thở".

Hạ Thiên Tông Hành:" đây là Phụng lão đang bàn điều kiện với bản vương?".

Phụng Ân như quyết định điều gì đó, lão nhắm chặt mắt rồi mở ra, nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh băng đầy ý cười của vị vương gia trước mặt :" mật thất dưới Tông Nhân phủ, nơi chiếu chỉ của tiên hoàng và di thư của Tiêu Dao vương còn lưu lại khi ấy, nằm ở đó. Ngay cả Quang Úy đế cũng không biết".

Hạ Thiên Tông Hành híp mắt lại :" vậy tại sao Phụng lão không lấy ra đổi lấy tính mạng cả nhà với tên thất phu kia?".

Phụng Ân cười khổ :" lẽ nào vương gia không biết tại sao? Quang Úy đế nổi tiếng hẹp hòi ích kỉ, độc ác. Nếu lão phu sớm lấy ra thì đó cũng là ngày chết của lão phu và Phụnh Thị sẽ sụp đổ càng nhanh hơn".

Hạ Thiên Tông Hành cười khẽ :" ngươi đi đi, lấy tính mạng một mình ngươi đổi lấy chút hơi tàn cho cháu đích tôn của ngươi. Nhưng bản vương không đảm bảo cuộc sống của hắn sau này."

Nói rồi cũng xoay người giục ngựa đi, bóng người và ngựa dần khuất vào màn đêm dưới cổng thành rộng lớn.

Phụng Ân nhìn theo, hai hàng lệ rơi ướt khuôn mặt kín nếp nhăn. Cảnh tượng ngày ấy như hiện lên trước mắt lão.

Giữa Kim Loan điện, trong tiếng cười càn giỡ của Hạ Thiên Quang Hành cùng bè phái của Lệ tể tướng khi ấy còn là Tòng ngũ phẩm Giám sát ngự sử.

Tiêu Dao vương tay cầm kiếm, khóe môi mỉm cười :" muốn lấy thân ta uy hiếp nhi tử của ta? Các ngươi nghĩ đẹp lắm, sự thật rồi sẽ có ngày được phơi bày. Con ta rồi sẽ đứng dưới ánh mặt trời nơi Kim Loan điện để đòi lại công đạo ngày hôm nay. Các vị đại thần, nếu ngày ấy đến các vị vẫn còn, hãy nhớ nhắc lại câu nói hôm nay của ta " Rồng mãi là rồng".

Nhìn thẳng vào Hạ Thiên Tông Hành :" Giun dế mãi là giun dế".

Một kiếm cắt ngang, dòng máu bắn cao bốn bậc thang nơi long ỷ, mang theo bao ánh mắt sững sờ nhìn theo.

Lại chính nơi này, ngày Quang Úy đế đăng cơ.

Đã có thể đứng ra nói ra sự thật, nhưng chỉ vì bảo vệ con trai trưởng là Công Bộ Thượng Thư mà đổi trắng thay đen.

Phụng Ân :" đúng vậy, lão phu có thể làm chứng, chiếu chỉ tiên hoàng để lại...là thật, người xứng đáng lên ngôi là Tam hoàng tử Hạ Thiên Tông Hành".

Phu xe nhìn Bình Định vương đã đi khuất, thúc giục vị tiền Thái sư này:" ngài có đi không? Ta còn phải làm buôn bán nữa, đâu thể chỉ chờ đợi mình ngài".

Phụng Ân xoay người đi về phía dòng sông Kinh Hà, bỏ lại một câu :" không đi, làm phiền rồi".

Phu xe:??? Thật là kì cục. Mất công nãy giờ. Nghĩ rồi cũng đánh xe đi mất.

........

Sáng sớm hôm sau, trống kêu oan ở Kinh Triệu Phủ vang lên từ giờ Mão canh hai, người báo án là Vọng Nguyệt Lâu, một hoa lâu có tiếng ở phố Đông. Án báo là Thái tử Trân Quyết quốc Trân Không Tư Đồ đêm qua bị sát hại ở Vọng Nguyệt lâu.

Khi lâm triều :

Bá quan văn võ sững sờ, xôn xao bàn luận. Đây là muốn Đại Hạ và Trân Quyết gây xích mích ư?

Lệ tể tướng ung dung đứng ra khỏi hàng, sau khi hành lễ xin chỉ thị lên tiếng :" Trân Quyết quốc Thái tử chết ở kinh thành Đại Hạ không phải là chuyện nhỏ, việc này phải truy tra chi tiết còn bàn giao lại với Trân Quyết vương, dù sao cũng là trữ quân một nước, nếu giải quyết không tốt sẽ dẫn đến chiến sự giữa hai nước, thần thỉnh xin bệ hạ phê chuẩn Kinh Triệu phủ, Đại Lý Tự Khanh vào cuộc".

Hình Bộ Thượng Thư Mạc Phi đứng ra khỏi hàng :" lệ tể tướng đây là muốn đẩy Hình Bộ ta ra ngoài".

Tam hoàng tử hành lễ, rồi nhìn về phía Bình Định vương :" đây không phải là đẩy Hình Bộ của Mạc đại nhân ra, mà là để tránh hiềm nghi?".

Mạc Phi mỉm cười:" tránh hiềm nghi? Ý tam điện hạ là...".

Tam hoàng tử :" ai không biết Thái tử Trân quốc bị giết là do Cấm Quân đêm qua canh gác tắc trách, quan hệ giữa Mạc đại nhân và Minh Quận vương lại không tệ, tể tướng đây còn không phải nghĩ giúp ngài tránh để người ta lời ra tiếng vào nói ngài công tư không phân minh?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướng mi :" Cấm quân tắc trách? Ý tam hoàng huynh là gì? Thái tử Trân Quyết quốc bị sát hại liên quan gì đến Cấm quân trong tay ta quản lý?"

Hạ Thiên Hoành Minh, quan viên phe phái Tam hoàng tử :".....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi:" Cấm quân chỉ chấp hành mệnh lệnh đúng qui định, canh gác ở Bát phương quán, chứ đâu có đến cổng Vọng Nguyệt lâu một lầu xanh để canh cửa?".

Phượng mâu nhướn lên, nhìn sắc mặt Hạ Thiên Hoành Minh đã trở lên khó coi:" lẽ nào ta nói không đúng? Nếu phải canh gác cả hoa lâu, tửu lầu nữa thì cần gì Kinh Triệu phủ, tam hoàng huynh đây là trêu đùa hoàng đệ ta rồi, cho dù ta muốn quản cũng quản không tới á".

Ôn các lão vuốt râu cười cười :" đúng vậy, Minh Quận vương nói không sai, có lẽ Tam hoàng tử bận bịu chuyện cứu tế, xa kinh thành lâu ngày, đã quên nhiệm vụ của các phân bộ, lão phu sau buổi triều không ngại cùng Tam hoàng tử nhiều hơn chút".

Nhấn mạnh chuyện cứu tế lần trước, ý trong lời. Việc cứu tế làm đã chẳng xong, nay còn lo việc bao đồng.

Hạ Thiên Hoành Minh tái mặt :" ngươi..".

Hoàng đế cau mày :" việc quan trọng bây giờ là truy tra và chuẩn bị cho tình trạng xấu nhất, nếu Trân Quyết quyết đòi công đạo cho Thái tử của họ...chúng ta cũng là bên đuối lý trước. Trước để Hình Bộ, Đại Lý tự khanh và Kinh Triệu Phủ tham gia phá án này đã, Cấm quân đi theo hợp tác điều tra".

Hạ Thiên Tông Hành :" chỉ là đi một hoa lâu mà phải cải trang rồi nửa đêm tự trốn Cấm Quân canh gác, chuồn ra ngoài. Vị Thái tử Trân Quyết này lại vừa đến kinh thành, mà có vẻ biết rất rõ đường đi nước bước".

Hoàng đế khẽ giật mình thon thót:"Bình Định vương nói đúng, cho nên phải tra từ Bát Phương quán trở đi".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhếch khóe môi nhìn sắc mặt hoàng đế xanh đỏ trông rất thú vị. Cho ngươi bày trò, đến lúc xem ngươi tìm ai khóc? Tìm ai ra thế mạng thay ngươi?

Sứ giả Trân Quyết quốc được cho tuyên triệu vào chầu, đúng như Hạ Thiên Tông Hành cùng bàn bạc qua với Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Thái độ của người dẫn đầu sau Thái Tử Trân Quyết không mặn không nhạt. Chỉ im lặng lắng nghe.

Mà bên cạnh, thân tín của gã đã nước mắt đầy mặt quỳ vái thật sâu trước long ỷ :" Đại Hạ hoàng thượng, đây là Trữ Quân của Trân Quyết ta á? Đã bị người giết hại ở Kinh thành Đại Hạ, ngài nói này làm sao chúng ta bàn giao với vương của chúng ta? Chưa kể Thái tử chúng ta chết oan ức như vậy? Là kẻ nào? Là kẻ nào giết hại ngài ấy?".

Miệng hỏi kẻ nào, nhưng ánh mắt như chuột lén lút nhìn về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần bên này.

Hạ Thiên Nguyệt Thần để ý thấy ánh mắt gã, cũng lười nói chuyện. Chỉ cong khóe môi cười. Tiếp tục im lặng.

Quang úy để ý thấy một màn này, lão tỏ vẻ đau lòng khôn nguôi :" Sứ giả Trân Quyết, trẫm cũng lấy làm thương tiếc vì cái chết của Trân Không Tư Đồ, cũng thấy xấu hổ vì sự vô năng quản lí trị an của quan viên kinh thành hiện nay. Trẫm đã điều lệnh những bộ phận liên quan và có năng lực nhất, chắc chắn sẽ cho quý quốc một câu trả lời".

Nói đến đây, lão ngừng một chút vẻ mặt muốn nói lại thôi :" chỉ là nếu có tin tức gì quan trọng có thể phụ giúp việc tra án, trước khi án mạng của Thái tử Trân Không Tư Đồ xảy ra, trẫm mong các vị sứ giả ở Bát phương quán hỗ trợ một hai cung cấp thông tin hữu ích. Để sớm tìm ra hung thủ sát hại Thái tử quý quốc".

Hạ Thiên Nguyệt Thần ánh mắt càng thêm sâu càng đen như tỏa sáng. Khóe miệng cong lên. Đến rồi.

Lão đã dẫn lời như vậy, thân tín sứ giả Trân Quyết quốc ánh mắt lại như chuột bọ lén lút nhìn về phía Hạ Thiên Nguyệt  Thần sau đó ậm ừ.

Lão hoàng đế ngồi trên cao,sốt ruột không thôi. Nói đi á. Lôi tiểu tiện chủng kia ra.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn sứ giả cười như có như không :" bản vương rất tuấn tú sao?".

Quang Uy đế :"......". Khụ khụ :" Minh Quận vương...con đây là làm gì?".

Bá quan văn võ trong triều :"......". Khụ khụ.

Hạ Thiên Tông Hành khẽ cười.

Sứ giả Trân Quyết quốc :."......"

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười cong mắt:" cũng không trách được ngươi, bản vương cũng biết chính mình tuấn tú như thế nào? Này là do huyết thống thân sinh phụ mẫu ở trên truyền xuống đi".

Quang Uy đế sắc mặt tối sầm, tiểu tiện chủng này đúng là đã biết được mọi chuyện. Nói như vậy ý là vẻ ngoài giống thân sinh phụ thân của hắn.

Cả đại điện im phăng phắc, tĩnh lặng như tờ.

Tam hoàng tử nheo mắt lại, suy nghĩ lời của Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Sứ giả Trân Quyết nãy giờ im lặng:" hoàng tộc Đại Hạ là dòng máu cao quý nhất Đại Hạ, tất nhiên sẽ nổi bật hơn người thường. Mà vẻ ngoài của Minh Quận vương đây càng không phải nói  đúng là rồng trong loài người, hạc giữa bầy gà".

Hạ Thiên Nguyệt Thần làm mọi người khó chịu, bồn chồn rồi mới nhìn về phía thân tín sứ giả :" có lẽ vậy nên thân tín kia của ngươi lén lút nhìn bản vương liên tục".

Thân tín sứ giả há miệng nhìn hắn :" Minh Quận vương, lão phu không có sở thích bại hoại đó...lão phu chỉ là đang có thắc mắc".

Quang Uy đế sắc mặt âm u, nhưng hai mắt lại sáng rực lên:" sứ gỉa có lời gì muốn nói? Là liên quan đến Minh Quận vương của trẫm?".

Thân tín sứ giả tránh đi ánh mắt của Hạ Thiên Nguyệt Thần, hành lễ về phía Quang úy đế trên cao:" cách đây vài ngày, Trân Quyết chúng ta nhập kinh. Giữa Thái tử chúng ta và Minh Quận vương phi đã có xảy ra chút xích mích nhỏ trước cửa Y quán Minh Quận vương mở. Nghe nói xung đột khiến rất nhiều dân chúng vây đến xem, là vì ngạc nhiên trước dung nhan khí chất của một người nên Thái Tử chúng ta tiến tới làm quen nhưng không biết đó là Minh Quận vương phi, sau đó Minh Quận vương xuất hiện, chuyện này Minh Quận vương giải thích sao?".

Lệ tể tướng :" A,....ý của ngươi là trước khi bị ám sát Minh Quận vương của triều ta có xung đột với Thái tử vì Thái tử nước ngươi có ý với Minh Quận vương phi? Nên....".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hthiuhuyn