Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134: Thái ... Thái, Thái tử đây ư?


Chúng yêu nhận được mệnh lệnh, đồng loạt rút binh khí, pháp bảo, triệu hồi Yêu thú cùng đồng tu của mình ra.

Ma giới cũng không chịu yếu thế, từng đợt sức mạnh bùng nổ, từng luồng ma khí màu huyết hồng ùn ùn kéo đến khi đao kiếm, binh khí xuất vỏ được triệu hồi. Đã là liên minh cùng Yêu giới thì trận chiến này, có là tử chiến người Ma giới bọn họ cũng phải đánh đến cùng.

Khí thế phô thiên cái địa, nhìn trận địa này, những người có mặt đều biết chắc chắn hai bên không chết không ngừng.

Chúng tiên Cửu Trùng Thiên sắc mặt đã khó coi đến cực điểm, nhưng khi nhìn đến vị Thái tử điện hạ, chủ tử của mình vẫn bình tĩnh đứng hiên ngang phía trước, cả đám thở phào cũng hơi an tâm. Từ trước tới giờ, vị chủ tử này làm mọi việc luôn ổn thỏa, so với Thiên đế chỉ có hơn chứ không kém. Dù đã vắng mặt năm ngàn năm có hơn, nhưng niềm tin của đám người bọn họ dành cho hắn vẫn còn sâu sắc tồn tại.

"Giao người hay không?". Đại trưởng lão thay đổi khí thế trên người, giọng ông đã trầm thấp nghiêm nghị đi rất nhiều.

"Đại trưởng lão, các vị trưởng lão!".

Âm thanh mỹ diệu như tiếng cổ cầm, mềm mại như Tằm Ti vạn vạn năm vang lên. Làm chúng yêu chấn động, đồng loạt nhìn về một mạt tuyết trắng lung linh đã xa cách hơn năm ngàn năm.

"Yêu ... tiểu Yêu hậu ...!.".

"Đúng là tiểu yêu hậu của chúng ta, ngài đã trở về! Tiểu yêu hậu đã hiện thế ...".

"Quẻ gieo của Thập trưởng lão đã hoàn toàn linh nghiệm, yêu hậu đã hiện thế rồi ... ".

"Xoạch! Xoạch".

Những người xung quanh chỉ nghe thấy hàng loạt tiếng động của đao kiếm tra vào vỏ, dưới ánh nhìn của hàng ngàn người, chúng Yêu như chớp mắt thu hồi vũ khí của bản thân lại.

Lí do ư?

Nhìn thấy tiểu Yêu hậu mềm mại xuất hiện, chúng Yêu sợ rừng rậm binh khí trong tay chính mình dọa sợ y.

Tiểu yêu hậu mềm mại yếu ớt như thế, lỡ sợ đến mức ngất xỉu ra đó, nếu Yêu chủ đại nhân mà biết cả đám sẽ bị lột một tầng da, có khi còn bị bán đi cho giới khác không chừng.

Chúng ta đều là những Đại Yêu tuấn tú mỹ mạo hơn người, lỡ bị bán đi có kẻ háo sắc mua phải thì chúng ta quá thảm rồi!

Đám người Cửu Trùng Thiên :"....".

Chúng Ma giới cũng sửng sốt không kém, tiểu Yêu hậu của Yêu giới đã xuất hiện vậy thì ... Ma quân của bọn họ cũng sắp trở về rồi đi!

Cơ Hoành xùy cười một tiếng, nàng đã quá hiểu đám đại đồng bọn Yêu giới đang nghĩ gì rồi. Nàng cũng không hề muốn nói ra khỏi miệng rằng 'tiểu Yêu hậu mềm mại của các ngươi có tu vi pháp lực còn cao hơn cả đám các ngươi cộng lại'.

Nàng lại chậc chậc lưỡi, nhìn về phía người đang đi đến :" ngày càng tuyệt thế mị nhân, quả nhiên không hổ là Tiểu yêu hậu của Yêu giới".

Chúng yêu đứng thẳng lưng, cho Tả hộ pháp của Ma giới một cái ánh mắt xem thường. Đây là tiểu Yêu hậu của Yêu giới ta, tất nhiên là thanh lệ tuyệt tục cũng không phải là Ma hậu của các ngươi.

Cơ Hoành :"....". Mẹ kiếp! Chúng ta đang là đồng sự liên minh đấy, các ngươi thái độ gì thế?

Hàn Tử Thiên nhẹ nhàng vượt qua đám người Cửu Trùng Thiên phía trước, đi đến đứng đối diện cùng các vị trưởng lão Yêu giới và chúng yêu.

Đại trưởng lão tay cũng run lên :" tiểu Yêu hậu, ngài bình an trở về rồi? ... ngài, ngài có chỗ nào không khỏe?".

Tả hữu hộ pháp cùng chúng yêu cũng nhào lên, nước mắt cả đám lưng tròng kích động :" đúng là tiểu Yêu hậu của chúng ta rồi? Ngài về rồi? Vậy ngài vứt Yêu chủ của chúng ta ở đâu rồi?".

Thập vị trưởng lão nhíu mày, quát khẽ :" đang ở bên ngoài, các ngươi chen lấn cái gì?".

Chúng yêu nhao nhao lùi lại chừng vài phân.

Thập vị trưởng lão :"....".

Hàn Tử Thiên nhìn từng gương mặt  những người thân quen năm xưa ở Yêu cung đều có mặt ở đây, y khẽ cười :" để các vị lo lắng, Thiên Thiên đều bình an!".

Mị Na Yêu lúc này mới nhìn đến một đoàn mềm mại được tiểu Yêu hậu ôm trong lòng, lộ ra một đầu tóc đen ngắn cũn, nàng kịp thời phản ứng lại :" ...  kia là, tiểu Yêu hậu người nhặt được hài tử ở đâu ra?".

Hạ Thiên Nguyệt Triệt nghe thấy thật nhiều âm thanh ồn ào, nhóc béo ở trong lòng Hàn Tử Thiên quay đầu lại.

Bé con thấy rất nhiều người, nghiêng đầu mở to mắt :  "....".

Khi bé con đưa khuôn mặt bánh bao trắng nõn xoay mặt ra, đối diện cùng cả đám người, bỗng chốc đám chúng yêu đang ồn ào huyên náo đều ngừng âm thanh.

"Uỳnh!". Như sét đánh giữa trời quang, như vượt thiên kiếp bị cửu đạo lôi đánh xuống.

Đám người Ma giới cũng sửng sốt không kém : hậu duệ của Yêu chủ Yêu giới.

Chúng yêu :".....".

Triệt nhi :"....".

Qua một hồi lâu, một âm thanh lí nhí của ai đó từ trong đám Chúng Yêu mới thốt ra lời :" tiểu ... tiểu ... Yêu chủ! Yêu chủ của chúng ta sao lại bị biến thành hài tử thế này?".

Đại trưởng lão cùng các vị trưởng lão Yêu cung giật mình tỉnh lại, khẽ cau mày quát về phía âm thanh người vừa nói :" nói cái gì hồ đồ như vậy, đây rõ ràng là ...".

Tự Hâm há mồm trợn mắt nhìn chằm chằm tiểu bánh bao trong tay Hàn Tử Thiên, khó khăn lắm mới đoán trúng một lần :" tiểu điện hạ của Yêu giới ta? Hậu duệ vương tộc của Yêu chủ đại nhân?".

"Uỳnh ! Uỳnh !". Thêm vài chục hắc cửu lôi đánh xuống, trúng đám chúng Yêu đang mơ hồ.

"Chúng ta có Tiểu Thái tử rồi?".

"Là hậu duệ của Yêu chủ đại nhân đó, nhìn xem khuôn mặt như được đúc ra từ một khuôn với Yêu chủ".

"Yêu giới ta có Thái tử điện hạ rồi moa...hahaa".

Hàn Tử Thiên gật nhẹ đầu, mỉm cười :" là Thái tử của Yêu giới ta".

Chúng yêu :".....".

Trong phút chốc, cả đám chúng Yêu đều đồng thời dạt sang một bên, tránh xa Đại trưởng lão và các vị trưởng lão khác một đoạn dài. Sau đó mỉm cười thân thiện nhìn đám chúng tiên của Cửu Trùng Thiên.

Hàn Tử Thiên dở khóc dở cười :"....".

Triệt nhi :"....".

Thập vị trưởng lão Yêu giới đứng một mình ở giữa khu đất trống rộng lớn, xung quanh người mà các ông mang đến đã không còn một mống :".....".

Ma giới :".....".

Đám người Cửu Trùng Thiên đang giận tái mặt cũng ngơ ngác :".....".

Mị Na Yêu không kịp chen lấn về phía bên kia :....

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của nàng đảo một vòng, nhanh nhẹn lùi sang bên phải cũng tránh xa đám thập vị trưởng lão của Yêu giới mình ra, sau đó chỉ tay về phía Đại trưởng lão:" vừa rồi là ngài ấy ra lệnh chúng ta tấn công, không phải là ý của chúng ta. Thực ra ... chúng ta đã muốn gia nhập Cửu Trùng Thiên, muốn tu thành Tiên lâu lắm rồi!".

Đại trưởng lão nghiến răng : ngươi khá lắm Hữu hộ pháp.

Chúng yêu bên cạnh cũng gật đầu như giã tỏi:"đúng vậy! Đúng vậy đều không liên quan đến chúng ta".

"Cửu Trùng Thiên các ngươi còn thiếu thị vệ không? Thập nhị tướng Yêu cung chúng ta cũng khá khỏe mạnh đấy, có thể ra ngoài chiếm địa bàn, cướp tài nguyên của Nhân giới hay Quỷ giới".

"Nếu không thiếu thị vệ thì chúng ta cũng có thể bưng trà rót nước, quét sân cũng được, lau cửa sổ cũng đều làm được hết."

"Tổ tiên ta làm thợ xây ở Yêu giới, Cửu Trùng Thiên có cần xây dựng sửa chữa cung điện gì không? Có thể tìm ta".

Đám tiên Cửu Trùng Thiên :".....".

Ma giới :".....".

Đông Châu Hoàng lạnh mặt nhìn đám chúng Yêu : một đám ô hợp mất mặt.

Chúng yêu giận mà không nói, đều đang điên cuồng chửi "mẹ nó" ở trong lòng : mẹ nó! Ngươi mới là ô hợp, em gái ngươi là ô hợp, cả nhà ngươi đều là đám ô hợp. Nếu không phải Tiểu Yêu hậu và Thái tử điện hạ của chúng ta ở trong tay các ngươi, các ngươi có quỳ xuống van xin chúng ta cũng không thèm cho các ngươi cái sắc mặt. Còn bày đặt trưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng cho ai coi, mặt thì cũng chỉ hơn chúng ta chút xíu, so với Ma quân của Ma giới cũng không thể hơn nổi, chứ đừng nói so với Yêu chủ đại nhân yêu nghiệt của chúng ta. Lần sau, ngươi lên che kín mặt lại hãy ra gặp người.

Thập vị trưởng lão trợn trắng mắt nhìn đám chúng yêu đang đẩy mạnh tiêu thụ bán mình cho đối thủ :" các ngươi ... ".

Chúng yêu đồng loạt nhìn lên trời, tỏ vẻ chúng ta không quen biết ngài. Hiện giờ, tiểu Yêu hậu và Tiểu Thái tử mới là quan trọng nhất.

Đại trưởng lão tức đến nỗi giậm chân, niềm vui sướng đột ngột vừa rồi, khi biết Tiểu Yêu hậu quý báu đã bình an trở về, đồng thời Yêu giới rốt cuộc cũng có tiểu Thái tử điện hạ, còn chưa kịp hưởng trọn vẹn thì đã bị đám tiểu Yêu này chọc cho thở phì phò.

Nhị trưởng lão cho bọn họ một ánh mắt xem thường.

Chúng yêu hừ lạnh : đừng tưởng chúng ta vừa rồi không thấy, thập vị trưởng lão các ngài cũng đã di dời bước chân muốn đứng hết về phe bên này nhé.

Đúng là các vị trưởng lão ưu tú của Yêu cung đã có suy nghĩ vậy, trăm nghĩ vạn nghĩ chỉ vì một giây ngẩn ngơ cân nhắc sĩ diện của Yêu giới, mà chậm chân hơn đám tiểu Yêu kia một bước. Tiểu Yêu hậu đã rất quan trọng, giờ đồng thời có cả tiểu Yêu hậu và tiểu Thái tử bảo bối thì còn quan trọng hơn, khai chiến cái gì? Đánh đấm với ai? Đều gạt hết qua một bên đi.

Các ông cũng không ngờ, đám người Cửu Trùng Thiên lại ti bỉ vô sỉ như vậy? Dám bắt tiểu Thái tử của Yêu giới các ông uy hiếp để giam giữ tiểu Yêu hậu ở đây.

Một vị thượng tiên của Cửu Trùng Thiên trợn mắt khinh thường :" vậy mà cũng đòi xưng bá Ngũ giới, còn không cút hết về Yêu giới các ngươi đi cho đỡ mất mặt".

Chúng yêu đồng loạt nhìn sang kẻ vừa lên tiếng, hếch mũi khinh thường trong lòng nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười hữu hảo : chờ chúng ta giải cứu tiểu Yêu hậu và Tiểu thái tử rời khỏi đây, chúng lão tử sẽ mang ngươi ra khai đao đầu tiên.

Hàn Tử Thiên nhàn nhạt lên tiếng làm kẻ kia tái mặt :" Yêu giới ta không trộm không cướp thì sao gọi là mất mặt. Hơn nhiều lắm những kẻ ra vẻ đạo mạo, bản thân là Thượng tiên nhưng hành động cử chỉ lại như phường tặc".

Một lời của y xuyên thẳng vào tim cả đám Thượng tiên, ra vẻ đạo mạo đứng nơi này.

Chúng yêu ánh mắt như tóe ra sao nhìn tiểu Yêu hậu nhà mình: nói thật hay!

Hàn Tử Thiên cười tủm tỉm nhìn tất cả vào mắt, chúng yêu của Yêu cung vẫn như vậy sau năm ngàn năm, không cần biết cái giá phải trả là gì cũng đều liều mạng xông về phía trước, chỉ để bảo hộ y ở phía sau an toàn. Có thể trở về gặp được bọn họ cũng là chuyện tốt.

"Bỏ đi, ta không có chuyện gì. Mọi người không muốn làm quen với tiểu Thái tử của Yêu cung chúng ta sao?". Y cong mặt mày cười nói.

Nghe tiểu Yêu hậu nói vậy, trong nháy mắt cả đám chúng Yêu lại lạch bạch thi nhau chạy về vị trí cũ vừa rồi, cùng nhau nghển cổ nhìn tiểu Thái tử của Yêu giới bọn họ.

Đại trưởng lão cùng các vị trưởng lão của Yêu cung chen lấn nhào đến, vây quanh Hàn Tử Thiên và tiểu bánh bao trắng mềm trong lòng y.

"Tiểu điện hạ, tiểu Thái tử mau nhìn lão thần .. lão thần là Đại trưởng lão".

"Lão thần là Nhị trưởng lão ... ".

".....".

Đám người Cửu Trùng Thiên sắc mặt như bị bôi một lớp tro đen : mẹ kiếp! Các ngươi đến Thiên giới ta gây gổ muốn khai chiến, giờ lại ép chúng ta đứng đây nhìn các ngươi nhận mặtThái tử điện hạ của Yêu giới các ngươi à?

Mị Na Yêu chen lấn mãi mới nhích được vào vòng người :" thuộc hạ là Hữu hộ pháp của Yêu cung, tiểu điện hạ ...".

Tự Hâm luôn thủ sẵn rất nhiều đồ chơi tinh xảo trong nhẫn giới chỉ, trước là để dành cho Tiểu Yêu hậu, nay vừa đúng dịp mang ra dỗ dành sự chú ý của tiểu Thái tử. Cả đám người đông nghịt thấy Tả hộ pháp mạnh mẽ của Yêu giới, cầm trong tay chiếc trống bỏi tinh xảo gắn đầy linh thạch đá quý lắc lắc trên tay, làm trống bỏi phát ra âm thanh đặc biệt thanh thúy dễ nghe :" tiểu thái tử, ngài nhìn nhìn thuộc hạ ...".

Hạ Thiên Nguyệt Triệt cười tít mắt, hữu hảo nhìn từng người rồi nhận lấy trống bỏi từ tay Tả hộ pháp, dùng giọng nói ngọt ngào non nớt bập bẹ :" đa ... đa tạ ..." 

Đám chúng yêu bị manh đầy mặt, thi nhau ôm lấy ngực kêu la khe khẽ sao tiểu Thái tử lại đáng yêu như vậy, giống hệt tiểu Yêu hậu. Đáng yêu hơn Yêu chủ đại nhân nhiều lắm.

Các vị trưởng lão Ma giới nhìn đám bằng hữu già Yêu giới đang cười hớn hở đằng kia, vẻ mặt mỗi người tràn đầy ghanh tị. Yêu giới bọn họ đến Tiểu Thái tử cũng có rồi, Ma giới các ông đến giờ còn không biết Ma hậu đang ở đâu?

Hàn Tử Thiên khẽ cười, xoa đầu đại nhi tử của mình :" Triệt nhi, mau chào hỏi các gia gia".

Thập vị trưởng lão nước mắt lưng tròng, nghe vậy lưng đứng thẳng tắp, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm tiểu Thái tử quý báu của Yêu giới bọn họ.

Nhóc béo rất ngoan ngoãn, cười cong mặt mày. Mặt mày giống hệt Yêu chủ đại nhân hồi nhỏ, lúc này tay nhỏ mập ú giơ lên :" gia ... gia".

Thập vị trưởng lão càng là lệ rơi đầy mặt, thi nhau khom người hành lễ về phía tiểu Thái tử đáng yêu, mềm như bánh bao.

Hàn Tử Thiên dịu dàng nựng hai má của đại nhi tử :" tiểu bảo bối, con để Đại gia gia ôm được không?".

Nhóc béo ngước lên nhìn mẫu hậu nhà mình, ngoan ngoãn gật đầu :" hảo .. ".

Đại trưởng lão kích động đến mức thầm nhéo vào thắt lưng già cỗi của bản thân mấy cái, khi đau đớn kéo đến, lệ rơi như mưa, thật sự là ông không nằm mơ giữa ban ngày. Yêu giới ông đã có Thái tử điện hạ, Tiểu chủ tử quý báu bảo bối chờ đợi gần mười ba vạn năm cuối cùng cũng có rồi!

Triệt nhi ngoan ngoãn giơ hai tay béo như ngó sen về phía Đại trưởng lão, cười tủm tỉm làm lộ hai núm đồng tiền nhợt nhạt trên hai má non mềm nhiều thịt, nhìn ông:" ôm .. gia gia, ôm .. ".

Ông cẩn thận từng tí, tay run rẩy, toàn thân cũng kích động không ngừng đón được tiểu bánh bao mềm mại vào lòng. Dù tiểu bánh bao trong tay ông lúc này, có hơi nặng ...

Chín vị trưởng lão đầy mặt ghanh tị với Đại trưởng lão, đưa tay ra vây xung quanh lấy ông, đề phòng tay Đại trưởng lão quá run mà làm rớt Tiểu Thái tử xuống.

"Sao lại đáng yêu như vậy? Tiểu Thái tử, ngài đáng yêu như thế này chúng lão thần chịu không nổi".

"....".

Cơ Hoành cùng chúng Ma giới cũng bị vẻ đáng yêu của tiểu Thái tử Yêu giới manh cho đầy cõi lòng: tiểu Thái tử nhà "hàng xóm" đáng yêu quá! Thật ghen tị! Thật muốn cướp về Ma cung ...

Đại trưởng lão đã qua cơn kích động, vững vàng ôm được tiểu Thái tử quý báu trong tay, ông chợt ngẩng phắt đầu nhìn về phía Hàn Tử Thiên :" tiểu Yêu hậu ... ngài, ngài ... linh lực trên người ngài không dao động, ngài bị phong ấn tu vi? Là ai làm? Có phải là gã?".

Ánh mắt ông cùng chúng Yêu đồng loạt bình tĩnh lại, thâm trầm nhìn về đám người Cửu Trùng Thiên. Bọn chúng dám phong ấn tu vi của Tiểu Yêu hậu của bọn họ? Giam giữ tiểu Yêu hậu không còn năng lực để sử dụng tu vi và tiểu Thái tử chưa đầy tuổi của Yêu giới ta tại Cửu Trùng Thiên này?

Đông Châu Hoàng cảm nhận đủ mười phần ác ý từ bốn phương tám hướng dồn hết lên người gã ngay lúc này, nhưng gã không hề nao núng mà còn nhướn mày đáp lại ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống gã của đám người Yêu giới. Gã biết, tiểu Tôn chủ của đỉnh Vạn Sơn đủ thông minh để hiểu rõ ý của gã. Tại sao gã lại đưa trả tiểu tử kia về Yêu giới, gã đây là tự tay cắt đi thứ duy nhất có thể khống chế y lại sao? Nực cười, gã giống kẻ mất trí Bách Lý Dạ Hiên kia lắm à?

Hàn Tử Thiên đưa lam mâu nhìn thẳng vào Đại trưởng lão, hàm ý muốn ông dừng lại, hiện giờ không phải lúc gây chiến. Sau đó, y cúi xuống nựng hai má non mềm của đại nhi tử:" tiểu bảo bối, con ngoan ngoãn theo các gia gia về Yêu cung đợi phụ hoàng quay trở về được chứ? Mẫu hậu sẽ về tìm con sau".

Nhóc béo mở to mắt nhìn mẫu hậu nhà mình, chẳng mấy chốc đôi mắt to đen đã ngập nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hthiuhuyn