Chương 26 : Ta tương tư em 10 năm
Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe vậy hơi bất ngờ, rồi lại thấy đương nhiên. Trong khi hắn thần trí không rõ , luôn gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng nhiều như vậy. Mẫu phi hắn giao ngọc bài hiệu lệnh "Thần Duệ Doanh" vào tay thê tử hắn cũng là chuyện bình thường. Mà giao cho ai cũng không thể yên tâm, nếu là thê tử hắn người cùng chung gối thì sẽ yên tâm hơn. Nghĩ vậy hắn chỉ hơi suy tư rồi nói :
- " Vương phi đã hạ xuống nhiệm vụ mới cho các ngươi? Nếu ngọc bài trong tay em ấy, vậy từ nay các ngươi tận tâm làm tốt nhiệm vụ bảo vệ em ấy hay những việc em ấy yêu cầu là được."
Còn hắn có thể cấp tốc huấn luyện ra một đội ám vệ khác làm việc cho mình , chỉ là mất chút thời gian. Hắn nghĩ không sao cả, nếu Vương phi chấp nhận thứ gì thuộc về hắn thì có lẽ em ấy cũng không bài xích hắn.
Nhìn chủ tử mình , mấy người Thiên Nhất muốn nói tiểu vương phi mang đội ám vệ Thánh Y trong tay vương phi đưa sang tay chủ tử ... lại nhất thời im lặng. Rồi từng người bẩm báo lại tất cả mọi chuyện quan trọng diễn ra từ 5 năm trước, biến đổi triều đình. Cho đến binh mã hiện nay và việc tân chủ tử mới- tiểu vương phi của vương gia đang gom binh bãi mã , chuẩn bị lương thực binh khí ở khắp nơi.
Hạ Thiên Nguyệt Thần chăm chú nghe, nghĩ ngay được những việc vương phi nhà mình đang làm. Có lẽ em ấy cũng nhận ra, trước mắt phải đánh một trận trong nội quốc Đại Hạ là không tránh khỏi. Chuẩn bị chu đáo tất cả như vậy chắc chắn không phải bản thân em ấy hay Thánh Y tộc cần đến mà là cho hắn , tâm tư tinh tế tỉ mỉ như vậy... đầu quả tim của Hạ Thiên Nguyệt Thần cứng rắn bao nhiêu thì bây giờ cũng cảm thấy mềm nhũn. Nghĩ đến khuôn mặt tuyệt sắc khi ngủ nằm bên cạnh hắn , không phòng bị, không bài xích . Có chăng chỉ là khóe mắt đuôi mày hiện lên vẻ lo lắng cho hắn...Trái tim Hạ Thiên Nguyệt Thần mềm nhũn luôn rồi, có lẽ từ khi sinh ra hắn liên tiếp gặp kiếp nạn không may mắn để đổi lại cơ hội gặp được người trong mộng như tiểu tức phụ hắn.
Liếc mắt thấy vương gia lại đang xuân tình tràn lan đầy mặt mày, mấy người Thiên Nhất nhất thời không biết nên nói tiếp hay không :".....". Lão đại chúng ta đang nói chính sự mà phải không? Cái vẻ mặt xuân tình nhộn nhạo của ngài là sao a?
Từng ánh ban mai lọt vào thư phòng, thấy trời đã sáng. Nghĩ đến tiểu vương phi nhà mình có lẽ đã thức dậy, Hạ Thiên Nguyệt Thần mở miệng dừng lại :" dừng đến đây đi, chiều nay tiếp tục. Đúng rồi, chuyện ta đã hồi phục, chỉ cần báo cho bên cữu cữu là được. Còn đâu phía mẫu phi, ta sẽ vào cung gặp người, bên ngoài thì giữ bí mật toàn bộ đi." Nói xong híp mắt lại , vẻ mặt đầy tàn nhẫn :" có vài kẻ phải cho bọn họ nếm được trái đắng viết ra làm sao? Nếu không chờ được thì nên nhổ đi thôi".
Đám người "Thần Duệ Doanh" lĩnh mệnh lệnh rời đi. Nghĩ đến chuyện một lần nữa gặp lại Hạ Thiên Nguyệt Thần hoàn hoàn chỉnh chỉnh , Thật tốt khi vương gia đã tỉnh lại. Vương phi cũng tốt. Mọi chuyện đều đang theo chiều hướng tốt, với bọn họ việc quan trọng nhất là cẩn thận hành động và chờ đợi phía trước có lẽ có một hoặc nhiều trận chiến ác liệt đang đợi cả vương phủ, vương gia hay vương phi đã đến bên phía vương gia bọn họ.
Hạ Thiên Nguyệt Thần thong thả đi về phía Thanh Trúc viện đêm qua mình đã đi từ đây ra, ngắm nhìn bốn phía xung quanh đã được thay đổi nhìn không ra chủ viện bỏ hoang 5 năm trước khi hắn vừa nhập phủ. Khi đó hắn chưa tỉnh táo , và cũng không có nữ chủ nhân cho nên luôn bị bỏ trống phủ bụi quanh năm. Bây giờ như biến thành một không gian đối lập hoàn toàn, tinh xảo trang nhã từ cành cây ngọn cỏ. Xem ra Chung mama đã thay hắn chuẩn bị rất tốt.
Khẽ mỉm cười đáp lại vài lời cung kính từ nha hoàn quét lá cây và sai vặt trên đường. Đổi lại mấy nha hoàn đỏ mặt cúi gằm không dám nhìn hắn thêm. Không có ai quen mắt trong trí nhớ , có lẽ là được tuyển sau khi hắn nhập phủ. Bọn họ cũng không ngờ chủ nhân của mình đã khôi phục lại bình thường.
Bước chân dừng lại ở cửa viện, Hạ Thiên Nguyệt Thần nâng mâu nhìn vài bóng người đang đứng cung kính ở nơi đó. Khẽ nhướng mi, mỉm cười :
"- Chung mama! Đã lâu không gặp".
Nhìn nụ cười như gió xuân phả vào lòng người, đôi đồng tử như hắc trân châu đen bóng đầy thanh minh nhìn về phía này. Chung mama cùng đám nha hoàn thiếp thân đỏ mắt, vội vàng quỳ xuống, nghẹn ngào :" điện hạ, chủ tử....đã tỉnh lại rồi".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ nâng Chung mama dậy, giọng nói cũng chứa sự vui vẻ:" đã làm cho mama suy tâm , ta đã tỉnh lại rồi. Mọi người đều đứng lên đi, chuyện này ít người biết càng tốt".
Chung mama và đám nha hoàn lục tục nâng nhau đứng dậy, trong lòng luôn hô ông trời có mắt, vương phi thiên tài. Chung mama lúc này mới nhìn thấy trên vai vương gia nhà mình vẫn còn đọng sương sớm, khẽ nhíu mi:" sao sáng sớm ngài đã ra ngoài? Trời đã vào thu, thời tiết cũng đã chuyển lạnh ngài vừa tỉnh lại không hảo hảo tĩnh dưỡng còn chạy loạn cái gì?."
Sắc mặt Hạ Thiên Nguyệt Thần cứng đơ. Mấp máy môi.
Chung mama và đám nha hoàn nhìn thấy vậy. Tâm lập tức lộp bộp vài cái, không phải đi dạo??? Sắc mặt bà và vài nha hoàn một lời khó nói hết, khó khăn nói ra vài chữ :" không lẽ... mấy tiểu nha hoàn gác đêm nói ... ngài lại làm gì kia... quá mức, khiến tiểu vương phi đuổi ra khỏi phòng....lão nô nói ngài, vừa mới tỉnh lại ...." .
Hạ Thiên Nguyệt Thần đầu đầy hắc tuyến, cắt đứt lời nói khó khăn mãi mỡi dặn ra được của Chung mama :" mama đừng nghe mấy tiểu nha hoàn đó nói bậy, bản vương vừa từ thư phòng về." Sau đó mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Chung mama và đám nha hoàn, đi thẳng về chính viện.
Khi bước vào hơi ngập ngừng, sau đó khựng lại nhìn hình dáng trắng thuần đập vào mi mắt.
Hàn Tử Thiên vừa tỉnh dậy, tóc tai xõa tung. Chỉ khoác bạch y mỏng trên người, mặt mày trắng trong thuần khiết đang cầm ly trà đặt xuống bàn bên cạnh. Khi nghe thấy tiếng bước chân , nâng lam mâu xanh thẳm nhìn lên. Nhìn đến mức tim Hạ Thiên Nguyệt Thần lại run lên từng hồi.
-" Chàng...".
-"Em đã tỉnh rồi?...."
Hai người đồng thời lên tiếng, lại đồng thời im lặng nhìn nhau. Sau một hồi, Hạ Thiên Nguyệt Thần đành lên tiếng tiếp :" Chung mama đã chuẩn bị điểm tâm xong xuôi, nếu em đã thức giấc...vậy chúng ta...".
Nghe ra được hai từ "chúng ta" , Hàn Tử Thiên từ đáy lòng thở ra một hơi, sau đó mặt không đổi sắc:" điểm tâm để đó đi, còn chàng.....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần chờ mong :" ta làm sao?"
Hàn Tử Thiên không làm hắn thất vọng lâu :" chàng ra cửa diện bích hai canh giờ đi".
Rất dứt khoát và mạnh mẽ hơn nữa lại đủ ngắn gọn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần :".....".
Nha hoàn đang thu dọn trong phòng:".....". Đầy mặt bát quái, đã nói đêm qua vương gia thú tính lại nổi lên mà còn chối. Thật không có tính tự giác.
Nhìn ánh mắt của mấy nha hoàn trong phòng nhìn mình, cả thân Hạ Thiên Nguyệt Thần đều chìm trong khó chịu. Xua tay đuổi bọn họ ra khỏi phòng, sau đó nhìn về tiểu thê tử lạnh lùng như hoa sen , tim lại như nổi trống : " ta .... còn chưa nói gì? Chờ ta nói xong rồi lại đi được không?"
Hàn Tử Thiên nhướn mi:" có chuyện gì sao?". Tuy nói vậy nhưng trong tâm của Thánh Tử cao quý như hoa sen trắng Thánh Y tộc giờ đây đã hơi loạn. Sợ vạn nhất tên ngốc tử trước mắt nói ra lời gì, dù đã quyết không cho hắn rời khỏi bản thân mình. Nhưng Hàn Tử Thiên một mặt lại nghĩ, thực ra mình cũng không có điểm mị lực nào có thể giữ được một người như Minh Quận vương.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười, bước đến gần về phía tiểu tức phụ nhà mình đang ngồi.
Hàn Tử Thiên khẽ nhíu mi cụp mi , như lâm đại trận. Chờ đợi...
Hạ Thiên Nguyệt Thần dừng lại trước mặt y, tay khẽ nâng, cầm lấy hai bàn tay ngọc ngà oánh nhận có thể nhìn rõ mạch máu xanh nhàn nhạt của y lên. Tự nhiên như trước đây, khẽ thủ thỉ:" trước kia tuy đã quen biết, nhưng thật ra ta chưa hề chính thức làm thân với em. Bây giờ có thể cho ta cơ hội nói lại từ đầu không? Ta là Hạ Thiên Nguyệt Thần... rất vinh hạnh khi được quen biết và thú được tiểu tức phụ như em".
Hai hàng mi dày rậm như hai cánh quạt của Hàn Tử Thiên run lên. Sau đó...
Hạ Thiên Nguyệt Thần chăm chú nhìn phản ứng của tiểu tức phụ nhà hắn, rồi khẽ đưa bàn tay nhỏ xinh lên môi mình, hôn nhẹ một cái:" thật tốt khi tỉnh lại đã thấy em, được em đồng ý gả cho và không chê ta".
Hai gò má Hàn Tử Thiên nổi lên một rặng mây hồng , trừng lên nhìn hắn :" sáng sớm đã làm trò lưu manh...".
Dù đang trừng hắn nhưng sao Hạ Thiên Nguyệt Thần lại cảm giác tiểu tức phụ nhà mình đang thẹn thùng, với lại ánh mắt vẻ mặt kia không chút hung dữ nào, phong tình vạn chủng giống như...giống như đang cố ý câu dẫn hắn. Nghĩ vậy có chút buồn cười, và hắn cũng bật cười thật sự, Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướng mi tà mị cười nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của người trong lòng lên :
-" Sáng ra không được? Vậy buổi tối thì có thể lưu manh sao?".
Hàn Tử Thiên :".....".
Sao lại lưu manh hơn rồi? nhìn nụ cười tà mị khuynh thế đậm chất yêu nghiệt của Hạ Thiên Nguyệt Thần, gò má y càng đỏ hơn , nóng ran. Tiểu ngốc tử Hạ Thiên Nguyệt Thần lúc trước dù lưu manh cũng không trắng trợn như người đang đứng trước mắt này.
Hạ Thiên Nguyệt Thần thầy gò má tiểu tức phụ nhà mình nóng bỏng, giống như có thể nướng khoai trên đó luôn rồi. Thu lại cười cợt, chỉ khẽ mỉm cười , nhìn y đầy yêu thương :" tiểu tức phụ! Thật yêu ngươi".
Hàn Tử Thiên sửng sốt, mặc dù đã được nghe Hạ Thiên Nguyệt Thần nói lời này rất nhiều lần. Nhưng lúc đó hắn còn chưa tỉnh táo, có khi hắn còn không hiểu tình ái giữa nam và nữ nhân là gì, chỉ đơn thuần là yêu thích cái đẹp. Thích khuôn mặt của y. Nhưng giờ phút này nghe Hạ Thiên Nguyệt Thần đã hồi phục bình thường , tỉnh táo nói ra lời yêu. Bất ngờ như vậy, Hàn Tử Thiên hơi mờ mịt theo bản năng hỏi lại :" vì ta đẹp sao?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần sửng sốt :" liên quan gì đến em đẹp hay không?".
Hàn Tử Thiên :".....".
Thật xin lỗi , ta chỉ thấy ngoài khuôn mặt lớn lên không tồi. Ta cũng không thấy được điểm khác từ chính ta á? Khẽ liếc hắn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười nhìn y liếc mình :" thật yêu em, vì tấm chân tình em đã dụng tâm trên người ta, yêu em vì chính em. Đâu liên quan đến khuôn mặt này lớn lên như thế nào?".
Hàn Tử Thiên chỉ nghe được "lớn lên như thế nào", y khẽ nhíu mi:" ngươi đã gặp được ta hồi nhỏ? ". Nói rồi chính mình cũng không thể tin , ai mà không biết một người như y hay bộ tộc Thánh y đến cùng có tồn tại thật hay không? Nhắc mới nhớ, tại sao gã quốc sư bên cạnh lão hoàng đế lại có vẻ biết rất rõ về Thánh Y tộc. Dù trong sách cổ có đề cập , lưu truyền lại thì cũng không rõ ràng đến từng chi tiết như vậy? Lí do gì? tại sao gã lại biết?
Hạ Thiên Nguyệt Thần chỉ khẽ cười , nhìn y chăm chú , giọng nói dịu dàng bên tai làm người say:" em có tin vào mộng không?"
Hàn Tử Thiên :"......".
Đừng nói ngươi gặp ta trong mộng nha? Mấy lời đó ta đã đọc thoại bản bên ngoài, và biết được đó là mấy lời ác bác phú hào công tử lừa tình tiểu nữ tử nhà lành thôi.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn vẻ nghi hoặc từ khuôn mặt tiểu tức phụ nhà mình , chỉ thấy yêu thương hơn, giọng nói càng dịu dàng hơn : " 10 năm. Từ khi ta 5 tuổi, mỗi đêm ta đều gặp mộng. Không phải là ác mộng mà là một giấc mộng rất đẹp, đẹp đến mức khi tỉnh lại. Ta không phân biệt được là thật hay mộng nữa, trong giấc mộng luôn có một bóng hình bạch y trắng thuần, khuôn mặt non nớt , hoa điền đỏ rực như lửa, đôi lam mâu trong vắt nhìn về phía ta gọi ta "Nguyệt Thần". Kì lạ là giấc mộng này lặp đi lặp lại, thay đổi chỉ là khuôn mặt người trong mộng trưởng thành biến đổi theo thời gian. Năm này qua năm khác."
Hàn Tử Thiên chấn động, khi hắn 5 tuổi bắt đầu gặp bóng hình trong mộng, lúc đó y mới ra đời.
Hạ Thiên Nguyệt Thần sợ y không tin những gì mình nói, khoác lại áo ngoài cho y , sau đó cầm tay y :" em đi theo ta, có một thứ cho em xem nhưng ở thư phòng đằng kia".
Hàn Tử Thiên theo Hạ Thiên Nguyệt Thần đi đến thư phòng phía "Nguyệt Thần " viện. Dù là chính viện của Hạ Thiên Nguyệt Thần ở đã 5 năm nhưng ngày mới đại hôn qua đi, y mới chỉ đến có một lần nhìn ngắm xung quanh. Cũng không phải là không nhìn qua thư phòng của hắn, nhưng không có đi vào. Đến bây giờ chính thức bước chân vào.
Trang trí khá tinh xảo đơn giản, Vừa bước vào đã thấy, một bức tranh họa một bóng người mặc hắc y phi ngựa trên thảo nguyên treo ở chính giữa. Bên phải từng hàng giá gỗ tử đàn chứa đầy binh thư , ít văn hóa khắp nơi. Bên phải thì trưng bày binh khí. Giữa phòng là chiếc bàn dài bằng gỗ tử đàn và ghế ngồi cùng loại. Dưới là vài chiếc ghế chắc để tiếp khách cùng vài bàn trà nhỏ bên từng chiếc ghế. Văn phòng tứ bảo trên bàn nhỏ bên cạnh tháp mỹ nhân . Nghiên mực bạch ngọc, bút lông ngà voi.
Khi vào phòng , Hạ Thiên Nguyệt Thần đi đến một chỗ giữa hàng binh thư. Loay hoay vặn mở , cạch! Chỉ thấy mở ra một mật thất.
Hàn Tử Thiên :"....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần quay người lại nhìn tiểu tức phụ bên cạnh hắn, khẽ cười : " ta đưa em đi gặp giấc mộng 10 năm của ta".
Hàn Tử Thiên :".....".
Đi ngủ à? Gặp người trong mộng không ngủ thì gặp làm sao?
Hạ Thiên Nguyệt Thần vẫn nắm chặt tay y bước vào mật thất, mật thất được xây bằng đá khá sạch sẽ, cả đoạn đường dài đều được chiếu sáng bằng dạ minh châu trên đỉnh đầu. Đi một hồi, khoảng thời gian một nén nhang, đến một cánh cửa bằng đá khác. Thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa tay vặn chụp đèn nơi cắm đuốc thắp sáng bên cạnh. Cửa mở ra....
Đứng giữa chính phòng một cung điện xa lạ , vì đã lâu không có người ở nên không khí có chút ẩm mốc : "....".
Hàn Tử Thiên đưa y vòng vèo vài nơi , vào một căn phòng ngược rất sạch sẽ, có lẽ cung điện dù không ai ở vẫn có người thường xuyên dọn dẹp. Hạ Thiên Nguyệt Thần buông tay y ra , khom người tìm kiếm một hồi, ôm ra một rương nhỏ bằng ngọc sau đó khẽ cười nhìn về phía y: "đây là cung điện ta sống từ bé trong cung còn nơi này là nơi cất giữ tất cả bảo bối của ta".
Hóa ra vương phủ có thể thông với cung điện hồi nhỏ của hắn.
Hàn Tử Thiên :"....". Cảm ơn nhưng ta không cần bảo bối.
Nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần mở lắp rương, đồng tử Hàn Tử Thiên co lại. Sửng sốt , king ngạc.
Hạ Thiên Nguyệt Thần lấy từng cuộn tròn trải kín mặt bàn , khoảng chừng mười mấy cuộn. Khẽ cười nhìn y :" không nói dối em chứ? Người trong tranh là em phải không? Ta đã luôn gặp em trong mộng 10 năm. Đến khi ta xuất chinh vẫn mộng thấy em. Tiếc là 5 năm này, đã mất ký ức nên không thấy được nữa".
Trên bàn trải dài những cuộn tranh, chỉ vẽ một trang dung nhan , khuôn mặt có biến đổi theo từng bức họa . Là nảy nở trưởng thành từng độ tuổi khác nhau. Thứ giống nhau duy nhất là hoa điền hình sen đỏ như lửa và đôi lam xanh thẳm, trong vắt. Nếu không nhìn nét mực trên từng bức họa đúng là đã qua nhiều năm. Thì Hàn Tử Thiên đã nghĩ Hạ Thiên Nguyệt Thần đã thấy những bức họa theo y từ khi còn nhỏ lưu trữ ở Thánh Y Trữ các. Thật kì lạ! Khẽ vuốt lên từng bức họa, có lẽ người vẽ đã sử dụng cách gì đó để lưu giữ những bức họa này cho nên thời gian đã qua 15 năm vẫn y nguyên. Không bị phai mờ hay mối mọt. Nhìn lên Hạ Thiên Nguyệt Thần, y không biết nói gì , mấp máy môi.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười:" em tin ta rồi chứ? Ta tương tư em 15 năm năm rồi đấy". Rồi tay cầm bức họa cuối mà hắn đã họa, bức có vẻ giống với vẻ ngoài bây giờ của Hàn Tử Thiên nhất:" đây là ta tưởng tượng khi em 15 năm tuổi, đúng là khá giống với em ngoài đời".
Hàn Tử Thiên im lặng không biết nói gì, đúng là duyên phận ư? Duyên phận của mình và hắn. Lời tiên tri của Hoàng Thánh Đế Thánh Y tộc đời thứ nhất...thật ra có phải là định mệnh không?
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn tiểu tức phụ nhà mình lâm vào suy nghĩ , khẽ ôm lấy y:" em sao vậy? Cảm động tới rồi phải không? Có một kẻ tương tư em lâu đến như vậy?"
Hàn Tử Thiên ngước lên nhìn hắn , khẽ cười :" đúng là cảm động tới rồi".
Cứ nghĩ y sẽ thẹn thùng một chút, không ngờ tiểu tức phụ nhà hắn lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Máu trong người Hạ Thiên Nguyệt Thần như đang sôi trào. Hắn khẽ hôn nhẹ lên khóe miệng y rồi thủ thỉ:" chúng ta về phủ trước, mang theo những bức họa này nữa".
Hàn Tử Thiên không phản đối gật đầu bước theo sau hắn quay trở lại nơi có cánh cửa mật thất.
Hạ Thiên Nguyệt Thần mau chóng muốn về vương phủ ôm tiểu tức phụ thơm thơm mềm mềm về phòng thân mật một phen. Chưa kịp hí hửng thì đã nghe Hàn Tử Thiên nhỏ giọng cất tiếng:" về diện bích một canh giờ".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cứng đờ :".....". Không phải nói là cảm động vì tình cảm hắn sao? Cảm động đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro