Chương 131 : Trở về
Đông Châu Hoàng rời ánh mắt khỏi tầm nhìn nãy giờ, gã âm u nhìn về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần :" Tuyết Liên tôn chủ không tới? Vậy là đứa nhỏ này y cũng không cần nữa rồi?".
Vừa nói, gã vừa vươn tay ra muốn túm lấy tiểu bảo bối mũm mĩm đang trong tay Cơ Phượng.
Tiểu bảo bối cảm nhận được nguy hiểm đến gần, đưa cặp mắt đen chứa hàng vạn tia tử sắc xinh đẹp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt âm u của gã.
"Ya ya ...". Tiểu bảo bối cười tít mắt, muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu nhìn kẻ thù. Nắm tay nhỏ trắng nõn mập mạp còn quơ quơ tỏ vẻ hữu hảo mặc dù đang bị kẻ thù nắm cổ áo xách lên.
Nếu Hàn Tử Thiên có ở đây, giữa không khí tràn ngập căng thẳng nguy hiểm này có lẽ y sẽ đọc ra một câu từ ánh mắt to tròn của con mình.
'Bảo bảo rất ngoan, không cần đánh mông bảo bảo'.
Nam Cung Trấn Thiên :"....". Hắn thật không đành lòng nhìn thẳng nữa rồi!
Hạ Thiên Nguyệt Thần ánh mắt lạnh lùng, phượng mâu tử sắc nhìn chằm chằm không rời khỏi động tác của Đông Châu Hoàng, hắn triệu hồi Phong Lệ Kiếm vào tay. Tiếng kiếm ra khỏi vỏ như tiếng rồng ngâm dài.
Phía đối diện, không phải Đông Châu Hoàng bị tiểu bảo bối quý giá của toàn Yêu giới cảm động đến tâm gã, mà là sự đáng yêu ngây thơ, đôi mắt sạch sẽ của tiểu bảo bối làm thức tỉnh linh hồn bị phong ấn sâu bên trong cơ thể này. Đôi mắt vằn vện tia đỏ của gã dần dần biến thành màu đen tuyền như hắc bảo thạch. Ánh mắt nhìn xuống tiểu bảo bối Triệt nhi cũng trở lên dịu dàng cùng ấm áp.
Triệt nhi :"....".
Đôi mắt tiểu bảo bối đảo một vòng trong hốc mắt, ngay sau đó nhóc béo ú lại tiếp tục cười hớn hở, quơ quơ tay nhỏ. Mỉm cười thân thiện, cặp mắt to tròn đã biến thành hai mảnh trăng non, mặt mày cong cong cười với kẻ thù trước mặt.
Nam Cung Trấn Thiên cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần nhanh chóng nhìn sang nhau, giao tiếp qua lại bằng ánh mắt.
Hạ Thiên Nguyệt Thần rút Phong Lệ Kiếm tấn công về phía Đông Châu Hoàng, muốn đoạt lại đại nhi tử của mình nên chưởng phong của hắn không sử dụng sát chiêu.
Đồng thời phía bên này, Nam Cung Trấn Thiên cũng rút kiếm ra sát chiêu đánh đến giữa khoảng cách nơi Cầm Thanh và Cơ Phượng đang đứng. Làm Cơ Phượng phải vung loan đao trong tay lên đỡ, còn Cầm Thanh nhanh chóng lùi sang bên cạnh để tránh kiếm phong lao đến.
"Đông Châu Hoàng" đang dịu dàng nhìn tiểu bánh bao trong tay, khi cảm nhận được chiêu thức của Hạ Thiên Nguyệt Thần đánh tới. "Hắn" lập tức muốn đẩy tiểu bảo bối trong tay về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, sắc mặt gã biến đổi thành âm u. Đôi đồng tử hắc bảo thạch lại biến trở về màu đỏ vằn vện tia máu hồi nãy.
Triệt nhi ở cạnh nhìn rõ sự thay đổi này của gã :"....".
Nhóc béo ú trợn tròn cặp mắt to muốn ngất xỉu!
Đông Châu Hoàng dữ tợn nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần. Gã nghiến răng:" Yêu chủ đại nhân đã muốn tìm chết như vậy, bản Hoàng thành toàn cho ngươi".
Hiển nhiên, Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng nhận ra sự thay đổi trong đôi mắt gã. Hắn cầm chắc Phong Lệ kiếm trong tay, đôi tử mâu sáng rực lóe lên.
Đông Châu Hoàng nhanh chóng liếc về phía bên cạnh, ném tiểu bảo bối đang trợn trắng mắt trong tay gã về phía Cầm Thanh. Rồi vận lực trong cơ thể tạo thành một luồng sương đen mỏng manh bao quanh quyền đầu, vung về phía trước, chặn lại bước chân muốn lao về phía Cầm Thanh giải cứu nhóc bánh bao kia của Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Cầm Thanh giơ hai tay đón được tiểu bánh bao trắng mềm đang sợ muốn tè ra quần vào tay, lão nhìn bánh bao mình đang ôm :".....".
Triệt nhi yếu ớt nhìn lão :"....".
Cầm Thanh cong môi cười quỉ dị :" nhóc con! Đúng là huyết mạch cao quý của vương tộc Yêu giới, một tiếng cũng không kêu ra, nhóc không sợ hãi ?".
Triệt nhi đã sợ muốn xỉu :".....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần giơ kiếm lên đỡ quyền của Đông Châu Hoàng, bàn tay cầm kiếm của hắn cũng run lên. Ba ngàn năm tu vi của hắn so với năm ngàn tu vi của gã, đúng là không thể không chịu thiệt.
Đông Châu Hoàng cười quỉ dị, giọng gã khàn khàn :" ngươi vẫn chưa kích phát được phong ấn của Tử Huyết Liên ngọc đi? Vậy mà cũng dám đến đây muốn đấu với ta, ngươi tìm chết".
Gã liên tiếp tăng nội lực lên, luồng sương đen dũng mãnh trào ra từ cơ thể hắn, bằng mắt thường có thể thấy luồng khói đen trở nên càng đậm đặc hơn hồi nãy rất nhiều. Gã muốn phá nát kết giới bảo hộ quanh thân của Hạ Thiên Nguyệt Thần. Muốn xuyên qua thân thể của con Kim Long Ngũ Trảo đứng đầu tứ linh này. Muốn đạp lên xác Yêu chủ của Yêu giới tại nơi đây, muốn phá nát hồn phách của kẻ thù đã đày đọa sợi tàn hồn phách còn lại của gã năm xưa vào biển sâu dã quỷ. Gã muốn bóp nát linh hồn của vị Đại Thần duy nhất của Tứ Hải Bát Hoang, để từ nay Hạ Thiên Nguyệt Thần sẽ biến mất khỏi thiên địa này.
Sắc mặt Hạ Thiên Nguyệt Thần ngày càng tái nhợt, kết giới bảo hộ hắn tung ra bao trùm xung quanh cơ thể mình đang lung lay dữ dội. Từng chiêu từng kiếm thức mạnh mẽ xuất ra cũng không hề mảy may kinh động đến kẻ thù. Hạ Thiên Nguyệt Thần nhanh chóng suy nghĩ, muốn tìm cách đối kháng lại sức mạnh của đối thủ, nếu không chẳng mấy chốc kết giới vỡ nát, hắn và Nam Cung Trấn Thiên hay đại nhi tử của hắn cũng sẽ trôn thây ở nơi đây.
Nam Cung Trấn Thiên dù đang bận giao chiến cùng Cơ Phượng vẫn để tâm chú ý đến bên này, hắn biết Hạ Thiên Nguyệt Thần không chống cự được lâu hơn nữa. Kiếm phong chứa đầy sát khí một lần nữa vung lên, đâm thẳng về phía mệnh môn của Cơ Phượng. Muốn đánh nhanh thắng nhanh với ả ta, để hỗ trợ Hạ Thiên Nguyệt Thần một tay.
Cơ Phượng không hề nao núng, dưới lớp khăn voan đen mỏng che mặt, ả nở nụ cười chói tai :" Ma quân cũng chưa kích phát được sức mạnh bản thể đi? Có lẽ ngươi không biết ...".
Nam Cung Trấn Thiên tặng ả nụ cười lạnh, kiếm phong từng chiêu từng chiêu tấn công về phía mệnh môn chứa sức mạnh tu vi của ả ta :" thử rồi sẽ biết không phải sao?".
"Ngoài tiểu tiện nhân kia, thì chỉ có khi nào Yêu chủ đại nhân mở được phong ấn của Tử Huyết Liên Ngọc. Những ai có năng lực ở thế giới này mới kích phát được toàn bộ sức mạnh". Ả vừa đỡ đòn tấn công của Nam Cung Trấn Thiên, vừa chậm rãi nói nốt lời vừa bị cắt ngang.
Đồng tử thâm hồng của Nam Cung Trấn Thiên lóe lên một tia dị sắc, rồi nhanh chóng trầm xuống, khuôn mặt một màu lạnh lẽo :" ngươi gọi em ấy là gì? Ả độc phụ này, bản quân quả thật phải nên rút gân, đánh nát hồn phách của ngươi ra, đến khi đó ngươi mới biết mở miệng không thể nói bừa".
Cơ Phượng cười ha hả:" đúng là một Ma quân si tình, ái nhân cũng đã gả cho người mà chưa chết tâm. Ngươi đeo đuổi hơn năm ngàn năm, đổi lại cái chết ở dị giới ư?".
Nam Cung Trấn Thiên cong môi cười :" danh hào đó phải dành cho ngươi mới đúng, Cơ Phượng! Tiểu công chúa của phượng hoàng tộc kiêu ngạo, tương lai một mảnh rực rỡ lại chấp nhận sa đọa nhập ma đọa quỷ, đuổi theo tàn hồn của một gã biến thái. Haizz, bản quân quả nhiên là mở rộng tầm mắt, còn không ghánh nổi hai chữ si tình trước ngươi".
Kiếm phong vung lên tàn nhẫn, Cơ Phượng run rẩy bị dính một kiếm, hằn sâu trên da thịt, vết thương sâu đến tận xương, máu chảy ròng ròng, thấm ướt hắc y của ả nhưng ả lại không mảy may phản ứng. Hai vai ả run lên, đôi mắt trừng lớn, vẻ mặt vặn vẹo. Ả siết chặt loan đao trong tay, từng lời Nam Cung Trấn Thiên nói không hề đả động đến ả may may. Nhưng câu nói cuối cùng của hắn ...
"Ngươi dám gọi chàng là gì?". Ả hung ác nghiến răng nghiến lợi.
Nam Cung Trấn Thiên xùy cười :" xem đi, ta nói đâu có sai. Cả chi tộc của ngươi ở phượng hoàng tộc bị ngươi liên lụy, bị giam cầm vĩnh viễn vào cấm địa Yêu giới, nhưng ngươi không hề phản ứng. Chỉ khi ta nhắc đến Bách Lý Dạ Hiên thì ngươi lại điên cuồng như vậy? Không si tình đến ngu xuẩn thì là gì?".
Cơ Phượng nghiến răng:" ngươi muốn chết". Ả vung hai thanh loan đao lên, điên cuồng tấn công về phía Nam Cung Trấn Thiên. Có xu hướng không chết không ngừng cùng hắn, nhìn vậy Nam Cung Trấn Thiên cong môi cười, ả như vậy đúng ý hắn rồi.
Cầm Thanh nhíu mày nhìn một màn này, ả ngu xuẩn kia đang muốn nhập ma sao? Tấn công điên cuồng như vậy?
Ánh mắt Đông Châu Hoàng bên đây ngày càng trở lên âm lãnh, vẻ mặt cũng âm u chỉ hơn không kém ngày thường. Không hiểu sao từ lúc Hạ Thiên Nguyệt Thần cắn nát ngón trỏ, lấy máu của hắn nhập vào Phong Lệ kiếm thì sức mạnh của đối phương dường như tăng lên. Gã đã tốn một lúc thời gian cũng không phá vỡ được kết giới của hắn. Điều này làm hắn nóng nảy hơn không ít, đúng là cái thế giới rác rưởi này, hạn chế quá nhiều tu vi nếu không gã đã có thể một chiêu đánh nát hồn phách của tên Yêu chủ Yêu giới ngạo mạn này từ lâu.
Đôi mắt dữ tợn của gã đảo một vòng, sau đó gã không một tiếng động đưa mắt cho Cầm Thanh đang an nhàn ôm nhóc con phía bên kia.
Cầm Thanh nhận được tín hiệu từ gã, trong lòng cười lạnh. Lão thật không hiểu tại sao gã ta lại có lòng tin chắc chắn đánh bại được Yêu chủ xưng bá một thế, và cả một Yêu giới thịnh vượng như vậy, đây mới chỉ là thế giới nhỏ mà gã đã liên tiếp thất bại không ngừng, nếu về thế giới kia còn chỗ cho gã phát uy sao? Nhưng dù gì đối phương vẫn đang cùng hội cùng thuyền với mình, lão không thể làm gì khác hơn là hành động theo tín hiệu của "đồng sự" đưa ra.
Lão nhìn nhóc bánh bao mềm mềm trắng mũm mĩm trong tay mình, nở nụ cười quái dị :" tiểu Thái tử tôn quý, ủy khuất ngươi rồi!".
Triệt nhi cảm nhận được nguy hiểm tới từ gã, cái miệng nhỏ mấp máy lộ ra tám chiếc răng bé xíu :"..... hông ...".
Chưa dứt lời muốn biểu đạt, nhóc béo đã bị một đám huyết đằng được lão Quỷ vương Cầm Thanh triệu hồi, từng nhánh cây mềm như có sự sống riêng xuyên qua y phục mềm mại, vòng quanh cái bụng tròn trắng nõn của nhóc. Treo nhóc béo lơ lửng giữa không trung.
Triệt nhi :"....hưc! Cha ... cha .. cha ".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe tiếng gọi cha của đại nhi tử, sắc mặt hắn biến sắc :" Triệt nhi ... ".
Một thoáng hắn thất thần, đổi lại cơ hội cho Đông Châu Hoàng tung ra một quyền ẩn chứa tám phần nội lực của gã đánh trúng lên kết giới xung quanh đang bảo hộ cơ thể hắn, làm kết giới rung lên nhanh chóng vỡ nát, một phần sức mạnh còn lại cũng đánh trúng thẳng vào ngực Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Hạ Thiên Nguyệt Thần trúng chưởng lùi lại phía sau vài bước, phun ra một ngụm máu đen, dính hết lên bạch y như ánh trăng càng thêm rợn người.
Triệt nhi nhìn vào mắt, tiểu bảo bối khóc thét, vùng vẫy loạn xạ :" cha ... cha ...".
Nam Cung Trấn Thiên liếc mắt nhìn qua, đồng tử rụt lại. Hắn cũng nhanh chóng bị Cơ Phượng đang cuồng loạn vung loan đao chém vào cánh tay, làm hỏa huyết phun lên thành một hình cung giữa không trung rồi rơi xuống đất đen dưới chân, nhanh chóng bị đám dây Quỷ Lan cạnh đó hấp thu. Nam Cung Trấn Thiên ôm cánh tay bị thương, lùi lại một khoảng an toàn. Ánh mắt hắn trầm xuống, nhanh chóng lùi ra xa, đi đến đỡ lấy Hạ Thiên Nguyệt Thần.
"Sao rồi?".
"Khụ ! Khụ ! ... ". Hạ Thiên Nguyệt Thần lắc đầu, lại phun ra một ngụm máu đen nữa, lồng ngực hắn bỏng rát đau đớn, máu tanh trào lên cổ họng càng thêm khó chịu. Tử mâu thâm trầm nhìn về phía đại nhi tử đang khóc nức nở của mình, ánh mắt hắn dịu đi.
"Tiểu bảo bối ngoan, hoàng phụ không sao ... ".
Triệt nhi nức nở, giơ hai tay mập mạp về phía hoàng phụ của mình :" cha ... cha ".
Tim Hạ Thiên Nguyệt Thần siết lại, hung hăng đau rát, con hắn đã học nói, chữ đầu tiên hai bé con học là gọi cha nhưng hắn lại để bé con gọi hắn cầu cứu trong tình huống như lúc này. Hắn đưa mắt nhìn Đông Châu Hoàng :" ngươi muốn gì mới thả nhi tử của ta ra?".
Vẻ mặt Đông Châu Hoàng dữ tợn, đôi mắt như quỷ nhìn hắn :" gọi tiểu thê tử của ngươi đến đây, ta sẽ tha cho cha con các ngươi một mạng. Nếu không đừng nói là hai ngươi, tên nhóc con này ta cũng giết". Dứt lời, gã đưa bàn tay tái nhợt siết lấy cổ của Hạ Thiên Nguyệt Triệt, siết lại.
Triệt nhi :" khụ ... u ... ". Bé con vùng vẫy tứ chi ngắn tũn, khuôn mặt đỏ ửng vì ngạt thở.
"Ngươi ... ".
"Dừng tay ! ...".
Nam Cung Trấn Thiên và Hạ Thiên Nguyệt Thần cùng hô lên, hai người lao đến, tiến lên phía trước vài bước.
Ánh mắt Hạ Thiên Nguyệt Thần như muốn nứt ra, hắn câu môi nhìn Đông Châu Hoàng, tử mâu như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương :"nghe nói lại năm xưa là ta đánh nát hồn phách của ngươi. Không phải con ta, thằng bé vô tội. Muốn trả thù, muốn chém giết tìm ta, thả con của ta ra." Hắn rút Phong Lệ Kiếm muốn chém đến.
Sàn sạt! Hai sợi huyết đằng từ phía sau lưng Hạ Thiên Nguyệt Thần và Nam Cung Trấn Thiên không tiếng động nhẹ nhàng bò tới, hai nhánh cây mềm toàn thân đỏ rực bò đến gần nơi hai người hắn đang đứng thì bỗng nhiên dựng thẳng đứng, sự mềm mại bỗng chốc biến thành cứng như huyền thiết. Muốn một nhát xuyên qua cơ thể của hai người.
"Soạt! Rắc ! Rắc!" . Hai sợi huyết đằng cứng như huyền thiết bị một bàn tay trắng nõn mềm mại nắm lấy. Hai nhành dây uốn éo vặn vẹo muốn thoát khỏi bàn tay kia, chỉ đổi lại lực siết lấy chúng càng mạnh bạo hơn.
"Thiên Thiên ... ". Nam Cung Trấn Thiên sửng sốt.
"Tiểu tức phụ! Sao em lại tới đây?". Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi, tay hắn siết chặt Phong Lệ kiếm trong tay. Thấy người đến là vợ nhỏ nhà mình, tim hắn run lên mãnh liệt, bất an thoáng cái tràn ngập nội tâm hắn.
Một bóng trắng mảnh mai lóe lên, y hiện thân đối diện với Đông Châu Hoàng. Lam mâu lạnh băng nhìn vào đại nhi tử của mình đang bị siết cổ treo lơ lửng phía trước.
"Em sẽ xử lí chàng sau".
Sau khi Hàn Tử Thiên chữa trị nội thương trước ngực Hạ Thiên Nguyệt Thần, làm lành vết thương do đao Quỷ loan trên cánh tay của Nam Cung Trấn Thiên. Y lẳng lặng nhìn hắn làm Nam Cung Trấn Thiên chột dạ né tránh ánh mắt y, y lại nhìn sang phu quân nhà mình nói một câu như vậy.
"Em đứng lại cho ta! Bảo bối, lui lại ...". Hạ Thiên Nguyệt Thần rống giận, nỗi sợ hãi bất an liên tiếp kéo đến khiến hắn có chút hoảng loạn thất thố.
Hàn Tử Thiên thoáng dừng bước chân, rồi lại đi về phía trước hai bước, trong tay y hai sợi dây huyết đằng đã ngừng ngọ nguậy cử động. Ngoan ngoãn nằm im giả chết.
"Ta đã đến, thả con của ta ra".
Đông Châu Hoàng cong môi đỏ tươi cười, gã nhìn y chằm chằm :" tiểu tôn chủ đã đến rồi?".
Cầm Thanh đẩy đẩy sợi dây huyết đằng treo tiểu bảo bối khẽ đung đưa :" cũng sắp đến giờ rồi".
Hàn Tử Thiên lạnh lùng nhìn bàn tay lão :" ngươi chạm vào con ta một lần nữa, ta thề sẽ để ngươi chôn thây ngay tại nơi này, đừng nghĩ đến chuyện có thể tá thi hoàn hồn lần nữa".
Cầm Thanh bị ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao của Hàn Tử Thiên lao về phía mình. Lão lập tức buông tay xuống, rời ánh mắt đi chỗ khác.
Đông Châu Hoàng cười lên ha hả, dường như tâm trạng gã đang rất tốt :" tiểu tôn chủ muốn thử huyết đằng của ta lấy mạng tiểu Thái tử bảo bối này nhanh hay tốc độ diệt giới của tiểu Tôn chủ nhanh hơn?".
Hàn Tử Thiên mỉm cười, nụ cười tuyệt thế khuynh thành trên khóe môi, làm người đối diện cảm nhận được thế nào là nụ cười không đạt đến ánh mắt, dường như nụ cười của y mang theo giông bão muốn cuốn phăng mọi thứ nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro