Chương 35: Kế trong kế trên triều
Trên Kim Loan Điện,trong không khí giương cung bạt kiếm. Phe phái bên này lấy Lệ Tể tướng làm đầu, sắc mặt đang tái nhợt.
Hoàng đế ngồi trên cao dù không nhìn rõ mặt mày cũng không hơn là bao nhiêu, bao năm cứu tế không sao. Giờ Bình Định vương vừa trở về kinh thành, chuyện cứu tế Tây Bắc liền xảy ra vấn đề.
Ở kinh thành dù mới cuối tháng 11 nhưng biên quan Tây Bắc đã có tuyết rơi, dù chưa đến mức đóng băng được cả nguồn nước như cuối năm tháng riêng. Với địa hình Tây Bắc, đồi núi hiểm trở còn nhiều hơn đất trồng trọt, những nơi trồng trọt được chuẩn bị thu hoạch thì tuyết liên tiếp rơi nửa tháng mười ngày nay, làm lương thực qua mùa đông năm nay của bá tánh Tây Bắc bị tuyết phá hỏng.
Khi vừa về đến kinh thành, Bình Định vương đã dâng tấu báo lên tình hình thiên tai của bá tánh Tây Bắc đang gặp phải nạn tuyết năm nay rơi sớm, Nội các đã phê duyệt trình lên ngự án. Hoàng đế cũng chuẩn xuất lương và ngân lượng cứu tế Tây Bắc qua mùa đông này.
Cứ tưởng cứu tế là xong việc, nhưng giờ đây nhận được tin Thứ Sử Tây Bắc Lâm Thiết An dâng tấu khẩn, lương thực được đưa đến Tây Bắc đều không thể sử dụng được, gạo là gạo lâu năm bị mốc, nếu phát ra, bá tánh Tây Bắc ăn phải chắc chắn chưa qua được mùa Đông năm nay vì đói thì cũng bị trúng độc mà chết.
Bá tánh Tây Bắc phẫn nộ, triều đình hoang mang. Tại sao lại có gạo mốc? Cứu tế gạo mốc này còn không phải là muốn giết chết bá tánh ở nơi cứu tế. Đây không phải là cứu nữa mà là gián tiếp hại chết người.
Ngự sử đại phu Tống Dư đứng ra khỏi hàng chắp tay hành lễ :" thần Tống Dư xin có chuyện bẩm báo".
Dù biết Tống Dư này đứng ra chắc chắn không nói được lời nào hay, ngoài việc hạch tội vụ cứu tế nhưng hoàng đế không thể bịt miệng lôi hắn ta xuống được. Lão âm u nhìn Tống Dư :" chuẩn".
Tống Dư sau khi hành lễ tạ ơn thì xoay người về phía Lại bộ Thượng Thư Chu Ủy, nheo mắt lại :" thần muốn thỉnh Lệ Tể tướng đứng ra giải thích rõ ràng về vụ việc lương thực và ngân lượng cứu tế Tây Bắc là chuyện gì đang xảy ra? Lương thực tại sao bị mốc? Ngân lượng đến tay Tây Bắc lại bị thiếu đi một phần ba số lượng mà Nội các và bệ hạ phê chuẩn cấp xuống? Lệ tướng lần này việc cứu tế đều là người dưới trướng ngài một tay sắp xếp không qua tay ai cả? Ngài nói xem? ".
Lệ tể tướng nheo mắt lại, tên Ngự sử đại phu này. Lão đứng ra hành lễ, rồi nhìn thẳng Tống Dư :" việc cứu tế đúng là người dưới trướng bản tướng sắp xếp và thi hành. Chuyện xảy ra, bản tướng cũng biết tầm quan trọng của sự việc, trách nhiệm là không thể chối bỏ. Bản tướng đang thỉnh xin bệ hạ cho bản tướng thời gian tra xét chi tiết mọi việc rồi bẩm báo lên. Bệ hạ đã thông qua, nay Ngự sử đại phu Tống Dư ngươi phải vội vàng nhảy ra đẩy hết tội lên đầu bản tướng, ngươi có rắp tâm gì? Chưa kể bao năm qua việc cứu tế nào xảy ra vấn đề gì? Vừa qua, cứu tế Tây An không phải cũng rất suôn sẻ đó sao? Đến lượt Tây Bắc....".
Hộ bộ Thượng Thư Tạ Duẫn bước ra khỏi hàng, hành lễ xin chỉ thịnh rồi hằn học chĩa mũi dùi về phía Lệ tể tướng :" ý Tể tướng là hộ bộ phát ra lương thực mốc, rồi cắt xén bớt ngân lượng khi trao vào tay quan lại chịu trách nhiệm đi cứu tế ư? Ý là vậy chăng? Chuyện gì ta không biết, nhưng khi giao lương và bạc thì văn thư phê chuẩn, văn bản kiểm kê chi tiết giao cho ai, giờ nào đều có ghi chép lại lưu ở Hộ Bộ. Nếu Lệ tể tướng muốn đối chất hạ quan sẽ lấy ra đối chất liền".
Hoàng đế , Lệ tể tướng, quan viên bên dưới phe phái hai người :".....". Thật con mẹ nó ai tuyển cái lão thuốc nổ này vào
Hộ bộ vậy còn làm đến Thượng Thư. Chưa để người ta nói hết câu, hắn nhảy ra ôm hết vào người làm chi vậy? Lại còn đòi đối chất.
Hộ bộ Thị Lang Triệu Thanh đứng ra khỏi hàng, hành lễ: " có lẽ Lệ tể tướng không phải nói Hộ Bộ chúng ta phát lương và bạc có vấn đề, bởi ghi chép không thể phủ nhận dưới con mắt bao người. Vậy vấn đề có lẽ là trên đường vận chuyển xảy ra sai sót.Vậy xin hỏi người vận chuyển từ kinh thành đến tay Tây Bắc Thứ Sử là ai ? Việc này ai là người đảm đương? Hạ quan hỏi như vậy không không tính là áp mọi tội trạng lên đầu Lệ tướng chứ? Cũng sẽ không coi là vượt quyền khi bệ hạ đã phê chuẩn Lệ tướng tra chi tiết mọi chuyện phải không? ".
Đây mới là lời khiến Quang Uy đế và phe phái Lệ tể tướng câm nín, khá khen cho một Thị Lang của một bộ, tiếc là phe đối địch.
Dù mặt ngoài những lần cứu tế đều là Lệ tể tướng mặt ngoài đảm nhiệm sau đó sắp xếp cho người dưới trướng đi thi hành, lão chỉ chờ ngồi đó hưởng lợi từ việc cắt xén lương thực và ngân lượng cấp dưới dâng lên. Lão hoàng đế cũng có một chân trong đó, nhưng ai mà không biết thật ra Lệ tể tướng làm việc dưới danh nghĩa Tam hoàng tử Hạ Thiên Hoành Ánh. Người đảm đương trách nhiệm đứng đầu là Tam hoàng tử.
Chưa chờ Lệ tể tướng lên tiếng, bên phe phái Tứ hoàng tử đứng đầu là Thái phó đương triều đã cho cấp dưới một ánh mắt, Đại Lý Tự Khanh Hà Uẩn đã đứng ra:" bẩm bệ hạ, dù sao thì đây cũng là một trong những việc hệ trọng liên lụy rất nhiều người, chưa kể đến hiện nay Tây Bắc đang bất mãn, bá tánh phẫn nộ tiếng than khắp nơi..". Nói rồi liếc nhìn qua Bình Định vương Hạ Thiên Tông Hành vẫn đứng im bất động nãy giờ, không nhìn ra biểu tình. Tiếp tục nói:" thần nghĩ nên để Đại Lý tự cùng Lệ tể tướng tra chi tiết vụ việc cũng là để rửa tiếng oan tham nhũng cho Lệ tể tướng và cho bá tánh Tây Bắc một lời giải thích".
Lệ Tể tướng cười lạnh, bên Bình Định vương lên tiếng thì cũng đành, vì dù sao Tây Bắc cũng là địa bàn của Bình Định vương nay chưa rõ thái độ của Bình Định vương thế nào, hay cho Thái phó, Tứ hoàng tử bên này còn không chờ đợi kịp muốn rút củi dưới đáy nồi, đạp thêm cho lão một cước nữa, lão cười gằn:" rửa tiếng oan tham nhũng cho bản tướng? Lời của Đại lí tự khanh đây không phải là chưa bắt tay điều tra đã đẩy tội danh tham quan nhũng đoạn lên đầu bản tướng sao? Ngươi cứ chắc chắn vậy, dù sao lời vừa nãy bản tướng còn chưa nói hết. Thị lang Hộ bộ Triệu Thanh chặn ngang rồi giờ đến lượt ngươi, bản tướng muốn nói bao lần cứu tế đều yên ổn, nay Bình Định vương vừa về tới kinh thành thì Tây Bắc xảy ra chuyện? Còn chưa tra chi tiết đường vận chuyển đến Tây Bắc đã xảy ra vấn đề gì hay rốt cuộc lời của Chính Thứ Sử Lâm Thiết An có là lời thật hay không? Tình hình thực tế ra sao....".
Quang Úy đế ánh mắt lóe lên, đúng vậy lời tể tướng nói không sai. Nếu có thể đẩy việc này lên đầu Tây Bắc thì cũng như đẩy tội danh tham nhũng này lên đầu Bình Định vương. Lão chưa kịp vui mừng Lang trung Lại Bộ đã đứng ra :
-" Ý của Tể tướng là việc này còn liên đới đến Bình Định vương sao? Ai mà không biết Tây Nam Tây Bắc là nơi đại binh dưới trướng Bình Định vương đóng quân thường trú, ngài vừa nói bao năm bao lần việc cứu tế không xảy ra vấn đề. Nhưng lần này, Bình Định vương vừa về kinh, ở lại kinh thành thì xảy ra vấn đề đúng không?".
Mặt Lão hoàng đế tối sầm, á khẩu liếc nhìn Bình Định vương vẫn đứng như bàn thạch không định tham gia vào câu chuyện, y như không liên quan gì đến bản thân.
Lại có người phe hoàng đế đứng ra :" nói như vậy cũng không có gì không đúng, dù sao Tây Nam Tây Bắc dù không chịu sự quản lí hay là đất phong của Bình Định vương thì cũng là nơi 80 vạn đại binh đóng quân quanh năm. Ai mà không sợ quân quyền binh lực lớn mạnh như vậy?".
Mọi người khi nghe lời trắng trợn từ quan viên nọ, tất cả đều im lặng nhìn vào quan viên vừa đứng ra. Làm hắn sắc mặt biến đổi nhanh chóng, đủ màu sắc từ xanh sang đen rồi trắng bệch. Trăm ý nghĩ cùng nhất tâm " tên ngu xuẩn này cũng dám trắng trợn nói như vậy về Bình Định vương", mọi người ở đây dù đối địch quanh năm suốt tháng cũng chỉ dùng những từ hoa mỹ có ý gần như thế, dẫn ra ý tứ riêng của mình muốn biểu đạt mục đích muốn nói, ai dè tên quan viên này lại có gan nói trắng ra như thế.
Lão hoàng đế sắc mặt cứng đờ, dù đây là ý nghĩ và lời lão muốn nói. Nhưng tên quan ngu dốt này lại nói trắng ra như vậy?
Bình Định Vương luôn im lặng chứng kiến tất cả những gì đang diễn ra , lúc này mới liếc nhìn quan viên nọ một cái, ánh mắt sâu không thấy đáy, cười như không cười, lời nói ra làm mọi người ở đây biến sắc mặt :" ý ngươi nói bản vương lạm dụng quyền hành? Vì tay lắm binh quyền nên quan viên ở Tây Nam Tây Bắc phải cung kính, luồn cúi chỉ nghe theo lệnh của bản vương? Là vậy đi?".
Quan viên nọ run run rốt cuộc nhận ra họa từ miệng, ngẩn ngơ không nói được lời nào.
Hạ Thiên Tông Hành cười khẽ :" còn ý của Lệ tể tướng muốn biểu đạt là lần cứu tế Tây Bắc này, bản vương cùng Chính Thứ sử Lâm Thiết An thông đồng động tay động chân vào lương thực và ngân lượng được tiếp tế, khiến hàng chục vạn con dân Tây Bắc đang đói bụng, khóc than phải không? Là ý này đi, tốt lắm! Rất tốt!".
Lệ tể tướng muốn đứng ra nói gì đó.
Hạ Thiên Tông Hành đã giơ tay lên ngăn lão lại :" tra, theo bản vương thấy là phải tra, không những tra chi tiết mà còn phải tra rành mạch tất cả lần cứu tế trước đây của Tây Nam và Tây Bắc. Để tránh tình trạng có kẻ có suy nghĩ và nói bản vương cậy quyền tham nhũng của triều đình. Chưa kể Đại Lý tự khanh, mà Hình bộ cũng phải gia nhập tra cho bản vương".
Ánh mắt Hạ Thiên Tông Hành nhìn một vòng, dừng lên trên long ỷ Quang Úy đế đang ngồi :" không biết ý của hoàng thượng thế nào?".
Ôn các lão sau khi đứng ra hành lễ, mới từ tốn nói :" đây đã được coi là án lớn rồi, lương thực cứu sống vài chục vạn người, thần cũng thỉnh cầu bệ hạ phê chuẩn lời vương gia vừa nói, phải tra rõ rồi xử lí những sâu mọt làm ảnh hưởng kỉ cương triều đình như này, và sau khi trong sạch của vương gia được làm rõ còn phải xử lí những kẻ đặt điều gây hoang mang trong chúng đại thần".
Trương thủ phụ gật gù:" đúng là nên tra, thần tin vương gia làm người liêm chính, bao năm qua đủ để mọi người tin phục".
Mở đầu là qui trách nhiệm lên tể tướng giờ câu câu đều là chứng minh Bình Định vương trong sạch. Này có khác nào đã qui kết tội trạng tráo lương cắt xén bạc lên người lão.
Quang Úy đế đã không kìm nén được nữa, từ ngày Hạ Thiên Tông Hành trở lại kinh thành, ngày ngày vào triều lão mỗi ngày uất nghẹn ăn càng nhiều. Cả người như muốn phát nổ. Lão cắn răng gằn ra một chữ :" chuẩn".
Vẫn chưa hết, Hạ Thiên Tông Hành khi thấy mọi chuyện đi theo đúng ý mình, mới bắt đầu đưa mắt đến gã quốc sư nãy giờ cũng im lặng đóng vai trò cây cột :" năm nay Tây Bắc tuyết rơi sớm nhưng không nhận được tiên đoán từ Quốc sư và Khâm thiên giám? Dù sao cũng là quan viên ăn bổng lộc phục vụ triều đình và dân chúng. Vậy bản vương muốn hỏi không biết quốc sư có tiên đoán được khi nào tuyết ở Tây Bắc sẽ ngừng rơi không?".
Mọi người lại nhìn sang vị quốc sư được bệ hạ sủng ái tin tưởng 20 năm qua, nghe Bình Định vương nói mới nhớ gã ta thì tiên đoán cái gì? Ngày ngày cũng chẳng thấy đưa ra được câu nào hay, chỉ nghe lệnh hoàng đế đi làm vài việc dưới quyền hoàng đế hoặc thăm khám bệnh riêng cho hoàng đế, chứ nào có làm được việc gì dưới thân phận quốc sư. Thật là người làm không hết việc, người lại thảnh thơi thanh nhàn. Trong công việc đã vậy, nhìn phủ đệ gã ở mà xem, khác nào vương tôn quý tộc. Xa hoa chỉ có hơn chứ không kém.
Hãn Tư Khắc nâng đôi mắt u ám nhìn lên, khẽ cười :" nếu hạ quan tiên đoán...Bình Định vương có tin?".
Hạ Thiên Tông Hành cười khẽ:" nếu quốc sư đưa ra lời tiên đoán chắc chắn bản vương sẽ tin? Ví như tro cốt sau này của quốc sư đặt ở đâu?".
Quang Úy đế, các quan viên im bặt. Thái giám bên cạnh đang nâng quạt cho hoàng đế cùng ngừng lại, cúi thấp đầu hết mức có thể. Trong đại điện to lớn có thể nghe được tiếng kim rơi.
Sau hồi lâu, Hãn Tư Khắc mới phá lên cười :" haha, Bình Định vương chê cười, lấy hạ quan làm chuyện vui để nói rồi".
Hạ Thiên Tông Hành nhướng mi:" tiếc là bản vương không biết đùa, nếu không sẽ làm quốc sư tin là thật chứ không cười lên như vậy."
Quang Úy đế cảm nhận được thâm ý và lạnh lẽo truyền đến từ lòng bàn chân lan đến lưng lão.
.....
Trường xuân cung:
Sau khi nhổ châm cuối cùng trên đầu
Khinh Ý Nhan ra, Hàn Tử Thiên gật nhẹ đầu :" không có gì lo lắng nữa, chỉ cần mất ba tháng nửa năm điều dưỡng ổn thỏa là sẽ khôi phục lại khí huyết đã mất, với tình trạng hiện nay sắc thuốc sẽ khiến người chú ý hoặc bị động tay chân, ta sẽ chế thuốc thành dạng đan. Ngài sử dụng bình thường là được rồi".
Hạ Thiên Nguyệt Thần lau mồ hôi lấm tấm trên trán Hàn Tử Thiên, ánh mắt đầy lo lắng :" vậy là tốt rồi, liên tục thi châm như vậy có phải rất mệt không? Tựa vào người ta...".
Hàn Tử Thiên dở khóc dở cười :" có bệnh căn còn cần thi châm 12 tiếng liên tục kìa với lại mẫu phi ở đây cũng chỉ mất hơn canh giờ , với lại em cũng đâu yếu ớt như vậy".
Hạ Thiên Nguyệt Thần trong mắt toàn là đau lòng, giọng nói dịu dàng :" đã nói bao lần rồi, dù em có mạnh mẽ ra sao thì ta vẫn cứ đau lòng em. Thân thể mẫu khi tốt lên là nhờ em, thật sự là em đã vì ta mà làm quá nhiều việc rồi, còn ta? Chưa làm gì được cho em, chỉ làm được chuyện quan tâm ngoài miệng thế này em cũng không cho sao?".
Hàn Tử Thiên ngẩn ngơ. Sao cứ nói mấy lời khiến người ta cảm động ở bên ngoài như vậy chứ.
Khinh Y Nhan được Khinh mama dìu ngồi dậy, nhìn nhi tử mình đang nói lời tình ca thi thơ gì đó :".....".
Nàng thật ra lo sợ cho thân thể của Bìhh Định vương hơn, 20 năm trên chiến trường quanh năm lại ở nơi thời tiết khắc nghiệt như Tây Bắc, vết thương cũ mới không ít, chắc chắn lưu lại bệnh căn trong bên trong cơ thể. Nếu có thể nhờ vả tiểu nhi tức thăm khám cho vương gia thì sẽ yên tâm hơn, nhưng nàng nào có mặt mũi nhờ vả nữa. Giúp nàng là do Hàn Tử Thiên nhìn mặt mũi nhi tử mình, nay còn mặt dày đi nhờ vả thì nàng không có can đảm.
Hạ Thiên Nguyệt Thần quay sang nhìn Khinh Ý Nhan đang nhăn mày, mặt đầy khổ sở lo lắng :" mẫu phi sao vậy? Có khó chịu ở đâu sao?"
Khinh Y Nhan hoàn hồn nở nụ cười :" không có, mẫu phi rất tốt. Thiên Thiên mẫu phi đa tạ rồi".
Hàn Tử Thiên gật nhẹ đầu:"chỉ là chuyện nhỏ". Rồi im lặng ngồi đó nhấp trà.
Hạ Thiên Nguyệt Thần hết nhìn mẫu phi mình lại nhìn tiểu tức phụ, suy nghĩ chợt lóe :" mẫu phi ngài đây là lo lắng cho sức khỏe của phụ vương?".
Khinh Y Nhan ngạc nhiên, há miệng định nói không, nhưng rồi lại không biết nói gì.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười :"mẫu phi ngài yên tâm, tiểu nhi tức của ngài đã sớm cho đệ nhất Vu Y của Thánh Y đến nơi ở của phụ vương, điều dưỡng tốt cho ngài ấy rồi. Sau này, mẫu phi ngài phải cảm tạ hậu lễ thật lớn cho tiểu nhi tức của ngài đấy".
Khinh Y Nhan sửng sốt, nhìn về phía Thiên Thiên:" Thiên Thiên...". Mắt đã đỏ hoe:" mẫu phi cảm tạ...".
Hàn Tử Thiên nhàn nhạt nói :" chỉ là chuyện nhỏ, ngài đừng nghe Nguyệt Thần chàng ấy nói bậy. Ta không cần hậu lễ gì cả".
......
Trên đường ra khỏi Trường xuân cung, hai người dạo trên đường nhỏ đi qua hoa viên. Thì thấy ở lương đình bên hồ sen, lão hoàng đế và Đại trưởng lão Thánh Y đang chơi cờ, nói với nhau gì đó mà mặt lão hoàng đế rất khó coi. Mày cau lại, khóe miệng mím lại một đường thẳng.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nheo mắt nhìn lão, sự chán ghét và thù hận không hề che giấu trong đáy mắt. Nhưng hắn vẫn kìm lại, cong môi cười :" Đại trưởng lão quả thật am hiểu cờ vây"
Hàn Tử Thiên thì không để ý, chỉ nhàn nhạt nói :" trước khi đến đây, ở trong tộc Đại trưởng lão cũng là cao thủ cờ. Chỉ đứng sau hai người".
Hạ Thiên Nguyệt Thần sửng sốt, rồi cười tít mắt:" lợi hại như vậy ư? Sau này cũng nhờ Đại trưởng lão dạy nhi nữ của chúng ta chơi cờ".
Hàn Tử Thiên :"....". Tâm trạng phức tạp, sao lúc nào cũng muốn có hài tử vậy? Nếu chàng biết được có khi phải mất cả trăm năm mới có thể có hài tử thì ....Tưởng tượng ra khuôn mặt Hạ Thiên Nguyệt Thần đầy thất vọng, tim Hàn Tử Thiên như chậm một nhịp.
Hạ Thiên Nguyệt Thần bỗng cất lời bên tai y :" đó là tình thú giữa phu thê mà thôi". Nói xong còn cười tít mắt :" ta chỉ mong em mang thai muộn một chút, vì chúng ta vừa mới trải qua chuyện thân mật chưa được bao lâu, ta muốn sự chú ý của em đều dồn trên người ta chứ không muốn san sẻ em cho việc hay ai khác, ngay cả hài tử của chúng ta cũng thật tâm không muốn chia sẻ em với chúng".
Tai Hàn Tử Thiên khẽ đỏ lên, trừng hắn :" còn đang bên ngoài đó". Rồi bước nhanh đi trước, nhưng rõ ràng đã thở phào ra một hơi, khuôn mặt cũng giãn ra.
Hạ Thiên Nguyệt Thần bước nhanh đuổi theo y :" em chờ chút, tiểu tức phụ..".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro