Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Thi châm cuối.(H+)

Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe vậy mắt sáng rực như có hai ngọn lửa bên trong, bật dậy nhìn Hàn Tử Thiên chằm chằm :" thật sao?"

Hàn Tử Thiên khẽ cười :" còn chưa lau tóc khô đâu, nằm xuống ".

Hạ Thiên Nguyệt Thần lại như không nghe thấy, vội đứng dậy khom người bế ngang Hàn Tử Thiên lên, đi về phía giường ngủ rộng rãi trong phòng.

Hàn Tử Thiên sửng sốt, theo bản năng vòng hai tay choàng qua cổ hắn :" chàng sao vậy? Đi đâu...."

Hạ Thiên Nguyệt Thần bước nhanh:" chúng ta sinh bảo bảo". Vừa đặt nhẹ Hàn Tử Thiên lên giường đã gấp rút đè cả cơ thể mình lên. Vừa đè vừa lột áo cả hai , môi đã chặn lại môi Hàn Tử Thiên. Khi y phục của hai đã rơi đầy sàn nhà , hai cơ thể trần trụi dính sát vào nhau, Hạ Thiên Nguyệt Thần lại hôn y lần nữa, bắt đầu từ vành tai trắng nõn đến dọc theo động mạch cổ, đôi môi dừng lại ở xương quai xanh thanh tú của y chậm rãi mút từng dấu hôn. Nếu không phải biết trước đại hôn Chung mama mới mời bậch thầy Giang nam dạy chuyện kia về cho Hạ Thiên Nguyệt Thần thì có lẽ Hàn Tử Thiên đã nghĩ , từ trước tới nay hắn đã duyệt qua vô số bụi hoa. Kĩ thuật trên giường mới thành thạo , nồng nhiệt như vậy. Nồng nhiệt đến mức hô hấp y hỗn loạn, có chút ăn không tiêu.

Từng ngón tay dài nhẹ lướt khắp nơi trên cơ thể trắng nõn mềm như tơ lụa , châm lên từng đốm lửa nóng rực mỗi một nơi khi ngón tay bàn tay chạm đến. Hàn Tử Thiên khẽ rụt vai , eo nhỏ mảnh mai khẽ động :" ngứa....". Âm thanh mang chút hỗn loạn, nhỏ mềm. Làm Hạ Thiên Nguyệt Thần mắt cũng biến đổi , Hàn Tử Thiên nghĩ mình nhìn lầm rồi , chỉ một thoáng rất nhanh như chỉ cái chớp mắt, đồng tử của Hạ Thiên Nguyệt Thần biến đổi màu sắc. Đó là tử lan sắc.... Chưa kịp để Hàn Tử Thiên nghĩ kĩ là y nhìn nhầm hay vì lí do gì thì đôi môi mỏng của Hạ Thiên Nguyệt Thần từ quai xanh tinh xảo đã dời xuống lồng ngực tiêm gầy mềm mịn, hé miệng ngậm lấy.

Hàn Tử Thiên khẽ cong eo , tiếng ngâm nga tràn đầy vui thích bật ra :"a...ưm".

Bàn tay còn lại của Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng không nhàn rỗi , ngón tay thon dài nhanh chóng rời xuống hạ thân Hàn Tử Thiên khiêu khích bên ngoài , rồi bất ngờ đưa vào trong cơ thể nóng bỏng dưới thân. Tiếng ngâm nga không dứt bên tai , Hạ Thiên Nguyệt Thần nhanh chóng ngồi dậy , ngồi quỳ giữa hai chân Hàn Tử Thiên ,nhẹ nhàng đem hai chân mảnh khảnh của y mở rộng sang hai bên. Đồng thời lại thêm một ngón tay trong cơ thể Hàn Tử Thiên không nặng không nhẹ động động qua lại.

Hàn Tử Thiên khẽ rên nhẹ :" ừm...". Hai chân không tự chủ quấn lên vòng eo dẻo dai của Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Hạ Thiên Nguyệt Thần đã căng cứng khó nhịn, từ khi nhìn thấy cơ thể trắng nõn của tiểu tức phụ. Giờ đây đôi chân trần mềm mịn của y còn cọ qua lại trên eo hông hắn, vội vã thêm ngón tay thứ ba nhanh chóng ra vào, mang theo cả tiếng nước.

Hàn Tử Thiên chỉ biết thụ động chịu sự khiêu khích của người ở trên cơ thể mình làm loạn :"a...a..". Y vòng tay lên choàng qua cổ Hạ Thiên Nguyệt Thần , dán môi mình lên bên tai hắn nhẹ nhàng , nỉ non :" được ... được rồi Nguyệt Thần...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần rút ngón tay ra, ôm lấy y. Tay siết nhẹ tấm lưng gầy của người dưới thân, hôn lên vành tai đã đỏ như máu:" tiểu tức phụ...!!". Đồng thời sống lưng từ từ ưỡn một cái, tính khí cực nóng đang trực chờ bộc phát trong nháy mắt đâm vào hơn nửa.

Hàn Tử Thiên trước mắt như tối sầm lại , hé miệng thở dốc:" a....".

Phần hông dùng sức đỉnh lên, tính khí lửa nóng thô dài mạnh mẽ đâm vào nơi sâu xa trong cơ thể Hàn Tử Thiên.

"A... " Hàn Tử Thiên hai tay nhẹ siết chặt vai Hạ Thiên Nguyệt Thần, viền mắt trong nháy mắt ướt át. Lam mâu mờ mịt như sương mù, gò má rực hồng.

Mồ hôi từng giọt lớn thấm đẫm trán và hai thái dương Hạ Thiên Nguyệt Thần, y thở hổn hển, ôn nhu hôn hai má cùng bên gáy Hàn Tử Thiên , eo lưng trước sau vận động không ngừng nghỉ.

......

Quá nửa đêm, căn phòng mới yên ắng trở lại. Hạ Thiên Nguyệt Thần lấy khăn tắm , ôm tiểu tức phụ đã ngất hôn mê vì vận động trong thời gian quá dài về giường. Đặt y vào trong giường nệm mới tinh mềm mại, hắn khẽ cụp mi chăm chú nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo người bên cạnh vẫn chưa tan đi nét ửng hồng :???. Không biết nghĩ gì mà cứ ngồi như vậy, cho đến khi trời sáng hẳn.

Khi mặt trời đã lên cao , trong một căn viện không lớn nhưng tinh xảo ở phía Bắc vương phủ. Hàn Tử Hà ngồi ghế đá, tay đang mài nước thuốc xanh đẫm trên bàn ngọc bên cạnh, khóe mắt lông mày nhíu lại cho thấy y đang rất nghiêm túc.

Hạ Thiên Nguyệt Thần ngẩn ngơ ngắm nhìn tiểu tức phụ bên cạnh.

Hàn Tử Thiên nhìn lên ánh mặt trời, thấy thời gian vừa tới, khẽ vỗ vỗ tay Hạ Thiên Nguyệt Thần:"Nguyệt Thần đi thôi, giúp chàng hồi phục lại hoàn toàn".

Như nhận thấy bầu không khí trầm trọng ở trên mặt mỗi người thân quen đều có mặt trong tiểu viện này , Hạ Thiên Nguyệt Thần vẫn ngồi yên không nhúc nhích, đưa mắt ngước lên nhìn Hàn Tử Thiên chăm chú :" tiểu tức phụ !".

Hàn Tử Thiên hơi ngạc nhiên, khẽ cười nhìn xuống đối diện đôi hắc mâu chứa đầy lo lắng của Hạ Thiên Nguyệt Thần: sao vậy? Đừng sợ, ta là người thi châm, sau hôm nay không cần thi châm hay uống thứ thuốc mà chàng vẫn luôn không thích nữa, sao nào?".

Nhìn mi mắt trong suốt của Hàn Tử Thiên, Hạ Thiên Nguyệt Thần càng lo lắng không yên trong lòng. Hắn cũng không biết sao mình có thể nhận thấy một chút lo lắng cùng không tin tưởng ở tiểu tức phụ dù khuôn mặt y vẫn lành lạnh như mọi ngày? Làm hắn cũng rất lo lắng theo :" tiểu tức phụ! Chúng ta sẽ luôn ở cùng một chỗ như vậy đúng không?".

Hàn Tử Thiên giật mình.Y cụp mi, chúng ta ư?....luôn như vậy, Hạ Thiên Nguyệt Thần vẫn luôn mẫn cảm như vậy, hắn có thể nhận ra rằng tâm tư y đang lo lắng, nếu hắn hồi phục lại biết bản thân khi chưa thanh tỉnh đã thành hôn cùng một nam tử, cùng chung một chỗ với một nam tử , tuy cũng không hẳn là nam tử. Vậy hắn sẽ nghĩ thế nào?

Dùng Lam mâu chậm rãi miêu tả khuôn mật tuấn mỹ trước mắt, từ vầng trán đến hàng mày kiếm, mũi như ngọc khắc, đến đôi môi mỏng nhạt màu. Hàn Tử Thiên khẽ cười rực rỡ :" ừm, chúng ta sẽ luôn ở cùng một chỗ như bây giờ". Hàn Tử Thiên âm thầm bổ sung , nếu như lúc ngươi tỉnh lại mà không thấy hối hận. Chúng ta sẽ luôn ở cùng một chỗ , ta sẽ để ngươi đi. Ta cho chàng  cơ hội rời đi, vì lúc này đây ta còn nguyện ý cho chàng  cơ hội rời khỏi ta.

Hàn Tử Hà như có điều suy nghĩ , lẳng lặng đứng bên cạnh chờ đợi không lên tiếng.

Lúc này Hạ Thiên Nguyệt Thần mới cười tít mắt , đứng dậy đi theo sau y bước vào trong phòng.

Mọi người đứng chờ bên ngoài, trên mặt  tràn ngập chờ mong. Lần này vương gia thật sự sẽ tỉnh lại.

Khinh Y Nhan được báo tin mật , hôm nay Hàn Tử Thiên sẽ thi thâm lần cuối giúp nhi tử mình hồi phục lại. Dù vẻ mặt vẫn giữ bình tỉnh nét lạnh nhạt hàng ngày, nhưng lúc niệm kinh trong am Phật, bàn tay siết chặt tràng hạt đã bán đứng tâm tư nàng. Hạ Thiên Nguyệt Thần đã phải chịu 20 năm cổ độc tra tấn , 5 năm mất trí nhớ , nàng và người ấy , gia đình riêng của ba người học cũng đã chờ hơn 20 năm để đoàn tụ. Hàn Tử Thiên là hy vọng, là ân nhân của họ.

.....

Trên một quan lộ vắng vẻ, một đoàn người ngựa phi như bay hướng về phía kinh thành. Bụi cuốn mù mịt vương trên mặt mũi, áo giáp từng người, nhưng ai cũng không có ý định dừng lại. Vó ngựa thổi bay hoa cỏ dại ven đường , vương vài cánh hoa trắng nhỏ trên một đầu tóc dài đen như mực của nam nhân dẫn đầu , nam nhân môi mỏng mím lại. Đưa mắt nhìn con đường phía trước, trong lầm thầm nhẩm cái tên Khinh Y Nhan ta đã trở về, là quang minh chính đại trở về chứ không phải là lén lút trở về như 8 năm trước đây. Hạ Thiên Tông Hành đã trở lại.

.....

Trong phòng , Hàn Tử Hà ngồi cạnh bên chăm chú nhìn Hàn Tử Thiên hạ một châm cuối lên mạch Bách Hội trên đỉnh đầu Hạ Thiên Nguyệt Thần đã hôn mê do dược liệu. Mồ hôi từng giọt li ti rịn trên cái trán trắng nõn thanh tú, lam mâu không hề chớp cho đến khi kết thúc thi châm.

Hàn Tử Hà cúi đầu :" chủ tử vất vả rồi, thuốc uống thuộc hạ sẽ tự tay sắc, người trước  nghỉ ngơi một lát".

Hàn Tử Thiên nhận lấy khăn lụa, lau nhẹ qua trán Hạ Thiên Nguyệt Thần. Nhàn nhạt mở miệng :" không cần, lui ra đi. Thuốc lát ta sẽ tự sắc , cũng phải mất một vài ngày vương gia mới tỉnh lại được. Thời gian này vất vả cho ngươi rồi, Tử Hà đa tạ."

Hàn Tử Hà sửng sốt, sau đó lại mỉm cười :" vương gia bình phục là tốt rồi, vậy thuộc hạ lui ra trước". Khi bước ra cửa, thấy ánh sáng mọi người chờ bên ngoài sáng lên sáp lại vây quanh hắn :

-" Tử Hà tiên sinh , vương gia nhà chúng ta ...."

-" Vương gia và vương phi sao rồi? Sao không thấy vương phi đâu?".

Hàn Tử Hà mỉm cười :" yên tâm, đều ổn rồi. Vương phi đang ở bên trong chăm sóc vương gia, mọi người đợi lâu cũng mệt rồi, nhanh chóng về nghỉ ngơi đi. Đừng làm phiền vương gia và vương phi cũng đang nghỉ ngơi, đợi vương gia tỉnh lại rồi gặp mọi người sau".

Mọi người lúc này mới luyến tiếc tản đi . Chờ vương gia tỉnh lại rồi , tuyên triệu bọn họ tới sau.

Hàn Tử Thanh vẫn bạch y trắng , bạc y cụ vẫn trên khuôn mặt anh tuấn, tay cầm phiến tử hoa sen.  Nở nụ cười cợt nhả chẳng giống gì vẻ ngoài đầy tiên khí của chính mình :" vất vả rồi, chủ tử vẫn đang ở bên trong sao? ".

Hàn Tử Hà khẽ cười:" không hiểu sao Thánh Y lại có thể sản sinh ra một người phóng đãng như ngươi, ổn rồi". Khóe mắt lại chú ý về một nam nhân mặc hắc y , mặt cũng đều được che kín toàn bộ bằng khăn đen, chỉ hiện ra đôi ưng mâu hắc bạch phân minh hẹp dài. Khẽ nhíu mày đứng đó nhìn chằm chằm vào cửa phòng đang đóng kín đối diện.

Hàn Tử Thanh mỉm cười:" ta đây gọi là phong lưu , chứ không phải phóng đãng". Đưa mắt nhìn sang nam nhân hắc y bên cạnh :" đây là thủ lĩnh của đội  ám vệ " Thần Duệ Doanh" dưới trướng vương gia , sau đó được Hoàng Quý Phi trao vào tay Chủ tử chúng ta,  nghe nói hôm nay vương gia thi châm cuối nên đã hiện thân chờ đợi".

Hàn Tử Hà :" cũng có nghe nói qua, có vẻ chủ tử cũng không muốn nhận bọn họ, muốn chờ cứ chờ thôi. Ta về phòng trước, còn phải phối vài loại thuốc để vương gia phục hồi nhanh chóng".

Nam nhân hắc y nghe vậy khẽ nhíu mày, ngay từ trước khi đại hôn. Bọn họ đã nhận được tin tức, ngọc bài có thể điều lệnh " Thần Duệ Doanh" được trao vào tân vương phi sắp đại hôn cùng vương gia bọn họ. Nhưng thực ra bọn họ cũng không hiểu về vị vương phi, tân chủ nhân mới này chút nào. Chỉ biết nhan sắc rất xinh đẹp, mỹ nhân hiếm có. Với bọn họ sắc đẹp là thứ viển vông mơ hồ nhất . Chủ nhân bọn họ cần là thông minh cơ trí , có năng lực giống như vương gia họ đã theo 15 năm qua. Chờ mãi , đại hôn rồi qua đại hôn. Cũng không thấy tân chủ tử triệu lệnh tập trung ra mắt "Thần Duệ Doanh". Ban nãy nghe vị Tử Hà tiên sinh này nói hóa ra tân chủ nhân cũng không coi trọng năng lực của bọn họ như thế. Chờ vương gia tỉnh lại rồi nói vậy.

Hàn Tử Thanh cười đưa tay khua khua ý bảo biết rồi, rồi quay sang nam nhân hắc y :" các ngươi vẫn ẩn thân quanh vương phủ nhỉ? Chúng ta đi tuần đêm hay gặp người của các ngươi? Nói thử xem, ngươi tên gì ? tổ chức của các ngươi gồm bao nhiêu người? Có nữ tử không?".

Nam nhân hắc y :??? :" ta tên Thiên Nhất, bên dưới còn 27 người nữa" . Bọn họ vẫn luôn ẩn thân ở vương phủ cạnh vương gia 5 năm qua, trừ buổi thu săn lần trước. Lão hoàng đế cho quá nhiều người ngăn cản họ mới không đến được quá gần vương gia, mới dẫn đến vương gia gặp nạn. Không ai phát hiện ra bọn họ, dù là cao thủ lão hoàng đế phái đến, vậy mà người của vương phi chỉ nháy mắt đã phát hiện ra họ. Năng lực quả không tầm thường, thể nào vương phi khinh thường gặp bọn họ.

Hàn Tử Thanh nghe âm thanh rầu rĩ của hắn, như đoán được thứ gì :" Thiên Nhất huynh đệ phải không ? Nói ngươi biết một chuyện chủ tử của ta không phải xem thường các ngươi, mà thật ra....vì quá lười !!!".

Thiên Nhất :"......".

Hàn Tử Thanh thở dài , lười đến mức chuyện của vương phủ thì ném cho Trang phó tổng quản cùng Hàn Tử Lẫm xử lí , chuyện hiệu buôn bên ngoài sản nghiệp riêng thì ném cho tên Hàn Tử Lan , khiến cho tên đó cả năm không phân được thân trở về tộc được một lần. Nói chung không phải xem thường không để ý tới các ngươi mà thật ra quá lười quan tâm. Nếu không phải gặp được vương gia của các ngươi , ta thật không biết còn có thứ gì mới khiến chủ tử ta bận tâm và tự thân ra tay nữa.

Hạ Thiên Nguyệt Thần được đưa trở về Trúc Thanh viện, nằm trên giường hôn mê hai ngày. Hàn Tử Thiên bỏ ra chút thời gian, sắp xếp lại mọi việc.

Trong thư phòng, ngồi kín người. Hơi trà cuồn cuộn bốc lên mang theo chút hương nhài thoang thoảng vờn quanh, Hàn Tử Thiên nhìn chồng mật báo khắp nơi đổ về một lượt , nhàn nhạt lên tiếng :
-" Gửi tin cho Tử Lan , vung bất kể bao nhiêu bạc cũng được nhanh nhất có thể dựng kho chứa lương  ở mỗi thành trì đến 9 biên ải các phía Tây Nam, Tây Bắc và phía Nam , tốt nhất là dựng vài kho ở thành trì lớn và một vài kho ở thàng trì nhỏ. Con đường không thể đứt, phải đảm bảo các hướng liên thông được với nhau.

Tử Lẫm, tiêu cục mở rộng ra tuyển thêm nhân lực . Từ giờ sang năm phải đảm bảo tất cả người tiêu cục luôn sẵn sàng đáp ứng đủ nhân lực và chờ tiếp nhận nhiệm vụ.

Tam Trưởng lão, còn chuyện quan trọng nhất...".

Hàn Tử Thiên đứng dậy, nhìn về phía Tam trưởng lão Thánh Y Hàn Tử Đoàn , khẽ cúi đầu :" Thiên Thiên đành làm phiền ngài đích thân đến đường giao giữa biên ải Tây Nam và Tây Bắc , chú ý và quản lí các khu vực rèn binh khí , áo giáp bên kia giùm. Trong quá trình kết hợp cùng Tử Lan , Tử Sa mở rộng nhanh nhất có thể. Từ tháng 9 Tử Lan đã chiêu mộ thợ rèn nhân lực các nơi, chỉ chờ ngài có thể tới".

Tam trưởng lão đồng thời cũng đứng lên , chấp tay hành lễ thật sâu về phía Hàn Tử Thiên :"con đây là muốn triết sát lão phu chăng? Thiên Thiên , nếu đã đến đây vậy cũng đại diện cho Thánh Y hay lão phu luôn song hành cùng Minh Quận vương gia. Mọi chuyện lấy Thánh Tử và vương gia đặt lên hàng đầu. Con nên nhớ, con chỉ cần yêu cầu còn đâu mọi chuyện chúng ta sẽ dốc sức đi làm ra kết quả tốt nhất bàn giao đến tay con, lần sau đừng giống người kinh thành nói những lời khách sáo này nữa, nếu không lão phu sẽ tức giận".

Hàn Tử Thiên cười khẽ :" Tam trưởng lão nói phải, là Thiên Thiên không có đủ nhãn lực làm ngài và mọi người suy nghĩ nhiều, vậy Thiên Thiên đành làm phiền ngài, có gì hãy cho người báo về vương phủ, con chờ tin tốt của ngài và mọi người".

Thiên Nhất , Thiên Tam ngồi dự thính. Im lặng nghe không sót tất cả lời nào, thoáng giật mình. Mở rộng thu gom  lương thực , binh khí  , áo giáp ...đây là vương phi chuẩn bị cho xung đột chiến tranh. Không !  đúng hơn là chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho vương gia tỉnh lại.

Lúc này , Hàn Tử Thiên sau khi ngồi trở về ghế chủ vị mới liếc đến Thiên Nhất và Thiên Tam:
-" Sau giờ Mùi hôm nay , ta muốn trên bàn trong phòng đã đặt toàn bộ tư liệu của "Thần Duệ Doanh" , việc làm hàng ngày, tất cả thành viên. Tử Thanh, Thiên Nhất nghe rõ chăng?".

Hàn Tử Thanh , Thiên Nhất cúi đầu hành lễ :" như Vương phi / chủ tử yêu cầu".

Hàn Tử Thiên nhìn ra ngoài trời, thấy sắp quá trưa mới nhàn nhạt nói tiếp :" tốt lắm ! Mọi người mau trở về dùng bữa , Tử Lẫm, Tử Thanh , Thiên Nhất ,Thiên Tam  ở lại. Còn đâu lui xuống hết đi". Nhìn Đại Trưởng Lão cười như đóa hoa vạn thọ , đang vuốt râu dẫn đầu bước ra ngoài cửa. Hàn Tử Thiên nói với theo :" bên phía hoàng cung con đành nhờ Đại Trưởng lão ra sức nhiều hơn chút rồi".

Đại Trưởng lão cười haha , hành lễ về phía Hàn Tử Thiên đang ngồi :" tất nhiên lão phu sẽ ra hết sức". Nói rồi mới thong thả rời đi, dạo gần đây Đại trưởng lão liên tục được Quang Uy đế mời vào hoàng cung đánh cờ , bàn luận mọi thứ về tiên đan đan dược. Mỗi lần đều xoay Quang Uy đế như dế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hthiuhuyn