Chương 18: Ra Ngoài diện bích cho ta( H+)
Hạ Thiên Nguyệt Thần ngay lập tức im bặt , đôi mắt tràn đầy ủy khuất.
Hàn Tử Thiên :".....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần bĩu môi thầm nghĩ đúng là bị xú nữ nhân kia ( bậc thầy Giang Nam dậy truyện XXX) lừa người, nàng ta nói làm chuyện động phòng là chuyện giúp tiểu tức phụ của hắn vui thích nhất? Vậy mà giờ đây tiểu tức phụ không những không vui vẻ cười với hắn còn đe dọa hắn im miệng lại?
Hắn len lén cúi đầu xuống hôn lên giọt nước mắt trên khóe mắt Hàn Tử Thiên, rồi hôn hôn lên khóe miệng.
Hàn Tử Thiên :"....".
"Chim nhỏ" bên dưới còn rất đau và khó chịu. Không đợi được nữa, Hạ Thiên Nguyệt Thần đem hai chân Hàn Tử Thiên quấn lên eo mình, thắt lưng dùng lực, tăng tốc va chạm.
-" Ách...a....".
Đau đớn ban đầu dần biến mất, thay vào đó là khoái cảm như thủy triều dâng lên, Hàn Tử Thiên nâng cần cổ lên, theo động tác ra vào cuồng dã của Hạ Thiên Nguyệt Thần , không ngừng thở hổn hển.
Cảm giác này quá tốt đẹp, Hạ Thiên Nguyệt Thần thấp giọng phát ra một tiếng thở dốc, mang theo một tia khàn khàn quyến rũ ,lại như tiếng thở dài thỏa mãn :" ưm".
Nháy mắt mặt Hàn Tử Thiên nóng cháy , chưa kịp phản ứng lại. Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm chặt lấy người dưới thân , thắt lưng không ngừng đẩy ra đẩy vào, như muốn xuyên qua người Hàn Tử Thiên.
Hàn Tử Thiên bị y cuốn lấy , vươn hai tay mềm yếu không xương lên ôm lấy lưng Hạ Thiên Nguyệt Thần :" A...a...Nhẹ ..nhẹ chút Thần Thần...".
Hạ Thiên Nguyệt Thần đột nhiên rút ra, làm Hàn Tử Thiên mờ mịt không hiểu chuyện gì ? Hai chân vô thức cọ cọ vào vòng eo dẻo dai của hắn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần không để y chờ lâu, xoay người y lại , từ phía sau đâm vào. Lại gia tốc tăng lực đưa đẩy eo, liên tiếp đâm sâu vào cơ thể Hàn Tử Thiên.
Hàn Tử Thiên vùi mặt vào chăn gối mềm ngâm nga:" ân ...a...a.".
Hạ Thiên Nguyệt Thần hôn lên bờ vai mảnh khảnh của y , hôn lên tai y, rồi khẽ thủ thỉ vào tai y từng câu từng câu :" tiểu tức phụ! tiểu tức phụ!.".
Hắn lắm chặt eo Hàn Tử Thiên, rồi dùng sức từ sâu trong cơ thể đỉnh lên trên.
Hàn Tử Thiên siết chặt nệm giường tóc mai đã tán loạn :" ưm...a..".
Sau thời gian một nén nhang, Hạ Thiên Nguyệt Thần lại xoay người Hàn Tử Thiên trở lại , từ chính diện tiến vào một lần nữa :" tiểu tức phụ."
Hắn chậm rãi rút ra, sau đó mạnh mẽ bất ngờ tiến vào toàn bộ, ma sát một lúc lại rút ra rồi lại chen vào, một lần lại một lần, chỉ là mỗi lần đi vào đều đâm xuyên về mỗi hướng khác nhau, hắc mâu chăm chú nhìn chằm chằm khuôn mặt tràn đầy xuân tình của tiểu tức phụ , tìm kiếm , quan sát.
-"Ân..a.....Thần Thần ".
Hàn Tử Thiên víu lấy hai cánh tay Hạ Thiên Nguyệt Thần:"A.....".
Vẻ mặt Hàn Tử Thiên biến đổi, trước mắt như tối sầm đi, lam mâu trợn tròn mất tiêu cự . Sao nơi đó? ....vừa nãy khi Hạ Thiên Nguyệt Thần đâm vào một nơi, bỗng chốc như bị điểm trúng huyệt, như sét đánh trúng....
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười có chút đắc ý , có lẽ đang cảm thấy mình là học trò ưu tú nhất. Bài thi hôm nay hắn làm nếu chấm điểm rất xứng đáng đậu trạng nguyên.
Hắn hôn nhẹ tiểu tức phụ , dùng hai tay trói eo y, hơi điều chỉnh lại một tư thế để dễ đâm vào nhất . Càng lúc càng nhanh.
- "ân...a...dừng ...dừng lại Thần... Thần..".
Hàn Tử Thiên không kịp phòng bị , bị Hạ Thiên Nguyệt Thần làm cho không thở được, hai mày nhíu chặt , miệng hơi hé. Giật giật hai chân, cơ thể run rẩy theo.
Hạ Thiên Nguyệt Thần bị tiểu tức phụ siết chặt, cũng nhanh chóng đưa đẩy vài trăm cái rồi dừng lại.
Sau đó nằm nhoài lên cơ thể của người dưới thân , khẽ hôn khắp mặt , cổ , xương quai xanh ướt đẫm mồ hôi của Hàn Tử Thiên khẽ thủ thỉ :" tiểu tức phụ...!". Thanh âm hắn khàn khàn , nhịp thở hỗn loạn. Nằm bên cạnh tiểu tức phụ, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của y. Dụi dụi vào hõm cổ y.
Bên ngoài ba nha hoàn thiếp thân của Hạ Thiên Nguyệt Thần đứng gác cửa , chờ chủ tử bên trong gọi nước tắm đã hơn canh giờ, tiếng động bên trong vẫn phát ra. Làm bọn họ đều là những cô nương chưa gả , mặt mũi đỏ bừng bừng cúi gằm mặt xuống.
Thì nghe thấy có giọng nói cười tủm tỉm về phía này :" đã nói với các ngươi rồi, có khi cả đêm nay vương gia và chủ tử của chúng ta không cần hầu hạ đâu. Còn không bằng qua đây cùng nhau ăn điểm tâm, trò chuyện phiếm làm quen".
Nha hoàn vương phủ :".....".
Trái ngược với thiếp thân nha hoàn của vương gia , nha hoàn bên vương phi ngồi xa cửa chính một đoạn , vừa cắn hạt dưa vừa hừng hừng hóng chuyện. Hai bên quả thật đối lập nghiêng trời lệch đất.
Sau một hồi trong phòng yên ắng lại , Hàn Tử Thiên nằm gối lên cánh tay Hạ Thiên Nguyệt Thần thở dốc.
Lần đầu hoan oái, mà đã chịu đựng một Hạ Thiên Nguyệt Thần mạnh mẽ như vậy, Thánh tử của chúng ta oán giận đầy cõi lòng.
Mất công y trước khi thành hôn còn tự tay lựa vài quyển đông cung xem, định nếu không có gì thay đổi sẽ tự tay ra trận, ai dè bên này vương gia được thầy dậy tốt.
Hạ Thiên Nguyệt Thần vừa một tay ôm tiểu tức phụ mềm mềm thơm thơm, một tay vừa xoa tấm lưng trần thon gầy của y, khẽ dụi dụi vào hõm cổ y một hồi. Bàn tay không an phận lại sờ xuống nơi hạ thể vừa bị sử dụng quá độ của Hàn Tử Thiên.
Hạ Thiên Nguyệt Thần thầm lẩm bẩm "chim nhỏ" của hắn lại sưng lên rồi.
Hàn Tử Thiên bất chợt cảm nhận được có một thứ đang chạm lên đùi y, cực thô cực nóng. Nhớ đến thứ gì đó đã tra tấn y suốt canh giờ qua....khẽ lùi lại về sau một chút.
Hạ Thiên Nguyệt Thần mờ mịt nhìn tiểu tức phụ rời khỏi mình một khoảng cách: "....".
Cũng nhích người , bám theo sau :" tiểu tức phụ..!".
Vừa nỉ non gọi vừa dùng bàn tay thô xoa dần xuống nơi nhiều thịt nhất trên cơ thể Hàn Tử Thiên.
Hàn Tử Thiên :"....".
Gọi cha cũng vô dụng. Khi ngước lên nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy hơi thở hắn hỗn loạn, khuôn mặt đỏ bừng , có những giọt mồ hôi li ti thẩm thấu đẫm hai thái dương.
Đúng là tạo nghiệt mà...!!!
Hai tay Hàn Tử Thiên run run vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn , giọng nói mất tự nhiên bên tai Hạ Thiên Nguyệt Thần vang lên :" chỉ ....cho làm một lần nữa ....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần ánh mắt sáng lên như hắc dạ minh châu , siết lấy vòng eo mảnh mai của tiểu tức phụ :" tiểu tức phụ!!".
Nói rồi nhanh chóng chen giữa hai đùi Hạ Tử Thiên , cầm hai chân mảnh khảnh thon thon trắng nõn nà quấn lên eo mình, chuẩn bị một trận tiến công mới.
Sau một hồi, trong phòng lại vang lên âm thanh luật động. Tiếng nỉ non, tiếng rên rỉ kiềm chế.
Nha hoàn vương phủ lúc này đã ngồi bên bàn đá ngoài cửa viện cùng nhâm nhi trà nước , nói chuyện phiếm cùng nha hoàn bên Thánh Y tộc , nghe thấy động tĩnh :"......".
A Cầm khẽ nhìn mấy nàng rồi nhướng mi : " ta nói rồi mà".
Xuân dược tộc ta phải đến trưa hôm sau mới hết được!
Hôm sau , khi tỉnh lại thái dương đã lên cao. Người trên giường hàng mi dày như hai cánh quạt khẽ rung rung , sau một hồi thích ứng được ánh nắng chiếu từ bên ngoài vào, y mệt mỏi mở mắt ra. Khẽ cựa người, ừm..cơ thể thoải mái sạch sẽ, có lẽ được tắm rửa qua.
Nghĩ lại đêm qua, lam mâu Hàn Tử Thiên đột nhiên mở to. Sắc mặt trầm xuống, quay phắt đầu sang thấy cái đầu bù xù đen nhánh đang áp vào hõm cổ y ngủ vù vù , tay còn không yên phận đặt trên eo y.
Rầm!!!
Nha hoàn , sai vặt ngoài cửa ngó ngó nhau :" tiếng gì vậy? Hai vị chủ tử dậy rồi sao?".
Bên trong phòng tiếng Hạ Thiên Nguyệt Thần như muốn thổi bay nóc phòng , đang ôm mông ngồi dưới đất , ánh mắt vẻ mặt tràn đầy ủy khuất nhìn lên trên giường, tiểu tức phụ nhà hắn sao lại đạp hắn xuống giường, hoạt động đến gần sáng , sau khi lau mình qua vội vàng cho cả hai hắn mới được ngủ :" huhu ... tiểu tức phụ...!..".
Hàn Tử Thiên eo đau , người đau , nhìn vẻ mặt phu quân nhà mình bây giờ lại còn muốn thảm bao nhiêu thì thảm bấy nhiêu. Ai không biết khi nhìn tình huống này còn tưởng mình phụ tình hắn ......
Cố gắng hít một hơi thật sâu, Hàn Tử Thiên híp mắt lại: " im miệng, còn gào khóc nữa , chàng sẽ hiểu được thế nào là...".
Chưa nói hết câu , khóe mắt đã chạm phải thứ gì kia... đã...cư nhiên đã dựng thẳng lên như cùng chính y chào hỏi.
"....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần im bặt, mắt long lanh như muốn khóc lại không dám:" tiểu tức phụ ! Không nên tức giận...hưc".
Hàn Tử Thiên vơ đại y phục cạnh đó ném xuống hạ thân Hạ Thiên Nguyệt Thần che bớt thứ kia đi trước, rồi gào lên , chỉ tay ra cửa :" chàng đi ra ngoài đứng cạnh cửa diện bích hai canh giờ cho ta."
Khoảng một nén nhang sau, toàn bộ người Thanh Trúc viện nhìn thấy vương gia nhà mình lê thê bước ra , còn bĩu môi ủy khuất. Khi bước ra đến bên ngoài, còn bẹp bẹp miệng không vui, tự giác đứng úp mặt vào tường cạnh cửa.
Nha hoàn , sai vặt :".....".
Chung mama , Hàn mama sáng sớm đã đến hóng :".....".
Kia là thế nào á? Không phải đêm qua toàn bộ nha hoàn gác đêm đều nói , vương gia và tiểu vương phi trong phòng đều rất ân ái sao? Sao sáng sớm động tĩnh đã lớn như vậy rồi.
Tiểu Lâm mắt trợn to như chuông đồng , 15 năm rồi hắn mới thấy lại được cảnh chủ tử nhà mình úp mặt vô tường ....diện bích. Đây là bị tiểu vương phi vừa vào cửa đuổi ra ngoài? Mon men đến gần , ngó cổ hóng vào bên trong nhưng không dám.
Mỹ nữ tiên sinh :".....".
Đi nghiệm thu kết quả đêm động phòng của học trò. Đây là làm sao?
Mỹ nữ mon men đến gần, lân la thấp giọng hỏi :" ngài đây là làm sao á? Đêm qua ngài không làm theo lời dân nữ sao?" Mà sáng ra đã bị tiểu vương phi đuổi ra là thế nào?
Hạ Thiên Nguyệt Thần bẹp bẹp miệng:" tránh xa ta ra xú nữ nhân".
Mỹ nữ tiên sinh :".....". Này này...
Hạ Thiên Nguyệt Thần bĩu môi:" làm y như lời ngươi nói , sáng ra khi tỉnh lại tiểu tức phụ đã đuổi ra ngoài rồi, ta còn chưa được ngủ đến hai canh giờ".
Mama, nha hoàn , sai vặt đang lơ đễnh hóng hớt:".....".
Làm gì mà đến sáng mới ngủ? Nghĩ đến đêm qua là đêm tân hôn của tiểu vương gia nhà mình. Cả đám trợn tròn mắt. Thật không ngờ tiểu vương gia nhà bọn họ cư nhiên lại dũng mãnh như vậy, vậy là do tiểu vương phi... vất vả cả đêm nên sáng nay thẹn quá hóa giận.
Mỹ nữ tiên sinh cũng không ngờ :"......".
Thời gian lâu như vậy cơ à? Vậy bây giờ bị phạt diện bích là đáng đời rồi!
Chung mama mặt già đỏ lên , xua tay với xung quanh:" đi đi , giải tán hết đi. Xem vào hầu hạ tiểu chủ tử rời giường , nhẹ tay nhẹ chân một chút".
Nói rồi vịn tay nha hoàn rời khỏi, còn về việc tiểu vương gia nhà mình đang đứng diện bích, kệ hắn! Đây là vui thú của vợ chồng son. Quản không nổi.
Hàn mama sắc mặt câm lặng :".....".
Hàn Tử Thiên mắt tinh tai thính lúc này đang chờ rửa mặt :".......".
Vậy là chưa đến nửa canh giờ, toàn bộ vương phủ đã biết đêm qua tân hôn tiểu vương gia nhà mình quá ...dũng mãnh làm tiểu vương phi sáng nay phát hỏa.
Phạt diện bích !!!!
Sau chính ngọ, tổng quản vương phủ, các quản sự và hạ nhân trong toàn vương phủ đều đứng xếp hàng bên sảnh ngoài tiền viện chờ diện kiến tân chủ tử mới.
Không khí im lặng, chỉ có đôi khi phát ra vài tiếng thầm thì khen tiểu vương phi hôm qua vừa vào cửa, nghe nói hơn 1000 rương của hồi môn , xếp kín cả nam Viện bỏ trống bên kia.
Người tiểu vương phi mang theo ai cũng xinh đẹp như hoa , nam tử thì tuấn tú đều diện bạch y cũng đã ở kín Tây viện.
Rồi đến chuyện đêm qua vương gia vui quá...đà, tiểu vương phi chắc chịu không thấu sáng sớm nay đã kêu gào phạt phu quân diện bích.
Tạ Minh Khâm đứng thẳng ở đó, đôi mắt gã nheo lại. Gã không ngờ , đêm qua vương gia có thể động phòng.
Tin tức đã được gã chuyển vào cung, rồi nghĩ đến hơn 1000 rương của hồi môn tiểu vương phi mang đến.
Đều là những thứ trân quý bên ngoài có tiền không mua được, chứ không có đồ vật gì như chăn nệm ... Nếu tiểu vương phi ngoại tộc này cũng giống như tiểu vương gia thì có lẽ sau này gã kiếm được không ít, có khi cũng có bạc chuộc thân cho Tiểu Thúy ở Kinh Hoa lâu...
Không chờ gã tưởng tượng thêm, bên trong đã có động tĩnh.
Một lão mama, bốn nha hoàn đều diện bạch y sạch sẽ đã mở cửa bước ra trước.
Theo sau đó là một vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh mai , y phục lụa tơ tằm trắng, chắc vì hôm qua tân hôn nên hôm nay Hàn Tử Thiên diện y phục trắng nhưng có sợi vàng thêu đồ án Nhật Nguyệt bên vạt áo , tay áo thì lại thêu đồ án trúc xanh.
Y đã gỡ bỏ khăn voan và mạng che mặt khi ra ngoài, nên bây giờ lộ ra hoa điền đỏ tươi như hỏa diễm, tô rọi trên khuôn mặt tuyết trắng.
Đúng là tuyệt sắc giai nhân!
Trong khi toàn bộ hạ nhân cúi gằm mặt xuống đất khi nhận thấy bước chân của vị tân chủ tử , không khí quanh phòng được mùi hoa sen thoang thoảng tỏa ra từ người tiểu chủ nhân vừa vào cửa bao phủ, rõ ràng là mùi hương thanh nhẹ như vậy nhưng lại tạo cảm giác áp bức , làm người ở đây không dám phát ra bất cứ âm thanh gì.
Tạ Minh Khâm cùng vài quản sự thân cận bên cạnh gã mắt trợn to, miệng quên không đóng lại kịp nhìn chằm chằm người đang đi đến phía chủ vị ngồi xuống nhẹ nhàng.
Dáng ngồi như trúc, từng tà áo dịu dàng uốn lượn phủ xuống chân.
Hàn mama liếc mắt, mày cũng nhướng lên , gằn giọng phá vỡ không khí yên ắng toàn bộ sảnh viện :" nếu không quản được mắt của mấy người, thì để lão bà ta đây giúp các ngươi lấy mấy cái tròng mắt vô dụng đó xuống".
Toàn bộ hạ nhân nghe được tiếng quát , đầu đã đang cúi thấp đầu nay chỉ hận không thể rút luôn cái cổ xuống tận eo hông.
Mấy kẻ bên cạnh Tạ Minh Khâm vội vàng cúi đầu xuống, liếc mắt nhìn sang Tạ Minh Khâm bên cạnh.
Tạ Minh Khâm nhíu mày, cụp mắt xuống. Tay gã siết chặt, dù sao trên danh nghĩa cũng là một chủ tử khác của bản thân, im lặng siết tay. Thái độ thập phần khó chịu.
A Cầm bưng trà từ tay nha hoàn đặt xuống bàn nhỏ bên cạnh :" chủ tử".
Sau tiếng Hàn mama chỉ dạy, thêm tiếng nha hoàn dâng trà vừa rồi. Ngoài âm thanh gạt lắp trà ra, không còn gì khác nữa.
Sau một hồi lâu, Tạ Minh Khâm rốt cuộc cảm thấy khó hiểu. Đang định mở miệng ra nói câu gì , khi ánh mắt nhìn lên, chạm phải đôi lam mâu lạnh căm.
Rõ ràng cả người toát ra vẻ xinh đẹp , yếu ớt như thế vậy mà đôi mắt xanh thăm thẳm như bầu trời lại tràn ngập khí thế chèn ép vạn người.
Ánh mắt này làm gã hơi rụt lại bước chân, hai vai cũng không tự chủ mà co lại. Cái cảm giác này giống hệt trước kia gã đã cảm nhận được, là khi gã mới vào vương phủ lần đầu ra mắt Hạ Thiên Nguyệt Thần, gã cũng nhận được từ phía vương gia một cặp hắc phượng mâu lạnh băng, không cảm xúc cũng y như bây giờ.
Hàn Tử Thiên miệng khẽ nhếch, nghĩ thầm đúng là thứ cọp giấy:" ngươi là tổng quản của vương phủ?".
Tạ Minh Khâm nghe âm thanh trong vắt , êm tai như chuông bạc vội vàng hồi tỉnh, chắp tay hành lễ:" thuộc hạ Tạ Minh Khâm tổng quản của vương phủ từ khi vương gia lập phủ đến nay, ra mắt vương phi".
Hàn Tử Thiên không đáp lại, làm như không hiểu ẩn ý gã muốn nói trong câu trả lời vừa rồi, y tiếp tục đưa mắt nhìn qua những hạ nhân khác, thấy đều cúi đầu qui củ đứng đó chờ đợi:" còn những người dưới kia?".
Tạ Minh Khâm đã lấy lại tinh thần , thong dong, ngẩng cao đầu nhìn thẳng Hàn Tử Thiên đáp:" đều là hạ nhân của vương phủ thưa tiểu vương phi?"
Thấy Hàn Tử Thiên không ừ hử gì, thái độ vẫn nhàn nhạt.
Hàn mama lại đóng vai mặt đỏ ( trong chính kịch xưa có hai nhân vật : mặt đỏ là đại biểu vai ác còn mặt trắng là vai thiện ):" chủ tử hỏi ngươi ư? Tổng quản của vương phủ, thật là ngươi sao? Ngươi nhìn bất cứ một người trong số bọn họ ở đây xem rồi lại so với ngươi, sao lại không biết qui củ là gì như vậy? Họ so với ngươi còn qui củ hơn. "
Tặng thêm cái liếc mắt khinh thường.
Tạ Minh Khâm nghiến răng, chỉ là một lão mama mà cũng dám lên mặt dạy đời hắn , gã nghiến răng :" bà.....".
A Cầm ở bên cũng trợn trắng mắt :" Hàn mama người cũng biết từ khi lập phủ đến nay vương gia mang bệnh trong người, Hoàng quý phi nương nương lại ở trong thâm cung , bên cạnh vương gia không có trưởng bối trấn ở vương phủ nên năm năm rồi chắc không có ai dạy cho ông ta cái gì gọi là lễ nghi qui củ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro