Chương 29 : Bình Định Vương trở về
Đi về phía biên ải Tây Nam nơi thông giao giữa Tây Nam và Tây Bắc có một thành trấn phồn hoa người qua lại tấp lập- Lạc Hà trấn.
Phía trước được bao phủ bởi dòng Đà Giang cuồn cuộn , phía sau phủ kín là núi đồi xanh biếc. Một thành trấn phồn hoa giữa biên giới Đại Hạ và Kình An quốc, dù cho hai quốc gia cũng không ít lần gây hấn xảy ra xô xát, nhưng vì là thành trấn lớn bên quan ải nên thương nhân hai bên luôn qua lại giao thương, trao đổi, buôn bán.
Đầy đủ cửa tiệm muôn hình vạn trạng. Tại tiệm tửu lâu lớn nhất nơi đây, thuộc sản nghiệp dưới tay lão bản Hàn Thị , nghe nói y cũng không phải là người nơi đây, nhưng tổ tiên ba đời đã đến nơi này lập nghiệp , không chỉ tửu lâu , trà quán, tiệm vải vóc may mặc , cầm đồ đều trải dài khắp lục quốc. Đặc biệt các biên quan thông giao giữa các quốc gia đều có sản nghiệp mang tên Hàn Thị , Hàn Thị làm chủ.
Trong tửu lâu khách nhân ầm ỹ náo nhiệt kẻ ra người vào gọi món , tiếng trò chuyện. Mùi rượu thơm nồng cùng mùi gia vị riêng biệt của thức ăn chỉ có Tây Nam nơi này mới có lan tỏa bốn phía. Tiểu nhị chạy ngược xuôi phục vụ khách nhân đều là thương gia các nơi tới tìm cơ hội trao đổi kiếm lời.
Một gian chữ Thiên thượng hạng tại lầu ba của tửu lâu, một hắc y nam nhân đứng trước cửa căn phòng. Nhìn quanh rồi nhanh chóng lách mình vào.
Khi đóng cửa lại, đi vào tới gian phòng trong cùng khẽ liếc mắt thấy một bóng dáng thon dài, nhìn dáng dấp là một nam tử . Nam tử đang nửa nằm nửa ngồi trên tháp mỹ nhân cạnh cửa sổ uống rượu. Một thân áo lụa trắng nhẹ nhàng như tiên. Một người một bầu rượu , tự tại thoải mái.
Liếc nhìn hắc y nam nhân dáng người cao to vừa tới , nam tử đang uống rượu , khẽ đặt bầu đựng rượu bằng ngọc xuống. Đưa ly về phía nam nhân , miệng khẽ mỉm cười :" tới rồi sao? Đến cùng nhau cộng ẩm một ly rồi nói.".
Hắc y nam nhân cởi bỏ khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt anh tuấn đầy quý khí, khẽ nhíu mày, hắn cảm nhận được còn có hơi thở của một người khác ở nơi này ngoài y. Là người có nội lực khá cao , ẩn thân như vậy có lẽ là ám vệ. Thân thế của y quả là không đơn giản :" ngày nào ngươi cũng uống rượu như vậy? Không sợ hại thân?".
Nam tử bạch y bật cười :" ta uống mấy chục năm cũng không thấy tổn hại chỗ nào trên thân, ngươi bất chấp bị phát hiện thân phận tới đây chỉ để nói với ta rằng uống rượu hại thân". Nói đoạn còn nhướng mi tà khí nhìn hắc y nam nhân, mỉm cười :" chưa kể có hại thân thể ta thì liên quan gì đến ngươi?".
Hắc y nam nhân nghe vậy nhíu mày càng sâu. Sau đó chỉ khẽ thở dài :" ngươi thật sự phải nói chuyện với ta như vậy sao Hàn Tử Lan?".
Hàn Tử Lan khẽ nhướng mi :" Sao? Gọi tên họ ta làm gì ? Chúng ta thân quen nhau lắm sao? Lại nói, không phải giao tranh trên triều đình Kình An quốc các ngươi đang rất dữ dội à? Hai phe phái còn chưa phân thắng bại mà thân là người đứng giữa được cả hai phe phái hết sức lấy lòng là Nhiếp Chính vương Kình An quốc Du Tự Cẩn ngươi đây còn có thời gian ban ngày ghé qua tửu lâu chỗ ta đây?".
Du Tự Cẩn mím môi im lặng như cam chịu hoặc đã quá quen với lời mỉa mai của đối phương. Một hồi mới nhìn xoáy vào Hàn Tử Lan , giọng trầm thấp:" ngươi đang gom quặng sắt cho ai? Hay nói đúng hơn là chế tạo binh khí cho ai?". Thật ra hắn muốn hỏi y rốt cuộc ngươi là người quốc gia nào? Nếu như có thể biết được một trong lục quốc không có giao tranh gây hại gì cho Kình An thì hắn cũng mặc kệ y kiếm lời . Nhưng số lượng quá lớn, đã đả động đến chỗ hắn nơi này. Ai cũng biết , lục quốc hiện nay tình trạng rối ren, phân tranh chưa hề dừng lại. Hiện giờ chỉ là vài trận chiến nho nhỏ, nhưng ai biết được sau này nếu chiến sự giữa lục quốc nổi lên. Có lẽ chiến sự to lớn, ác liệt không thể tưởng tượng nổi.
Hàn Tử Lan sắc mặt trầm xuống :" Du Tự Cẩn, ngươi nghe cho rõ, ta làm gì là việc của ta , không liên quan gì đến ngươi, và không phải ai trong đầu trong huyết dịch cũng chỉ có tính kế, đánh đánh giết giết , chủ động đi giao chiến chiếm đoạt của kẻ khác như ngươi và quốc gia ngươi." Y híp mắt lại nhìn hắn :" chúng ta chỉ luôn phòng bị, chứ không chủ động giao chiến, không đi chiếm lấy những thứ không thuộc về mình".
Du Tự Cẩn mím môi, cũng không giải thích hay hỏi gì thêm về vấn đề này. Hàn Tử Lan đã nói rõ , y và chủ tử đứng sau y không chủ động giao chiến hay đứng về phía thế lực nào. Hắn tin y. Du Tự Cẩn sau một hồi ngẫm nghĩ , chỉ nhàn nhạt cất lời :" trong tửu lâu của ngươi hiện giờ đang có sứ giả của Kình Quốc trú lại, là người của Tả Thừa Tướng Kình An Chu Lân , nếu chủ tử ngươi là người ở vương đô Đại Hạ thì nên lưu ý một chút, ta đi đây. Bảo trọng, nhớ uống ít rượu lại một chút".
Lời nói xong, người cũng quay đi luôn không nhìn lại. Hàn Tử Lan hừ lạnh , tên đầu gỗ. Y nói thì tin sao? Nghĩ đến lời hắn vừa nói trước khi đi, Hàn Tử Du nheo mắt lại :" Thiên Nhị, Tử Hạnh".
Từ không trung , Thiên Nhị hiện thân, hắn là một thành viên trong "Thần Duệ Doanh" vài ngày trước đã tới nơi này, theo lệnh của Hàn Tử Thiên, đến trợ giúp Hàn Tử Lan và tam trưởng lão Thánh y tộc. Còn Tử Hạnh là một nữ nhân bạch y thanh tú xinh đẹp , nằm trong nhóm ám vệ bên ngoài của Thánh Y , cũng hiện thân nhìn về phía Tử Lan: " tiền bối có chuyện cần phân phó".
Hàn Tử Lan nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó mới lên tiếng :" Tử Hạnh ngươi đi xem sứ giả của Kình An quốc , lũ người đó đang ở tại phòng nào? Sau đó lục soát hành lí của bọn chúng mang lại đây cho ta. Thiên Tam, ngươi đi báo cho tam trưởng lão chúng ta cẩn thận canh gác từng xưởng binh khí ở nơi giao nhau với Kình An. Tránh cho vài kẻ không có mắt mơ ước làm hỏng kế hoạch của chủ tử".
Hai người lĩnh mệnh rời đi, Hàn Tử Lan suy nghĩ một hồi. Không thể có chuyện xưởng vũ khí lọt ra từ người bên trong, vậy là do đám quan lại và thương nhân khi giao dịch quặng sắt. Phải tìm ra và cho bọn chúng một bài học cái gì có thể nói và không được phép nói. Y cầm bút lông trên bàn nhỏ lên , đề thư.
......
Trường xuân cung :
Xe ngựa dừng lại, Hạ Thiên Nguyệt Thần xuống trước, vẫy tay hiệu cho nha hoàn dẫn đường Trường Xuân cung chờ bọn họ ở đây lui ra. Còn hắn tự tay đỡ Hàn Tử Thiên xuống : " cẩn thận một chút, có chỗ nào không khỏe không?".
Nha hoàn dẫn đường đứng lui sang bên cạnh, cúi đầu bề ngoài im lặng chờ đợi. Nhưng nội tâm đang hận không thể nhanh chóng đưa vương gia vương phi vào chủ viện, rồi đi khoe với nha hoàn đồng hương. Vương gia vương phi quả thật quá mức ân ái, chưa thấy vương gia dành cho ai lời nói dịu dàng như vậy.
Hàn Tử Thiên vịn tay Hạ Thiên Nguyệt Thần xuống xe , mỉm cười nhỏ giọng trả lời hắn :" em không có yếu ớt như vậy , chàng không cần lo lắng".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười:" có mạnh mẽ đến đâu thì cũng là tiểu tức phụ của ta, không lo lắng cho em, thì lo lắng cho ai đây? Mấy kẻ sau hậu viện vương phủ sao?".
Nghe vậy, Hàn Tử Thiên ngẩn ra. Sau đó bĩu nhẹ môi, trừng hắn một cái. Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười , chỉ có lúc này tiểu tức phụ nhà hắn mới có phản ứng giống một thiếu niên 15 tuổi bình thường , nét trẻ con trên khuôn mặt y hiển hiện. Làm Hạ Thiên Nguyệt Thần càng si càng say y hơn.
Trong tiền viện Trường xuân cung , Khinh Y Nhan đứng ngồi không yên khi từ sáng qua đã nhận được tin tức cổ độc trong cơ thể Hạ Thiên Nguyệt Thần đã hoàn toàn được loại bỏ hoàn toàn, người cũng đã tỉnh lại. Vì lo lắng , cũng sợ tai mắt khắp nơi nên đến hôm nay Hạ Thiên Nguyệt Hầu mới đưa tiều nhi tức vào cung gặp nàng.
Khinh mama nhìn chủ tử nhà mình sốt ruột không thôi, đi qua đi lại cũng chẳng biết khuyên bảo sao cho tốt. Đến ngay bà cũng lo lắng kích động không thôi.
- " Mẫu phi".
Khinh Y Nhan bỗng quay phắt lại , hai mắt sớm đã đỏ hoe , rưng rưng nhìn về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần đang đi tới.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười , hành lễ với nàng :" nhi tử bất hiếu, giờ mới thu xếp vào cung gặp người, mẫu phi 5 năm qua đã vất vả rồi!".
Hàn Tử Thiên hành bán lễ :" mẫu phi".
Khinh Y Nhan nâng Hàn Tử Thiên dậy , vỗ nhẹ tay y. Rồi run run cầm lấy tay nhi tử của nàng :" tỉnh lại là tốt rồi, khỏe lại là tốt rồi ! Thần Thần của mẫu thân....".
Nhẹ nhàng ôm lấy nàng, Hạ Thiên Nguyệt Thần mỉm cười :" sao 5 năm rồi, mẫu phi quả nhiên không có gì thay đổi, vẫn là đại mỹ nhân khuynh thành phong quang như ngày trước".
Khinh mama hành lễ với Hạ Thiên Nguyệt Thần rồi Hàn Tử Thiên, nước mắt cũng rơi đầy trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà. Thật tốt. Tiểu chủ tử, tiểu điện hạ của các bà đã khỏe lại.
Khinh Y Nhan nước mắt đầy mặt, lại không nhịn được bật cười khi nghe những lời nhi tử mình nịnh nọt, nàng dịu dàng dắt tay Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thiên đến bàn trà ngồi xuống: " phụ vương con cũng đã biết chuyện con tỉnh lại, báo tin về cho đại cữu con, chàng ấy đang trên đường trở lại kinh thành, đại cữu con đã thông báo cho con rồi đúng không?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ gật đầu :" mẫu phi yên tâm, con đang chuẩn bị mọi thứ. 5 năm này người và phụ vương đã vất vả rồi, giờ nhi tử ở đây. Người và tiểu nhi tức của người chỉ cần ngày ngày trang điểm, diện y phục thật xinh đẹp còn lại giao cho con và phụ vương có được không?
Khinh Y Nhan nghe mà cười thật vui vẻ , đã lâu người xung quanh chưa thấy được nụ cười hạnh phúc chân thật này trên khuôn mặt nghiêng thành của nàng :" mẫu phi nghe con". Rồi quay sang nắm nhẹ tay Hàn Tử Thiên :" Tất cả là nhờ Thiên Thiên nhà chúng ta, mẫu phi sẽ không nói nhiều lời cảm tạ với con nữa, tránh cảm giác xa lạ không phải người một nhà, chờ phụ vương của các con trở về. Mọi chuyện kết thúc, nhà chúng ta bốn người sinh hoạt vui vẻ qua ngày, mẫu phi sẽ tự vào bếp làm đồ ăn ngon cho con và Thiên Thiên ".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ nhíu mi :" một nhà bốn người? Vậy mẫu phi, ngài không tính đích tôn tử của ngài hay đích tôn nữ sao?".
Hàn Tử Thiên cứng đờ người, trừng hắn một cái. Chuyện này cũng mang ra giỡn được, sao hồi phục lại lại lưu manh như vậy.
Khinh Y Nhan thoáng sửng sốt, sau đó hiểu ý:" a...đúng vậy! Đúng vậy! Là mẫu phi tính toán không chu toàn". Nghĩ đến chuyện nhi tử đã viên phòng cùng tiểu nhi tức. Vậy thì sớm muộn cũng sẽ có tôn tử tôn nữ cho nàng chăm sóc bế bồng, nụ cười trên môi nàng càng rạng rỡ hơn. Cầm tay Hàn Tử Thiên lại chặt hơn, nhẹ thì thầm gì đó với Hàn Tử Thiên .
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười khi thấy hai người mình quan tâm yêu thương vui vẻ ở chung như thế. Một là mẫu thân chịu trăm cay ngàn đắng vì hắn mà khổ sở 20 năm qua, còn lại là?...
Nhìn khuôn mặt tinh xảo của Hàn Tử Thiên đang đỏ bừng xấu hổ . Trái tim cứng rắn bao năm lúc này cũng mềm nhũn , tiểu tức phụ hắn tâm tâm niệm niệm cũng vì hắn mà sẵn sàng xé bỏ tự do tự tại của bản thân và tộc nhân để đến bên hắn.
Đời này phụ ai cũng có thể chỉ không thể phụ y :" đúng rồi! Mẫu phi thời gian tới ngài nên đưa Khinh mama ra ngoài cung tránh biến cố sẽ xảy ra. Lấy lí do là dâng hương bái Phật, sau đó ở lại Am ni cô lúc trước chúng ta đã từng ở. Con sẽ sắp xếp người đưa ngài ra khỏi kinh thành".
Khinh Y Nhan suy tư một hồi lâu , sau đó mới lên tiếng :" không được! Trong cung không có ta không được, nếu chỉ có vài tai mắt. Đến lúc thiết yếu sẽ không tự xử lí được tình huống mà còn mất thời gian chuyển tin tức ra ngoài . Bên phía Phùng Thị và Lệ Thị kia cần có người quan sát kĩ, dạo gần đây người nhà hai người đó thường xuyên nhập cung. Ta đã cho người lưu ý , nếu có tin tức gì cũng dễ báo ra ngoài cho con. Con và phụ vương con cứ yên tâm hành động, mẫu phi sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì, cũng không phải con không biết mẫu phi còn có thẻ bảo mệnh trong tay thoát khỏi nơi này ngoài con cùng phụ vương con ai cũng không biết. Bảo vệ tốt Thiên Thiên là được".
Hàn Tử Thiên im lặng lắng nghe, thực ra hơi xúc động khi chứng kiến một nữ nhân dịu dàng nhưng đủ gan góc , sẵn sàng tranh đấu lại đủ cơ trí và lí trí như Khinh Y Nhan. Sẵn sàng hy sinh vì nhi tử và trượng phu của mình dù biết từng bước mịt mờ khó đi , vạn nhất có thể bồi cả bản thân nàng xuống. Nhưng nàng vẫn gan dạ đứng nơi đó.
......
Lúc này ở Ngự Thư phòng, lão hoàng đế đang đi đi lại lại khi biết tin cấp báo Bình Định Vương - Trấn Quốc Hầu đã nhập thành.
Lão siết chặt tay, đôi mắt đỏ rực:"Đã bác bỏ tấu chương của hắn mà hắn vẫn cố tình trở về... đây là muốn tạo phản?".
Trấn Quốc hầu là danh hào lão phong cho vị đệ đệ anh dũng mưu trí này của gã. Chỉ để áp lên đầu hắn hai chữ " Trấn Quốc" nhắc nhở hắn rằng, hắn tồn tại chỉ để làm một việc là nghe lão sai đâu đánh đấy, giữ thiên hạ này thái bình không để kẻ khác xâm chiếm của lão.
Hãn Tư Khắc vẻ mặt nhàn nhạt nhìn lão đi qua đi lại, gã lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của lão hoàng đế :" không phải Tả thừa tướng Kình An quốc đã làm giao dịch với bệ hạ ngài sao? Chúng ta chỉ cần cắt cho bọn chúng vài tòa thành phía Tây Nam, đổi lại bọn chúng xuất binh quấy nhiễu biên giới Tây Nam, nếu chiến sự nổ ra Trấn Quốc Hầu chắc chắn sẽ không còn tâm trí đâu quay về kinh thành gây phiền phức cho bệ hạ , một khi chiến sự nổ ra nội chiến là tử lộ. Hầu gia sẽ không lựa chọn lúc này gây ra sóng gió đâu. "
Quang Úy đế nghe nói vậy, sực nhớ ra. Khuôn mặt lão dần bình tĩnh lại :" nói mới nhớ phải vài ngày nữa sứ giả của lão ta phái đến mới tới kinh thành, ta phải chuẩn bị trước. Vẫn là quốc sư đại nhân tâm tư tỉ mỉ."
Hãn Tư Khắc lười phản ứng lão :" tất cả vì bệ hạ ngài". Gã chưa nói cho lão hoàng đế biết, cổ độc trong người Minh Quận vương đã thoát khỏi khống chế của gã, đúng là không thể xem thường y thuật của Thánh Tử Thánh Y tộc. Dù không khống chế được Minh Quận vương nữa cũng chẳng sao không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch của chủ tử.
Nghĩ đến năng lực trác tuyệt cùng tài phú kinh người của Hàn Tử Thiên và những người Thánh Y tộc gã từng tiếp xúc. Đôi mắt hếch hẹp dài của gã híp lại. Nếu như chủ tử gã có được Thánh Y thì ngày sau thống nhất lục quốc còn có gì phải lo lắng ư? Nhưng không thể, giờ chỉ có cách làm rối loạn nội chiến từ bên trong Đại Hạ. Để chủ tử bên ngoài quấy đục các nước khác, cùng đánh chiếm chia cắt miếng thịt Đại Hạ này trước. Chỉ cần Bình Định Vương Hạ Thiên Tông Hành bị kéo chân , hoặc lỡ như mất mạng . Như vậy sau này mọi chuyện không phải dễ nói dễ làm rồi sao? Bình Định Vương trở về kinh thành cũng không phải là chuyện xấu.
....
Trên con đường nhỏ dẫn đến lối ra ngoài cung , Hạ Thiên Nguyệt Thần tay trong tay cùng Hàn Tử Thiên chậm rãi bước tới. Thấy tâm trạng hắn không tốt cho lắm, Hàn Tử Thiên chỉ im lặng bồi bên hắn. Khi đi qua một hồ nước cạnh hoa viên, khí trời đã vào giữa thu trong hồ chỉ còn lại rải rác vài lá sen hoặc thân sen khô hoặc đứng thẳng hoặc rũ xuống mặt nước tạo cảm giác thê lương điêu tàn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần chỉ chỉ hồ nước trước mặt:" trước khi em chưa đến, ta nhìn đám sen nở trong hồ nghĩ đến hoa điền trên trán em".
Hàn Tử Thiên khẽ cười :" lúc đó thật mong chờ em đến tìm chàng?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần siết chặt tay y:" chẳng lẽ lúc đó em không muốn đến tìm ta?".
Hàn Tử Thiên sửng sốt:" có nghĩ qua".
Hạ Thiên Nguyệt Thần híp mắt lại :" em nói lại xem? Nhưng không phải em vẫn đến đó sao? Chứng tỏ dù cho tình trạng thân thể ta ra sao đều có mị lực vượt xa người thường. Nếu không cũng không mê hoặc được Thánh Tử không nhiễm bụi trần của Thánh Y sẽ vì ta mà nhập thế".
Hàn Tử Thiên khẽ trừng hắn :"bơi vì lúc đó chàng thật sự khiến người ta yêu thích , không như bây giờ..". Lưu manh.
Hạ Thiên Nguyệt Thần từ chối hiểu được câu sau của tiểu tức phụ nhà mình. Tiếp tục tay trong tay bước tới. Bầu không khí của đôi tình nhân đang rất tốt, chỉ có điều luôn có kẻ không có mắt.
Như vị Ngũ hoàng tử đang chạy vội từ xa đến. Nghe được cung nhân bẩm báo Minh Quận vương và Minh Quận vương vào Trường Xuân cung thăm hỏi Hoàng quý phi. Gã bỏ mẫu phi của mình là Lệ Quý phi đang lải nhải chuyện kiếm hoàng tử phi cho gã và tam hoàng huynh mà chạy tới đây. Chỉ mong được thấy người trong lòng. Khi gã chạy hổn hển tới thì lại thấy được cảnh Hạ Thiên Nguyệt Thần tay trong tay cùng người trong lòng gã đang nói cười vui vẻ. Thái giám đứng cạnh gã nhìn thấy vẻ mặt của chủ tử mình thì không cả dám hô hấp.
Gã vẫn đi tới, chắp tay hành lễ :" cửu hoàng đệ, Thánh... cửu hoàng đệ phi hai người vào cung thăm Hoàng quý phi nương nương sao? Bây giờ là trên đường trở về phủ? Ta có thể đi theo đến vương phủ uống ly trà không?".
Nhìn ánh mắt người vừa tới đã quấy nhiễu hai phu thê người họ ân ái thì thôi đi, ánh mắt gã còn dán chằm chặp vào khuôn mặt tinh xảo của tiểu tức phụ nhà mình. Hạ Thiên Nguyệt Thần cười lạnh :" không thể, ta không rảnh. Chỗ Lệ Quý phi còn thiếu vài lá trà tiến cống cho ngũ hoàng huynh uống sao? Sao phải chạy đến tận phủ của ta uống trà? Hay là nói...". Nói đến đây Hạ Thiên Nguyệt Thần híp mắt lại nhìn gã, nở nụ cười như có như không:" ngũ hoàng huynh đang đánh chủ ý gì?".
Hàn Tử Thiên nhìn Hạ Thiên Hoành Thang như nhìn gã hề. Lần nào cũng vội vàng xoát độ tồn tại.
Hạ Thiên Hoành Thang ngơ người :" ta...có thể đánh chủ ý gì?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần môi mỏng khẽ cười :" điều này phải hỏi ngũ hoàng huynh mới đúng, nếu có thời gian rảnh rỗi như vậy không bằng tra lại thi thư thái phó đã từng giảng dạy để giúp đầu óc thông minh lên chút , xin lỗi đệ đệ ta không thể phụng bồi rồi". Nói rồi ôm vai tiểu tức phụ nhà mình rời đi. Trong ánh mắt đầy ngờ vực của Hạ Thiên Hoành Thang.
Ý gì? Sau một hồi ngẫm lại lời nói cử chỉ của Hạ Thiên Nguyệt Thần hồi nãy, gã mới cảm thấy là lạ. Như đã từng gặp một người như vậy trước đây, cũng là cái dáng vẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì như thế?
Nghĩ rồi nghĩ , gã trợn mắt há mồm gì mà như đã gặp trước đây, kẻ mà gã nghĩ tới không phải là Hạ Thiên Nguyệt Thần trước đây khi chưa biến thành kẻ ngốc sao? Chuyện gì đã xảy ra? Hắn đã hồi phục lại rồi ư?
Chuyện này phải lập tức báo cho mẫu phi đặc biệt là tam hoàng huynh của gã. Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, vì tam hoàng huynh thông tuệ hơn hắn nên hắn luôn bị mẫu phi, ngoại tổ phụ khinh thường. Nơi nơi lấy tam huynh hắn ra áp hắn, so sánh hắn thua kém mọi điều so với hoàng huynh của gã, nghĩ đến đây nửa giận lại bùng lên thiêu át lí trí. Gã lựa chọn im lặng.
Tiểu thái giám đứng đằng sau gã, im lặng cúi đầu như không hề tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro