Chương 129 : Tính toán của Hàn Tử Thiên (2)
Lại chờ qua vài ngày, Thành đế cùng vài người Nam Cung Trấn Thiên và Du Tự Cẩn luôn bận rộn phải thu dọn tàn cục khắp nơi, mỗi khi kết thúc chiến tranh, việc thu dọn chiến trường và xử lí mọi hậu quả của nó là điều không thể tránh. Sau khi bàn luận, bọn họ đều thống nhất chờ đến khi binh lính truy quét hoàng cung Trân Quyết được bao tài vật, đều sẽ đưa ra để khắc phục cho bá tánh dân chúng bị ảnh hưởng trong đợt chiến tranh lần này. Phần còn lại sẽ phân chia để Mông Dụ và Kình An xây dựng lại lãnh thổ Trân Quyết qui thuận về hai quốc gia đó.
Hạ Thiên Nguyệt Thần lại chỉ cùng Hàn Tử Thiên đợi chờ đội ám vệ đón đám người Thánh nữ và Hoàng hậu Khinh Ý Nhan tới nơi này. Thời gian còn lại, Hạ Thiên Nguyệt Thần đều dùng để đóng cửa ở yên trong phòng, cầm Tử Huyết Liên ngọc trong tay suy ngẫm cách kích phát tu vi.
Hàn Tử Thiên nhìn hắn vài lần, nhưng y cụp mi không nói gì. Chỉ để lại không gian yên tĩnh cho Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Y đứng ở giữa ngự hoa viên nơi hoàng cung Trân Quyết tiền triều, mùa xuân đã đến nhưng cây cối trong hoa viên rộng lớn này vẫn chưa dứt bỏ sự tàn lụi của vài tháng mùa đông đã qua đi lưu lại, những nhánh hoa, cành cây khô xơ xác rũ mình trên nền đất nâu. Hàn Tử Thiên giơ tay ra, một tín thư đỏ đậm giữa lòng bàn tay y, bị hóa thành tro tàn. Thấp thoáng dưới ánh lửa thiêu đốt tấm tín thư huyết đỏ một dòng chữ:
'Mùng hai tháng hai, đỉnh Dụ Sơn gặp'.
Nam Cung Trấn Thiên và Đông Phương Vân Khuynh đi đến, nhìn y đang đứng lạnh lùng nhìn cảnh vật xung quanh.
"Có chuyện gì sao?". Hàn Tử Thiên lãnh đạm lên tiếng.
Đông Phương Vân Khuynh đành cúi đầu đáp :" ngài có thể giúp Điện hạ tìm ra cách giải phóng Tử huyết liên ngọc, kích phát tu vi phải không?".
Hàn Tử Thiên vẫn lẳng lặng nhìn lên bầu trời trong xanh phía trên, không đáp lời.
Nam Cung Trấn Thiên không nhịn được nữa :" em đang tính toán, muốn làm gì? Em nghĩ làm như vậy hắn không biết sao? Chỉ là hắn không nói ra ...".
Hàn Tử Thiên vẫn trầm mặc.
Nam Cung Trấn Thiên và Đông Phương Vân Khuynh cũng bất lực theo.
" Mặc kệ em nghĩ gì, muốn làm gì. Lần này chúng ta cũng quyết định sẽ cùng em trở về, trở về thế giới của chúng ta. Năm xưa cũng không phải là cùng nhau chiến đấu sao? Lần này cũng chỉ có một gã Đông Châu Hoàng, cùng lắm thì có thêm Tiên giới và một Quỷ giới, chúng ta còn có thể thua ...".
"Trấn Thiên!".
Nam Cung Trấn Thiên khựng lại, phượng mâu thâm hồng nhướn lên :" em nói gì cũng vậy thôi, Hạ Thiên Nguyệt Thần không muốn nói nhưng ta không nhịn được ở trong lòng ...".
"Ân tình ta nợ chàng, chỉ đến đây thôi được không?". Hàn Tử Thiên xoay người lại nhìn hắn, lam mâu đầy áy náy mệt mỏi. Làm Nam Cung Trấn Thiên siết chặt hai bàn tay thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay hắn cũng trở nên trắng bệch, vai hắn cũng nhẹ nhàng run lên.
"Em nghĩ chỉ có nhiêu đó thì em sẽ trả lại được cho ta sao? Nếu bây giờ ta không làm gì nữa thì em sẽ trả lại được hết cho ta những thứ trước kia ta đã bỏ ra à?".
Đôi hồng mâu của hắn càng thêm đỏ tợn, giọng nói cũng khàn khàn.
"Chủ tử! ... ngài đừng như vậy."
Hàn Tử Thiên nâng tay lên ngăn cản Đông Phương Vân Khuynh, y lẳng lặng nhìn Nam Cung Trấn Thiên đang kích động nhìn mình.
"Chàng cần phải giúp ta ở lại chăm sóc cho Minh nhi của ta, bé con cũng là cháu của chàng cơ mà".
Nam Cung Trấn Thiên nghiến răng, rồi lại thở dài bất lực :" em ...".
"Ta sẽ trở về, sẽ đột phá thành Thượng Thần. Sẽ dọn một đường bình an cho chàng và phu quân ta, hài tử của ta cùng nhau trở về. Trấn Thiên! Ta không muốn đứng ở sau lưng nhìn phu quân mình và chàng hay những người quan trọng khác bên cạnh ta vì ta nữa ... .
Một chặng đường gần sáu ngàn năm qua, đã quá đủ rồi!
Ta chịu không nổi khi bất cứ ai vì ta mà ngã xuống thêm nữa.
Những người chịu thương vong năm đó, ta chỉ còn cách đột phá thành Thượng Thần để hồi sinh lại họ ...".
Đồng tử Nam Cung Trấn Thiên co rụt lại, còn Đông Phương Vân Khuynh thì yên lặng lắng nghe và có quyết định trong lòng mình.
Không ai biết, ở sau cánh cửa lớn bên cạnh. Hạ Thiên Nguyệt Thần dựa lưng lên bức tường buông mi suy nghĩ những gì. Hắn cũng không hề hay biết, thần thức của Hàn Tử Thiên đã thức tỉnh. Xung quanh nơi này chu vi mười dặm luôn bị thần thức của y khống chế.
......
Đoàn người Thánh nữ và hoàng hậu đã đến nơi, không ngoài dự đoán vì bảo vệ hai tiểu bảo bối, Thánh nữ bị nội thương khá nghiêm trọng, hoàng hậu Khinh Ý Nhan bị ngoại thương, vết thương sâu tận da thịt mất máu dẫn đến hiện giờ vẫn suy yếu. Phần lớn thị vệ và ám vệ để lại Tiên Đào thôn thương vong hơn phân nửa. Hàn Tử Thiên chữa trị cho Thánh nữ và Hoàng hậu khôi phục lại như ban đầu để hai người nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì đón lấy Minh nhi từ tay vú nuôi, ôm lấy hài tử của mình cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần trở về viện riêng.
Minh nhi tủi thân ôm lấy mẫu phi và hoàng phụ, miệng a a kể lể. Mặc dù hai người đều nghe không hiểu bé con nghĩ gì, nhưng nhìn vào ánh mắt của bé con Hàn Tử Thiên hiểu ra, bé đang lo cho ca ca của mình, tìm ca ca khắp nơi. Y càng đau lòng hai tiểu nhi tử của mình, yêu thương hôn khắp khuôn mặt trắng nõn mập mạp của con mình.
"Được! Được ... hoàng phụ và mẫu phi sẽ tìm được và đón ca ca của con về, Minh nhi ngoan đừng khóc ...".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn một lớn một nhỏ đỏ bừng mắt rơi nước mắt, mà nội tâm hắn nghẹn một hơi. Đưa hai tay ôm lấy hai người hắn yêu thương vào lòng:" ngoan, đừng khóc! Chúng ta sẽ cứu đại nhi tử bình an trở về!".
Minh nhi đưa cánh tay như ngó sen choàng qua cổ hoàng phụ mình, nhóc sợ lát nữa vô tình đè ngạt tiểu tức phụ mảnh mai của hoàng phụ, như mọi lần sẽ bị đánh mông mập.
Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm lấy nhóc ú từ tay Hàn Tử Thiên, có chút cảm khái :" ngày càng mập ...".
Minh nhi :"....".
Hàn Tử Thiên :"....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần hôn lên đỉnh đầu tiểu nhi tử, lại hôn lên chóp mũi khóe miệng vợ nhà mình :" đừng khóc nữa, vi phu rất đau lòng! Lần này nữa thôi, mọi chuyện sẽ thật sự kết thúc".
Hàn Tử Thiên gật gật đầu, dựa vào vai hắn, bàn tay y nắm lấy những ngón tay mũm mĩm của tiểu nhi tử chìm vào suy nghĩ.
......
Khi Hàn Tử Thiên đi đến tiểu viện nơi Đế quân và Thánh nữ đang ở. Đã thấy Đế quân và Thành đế đang ngồi ở phònh nơi chính viện chờ đợi y.
Thấy nhi tử và hoàng nhi tức đến mà không đi cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần, hai ông đều khẽ thở dài. Nội tâm càng thêm bất an, lo lắng.
Không hiểu tại sao? Hai ông lại đoán được diễn biến của lúc này.
Hàn Tử Thiên mỉm cười bước tới, bỏ qua sự lo lắng bất an của bốn người phụ thân mẫu thân, y bình tĩnh thỉnh an từng người.
Là phụ nữ lên Thánh nữ và Hoàng hậu nhạy cảm hơn rất nhiều, hai nàng đỏ mắt nhìn tiểu nhi tử và hoàng nhi tức của mình. Thật mong muốn, y không mở miệng nói ra chuyện gì đó ...
Đế quân sau một hồi thở dài, đưa tay vẫy vẫy Hàn Tử Thiên muốn để y đến gần mình.
Hàn Tử Thiên mỉm cười như cũ, chậm rãi đi đến, ngồi xuống gối đầu lên hai chân ông như năm xưa hay khi còn nhỏ của kiếp này.
Đế quân khẽ vuốt trường phát bạch kim tỏa ra quang mang oánh nhuận của nhi tử :" đã quyết định rồi sao? Con không nói ra, Nguyệt Thần khi biết sẽ rất tức giận ... ".
Hàn Tử Thiên buông hàng mi dày, nhẹ nhàng lên tiếng :" con ở đây rồi, ngài và các vị phụ thân mẫu thân đừng lo, lần này con sẽ đứng ở đằng trước bảo hộ cho ngài và mọi người. Con sẽ đưa Triệt nhi quay trở lại an toàn. Trong thời gian tới, còn nhờ các vị phụ thân mẫu thân giúp con chăm sóc Nguyệt Thần và Minh nhi."
Hoàng hậu nghẹn ngào:" con đi sẽ gặp nguy hiểm ... Thiên Thiên, con ... ".
Hiển nhiên Thánh nữ và hoàng hậu đã nghe qua về thân thế tiền kiếp của hai nhi tử và hoàng nhi tức của mình. Hai nàng cũng như mọi người, rất dễ dàng tiếp nhận chuyện kì lạ này, nhưng lại thấy đó mới là đương nhiên. Mệnh cách của Hạ Thiên Nguyệt Thần không đại sư nào đoán được, Hàn Tử Thiên vẫn là mệnh cách bị dồn đến mức trở thành Yêu phi họa quốc.
Hàn Tử Thiên nhìn nàng, khẽ cười :" mẫu hậu đừng lo, tiền kiếp còn chưa được gặp hai ngài cùng phụ hoàng, kiếp này nhi tức lấy lại kí ức mới chính thức lại ra mắt hai ngài một lần". Y nhìn sang Thánh nữ :" thật tốt! Kiếp này Thiên Thiên có cả mẫu thân bồi bên".
Thánh nữ không cầm được nước mắt, đưa tay về phía Hàn Tử Thiên, vừa cười vừa nói :" thật không tin được, ta vậy mà lại có thể hoài thai mười tháng và sinh ra một tôn chủ cao quý không thể với tới".
Hàn Tử Thiên mỉm cười nhoài qua bên phía nàng, để nàng ôm y vào ngực :" thật tốt ... ".
Thành đế thở dài thật sâu :" Thiên Thiên, đừng làm chuyện ngốc nghếch. Nếu chúng ta có thể lấy lại kí ức cùng tu vi của tiền kiếp, có lẽ đã có thể chống đỡ đoạn đường đầy nhấp nhô và gập ghềnh này của hai con ... ".
Hàn Tử Thiên lắc đầu, nở nụ cười an ủi :" nếu không có ngài và phụ thân con, thế giới kia ở tiền kiếp đã bị chôn vùi. Các ngài dù đã ngã xuống, thì vẫn tồn tại trăm triệu năm về sau trong lòng Ngũ giới. Thiên Thiên hôm nay đến chỉ để nói, con sẽ quay về thế giới kia. Con sẽ đột phá thành Thượng Thần, vị trí tối cao nhất của Tứ Hải Bát Hoang sau Nguyệt Thần. Con muốn bảo hộ mọi người, bảo hộ Nguyệt Thần và hài tử của mình đời đời kiếp kiếp sau này đều an yên."
Nói đoạn, y đứng lên. Đối diện cùng Đế quân, vị phụ thân tiền kiếp và kiếp này của y, quỳ xuống, dập đầu thật mạnh.
"Ơn sinh thành tiền kiếp kia thoáng như mây bay, Thiên Thiên chưa thể trả. Lại nợ người thêm kiếp này, phụ thân! Thiên Thiên đa tạ ngài."
Đế quân rốt cuộc rơi nước mắt gật đầu:" nhi tử của phụ thân trưởng thành rồi! Đã có thể đứng ở phía trước bảo hộ cho phụ thân cùng những người thân của chúng ta. Thiên Thiên, ... ". Giọng ông nghẹn ngào mang chút nức nở:" phải trở lại, nếu thế giới ấy không thể trở lại được ... nhớ vào mộng báo bình an cho phụ thân hay mẫu thân con".
Hàn Tử Thiên nhìn ba vị phụ thân mẫu thân còn lại đã đầm đìa nước mắt nhìn y, y cười trấn an :" Thiên Thiên sẽ dẫn đạo, mở con đường tu hành cho ngài cùng mọi người. Chỉ cần cố gắng, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Tu Chân giới sau này".
Mọi người đều chấp nhận số phận, giờ đã không phải là đối mặt với những nhân loại tầm thường nữa, năng lực của họ chỉ có vậy. Họ có làm thế nào đi nữa cũng chỉ là vướng bận, kéo chân sau đối với Nhi tử và nhi tức của mình. Cuối cùng chỉ biết nghẹn ngào gật đầu.
Sau khi khai quang dẫn đạo lên mi tâm bốn người phụ thân mẫu thân, cùng nhau bịn rịn chia tay.
Đế quân nức nở ôm Thánh nữ trong tay, ông và tộc nhân đã làm tất cả vẫn không thể bảo hộ được tiểu nhi tử như hoa như ngọc của mình. Nhìn lại mọi thứ mà ông và Thánh y tộc dành cho tiểu nhi tử hơn mười năm qua, hóa ra đều là phù du, như lục bình trôi trên dòng nước dữ.
Thành đế cũng ôm lấy Hoàng hậu đã khóc như lệ nhân vào lòng, siết nhẹ hai cánh tay mình. Đôi mắt đỏ hoe nhìn theo bóng lưng hoàng nhi tức của họ rời đi, nếu có thể ông mong đây là mộng, một giấc mộng hoang đường, để ông vẫn có đủ năng lực bảo hộ hai hài tử của ông ở sau lưng. Vì hai bọn họ chống đỡ một khoảnh trời mịt mùng này.
Hàn Tử Thiên để lại một tín thư có lạc khoản bông sen đỏ rực, dặn dò sau khi y rời khỏi phụ thân hãy đưa lại cho Hạ Thiên Nguyệt Thần, rồi mới xoay người đi thẳng. Quay về tiểu viện của y và Hạ Thiên Nguyệt Thần. Từ xa đã thấy hắn đang đứng ở trước cổng thùy hoa đợi y.
Hàn Tử Thiên mỉm cười đi đến :"đang đợi em ư?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần bước tới đón được Hàn Tử Thiên vào lòng, hôn lên đỉnh đầu y:" vi phu đợi em! Cao hứng không?".
Hàn Tử Thiên gật đầu, ngẩng mặt nhìn hắn:" rất cao hứng".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười, siết chặt lấy vợ nhỏ nhà mình trong vòng tay, tử mâu hiện lên một mảnh dịu dàng đầy yêu thương. Ánh mắt vẻ mặt hắn chưa từng thay đổi mỗi khi nhìn về phía vợ nhỏ nhà mình sau khi đã trải qua gần sáu ngàn năm bên nhau.
Hai người tay trong tay đi xuyên qua ngự hoa viên, đón tiểu nhi tử từ chỗ vú nuôi, rồi lại cùng nhau vòng về bên hồ sen đang nảy mầm, vươn những phiến lá như nụ hoa xanh trước tiểu viện ngắm hoàng hôn đỏ rực đang dần buông xuống.
Khi mặt trời dần buông, như một quả cầu lửa rơi xuống, lan tỏa ánh sáng vàng cam khắp bầu trời. Đồng thời, cái ráng chiều đỏ rực phía Tây đang bị một màu đen thâm trầm của bóng đêm len lỏi cắn nuốt.
Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm cả tiểu nhi tử và vợ nhỏ nhà mình vào lòng, ánh mắt hắn dừng trên hàng mi chóp mũi của Hàn Tử Thiên không rời. Từng chùm sáng đỏ cam phủ lên bóng dáng ba người, nhuộm thêm phần dịu dàng, hư ảo mang chút không chân thật.
Nếu đại nhi tử ở đây nữa, có lẽ là một cảnh gia đình an yên ngập tràn hạnh phúc!
Nhưng sẽ kết thúc nhanh chóng thôi!
Hắn khẽ hôn lên đỉnh đầu của tiểu nhi tử và tiểu tức phụ :" sau này mọi chuyện kết thúc, chúng ta cũng sẽ sống bình yên như vậy có được không?".
Minh nhi hưởng ứng đầu tiên:" a ya ya".
Bé con và đại ca bé đều là huyết mạch thuần khiết mạnh mẽ nhất, mang huyết thống cường đại của hắn và Hàn Tử Thiên, dù chưa thức tỉnh, hay kế thừa truyền thừa của Yêu giới nhưng lại rất thông minh vượt xa những đứa bé nhân loại bình thường. Lời nói chưa rõ ràng, nhưng qua ánh mắt cử chỉ có thể hiểu được hai bé con hoàn toàn nhận biết hiểu rõ những chuyện gì đang diễn ra xung quanh hai bé.
Hàn Tử Thiên bật cười, xoa đầu tiểu nhi tử và ấn môi mình lên khóe môi mỏng của nam nhân :" được! Chúng ta cùng trở về Yêu cung. Nơi đó là nhà của chúng ta".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười :"với ta, nơi nào cũng là nhà. Chỉ cần nơi đó có em và hai hài nhóc béo này".
Minh nhi đang muốn vỗ tay hưởng ứng, nghe đến hai chữ " nhóc béo", bé trề môi, dùng cái tay béo tròn như củ sen đập đập vào lồng ngực hoàng phụ của bé ya ya kháng nghị.
Hạ Thiên Nguyệt Thần "ai ya" hai tiếng, rồi túm lấy cái móng vuốt toàn thịt của thằng con nhà mình :" được !được ! Hai con không phải là nhóc béo, chỉ là hơi nhiều thịt so với người khác thôi".
Minh nhi :".....".
Hàn Tử Thiên nghiêng trái nghiêng phải, cười không thở nổi. Làm Hạ Thiên Nguyệt Thần hoảng rồi, hắn vuốt nhẹ lên lưng y :" được rồi, em đừng cười nữa coi chừng ... ".
Minh nhi dù đang ấm ức cũng giơ móng vuốt ra muốn vỗ vỗ mẫu phi của bé giống như hoàng phụ đang làm, nhưng nhóc con vươn tay mãi không vỗ được đến lưng của Hàn Tử Thiên, đành vỗ vỗ lên đỉnh đầu của y.
Hàn Tử Thiên :."...phụt ... haha sao con lại đáng yêu như vậy?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần rất bất đắc dĩ :...
Minh nhi cười toe toét, đắc ý nhìn lên hoàng phụ của bé : thấy không mẫu phi nói con đáng yêu, rõ ràng không phải là béo ú!!!
Hạ Thiên Nguyệt Thần :".....". Mong rằng sau nàu con vẫn cứ ngây thơ như vậy! nhóc con!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro