Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140 : Năm ấy ... (2)


Dưới chân núi lúc này, bầu không khí tràn ngập khí thế giương cung bạt kiếm chia làm hai phe đối lập. Thành viên của Phục Yêu cầm chắc binh khí của bản thân trong tay, dùng ánh mắt băng lãnh nhìn đám Thiên binh Quỷ tướng phía đối diện đang nhòm ngó lại bọn họ bằng thái độ châm biếm mỉa mai. Có lẽ bọn chúng nghĩ chỉ bằng vài trăm tên thị vệ nhỏ nhoi như Phục Yêu mà cũng có gan ngăn cản bước chân bọn chúng muốn đánh vào bên trong Vạn Sơn.

"Tiến thêm một bước giết chết không cần luận hỏi". Thủ lĩnh Phục Yêu mắt chớp cũng không chớp nói ra một câu.

Đáp lại lời của hắn là tiếng cười ồ ồ vang lên từ phía trăm vạn Thiên binh Quỷ binh đứng sau đám thủ lĩnh đối địch phía đằng kia.

"Các ngươi nghe xem, tên thị vệ Yêu giới này đang nói cái gì vậy? Nực cười cỡ nào đây?".

"Phải là bọn ta nói ra lời đó mới đúng kìa! Nếu bọn nhãi nhép Yêu giới các ngươi không lui ra ngay lập tức đừng trách bọn ta không để lại hồn phách cho các ngươi ... ". Người đứng ra một thân áo giáp ngân bạch sáng chói dưới ánh mặt trời quanh thân tỏa ra tiên khí là một vị tướng quân của Thiên giới, phong thái kiêu căng nói ra một lời đầy kiêu ngạo. Chỉ tiếc, lời hắn nói có vẻ rất có tính thị uy dành cho đối thủ, nhưng cơ thể hắn lại không chống lại được nửa phần sức mạnh của thủ lĩnh Phục Yêu. Một đao lóe lên, tướng quân kiêu ngạo vừa rồi của Thiên giới còn chưa nói hết lời đã bị chẻ làm đôi.

Hồn phi phách tán!

".......".

Trong thoáng chốc bầu không khí tĩnh mịch quỷ dị lại bao trùm cả nơi đây. Tiếng cười mỉa mai, giọng nói khinh miệt phía đối thủ đối diện cũng yên bặt lại.

Từ trong đáy lòng trăm vạn binh mã đứng đầy mặt đất và trên không tự dâng lên nỗi bất an hoảng loạn xuyên qua từ bàn chân đến cả cơ thể bọn chúng. Đó là Kim Chinh tướng quân của Thiên giới, người đứng thứ năm của Cửu Trùng Thiên. Hiên ngang mạnh mẽ cỡ nào mà tên nam nhân nhìn tầm thường kia chỉ cần một đao cũng tước vị tướng quân kia làm đôi, đoạt đi hồn phách của gã. Nam nhân hắc y này là ai? Những kẻ đằng sau hắn cũng một thân hắc y như hắn lại là ai? Chỉ là thị vệ Yêu giới nhỏ nhoi thật sao?

Nhân giới phái đến không nhiều người tham chiến, nhưng đều toàn là tinh anh của tinh anh trong Tu Chân giới hiện nay. Thanh Mịch Thánh nhân là một trong số đó, lão giương đôi mắt mờ đục lên nhìn những hắc y nhân phía đối diện đều mang khăn lụa mỏng màu đen che đi diện mạo chân chính. Khi khóe mắt nghiêm nghị của lão ta chạm phải những kí hiệu tinh xảo màu tím sẫm thêu trên khăn lụa đen trên mặt trên cổ tay áo của những người kia thì đồng tử trong đôi mắt lão bỗng co rụt lại. Này là ...

Một trưởng lão của Quỷ giới chú ý đến biểu hiện của lão ta, lão cũng cau mày lại hỏi:" Thanh Mịch Thánh nhân đây là sao? Không lẽ lai lịch của những kẻ này ...".

Ánh mắt Thanh Mịch lão nhân đã run rẩy cả lên:" bọn họ ... bọn họ, chính ... chính là Phục Yêu, ám vệ Phục Yêu của Yêu cung ...".

"Haha! Quả nhiên là lão bất tử sống  trăm triệu năm có xoa tròn bóp méo thế nào cũng không chết của Nhân giới!".

Giọng nói đầy ngả ngớn của Tả hộ pháp Tự Hâm vang lên, phá vỡ bầu không khí đang tĩnh mịch hiện nay.

Tự Hâm cùng Mị Na Yêu hiện thân giữa không trung đứng sau lưng sáu vị trưởng lão của Yêu giới.

Tam trưởng lão vuốt râu bạc phơ trên cằm đưa đôi mắt đầy tinh minh nhìn trăm vạn Thiên binh Quỷ tướng kéo đến đứng dày đặc nơi đây một lượt.

"Các ngươi nghĩ đỉnh Vạn Sơn và Yêu giới ta là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi dễ dàng như vậy? Năm xưa chỉ có một Đông Châu Hoàng mới đột phá thành Thần mà cả Ngũ giới liên hợp lại còn không phải đối thủ. Nay Yêu chủ của chúng ta đã đột phá củng cố tu vi gần ngàn năm, các ngươi nghĩ có thể diễu võ dương oai ở nơi này? Chưa kể còn có chúng Thượng tiên của trăm vạn dặm đỉnh Vạn Sơn cùng toàn Yêu giới, Ma giới chúng ta cản ở trước. Các ngươi đủ năng lực tiến vào Vạn Sơn nửa bước?".

"Lão thất phu Thanh Mịch có lẽ đã nhận ra những tiểu đồng bọn của chúng ta nãy giờ cản chân mấy con rùa chết bầm các ngươi là Phục Yêu rồi đi? Còn con Rùa vương trăm triệu năm kia đâu rồi? Sao còn chưa hiện thân? Hay là sợ chết trốn ở đâu đó quanh đây chỉ để đám nhãi nhép Tam giới các ngươi ra mặt?".

Phục Yêu?

Cả đám tướng lĩnh tam giới Tiên, Quỷ, Nhân nhìn nhau trong mắt bọn chúng đều lóe lên sự mờ mịt nghi hoặc. Phục Yêu là kẻ nào? Tên nghe rất quen, bọn chúng đã từng nghe ở đâu đó rồi nhưng nhất thời không thể nhớ ra nổi.

Thanh Mịch bị Mị Na Yêu dùng giọng điệu mỉa mai khinh bỉ nói về bản thân lão, lão nghiến răng nhưng không dám manh động như Kim Chinh tướng quân của Thiên giới vừa rồi. Sáu vị trưởng lão của Yêu giới cùng hai tên hộ pháp này tu vi chỉ có hơn chứ không kém lão. Lão ta lại nhìn một vòng những thành viên Phục Yêu thấy từng người bọn họ vẫn đang dùng ánh mắt chết chóc lạnh băng đứng sừng sững ở kia như nhắc nhở lão phải dằn kích động trong lòng xuống.

Lão già là vị trưởng lão của Quỷ giới càng nóng nảy hơn :" Thanh Mịch thánh nhân! Phục Yêu mà ả Yêu giới kia nói là ai?".

Đám tướng lĩnh Tam giới bên này cũng đồng loạt dùng ánh mắt tò mò nhìn về Thanh Mịch để nghe lão giải đáp thắc mắc nãy giờ trong lòng bọn chúng.

"Là ...". Giọng nói, ánh mắt Thanh Mịch lão nhân càng run rẩy dữ dội, lão ta phải hít một hơi thật sâu kiềm chế chính cơ thể của lão :" Phục Yêu là đội ám vệ tinh nhuệ tồn tại mấy trăm triệu năm nay của Yêu giới, hoạt động ở Yêu cung, đời đời chỉ phục vụ Yêu chủ đại nhân của bọn họ."

"Ám vệ cái này thì giới nào không có? Quỷ Lệ cung dưới trướng Quỷ vương của chúng ta cũng có vậy. Chẳng lẽ Nhân giới của lão không có sao? Vậy thì có gì mà khiến lão run sợ như vậy?". Lão trưởng lão Quỷ giới càng nóng nảy hơn.

"Lấy một địch một vạn, tu vi sức mạnh của bọn chúng đều tương đương cả đại quân chúng ta hợp lại. Ngươi nói xem, có đáng để lão phu có thái độ dè chừng này không? Hơn trăm vạn năm trước, chính là nhờ bọn họ Yêu chủ tiền nhiệm của Yêu giới mới tìm lại mạng sống từ chỗ chết khỏi trận chiến năm đó. Các ngươi nói đi?". Lão ta cho Lão già Quỷ giới một ánh mắt tức giận xem thường.

Đám người im bặt, trận chiến cùng Đông Châu Hoàng hơn trăm vạn năm trước bọn chúng không được chứng kiến qua chứ đừng nói tham dự vào. Có thể cứu thoát Yêu chủ tiền nhiệm của Yêu giới giữ được mạng bình an thoát ra trận chiến đó đúng là không thể xem thường.

"Cho dù có mạnh cỡ nào, lẽ nào còn có thể đánh bại được hàng trăm vạn đại binh sau lưng chúng ta sao? Đừng có tự diệt sức mạnh của mình tăng uy nghiêm cho phe địch". Thái tử của Quỷ giới, Cầm Ly rút binh khí ra bước về phía trước vài bước đứng đối diện cùng sáu vị trưởng lão của Yêu giới. Gã nhếch khóe miệng cười chỉ cần đánh bại đám người này, Tiểu Tuyết liên tôn chủ kia sẽ trở thành thê tử của hắn. Bách Lý Dạ Hiên đã hứa với gã như vậy! Giờ phút này gã chỉ có thể tiến về phía trước, dùng sức mạnh để đè bẹp đám người Yêu giới này dưới chân.

Tam trưởng lão Yêu giới thu lại vẻ mặt vừa rồi thay thế bằng vẻ lãnh tĩnh nghiêm túc. Ông nhìn khắp một lượt rồi truyền âm cho Đại trưởng lão phía bên trong Vạn Sơn.

'Đông Châu Hoàng không có mặt ở nơi này, cần lưu ý!'.

Trận chiến nổ ra, Sáu vị thánh nhân đã kéo tất cả người dưới trướng mình của sáu phong kéo đến nơi tham chiến nghênh địch sát cánh bên Phục Yêu và Yêu giới. Hai bên binh lực lao sầm áp sát vào nhau chém giết. Những người tu vi cao cường thì đứng song song cách nhau một khoảng đối diện so chiến tu vi trong người.

Yêu khí, Tiên khí, Quỷ khí, linh lực của Nhân giới đều thi nhau tuôn ra va chạm giữa không trung. Gió lớn gào thét, cát bụi đất đá bay đầy trời. Những ngọn núi rừng cây phía bên ngoài kết giới cũng chịu chung số phận thảm thương. Núi rung đất nở cây gãy rầm rầm. Những kẻ có tu vi yếu kém sớm đã bị gió lốc đánh văng cùng cát bụi ngã xuống.

Đại trưởng lão nhận được tin, sắc mặt ông càng khó coi hơn. Ông truyền lại lời cho Bách Hoa tôn chủ bên cạnh. Đồng thời thông báo chuyện Đông Châu Hoàng hay Bách Lý Dạ Hiên cũng không hề xuất hiện qua qua truyền âm trận của Yêu giới cho Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Bách Hoa tôn chủ càng thêm lo lắng nhìn lên bầu trời trên đỉnh Thiên Động hiện giờ.

Lôi vân thứ tám đã đến!

Uy lực của đạo lôi này không kém với tình trạng trận chiến bên ngoài là bao. Nhìn kĩ còn lớn hơn nhiều lắm, đứng tận ở nơi này mà các ngài còn cảm nhận rõ được uy áp từ Lôi vân thứ tám đang tụ thành hình từ những đám mây đen vần vũ ở xa kéo đến làm bầu trời thoáng chốc đã tối sầm lại.

Gió lớn gào thét, phong lốc mạnh mẽ ùn ùn kéo tới!

Từng mảnh hoa tuyết trắng xóa bị cuốn lên không trung mịt mờ!

Hạ Thiên Nguyệt Thần vừa cùng Hàn Tử Thiên chống đỡ uy lực của Lôi vân thứ tám vừa cấp tốc suy nghĩ lí do Đông Châu Hoàng chưa xuất hiện. Chẳng mấy chốc hắn cũng không thể phân tâm suy nghĩ thêm được nữa vì đạo lôi vân kia đã đánh xuống.

Nhị trưởng lão Yêu giới lo đến đi vòng vòng thì thấy tôn nữ của mình đang lùi lại muốn ra ngoài rời khỏi nơi này. Ông cau mày khẽ quát :" giờ phút này ngươi còn muốn đi đâu? Bên ngoài đều là những người có tu vi mạnh hơn ngươi không biết bao nhiêu lần. Đừng có ra ngoài đó làm vướng tay vướng chân bọn họ".

Cơ Phượng cúi đầu, lí nhí nói muốn giúp Yêu giới chúng ta một tay. Ả sẽ chỉ đối đầu cùng binh tôm lính cua, sẽ không trực diện đối địch cùng những kẻ có tu vi cao cường của Tam giới.

Nhị trưởng lão nghe vậy, cuối cùng cũng dặn dò ả một hai câu rồi xua tay cho ả rời khỏi.

Nhìn theo bóng lưng của Cơ Phượng, Bách Hoa tôn chủ cho Chiêu Cầm Thượng tiên bên cạnh một cái nhìn. Chiêu Cầm thượng tiên hiểu ra cũng biết mất theo phương hướng của tôn nữ  Nhị trưởng lão Yêu giới vừa rời khỏi.

'Bách Lý Thiên Dật bị Đông Châu Hoàng khống chế thoát ra khỏi Thiên động năm xưa mà không gây ra một tia dị động nào trong kết giới. Hạ Thiên Nguyệt Thần chỉ có thể kết luận gã có nội ứng từ phía bên trong Vạn Sơn. Nội ứng này một là người của Vạn Sơn hai là người của Yêu giới cho nên Hạ Thiên Nguyệt Thần mới không phát hiện ra dị trạng nào!'

Bách Hoa tôn chủ suy nghĩ, vào giờ phút này không thể không đề phòng bất cứ ai. Cho dù sau khi bị Nhị trưởng lão Yêu giới phát hiện sẽ nổi giận trở mặt với ngài và Vạn Sơn. Cũng không ngăn được quyết định này của ngài, ngài chỉ có Hàn Tử Thiên là nhi tử duy nhất cũng là ràng buộc duy nhất để ngài còn tồn tại đến tận bây giờ. Không thể để mảy may nguy hiểm gì đe dọa đến y. Đã chờ được, đã chứng kiến Hàn Tử Thiên đi được đến bước đường này cho dù là phải dùng tính mạng của mình, ngài cũng phải đánh đổi.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn mây đen trên đỉnh đầu đã tụ lại, chuẩn bị giáng hàng loạt tia sét mạnh mẽ xuống giữa trận pháp, nhưng vợ nhỏ nhà hắn lại đang mở to cặp lam mâu vẻ mặt thất thần. Hắn hết cách, không kịp suy nghĩ vì lí do gì mà Hàn Tử Thiên lại thất thần vào giờ phút quan trọng nay, tay hắn đã giơ lên ngăn cản uy lực sức mạnh của đợt sấm sét đang giáng xuống.

Hàn Tử Thiên mở to mắt nhận ra từng đợt sấm sét tóe lửa bổ xuống không giáng vào cơ thể y mảy may mà đang va chạm với thần lực của Hạ Thiên Nguyệt Thần bên dưới. Y vội vàng khép chặt mắt gạt bỏ những gì vừa rồi đã xuất hiện chớp nhoáng trong biển ý thức của y giữa một mảnh hư vô kia. Y giơ cánh tay gầy tinh tế chuẩn bị đón đợt sấm sét tiếp theo giáng xuống ngay sau đó.

Bên ngoài hai phe đang đánh đến long trời nở đất, dù sao cũng chưa có ai đạt đến cấp độ Thần. Cho dù có mạnh mẽ thế nào thì cũng không chịu nổi cảnh sử dụng linh lực không ngừng nghỉ như vậy. Hai bên đều chém giết đến đỏ mắt, thành viên của Phục Yêu xa luân chiến liên tục cũng đã thấm mệt, Yêu lực nhanh chóng bị bào mòn khi trăm ngàn vạn binh lính đối thủ lao đến từng đợt như thủy triều không dứt.

Các vị Thánh nhân cùng hai tòa hộ pháp của Yêu cung, sáu vị trưởng lão của Yêu giới chống chọi lại cả đám tướng lĩnh Tam giới bên kia hơi thở cũng hơi hỗn loạn. Đưa mắt nhìn xuống bên dưới mặt đất toàn là thi thể của tu sĩ sáu phong Vạn Sơn và Tam giới nằm la liệt chồng chất lên nhau không phân địch ta.

Lại thêm một đợt ngăn cản Thiên tướng Quỷ tướng của Tam giới nhào lên muốn đánh vào kết giới bên ngoài Vạn Sơn. Bọn chúng dưới tác động của Thái tử Quỷ giới Cầm Ly đã nóng nảy không muốn chờ đợi thêm nữa.

Phục Yêu đứng đằng trước kết giới, bàn tay cầm binh khí của ai lấy đều ướt đẫm trơn trượt vì thấm máu của kẻ thù. Ánh mắt thủ lĩnh Phục Yêu không có một tia khoan nhượng:" muốn lao vào? Bước qua xác bọn ta đã".

Đám người Cầm Ly nhân cơ hội những kẻ khác đang ngăn chặn mấy vị trưởng lão của Yêu giới, nên bọn chúng chạy qua bên này muốn đánh vào trong. Không ngờ lại bị lũ người Phục Yêu này ngăn cản. Đúng là không thể xem thường hay coi nhẹ những người của ám vệ Yêu cung Phục Yêu này! Cầm Ly tức đến muốn chửi cha gọi mẹ.

Phía xa bất ngờ có hàng loạt luồng Ma khí huyết hồng che trời lấp đất phả đến rung động mãnh liệt.

"Cứu viện từ Yêu cung và Ma giới đến rồi". Tự Hâm lẩm bẩm một câu.

Đám Thiên binh Quỷ tướng đồng loạt biến sắc mặt.

Chẳng để bọn họ phải chờ đợi lâu. Trăm ngàn luồng sáng vọt đến lao vào tham gia trận chiến trên mặt đất.

Hồng y trường phát như hỏa phiêu tán trong gió nổi bật cả một vùng đất trời.

"Là Ma quân của Ma giới, Nam Cung Trấn Thiên ... Mẹ kiếp! Mấy tên thánh nhân của Nhân giới ở Ma cung làm gì mà không cầm chân được tên Ma quân cùng đại quân của Ma giới này vậy?".

"Ngươi nghĩ sức mạnh của Ma quân của Ma giới tương đương với sức mạnh của một tướng hay một binh của Ngũ giới hả?". Một tên thuộc Nhân giới gầm lên đáp lại tên Thiên giới kia một câu.

Nam Cung Trấn Thiên cong khóe môi, đôi phượng mâu thâm hồng lóe lên từng tia khát máu:" đến rồi thì đừng mong rời khỏi nơi này". Dứt lời Ma khí đỏ thẫm tuôn trào như bão táp từ cơ thể  hắn hung bạo phóng xuất ra ngoài, cả nửa chiến trường rộng lớn bị linh lực trong người hắn nhấn chìm nghiền nát.

Nam Cung Trấn Thiên cùng viện quân Ma giới và Yêu giới gia nhập cuộc chiến tình hình đã được cải thiện. Những người đã tham chiến hồi lâu ở phía trước được dốc sức nghỉ ngơi một hồi. Nhưng đó chưa phải là kết thúc, mà chỉ là bắt đầu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hthiuhuyn