Chương 20: Bán hết bọn họ đi.
Vừa chớm thấy bóng vương gia đi đến, đám oanh oanh yến yến như những túi hương biết di động lập tức dừng bặt âm thanh trò chuyện lại.
Trước kia bọn họ đều tìm đủ mọi cách để tiếp cận vị Minh Quận vương này, đều mang tâm ý biết đâu sẽ được coi trọng.
Ai không biết Minh Quận vương phủ và vị vương gia ngốc được cả hoàng thượng lẫn Hoàng quý phi nương nương sủng ái, có thứ gì tốt đều dành cho hắn trước tiên, sinh hoạt hàng ngày cũng đều trải qua vô cùng tốt.
Nếu có thể bắt được tâm hắn, không chỉ bản thân ở vương phủ sống tốt, còn giúp cho cuộc sống gia đình nở mày nở mặt.
Tiền tài có khi nào bị chê ít hay có người không đam mê.
Nhưng suy nghĩ và hiện thực liên tục đả kích bọn họ năm năm qua, từ khi bọn họ tuổi còn đẹp nhất đến giờ có người cũng đã 22 tuổi, làm đủ mọi cách, mà vị Minh Quận vương này vẫn cứ sừng sững như núi đá.
Đã ngốc thì thôi đi còn không hiểu phong tình!
Lại nhớ đến những đả kích tím mặt họ đã phải gặp, nay có người làm thơ ở hoa viên khi vương gia đi qua, chỉ đổi lại câu :
-" thích văn chương như vậy sao không đi tìm tiên sinh vương phủ".
-"....".
Hôm sau, lại có kẻ đánh đàn trong hậu viện, bị vương gia chỉ tay đuổi thẳng vì tiếng đàn làm ồn hắn ngủ trưa.
-"....".
Một ngày kia, có kẻ lại cất giọng hát như chim oanh, du dương lòng người bên hàng trúc xanh.
Mỹ nhân đứng đó lại được trúc xanh yểm trợ nổi bật làn da trắng nõn, có thêm giọng hát trời phú.
Nhưng đó là khi vương gia chưa xuất hiện, vương gia xuất hiện rồi thì chỉ tặng mỹ nhân bên trúc xanh hai từ :
-" ma âm".
Mỹ nhân :"......".
Cảm thấy chưa đủ độc miệng, còn bồi thêm :" xấu xí như vậy còn dám ra gặp người".
Mỹ nhân triệt để chết lặng người: ".....".
Oanh oanh yến yến hậu viện vương phủ triệt để mất tâm, không dám ho he bước ra vô tình chạm mặt hay cố ý chặn đường Minh Quận vương nữa.
Sợ rước nhục!!!
Nhưng sáng nay nghe đồn, vương gia đã viên phòng cùng tiểu vương phi mới vào cửa, nghe nói rất ác liệt.
Nếu đã như vậy có lẽ mấy ngày tới, cơ thể tiểu vương phi cũng sẽ chưa hồi phục không thể hầu hạ Minh Quận vương chuyện phòng the nữa. Thế thì cơ hội của bọn họ tới rồi.
Mắt thấy vương gia bước tới bên này, cả đám đều ùa lên , thi nhau mở lời:
-" vương gia, cuối cùng ngài cũng tới rồi....".
-" vương gia nghe nói....."
Hàn Tử Thiên nghe thấy bên ngoài ồn ào :".....". Khẽ nhíu mày.
A Giản đứng cạnh A Cầm bĩu môi khinh thường :" tự tìm chết một đám hồ ly tinh cũng muốn so với vương phi nhà chúng ta".
Đúng vậy, sau buổi sáng nay khi thấy tiểu chủ tử mới vào cửa phạt điện hạ nhà mình diện bích hẳn hai canh giờ và chứng kiến thêm Hàn Tử Thiên phong uy vừa rồi tỏa ra đại sát hạ gục cả đám Tạ tổng quản và thân tín của lão kia.
A Giản cũng như hai nha đầu khác A Kiêm , A Binh đã tự giác đứng bên phía tiểu chủ tử bên này.
Chúng ta trước không biết nhưng sau sẽ là người của Tiểu vương phi.
A Thư khẽ bật cười :" ngươi không sợ vương gia không vui khi nghe thấy lời này?".
A Binh ngượng ngùng :" bây giờ vương phi mới là thiên hạ vương phủ chúng ta không phải sao?".
A Giản, A Binh điên cuồng gật đầu.
Hàn Tử Thiên khẽ mỉm cười, nhấp một ngụm trà, giật giật eo.
Lại nghiến răng hận tên tiểu ngốc tử nào đó đêm qua hành hạ y lăn qua lộn lại đến gần sáng, phạt diện bích hai canh giờ xem ra còn nhẹ.
Còn vương gia thì đang ở bên ngoài xui xẻo từ sáng tới giờ, đã đói bụng bị phạt , giờ lại bị cả đám túi hương quạt cho tối sầm mặt mũi.
Tâm tình càng tồi tệ , hắn đen mặt nhìn đám oanh oanh yến yến đang muốn trèo lên cả người mình, cả đám như sói đói :
- " các ngươi.....".
Đám người dừng lại , hàng chục đôi mắt nhìn chằm chằm Minh Quận vương đầy cảnh giác.
Tiểu Lâm đứng sau vương gia :".....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần môi mỏng hơi nhếch, đuôi mắt phượng hẹp dài hơi híp lại. Hắn dù ngốc, nhưng cũng biết mỗi lần hắn mở miệng chê bai kẻ nào thì kẻ đó đều há miệng yên lặng lại, vẻ mặt đều rất phong phú làm hắn hài lòng.
Vẻ ngoài hắn yêu nghiệt một cách hoang đường, lời nói ra lại như nước suối trong núi tháng 3 tạt cho cả đám người chết đứng:
" Mặt mũi xấu như vậy không đóng cửa trong phòng , đã đi ra ngoài thì thôi đi còn bê nguyên tiệm hương liệu trên người, tránh xa ta ra, nếu không..."
Chưa đợi hắn dứt lời, đám oanh oanh yến yến im bặt tự giác lùi lại cách Hạ Thiên Nguyệt Thần xa chút.
Khoảng cách này ổn rồi chứ nhỉ?
Nhìn về phía Hạ Thiên Nguyệt Hầu xem sắc mặt hắn đã thỏa ý chưa? Ánh mắt hừng hực như muốn nói " chúng ta đứng xa ra rồi, ngài không cần phải nhấn mạnh chúng ta xấu xí nữa đâu ?".
Chung mama đang đi tới tuyên gọi đám người :" ......".
Khá lắm chàng trai, vương gia nhà chúng ta đúng là một lòng một dạ , trong mắt chỉ có vương phi.
Hàn Tử Thiên đang nhấp trà bên trong, môi khẽ mỉm cười. Đồ ngốc này!
Chung mama bước tới cúi người :" điện hạ, ngài đã tới. Vương phi đang ở bên trong chờ ngài."
Rồi lạnh lùng quay sang đám thiếp thất :" các ngươi theo ta vào trong, cẩn thận ngôn hành cử chỉ trước mặt vương phi, nếu không....chủ tử sau lưng các ngươi cũng không cứu được các ngươi".
Ánh mắt bà đầy lạnh lùng mang theo uy hiếp nhìn đám người.
Đám thiếp thất cả đám sắc mặt trắng bệch :"......".
Lão yêu bà!
Nói mới nhớ, đến giờ bọn họ còn chưa câu dẫn được vương gia, ngoài lí do là tính tình vương gia thì cũng chỉ vì lão bà này phần nào luôn dè chừng để ý đám người bọn họ, vì thế mà đến tận bây giờ có kẻ trong đám người nhập phủ gần 5 năm cũng không tạo được một cơ hội gần gũi Minh Quận vương đến một lần.
Nói chi kẻ mới nhập phủ nửa năm này, có khi mặt mũi Minh Quận vương còn không biết tới. Nếu sau này bọn họ được vương gia sủng ái, sẽ tính đủ sổ với lão bà này.
Hạ Thiên Nguyệt Hầu đã biết vương phi là tiểu tức phụ nhà mình , nghe thấy tiểu tức phụ đang chờ mình bên trong, ánh mắt sáng lên.
Tiểu tức phụ nhớ hắn rồi.!
Hắn hừng hừng khí thế, cười tít mắt nhanh chóng bước vào sau.
Đám người nhìn nhau, cũng nhanh bước chân theo sau Hạ Thiên Nguyệt Thần vào cửa.
Vừa vào cửa, đã nghe Hạ Thiên Nguyệt Thần hô lên, giọng nói vẻ mặt không kìm được niềm vui :" tiểu tức phụ!".
Toàn bộ hạ nhân :"....".
Vương gia và vương phi đúng là ân ái. Rồi liếc nhìn đám thiếp thất đứng qui củ sau Chung mama.
Một trời một vực á!
Đám thiếp thất:"......".
Tư vị này thật là con mẹ nó không muốn nếm lần thứ hai.
Cả đám khóe mắt đuôi lông mày muốn đánh giá chút vị vương phi nghiêng nước nghiêng thành , được dân chúng kinh thành đồn thổi thời gian qua là mỹ nhân có một không ai bì kịp sẽ trông như thế nào? Bọn họ đều nghĩ, chắc cũng chỉ là lời đồn thổi quá lên trong lúc trà dư tửu hậu mà thôi...
Nhưng khi chỉ mới liếc mắt mà đã sợ ngây người :"......".
Đây còn là nam tử sao?
Đây còn là người sao?
Không phải hồ yêu từ trong núi chạy ra chứ?
Tâm tư linh lung của đám thiếp thất. Lại bị đả kích trầm trọng thêm lần nữa.
Hàn Tử Thiên khẽ cười đón tay Hạ Thiên Nguyệt Thần ngồi xuống bên cạnh chủ vị , giọng nói nhẹ nhàng làm tai người nghe không khỏi mềm nhũn :" tìm ta sao?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu như giã tỏi, ngồi cạnh Hàn Tử Thiên tay vân vê ngón tay thon dài trắng nõn của y, cụp mi mắt bĩu bĩu môi:" không thấy tiểu tức phụ đâu, ta đói bụng rồi".
Hàn Tử Thiên bật cười :" sẽ nhanh thôi, đúng rồi! ...".
Dù sao chủ nhân chân chính của vương phủ là Hạ Thiên Nguyệt Thần, để tránh mấy thứ tin đồn như gã quốc sư kia nói lần trước vẫn nên làm đủ mặt ngoài. Còn về phòng y ở trên đầu phu quân là được.
" Còn chưa kịp báo lại với chàng, ta thấy lễ nghi của đám người Tạ tổng quản có chút không hợp qi củ của Vương phủ chúng ta nên đã sắp xếp ông ta và vài người đến Hạ Tàng Các học lại qui củ một chút, tạm thời để Trang phó tổng quản xử lí sự vụ sổ sách của vương phủ, chàng thấy sao? ".
Còn không mau gật đầu , xử lí nhanh còn về viện eo ta đang rất mỏi rồi.
Hạ Thiên Nguyệt Thần không bao giờ làm tiểu tức phụ thất vọng , lại thời thời khắc khắc ghi nhớ lời mẫu phi y nói :" tiểu tức phụ là trên hết".
Nghiêm túc nhấn mạnh :" đây là nhà ngươi, ngươi muốn sao cũng được, muốn làm gì thì làm cái đó. Ta không hề có ý kiến gì, sau này không cần thông qua ta, nếu ai không nghe lời, bán hết bọn họ đi..".
Sau đó thẹn thùng đỏ mặt cúi đầu cười :" chỉ cần giữ ta lại, còn ai cũng có thể bán ".
Hàn Tử Thiên :".......".
Lời này ngươi học trộm ở thoại bản nào phải không?
Mọi người :"......". Bán hết bọn họ ư?
Dù biết vương gia nhà mình trước giờ đều không đáng tin, nhưng không ngờ lại không đáng tin đến mức này. Bọn họ câm nín rồi.
Hàn Tử Thiên bật cười thật sự rồi, tiếng cười trong vắt vui tai:" được, chỉ giữ lại chàng".
Mọi người:"......".
Vương phi, chuyện này thật sự không vui chút nào đâu.
Hàn Tử Thiên đưa một đĩa điểm tâm chỉ có ở Thánh y về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần:" ăn một chút, sau khi kết thúc sẽ đưa chàng đi ăn ngon ".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng vui vẻ cầm lên từng miếng từng miếng ăn.
Lúc này khóe mắt Hàn Tử Thiên mới có thời gian để ý đến đám thiếp thất đang im lặng bên dưới.
Dù chỉ là hữu danh vô thực của đám người lão hoàng đế , hậu cung , quyền thần đưa đến.
Không nghĩ cũng biết, tác dụng duy nhất của đám người này chắc chỉ là mật thám ở đây để thăm dò tình trạng bệnh tình của Hạ Thiên Nguyệt Thần bao năm qua, vậy mới biết dù tình trạng tinh thần của hắn đã thành ra như vậy mà đám người kia cũng không buông lỏng được, lại nghĩ nếu hắn bình thường như ngày trước thì bọn chúng còn làm những thứ gì?
Hàn Tử Thiên khẽ siết chặt tay áo , nhưng giờ y đã ở đây rồi.
Có lẽ nếu y muốn sẽ nhổ bọn họ một lần trong ngày hôm nay luôn cũng sẽ dễ dàng thôi, nhưng nếu đám này đi sẽ lại có đám người mới xuất hiện.
Vậy không phải ngày ngày đối phó đám oanh oanh yến yến này sẽ càng mệt chết y sao?
Trước giữ lại bọn họ biết đâu có thể cho đám người sau lưng bọn họ một kích.
Nhận ra tâm trạng Hàn Tử Thiên hơi kích động, Hạ Thiên Nguyệt Thần dừng tay buông điểm tâm ra, sau khi lau sạch vụn bánh trên tay , quay sang cầm hai tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu tức phụ nhà mình lên. Chu mỏ ra hôn nhẹ lên hoa điền đỏ tươi.
Hàn Tử Thiên, mọi người :".......".
Hạ Thiên Nguyệt Thần thủ thỉ thì thầm:" không tức giận, tiểu tức phụ không tức giận".
Nói rồi quay phắt sang đám người thiếp thất nãy giờ đang im lặng đứng ở dưới , trừng mắt nhìn cả đám đúng là nên bán hết bọn họ đi, tiểu tức phụ nhìn bọn họ nên mới tức giận phải không?
Đám thiếp thất im như ve sầu mùa đông:"......".
Khổ không thể tả , chúng ta có làm gì sao? Ghét bỏ thì thôi đi giờ còn muốn trừng đến bao giờ?
Hàn Tử Thiên khẽ cười , vỗ vỗ tay lên mu bàn tay Hạ Thiên Nguyệt Thần:" không có gì, chàng ăn tiếp đi".
Lam mâu của y hơi cụp, nhìn xuống dưới :" từng người đứng ra nói đơn giản chút đi".
Một nữ tử nghe vậy , nhanh chóng chiếm vị trí đầu tiên bước ra như sợ người khác chiếm mất ngôi vị là người đầu tiên gây chú ý với tiểu vương phi mới vào cửa với mình, cất giọng thỏ thẻ:
" Chu Tử Lam kiến quá vương phi tỷ tỷ .....".
Nghe thấy giọng nói nũng nịu gọi mình là tỷ tỷ, Hàn Tử Thiên khẽ cau mày. Đưa mắt nhìn nữ tử nhỏ nhắn diện hoàng y lụa mỏng manh, thắt đáy lưng ong, bộ ngực trắng tuyết kéo cao như muốn rớt ra ngoài.
Hàn Tử Thiên cụp mắt, thật sự không muốn làm đau mắt mình.
Khẽ nhìn sang thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần đang cau mày, bẹp bẹp miệng :" ma âm, nghe thật khó chịu".
Chu Tình Lam , mọi người :"......".
Hàn Tử Thiên cười như có như không nhìn nữ tử bên dưới :" tỷ tỷ? Ý ngươi là ta giống nữ nhân? ".
Nhìn cách phản ứng ngôn hành cũng hiểu nàng ta là một bao cỏ không hơn không kém. Nhưng biết đâu lại là cố diễn tả thành cái bộ dạng này?
Chu Tình Lam thân mình thoáng cứng đơ:" chuyện này... ca ca???".
Hàn Tử Thiên quả thật bật cười nhưng không phải nụ cười hài lòng, thỏa ý mà giống như giận quá hóa cười:" ta và ngươi lần đầu gặp? Rất thân thiết sao? A Thư đưa thêm vị Chu Tử Lam cô nương này vào danh sách học lại qui củ cùng đám người Tạ tổng quản đi, người tiếp theo".
Chu Tử Lam đơ ra, biểu tình như sét đánh.
Sau đó thì đám người phía sau quả thật qui củ ra hơn nhiều.
Đến cuối cùng , một nam tử dáng người cao gầy , khá an tĩnh nãy giờ đứng ra chắp tay hành lễ :
- " Phượng Nguyên Vinh ra mắt vương phi".
Hàn Tử Thiên khẽ nhíu mi, ánh mắt nâng lên nhìn nam tử. Không ngờ trong đám thiếp thất lại có một nam tử.
Nam tử này phong tư không tồi, bạch y phiêu động từ ống tay áo rộng rãi , lộ ra y phục bên trong cũng trắng muốt. Bạch y không có thêu đồ án xa xưa giống Hàn Tử Thiên hay đồ án phong cảnh như Hạ Thiên Nguyệt Thần mà là trắng thuần, không thể đơn giản hơn nữa .
Thực ra nếu không nhìn đến vẻ tính kế trong mắt gã thì vẻ ngoài thật có chút vừa mắt người bình thường.
Vẫn im lặng nãy giờ, Chung mama khẽ cúi gần , thấp giọng giải thích :"chủ tử! thấy Vương gia không chạm vào đám nữ nhân được đưa đến, hoàng thượng nghĩ hay là vương gia có sở thích nam phong, nửa năm trước ban thưởng xuống vương gia vị Phượng công tử này. Là cháu ngoại của đương kim Công bộ Thượng Thư và gọi hoàng hậu nương nương là tiểu di. "
Hàn Tử Thiên tay khẽ nhịp lên mép bàn đàn hương. Khẽ cười, có ý tứ:" Cháu ngoại của đương kim Công bộ Thượng Thư, tiểu sanh của Hoàng Hậu Đại Hạ?".
Phượng Nguyên Vinh nghe vậy cũng không lộ ra biểu cảm gì , chỉ lại cúi người hành lễ :" nói ra chê cười, vì hâm mộ phong thái của Minh Quận vương năm đó, Nguyên Vinh nguyện hạ thấp chỉ mong có một chỗ đứng từ xa thấy được vương gia".
Ánh mắt hắn nhìn thẳng Hàn Tử Thiên, không kiêu ngạo không siểm nịnh:" chỉ là đơn phương một phía không liên quan đến ngoại tổ phụ và tiểu a di của tại hạ. Vương phi minh xét".
Hàn mama trợn trắng mắt , chuyện tình cảm động trời xanh nhưng không cảm động đến vương gia , càng không cảm động được đến chủ tử nhà ta. Ngươi kể ra làm gì? Cũng không ai muốn nghe :" Vị Phượng công tử đây là đang muốn nói vương phi nhà chúng ta nhỏ nhen lấy việc riêng tư này của công tử ra làm việc vui hay muốn nhấn mạnh núi dựa sau lưng của công tử?".
Phượng Nguyên Vinh khẽ cau mày, sao đám người Thánh Y tộc này được đồn đại đầy miệng là bán tiên tử, phiêu nhiên thoát tục, sao người này so người kia mở miệng đều thẳng thắn xé nát da mặt người khác như vậy :" mama hiểu lầm , ý của tại hạ....".
Hàn Tử Thiên khẽ cười, cắt ngang lời muốn nói của Phượng Nguyên Vinh :" các ngươi là ai? Xuất thân là gì bản vương phi không quan tâm, cũng không
muốn biết. Bản vương phi..".
Đưa mắt đảo qua từng khuôn mặt :" hôm nay trước gặp mặt, sau chỉ muốn nói , không cần biết các ngươi sau lưng làm gì , suy tính ra sao chỉ cần trước ở mặt ngoài làm tốt bổn phận của mình. Đừng làm ra chuyện gì ăn cây táo rào cây sung, có hại cho vương phủ hay vương gia. Vậy thì ta cũng không quản , nhưng ...".
Tay y nhẹ siết tách trà bằng sứ trên bàn rồi nhẹ nhàng thả lỏng các ngón tay thon dài trắng nõn ra, tách trà đã biến mất thay vào đó là từng mảng bụi phấn trắng bay lả tả, theo gió khẽ phiêu xuống đất, dưới chân đám người Tạ tổng quản đang đứng gần nhất.
"Nếu chỉ cần làm ra chuyện gì tổn thương dù chỉ chút ít đối với phu quân của ta, hay danh tiếng của vương phủ thì đừng trách bản vương phi. Không chỉ các ngươi, những người các ngươi tâm tâm niệm niệm mà nguyên dòng tộc các ngươi cũng đừng thoát quan hệ".
Lam mâu xoáy sâu vào Phượng Nguyên Vinh lưng đang cứng đờ đứng đó :" dù cao quý đến đâu cũng chỉ là người phàm, Thánh Y tộc ta kém sao?".
Phượng Nguyên Vinh tái mặt , siết chặt tay áo để bản thân không làm ra chuyện gì thất thố.
Y Trắng trợn nhấn mạnh cho gã nghe, người cao quý trong lời nói của hắn không phải là hoàng hậu hay ngoại tổ phụ của gã ư? So với Thánh Y tộc, tiểu a di nhất quốc chi mẫu dưới một người trên vạn người cũng chẳng là cái gì chứ đừng nhắc đến Nhị phẩm Công bộ Thượng Thư ngoại tổ phụ gã. Thật là kiêu ngạo. Người này đủ kiêu ngạo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro