Chương 14: Thân Thế của Hạ Thiên Nguyệt Thần
Hàn Tử Thiên không nhanh không chậm đáp :" không phải sao? Chỉ cần nhìn vẻ ngoài của hoàng đế Đại Hạ đương triều và Minh Quận vương ai không mắt mờ có thể đoán ra được". Chưa kể hàng loạt những chuyện xảy ra bao năm nay qua từng mật báo về Hạ Thiên Nguyệt Thần mà Hàn Tử Thiên đã xem qua từng trang từng trang, làm gì có phụ thân nào đối xử bất công như vậy với nhi tử thân sinh của mình. Dù công phu bề ngoài lão hoàng đế làm khá tốt, nhưng ai tinh ý liên kết mọi chuyện với nhau sẽ nhận ra có gì đó đối lập trong tính cách của lão ta khi đối xử với Hạ Thiên Nguyệt Thần so với các con trai còn lại của lão, và có chút chú ý cả Đại Hoàng tử Đại Hạ -Hạ Thiên Hoành Áng. Vị điện hạ này mặc dù là con trưởng của hoàng đế nhưng lại vô cùng điệu thấp, quanh năm bệnh tật. Lẽ ra là con trưởng dù không phải chính thê, cũng sẽ không chỉ vì bệnh tật mà bị lão hoàng đế lãng quên như vậy. Hai vị điện hạ. Một kẻ vô cùng lặng lẽ sống không ai biết đến , một người lại dương dương quang quang tự tỏa sáng. Nhưng đều có kết cục như nhau , sống không dễ dàng. Nói không có bí mật gì ở đây, ai tin được.
Đồng tử Khinh Y Nhan như co rụt lại , một hồi lâu giọng nói khàn khàn như cố kìm nén mới vang lên :" Thiên Thiên nói đúng, con nói đúng. Chỉ là không chỉ Thần Thần mà ngay cả chính ta và người phụ thân ruột thịt của Thần Thần cũng vậy".
Hàn Tử Thiên mím nhẹ môi, bước nhẹ trên đường nhỏ vắng vẻ phủ đầy sỏi trắng của hoàng cung khẽ thở dài , dù đã đoán được trước phần nào nhưng khi nghe chính tai Khinh Y Nhan kể toàn bộ câu chuyện về thân thế và 20 năm đã trải qua của Hạ Thiên Nguyệt Thần . Người được coi là tâm lạnh nhạt như y cũng đau lòng thay cho hắn.
20 năm trước, khi vừa tròn cập kê. Đích tiểu thư Khinh Tướng Quân phủ - Khinh Y Nhan khi đó được cả kinh thành xưng tụng Mỹ nhân đệ nhất kinh thành , diện mạo nghiêng nước nghiêng thành cùng tài nghệ cầm kì thi họa tinh thông, thông thạo đủ tri thư lễ nghĩa . Vương công quý tộc hay cho dù là các vị điện hạ , vương gia trong thâm cung đại nội khi đó dù đã thành hôn hay chưa lập thất đều điêu đứng hâm mộ nàng. Có thể làm bất cứ thứ gì để có thể có được mỹ nhân, hoặc làm mỹ nhân vì ngươi mà cười một cái cũng đã đủ mãn nguyện.
Trong số đó , Bình Định vương gia là hoàng tử thứ 9 của tiên đế. Tiên đế có một thân đệ đệ là Tiêu Dao vương tình cảm hai huynh đệ thắm thiết , đã ốm yếu từ trong bụng mẹ. Hoàng Hậu khi đó vì cố sinh thêm một huynh đệ tỷ muội để trợ giúp Thái tử con trai mình mà khi có hỷ lần hai dù biết trước là bản thân sẽ khó qua khỏi. Cũng cố gắng , dùng mệnh hạ sinh nhi tử này ra. Tiêu Dao vương ra đời thì mẫu hậu mất, chỉ có hoành huynh và nhũ mẫu chăm sóc lớn lên. Dù sống trong nhung lụa vô vàn phú quý, chỉ tiếc thân thể bệnh tật ngày càng suy kém. Đến khi Thái Tử cũng là tiên đế sau bao khó khăn ngồi lên được đế vị. Thấy đệ đệ mình đã 16 tuổi vì sức khỏe yếu kém mà không thể thành thân lập thất để lại đời sau , Thái Y cũng đã tiên đoán Tiêu Dao vương không sống được quá tuổi 20.
Tiên đế lúc này chính thân mình lựa chọn từ những nhi tử thân sinh của mình trong 12 vị điện hạ ra đứa con thứ 9 đã mất mẫu phi đang được nuôi dưới trướng Mai quý phi khi ấy , vị cửu điện hạ này khi ra đời trời giáng dị tượng cầu vồng 9 sắc , lại sinh vào giờ Thìn .
Được coi là sự may mắn của Đại Hạ từ khi sinh ra , khi đó 80 vạn đại quân Khải Hàn tiến quân về biên giới Tây Bắc - Quyết Hành quan xâm chiếm Đại Hạ. Quang Minh đế thân chinh ra trận , cửu điện hạ ra đời thì tin Quang Minh đế đánh thắng trận báo về kinh. Cả kinh thành hoan hỉ. Sự ra đời của cửu điện hạ càng khắc sâu trong lòng bá tánh kinh thành.
Từ khi sinh ra cửu điện hạ Hạ Thiên Tông Hành đã thông minh lanh lợi vượt trội hơn các vị huynh đế khác,cho nên khi biết tin ai cũng chấn kinh với quyết định của Quang Minh đế đưa ra để cửu điện hạ Hạ Thiên Tông Hành làm con thừa tự cho đệ đệ mình là Tiêu Dao vương, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên , ý định ngăn cản của triều thần xin Quang Minh đế suy xét lại chọn người khác làm con thừa tự thay cửu điện hạ. Nhưng Quang Minh đế vung ra ba đạo thánh chỉ.
Thánh chỉ thứ nhất bỏ qua các nhi tử thân sinh của mình lập đệ đệ thân sinh là Tiêu Dao vương vi Thái Tử điện hạ.
Thánh chỉ thứ hai , để Cửu điện hạ Hạ Thiên Tông Hành làm con thừa tự của Tiêu Dao vương, lập Tiêu Dao vương thế Tử Hạ Thiên Tông Hành vi Thái tôn điện hạ.
Thánh chỉ thứ ba, nếu sau này trẫm băng hà, nếu Thái tử điện hạ đã qua đời lập tức để các bá quan triều đình, các tướng lãnh Đại Hạ phụ tá Thái Tôn Hạ Thiên Tông Hành vi quân chủ. Đứng đầu là thủ phụ nội các Ôn Ngọc Hành.
Từng đạo thánh chỉ giáng xuống làm yên lòng cả Đại Hạ.
Cứ vậy , Thái Tôn Hạ Thiên Tông Hành chuyển rời hoàng cung sinh hoạt lớn lên bên Tiêu Dao vương, cũng không hiểu lí do gì mà từ khi Thái tôn đến Tiêu Dao vương sức khỏe ngày càng tốt hơn.
Nói đến Thái tôn điện hạ khi ấy - Ngày qua ngày 10 năm sau , Thái Tôn ngày càng trưởng thành. Thiếu niên kiệt xuất, 13 tuổi tòng binh , 15 tuổi lên giữ ấn soái ,đánh đông dẹp bắc , mở rộng lãnh thổ, nổi danh cả Đại Hạ và cửu quốc bấy giờ (sau Hạ Thiên Tông Hành đánh hạ 3 tiểu quốc sát nhập Đại Hạ). Anh dũng thiện chiến , năng lực là vậy cùng vẻ ngoài diện mạo tuấn tú khó ai bì kịp được xưng tụng Đệ nhất mỹ nam kinh thành.
Ai ở kinh thành khi đó đều biết , đích tiểu thư Tướng Quân phủ Khinh Y Nhan và Thái tôn điện hạ Hạ Thiên Tông Hành là thanh mai trúc mã cùng lớn lên. Và khi Thái tôn điện hạ lần đầu năm 13 tuổi ấy tòng binh chính là đầu quân dưới trướng Khinh Y Trác Khinh tướng quân. Thanh mai trúc mã hơn 10 năm quen biết đến khi Khinh tiểu thư cập kê , phải lòng trao khăn tay , tín ước.
Biến cố xảy ra khi , Khải Hàn lần nữa dốc toàn lực cùng 3 tiểu quốc xâm chiếm Đại Hạ lần thứ hai sau 15 năm. Ai cũng không biết chuyện gì xảy ra bên trong, chỉ biết Thái Tôn điện hạ xuất chinh khi chưa kịp hạ sính đến Tướng quân phủ. Thiếu niên 16 tuổi xuân dương , chỉ đành để lại ý trung nhân nơi kinh thành rồi dẫn binh xuất chiến.
Biến cố liên tiếp xảy ra, Quang Minh đế qua đời bất đắc kì tử, triều đình phong ba bão táp nổi lên , giặc ngoài chưa dẹp ổn, nội tặc bên trong ùn ùn kéo đến. Lại sau một đêm , trong cung báo tin ra ngoài Thái tử điện hạ - Tiêu Dao vương bệnh cũ tái phát qua đời. Trận chiến gìanh ngôi đế vị diễn ra khi Thái tôn vẫn chinh chiến bên ngoài, ngày ngày chiến đấu trên sinh tử.
Từng vị hoàng tử của tiên đế ngã xuống , lúc này Hạ Thiên Quang Úy vị hoàng tử thứ 6 , xuất thân thấp nhất của tiên đế cùng một cung nữ quét rác ở Trường Điện cung của Trương Mỹ nhân. Mẫu tộc không có ai không có khả năng trợ giúp mảy may , thú đích tiểu thư của Phùng Thị Phùng đại nhân Hình Bộ Thượng Thư khi ấy , vậy mà không ngờ lại là người chiến thắng cuối cùng giành được giang sơn.
Không ai ngoài phe cánh Phùng Thượng Thư ủng hộ lục hoàng tử lên ngôi. Vì còn có một Thái tôn đang giết giặc bên ngoài, nhưng Thái Tôn một bản tấu chương ném về kinh thành gây sóng gió. Thái tôn không có ý với đế vị , ủng hộ Lục hoàng tử Hạ Thiên Quang Úy lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Vừa lên ngôi, lấy niên hiệu là Quang Uy năm thứ nhất, lấy danh hiệu là Quang Uy đế. Quang Uy đế hạ sính lễ đến phủ tướng quân, mặc cho Khinh Tướng quân phủ nhi tử là Khinh Y Hoài chống lại thánh chỉ , không gả Khinh tiểu thư vào cung làm phi. Quang Uy đế không giận không nói chỉ liên tiếp chèn ép gia tộc Khinh Y , cuối cùng Khinh tiểu thư cũng đồng ý tiến cung , được phong danh hào nhất phẩm Hoàng quý phi. Chỉ sau Hoàng đế và Hoàng hậu. Sáu tháng sau hôn lễ, cửu điện hạ Hạ Thiên Nguyệt Thần ra đời. Cũng có người đồn đoán xuất thân của cửu điện hạ, nhưng sợ quang uy của hoàng đế chỉ dám lét lút nghị luận sau lưng. Nào là cửu điện hạ không phải nhi tử thân sinh của hoàng đế , nào là hoàng đế và Khinh hoàng quý phi có cửu điện hạ trước , Khinh tướng quân phủ mới đồng ý để Khinh tiểu thư nhập cung làm phi.
Lời đồn đoán dù thế nào cũng chỉ là lời đồn đoán, nhưng không ai biết ở bên trong đó là âm mưu rúng động, bẩn thỉu thế nào. Khinh tiểu thư đã trao thân cho vị thanh mai trúc mã của mình ngay đêm Hạ Thiên Tông Hành xuất chinh . Thái tôn Hạ Thiên Tông Hành ngày ngày trên chiến trường giết địch , lưỡi đao nếm máu, ăn gió nằm sương để giành lại lãnh thổ Đại Hạ, hoàng huynh khác mẫu của y lại ở kinh thành mời Vu Tà ngoại quốc hạ cổ độc lên thai nhi từ trong bụng thê tử chưa cưới của y. Cưỡng y viết tấu chương từ chối cơ hội đăng cơ đế vị, ép thê tử hài nhi của y nhập cung làm thiếp và con của hắn.
Hàn Tử Thiên càng nghĩ lại gương mặt nước mắt đầm đìa , giọng nói như bị ai bóp nghẹn của Khinh Y Nhan khi kể lại từng kiện từng kiện xuất thân của Hạ Thiên Tông Hành và sự ra đời của Hạ Thiên Nguyệt Thần , mày càng nhíu lại. Nếu y có thể ra đời sớm hơn 10 năm , hắn sẽ không phải chịu nỗi đau đớn tra tấn 20 năm qua từ trong bụng mẹ vì cổ độc. Không bị cổ độc phát tác hành hạ như bây giờ , biến thành một ngốc tử vô tri. Dù sau này chữa khỏi, có thể hồi phục như xưa thì cũng không thể phủ nhận thời gian bao năm hắn nếm khổ. Khóe mắt vừa đưa, nhìn một bóng dáng đang đi đến. Hàn Tử Thiên khẽ mỉm cười, chỉ là ánh cười không đạt đến mắt. Lạnh băng, làm người sợ hãi.
Quốc sư đi đến mím môi khi thấy Thánh Tử của Thánh Y Quốc, lần trước đụng độ gã đã chẳng có gì ngon để ăn. Lần này bất ngờ gặp lại còn không có ai ở đây, gã cũng không dám manh động. Thánh y tộc có mấy ai là kẻ tầm thường , gã đứng lại chắp tay hành lễ :" kiến quá Thánh Tử".
Hàn Tử Thiên lẳng lặng nhìn gã, nhìn đến khi gã tóc gáy dựng thẳng, không hiểu mình đã chọc giận vị Thánh tử này chuyện gì ở đâu? Nếu là lí do mình thổi gió châm ngòi ở yến hội Tiêu Thực phòng thì bao người ở đó cũng vậy đâu chỉ riêng bản thân mình. Khóe mắt nhếch lên, thấy Hàn Tử Thiên nở nụ cười lạnh băng, lam mâu sâu không thấy đáy nhìn mình. Gã lần này hoảng sợ thật rồi, không biết năng lực của vị Thánh Tử này thế nào, nhưng sau khi báo cáo lại cho chủ tử, chủ tử của gã đã dặn dò gã phải tránh xa vị Thánh tử của Thánh Y tộc này ra càng xa càng tốt. Nghĩ vậy gã cúi đầu sâu hơn, muốn giảm bớt tầm nhìn của đôi lam mâu lạnh băng kia, gã khom người :" vậy hạ quan xin phép cáo lui trước". Khi gã vừa xoay người thì một âm thanh lành lạnh cất lên :
- " Ta cho phép ngươi đi sao?".
Quốc sư cứng người, khựng lại cước bộ:" không biết Thánh tử có gì... chỉ giáo hạ quan?".
Hàn Tử Thiên bước chậm lại từng bước . Từng bước chân phát ra âm thanh như gõ vào đầu gã từng cái từng cái, tim lão run rẩy sợ hãi tột độ. Tại sao một thiếu niên diện mạo xuất trần thoát tục như vậy lại làm lão sợ đến mức này. Hàn Tử Thiên cũng chỉ đi ngang qua người gã, khóe môi khẽ nhếch, mắt nhìn thẳng đường phía trước:" tà vật cũng chỉ là tà vật, tốt nhất ngươi đừng xuất hiện trước mặt bản Thánh thêm một lần nào nữa. Nếu không , bản Thánh không ngại đưa linh hồn ngươi xuống địa ngục nếm thử 7 kiểu tra tấn thê thảm nhất". Lời vừa dứt người cũng đã đi qua.
Quốc sư tay siết chặt nổi cả gân xanh trên mu bàn tay,mồ hôi lạnh trên trán gã đua nhau rơi xuống như vừa rửa mặt. Cái cảm giác này...y như lần đầu tiên cũng như lần duy nhất lão được gặp chủ tử của mình. Cũng là cái cảm giác muốn bình tâm suy nghĩ cái gì cũng không thể, rõ ràng đều là diện mạo thiên tiên , giọng nói như suối trong núi chảy ra , mà không làm người mê đắm mà chỉ còn lại sự sợ hãi rét lạnh cùng cực.
Hàn Tử Thiên cụp mi nhìn xuống miếng hắc ngọc bội trong tay mình.
"Khinh Y Nhan đặt vào lòng bàn tay Hàn Tử Thiên:" quà mà Thần Thần dành cho tiểu tức phụ của nó,thực ra miếng ngọc bội này cũng coi là một tấm lệnh bài, từ sau khi thuốc kiềm chế cổ độc mất tác dụng, lệnh bài này đã bị bỏ phí 5 năm năm rồi. Nay Thiên Thiên đã về chung một nhà cùng thằng bé, vậy trao nó cho con . Mẫu thân cũng yên tâm phần nào".
Hàn Tử Thiên sờ miếng ngọc bội đen như hắc bảo thạch, rất giống màu mắt của ai kia.
Khinh Y Nhan tiếp tục chậm rãi nói : " đó là tổ chức ám vệ của riêng Thần Thần , là phụ thân thằng bé tặng nó vào sinh thần năm 5 tuổi. Ta biết rõ năng lực của con và sức mạnh của Thánh Y tộc nhưng dù sao những ám vệ này cũng đã bảo vệ Thần Thần được 15 năm. Và có liên đới rất nhiều, biết đâu con cần biết thông tin gì đó, có lẽ sẽ tìm được ở chỗ họ. Còn đây là quà của ta, con đừng xem thường nó là tục phẩm, là một mảnh tâm ý của ta và phụ thân Thần Thần, năm ta 15 tuổi Tông Hành đã trao nó cho ta. Nay cũng nên trao lại cho tức phụ của Thần Thần".
Nhìn chiếc vòng tay dương chi bạch ngọc điểm xuyết từng vệt đen đan xen trên cổ tay mảnh khảnh trắng như tuyết của mình .Có lẽ vì những điểm đen này nên mới đáng giá, Hàn Tử Thiên im lặng kéo tay áo trong che đi , rồi rời khỏi hoàng cung.
A Cầm , A Kỳ nhìn tâm trạng của chủ tử
có vẻ không tốt. Không biết vị mẫu phi kia của vương gia đã nói gì làm tâm trạng của chủ tử các nàng trầm trọng như vậy.
Ngày hạ sính trước lễ thành hôn 3 ngày, sáng sớm vương phủ đã người ra người vào chuẩn bị tấp nập đúng giờ lành mang sính lễ qua phủ của tiểu vương phi. Nhìn hàng sính lễ to lớn , mấy trăm rương bày kín khắp nơi nơi trước sảnh chính vương phủ. Trên mỗi rương ở hai đầu đều buộc một dải lụa đỏ.
Nhìn hàng sính lễ mà tổng quản vương phủ Tạ Minh Khâm khóe miệng giật giật , nghe nói vương phi xuất thân giàu có. Vậy mà sính lễ vương gia chuẩn bị qua còn gấp ba hôn lễ của đại hoàng tử lúc trước. Còn lớn hơn cả sính lễ của quý phi nhập cung khi trước. Đây đều là tiền á. Khóe miệng gã giật giật con mắt láo liên đánh bàn tính tới lui trong đầu.
A Giản đang cùng hai nha đầu thiếp thân của Hạ Thiên Nguyệt Thần là A Binh và A Kiêm kiểm kê từng mục từng mục , liếc thấy Tạ Minh Khâm đứng đó, tròng mắt đều là tham lam , các nàng khẽ bĩu môi khinh thường. Chung mama không rảnh sau khi kiểm kê một lần xong thì đưa cho các nha hoàn bên cạnh kiểm kê lại một lần nữa. 128 rương sính lễ theo qui định là hoàng cung đưa tới, còn 128 rương là của hồi môn lúc trước của tiểu thư đều dành cho tiểu chủ tử sắp vào cửa, 8 rương nữa là trang sức đặt riêng , còn gần 200 rương toàn đồ bảo vật quý giá là của nam chủ tử kia của bà , 208 rương xuất từ tiểu khố của tiểu vương gia. Cũng toàn thứ trân quý, dù Thánh Y tộc của tiểu chủ tử sắp vào cửa không hiếm lạ , nhưng những thứ này không chỉ những người nhà cao cửa rộng cũng hiếm người được thấy qua chứ đừng nói bá tính bình thường. Là chút lễ mọn chứng tỏ vương phủ vương gia chúng ta rất coi trọng hôn lễ này, mong tiểu chủ tử gả tới sẽ phong quang chút ngoài mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro