Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 : Sứ giả các nước đến


Thất hoàng tử bên này cũng mang tâm tư đi lấy lòng phụ hoàng gã, tiếng nhạc cất lên. Thất hoàng tử trong y phục hát chính của hí khúc, ra sân. Cất vang giọng hát cao vút, cảm động người xem.

Bên dưới, Hạ Thiên Nguyệt Thần thi thoảng gắp rau cho tiểu tức phụ nhà mình. Nhỏ giọng trò chuyện, không khí xung quanh hai người phá lệ thân mật. Dường như ai muốn xen cũng không có chỗ xen vào.

Hàn Tử Thiên hưởng dụng sự chu đáo của Hạ Thiên Nguyệt Thần như lẽ đương nhiên, đôi khi cũng rót ly rượu cùng hắn cộng ẩm. Mặc kệ mọi người xung quanh đang mê mẩn nghe khúc.

Mọi người càng nghe càng thấy hay, càng xem càng mê mẩn. Không phải chưa nghe nói đến hí khúc mới ra này, mà vì bỏ bạc ra Túy Hoa lầu xem thì quá đánh mất thân phận, mà mời gánh hát này về nhà thì lại phải chi quá nhiều bạc. Cho nên đa số các vị phu nhân ở đây mới chỉ nghe nói đến nội dung của vở khúc chứ chưa được coi qua. Nay người hát chính lại là Thất hoàng tử do hoàng hậu sở sinh diễn thì lại càng đặc biệt. Ai cũng chăm chú say mê xem.

Mà không ai để ý đến sắc mặt hoàng đế đang dần tối sầm lại rồi đen kịt. Như trời nổi giông sắp bão đến nơi.

Thất hoàng tử không hề hay biết vẫn đang ở trên cất giọng ca du dương. Diễn đến phân đoạn hoàng tử tiền triều đoạt mất ái nhân.

Hoàng đế giọng khàn cả đi hỏi thái giám bên cạnh :" khúc này có tên là gì?" . Lời như gằn ra từng chữ.

Triệu Lý Tử đưa mắt ra hiệu cho tiểu cung nữ bên cạnh.

Chỉ nghe tiếng lanh lảnh :" bẩm hoàng thượng, đây là hỉ khúc mới do bậc thầy Giang Nam sáng tác có tên Giết Huynh Thí Đệ- Vượt tới quyền lực ".

Không để ý đến sắc mặt lão thái giám tổng quản thiếp thân bên cạnh Hoàng đế và Hoàng đế mặt như đít nồi, tiểu cung nữ vẫn thao thao bất tuyệt:" kể về một câu chuyện tiền triều, tranh giành đế vị...". Khúc sau y như cuộc đời của Bình Định vương Hạ Thiên Tông Hành, Khinh Tiểu thư Khinh Y Nhan ngày ấy và Minh Quận vương Hạ Thân Nguyệt Thần trải qua. Ai không rõ chuyện nhưng lão hay gã thái giám bên cạnh lại không biết sao?

Chỉ nghe thấy choang! Một tiếng, ly rượu trong tay lão hoàng đế ném lên sân khấu vỡ nát. Mảnh vụn còn cứa qua mặt Thất hoàng tử chảy ra dòng máu làm bẩn lớp hóa trang trắng xóa trên mặt.

Mọi người ngơ ngác, thi nhau quỳ xuống. Cúi đầu không hiểu hoàng đế phát giận chuyện gì.

Hoàng hậu bàng hoàng, mặt không còn giọt máu. Cũng không hiểu con mình chọc giận hoàng đế ở đâu?

Thất hoàng tử vội vàng chạy xuống, quỳ bên dưới :" phụ hoàng....". Gã cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn sắc mặt mọi người nãy giờ xem hắn diễn không phải đều rất chăm chú say mê ư? Chỉ có bàn chủ vị quá xa sân khấu, hắn không biết chuyện gì xảy ra? Lẽ nào mẫu hậu hắn gây ra chuyện gì phật ý phụ hoàng?

Quang Uy đế sắc mặt âm u , lạnh lùng nhìn chằm chằm thất hoàng tử :" đừng gọi trẫm là phụ hoàng, cút về cung của ngươi bế môn tự quá ba tháng cho trẫm. Chưa đến thời gian không cho ra ngoài, việc khác không lo suốt ngày hát hò còn ra thể thống gì."

Nói xong trong ánh mắt bàng hoàng kinh ngạc của mọi người rời khỏi.

Lệ quý phi cau mày, liếc nhìn Khinh Y Nhan bên trên gần chủ vị. Chỉ thấy Khinh Y Nhan mỉm cười nhìn nàng ta. Làm Lệ quý phi quay mặt đi không dám nhìn tiếp. Ai không rõ nhưng Lệ quý phi lại rõ, phụ thân nàng ta trước chưa làm đến chức tể tướng chính là môn hạ dưới trướng hoàng đế. Một số bí mật kinh thiên hãi tục nàng ta cũng biết đến. Kể cả chuyện Khinh Y Nhan trước khi nhập cung có hôn ước cùng Bình Định vương.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn một màn này, khẽ cười nắm tay Hàn Tử Thiên. Đi đến tọa yến của Khinh Y Nhan dịu dàng nói :" mẫu phi cũng nên tan yến rồi".

Khinh Y Nhan cười cười, cùng hai người đi xa.

Chờ mọi người đi hết rồi, hoàng hậu mới nhìn đến đứa con không nên thân đang nước mắt đầy mặt, ánh mắt mờ mịt vô thố của mình. Có ngu dốt đến mấy thì có lẽ hoàng hậu cũng đoán được là hắn bị người ta tính kế. Nhưng quan trọng là nội dung vở kịch nói đến ai? Tại sao hoàng thượng lại nổi giận như vậy? Hoàng hậu mới tra hỏi thất hoàng tử rõ ngọn ngành.

Mới biết, hóa ra là Lệ Quý phi và Ngũ hoàng tử có quan hệ cùng Túy Hoa lầu, chuyện này phải báo cho phụ thân và ngoại tổ phụ bọn họ. Còn có kéo Lệ quý phi xuống trước.

.......

Trong Ngự Thư Phòng mọi thứ hỗn loạn, đồ sứ trân quý vương đầy mảnh vỡ nằm trên đất. Lão hoàng đế thở hồng hộc dựa lưng vào ghế ngồi. Ánh mắt như rắn độc. Lão muốn tra ra người viết ra hí khúc là ai? Nếu là người bên phe Bình Định vương thì sẽ gim thêm một thù mới nên người hắn, còn là người phe phái bên Thái sư....nhưng dù sao cũng phải dùng quyền lực đè ép, cấm diễn vở hí khúc này trước.

Lúc này, thái giám bẩm báo có Minh Quận vương bái kiến. Lão hoàng đế giờ này không có tâm trạng đâu để ý đến tiểu tiện chủng đó, vẫy vẫy tay ý không gặp. Thì thái giám tổng quản Triệu Lý tử đã đi vào nói nhỏ bên tai lão.

Mắt hoàng đế như muốn phun lửa, Lệ quý phi? Ngũ hoàng tử và Lệ tể tướng. Khá lắm, chưa chi có một quốc sư lừa dối lão. Muốn sau lưng lão kiếm tư lợi rồi phản chiến sang bên phía địch nhân. Giờ lại còn Lệ tể tướng?

Không sai, lão hoàng đế tin tưởng Hãn Tư Khắc là tự thân giải cổ độc cho Hạ Thiên Nguyệt Thần chứ không phải là do Hàn Tử Thiên hay Thánh y tộc chữa trị khỏi. Chưa kể Đại trưởng lão Thánh Y hay vào cung chơi cờ cùng hoàng đế, ít nhiều bên tai thổi gió châm ngòi. Đan dược trường sinh bên ngoài ít nhiều là độc dược, không ai có thể tin tưởng được. Nếu có đan dược trường sinh thật thì chỉ có Thánh y mới chế luyện ra được. Lâu ngày, hoàng đế cũng tin những lời đó, nghĩ quốc sư cũng không thể tin tưởng được mà chỉ đang muốn hạ độc lão. Dạo gần đây không dùng đan dược chế từ tay quốc sư, lão thấy bứt rứt nóng nảy không yên. Nên càng tin quốc sư bị địch nhân bên phía Bình Định vương mua chuộc.

Ánh mắt lão giờ như muốn phun ra lửa, làm thái giám truyền chỉ yên lặng lùi về sau, sợ hắn giận chó đánh mèo.

Lát sau lão mới mở miệng :" cho gọi Thái sư vào cung, trẫm có việc muốn nói".

.......

Hôm sau, sứ giả các nước đều tề tụ về kinh thành.

Lễ bộ Thượng Thư Ninh hầu gia, cùng các quan viên đã sớm chờ sắp xếp người ở Bát Phương quán, nhưng chưa chờ được đoàn người sứ giả các nước đã thấy một nam tử y phục màu trắng ánh những sợi bạc dưới ánh mặt trời, cưỡi trên một con ngựa đỏ thẫm phi nhanh tới.

Lễ bộ Thượng Thư chưa kịp cau mày quát người dừng lại, có biết đây là đâu, đường này dành cho ai không mà dám cưỡi ngựa còn phi nước đại đến. Không muốn sống nữa sao? Theo vó chân ngựa đến gần, Lễ bộ thượng thư cùng các quan viên khác câm nín, mắt trừng như chuông đồng.

Người đến là nam tử với làn da trắng tuyết, thân cao vai rộng, vận trường bào tuyết trắng thêu đồ án cổ xưa, khuôn mặt ma mị tà khí, yêu dị đường hoàng. Phóng đãng bất kham, tùy tâm sở dục.

Khi ngựa dừng lại, đôi môi mỏng nhếch lên :" có phải Ninh hầu gia và các vị đây đang muốn lên tiếng chửi bản vương vì cưỡi ngựa trên đường?" .

Lễ bộ Thượng thư cùng các quan viên ngây ngốc gật rồi lại lắc đầu :" không biết người đến là Minh Quận vương, mong vương gia thứ lỗi vì không tiếp đón ngài từ xa".

Không muốn nghe bọn họ nhiều lời, Hạ Thiên Nguyệt Thần nhảy từ trên ngựa xuống. Tiện tay ném dây cương cho thuộc hạ phía sau:" cho ăn no". Rồi bước đến đứng trước đám người Lễ bộ thượng thư.

Lễ bộ Thượng thư đang rất nghi ngờ, nhìn thần thái và cách nói chuyện. Cộng thêm tin tức nghe được từ phía Ninh hầu phu nhân chứng kiến hôm qua ở yến tiệc thưởng mai của hoàng hậu. Minh Quận vương bình phục rồi. Lão đang muốn hỏi rõ, thì Hạ Thiên Nguyệt Thần quay đầu lại :" sao đoàn người đi đón sứ giả các nước ở cổng thành vẫn chưa vào đến nơi?".

Lễ bộ thượng thư đành nuốt câu hỏi muốn hỏi vào bụng cung kính trả lời :" chắc sắp rồi vương gia, đã ra khỏi thành cách đây nửa giờ, còn vương gia đây là....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần ném thánh chỉ về phía Lễ bộ thượng thư rồi nhướng mi:" tiếp đón sứ giả, ngươi có ý kiến".

Lễ bộ thượng thư vội đỡ lấy rồi mở thánh chỉ ra đọc, trên thánh chỉ ghi rõ lệnh cho Minh Quận vương tiếp đón sứ giả các nước tới kinh thành lần này. Lão lau mồ hôi :" đều nghe theo vương gia".

Các quan viên nhỏ đứng đằng sau đều cung kính mười miệng như một :" đều nghe theo vương gia sắp xếp".

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười:" làm tốt chuyện mọi người nên làm là được, đừng quan tâm bản vương".

Xem ra tin tức vương gia đã bình phục là thật rồi. Nếu vậy, sau này các vị điện hạ khác sẽ phải đối đầu với một đối thủ cực mạnh.

Lời vừa dứt, từ xa đã thấy hàng dài xe người và ngựa, cờ xí đủ màu sắc trên nóc mỗi xe ngựa. Tượng trưng cho cờ hiệu mỗi nước, đang qua đường ngã tư lớn phía trước rẽ lại đây.

Bỗng trong một xe ngựa, có một giọng nói hữu lực vang lên :" Minh Quận vương đã lâu không gặp, nghe nói ngài bệnh tình đã lâu? Không phải chưa bình phục sao? Hôm nay lại vất vả đến nơi này tiếp đón chúng ta?".

Mọi người sửng sốt :".....".

Tên nào khẩu khí mạnh như vậy? Hắn còn không biết đến danh tiếng của Minh Quận vương trước đây đi, dám dùng ngữ khí như vậy nói chuyện cùng Minh Quận vương, ngươi còn tự giác mình là khách sao? Còn muốn nhập kinh nữa?

Lễ bộ thượng thư râu vểnh lên, thở phì phì :" vương gia để hạ quan...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn vẻ mặt của lão mà bật cười, ngăn lão lại, mày nhướng lên liếc nhìn về phía xe ngựa vừa phát ra tiếng nói :" ngươi có thể xem như bản vương đến đón sứ giả 4 nước khác, còn ngươi và đoàn sứ giả của Mãnh Dụ quốc thì do Lễ bộ Thị Lang bản quốc tiếp đón".

Tráng hán vừa mở miệng :".... ngươi thật bình phục rồi? Không phải trước đó còn nói không thể khỏi sao?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khẽ :" sợ ta đánh đến Mãnh Dụ quốc ngươi à?".

Tráng Hán vạch mạnh rèm xe ra, nhảy xuống, đứng đối diện Hạ Thiên Nguyệt Thần, khẽ liếc hắn một cái trợn trắng :" ngươi nghĩ hay lắm, một cái Khinh Ý Lan đã mệt chết ta, ngươi còn tham gia náo nhiệt cái gì? Lão tử không đánh, có đánh ngươi đi tìm bốn nước khác cùng chơi".

Sứ giả bốn nước khác đang lục tục xuống xe :" .....".

Con mẹ cái tên Mãng Dụ quốc này, chửi thì cứ chửi, đánh thì cứ đánh sao còn lôi chúng ta vô? Sứ giả mà đưa Nguyên soái qua, Mãnh Dụ quốc đúng độ độc lạ.

Hạ Thiên Nguyệt Thật cười khẽ :" tối mai thiết yến ở Tửu lâu lớn nhất kinh thành mời ngươi uống đủ, nói trước là rượu không đủ mạnh như biên quan Mãnh Dụ".

Tráng hán nguyên là Nguyên Soái tay nắm đại binh Mãnh Dụ quốc, Khả Chân cười ha hả vỗ vai Hạ Thiên Nguyệt Thần :" được, không say không về."

Sau đó áp sát thấp giọng nói :" Nghe nói ngươi thành hôn rồi, không ngại mang phu nhân nhà ngươi đến?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười tít mắt :" không, ngươi mơ đẹp lắm".

Khả Chân :".....". Còn là huynh đệ không? Nhỏ mọn như vậy?

Bên kia Trân Quyết quốc Thái tử Trân Không Tư Đồ vừa được người đỡ xuống xe ngựa, đôi mắt hẹp dài của gã nhìn liếc qua nơi Hạ Thiên Nguyệt Thần và Khả Chân đang đứng nói cười.

Trong lòng hiện lên tính toán, nhìn thì quan hệ tốt nói cười nhưng đánh nhau lúc nào không hay? Hừ, gã khinh thường mấy cái ngoại giao giả nghĩa này. Đánh thì đánh, giả bộ hòa bình cái gì? Sau đó viện cớ ám toán lẫn nhau? Gã đến lần này cũng chỉ nghe lệnh phụ vương gã, xem xét tình hình cũng như thực lực thật sự của Đại Hạ giờ ra sao? Để sẵn cho cuộc chiến sắp tới.

Đúng vậy, khi biết tin Bình Định vương thiết huyết chiến thần của Đại Hạ đã lui về kinh thành, không có dấu hiệu quay trở về chiến trường nữa Trân Quyết vương cũng như vài ba nước kia đã rục rịch không chờ nổi nữa. Lần này, đi sứ cũng chỉ là thăm dò lí do tại sao Bình Định vương lui về kinh thành, bị thương hay là mưu kế của vị chiến thần Đại Hạ bao năm qua này. Dù sao ai từng đối địch với Bình Định vương đều biết, con cáo già thành tinh này đã từng cho họ nếm đủ cảm giác bị lừa trong tác chiến dụng binh rồi.

Hạ Thiên Nguyệt Thần đang trò chuyện cùng vài vị sứ giả khác cũng không bỏ qua ánh mắt nham hiểm của Thái tử Trân Quyết dành cho hắn. Hắn nheo mắt lại, nhìn qua.

Thái tử Trân Quyết bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Hạ Thiên Nguyệt Thần, gã không vội vàng rời mắt đi. Mà nghênh tiếp trực diện ánh mắt của đối phương. Khóe miệng còn nhếch lên, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Minh Quận vương, tuổi trẻ thành danh. 5 năm trước đánh tan Mãnh Dụ quốc, vương trước của Mãnh Dụ bị đánh cho phải cắt 5 thành trì bồi thường Đại Hạ. Nghe nói công đầu thuộc về vị Minh Quận vương này, đúng là vẻ ngoài rất xuất chúng. Nhưng vẻ ngoài thì có ích lợi gì? Nghe nói là con của một sủng phi của hoàng đế Đại Hạ đương triều, có lẽ là do cấp dưới lập công rồi vị vương gia này cướp công huân mà thôi. Chứ nhìn hoa hoa phong lưu thế kia....

Tả Tham nghị Ngoại vụ Trân Quyết Lưu Khải đứng sau Thái Tử Trân Không Tư Đồ nhìn về phía nam nhân trẻ tuổi được gọi là Vương gia kia của Đại hạ. Sau đó, mắt ông ta trợn trừng, môi mấp máy :" Bình ......Định vương..".

Trân Không Tư Đồ nhíu mày :" ông nói Bình Định vương? Ông ta sao lại ở đây?". Rồi nhìn quanh:" có thấy rõ người không?".

Tả Tham nghị Ngoại vụ Lưu Khải mấp máy môi sau khi nhìn một hồi, liền thấy không đúng. Khuôn mặt như cùng một tượng mẫu khắc ra nhưng đó là của 20 năm trước, 20 năm rồi bây giờ nhìn sao thì cũng không thể trẻ như vậy được :" vị kia, giống hệt Bình Định vương 20 năm trước".

Trân Không Tư Đồ nhướng mày:" ông nói là họ rất giống nhau, vậy mà ta tưởng Bình Định vương xuất hiện ở đây". Rồi quay sang nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần đang nói cười cùng vài người bên cạnh :" giống nhau ư? Nghe nói Bình Định vương là hoàng thúc của hắn ta, giống nhau thì có gì lạ, chúng ta cũng vào thôi. Tối còn tham gia yến hội, dặn người bên dưới hành động cẩn thận một chút, đừng để bị bắt lọn".

Lưu Khải gật đầu thưa vâng. Thúc chất mà có thể giống nhau như vậy ư? Ai mà tin cho nổi, dù có một phần huyết mạch cũng không giống đến mức như tạc ra vậy a?

Hạ Thiên Nguyệt Thần vẫy vẫy tay.

Một quan viên thất phẩm liền cung kính đến gần.

Hạ Thiên Nguyệt Thần thấp giọng:" để ý Trân Quyết quốc bên kia một chút". Người đến lần này là Thái Tử một nước, nhìn sao cũng thấy đầy mùi tính kế ở đây? Thử nghĩ xem, nếu trữ quân một nước bỏ mạng ở Đại Hạ thì sẽ ra sao? Trong khi hắn lại là người chịu trách nhiệm tiếp đón những kẻ này.

Đôi mắt phượng híp lại.

Sau khi sắp xếp nơi ở cho đoàn người năm quốc gia đến đi sứ, Hạ Thiên Nguyệt Thần cầm lệnh bài phân phó Cấm vệ quân canh gác xung quanh. Thả thêm vài ám vệ dưới tay Hàn Tử Thanh vào rồi mới lên ngựa phi về phía hoàng cung, bàn giao với lão hoàng đế.

.......

Hàn Tử Thiên xuống ngựa, một mạch đi vào Thánh Y viện quán.

Bất ngờ, từ trong cửa viện đi ra một nam tử va vào cánh tay y. Nam nhân hoa phục y lệ, còn có một đoàn người đi sau. Sắc mặt nam nhân khá tức giận tối tăm. Khi va vào người, càng tỏ ra tức giận hơn. Như muốn phát toàn bộ hỏa lên đối phương, nhưng khi gã nhìn lên :???.

Hàn Tử Thiên khẽ nhíu mi, đang định lùi lại.

Cánh tay của nam nhân đối diện đã đưa ra định túm lấy tay y, giọng đối phương đầy cợt nhả khinh thường :" không ngờ ở Đại Hạ cũng có được mỹ nhân mắt màu lam độc đáo như vậy? Không biết mỹ nhân đây danh tính nhà cửa ở đâu? Bản Thái tử đưa ngươi về được chứ? Hay mời ngươi một bữa cơm?".

Vì Hàn Tử Thiên che mạng trên mặt, nên gã nam nhân này chính là Trân Không Tư Đồ không nhìn rõ khuôn mặt của y, chỉ nhìn thấy phong tư hơn người và đôi mắt lam xinh đẹp,trong vắt to tròn của y. Nghĩ thầm người như vậy chắc chắn là mỹ nhân.

Hàn Tử Thiên mày nhăn càng chặt, nhìn gã nam nhân trước mắt. Thái tử? Là sứ giả của nước khác?Đêm qua bất ngờ nửa đêm rồi mà còn có thái giám tuyên chỉ đến vương phủ. Sáng nay, sau khi dùng xong điểm tâm Hạ Thiên Nguyệt Thần vội vàng đi đón tiếp đám người sứ giả các nước khác tới Đại Hạ. Tên này chắc là một trong những người lần này tới Đại Hạ đi sứ.

Chưa biết thân phận đối phương là ai mà cũng đi chọc ghẹo? Nếu gặp không phải là y mà là dân nữ hay công tử bá tánh gia đình bình thường thì không biết sẽ như thế nào?

Trân Không Tư Đồ khó hiểu khi thấy mỹ nhân nhìn mình bằng đôi mắt sâu không thấy đáy, nghe mình báo danh tính sợ ngây người rồi sao? Gã cười mỉa mai, còn không phải sao? Người có thân phận tôn quý như gã, ai mà không muốn sáp lại làm quen rồi trèo lên. Nhìn Hồng Liên hoa điền trên mi tâm Hàn Tử Thiên, gã càng nghĩ phải nhìn thấy được khuôn mặt của y.

Nhưng khi gã định giơ tay lên tháo mạng che trên mặt Hàn Tử Thiên xuống thì một giọng nói vang lên từ xa :" dừng lại".

Tiếng vó ngựa vang lên, rồi dừng hẳn trước mặt bọn họ.

Trân Không Tư Đồ nhíu mi:" Minh Quận vương, lại gặp rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hthiuhuyn