Chương 36: Đánh chủ ý lên Phụng Thị(H+)
Nửa đêm,tại thư phòng Bình Định vương phủ. Hội nghị mật kéo dài đã hơn hai canh giờ, nhìn sắc trời. Có vài đại thần đã có tuổi tác, dù không nói ra nhưng Hạ Thiên Tông Hành cũng biết người trẻ tuổi cũng đã nhuốm vẻ mệt mỏi, huống chi mấy vị thần này.
Nhìn những bình sứ trắng được đặt trên mỗi bàn trà bên cạnh mỗi người, các vị đại thần quan viên khó hiểu. Đưa ánh mắt nhìn về phía chủ tử mình đã chọn lựa đi theo bao năm.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười :" tâm ý nho nhỏ mà vương phi của bản vương chuẩn bị. Xuất sứ từ Thánh Y, có thể giúp cường thân kiện thể, giảm mệt mỏi, nâng cao tinh thần không hề để lại tác dụng hại nào dù nhỏ nhất cho cơ thể. Nếu dùng đều đặn hết bình kết hợp với điều dưỡng tốt hàng ngày có thể kéo dài chút tuổi thọ. Mong các vị tiền bối không chê."
Mọi người nghe xong thẫn thờ, rồi giật mình. Sớm biết Minh Quận vương phi xuất thân từ tộc bán tiên có thể sống rất lâu, nhưng không ngờ thứ trân quý này lại có thể lấy ra dễ dàng tặng cho bọn họ, cộng thêm thái độ không kiêu căng không siểm nịnh tỏ vẻ bề trên của Minh Quận vương. Đầu tiên mọi người kinh ngạc, rồi lại vui mừng. Đây là biểu đạt bọn họ cũng rất quan trọng, nếu sau này nghiệp lớn thành. Sẽ không có chuyện rút củi dưới đáy nồi, mà là thành quả xứng đáng đang chờ bọn họ ở phía trước.
Các quan viên đều đứng lên rối rít tỏ vẻ biết ơn Minh Quận vương phi, cùng cảm tạ sự tin tưởng của Bình Định vương cùng Minh Quận vương.
Sau khi không khí yên tĩnh lại, Ôn các lão mới chậm rãi đứng lên, hành lễ về phía Hạ Thiên Tông Hành và Hạ Thiên Nguyệt Thần:" những việc này Ôn lão cùng các vị ở đây sẽ ghi nhớ, nhưng chính sự nên bàn tiếp. Lão phu nghĩ, ngày hôm nay trên triều chúng ta cũng đã tỏ rõ muốn xé rách mặt Lệ tể tướng cùng phe cánh Tam hoàng tử. Nếu làm tốt, sẽ hạ được một số chức vị đang trống hiện nay. Đến khi đó, Minh Quận vương cũng nên xuất đầu lộ diện rồi". Ôn lão nhìn sang Hạ Thiên Nguyệt Thần, chậm rãi nói tiếp :" không biết ý vương gia và tiểu vương gia thế nào?".
Hạ Thiên Tông Hành trầm tư:" không vội, sắp tới Trương Thủ phụ sẽ viết tấu xin cáo lão hồi hương. Chúng ta phải mưu tính lấy được chức Thủ phụ về tay".
Mọi người tỏ vẻ đồng ý tán thành. Chức thủ phụ đứng đầu nội các không thể để rơi vào phe phái bên Tam hoàng tử hay Tứ hoàng tử.
Ôn các lão:" vậy nghe theo chỉ thị của vương gia và tiểu vương gia rồi hành động, bên phía nội các vương gia yên tâm, lão phu luôn cố gắng hết năng lực của mình, nếu không có gì xảy ra chức Thủ phụ này lão phu sẽ nắm giữ được tới tay ".
Hạ Thiên Tông Hành khẽ mỉm cười :" Ôn lão yên tâm, dù có chuyện gì cũng có bản vương và Nguyệt Thần ở đây. Chúng ta sẽ không thất bại, dù là chức vị Thủ phụ hay việc lớn khác. Chưa kể việc cứu tế lần này còn liên lụy đến nhiều chức vị khác, Tể tướng có lẽ sẽ đẩy một con rối khác ra thế thân thay mình và tam hoàng tử cháu ngoại của lão nhưng Lại Bộ thượng thư thì không. Thượng thư tỉnh cũng sẽ bị thay mới một lượt, cũng đến lúc thay thành người của chúng ta rồi. Việc cứu tế khắp nơi trên cả nước, cũng không đến lượt lão ta đào vét đục khoét nữa. Lang trung Lại bộ Dương Khâm, Hộ bộ Thị Lang Triệu Thanh sắp tới phải xem hai vị biểu hiện rồi, còn những việc sau lưng bản vương sẽ nhờ Nguyệt Thần sau lưng trợ giúp".
Dương Khâm, Triệu Thanh thụ sủng nhược kinh vội vàng đứng dậy hành lễ:" vương gia yên tâm, hạ quan tất lấy mệnh lệnh vương gia làm đầu."
Bọn họ theo Bình Định vương từ khi mới bước đầu tiên vào quan trường nhận chức quan từ ngũ phẩm, lục phẩm cho đến bây giờ. Dù chỉ là Chính tứ phẩm Thượng Thư tỉnh thì cũng là chức vị quan trọng trong triều, hưởng lợi không ít có tác dụng quan trọng cho bên phe phái bọn họ. Bọn họ ngay từ đầu dù biết mình sẽ không hối hận khi chọn chủ tử là Bình Định vương nhưng đến bây giờ đã gặt hái được thành quả thì càng ngậm ngùi, tự tin hơn.
Hạ Thiên Tông Hành khẽ gật đầu, quay sang Hạ Thiên Nguyệt Thần bên cạnh:" lần này thuộc hạ của con phối hợp với Lâm Thiết An rất tốt. Không những lợi dụng được Đồng Tri đội vẩn chuyển lương thực và ngân lượng mà còn có thái giám giám quân đi cùng, lương thực bị chúng ta tráo cũng đã phát đến tay bá tánh dưới danh nghĩa thương nhân, ngân lượng cũng được quyên góp thêm từ Hàn Thị Thánh Y. Bản vương và Tây Bắc lại nợ ân tình của Thiên Thiên một lần".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười :" phụ vương đây là có biết bao suy nghĩ tính toán coi tiểu nhi tức của ngài là người ngoài, nói về chuyện tráo lương ở trạm dịch thông giữa Tây Nam và Tây Bắc. Cũng là do Đồng Tri Nguyễn Tri Văn và tên thái giám giám quân Hỉ Nhạc ham chơi xa đọa cho nên mới tạo cơ hội, còn việc quyên góp lương và ngân lượng dưới danh nghĩa Hàn Thị thì là ý của Tiểu vương phi nhà con."
Hắn cười tít mắt khi nói đến tiểu tức phụ nhà mình :" em ấy nói không giúp gì được nhiều trong mọi sự vụ trên triều vì biết có phụ vương và các vị đại thần quan viên ở đây đều có năng lực, chỉ có chút việc bên ngoài này em ấy mới bỏ ra được chút công sức. Em ấy còn nói, phụ vương và các vị cứ ra sức đi đánh, hậu phương đã có mẫu phi và em ấy chăm lo. "
Hạ Thiên Tông Hành, các quan viên đại thần :???
Không cảm động là giả, nhưng cũng có chút chút ghen tị. Người đẹp dường ấy, hiểu chuyện dường ấy lại có năng lực dường ấy mà lại là tiểu nhi tức của vương gia chứ không phải là nhi tức nhà mình. Chua xót á. Nhưng dù sao nghiệp lớn phải thành thì tốn không ít nhân lực là một chuyện tài vật càng không thể thiếu. Có một hậu phương vững vàng như vậy, nghiệp lớn dường như đã nắm chắc trong tầm tay.
Hạ Thiên Tông Hành cũng mỉm cười :" sau này mọi chuyện kết thúc ta và các vị ở đây sẽ hảo hảo tỏ lòng thành một chút với Thiên Thiên".
Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu sảng khoái :" được".
.....
Đã quá giờ Sửu, canh nhất một khắc khi Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm một thân toàn sương đêm vội vàng trở về Trúc Thanh viện, từ xa vẫn thấy ngọn đèn le lói được thắp sáng.
Hắn cau mày, đã muộn như vậy hắn trở về cũng chỉ nghĩ nhẹ nhàng đi qua ngó tiểu tức phụ nhà mình một cái, sợ ảnh hưởng y nghỉ ngơi rồi bản thân qua thư phòng kế bên nghỉ tạm. Sáng sớm lại trở về phòng cùng dùng điểm tâm, nhưng không ngờ. Bước chân hắn chậm lại, rồi nhìn về trước cửa chính viện.
Một bóng trắng nho nhỏ đứng đó, trên người khoác áo choàng lông trắng muốt. Đứng nhìn chằm chằm về phía cửa viện, khi nhìn thấy hắn trở về. Đôi lam mâu dưới ánh đèn lồng bên hiên rọi vào như phát sáng, vội bước qua hướng bên này :" chàng đã về?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, vội vàng đi đến:" bên ngoài trời lạnh, em đứng yên ở đấy, ta vào ngay đây." Nói rồi dưới chân tăng nhanh cước bộ, đi đến phía cửa chính viện.
Khi đối diện với người trước mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn được cổ áo lông ôm lấy, càng hiện lên vẻ tinh tế yếu ớt.
Mày hắn nhíu càng chặt, không thể nổi giận được với y vì không nghe lời nên đành đắc tội mama thiếp thân bên người y:" trời lạnh như vậy sao mama và thị nữ còn không nhắc nhở em ấy nghỉ ngơi sớm một chút, đứng đây bao lâu rồi?".
Hàn Tử Thiên sửng sốt, đây là lần đầu tiên y nghe thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần dùng ngữ khí trách mắng nói chuyện với Hàn mama và người bên cạnh mình, nhưng bây giờ dù ngữ khí đã nhẹ đi rất nhiều nhưng đúng là đã trách mắng, không biết có phải yêu ai yêu cả đường đi không nhưng đúng là Hạ Thiên Nguyệt Thần luôn tương đối mắt nhắm mắt mở với những hạ nhân ở Trúc Thanh viện, nhưng hôm nay vì tiểu tức phụ nhà mình đứng giữa đêm sương lạnh mà còn không biết đứng bao lâu rồi, hắn đau lòng đến hỏng.
Hàn Tử Thiên cười khẽ :" không phải do mama bọn họ".
Hàn mama bị mắng cũng không trách, trái lại vui mừng khi vương gia biết đau lòng chủ tử mà bà chăm chút từ bé đến giờ đã gả cho người, bà cười cười :" vương gia mắng đúng, lần sau có còn như vậy nên gọi cả người ở đây dậy để trách mắng một lần, như vậy để lão bà ta xem vương phi còn dám làm càn như vậy không?"
Rồi dừng lại còn liếc mắt trừng Hàn Tử Thiên một cái mới nói tiếp :" vương gia trở về cả thân nhiễm sương đêm, để mama cho người chuẩn bị sẵn suối nước nóng sau hậu viện, vương gia vương phi tiện ngâm qua xua cái lạnh, rồi nghỉ ngơi bên đó luôn được không?".
Sắc mặt Hạ Thiên Nguyệt Thần mới dịu đi chút, gật đầu cho Hàn mama đưa hết người lui đi trước.
Lúc này mới áp hai bàn tay mình lên gương mặt trắng nõn của tiểu tức phụ :" không nghe lời, giờ này không phải em nên đi nghỉ ngơi rồi sao?".
Hắn híp mắt lại :" thật nghĩ ta thương em nên không trừng phạt?".
Hàn Tử Thiên cười mặt mày đôi mắt cong cong :" chờ chàng về thì có gì mà phạt em? Vất vả rồi, mau vào cởi áo choàng, tắm xong dùng canh còn đi ngủ".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mày :" canh? Em nấu?".
Nói xong lại sa sầm mặt mày :" hạ nhân trong phủ không đủ dùng ? Sao em lại phải xuống bếp làm canh?".
Nói đến đây, hắn không chờ kịp nâng hai tay Hàn Tử Thiên lên đứng dưới đèn lồng bên hành lang, tỉ mỉ nhìn. May là không bị thương. :" những việc này đã có người chuyên môn, em đừng vào những nơi như vậy nữa".
Hàn Tử Thiên cười khẽ :" sợ em một thân tiên khí đầy mình bị nhiễm khói bụi trong phòng bếp sao?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần sửng sốt, rồi nhìn chằm chằm khắp người Hàn Tử Thiên, từ trên xuống dưới, từ dưới lại đi lên dừng ở khuôn mặt như thiên tiên của tiểu tức phụ nhà mình, khóe môi cong cong lên :" thật sự người ta đồn thổi ngoài kia mà ta còn không biết, rốt cuộc chỗ nào của vợ nhà mình nhiễm tiên khí nhiều nhất, là nơi tiêu hồn kia?".
Hắn thấp giọng nỉ non :" hay vòng eo nhỏ? Hay đôi chân quấn lấy hông ta không buông? Hửm?".
Mặt Hàn Tử Thiên đỏ lên, há miệng nhìn hắn :" chàng.... sao lại lưu manh như vậy?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần bế ngang tiểu tức phụ nhà mình lên, đi về phía suối nước nóng, vừa cười tà vừa nói :" lát cho em thấy phu quân em còn lưu manh hơn."
Hàn Tử Thiên nép vào ngực hắn. Mặt mũi ngày càng đỏ.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khẽ, cụng trán mình cùng trán người trong lòng:" là đau lòng em, chuyện hậu viện sự vụ vương phủ, tiệm buôn em đã đủ mệt. không muốn em phải vào bếp hầm canh gì nữa".
Hàn Tử Thiên ngước lên nhìn hắn, cười cười :" em không yên tâm, em muốn tự hầm cho chàng. Chàng không phải không thích mùi vị của thuốc đông y đó sao? Em phơi khô, mài nhỏ trộn cùng nguyên liệu hầm canh sẽ dễ uống hơn. Học từ mẫu thân em đó".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cả trái tim đều bị vợ nhỏ nhà mình làm cho mềm nhũn, hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn:" vậy em làm thêm vài việc khiến vi phu thích nữa được không?".
Hàn Tử Thiên đập nhẹ lên vai hắn một cái :" về phòng...chúng..chúng ta về phòng rồi nói".
Hạ Thiên Nguyệt Thần bế nhanh Hàn Tử Thiên về suối nước nóng, chỉ để lại tiếng cười vui vẻ thỏa mãn trên hành lang.
Một con chim màu xám đen đậu trên đỉnh phòng đối diện nơi hai người vừa đi qua. Đôi mắt thẫn thờ như bị trúng tà, khi thấy hai người đi xa, nó vỗ cánh định bay đi.
Thì một phi tiêu nhỏ sắc lẹm, lấy tốc độ sấm sét không kịp tránh phi thẳng xuyên qua người nó.
Con chim ngơ ngác :???
Không hiểu tại sao lại bị xuyên....rồi rơi bịch xuống sân viện.
Thiên Nhất đứng bên dưới, đang nhìn con chim :" sao ngài biết nó đến vương phủ là để mật thám vậy? Ở Thánh y cũng có sao?"
Hàn Tử Thanh khẽ cười, ngồi trên mái viện rút chiết phiến ra khẽ vung vẩy, ra vẻ cao thâm khó dò, môi mỏng phun ra hai chữ :" đọc nhiều".
Thiên Nhất và đám ám vệ :"....".
Trời lạnh vậy mà cứ quạt như thế sẽ không bị đông lạnh chứ?
Mặc kệ bên ngoài ra sao, lúc này ở suối nước nóng sau hậu viện. Hạ Thiên Nguyệt Thần sau khi lột sạch y phục trên người của cả hai, thì ôm tiểu tức phụ nhà mình xuống ngâm người trong dòng nước đang bốc lên hơi nóng cuồn cuộn.
Suối nước nóng có từ trước khi Hạ Thiên Nguyệt Thần nhập phủ, vương phủ hiện giờ chính là Tiêu Dao vương phủ nơi mà Tiêu Dao vương năm 16 tuổi được tiên đế ban phủ đệ, cũng là nơi Hạ Thiên Tông Hành lớn lên. Vì phải làm mặt ngoài ra vẻ rất sủng ái vị Minh Quận vương này nên Tiêu Dao vương phủ cũ được lựa chọn ban cho Hạ Thiên Nguyệt Thần, suối nước nóng được dẫn từ trên núi qua mạch nước ngầm đến sau hậu viện, dù 5 năm trôi qua chưa có người sử dụng. Vẫn được sửa sang hàng năm.
Bể tắm cực lớn, được chạm khắc tinh tế từng chi tiết. Giữa làn sương trắng mỏng manh từ dưới bốc lên, vấn vít lên bả vai mái tóc, Hàn Tử Thiên được Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm trong lòng, tỉ mỉ kể lại cho y nghe từng chuyện phát sinh trên triều. Và vương phủ bên phía Bình Định vương.
Hàn Tử Thiên chăm chú lắng nghe, càng nghe càng cảm khái. Phu quân nhà y đúng là rất nhiều mưu kế, dù không phúc hậu chút nào.
Tỉ như đoàn vận chuyển lương thực và ngân lượng từ kinh thành đến Tây Bắc, khi qua trạm dịch thông qua Tây Nam. Hàn Tử Lan cùng Thiên Nhị, Thiên Thất đã thuê một đám ca cơ vũ nữ ngoại tộc chờ ở đó.
Khi bọn chúng say mèm, dùng tốc độ nhanh nhất để tráo lương thực tốt được triều đình cứu tế thành gạo mốc và cát sỏi. Trước khi bọn chúng tỉnh lại đã rút êm, có tra thì cũng tra không nổi.
Vì tên Đồng Tri tam phẩm kia và Thái giám giám quân chịu trách nhiệm đứng đầu trong lần vận chuyển cứu tế này cũng không giám khai ra chuyện bản thân say rượu mê ca cơ làm lỡ việc. Nói gì đến binh lính áp giải.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khẽ , cụp mi nhìn người đang dựa trước ngực hắn. Lông mi dài nhiễm ướt, đang nhẹ nhàng cầm tinh dầu xoa lên huyệt vị trước ngực hắn, rồi lên bờ vai. Ngước lên nhìn.
Lam mâu nhiễm sắc dục, yêu mị mà động lòng người.
Đầu lưỡi tràn ngập dục vọng của Hạ Thiên Nguyệt Thần nhẹ nhàng thâm nhập, dây dưa cuốn lấy chiếc của người trong lòng.
Đem thân hình hoàn mỹ xinh đẹp kia dán sát trên ngực mình, khẽ nỉ non:" chờ chút rồi bôi được không, chúng ta làm ít việc quan trọng trước đã ".
Mi mắt Hàn Tử Thiên càng rung đến lợi hại, càng ướt mềm hơn bình thường. Khẽ thì thầm :" lên.. lên giường trước".
Hạ Thiên Nguyệt Thần bình thường luôn là vợ nói đúng, vợ nói phải, vợ nói gì là cái đó. Chỉ khi sắc dục câu tâm như thế này thì mới dám phản nghịch, không những không nhanh chóng mang người lên nhuyễn tháp bên cạnh mà còn xoay người trong lòng lại, để đôi chân trắng muốt thon dài quấn quanh eo hông hắn.
Cúi xuống ép người vào cạnh góc bể hôn xuống, từ mi tâm đến đôi má trắng nõn :" không! Dù bị phạt diện bích, hôm nay ta cũng muốn thử ở địa phương này, lẽ nào tiểu tức phụ không muốn thử sao? Cảm giác mới lạ...".
Không đợi hắn nói hết, ngón tay thon nhỏ che lên miệng chặn lại mấy lời lưu manh hắn chưa nói xong, lam mâu khẽ trừng :" sao lại lưu manh như vậy? So với trước kia đúng là không thể tin cùng một người?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần hôn hôn lòng bàn tay non mềm của y, khi bàn tay Hàn Tử Thiên buông ra, hắn bày ra vẻ mặt tổn thương nhìn tiểu tức phụ nhà mình :" rõ ràng là em yêu thích tên kia hơn ta....".
Hàn Tử Thiên tâm trạng phức tạp, nhìn hắn rồi lại nhìn. Không chỉ lưu manh đâu, mà còn hơi vô lại... thì phải. Nhưng y vẫn thỏa hiệp :" chỉ cho làm ở trong này một lần".
Hạ Thiên Nguyệt Thần giọng nói khàn hơn bình thường rất nhiều. Nhưng khác hẳn với thanh âm ôn hòa, đột nhiên hắn siết chặt Hàn Tử Thiên, ôm y tựa vào cạnh bể suối. Bởi vì hai chân Hàn Tử Thiên kẹp ở hai bên hông hắn, chỉ vừa đụng chạm một cái, đụng chạm đúng vào một chỗ nào đó đang vô cùng phấn chấn.
Không nhịn được lại cúi xuống ngậm lấy môi lưỡi ngọt ngào kia, còn cắn nhẹ mấy cái. Thật muốn nuốt luôn người trong lòng vào bụng, hòa nhập vào máu thịt của chính mình.
Hàn Tử Thiên vươn cánh tay trắng ngần ôm cổ Hạ Thiên Nguyệt Thần, vừa dịu dàng vừa đáp lại nụ hôn của hắn. Lồng ngực trần trụi của hai người dính chặt vào nhau, truyền tiếng tim đập cho nhau. Bên dưới có thể cảm nhận được rõ ràng vật kia của đối phương càng cứng rắn hơn, nóng rực chọc vào đùi y.
Hạ Thiên Nguyệt Thần giờ này cũng không rảnh rỗi, ngậm vành tai ngọt ngào của vợ nhỏ, liếm mút nhẹ nhàng, một tay vân vê khỏa hồng anh trước ngực y.
Thân thể Hàn Tử Thiên quá mẫn cảm, cảm thấy vừa ngứa ngáy vừa tê dại, không nhịn được phải ưỡn ngực ra, để khỏa hồng anh đến gần Hạ Thiên Nguyệt Thần hơn, rên rỉ trong thất thần, đầu ngón chân co chặt lại.
Thượng tiên rơi xuống hồng trần bất quá cũng chỉ vậy.
Hắn đưa bàn tay xuống phía trước tiểu huyệt, sờ nhẹ nhàng kích động chồi non nhỏ trên người Hàn Tử Thiên, thấy y có phản ứng. Tay hắn lộng càng lúc càng nhanh.
Hàn Tử Thiên khó nhẫn nhịn cong chân lên, quấn chặt vòng eo tráng kiện của Hạ Thiên Nguyệt Thần, như lặng lẽ thúc giục.
Đến khi vật nhỏ được chăm sóc xong, ngón tay dài của Hạ Thiên Nguyệt Thần mới chăm sóc đến địa phương bị bỏ qua một lúc lâu rồi kia, nhẹ nhàng xoa nắn. Nơi đó đã ướt đẫm như mấp máy chờ hắn xông vào.
Hạ Thiên Nguyệt Thần xoay người tiểu tức phụ nhà mình lại. Hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt eo y, thẳng lưng tiến vào. Ưm...chặt..quá chặt. Từng lớp thịt co siết lại, bức hắn muốn điên rồi.
Hàn Tử Thiên há miệng thở dốc, lúc tính khí cứng rắn kia đi vào cơ thể y :" A...".
Động tác của Hạ Thiên Nguyệt Thần dần trở nên kịch liệt, tản ra dã tính mê người, hắn hôn lên trán Hàn Tử Thiên đã thấm ướt mồ hôi, nói nhỏ: "Đêm nay, chúng ta làm thêm mấy lần được không?". Dứt lời càng thêm phóng túng, động tác mạnh mẽ điên cuồng, khiến người dưới thân hắn không ngừng thở dốc.
Cuồng nhiệt, nóng bỏng hương thơm cùng mồ hôi, hơi nóng trong bể suối bốc lên tràn ngập, vương vấn quấn quýt.
Đôi lam mâu trong suốt của Hàn Tử Thiên giờ đây đã nhiễm đầy sương mù, trước khi bị hắn kéo lấy lôi vào một vòng tình ái mới, trong đầu y bỗng hiện lên một dòng chữ " sớm muộn cũng bị người này ăn không còn chút cặn".
Lúc trước thể lực của Hạ Thiên Nguyệt Thần đã là vạn dặm có một, hành quân tác chiến vài đêm không ngủ. Thân thể và tinh thần hắn vẫn luôn tỉnh táo hơn người thường, nhưng từ khi kết hợp cộng làm một thể với Hàn Tử Thiên, dường như có làm thế nào cũng không biết mệt mỏi là gì?
Hắn cũng đã từng nghi ngờ đôi chút, vì lí do gì mà hôn mê vài ngày tỉnh lại, lẽ ra cơ thể hắn phải cần điều dưỡng rất lâu. Dù sao cổ độc trong người bao năm cũng ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe hắn, nhưng không chờ hắn tự điều dưỡng gắng gượng thì sức mạnh trong người như bộc phát. Muốn dùng sao thì dùng, vậy vừa hay để dùng trên cơ thể xinh đẹp này của vợ nhỏ nhà hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro