
Chương 151 : Bách Lý Dạ Hiên tự bạo
Hàn Tử Thiên đưa khóe mắt nhìn lão Thiên đế, nguyên nhân khiến người thân của y, ái nhân của y và chính bản thân y đi đến bước đường này. Kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện! Y lười dùng ánh mắt nhìn thẳng vào lão. Hay nói đúng hơn là y khinh thường, sợ bẩn ánh mắt mình.
"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy! Giờ ta cũng hiểu tại sao phụ thân ta lại căm ghét ông như vậy." Y khẽ cười :" bởi vì ánh mắt của ông làm người ta thấy rất ghê tởm!".
Thiên đế như hồi tỉnh lại từ suy nghĩ mê man. Lão cũng không hề tức giận khi nghe y nói những lời như vậy về bản thân lão ta. Lão thu lại sát ý trên mặt khi đối diện với thê tử kết tóc cả triệu năm qua. Lão nở một nụ cười dịu dàng với Hàn Tử Thiên :" thân thể không tốt, con không cần ra bên ngoài ...".
Nói đến đây, lão ta lại đưa ánh mắt nhìn xuống phần eo nhỏ nhắn của Hàn Tử Thiên thấy phần eo mỏng manh đã gồ lên một độ cong rõ ràng vì mang thai. Cùng với tính cách kiêu ngạo quật cường ẩn sâu trong dáng vẻ mềm mại kia của y, diện mạo có ba bốn phần bóng dáng của vị đại ca kia của lão. Lão ta buông hạ ánh mắt nhìn xuống mặt đất, sâu bên trong đồng tử hiện lên từng điểm đỏ tươi chứa sát khí nồng nặc.
"Đừng dùng xưng hô ghê tởm đó với ta. Ánh mắt thì hận không thể giết sống ta, còn dùng xưng hô thúc chất với ta. Ông cũng không ngại phiền!". Hàn Tử Thiên lãnh liệt cười. Y buông mắt nhìn xuống Thiên hậu, u quang trong lam mâu trong veo lóe lên từng đợt.
"Chuyện năm xưa, ông hãm hại hoàng phụ ta đột kiếp thất bại. Phụ thân ta phải tự bạo Thần lực ...".
"Hàn Tử Thiên!". Thiên đế ngắt lời y, ánh mắt lão đã khôi phục như thường. Dịu dàng nhìn y, như một trưởng bối căn dặn hậu bối trong nhà :" phụ thân con đúng là tự bạo Thần lực. Nhưng đó là do hoàng phụ của con hại chết, ta sao có thể hại chết y. Cũng như bây giờ, ta chỉ muốn hảo hảo bồi đắp cho con."
Phong Hề, Kiêu Tử Dật há mồm trợn mắt nhìn lão diễn vai người tốt.
Hàn Tử Thiên nở nụ cười nhàn nhạt:" Nói lời như vậy cũng không sợ Hắc cửu thiên lôi nghe thấy không nhịn được kéo đến giáng xuống đầu ông".
Thiên đế vẻ mặt lấp lóe ẩn nhẫn, sắc mặt vẫn không đổi :" ta nghĩ bên ngoài gió lớn, con vẫn nên về phòng nghỉ ngơi. Chờ con sinh xong, ta sẽ đưa Kim Long Đan (Trứng Long) này về Yêu giới trao trả cho vị Yêu chủ kia." Còn có trao trả hay không thì chỉ lão ta mới biết, đến khi đó kế hoạch của lão đã thành công. Lão không cần phải thỏa hiệp như lúc trước, phải giao ra thằng nhóc tiểu Thái tử Yêu giới kia như vậy.
"Năm đó, nếu biết được vị đại ca kia và Tố Tố trước lúc qua đời giao lại con cho vị thân tín của cha con kia là Bách Hoa tôn chủ. Ta đã đến tận Vạn Sơn đón con về, Thiên giới mới là nhà của con. Dù cho phụ mẫu con không còn thì con còn có ta". Giọng điệu của lão vẫn dịu dàng tha thiết không đổi.
Đây là tính đủ đường đi sắp tới cho y? Chỉ là y vẫn không hiểu lão lấy thứ gì ra hay vin vào cớ gì mà có thể tự tin sắp xếp tương lai y phải nghe theo lời lão nói như vậy? Dằn nội tâm muốn làm rõ vấn đề này xuống. Hàn Tử Thiên khẽ cười, không đáp lời lão. Vì y đã nhìn thấy sát khí trên mặt vị thê tử kia của lão Thiên đế đang ngùn ngụt.
"Viu!".
Tiếng pháp khí xé gió lao đến, phương hướng là chính diện lão Thiên đế.
"Bách Lý Đô Hạo! Đi chết đi ...". Cùng với tiếng hét la vang vọng.
Mạc Bích Loan vung pháp khí tấn công về phía Thiên đế. Theo tốc độ và lực kình phong phóng ra, bà ta muốn đồng qui vu tận cùng phu quân bao năm của mình.
Hàn Tử Thiên lãnh liệt nở nụ cười nhìn một màn trước mắt.
Phong Hề đã nhanh chóng kéo y lại phía sau. Tiểu Yêu hậu, ngài đừng chỉ đứng cười á! Ngưu mã giết nhau, hoa lá bên cạnh cũng bị ảnh hưởng có biết không?
Mạc Bích Vu nhìn ái nữ điên cuồng ra tay, lão ta cũng kích động không kém vì ngăn cản không kịp cũng không còn sức để ngăn cản. Chỉ đưa đôi mắt già nua nhìn theo, hy vọng con gái lão có thể đắc thủ. Pháp khí trong tay Mạc Bích Loan là pháp khí thượng đẳng, cho dù không giết được con rùa đen Bách Lý Đô Hạo kia thì cũng đả thương được gã ta bảy phần.
Chỉ trong nháy mắt khi Mạc Bích Loan rút pháp khí ra, thì Thiên đế đã phát hiện và phản ứng lại. Tiên lực ùn ùn từ cơ thể Thiên đế phóng xuất ra ngoài vây quanh cơ thể lão, lập thành một kết giới bảo hộ. Tay phải lão cũng rút Trảm Quyết kiếm bảo mệnh của gã ra.
Thiên tướng thiên binh cầm trường thương sáng loáng trợn mắt nhìn một màn Thiên hậu và Thiên đế chém giết lẫn nhau. Cả đám bị uy lực của pháp khí ảnh hưởng đến ngã trái phải dưới mặt đất, trồng lên nhau.
Khi Thiên hậu nhìn thấy pháp khí của mình, chỉ gây ra vài vết nứt trên kết giới bảo hộ của Thiên đế. Mục mâu của bà ta lóe lên tia nghi hoặc, nhưng vẫn liên tiếp vung trường tiên vũ khí bản mệnh của mình về phía Thiên đế. Khi ánh mắt hai người bọn họ chạm nhau. Đồng tử Thiên hậu co rụt lại.
Sát khí! Lão muốn giết bà ta!
"Xoẹt". Tru Quyết kiếm của Thiên đế xuyên qua cơ thể mảnh mai như liễu của Thiên hậu. Tiên huyết phun dài mấy thước trên không trung như những đóa hồng mai nở muộn rơi xuống sàn đá thạch anh trắng.
"Không!!! Loan nhi ...". Mạc Bích Vu trợn trừng mắt, ông ta tận mắt nhìn mũi kiếm bén nhọn đâm xuyên qua cơ thể con gái ông ta và ngã xuống.
"Bách Lý Đô Hạo! Tên khốn kiếp ...". Ông ta phun ra một ngụm máu, lập tức bất tỉnh nhân sự.
Thiên đế rút kiếm, vẻ mặt lão ta âm lãnh nhìn thi thể của Mạc Bích Loan ngã xuống. Khuôn mặt không mảy may một tia rung động. Dường như người lão đâm chết không phải là thê tử kết tóc của lão mà là kẻ thù của lão vậy.
"Yêu giới tấn công!".
Tiếng thiên binh canh gác bên ngoài dùng pháp bảo tạo nên âm thanh vang dội vào từng ngõ nghách của cả Cửu Trùng Thiên. Kèm theo đó là tiếng la hét vang vọng khắp nơi.
Thiên đế đưa mắt lên nhìn Hàn Tử Thiên :" Thiên nhi, con đi theo ta".
Hàn Tử Thiên nhìn lão, rồi đưa mắt nhìn Đông Châu Hoàng đang đứng phía sau Thiên đế. Y khẽ nhíu mày, nhìn vào khuôn mặt và đồng tử như hắc mâu của hắn.
Bách Lý Dạ Hiên?
Từng làn sóng dao động, do có ngoại lực tác động lên kết giới bao trùm bên ngoài của Thiên giới tạo nên những rung lắc từ nhẹ dần đến mạnh mẽ.
"Uỳnh ! Uỳnh ! Rầm!".
Bên ngoài Thiên giới lúc này khá hỗn loạn. Những tiếng động bên ngoài đã làm kinh động tới tất cả những người ở bên trong.
Những kẻ khác và thiên binh đều xông ra bên ngoài chiến đấu, để lại sự yên tĩnh giữa quảng trường rộng lớn phía trước Thiên Ân điện. Viễn cảnh bên ngoài lúc này hết sức hỗn loạn. Binh lính hai bên giao chiến khắp nơi, những cái xác đầy máu trải dài trên đất, bậc thềm, dưới tường lạnh. Mùi máu pha lẫn mùi xác chết khiến cho bầu không khí Thiên giới đầy Tiên khí ngày thường trong lành trước đó bị phá hủy nghiêm trọng. Trước đó đã có máu tươi của chi thứ Ngân Long tộc tẩm đẫm giờ càng nồng nặc hơn.
Thần lực lẫn Yêu lực, Ma lực dao động bên ngoài làm Thiên đế càng cảnh giác. Lão ta nhìn về phía Hàn Tử Thiên :" ta không tin con không ngoan ngoãn đi cùng ta! Con nên biết ... Đông Châu Hoàng ngươi muốn làm gì?". Thiên đế nhìn người bỗng dưng chắn ngang cản lại bước chân lão mà gầm nhẹ. Sắc mặt lão âm u như muốn nhỏ ra nước. Đầu tiên là phẫn nộ ngút trời, sau đó lão hòa hoãn hơi thở nhìn thật kĩ người trước mắt.
"Ngươi là ... Ha, Bách Lý Dạ Hiên!". Lão cười lạnh.
Thấy đối phương không nói không rằng, vẫn trưng cái khuôn mặt lạnh băng vạn năm. Lão mang vẻ mặt u ám, híp mắt lại gằn từng tiếng :" tránh ra! Chắn đường phụ hoàng ngươi, ngươi hẳn là biết kết cục".
"Phụ hoàng!".
Đồng tử Thiên đế lóe lên tia ám quang không rõ ràng, nhìn chằm chằm nhi tử còn lại duy nhất của lão.
"Đây là lần cuối ta gọi ông một tiếng phụ hoàng! Cũng coi như từ nay giữa hai ta, ông và ta coi như đoạn mối thân tình này." Bách Lý Dạ Hiên chậm rãi lên tiếng.
Sắc mặt Thiên đế cực khó coi, khuôn mặt đen như sắp vắt ra nước. Không phải lão ta lưu luyến gì tình cảm với nhi tử của mình, mà là lão dù luôn trang bị cho bản thân vỏ bọc bên ngoài là vô năng, mềm yếu thì cũng không cho phép ai dùng lời nói đến uy hiếp lão. Còn chưa kể, người uy hiếp lão lại còn là nhi tử của lão ta. Lão biết tiểu nhi tử này của lão luôn mạnh mẽ, hành động luôn là nói một là một hai là hai, nhưng đó không phải là yêu cầu về nhi tử của lão. Lão chỉ cần hắn đủ thông minh giúp lão gánh vác mọi việc của Thiên giới và Tiên giới. Hắn đủ mạnh mẽ để lão có thể sai khiến hắn đánh đâu thắng đó. Còn lại không cần thiết!
Xem đi, giờ hắn còn uy hiếp lão. Hừ! Không biết tự lượng sức mình.
"Tránh ra!". Lão lên tiếng.
Cầm Thanh đứng từ phía xa nhìn xuống quang cảnh bên dưới đang giao chiến hỗn loạn. Lại nhìn đến Thiên đế cùng "người kia" đang đứng đối diện phân tranh. Lão cười lạnh, nhanh chóng xuất hiện. Kịch hay phải có người xem mới đúng. Tốt nhất là kéo cả tên Yêu chủ kia đến, ba bọn họ chém giết lẫn nhau, dẫn đến kết cục cùng nhau đi chết thì càng hay.
Kiêu Tử Dật nhìn lão già dối trá nham hiểm Quỷ vương kia xuất hiện, lại nhìn khóe miệng đang cong lên của lão. Hắn đảo đảo đôi mắt to, cong môi cười ngọt ngào lên tiếng đánh vỡ không khí giương cung bạt kiếm của hai cha con hờ nhà kia :" Quỷ vương! Ngươi đây là đang cười vui vẻ vì lão già Thiên đế kia hay vì chủ tử Đông Châu Hoàng của ngươi nha?".
Quỷ Vương sắc mặt biến đổi từ vui vẻ hóng chuyện thành khó coi :" con tiểu Yêu nội gián kia! Đây là nơi để ngươi lên tiếng sao?".
"Sao ta lại không thể lên tiếng?". Kiêu Tử Dật bĩu môi xem thường lão :" đánh một trận chưa chắc lão đã chiếm được ưu thế trước ta đâu!". Lão tử chính là Đại Yêu đó! Một đại yêu chân chính, sức mạnh vô địch ... chỉ sau Yêu chủ kia.
Sự xuất hiện của Quỷ vương và màn đối thoại giữa lão và Tiểu Yêu kia cũng chỉ gây nên chút sự chú ý.
Bách Lý Dạ Hiên mặt không cảm xúc nhìn Thiên đế. Những ngày qua, linh hồn hắn dù luôn trong trạng thái ngủ sâu, những gì xảy ra bên ngoài không phải hắn không hay biết gì. Cả những màn đối thoại giữa Đông Châu Hoàng và kẻ phụ thân kia của hắn, hắn đều nhất thanh nhị sở. Ngay từ đầu cảm xúc của hắn còn kích động, rồi đến bàng hoàng không thể tin. Cuối cùng cũng biến thành chết lặng trước hành động và ngôn từ của Thiên đế.
Hắn biết hắn đã chết tâm với vị phụ hoàng này của hắn!
Mà một kiếm cắt đứt sinh mệnh và đánh nát hồn phách kia của lão dành cho mẫu hậu đáng trách kia của hắn càng khiến hắn kiên định với quyết tâm mình đã chọn.
Cơ Phượng đứng từ xa, chỉ chết lặng lắng nghe mọi chuyện.
Nam Cung Trấn Thiên xuất hiện từ trên đỉnh Thiên Ân điện, nhìn xuống phía bên dưới khẽ nhíu mày. Nhưng khi thấy một mạt bóng hình trắng tuyết quen thuộc kia, hắn mới khẽ thở ra một hơi.
Tiểu Kim Long Hạ Thiên Nguyệt Triệt ngồi trên vai Ma quân thúc thúc, khi nhóc tìm thấy mẫu hậu, thân hình tròn vo dưới bản thể hình Rồng cũng vặn vẹo không yên.
"Ru ru".
Nam Cung Trấn Thiên hơi đau đầu :"....".
Ta nghe không hiểu con nói gì a!
Tiểu Kim long bĩu môi xem thường vị thúc thúc Ma quân tuấn dật này. Nhóc rồng béo đảo đảo cặp mắt tử sắc rất nhạt, giương hai cánh nhỏ vàng kim muốn bay xuống tìm mẫu hậu xinh đẹp nhà mình.
Hạ Thiên Nguyệt Thần đã xuất hiện, hắn đứng đằng sau đám người không gây một tiếng động. Yên lặng nhìn chăm chú bóng hình gầy yếu tinh tế kia.
"Hôm nay có ta ở đây, ông đừng hòng chạm vào y hay muốn mang y đi. Bách Lý Đô Hạo, dù muốn hay không ngày hôm nay giữa ta và ông phải có một người vĩnh viễn nằm lại nơi này". Bách Lý Dạ Hiên lạnh lùng nói.
Hàn Tử Thiên nhíu mi, nhìn bóng lưng thẳng như trúc của Bách Lý Dạ Hiên. Trong đầu đang không ngừng suy nghĩ vài vấn đề. Bỗng nhiên, y cảm nhận được gì đó, phần bụng đã nhô cao của y cũng nổi lên phản ứng không thể bỏ qua. Hài tử trong bụng y dưới dạng Kim Đan đang không ngừng động đậy. Hàn Tử Thiên nhíu mi tâm, y xoay người nhìn lại.
Đúng lúc này, một đạo thân ảnh thon dài bào y tuyết trắng như mây, tử sắc trường phát cùng tử sắc phượng mâu lóa mắt lọt vào tầm mắt Hàn Tử Thiên, thân ảnh nam nhân đứng trước mặt y, thản nhiên mỉm cười.
Hạ Thiên Nguyệt Thần! Phu quân ...
Khi những người có mặt tại nơi đây cũng chú ý đến một mạt tử sắc đang phiêu bay trong gió kia, bọn họ đồng loạt nâng mâu nhìn về phía bạch nguyệt nam tử, biểu tình kinh ngạc bỗng chốc dũng mãnh tràn vào đáy mắt.
Yêu chủ Yêu giới!
Tử mâu như nước chứa chan nhu hòa cùng dịu dàng nhìn về một nơi kia :" Tiểu Tuyết Liên! Chúng ta về nhà thôi!".
Hàn Tử Thiên chấn động thật mạnh, dù vẫn luôn ở bên nhau kênh qua hơn ba ngàn thế giới, cùng hơn năm ngàn năm gắn bó nhưng không thể so sánh bằng một giây phút lúc này. Kí ức của y đã hoàn toàn được lấp đầy bóng hình kia.
"Phu quân ...!".
"Bảo bối ngoan, vi phu đến đón em và hài tử về nhà". Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười, giang rộng đôi tay chờ ái nhân hắn khuynh tâm sở thế cả đời.
Hàn Tử Thiên chạy nhanh đến, nhào vào vòng tay kia.
Phong Hề rưng rưng nước mắt:" cảnh tượng thật đẹp! Thật cảm động!".
Kiêu Tử Dật bẹp bẹp môi:" Yêu chủ ác ma kia cần gì lúc nào cũng phải tuấn mỹ như thế chứ?".
Phong Hề :"....". Thật không biết ngươi đang nghĩ cái gì?
Đồng tử của Thiên đế trợn tròn, lão gầm lên :" không được qua đó cùng hắn, ngươi đừng quên ngươi đang ...".
Tiếng gió từ kiếm phong vang lên đồng thời cản trở bước chân của lão ta. Thiên đế bắt buộc phải dừng lại.
"Ta đã nói qua, muốn đến được gần em ấy. Ông phải để xác lại đây, hoặc là bước qua xác ta mà đến". Giọng nói Bách Lý Dạ Hiên lạnh băng cũng vang lên.
Hạ Thiên Nguyệt Thần đón được người vào tay. Hắn nhìn khuôn mặt gầy của tiểu thê tử mà đau lòng. Nhìn lam mâu trong veo đã đẫm lệ, hắn dịu dàng lau đi dòng nước mắt kia.
"Đây là rất nhớ mong ta đi? Vậy mà em còn không mau chóng trở về nhà. Muốn làm ta lo lắng, nhớ thương em không yên có phải không? Hửm?". Hắn nắn bóp nhẹ mai má non mềm của y.
Lam mâu Hàn Tử Thiên ngập nước nhìn người mình nhớ thương bao kiếp, khẽ thủ thỉ :"em rất nhớ chàng! Nguyệt Thần, em rất nhớ chàng".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười, bóp cái cằm nhọn của y một cái:" chờ ta xử lí cái đám người vương bát đản khốn kiếp ở đây rồi xử trị em sau."
Hàn Tử Thiên nghe vậy hơi nhíu mi:" em muốn đưa hồn phách của Bách Lý Dạ Hiên vào Hỏa Châu Cơ." Sợ phu quân nhà mình hiểu lầm dẫn đến ghen tuông, y bổ sung thêm :"Em đã hứa với huynh ấy như vậy".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro