Chương 149 : Sự Khởi Nguồn
Nam Cung Trấn Thiên nhìn Tả Hộ Pháp Cơ Hoành của Ma giới mình, sâu sắc cảm nhận một chuyện : chuyện nhà chẳng ra sao nhưng chuyện nhà hàng xóm lại tinh tế đến như thế.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười mà không biết mình đang thả một kích thật mạnh vào tâm hồn mỏng manh của chúng Yêu :" đúng là như vậy!".
Chúng Yêu :"....".
"Không phải Bách Hoa tôn chủ mới là phụ thân thân sinh của tiểu Yêu hậu sao?".
Giờ mới nhận ra ngoài Huyết Liên ấn kí thì Bách Hoa tôn chủ và tiểu Yêu hậu của Yêu giới không có lấy một điểm nào giống nhau.
"Nói vậy, tiểu Yêu hậu sinh ra đã là Thượng Thần sao?".
"Như thế không phải là Yêu chủ và Yêu giới ta trèo cao à?". Tự Hâm lại đi tìm cách chết làm sao để nhanh và thảm nhất.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướn mày, cười như không cười nhìn hắn.
Tự Hâm thần kinh thô nhưng cũng cảm nhận được cái nhìn "nóng bỏng" của chúng Yêu nhìn mình. Hắn cười khan:" ta chỉ nói là ... Yêu chủ và tiểu Yêu hậu rất xứng. Một người sinh ra đã là Thượng Thần, còn một người là chưa tròn mười vạn tuổi đã trở thành Đại Thần".
Chúng Yêu khinh bỉ nhìn Tả hộ pháp Yêu cung nhà mình : đúng là không biết nói chuyện! Chúng ta đều cảm thấy Yêu chủ đại nhân trèo cao hay không xứng với tiểu Yêu hậu từ lâu cũng không dám nói trắng trợn ra như ngươi vậy.
Cơ Hoành nhéo lên cái eo gấu của Tự Hâm vài cái :" đã nói ngươi bao lần, người khác nghĩ kĩ bảy lần mới lên nói. Còn ngươi, phải dùng đến nửa canh giờ mà nghĩ còn không nhớ?".
Tự Hâm suýt xoa xoa xoa thắt lưng gấu của mình. Vẫn không nhịn được :" nếu vậy thật thì không biết tu vi của các điện hạ Yêu giới ta còn mạnh mẽ thế nào nữa? Này không phải tương lai Yêu giới ta xưng bá tứ hải bát hoang sao?".
Chúng Yêu bừng tỉnh :" đúng vậy nha! Tiểu Thái tử và các điện hạ khác còn không phải là sẽ sớm đột phá thành Đại Thần giống Yêu chủ sao?".
Tiểu Kim long đang ngồi xổm trên ghế, bỗng thấy mọi người đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn sang mình :"....".
Tay nhóc rồng béo đang cầm một trái Linh quả vừa to vừa đỏ lại ngọt ngào : ực!
Nhóc yếu ớt lên tiếng :" ru ru ...".
'Các ngươi muốn sao? Nhưng ta chỉ còn có một trái á'.
Chúng Yêu rớt nước mắt:" các ngươi xem, tiểu Thái tử có một trái Linh quả trong tay còn muốn nhường cho chúng ta. Thật cảm động! Không mất công chúng thần thương ngài như vậy".
Hạ Thiên Nguyệt Thần :"...".
Yêu chủ đại nhân suy nghĩ có nên nói ra sự thật để cấp dưới của mình đau lòng một phen?
Người của Ma giới càng chua lòm lòm nhìn chúng Yêu hàng xóm kiêm đồng sự bao năm, ghen tị đến phát hờn. Nhìn sang Ma Quân nhà mình càng nhìn càng thấy chướng mắt. Mỗi việc tìm Ma hậu kết hôn, sinh một tiểu Thái tử mập mạp cho Ma cung cũng không làm được. Nuôi ngài có tốn cơm không cơ chứ?
Nam Cung Trấn Thiên :"...". Phản rồi à?
-
Cửu Trùng Thiên, hậu viện.
Thiên Hậu dùng nửa ngày mới bình ổn tâm trạng của bản thân. Bà ta không ngờ, đã gần trăm triệu năm trôi qua mà bà ta cũng không thể quên được đau đớn, nhục nhã từ một kẻ đã chết mang lại cho bà ta.
"Ngươi đi tìm y gây chuyện?". Tiếng nam nhân trầm bổng khác xa với diện mạo già nua bên ngoài lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ hiện tại của Thiên Hậu.
Bà ta nhìn sang người vừa đi tới. Đã lâu không thấy hắn đến tẩm điện của bà ta, nhưng hôm nay lại đến nơi này chỉ vì nghe tin bà ta gây chuyện với nhi tử của kẻ kia.
"Làm sao? Ngươi đau lòng?". Thiên hậu khí thế không chút nép vế.
Giọng nam nhân lại vang lên xen lẫn tiếng cười :" ngươi là Thiên hậu! Còn bao người đang nhìn vào Thiên giới ta và nhìn vào ngươi. Tốt nhất đừng để có tiếng đồn gì đó không hay lan truyền ra bên ngoài, nếu không ... ngươi đừng trách ta". Giọng nói đã bỏ đi tiếng cười mà thay vào đó sự uy hiếp.
"Ngươi nghĩ ta cần cái danh hiệu Thiên hậu bề ngoài này sao?". Thiên hậu như vừa ăn một chậu hỏa dược, lời nói không cần suy nghĩ đã thốt ra. Nhưng bà ta lại không hề hối hận, những lời này bà ta đã giữ trong lòng cả trăm triệu năm qua.
"Ta cứ nghĩ, kẻ kia chết đi. Thời gian trôi qua là mọi chuyện cũng sẽ trôi qua hết thảy, ta đã từng mơ hồ cho là như vậy. Cho đến hôm nay, ta mới nhận ra là ta làm mộng. Ngươi ... ngươi căn bản không quên được kẻ kia".
Bà ta còn muốn gọi kẻ kia là tiện nhân kìa, nhưng xem ra Thiên hậu vẫn khá tỉnh táo.
"Khi một khắc kia, nhìn thấy được khuôn mặt của Tuyết Liên tôn chủ ta đã hiểu ra mọi chuyện. Hiểu ra tại sao ngươi lại muốn hủy hôn giữa Hiên nhi và Thanh Khâu, để xin kết mối lương duyên cùng Vạn Sơn".
Nam nhân nhìn bà ta với ánh mắt đã mang chút thâm trầm.
Thiên hậu không hề sợ hãi, triệu năm qua trừ khi có người bên ngoài, lúc chỉ có hai người bọn họ, có khi nào mà nam nhân không dùng loại ánh mắt này nhìn bà ta như vậy qua.
"Lấy con ta ra làm cái cớ, chỉ đề thỏa mãn dục vọng muốn mà không có được của ngươi chứ gì, Bách Lý Đô Hạo?".
Thiên Hậu dứt khoát xé rách mặt cùng vị phu quân tuấn mỹ như thần của mình bao năm qua. Mặc cho trọng thương năm xưa đã làm nam nhân già nua đi rất nhiều. Nhưng trong lòng bà ta vẫn nhớ rõ như in cái ngày bà ta gặp hắn lần đầu tiên, rồi nguyện ý gả cho hắn đến Thiên giới làm dâu. Diện mạo lúc đó của hắn làm bà ta rung động mãnh liệt.
Khác với mong đợi của Thiên hậu mong nam nhân nói với bà rằng không phải như vậy, đều là do bà ta suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ phút này bà ta nhìn thấy trên mặt hắn nhìn không ra chút vui vẻ nào, đáy mắt tràn ngập giận dữ cùng khinh thường.
"Đúng thì lại như thế nào?". Thiên đế mở miệng hỏi lại bà ta.
Thiên Hậu sững sờ, hai tay run rẩy :" ngươi điên rồi".
"Ta điên? Haha ta đã sớm điên, bây giờ ngươi mới nhận ra sao? Nếu không phải cha ngươi gây áp lực nên mẫu thân ta, sao ta phải lấy một người vô vị như ngươi. Một người bao năm chỉ đuổi theo cái bóng của "y"?".
"Ngươi ... ngươi!".
"Cho dù ngươi đã làm Thiên hậu, nhất mẫu chi chủ thì đã thế nào? Nếu ngươi không biết điều ta cũng có thể lấy đi cái danh xưng này, trả ngươi về mẫu tộc ngươi".
Thiên hậu không thể tin nổi nhìn người trước mắt.
"Tiện nhân đó có gì mà khiến ngươi mê muội đến như vậy? Ngươi điên thật rồi! Cho dù có muốn hay không thì ngươi phải nên nhớ, Tuyết Liên tôn chủ là thân chất nhi của ngươi. Hai người các ngươi là quan hệ Thúc chất. Chưa kể y là thê tử chưa cưới gả của Yêu chủ Yêu giới, cũng giống như năm đó tiện nhân kia và hoàng đại ca của ngươi. Ngươi đấu lại được sao?"
"Chát!".
Một bạt tai từ Thiên đế vung qua, lão ta híp mặt lại nhìn người trước mặt đang mất khống chế trở nên hơi điên loạn.
"Nếu ngươi dám gọi y bằng hai từ tiện nhân kia một lần nữa, ta cũng không ngại cho ngươi đi gặp mẫu thân của ngươi ngay".
Thiên hậu bụm bên mặt, ánh mắt trợn to dọa người. Bà ta la hét :" ta không những nói y là tiện nhân, ta còn muốn nói con của y là tiểu tiện nhân kìa! Hai cha con bọn họ y như nhau, đều là tiện nhân lẳng lơ đi câu dẫn phu quân của người khác ... ".
"Chát! Chát!". Lại hai bạt tai vả qua, làm Thiên hậu ngã xuống tấm thảm sang quý màu đỏ dưới chân.
"Từ hôm nay trở đi, Thiên hậu lâm bệnh nặng đóng cửa không tiếp ai. Ai trái lời xử phạt nặng không tha". Thiên đế để lại một câu rồi rời khỏi.
"Á ... ngươi ... sao ngươi dám giam cầm ta. Ta muốn gặp nhi tử của ta, ta muốn gặp Dạ Hiên!".
"Xoạch!". Cánh cửa chính điện tẩm điện của Thiên hậu đóng lại, mang theo vẻ mặt không thể tin của bà ta.
Thiên đế với tâm trạng bực bội cực điểm, nhanh chân muốn rời khỏi nơi này. Cả đời này phải chịu đựng một ngu phụ tầm nhìn thiển cận và hẹp hòi như Thiên hậu, lão đã chịu đựng đủ. Một giây một phút lão cũng không muốn nán lại đây nhìn bà ta thêm, nếu không phải lão còn kiêng dè mẫu tộc nhà bà ta đồng thời bà ta còn có tác dụng. Lão đã sớm giết quách cả bà ta lẫn chi thứ Ngân Long tộc Mạc Bích này cho rồi.
Tâm trạng bức bối khi nhìn thấy Thiên hậu, càng làm lão nhớ đến một mạt trắng tuyết năm xưa. Khuôn mặt thanh lệ dịu dàng của y chưa bao giờ làm người phiền ý. Thiên Đế khép chặt mắt lại, mi mày cau chặt nhớ đến lời Thiên hậu vừa rồi nói. Chính là sự dịu dàng ấy lão chưa bao giờ đạt đến tay. Lão dùng cả mười vạn năm, cũng không thể làm y mảy may nhìn thẳng lão lấy một lần.
Nhưng không sao!
Lão nhớ đến diện mạo không nhiễm khói lửa của Hàn Tử Thiên. Tóc bạch kim mắt xanh lam có một không hai trong thiên địa này.
Ít ra bây giờ không phải khuôn mặt ấy, diện mạo ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mặt lão sao? Lão lại có thể một lần nắm bắt lấy sự dịu dàng kia.
Đông Châu Hoàng đứng ngay ở phía ngoặt của hành lang. Đưa mắt nhìn lão Thiên đế đi tới. Nghĩ cũng hài hước làm sao? Mấy trăm vạn năm qua, gã đường đường một Hoàng của cả đỉnh Chuyết Sơn mà lại có thể bị một lão già tâm cơ thâm sâu này khống chế.
Thiên đế híp mắt nhìn người đối diện :" có chuyện?".
Đông Châu Hoàng cười âm u:" ngài xé rách mặt cùng thê tử kết tóc bao năm của mình, không sợ lão già trưởng tộc chi thứ Ngân Long tộc kia biết được sẽ trở mặt? Sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch lần này của chúng ta".
"Một chi thứ Ngân Long tộc còn chưa đủ uy hiếp đến bản Đế". Thiên Đế cười đầy khinh thị:" chỉ là rút ngắn thời gian tiến hành kế hoạch mà thôi. Ngươi chỉ cần yên tâm đột phá là được rồi! Chuyện khác ngươi không cần quản".
Lão để lại một câu rồi bỏ lại gã, vung tay áo rời khỏi.
Đông Châu Hoàng nhún vai cười khinh miệt. Càng sống lâu, gã càng thấy mở rộng tầm mắt.
Một vài thị nữ Thiên giới ở phía xa xa đang cùng làm việc cùng nói cười ríu rít với nhau. Nhìn kĩ đều là tiểu Tiên mới tuyển vào Thiên giới làm người hầu hạ không lâu. Trên khuôn mặt mỗi người đều là niềm vui sướng hân hoan, tràn trề hi vọng vào tương lai sắp tới.
Đông Châu Hoàng lại cười miệt thị chế giễu: "A! Những kẻ vô tri, không biết là nên vui mừng thay bọn họ hay nên thương tiếc đây?". Và tất nhiên gã không có gì gọi là thương tiếc cả. Gã còn đang bận oán trách Thiên Đạo nữa kìa.
Một màn năm xưa lại như hiển hiện trước mặt gã. Như thể vừa mới xảy ra mới đây.
Cách đây hơn trăm vạn năm, gã làm thế nào cũng không thể đột phá khỏi bình cảnh kia. Giữa Bán Thần và Thượng Thần dường như chỉ cách nhau có nửa bước, nhưng cả nửa bước đó còn rộng lớn hơn cả Tứ Hải tại Bát hoang này. Khi đó, lão Thiên đế đã tìm đến gã. Lão đưa ra lời hứa hẹn, sẽ giúp gã đột phá thành công nhưng đổi lại gã phải chịu sự khống chế của lão sau này. Gã khi đó còn cười trào phúng lão Thiên đế nổi tiếng vô năng này, đúng là không có bữa cơm nào là miễn phí. Việc gã có thể đột phá thành Thượng Thần, người có sức mạnh sánh ngang Thiên địa có lực hấp dẫn quá đỗi, gã đã bán mình đi như vậy.
Lão Thiên đế dùng gần trăm vạn năm, thu gom đủ chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín linh hồn mạng người của Ngũ giới. Lúc đó mới đủ sức mạnh để khởi động trận pháp Huyết tế kia. Trải qua đau đớn như vỡ hồn phách, tái tạo cơ thể. Gã đột phá thành công. Cũng từ lúc đó gã nhận ra, hạt giống Huyết đằng mà Thiên đế gieo vào linh hồn gã không phải phàm vật.
Gã như một cẩu săn làm việc theo lão yêu cầu. Đủ thứ chuyện phi lí, nhưng cũng vì vậy gã lại biết rất nhiều bí mật của lão Thiên đế đã từng làm. Tâm tư bẩn thỉu của lão, sự điên cuồng của lão, gã đều được chứng kiến hết thảy. Cho đến khi gã bị Ngũ giới phát hiện ra và vây đánh tại Chuyết Sơn năm đó dẫn đến hồn phi phách tán.
Gã cũng hiểu ra, tại sao năm đó lão Thiên đế lại giúp mình đột phá và muốn khống chế mình. Gã biết một việc, Tiền Thái tử Bách Lý Hiên Dật độ kiếp thất bại, chắc chắn lão Thiên đế đã giở trò. Cho nên, khi Tiền Thái tử ngã xuống. Vị Đại Thượng Thần kia đã tự bạo linh lực để bảo tồn hồn phách cuối cùng của ái nhân. Linh lực tự bạo của Thượng Thần đã là thứ một Thượng Thần có tu vi pháp lực tương đương cũng không thể chịu đựng được, huống chi linh lực của Đại Thượng Thần còn sót lại từ thời bát hoang là Hàn Tố Tố. Lão Thiên đế dùng hết pháp bảo trong tay để bảo mệnh nhưng vẫn dính phải trọng thương khi đó. Từ đó nội thương của lão Thiên đế vẫn đang được lão tìm cách chữa trị không ngừng nghỉ, lão không có cách nào có thể chữa khỏi nó.
[[ "Ngươi nói xem, ta không hề phong ấn kí ức linh hồn của ngươi là đang giúp ngươi hay đang hại ngươi đây? Bách Lý Dạ Hiên?". Đông Châu Hoàng cười khẽ tự lên tiếng trong biển ý thức cơ thể Bách Lý Dạ Hiên mà gã đang khống chế.
"....". Bách Lý Dạ Hiên im lặng chứng kiến tất thảy những gì xảy ra bấy lâu. Hắn đã đủ chết lặng. Cũng như những lời nói mỉa mai của gã dành cho tất cả: lão cha, mẫu hậu, cả gã và hắn.
"Nếu lần này đột phá thành công, việc ta làm đầu tiên sẽ là giết lão cha là Thiên đế kia của ngươi". Gã liếm đôi môi mỏng khô ráo nói ra lời gã đã nín nhịn gần hai trăm vạn năm qua.
"...". Đáp trả hắn vẫn là sự yên lặng đến từ Bách Lý Dạ Hiên.
Nhưng Đông Châu Hoàng không quan tâm, mà vẫn tự mình độc thoại diễn đến nghiện.
"Giết huynh thí đệ, mang tâm tư dơ bẩn muốn cướp hôn thê của đại ca mình. Hại hai vị phụ thân của Tiểu tôn chủ kia hồn phi phách tán. Xem ra ngươi cho dù có tìm lại được sự khống chế cơ thể này của ngươi về, thì ta nghĩ ngươi cũng không biết đối mặt với ái nhân mà ngươi mến mộ kia đâu. Cho dù giới tu tiên chúng ta không để ý đến chuyện huyết thống nhân tình một nhà, nhưng y vẫn là biểu đệ của ngươi đấy".
"...". Linh hồn Bách Lý Dạ Hiên chỉ run rẩy khi nghe gã nhắc đến Hàn Tử Thiên. Bao lần như một!
Đông Châu Hoàng cười trào phúng:" ngươi khá giống lão cha ngươi và vị đại ca đã bỏ mạng năm xưa của ngươi. Đều là kẻ si tình! Nhưng không biết ngươi có đủ độc ác như hai người họ. Lão cha ngươi vì để ta có thể giữ lại mạng làm việc cho lão mà đại chiến năm đó ở đỉnh Chuyết Sơn. Đại ca đại tẩu ngươi cũng bị sát hại, ai cũng nghĩ là do ta làm nhưng ngươi biết đấy. Chính là do lão cha của ngươi ra lệnh cho ta 'diệt sạch hết tất cả những kẻ vây đánh Chuyết Sơn của Ngũ giới không chừa một ai'. Sao nào? Thái tử điện hạ cao quý? Ngài nghĩ sao về lão cha của mình?
"....".
Linh hồn của Bách Lý Dạ Hiên đã ẩn sâu vào biển ý thức, không đáp lại làm Đông Châu Hoàng chậc chậc vài câu. ]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro