Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135 : Kẻ phản bội


Nhìn khuôn mặt nhỏ bé non nớt của tiểu Thái tử đang tủi thân, ngậm nước mắt. Đám người trưởng lão và chúng yêu đau lòng như có ai dùng móng vuốt, vặn xoắn lục phủ ngũ tạng của bọn họ lại vậy.

Hàn Tử Thiên mỉm cười, hôn nhẹ lên chóp mũi nho nhỏ của con mình :" tiểu bảo bối ngoan, nghe lời! Mẫu hậu sẽ trở về cùng con rất nhanh, rất nhanh thôi".

Đám người chúng Yêu kích động đỏ mắt, nhưng đều rất khôn ngoan, không hùng hổ đòi gây chiến như vừa rồi nữa, hiện giờ bọn họ đã đón được Tiểu Thái tử về tay. Nhưng tiểu Yêu hậu lại vẫn lưu lại Cửu Trùng Thiên nơi này, vậy chứng minh một điều, tiểu Yêu hậu còn đang bị thứ gì đó khống chế, nếu bây giờ toàn bộ Yêu giới không thu tay, đều xông lên tử chiến thì không chắc lũ người Cửu Trùng Thiên có chó cùng dứt dậu hay không? Lỡ tiểu Yêu hậu gặp nguy hiểm gì, bọn họ cái được không bù nổi cái mất. Bọn họ vẫn là nên kiềm chế, thông qua người mật phục nằm vùng ở Cửu Trùng Thiên tìm hiểu kĩ tình hình, chờ đợi Yêu chủ đại nhân hiện thế trở về chủ trì đại cuộc.

Thập vị trưởng lão thở dài, dường như suy nghĩ của các ông còn sâu sắc hơn tất cả chúng Yêu nhiều lắm. Đã đến tình trạng, tiểu Yêu hậu phải tìm cách đưa tiểu Thái tử bảo bối trở ra để các ông có thể đưa về Yêu giới, khúc mắc bên trong chuyện này có vẻ đến cả tiểu Yêu hậu biết đến tường tận, rõ ràng cũng không thể thay đổi được gì.

Các ông ngàn dặn vạn dò, ánh mắt lưu luyến không rời dừng trên người tiểu Yêu hậu.

Đối với Hàn Tử Thiên, mặc dù thân phận của các ông là thần nhưng dù gì cũng đã từng trải qua vài trăm năm thời gian ở chung. Tuy không sâu đậm như sáu vị Thánh nhân năm xưa của Vạn Sơn, thì cũng được coi là thân cận, tận mắt chứng kiến từng bước trưởng thành lớn lên của tiểu Yêu hậu nhỏ tuổi này.

Các ông đau lòng vì y một, thì tự trách bản thân đến mười. Yêu chủ đại nhân đã chống lại cả Thiên Đạo để sửa mệnh cách của tiểu Yêu hậu năm xưa, Yêu giới ông đã nhận định vị tiểu chủ tử này là y, vậy mà ... Lẽ ra các ông phải đủ mạnh mẽ, để có thể góp sức cùng Yêu chủ bảo hộ được tiểu Yêu hậu nhỏ tuổi bình an. Nhưng nay ...

Đại trưởng lão ảo não không thôi :" tiểu Yêu hậu vạn sự phải bình tĩnh, chờ đợi ngài ấy trở về, nếu ngài có mệnh hệ gì, chúng lão thần không biết bàn giao và còn mặt mũi gì nhìn Yêu chủ đại nhân nữa".

Hàn Tử Thiên mỉm cười:" các ngài yên tâm, Thiên Thiên đã trưởng thành. Sẽ không suy nghĩ hay làm gì hồ đồ. Tiểu Thái tử, danh xưng Hạ Thiên Nguyệt Triệt, đành nhờ các vị chiếu cố khoảng thời gian này".

Hạ Thiên Nguyệt Triệt mếu máo, nhìn chằm chằm mẫu hậu. Nhưng lại đặc biệt hiểu chuyện không khóc hay nháo. Chỉ yên lặng nhìn y như vậy.

Hàn Tử Thiên mỉm cười dịu dàng, nội tâm y nhói lên từng đợt, người làm mẫu hậu như y thật là tệ hại, gần gũi yêu thương bọn nhỏ chưa đủ còn luôn đẩy hai tiểu nhi tử của mình vào những tình huống nguy hiểm. Đây là hai hài tử minh chứng của gần vạn năm tình cảm, kết tinh chân ái của y và nam nhân mà y yêu thương.

Y nhìn đại nhi tử của mình :" mẫu hậu hứa sẽ nhanh chóng trở về bồi bên cạnh con". Mẫu hậu sẽ kết thúc tất cả những kẻ đã từng gây nên thảm trạng này của chúng ta! Y lại nhìn chúng Yêu một vòng:" Thiên Thiên đã trở về! Lần này hãy để Thiên Thiên đứng ra bảo hộ mọi người sau lưng đi".

Chúng yêu rưng rưng xúc động, tiểu Yêu hậu của bọn họ ...

Mới năm nào thôi, y đã trở nên mạnh mẽ như vậy rồi!

Chúng Ma giới cũng cảm thán không thôi, hình như bọn họ đã hiểu tại sao tiểu Yêu hậu mảnh mai này có thể dễ dàng tiến vào trái tim, chiếm trọn chân ái của vị Yêu chủ Yêu giới kia, cũng làm Ma quân của bọn họ tương tư gần sáu ngàn năm không quên.

Không khí đang tràn ngập cảm xúc bi thương, có vui mừng kiêu hãnh, có xúc động rơi lệ. Thì bỗng từ xa, có một âm thanh thét lên, kèm theo đó là một luồng sáng đen nhanh chóng vọt tới.

Những người có mặt đều cau mày vì sự xuất hiện đột ngột của người vừa tới.

"Đại vương ... !!!".

Hiện trường chìm vào tĩnh mịch.

Mọi người :"....".

Đại trưởng lão và các vị trưởng lão Yêu giới : sao giọng nói này nghe vào lại đặc biệt thấy quen quen? Gặp ở đâu rồi?

Chúng yêu :"....". Này này này này ... không phải là Đại Yêu đang ở Yêu cung chúng ta à? Tiểu đồng bọn gọi Đại trưởng lão là gia gia.

Đại trưởng lão :"....".

Tiểu yêu như một luồng sáng vọt tới, khi đáp xuống mặt đất đã biến thành một Mỹ thiếu niên môi hồng da trắng, bộ dạng vô cùng thanh tú đáng yêu. Ánh mắt to tròn ngập nước y hệt Tiểu Thái tử Hạ Thiên Nguyệt Triệt bên cạnh, miệng kêu lời tha thiết không ngừng :" đại vương ...".

Hạ Thiên Nguyệt Triệt đang rưng rưng, đôi mắt đen tròn lóe lên một tia dị sắc :".....".

Mỹ thiếu niên nhào tới phía Đông Châu Hoàng, nhưng cặp mắt trắng đen rõ ràng lại nhìn về phía Hàn Tử Thiên không chớp mắt.

Huhu! Tiểu yêu hậu đã trở về, phải biết y chính là hình mẫu lí tưởng để nó tìm phu nhân tương lai đấy.

Ôi chao! khuôn mặt kia, dáng người kia đã hơn năm ngàn năm vẫn xinh đẹp như thế, không thay đổi gì cả!

Hàn Tử Thiên :"....".

Mọi người có mặt :".....".

Đông Châu Hoàng cau mày, gã cảm nhận được khí tức quen thuộc trên người tiểu yêu này. Là khí tức chỉ có ở Chuyết Sơn? Con tiểu yêu này sống ở nơi đó?

Thị vệ rút kiếm ra ngăn mỹ thiếu niên đang muốn nhào tới:" dừng lại! Ngươi là ai? Muốn làm gì?".

Mỹ thiếu niên đang mải ngắm nhìn tiểu Yêu hậu, thấy kiếm của thị vệ giơ lên, trước khi bị mũi kiếm bén nhọn xuyên qua yết hầu, mỹ thiếu niên nhất thời kịp phanh lại. Mẹ nó! Tên khốn dám rút kiếm, mém xuyên qua cái cổ xinh đẹp của nó rồi. Mỹ thiếu niên âm thầm ghi nhớ khuôn mặt của tên thị vệ chết tiệt kia!

Nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, mỹ thiếu niên rưng rưng, ủy khuất nhìn Đông Châu Hoàng như oán phu :" đại vương ... thuộc hạ rất nhớ người".

Đám chúng tiên Cửu Trùng Thiên :".....".

Thiên Hậu lại có đất diễn, bà ta nhảy xổ ra, ngón trỏ trắng nõn chỉ về phía mỹ thiếu niên :" ngươi gọi nhi tử của ta là gì ?".

Mỹ thiếu niên chớp chớp mắt, cố dằn lòng muốn một vuốt cào lên mặt mụ già Tiên giới này, nó chớp chớp mắt, thỏ thẻ mở miệng :" chủ nhân ...".

Ọe! Mỹ thiếu niên bị xưng hô này kích thích đến mức tự mình muốn ói. Nó đã phải gọi kẻ thù của bọn họ là chủ nhân, lần này Yêu chủ ác ma kia về phải bắt hắn cho nó ở lại làm việc gần tiểu Yêu hậu, để nó ngày ngày được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của y.

Mị Na Yêu híp mắt nhìn mỹ thiếu niên, tiểu đồng bọn đang diễn đến là hăng hái, đôi mắt đào hoa của nàng chớp chớp, sau đó lập tức đứng ra khỏi vị trí, khí thế trên người phóng xuất :" ta biết ngay mà con tiểu yêu nhà ngươi, đúng là kẻ phản đồ!"

Mỹ thiếu niên :"....". Mẹ nó! Hung nữ nhân kia, ngươi gọi ai là con tiểu yêu? Bản vương là Đại Yêu, Đại Yêu đó.

Chúng yêu xung quanh như bắt được tín hiệu từ Hữu Hộ pháp, hàng trăm nghìn cặp mắt thi nhau đảo qua đảo lại, rồi cũng nhao nhao như chợ rau buổi sáng nơi kinh thành nhân loại sinh sống.

"Chúng ta biết ngay mà, tên đó không hề đáng tin. Hóa ra đúng là kẻ phản đồ!".

"Đúng thế, thể nào năm xưa Yêu chủ đại nhân đánh hắn về nguyên hình bản thể rồi ném tới Tây vực, phía Tây Long Hải để khai thác linh thạch, chứ không cho phép đặt chân vào Yêu cung nửa bước, căn bản Yêu chủ đã nhận rõ hắn ta là kẻ phản bội".

"Nay hắn mới hiện nguyên hình bản mặt, hóa ra đã sớm thông đồng nhận Thái tử của Cửu Trùng Thiên là chủ nhân".

".....".

Mỹ thiếu niên ngơ ngác nhìn đồng bọn Yêu cung, cũng đang diễn đến hăng say xuất thần :"....".

Đại trưởng lão tức đến vểnh râu :" khá lắm tên nhóc con ngươi! Suốt ngày nơi nơi nịnh nọt lão phu, kêu gia gia đến là ngọt thì ra có mưu tính. Ngươi chỉ là giả bộ, ẩn nhẫn để chờ chủ nhân chân chính trong lòng ngươi trở về. Được lắm! Lão phu sẽ không tha cho con tiểu yêu ngươi, sẽ đánh cho ngươi hiện về bản thể".

Mỹ thiếu niên :"....". Hưc! Lão gia gia ngài cũng diễn nhập thần lắm.

Nó nhanh chóng chui tọt về phía sau Đông Châu Hoàng, cặp mắt trong suốt trắng đen phân minh sợ sệt, líu ríu bên tai gã :" chủ nhân! Cứu thuộc hạ ... ". Rồi như tìm lại được "kẻ dựa lưng" cho mình, mỹ thiếu niên ngó cái đầu nhỏ ra, thều thào run rẩy nói nhỏ :" ta đã sớm chán ghét công việc khai thác linh thạch ở Tây Vực, suốt ngày bị các ngươi chèn ép, la mắng. Nay chủ nhân của ta đã về, ta mới không thèm nhẫn nữa ...".

Đông Châu Hoàng không hề lên tiếng, nhưng cũng không phản bác hành động của mỹ thiếu niên, dường như gã đã chấp nhận nó. Còn tin hay không phải xác minh lại sau.

Cuộc đụng độ giữa hai bên nhanh chóng tan rã, kèm theo tiếng mắng chửi phản đồ và hành vi ti bỉ của Cửu Trùng Thiên, khi dùng mưu kế hèn hạ không quang minh chính đại để giam giữ tiểu Yêu hậu của Yêu giới bọn họ lại đây.

Hàn Tử Thiên nhìn theo bóng dáng cuối cùng của đám người Yêu giới và Ma giới rời khỏi. Mới xoay người, bước vào bên trong cánh cổng lớn của Thiên giới, khi bước chân y chuẩn bị tiến vào phía sau cánh cửa, y nhìn lên dòng chữ lấp lánh ánh vàng chứa linh lực mạnh mẽ đang lóe sáng, được khắc trên tấm hoành ngang, treo chính giữa trên đỉnh cánh cổng, ba chữ "Cửu Trùng Thiên" rồng bay phượng múa. Y khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt châm chọc.

"Phải đổi thành "Chuyết Sơn Động" mới đúng".

Chúng tiên :".....".

Ngươi đừng tưởng ngươi sắp cùng Thái tử điện hạ của chúng ta đại hôn, mà chúng ta không làm gì được ngươi nhé?

Dứt lời, cũng không để ý ánh mắt của người xung quanh. Y bước chân đi thẳng, men theo đường cũ trở về tòa cung điện rộng lớn kia.

Y hiện tại khẩn cấp muốn tìm hiểu, điều tra tường tận xem vì lí do gì khiến gã Đông Châu Hoàng kia lại nhượng bộ đến tình trạng này. Còn việc gì, còn người nào khác bên cạnh y có đủ trọng lượng thay thế đại nhi tử của y, để hắn quyết định dễ dàng thỏa hiệp như vậy?

Mỹ thiếu niên ngó đầu từ sau lưng Đông Châu Hoàng ra, nhìn theo bóng lưng Hàn Tử Thiên, ánh mắt vẻ mặt lưu luyến không rời.

Cầm Thanh hiện thân, gã cười ha hả:" người đó sắp là nữ chủ tử của chín trăm ngàn vạn dặm Cửu Trung Thiên đấy, thật ra ngươi tìm về đây là vì si mê tiểu tôn chủ của đỉnh Vạn Sơn phải không?".

Đông Châu Hoàng cúi xuống liếc nó một cái, nhưng không hề nói gì. Gã đang nghĩ năng lực của tên này không tệ, nếu có thể thu phục cũng là một trợ thủ không tồi. Nhưng nếu là gián điệp của Yêu giới bày mưu phái tới thì ... gã híp mắt lại làm đối phương nhanh chóng ro rụt cả cổ lại.

Mỹ thiếu niên đảo đảo mắt, cảm nhận được ác ý của gã, nó ngước mắt lên nở nụ cười nịnh nọt nhìn Đông Châu Hoàng, thấp giọng lí nhí kể lại quá trình nó làm sao quen biết, lần đầu gặp mặt Hàn Tử Thiên ở Chuyết Sơn. Chỉ là diễn biến quá trình câu chuyện đã bị nó thay đổi một cách trắng trợn, ví như lúc bị tên Yêu chủ ác ma kia đánh một chưởng biến về nguyên hình, hay các kho bảo bối của gã đã bị nó đưa hết cho đám đồng bọn Yêu cung, cũng như việc Tâm Liên Chi Tâm mất tích. Chủ nhân chân chính của mấy thứ đó đang đứng trước mặt nó đây này, nếu nó nói ra sự thật thì đừng nói sau này còn có thể ở lại Cửu Trùng Thiên làm gián điệp hay không, mà có khi còn bị gã khốn này chẻ ra làm tiệc thịt nướng ngay đêm nay chứ không chừng.

Đông Châu Hoàng nghe xong câu chuyện của nó cũng không có phản ứng gì, chỉ cho nó một ánh mắt âm u, rồi xoay người đi mất.

Cầm Thanh lại khác gã, lão hứng thú nhìn mỹ thiếu niên, làm nó rùng mình cơ thể mảnh khảnh run run như lá thu sắp rụng.

"Ngươi có biết, bất cứ ai ham muốn khuôn mặt tuyệt tục của tiểu tôn chủ kia sẽ có kết cục gì không?".

Mỹ thiếu niên yếu ớt phản bác:" ta chỉ là lấy y làm hình mẫu kiếm phu nhân sau này của ta a! ...". Ta cũng không dám mơ ước y. Thực ra có mơ ước qua, nhưng là trước đây thôi, các ngươi có đáng sợ nhưng còn không đáng sợ bằng nam nhân ác ma kia đâu. Hưc! Nghĩ đến nam nhân kia, mà tiểu yêu tủi thân muốn chết.

Cầm Thanh nhìn theo bóng lưng Đông Châu Hoàng, lão vô thức nói lời sâu xa:" Này tiểu yêu, tốt hơn hết là quản cái tâm tư của ngươi cho tốt, phải biết còn sống thì mới còn cơ hội để tiếp tục mơ ước, đừng như ... ". Đừng như nhi tử kia của lão, chết đến mức biến mất khỏi thiên địa này.

Mỹ thiếu niên ngước mắt nhìn lên lão :"....".

Cặp mắt đào hoa trắng đen phân minh của mỹ thiếu niên, lại cấp tốc xoay vài vòng trong hốc mắt. Nó nhẹ nhàng giơ móng vuốt nhỏ ra, lay lay tay áo hắc y của Cầm Thanh :" gia gia ơi ... sau này ta đi theo gia gia có được không? Ở nơi này .. toàn chúng tiên xa lạ, ta không có quen biết ai. Gia gia để ta đi theo ngài nha~ ta rất ngoan và nghe lời".

Cầm Thanh giật mình khi nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn có cái cằm nhòn nhọn của tiểu yêu, lão thoáng thảng thốt. Nếu nhi tử của lão còn sống, có phải bây giờ cũng đã thành hôn, cũng sinh một tôn nhi đáng yêu như vậy cho lão, tiểu tôn nhi cũng nhìn về phía lão, gọi lão giống như tiểu yêu bây giờ. Lão càng nghĩ càng chua xót, vô thức gật gật đầu.

Mỹ thiếu niên cười tít mắt, sau đó dụi dụi vào cánh tay lão, miệng nhỏ ngọt ngào hô :" gia gia ~".

Nếu Đại trưởng lão Yêu giới mà nhìn thấy một màn này, chắc chắn lại vểnh râu trợn mắt, đánh cho mỹ thiếu niên thành tiểu yêu thật luôn.

.....

Bước chân Hàn Tử Thiên không nhanh không chậm đi về phía tòa cung điện, vừa đi vừa cấp tốc tỉ mỉ phân tích tất cả trường hợp đang và có thể xảy ra hiện tại. Cùng câu nói cuối cùng mà Đại trưởng lão đã nói cho y, "Phong tiêu tiêu hề vong thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hồi" (Gió đìu hiu sông Vong lạnh lùng, tráng sĩ một đi không trở về). Ý nghĩa của nó là gì?

"Ngươi đứng lại cho ta!". Giọng nói bén nhọn xuyên qua màng tai người nghe, làm bất cứ ai có mặt lúc này cũng phải nhíu mày lại.

Thấy Hàn Tử Thiên vẫn không nhanh không chậm đi về phía trước, nữ nhân vừa thét gào chói tai lại càng thêm giận run người.

"Cản người lại cho bản Thiên hậu!".

Người đến quả nhiên là Thiên hậu của Thiên giới, thật làm người mở rộng tầm mắt. Được xưng là nữ chủ tử của cả chín trăm ngàn vạn dặm Cửu Trùng Thiên, chỉ dưới một người trên cả triệu triệu vạn vạn chúng Tiên mà bà ta lại có một vẻ mặt hung tợn, vặn vẹo như ác phụ bây giờ.

Hàn Tử Thiên không để ý đám thị vệ đang rút kiếm, bao vây lấy mình ở chính giữa. Y dừng bước chân, buông mi, nhìn những hoạ tiết thạch anh trắng được lát trên nền đất dưới chân.

Biểu hiện của y lúc này càng chọc giận Thiên hậu đến phát cuồng, một kẻ kiêu ngạo dường này sắp thành Thiên nhi tức của bà ta thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hthiuhuyn