Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 143: Năm ấy ...(5) Vậy, cùng chết đi!


Giọng ông rét lạnh cùng quyết tuyệt :" súc sinh, ta chính thức tuyên bố ngươi từ nay không còn là tộc nhân của Phượng Hoàng tộc ta. Sống chết của ngươi không liên quan đến tộc Phượng Hoàng ta và hôm nay ta chính tay muốn diệt kẻ súc sinh phản đồ ngươi! Cơ Phượng, hôm nay ngươi phải chết".

Cơ Phượng đồng tử co rụt lại, ả không ngờ gia gia cưng chiều ả từ lúc ả ra đời cho đến nay lại có thể tuyệt tình như vậy. Ả đưa mâu nhìn hồn phách của Hàn Tử Thiên đang dần rời khỏi thân xác, sắp tan biến hòa vào thiên địa. Đáy lòng ả dâng lên niềm thỏa mãn tột độ, phấn khích lẫn căm thù xen lẫn nhau làm khuôn mặt xinh đẹp kiêu ngạo của ả vặn vẹo đến biến dạng.

Hắc Cửu thiên lôi giáng xuống liên tiếp nửa canh giờ, vì không tìm được nguyên thân của người độ kiếp. Cuối cùng bị tàn ảnh bản thể của Tuyết Liên triệu năm đánh gục. Hắc cửu thiên lôi tán đi nhanh chóng.

Nam Cung Trấn Thiên đi đến, nhìn Đông Châu Hoàng đang cầm pháp khí còn đang thẫn thờ đứng phía đối diện.

"Các ngươi đã muốn chết như vậy? Vậy thì cùng nhau xuống đó bồi em ấy đi".

Vừa dứt lời ma khí như một màn sương mang màu máu đỏ tuôn trào cuồn cuộn từ cơ thể hắn trào ra cùng hòa vào Tiên khí cùng Yêu khí của đám người Bách Hoa tôn chủ cùng Yêu cung bùng nổ triệt để, tấn công trực tiếp về phía Đông Châu Hoàng và Cơ Phượng giao tranh cùng đám Quỷ hồn Chuyết Sơn được Đông Châu Hoàng ra lệnh cản phá.

Đại trưởng lão sa sầm sắc mặt. Ông cảm nhận được linh lực của đám người Nam Cung Trấn Thiên cùng Bách Hoa tôn chủ đã có dấu hiệu hỗn loạn điên cuồng đang dần mất khống chế. Đôi hồng mâu của Ma quân bình thường đã mang màu sắc huyết hồng nhưng bây giờ đã biến thành đỏ đậm, còn khỏi phải nói đến chúng Thượng tiên Vạn Sơn cùng Nhị trưởng lão, hắc mâu của bọn họ đang nhanh chóng biến đổi xen lẫn những tia vằn vện lập lòe hồng rực. Lại nhìn sang Yêu chủ đại nhân của mình, ông thở dài thật sâu  từ đáy lòng ông không tin tiểu Yêu hậu mà các ông luôn mong chờ sẽ biến mất khỏi thiên địa, hồn phi phách tán.

"Yêu chủ! Giữ lại phần tàn hồn của Tiểu Yêu hậu trước ... ". Ông đi đến lay bả vai nam nhân trước mặt đang câm lặng ôm chặt lấy thân xác tiểu Yêu hậu của chúng Yêu vào lòng.

Trường phát tử sắc tiên diễm xõa tung trên bả vai, trên y phục tuyết trắng không phân của ai giữa nam nhân và người hắn đang ôm trong lồng ngực. Hàng mi dài mảnh cụp xuống che mất tử mâu yêu dị cùng tình tự hiện giờ của hắn.

Nam nhân bỗng ngẩng đầu, Thần lực mạnh mẽ tuôn trào từ đầun ngón tay thon dài của hắn nắm giữ lấy sợi tàn hồn cuối cùng của người hắn yêu. Hắn ôm ngang cơ thể Hàn Tử Thiên, xoay người đi từng bước về phía Thiên Băng động vạn năm trên đỉnh Vạn Sơn.

"Ngươi muốn mang y đi đâu? Hạ Thiên Nguyệt Thần! Ngươi dừng lại cho ta ...". Đông Châu Hoàng đang chống đỡ những đòn tấn công như vũ bão của đám người Nam Cung Trấn Thiên. Khóe mắt gã thấy nam nhân kia muốn ôm người rời khỏi. Gã điên cuồng gầm thét trong màn tuyết lạnh bay đầy trời.

Nam Cung Trấn Thiên cản bước chân của gã, hồng mâu rét căm căm:" xuống dưới bồi em ấy đi!".

"Ma quân! Ngươi muốn chết, những ai cản trở ta đều phải chết". Đông Châu Hoàng hoàn toàn trở lên điên loạn.

-

Hạ Thiên Nguyệt Thần đặt cơ thể Hàn Tử Thiên xuống hàn đàm trăm ngàn năm. Xung quanh Thiên Băng động đều được phủ kín bởi băng tuyết cứng rắn.

Hắn nâng tay chạm lên khuôn mặt đã trong suốt không còn sinh khí, đôi môi nhạt màu đã mất đi huyết sắc của Hàn Tử Thiên. Lại khẽ lau vệt máu tươi không ngừng trào ra bên khóe môi của y. Từng giọt lệ trong suốt bi thống rơi đầy phủ lên hai gò má như bạch ngọc đã mất đi độ ấm của người trước mặt.

"Chủ tử! Ma quân cùng Bách hoa tôn chủ dường như đang mất khống chế". Đông Phương Vân Khuynh vừa từ Cấm địa trong Phượng Hoàng tộc chạy đến nơi. Y rũ mắt nhìn mỹ nhân tuyết y nằm trong hồ hàn đàm vạn năm. Dường như mỹ nhân chỉ đang ngủ, nhưng cả cơ thể đang dần chìm xuống đáy hồ không hề có hơi thở.

Hạ Thiên Nguyệt Thần lại yên lặng như không hề nghe thấy. Hắn đưa tay cầm một lọn tóc bạch kim của Hàn Tử Thiên lên, ve vuốt lưu luyến trong tay. Từng sợi tóc mềm như lụa quét qua lòng bàn tay hắn, quét qua cả lồng ngực đang chết lặng của hắn. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, lệ kia như những viên ngọc rơi tí tách hòa vào phiến băng lạnh trong hàn đàm đang dần cắn nuốt bao trùm lấy thể xác tiểu thê tử còn chưa đại hôn của hắn, cũng lạnh buốt như thế.

"Bảo bối! Chờ ta trở về, ta sẽ mang em trở lại. Ai cũng không được phép mang em rời khỏi ta. Thiên Đạo cũng không thể!". Thần sắc nam nhân tràn ngập sủng nịch dịu dàng, hắn khẽ nâng cằm tiểu thê tử của hắn, đặt một nụ hôn thật sâu trên cánh môi tái nhợt.

Nhìn thân xác không còn sinh khí của Hàn Tử Thiên đã hoàn toàn nhập vào hàn đàm bên dưới. Hạ Thiên Nguyệt Thần nhếch khóe môi. Mệnh kiếp ư? Là ai đặt ra mệnh kiếp? Mệnh của ta hay của thê tử ta đều do chính chúng ta làm chủ. Người đến giết người, quỷ đến giết quỷ, dù cho là Thần - ta cũng diệt sạch Thần.

"Canh giữ bên em ấy, ai tìm đến nơi này  giết không cần luận hỏi".

Đông Phương Vân Khuynh cúi đầu xưng "vâng".

Y nhìn theo bóng lưng nam nhân rời đi mang theo ý chí mạnh mẽ có thể hủy diệt hết thảy, quyết tuyệt tàn khốc. Y khẽ nhíu mày lại nhìn xuống cơ thể vị tiểu chủ tử kia đã chìm sâu xuống bên dưới đáy hồ. Tiểu Yêu hậu người nếu không quay trở lại nhanh, chủ tử hắn sẽ điên mất! Tứ Hải Bát Hoang sẽ chìm trong biển máu, trăm vạn linh mệnh không thể vãn hồi.

-

Từ trên đỉnh núi cao nhất của trăm vạn dặm Vạn Sơn, một đầu Kim long từ trên đỉnh núi lao ra, bay thẳng lên chính giữa tầng mây, phát ra tiếng gầm ai thương chấn động bão cát cuồng loạn. Đôi cánh kim sắc của Kim long giương giộng xua những đám mây bay tan tác, gió bão giăng đầy trời. Đất đá vỡ tan, cuồng phong tàn sát, sóng nước cuộn trào, bầu trời biến sắc.

Những người bên dưới hay trên không cũng bị uy lực siêu việt của Kim Long đánh cho linh hồn run rẩy, cho đến khi hồi thần.

Long thần xuất thế!

Đế vương của Tứ Linh giáng lâm!

Bản thể của Yêu chủ Yêu giới đương nhiệm, Hạ Thiên Nguyệt Thần!

Phượng mâu tử sắc thoáng mở, tử phát yêu dã bay loạn trong gió. Ấn kí Tử Đằng hoa yêu dị ẩn hiện vẻ tà mị thị huyết. Bạch y tung bay trong gió tựa đôi cánh hoa lệ, dung nhan tuyệt đại phong hoa thoáng hiện thần sắc bễ nghễ chúng sinh.

Một cơn gió lạnh ào ào thổi qua như muốn cuốn trôi nghiền nát vùi dập tất cả mọi thứ dưới chân nam nhân. Vô luận hôm nay giết chết bao nhiêu nhân mạng, hủy diệt bao nhiêu linh hồn cũng không thể bù đắp hết nỗi bi thống trong lòng hắn lúc này.

Công chúa Quỷ giới và đám người ả mang tới là người đầu tiên bị Kim Long khai đao. Quỷ khí quanh người bị rút ra, xen lẫn tiếng la hét rên rỉ đau đớn hòa cùng cuồng phong đang rít gào.

Hồn phi phách tán! Hoàn toàn biến mất thành đám tro tàn.

Nam nhân một thân bạch bào ánh trăng khẽ nhếch môi hiện thân đứng giữa tầng mây ánh kim. Những ngón tay thon dài thuần bạch của nam nhân khẽ miết. Gió lớn cuốn bay những hạt bụi li ti nhỏ bé được tạo thành từ thể xác của đám người Quỷ giới vừa rồi.

Ta sẽ biến Thiên Địa này trở thành một phiến hoang tàn!

"Đừng vội vàng, từng người các ngươi sẽ cùng đi xuống Địa Ngục nhanh thôi! Bồi trả đau đớn cho những gì các ngươi gây ra cho thê tử của ta." Tử mâu yêu dị nhìn xuống nơi Đông Châu Hoàng và Cơ  Phượng đang đứng.

"Ngươi đã muốn, vậy thì cùng chết đi! Cùng hắn chết đi".

Cơ Phượng thần hồn run rẩy khuỵu gối xuống, chấn kinh đến tột cùng.

Chưởng lực tung ra vô số mảnh vỡ đầy trời nháy mắt nổ tung, hoa tuyết tung bay ngàn dặm toàn bộ bị thiêu đốt. Kim hỏa phun trào từng tầng từng lớp nhấn chìm mọi thứ dơ bẩn vào trong ngọn lửa bản mệnh vô biên.

Âm thanh gào thét bi tuyệt kêu cứu mạng, tiếng bước chân hỗn loạn chạy trốn điên cuồng lồng vào tiếng rừng rung núi chuyển.

Binh mã của Tam giới hoảng hốt, ai lấy đều hoảng sợ vạn phận. Thể xác bị thiêu rụi biến thành tro tàn, linh hồn bị đày đọa bên dưới vực sông Vong. Mấy chục vạn linh hồn chết đã không thể chết hơn, bọn chúng quát tháo dữ tợn, khóc than tuyệt vọng, kêu gào xin tha mạng xin được chết thống khoái vang khắp không trung. Trăm vạn dặm Vạn Sơn ngày hôm nay bị máu tươi nhuộm đẫm.

"Phù!". Kim sắc ngọn lửa vùng ra, ôm lấy cả thân hình Cơ Phượng, lan dần bò lên khuôn mặt ả. Đau đớn, thống khổ, tuyệt vọng bao trùm lấy ả.

Nhị trưởng lão giương mắt nhìn rõ sự đau đớn bi thống này của ả khắc sâu vào mắt:" ngươi tốt hơn hết đừng dùng chiêu thức bản mệnh của tộc ta. Niết Bàn Hồi Sinh từ tro tàn! Nếu không, lão phu gặp ngươi một lần diệt ngươi một lần".

Đông Châu Hoàng rên rỉ khi tận mắt nhìn người bên cạnh gã mang tới bị Kim hỏa Thần lực thiêu thành tro bụi. Ngay cả gã, cũng đang thống khổ vô cùng khi tận mắt nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần rút hồn phách của hắn cùng Bách Lý Dạ Hiên ra khỏi cơ thể. Tiếng rên ám ách vì đau đớn, âm thanh cái chết đang đến gần gã cùng sự biến mất khỏi thiên địa đang chờ đợi, làm gã muốn dùng toàn lực tự bạo linh lực của chính mình.

"Lần này, bản Yêu chủ muốn hồn phách ngươi trước khi tiêu tan phải chịu đày đọa ngàn đêm tại nơi này". Hạ Thiên Nguyệt Thần băng lãnh nhìn gã giãy dụa, đau đớn vật vã lăn lộn dưới mặt đất.

-

Gần trăm năm sau đó, Ngũ giới chính thức chìm vào phong vân biến ảo, mưa máu gió tanh chiến tranh không ngừng. Yêu giới theo mệnh lệnh của Yêu chủ đại nhân, dẫn đầu bởi Thập vị trưởng lão, hai tòa hộ pháp, Thập nhị tướng Yêu cung cùng hai trăm lẻ chín Yêu mạng Phục yêu, dùng toàn bộ lực lượng gây nên hàng nghìn trận diệt sát thẳng vào Tam giới Tiên, Quỷ, Nhân.

Hoa tuyết mù mịt, máu đỏ tạo thành sương phủ kín Thiên Địa. Phàm là kẻ có suy nghĩ liên quan hay trực tiếp tham gia vào trận chiến vây đánh đỉnh Vạn Sơn năm đó đều bị Hạ Thiên Nguyệt Thần diệt gọn gàng sạch sẽ.

"Diệt hết cho ta, một kẻ không lưu lại".

Bạch bào cao quý của nam nhân bay phần phật trong mưa tuyết, ảnh ngược phản chiếu trong tử mâu hắn giờ phút này là cảnh la liệt tu sĩ của Nhân giới ngã xuống, nhanh chóng tan biến như tro bụi bên đường.

"Hạ Thiên Nguyệt Thần! Nhân giới ta nguyền rủa ngươi sẽ biến mất khỏi thiên địa này! Thê tử ngươi chết là đáng ... á á ... a".

Nhìn những thi thể của chúng Quỷ giới lần lượt ngã xuống chìm vào mặt đất lạnh giá. Cầm Thanh Quỷ vương của Quỷ giới gào rống.

"Hạ Thiên Nguyệt Thần! Ma đầu ngươi, Quỷ giới ta còn không độc như ngươi. Ngươi giết nhi nữ ta, đánh nát hồn phách nhi tử duy nhất của ta. Quỷ giới ta không đội trời trung với ngươi".

Sự oán thán vang vọng khắp nơi nơi Tứ Hải Bát Hoang. Nhưng không ai dám đối nghịch, một người cũng không.

"Tên khốn kiếp! Thái tử Bách Lý Dạ Hiên của Cửu Trùng Thiên mang binh đánh nhà mẹ đẻ của thê tử ngươi thì liên quan gì đến Tiên Thánh sơn ta? Ngươi vậy mà ... vậy mà đồ sát tất cả Tiên Thánh Sơn ta? Ta nguyền rủa ngươi ...".

"Xuống đó rồi nguyền rủa đi". Thần lực xuyên thẳng mệnh môn của kẻ được gọi là chưởng môn của Tiên Thánh Sơn thuộc Tiên giới. Làm lão hồn phách tán diệt.

Đông Phương Vân Khuynh cùng chúng Yêu lặng lẽ đứng sau lưng Hạ Thiên Nguyệt Thần yên lặng nhìn tất thảy.

        ♠︎♤♤♤♤♠︎♤♤♤♤♠︎♤♤♤♤♠︎

Ánh mắt của Đông Châu Hoàng khi ấy?

Sự điên cuồng tột đỉnh bạo phát của gã?

Từng lời gã gào thét?

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu chặt ấn đường mệt mỏi cố gắng chắp nối tất cả mọi thứ?

Rõ ràng không phải là Bách Lý Dạ Hiên, vậy lời gã nói lúc đó ...

[[ 'Tại sao? Tại sao ngươi lại đỡ cho hắn ta? Tại sao ngươi lúc nào cũng lựa chọn người khác mà không phải ta ...?Tại sao?']]

Trước mắt hắn vẫn là một màn sương mù mịt che lấp mọi thứ.

"Ngao, ngao!". Hai vật nhỏ lông xù trắng muốt khẽ cọ lên chân Hạ Thiên Nguyệt Thần đánh thức hắn thoát khỏi một hồi hồi ức kia.

Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa mắt nhìn xuống hai đoàn tuyết cầu mềm mại dưới chân khẽ bật cười. Bỗng chốc đồng tử yêu dị lóe lên một tia nghi hoặc.

"Đông! Đông ! Đông". Hắn xuất hiện trước kết giới mà hắn lập ra bên ngoài Úc Lân. Một mảnh trước mắt làm hắn dở khóc dở cười.

Tiểu Kim long vàng rực đang cố gắng dùng hết đầu nhỏ rồi mông nhỏ để đẩy lớp kết giới trong suốt bên ngoài. Còn rất nghiêm túc nghiến răng nghiến lợi, nhe ra hai cái răng nhòn nhọn cùng vài móng vuốt bé xíu hết gặm rồi cào lên kết giới nhìn như mỏng manh nhưng lại thập phần rắn chắc được làm nên từ Thần lực mạnh mẽ của lão cha nhà nhóc.

'Rốt cuộc là giống ai mà lại ngốc như vậy?'. Hạ Thiên Nguyệt Thần hơi ghét bỏ đại nhi tử của mình mà nhận xét trong lòng một câu.

"Nhóc con! Con muốn gặm cắn đến bao giờ?".

"Ru .. ru ..". Tiểu Kim Long quay sang thấy lão cha tuấn mỹ vô song nhà mình thì hớn hở đập đôi cánh vàng chói bay nhanh đến. Luôn miệng "ru ru ..".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướn mày:" con thấy mẫu hậu con?".

Hai đồng tử đen bóng tròn xoe ánh tím sắc của tiểu Kim Long sáng rỡ, gật đầu liên tục như muốn bay luôn cả hai đoạn râu ngắn màu vàng trên cái miệng nhỏ:" ru .. ru ..".

Bỗng nhiên, tiểu Kim Long rơi với tốc độ chóng mặt xuống đất, đầu cắm xuống thân mình tròn tròn cũng chổng ngược lên làm hai cái cánh vàng kim quạt tới quạt lui :" ru ......".

Hạ Thiên Nguyệt Thần :"....".

Hắn nhanh tay đỡ lấy thằng con mình, nhưng vì quá nhanh mà hắn lỡ tóm lấy mấy vóng vuốt nhỏ xíu kia. Làm thằng con của hắn chới với quạt quạt hai cánh nhỏ tán loạn giữa không trung.

Hạ Thiên Nguyệt Thần :".....".

Hắn đành xoay ngược thằng con lại, để nhóc rồng béo ngồi trên hai bàn tay hắn.

Hạ Thiên Nguyệt Triệt dưới dạng bản thể là tiểu Kim long đặt mông ngồi trên tay lão cha nhà mình, thở hồng hộc. Vừa rồi không thể trách nhóc, nhóc đã đánh lạc hướng lén trốn Đại trưởng lão Ma giới và những ám vệ Phục Yêu để đến tận đây tìm lão cha nhà mình. Nhóc không biết cách dùng pháp bảo vì vậy phải bay nguyên chặng đường dài ơi là dài mới đến được đây, cánh nhỏ còn đang run rẩy vì mệt đây này.

Nhóc đưa phượng mâu tròn xoe nhìn lão cha đầy ai oán trách móc. Hồi nhỏ lúc nhóc và đệ đệ ra đời, lão cha cũng không ôm được mấy lần. Có ai ôm con mình mà tệ được như vậy không? Chỉ có duy nhất lão cha này của nhóc!

Hạ Thiên Nguyệt Thần dịu dàng nhìn thằng con lớn nhà mình đang hậm hực trách móc hắn. Hắn cười như không cười :" con có thời gian giận dỗi thì không bằng nói cho phụ hoàng biết tại sao con ở đây? Hửm?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hthiuhuyn