Chương 137 : Yêu chủ đã trở về
Dưới sương tuyết bay đầy trời, bốn luồng sáng bay vọt từ đỉnh Vạn Sơn biến mất giữa không trung, bỏ lại sau lưng tòa đại điện ngói xanh đã lâu không có người lui tới, sớm cũng đã bị phủ kín đầy bởi hoa tuyết mịt mùng.
....
Yêu Cung nằm sâu giữa Yêu giới. Hiện nay, luôn ở trong tình trạng giới nghiêm đặc biệt. Còn nhớ năm xưa, khi Yêu chủ đại nhân vượt cửu lôi thiên kiếp đột phá Đại Thần, cũng không cần phải bảo vệ cơ mật như hiện giờ.
Mười vị trưởng lão, hai tòa hộ pháp, Thập nhị tướng của Yêu cung đã cùng gác hết mọi công việc cả công lẫn tư, lui về canh gác kết giới bên ngoài Nguyệt Thần điện.
Tổ chức ám vệ Phục Yêu, mỗi một thành viên đều có thể lấy một địch vạn người, đời đời chỉ phục vụ Yêu chủ đương nhiệm của Yêu giới cũng đã rời khỏi vị trí, đều dồn hết về phong tỏa khắp mọi ngõ ngách trong Nguyệt Thần cung. Nói về truyền thuyết của Phục Yêu, phải nhắc đến hơn năm ngàn năm trước.
Nhớ năm đó, khi tiểu Yêu hậu độ thiên kiếp. Chính là nhóm ám vệ này phong tỏa bên ngoài Vạn Sơn kín kẽ, ngăn toàn bộ trăm vạn binh cứu viện của Đông Châu Hoàng muốn tiến vào sâu bên trong, kéo dài sức cùng đến tận khi Yêu cung cùng Ma quân và Ma giới mang viện binh đến.
Từ khi đón được Tiểu Thái tử bảo bối của Yêu giới về Yêu cung, sinh hoạt hàng ngày của tiểu bảo bối đều là do các vị trưởng lão đảm đương. Họ không dám buông lỏng một giây, một bên tỉ mỉ chăm sóc tiểu Thái tử, một bên trông ngóng mật thám ở Cửu Trùng Thiên gửi tin tức về để biết được tình hình hiện nay của tiểu Yêu hậu. Còn lại là đợi chờ Yêu chủ đại nhân trở về.
Lúc này đây, phía bên ngoài cửa chính viện đang đóng chặt. Bầy đàn chúng Yêu đều đang tụ tập gặm đùi gà, cắn hạt dưa thầm thì bày tiệc buôn dưa dưới gốc cây cổ thụ Hoa tử đằng trăm vạn năm như mọi khi.
Buôn đến hừng hực khí thế, nước miếng cùng vỏ hạt dưa bay tứ tung.
Làm "đại thúc" cổ thụ Tử đằng cũng phải rung cả tán cây và hàng trăm vạn chùm hoa tím trên người vì ... ồn! Không biết đến bao giờ chủ nhân cùng tiểu Yêu hậu mềm mại của đại điện này mới trở về? Tử đằng thụ sắp bị đám người này "hành" chết rồi!
Sau một hồi, cả đám nhắc đến tiểu Yêu hậu xong, thì lại cùng yên lặng cảm khái, nhưng ngay sau đó lại văng nước miếng chửi rủa Đông Châu Hoàng và đám người Cửu Trùng Thiên như mọi ngày.
Tử đằng thụ :".....". Khổ không thể tả!
Bỗng nhiên, Tả hộ pháp Tự Hâm thở dài một tiếng, ngồi chồm hổm trên nền đất văng nước miếng nói :" không biết đến bao giờ Yêu chủ của chúng ta mới trở về? Nếu có Yêu chủ đại nhân ở đây, chúng ta cần gì phải chịu đựng thế này, lập tức cầm binh xông đến Cửu Trùng Thiên san bằng hang ổ của đám người đó, giải cứu tiểu Yêu hậu của chúng ta về".
Chúng Yêu còn lại nhao nhao hưởng ứng.
"Đúng vậy! Tiểu Yêu hậu và tiểu Thái tử cũng đã trở lại, ngay cả con rùa Đông Châu Hoàng kia cũng quay lại rồi, sao Yêu chủ đại nhân vẫn chưa trở về vậy?".
"Có khi nào ngài ấy không biết cách trở về không?".
"Ngươi nghĩ Yêu chủ cũng ngốc như ngươi à?".
Ám vệ đi tuần tra qua nhìn đám người : tướng ngồi của Tả hộ pháp thật đáng khinh!
Tự Hâm sâu sắc cảm thán:" mặc dù Yêu chủ của chúng ta là người hay soi mói, bản chất xấu xa, lại hay đối xử với cấp dưới của hắn một cách cường nhân sở nan (buộc người khác phải làm chuyện quá sức), nhưng nếu Yêu chủ có thể sớm trở về dù có hay bị hắn bạo hành, bị dọa bán đi giới khác, ta cũng cam lòng. Không oán thán ... Á!!!! .....".
Chúng Yêu trố mắt nhìn Tả hộ pháp bay như chim văng ra ngoài, trên mông còn in hẳn dấu giày tuyệt đẹp :".....".
Ám vệ :"....". Ngồi buôn chuyện thôi mà cũng bay được như vậy à?
Đại trưởng lão mở cửa phi ra ngoài :" các ngươi chỉ có việc ngồi canh gác bên ngoài, mà cũng không quản được miệng của mình có phải không? Có tin lão phu bán hết các ngươi ...".
Bỗng chốc ánh mắt ông cùng chúng Yêu trợn tròn nhìn một mạt trắng như tuyết kia:" ....".
Dung nhan phong hoa tuyệt đại tà mị, phượng mâu tử sắc yêu dị mị nhân, làn tóc tử sắc lấp lóe quang mang chói mắt ở trong gió tùy ý phiêu tán, nam nhân đứng thẳng lưng nhìn đám người chúng Yêu, phong tư cao ngạo tôn quý!
Chúng yêu : ực!
Còn không phải Yêu chủ đại nhân thì là ai?
Nam nhân một thân thêu phục màu ánh trăng dài chấm đất tinh xảo, tử mâu nhướn lên, khóe môi hơi nhếch, quanh thân tỏa ra khí thế áp bách vô hình khiến trái tim chúng Yêu bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
Chúng Yêu rùng mình : Yêu chủ xuất hiện thì xuất hiện sao cứ phải xuất hiện theo kiểu "lẳng lơ" như vậy chứ?
Tự Hâm ôm mông nhào đến, khuôn mặt hí hửng :" Yêu chủ đại nhân! Ngài đã quay trở về rồi?".
Chúng yêu khác giật mình tỉnh lại, mẹ nó! Yêu chủ trở về thật rồi. Cả bầy đàn chúng Yêu cùng nhào đến !!!
"Yêu chủ, Yêu chủ tại sao ngài chậm chạp như vậy, mãi không trở về. Chúng ta đợi ngài mòn mỏi hết rồi."
"Yêu chủ đại nhân, ngài mau đi giải cứu tiểu Yêu hậu, y bị con rùa Đông Châu Hoàng giam giữ ở Cửu Trùng Thiên địa phương rách nát kia"
Hạ Thiên Nguyệt Thần cấp tốc lùi lại cách xa đám người một đoạn dài, để tránh nước miếng của cả đám văng trúng hắn.
Nam Cung Trấn Thiên cũng không thua kém, hắn nhanh chân nhích người lùi lại về phía sau, bất ngờ lại va vào Đông Phương Vân Khuynh cũng đang lui lại, hắn nhướn mày khó hiểu.
Đông Phương Vân Khuynh còn đang lẩm bẩm :" các ngươi không thấy ta, các ngươi không hề nhìn thấy ta ...".
Nam Cung Trấn Thiên đã hiểu ra :"....". Cái đám người gì thế này? Hơn tám vạn năm rồi hắn cũng chưa quen nổi với đám người Yêu cung, vô cùng mất mặt đồng thời cũng siêu cấp mặt dày này.
Chúng yêu nhất thời tổn thương tâm hồn mong manh, ai oán nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướn mi :" các ngươi vừa rồi còn không phải đang nói xấu bản Yêu chủ sau lưng khí thế lắm sao?".
Mị Na Yêu bình tĩnh không gì sánh được :" sao có thể có chuyện đó, ngài là tín ngưỡng của cả Yêu cung và Yêu giới ta. Có nói xấu bất cứ ai, chúng ta cũng không dám nói xấu ngài nửa lời".
Chúng yêu thi nhau gật đầu như giã tỏi :" đúng vậy! Đúng vậy, Hữu hộ pháp nói rất đúng".
Hạ Thiên Nguyệt Thần xùy cười, xua xua tay với đám người.
Chúng yêu : có phải Yêu chủ đại nhân không tin tưởng chúng ta không? Tất cả là do Tả hộ pháp mà ra, chúng ta căn bản không nói gì cả. Nửa chữ cũng không nói đến.
Tự Hâm :"....". Mẹ kiếp! Các ngươi còn có thể dối trá hơn được nữa không?
Đại trưởng lão cười ha hả, khom lưng hành đại lễ với Hạ Thiên Nguyệt Thần:" ngài đã trở lại rồi, chúng lão thần đợi đến râu tóc cũng bạc hết cả rồi".
Hạ Thiên Nguyệt Thần:".....".
Chúng Yêu :".....". Trăm vạn năm nay râu và tóc của ngài đã sớm bạc hết rồi Đại Trưởng lão.
Nam Cung Trấn Thiên bật cười rất không phúc hậu.
Đông Phương Vân Khuynh lắc đầu cười bất đắc dĩ.
Chờ đến khi mọi người kéo nhau, đều đã an vị tại chính điện của Yêu cung. Giữa đại điện hoa lệ chìm trong khói nhẹ lượn lờ của huân hương sang quý, sa trướng mềm mại rũ trên thảm vàng dưới chân.
Hạ Thiên Nguyệt Triệt được Nhị trưởng lão và bát vị trưởng lão hộ tống đến.
Từ xa, tiểu bảo bối nhìn thấy phụ hoàng, hai cánh tay trắng nõn đã vội vàng giơ về phía hắn, miệng nhỏ cũng trề ra ngoài :" cha ... cha! cha ... ".
Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười, đón lấy đại nhi tử của mình ôm vào trong ngực.
Hạ Thiên Nguyệt Triệt ngẩng cái đầu nhỏ, dùng đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn lên hắn. Bĩu môi, bẹp bẹp miệng.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười :"ngày càng béo!".
Triệt nhi :"....". Đáng ghét!
Chúng yêu :"....". Ngài có biết cách nói chuyện không vậy? Có người phụ thân nào như ngài không?
Đại trưởng lão cau mày:" béo gì chứ? Khó nghe như vậy, rõ ràng tiểu Thái tử mũm mĩm rất đáng yêu".
Nhóc béo bĩu môi, hai cánh tay béo mập ôm lấy cổ Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười, vỗ nhẹ nhàng lên lưng thịt đô đô của đại nhi tử:" đừng buồn, không chỉ có con mà đệ đệ con cũng béo y như con vậy."
Nhóc béo xúc động muốn khóc!
Chúng yêu :".....".
Mị Na Yêu cau mày :" đệ đệ của Tiểu Thái tử?".
Đông Phương Vân Khuynh gật đầu:" là tiểu vương tử điện hạ".
Chúng yêu :"....".
Các vị trưởng lão trợn tròn mắt:" tiểu ... tiểu ... tiểu vương tử?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi:" là đệ đệ song bào thai cùng Triệt nhi, sao vậy? Các ngài đây là mừng đến hỏng rồi?".
Đúng là mừng đến hỏng người luôn rồi! Đã có một tiểu Thái tử quý báu nay lại được biết có thêm một tiểu vương tử quý giá không kém. Chúng yêu mừng rớt nước mắt hệt như ngày biết Yêu giới rốt cuộc có Yêu hậu. Yêu chủ đại nhân của các ông rốt cuộc ngoài ưu điểm là diện mạo bề ngoài, cuối cùng cũng có thêm một cái ưu điểm nữa.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướn mày, chúng Yêu đồng loạt câm bặt, những ai đang suy nghĩ cũng không dám nghĩ thêm nửa điểm nữa.
Rất sợ bị Yêu chủ đè xuống đất đánh cho một trận!
Cũng rất sợ bị bán đi giới khác!
Đại trưởng lão sau một hồi lâu xúc động, mới bắt đầu kể chi tiết tỉ mỉ một lần mọi chuyện xảy ra ở bên ngoài cổng chính của Cửu Trùng Thiên hôm đó.
Đám người Hạ Thiên Nguyệt Thần và Nam Cung Trấn Thiên yên lặng lắng nghe, càng nghe càng cau mày.
Hai đầu lông mày của Nam Cung Trấn Thiên đã xoắn thật chặt lại với nhau:" Thứ gì quan trọng đến mức khiến Thiên Thiên dễ dàng quyết định lưu lại một mình ở Cửu Trùng Thiên như vậy?."
Hiển nhiên Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Vợ nhà hắn bách độc bất xâm, dù có là cổ độc của Quỷ giới cũng không thể làm gì được y? Vậy lí do gì khiến y phải đưa ra quyết định bất lợi như vậy? Tâm trạng bất an, không yên lại nổi lên tràn ngập nội tâm Hạ Thiên Nguyệt Thần.
"Mật thám ở Cửu Trùng Thiên đã đưa tin tức về chưa?".
"Bẩm Yêu chủ vừa mới hôm trước báo về, chưa có thông tin gì đặc biệt. Cần phải chờ thêm hai ngày nữa".
Đại trưởng lão lại kể về chuyện của tiểu Yêu Kiêu Tử Dật, mỹ thiếu niên "phản đồ" hôm trước cho Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe, tuy chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, nhưng hiện giờ tiểu Yêu đã bám chặt leo lên ôm đùi Cầm Thanh lão Quỷ vương của Quỷ giới rất chắc, chẳng mấy chốc có thể tìm hiểu được càng nhiều thông tin quan trọng hơn từ đối thủ.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng hơi ngạc nhiên khi con tiểu Yêu ở Chuyết Sơn, vậy mà còn có tác dụng khác ngoài việc suốt ngày "mơ ước" vợ của hắn, còn có thể đi làm mật thám. Nhưng hắn cũng rất nghi ngờ:" con tiểu yêu đó ngu xuẩn như vậy có thể làm mật thám được sao?".
Đại trưởng lão:"....".
Chúng yêu :"....".
Sao ngài có thể đả kích tiểu đồng bọn của chúng ta như vậy? Lại còn công kích thân thể của cấp dưới?
Hạ Thiên Nguyệt Thần thật là nghi ngờ, ở gần vợ hắn như vậy con tiểu Yêu ngu xuẩn kia còn có tâm tư đi nằm vùng? Không phải là vui mừng đến nỗi quên luôn việc phải làm rồi chứ?
......
Phía bên này tiểu Yêu mà mọi người nhắc đến, trong khi Yêu chủ đại nhân còn đang nghi ngờ năng lực của nó. Sợ nó sau khi nhìn thấy vợ của Yêu chủ mà quên luôn cả việc khác, thì nó lại đang rất cố gắng ôm chặt đùi lão Quỷ vương.
Như lúc này đây, khi thấy lão Quỷ vương ra ngoài đã trở lại. Tiểu Yêu bưng trà rót nước dâng lên, rồi lại lon ton chạy về phía sau lưng ghế lão Quỷ vương đang ngồi. Tay nhỏ ra sức bóp vai cho lão, nghiến răng nghiến lợi dùng sức bóp lên hai bả vai cứng như đá của lão.
Vừa xoa bóp vừa hỏi :" gia gia! Ta dùng lực như vậy ngài có thoải mái không?".
"Gia gia, có cần ta điểm thêm lực không?"
"Gia gia, nơi nào ngài thấy nhức mỏi nhất nha?".
Tiểu yêu hống cho lão Quỷ vương cười ha hả suốt ngày. Mỗi lần đều phải nói ít nhất ba chữ "tốt! tốt! tốt".
"Gia gia, nếu có nhiệm vụ nhỏ gì bên trên giao xuống, ngài không cần phải vất vả chạy ra ngoài một chuyến làm gì. Gia gia cứ phân phó một lời, ta sẽ thay gia gia giải quyết ổn thỏa. Ngài chỉ cần ngồi một chỗ hưởng phúc là được".
"Tiểu Dật à! Không phải gia gia không tin tưởng ngươi, ngươi cũng biết đấy. Ngươi tuy không sinh ra ở Yêu giới, nhưng đã làm việc sinh hoạt ở Yêu giới mấy ngàn năm. Mặc dù ta tin tưởng ngươi, nhưng những người nơi đây không nghĩ như vậy. Thân phận của ngươi không tính là minh bạch, cho nên không tránh khỏi bọn họ đối ngươi vẫn là có nghi ngờ, chờ qua một thời gian nữa ổn thỏa hơn thì gia gia sẽ giao nhiệm vụ cho ngươi ra ngoài làm, không cần phải ở nơi nhỏ bé này bưng trà rót nước làm những việc của hạ nhân nữa".
Tiểu yêu đảo mắt trợn trắng ở trong lòng, lão quỷ già này nói thì dễ nghe nhưng căn bản là không tin tưởng nó. Hừ! Nếu không phải nó cần thu thập tin tức ở nơi này của lão quỷ, nó căn bản còn lười dùng công phu miệng lưỡi với lão.
Nghĩ vậy nhưng tiểu yêu vẫn tỉnh táo lắm, nó cười híp mắt chân chó nói :" sao gia gia có thể nói như vậy? Ngoài vị kia và ngài, còn nơi nào xứng để ta hầu hạ sinh hoạt hàng ngày đây? Được hầu hạ ngài là phúc đức của ta ó!".
Lão quỷ rung râu cười ha hả, sau đó lại nhanh chóng thay đổi sắc mặt tươi cười thành biểu tình nghiêm nghị, lãnh tĩnh nói với tiểu Yêu :" tiểu Dật, ở nơi này của ta, ngươi muốn làm gì cũng được. Nhưng gia gia khuyên ngươi, nên bỏ ngay cái tâm tư của ngươi với tiểu Tôn chủ kia đi".
Trong lòng tiểu Yêu lộp bộp, nhưng khi nhìn lão quỷ vương lại nghiêm túc nói :" vị tiểu Yêu hậu đó là hình mẫu lí tưởng của ta khi tìm phu nhân, chứ ta không hề có tâm tư riêng gì dành cho y".
Lão quỷ vương híp mắt lại :" ngươi nói thật?".
Tiểu Yêu gật đầu như giã tỏi:" còn thật hơn cả linh thạch cực phẩm".
Lão quỷ vương :"....". Cái ví dụ kiểu gì vậy?
Một hồi qua đi, Cầm Thanh lại thở dài một hơi. Giọng nói càng có vẻ tang thương, trầm lắng mang theo nồng đậm mất mát:" Tiểu Dật! Ta vì hai tiếng "Gia Gia" này của ngươi mà kể cho ngươi một câu chuyện, mong đó sẽ là bài học cho một tiểu Yêu chưa trải đời như ngươi."
Tiểu Yêu chớp chớp mắt, đến rồi đến rồi!
Gia gia của nó (Đại Trưởng lão) nói không sai!
Đối phương sẽ dùng giọng điệu này, ánh mắt này tới "dụ dỗ" nó!
Nhìn đi, sắp bắt đầu rồi kìa!!!
Ánh mắt tiểu Yêu như bị chân tình thực tâm của lão làm cảm động đến, cặp mắt to lóe sáng của nó chăm chăm nhìn đối phương dường như muốn tóe sao ra rồi!
"Chuyện gì nha~? Sao giọng ngài lại buồn phiền như vậy?".
Cầm Thanh vỗ vỗ bàn tay của lão lên tay nó, tỏ vẻ nó đừng có gấp gáp. Rồi lão từ từ kể lại câu chuyện xưa kia, khi nhi tử duy nhất không nên thân của lão gặp được Tuyết Liên tôn chủ khiêu một khúc kiếm vũ ở Tiên Đại hội Ngũ giới, rồi đến nguyên nhân bị Yêu chủ Yêu giới giết ra sao, kết cục là cái chết của nhi tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro