Chương 13: Sẽ Không Buông Tay
Trương a di vội xua xua tay, nhưng sắc mặt thoáng trắng bệch , có lẽ là rất đau. Đang cố nhịn cơn đau từ cái chân bệnh tật lâu ngày:" để tiểu vương gia bận lòng, ngài vẫn còn nhớ sao? Chỉ là bệnh cũ tái phát, tiểu vương gia tiểu vương phi đợi thảo phụ một chút...".
Hàn Tử Thiên bỗng cất lời:" đưa tay cho ta".
Hạ Thiên Nguyệt Thần ngạc nhiên một chút, nhìn một bàn tay vẫn đang nắm lấy tay tiểu tức phụ của mình, đưa bàn tay còn lại ra.
Hàn Tử Thiên :".....". Ngươi đưa tay làm gì? Khẽ cười :" là vị phụ nhân kia, bà đưa tay của bà cho ta một chút".
Hạ Thiên Nguyệt Thần hiểu ra:" a. " thì ra tiểu tức phụ không phải nói với mình.
Trương a di ngạc nhiên , nhìn bàn tay trắng nõn mềm mịn , ngón tay nho nhỏ không tì vết của vị tiểu vương phi xuất trần trước mặt, rồi nhìn xuống bàn tay đầy dầu mỡ của mình , thoáng vò chặt tay vào cái tạp dề đang đeo trước ngực, cười ngượng ngùng sợ khinh nhờn đến bàn tay thần thánh kia:" bệnh cũ nhỏ thôi... tiểu vương phi".
Hàn Tử Thiên vẫn kiên định như cũ :" đừng ngại, ta biết chút y thuật, xem như trả lại thịnh tình của các ngươi cho vị hôn phu của ta". Nói đoạn, khẽ đưa ngón tay ra chạm vào mạch tượng trên cổ tay Trương a di , khẽ nhíu nhẹ mày, rất nhanh buông ra , khẽ gọi :" A Kỳ đưa địa chỉ của chúng ta cho vị phu nhân này". Rồi quay sang nhìn Trương a di :" đừng lo lắng, bệnh nhỏ thôi bà cứ đến địa chỉ mà người của ta đưa trên tờ giấy, đến nơi sẽ có người giúp bà bốc thuốc vài lần châm cứu là khỏi hẳn, hoặc chờ đến hạ tuần sau một y viện của ta sẽ mở ở cuối con phố này bà lúc đó tới cũng được , sẽ không lấy của dân chúng bình thường một đồng nào đâu".
Nhận tờ giấy còn thoáng có hương sen thoang thoảng quý báu trên tay , Trương a di đỏ vành mắt, định quỳ xuống cảm tạ. Nhưng Hàn Tử Thiên đã kéo tay Hạ Thiên Nguyệt Thần đi xa rồi. Trương a di vội vàng nhìn theo, người đẹp thì thôi đi tâm tính còn tốt như vậy, thật xứng đôi với vương gia kiệt xuất của bọn họ. Dù bây giờ trong mắt những kẻ quý tộc kia vương gia đã thành kẻ ngốc , không thể ra chiến trường giết địch nữa nhưng với bá tánh bình thường ở kinh thành này, vương gia vẫn là người tâm địa thiện lương , vô địch trong lòng họ.
Năm nào đó, vì thấy người bán hoành thánh A Tứ thúc thúc đã có tuổi bị tên ác bá nổi tiếng khu phố này khi dễ đánh đập, chính vương gia khi chứng kiến đã cho tên ác bá đó tống vô Khai phong phủ, rồi lão bà bà bán đậu hũ nóng Trương Tiểu Nha có nhi tử thi đỗ tú tài nhưng không đủ kinh phí mua mực bút nhập học , cũng chính là vương gia biết chuyện đã bỏ tiền riêng cho tú tài đó từng bước đi lên. Từng kiện từng kiện việc vẫn in sâu vào trong tâm khảm của bá tánh đã từng và chưa từng chịu ơn của tiểu vương gia. Ngoài bài vị trường sinh mà mỗi người họ lập mang tên chiến thần Trấn Quốc Hầu Hạ Thiên Tông Hành thì bên cạnh luôn luôn có thêm một bài vị trường sinh nữa mang tên " Hạ Thiên Nguyệt Thần- Minh Quận vương gia". Ngày đêm họ cung phụng , mong muốn bồ Tát hiển linh phù hộ tiểu vương gia của họ hồi phục lại. Tiểu vương phi biết y thuật lợi hại như vậy, có khi chẳng mấy chốc lời cầu nguyện bao năm qua của họ với bồ Tát sẽ sắp thành sự thật.
Đi dạo trên bờ sông nhìn cánh diều vừa được Hạ Thiên Nguyệt Thần mua đang từng chút từng chút được thả bay lên, Hàn Tử Thiên nhìn sang nam nhân bên cạnh , khẽ mỉm cười :" rất nhiều người yêu thích tiểu vương gia".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ "a" một tiếng , rời ánh mắt nhìn xuống lam mâu của tiểu tức phụ , đỏ mặt nói khẽ khàng:" ta chỉ cần thích tiểu tức phụ, cũng không cần nhiều người thích ta". Nói rồi bẹp bẹp miệng , người khác thích thì đâu có liên quan gì đến y chứ? Y chỉ thích tiểu tức phụ.
Hàn Tử Thiên khẽ cười:" chỉ thích ta sao? ".
Hạ Thiên Nguyệt Thần trả lời rất sảng khoái :" ừm".
Hàn Tử Thiên lại nói :" vậy không cần ta thích lại chàng sao?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ ngơ ra, rồi ngạc nhiên nhìn tiểu tức phụ:".....".
Hàn Tử Thiên nhìn phản ứng của Hạ Thiên Nguyệt Thần , khẽ nhíu mi . Gì đây? Chỉ thích ta? Không cần ta đáp lại à? Thôi bỏ đi chắc hắn cũng không hiểu , mình cũng cần gì phải bận lòng quá mức về mấy vấn đề tình cảm này, ở cạnh tiểu ngốc tử này lâu sắp nhi nữ tình trường quá mức rồi....
Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy tiểu tức phụ định quay người đi , tim khẽ đập nhanh một trận, đưa tay giữ người lại :" tiểu tức phụ không phải cũng thích ta sao?" . Vương gia sốt sắng rồi, lúc trước hình như thấy mình rất thích tiểu tức phụ là chuyện rất chắc chắn , nhưng giờ phát hiện ra một chuyện cũng rất quan trọng thì phải , mà chuyện này y cấp thiết muốn biết tiểu tức phụ có thích y không? Điều này rất quan trọng, y cũng không hiểu tại sao lại quan trọng như vậy.
Nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng hỏi mình trắng trợn như vậy, Hàn Thiên Tử khẽ ngước mặt lên nhìn hắn, nở nụ cười, mà nụ cười này rực rỡ dịu dàng hơn bao giờ hết, đến ngay chính bản thân Hàn Tử Thiên cũng không biết hiện giờ khuôn mặt bình thường không cười của y vốn đã xuất trần thoát tục, lúc này cười rộ lên, đôi lam mâu tràn ngập ánh sáng dịu dàng :" đương nhiên là ....thích ngươi". Nếu không thích đã không vạn dặm đến tìm ngươi ở đây?
Bùm !!! Hạ Thiên Nguyệt Thần lập tức đỏ mặt , không hiểu sao trong đầu bỗng có cái gì đó nổ tung. Y cười ngây ngô tiểu tức phụ cũng thích y , hai tay Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay của Hàn Tử Thiên lên khẽ chạm nhẹ môi lên trán tiểu tức phụ của mình.
Thình thịch !!! Hàn Tử Thiên sửng sốt vì hành động bất thình lình này của Hạ Thiên Nguyệt Thần, mặt nhỏ cũng hiện lên hai rặng mây đỏ. Nhịp tim gia cấp đập như người mắc bệnh tim. Ngươi... ngươi lại chiếm tiện nghi của lão tử. Nghĩ vậy nhưng hai tay vẫn vịn vạt áo Hạ Thiên Nguyệt Thần , khẽ cúi mặt. Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy mặt của tiểu tức phụ đỏ lên rất dễ thương lại chu mỏ ra ấn thêm một cái hôn nhẹ nhàng lên chỗ má đo đỏ kia một cái nữa.
Hàn Tử Thiên cả kinh rồi , còn nữa à? Tiểu lưu manh , sao hôn nữa rồi? Mặt càng xấu hổ cúi thấp hơn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm lấy tiểu tức phụ nhà mình, để đầu Hàn Tử Thiên khẽ dựa vào vai y , khẽ thủ thỉ chỉ hai người mới nghe rõ :" rất thích tiểu tức phụ, sẽ không bao giờ buông ngươi ra". Nói rồi siết Tử Hàn Thiên chặt hơn chút nữa.
Thánh Y tộc ở xa xa:"......". Đồng loạt quay sang nhìn sai vặt nhỏ vương phủ :" ngươi có chắc vương gia nhà ngươi chưa hồi phục ?" . Nhìn thế nào cũng giống tiểu lưu manh.
Sai vặt nhỏ vặn vặn ngón tay , mũi nhỏ chun lên : " thật .... thật là chưa hồi phục". Nội tâm thì đang tuôn trào , vương gia ngài thật dũng cảm, thanh thiên bạch nhật bên ngoài mà cũng dám giở trò lưu manh. Dù đó là tiểu vương phi nhưng chưa thành thân á?
Hàn Tử Thiên khi quay về phủ viện chỉ hạ lệnh mở một y quán mang tên Thánh Y tộc ở kinh thành cuối phố Tây thăm khám bách bệnh , bá tánh dân chúng bình thường thì không cần thu tiền. Nhưng quan viên trong triều hay kẻ có tiền cứ đánh thẳng tay. Dù tài phú trong tay y không thiếu nhưng cũng không tính làm thiện cho lão hoàng đế và những kẻ quan lại tám phần từng khi dễ qua tiểu ngốc tử nhà y. Hàn Tử Hà chỉ gật đầu nghe theo, cũng tốt ngoài tửu lâu trà lâu , đổ phường thì mở thêm một y quán cũng có thể nghe ngóng chút tin tức gì đó không tệ. Vừa tính tiếp bẩm báo về chuyện sổ sách doanh thu các quản sự đưa đến, nhìn lên đã thấy bóng dáng Hàn Tử Thiên lấp ló sau hàng trúc xanh đã đi thật xa :" .......".
Đã đến kinh thành rồi , người cũng đừng lười biếng như hồi còn ở trong tộc chứ? Hắn đến đây dù là làm cu li thì cũng không phải việc gì cũng đến tay hắn như bây giờ phải không? Nhìn sang Hàn Tử Thanh đang đứng cạnh nhìn mình bằng ánh mắt đầy cảm thông : "......". Ngươi lại nhìn ánh mắt gì với ta vậy? Tiểu chủ tử - lão tử không dám cũng không đánh không lại, lẽ nào ngươi lão tử đánh không lại sao?
Hàn Tử Thanh sát lại gần,mặt đầy vẻ hóng hớt :" kể ngươi nghe chuyện này....".
Hàn Tử Hàn không thèm quan tâm hắn :" nếu là chuyện vương gia giở trò lưu manh thì không cần thiết". Nói đoạn xoay người về phía thư phòng.
Hàn Tử Thanh vẻ mặt ngạc nhiên :" làm sao ngươi biết".
Hàn Tử Hà nói như đương nhiên :" không chỉ ta toàn bộ phủ viện chúng ta đều biết rồi".
Hàn Tử Thanh câm lặng :".....". Tốc độ hóng chuyện của các ngươi còn nhanh hơn được nữa không?
Ta còn chưa kể vương gia vừa về đến cửa phủ chúng ta đã bị một lão mama và 6 thị vệ to cao bắt về vương phủ rồi.
Lúc này tại Minh Quận vương phủ , khắp nơi đã treo kín lụa đỏ chuẩn bị cho đại hôn nửa tháng sau. Hạ Thiên Nguyệt Thần bẹp bẹp miệng bị ép về phủ để chuẩn bị đại hôn, nghe Chung mama nói đi nói lại trước khi đại hôn không được gặp mặt tân nương nếu không sẽ không hạnh phúc, đôi bên ly tán . Và bị tống vào thư phòng học mấy thứ giới hạn lứa tuổi trẻ nhỏ. Vợ cũng lấy rồi, nghe tiểu thư và Khinh mama nói tiểu chủ tử sắp vào cửa là mỹ nữ ngàn năm có một. Dù tiểu chủ tử không chê vương gia ngài nhưng tức phụ đẹp như vậy phải học nhiều thứ để giữ cho chắc. Cái gì cũng không hiểu, ngày đại hôn phải qua như thế nào? Thật làm người sốt ruột.
Mới đầu khi vị mỹ nữ bậc thầy Giang Nam được Chung mama mời đến dạy tiểu vương gia chuyện phòng the . Hạ Thiên Nguyệt Thần phản ứng rất mãnh liệt, cự tuyệt tiếp xúc, lí do rất đơn giản:" vì nàng xấu".
Mỹ nữ tiên sinh ngã ngửa rồi, khi soi lại mình trong gương đồng, khuôn mặt trái xoan trắng nõn vẫn còn , ánh mắt vẫn phong tình vạn chủng như vậy, mới thở phào . Sau đó, mỹ nữ tiên sinh phẫn nộ rồi. Đừng có ức hiếp người quá đáng như vậy nhé. Không phải ai cũng có được một tiểu vương phi lớn lên với một diện mạo xuất trần thoát tục như thế , phải biết rằng ngàn năm mới có đấy, là ngàn năm trước ngàn năm sau mới thấy qua á. Dù nhan sắc của ta không phải ngàn năm thì cũng là ngàn dặm có một được không? Vậy mà nói ta xấu không chịu được ....
Mỹ nữ tiên sinh cũng rất nhanh chóng nhận ra hiện thực , có nói đạo lý với vị tiểu vương gia này thì cũng nói không lại , tiểu vương gia chỉ dùng một câu nói duy nhất " vì nàng xấu " kia , đánh cho nàng bật ngược về đằng sau. Nhưng vì số tiền được trả 10 năm dạy cho nhà khác mới kiếm được mà nàng đây liều mạng luôn, sau vài ngày cũng đã nhanh chóng thông minh ra, học được cách nhập gia tùy tục tung tuyệt chiêu :
-" Tiểu Vương gia, ngài thật không muốn học sao?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần trợn trắng mắt khinh thường , sao nàng ta lại tới nữa rồi? :" vì ngươi....".
Mỹ nữ tiên sinh vội ngắt nốt cái câu "xấu" từ miệng tiểu vương gia kia ngay lập tức :
-" Ngài không muốn thấy tiểu vương phi của ngài vui thích đêm động phòng sao?". Mỹ nữ tiên sinh híp mắt lại.
Hạ Thiên Nguyệt Thần : " vì ngươi...". Í í í ....tiểu tức phụ? Đôi mắt như hắc thạch của Hạ Thiên Nguyệt Thần sáng lên , chớp lóe :" chuyện gì ? Động phòng là gì? Sao đêm động phòng lại phải vui thích? Động phòng rất vui sao? Có thể cùng tiểu tức phụ cùng đi ư?".
Chung mama, nha hoàn thiếp thân đứng cạnh :".....".
Mỹ nữ tiên sinh thấy cá đã có tình trạng muốn cắn câu , nghiến răng làm trái đạo đức việc giảng dạy ngày thường :" đúng vậy! Rất vui thích, động phòng là chuyện vui thích nhất đời người, ngài và tiểu vương phi có thể cùng nhau làm". Không cùng tiểu vương phi lẽ nào cùng tiểu sai vặt của ngài à?
Hạ Thiên Nguyệt Thần do dự giữa việc cùng vui thích chơi trò động phòng cùng tiểu tức phụ và phải nín chịu đựng việc đôi mắt mình phải thấy nữ nhân có vẻ ngoài xấu xí này???
Mỹ nữ tiên sinh thấy con cá lớn vẫn đang do dự. Trợn mắt , tiếp tục sự nghiệp trái đạo đức :" có thể sinh bảo bảo trong đêm động phòng".
Hạ Thiên Nguyệt Thần chưa do dự xong nghe thấy vậy , dứt khoát quay người đi. Bảo bảo gì chứ? Ta không hiếm lạ, Tiểu Chu tử nhà Chu La đun nước ở viện của Hạ Thiên Nguyệt Thần có một bảo bảo 3 tuổi, suốt ngày tru tréo , khóc lóc , nước mũi chảy ròng ròng xấu muốn chết. Sao phải có bảo bảo làm gì? Cũng chẳng phải thứ gì hiếm lạ.
Mỹ nữ tiên sinh , Chung mama , nha hoàn , sai vặt nhìn vương gia dứt khoát bỏ đi không thèm nghĩ như vậy :"....".
Mỹ nữ tiên sinh thấy như vậy , không khác nào thấy từng thỏi bạc trắng bóc và từng tập ngân phiếu từ trong túi mình bay ra ngoài, vẫy cánh tạm biệt không gặp lại với nàng nữa rồi đuổi theo tiểu vương gia. Nàng siết tay rồi , giọng nói vang vọng cả nửa vương phủ :" nhưng tiểu bảo bảo giống tiểu vương phi như đúc, ngài không muốn có một tiểu bảo bảo giống hệt tiểu vương phi sao?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần dừng lại bước chân, trong đầu trong mắt đều là hình ảnh của tiểu tức phụ đang nhìn mình cười rộ lên . Nếu có một tiểu bảo bảo giống hệt tiểu tức phụ, be bé xinh xinh. Tiểu vương gia quay phắt lại ánh mắt nghi ngờ nhìn mỹ nữ tiên sinh :" sẽ có tiểu bảo bảo giống tiểu tức phụ của ta?".
Chung mama , nha hoàn :".....".
Mỹ nữ tiên sinh thấy tiểu vương gia đã quay lại liền gật liên tục như muốn bay luôn cái đầu trên cổ mình , sợ tiểu tổ tông này lại đổi ý :" tất nhiên , chỉ cần làm theo lời dân nữ, sau đêm động phòng chắc chắn vương gia và tiểu vương phi sẽ có một tiểu bảo bảo giống vương phi y đúc".
Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy nữ nhân xấu xí này chắc chắn, liền đi đến ngồi xuống :" vậy bắt đầu đi".
Sau đó , 10 ngày liên tiếp đã không được gặp, không được trò chuyện cùng, không được đi tìm tiểu tức phụ thì thôi đi Hạ Thiên Nguyệt Thần phải gồng mình , căng cứng người chống lại nội tâm chán ghét học mấy thứ nghe nói có thể làm vui tiểu tức phụ đêm đại hôn. Mỹ nữ tiên sinh chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhỏ giọng dụ dỗ :" hay là ngài thử tưởng tượng hai người trong bức tranh này là ngài và tiểu vương phi xem".
Hạ Thiên Nguyệt Thần trợn tròn mắt, như vậy cũng được ư? Vậy mà mỹ nữ tiên sinh sau một cái chớp mắt đã thấy khuôn mặt tuấn tú vô song của vị vương gia nào đấy đỏ rực lên. Ráng đỏ từ mặt lan đến tận cổ , Hạ Thiên Nguyệt Thần càng hận không thể vùi cổ xuống ngực , nếu là tiểu tức phụ và y cùng làm mấy cái này ư? Thật xấu hổ chết người.
Mỹ nữ tiên sinh :".....".
Còn 5 ngày trước hôn lễ , Hoàng Quý phi gửi bái thiếp mời Hàn Tử Thiên vào cung. Giữa hàng hà sa cung điện xa hoa rợp vàng, cung điện của vị sủng phi 20 năm sừng sững không ngã làm Hàn Tử Thiên cũng có chút ngạc nhiên , đồ vật bày trí , sập gụ , tháp mỹ nhân , bình phong màu lam nhạt thêu tịnh đế đều rất đơn giản.
Trong phòng đón tiếp khách nhân , không đốt lư hương mà chỉ có mùi thơm nhẹ của hoa cỏ. Hàn Tử Thiên im lặng ngồi đó, hàng mi đen dài rợp bóng giữa làn hơi nước bốc lên từ bàn trà. Quả thật nhìn không giống người phàm , diện mạo quá tinh xảo. Có cảm giác không chân thật, nhìn Hàn Tử Thiên chỉ khi nhìn thấy tách trà nhài do Khinh Y Nhan tự tay hãm, những đóa nhài trắng phiêu phiêu trong tách men sứ xanh mới có chút chú ý. Khinh Y Nhan không khỏi mỉm cười :" nếu Thiên Thiên thích, mẫu thân có thể đích thân chỉ con. Chỉ sợ khi đó khiến Thiên Thiên chê cười".
Hàn Tử Thiên hàng my khẽ lay động. Ngoài phụ thân mẫu thân, chưa hề có ai gọi y như vậy, giọng nói cũng đặc biệt dịu dàng.
Khinh Y Nhan chăm chú nhìn phản ứng của Hàn Tử Thiên :" mẫu thân có thể gọi con như vậy không? Có cảm giác rất giống khi gọi Thần Thần".
Hàn Tử Thiên khẽ nhíu mi : " không chán ghét". Thần Thần ư?
Khinh Y Nhan nhìn dung nhan tuyệt thế của Hàn Tử Thiên tâm tư càng thỏa mãn, khẽ cười :" Thiên Thiên không phản đối là tốt rồi, Thiên Thiên không thấy khó hiểu khi ta tự xưng mẫu thân với con mà không phải mẫu phi sao?".
Hàn Tử Thiên lúc này mới rời ánh mắt khỏi ly trà , đôi lam mâu đối diện cùng Khinh Y Nhan :" vì thân thế của Nguyệt Thần sao?". Giọng điệu vẫn ung dung như thường.
Khinh Y Nhan sửng sốt nhìn thẳng vào Hàn Tử Thiên :" con.....". Đã biết những gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro