Chương 128 : Tính toán của Hàn Tử Thiên (1- H+)
" Á ... Nguyệt Thần ... a .. ".
Hạ Thiên Nguyệt Thần dừng lại động tác đâm rút, nhanh chóng xoay người Hàn Tử Thiên lại, để y mặt đối mặt với mình, cánh tay rắn chắc tùy ý nâng chân y lên. Tính khí lại một lần nữa đâm vào trong cơ thể vợ mình.
Tư thế này càng làm hai cơ thể gắn chặt vào nhau. Tiếng nước vang vọng khắp căn phòng đóng kín.
Hàn Tử Thiên vòng hai tay ôm lấy cổ bờ vai của Hạ Thiên Nguyệt Thần, hai chân thon gầy siết chặt thắt lưng hắn. Ngưởng cổ thở dốc, rên rỉ.
" A ... em muốn ... ân".
"Bảo bối ra đi, đừng nhẫn nữa!".
Hạ Thiên Nguyệt Thần thì thầm bên tai y, tính khí thô to ra vào nhét đầy nơi ướt đẫm, đâm chọc qua lại, mỗi lần đều đụng đến một điểm mềm mại hơi gồ lên kia sâu trong cơ thể Hàn Tử Thiên, dịch thủy bên trong bắn ra bốn phía, lan tràn, hoàn toàn bao bọc lấy hắn.
"Á ... ".
Hàn Tử Thiên không kìm nén chính mình nữa, thẳng tắp lên đỉnh. Bên trong sâu cơ thể y, từng đợt dịch thủy trong suốt tuôn ra phủ lên qui đầu nóng rực đang ở bên trong cơ thể, hạ thể y co rụt lại, hai chân run rẩy làm Hạ Thiên Nguyệt Thần phải dừng lại động tác đâm rút.
Hắn cong khóe môi cười, hôn lên cái trán và chóp mũi đẫm mồ hôi của y :" thoải mái rồi ư?".
Hàn Tử Thiên vẫn đang đắm chìm trong dư âm cao trào, mờ mịt nhìn hắn gật gật đầu, giọng nói mang chút khàn khàn :" vẫn muốn nữa ... ".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười, thắt lưng vừa nhẹ nhàng trừu động ra vào, nâng chân bước đi thong thả, hắn ôm y đến bên giường :" chúng ta lên giường rồi tiếp tục".
......
Hàn Tử Thiên dựa vào chăn nệm mềm mại dưới thân, hai tay luồn vào mái tóc đen dài còn hơi ẩm ướt của Hạ Thiên Nguyệt Thần. Khóe mắt đuôi mày bị tình triều nhuộm đẫm.
"Ân ... Thần ... em cũng muốn".
Hạ Thiên Nguyệt Thần đang vùi mặt giữa hai chân của vợ mình, nghe vậy cong khóe môi, dừng động tác lại ngẩng đầu nhìn y, trên khóe môi mỏng còn vương một sợi tơ bạc trong suốt làm Hàn Tử Thiên đỏ mắt :" em muốn gì?".
Hàn Tử Thiên :" muốn ... cũng muốn hôn ... chàng".
Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười :" chờ lát nữa cho em hôn đủ được không?". Dứt lời lại cúi xuống tiếp tục công việc hồi nãy dở dang, không ngừng liếm láp giữa hai chân y.
Hàn Tử Thiên mềm nhũn eo lưng, hai chân cũng run run, vặn vẹo thắt lưng muốn cản lại khoái cảm phô thiên cái địa làm y lại muốn lên đỉnh.
"Ân ... ưm .. a .. Thần ! Thần ... ".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cẩn thận nhìn hai nơi ẩm ướt bị dịch thủy tưới đẫm oánh nộn của vợ mình. Tuy rằng đã từng xem rất nhiều lần nhưng lần nào cũng thấy không giống nhau, đều làm hắn cảm thấy cơ khát không thôi, làm thế nào cũng làm không đủ.
Đầu lưỡi linh hoạt bao trọn hoàn toàn nơi mềm mại, cuốn hết thủy dịch trong suốt chảy ra vào miệng. Hắn không ngừng đưa lưỡi vào thăm dò qua lại trong huyệt, mở ra từng tầng bên trong, nơi đây bị kích thích co rụt lại, mấp máy như muốn hút lấy đầu lưỡi ấm nóng của hắn vào sâu, sâu nữa.
"A ... không ... ".
Hàn Tử Thiên cong lưng, hai tay để lại những vết cào hồng nhạt trên lưng, trên bả vai Hạ Thiên Nguyệt Thần.
" Đừng mà ... Thần! Thần ... á ..ưm ..".
Tiếng rên rỉ của người dưới thân làm hô hấp của hắn loạn lên, càng tăng thêm lực độ đầu lưỡi ra sức liếm láp, điểm no đủ bên ngoài cũng liên tục bị nhẹ nhàng gặm cắn. Hàn Tử Thiên nhíu mi mày, bên trong càng thêm ướt át nhanh chóng tiết ra một dòng nước bị hắn hút lấy.
Theo âm thanh hắn càng liếm càng nặng nề, còn đầu lưỡi không ngừng hạ xuống kích thích, cơ thể Hàn Tử Thiên cũng lay động kịch liệt hơn, y nâng nửa người trên, lấy tay đẩy Hạ Thiên Nguyệt Thần nằm xuống. Còn bản thân thì đặt phiến mông mềm mại ngồi lên eo nam nhân.
Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa tay gạt chất lỏng dính dớp ướt át trên môi mỏng và cằm mình, nhìn vợ mình đang ngồi ở trên :" em muốn tự đến à?".
Hàn Tử Thiên bĩu môi liếc hắn một cái :" cũng không phải em chưa từng ở trên a ~...".
Hạ Thiên Nguyệt Thần dùng hai tay có vết chai mỏng, xoa từ xương sống hơi nhô lên trên tấm lưng gầy đến hai phiến kiều mông đầy thịt mềm nhũn trắng noãn của vợ mình, xúc cảm mười phần làm tính khí bên dưới hạ thân hắn chưa được phát tiết càng thêm cứng rắn, dựng đứng thị uy. Hắn đẩy đẩy phần dưới cơ thể lên trên để tính khí thô cứng của mình chạm vào một mảnh mềm mại kia, vẻ mặt lưu manh nói :" vậy đành nhờ Tiểu Yêu hậu ra sức ở trên vậy".
Hàn Tử Thiên đỏ mặt trừng hắn, ngày càng lưu manh!
Tầm mắt Hàn Tử Thiên dừng trên những đường cơ bắp tuyệt đẹp trên cơ thể Hạ Thiên Nguyệt Thần, cùng khuôn mặt như được thiên địa tỉ mỉ tạc thành của hắn, làm hô hấp y cũng dồn dập theo.
Phu quân y đúng là đệ nhất mỹ nam Tứ Hải Bát Hoang mà!
Đồng thời, phu quân y nằm bên dưới lúc này đang cười khổ. Vợ nhỏ nhà hắn lại muốn "tra tấn" hắn kiểu gì đây? Sao cứ ngắm hắn từ trên xuống dưới mãi vậy? Cơ thể hắn còn chỗ nào Hàn Tử Thiên chưa ngắm qua chứ?
"Bảo bối! Em đây là muốn làm gì?".
Hàn Tử Thiên phản ứng lại, y cúi rạp người xuống ôm lấy khuôn mặt yêu dị của Hạ Thiên Nguyệt Thần, nhẹ nhàng hôn lên hai má, khóe miệng hắn, lùi dần xuống bên dưới dùng răng nanh nhỏ xinh gặm cắn da thịt tuyết trắng, mịn màng trên cần cổ nam nhân, dừng hẳn nơi yết hầu nhô lên rõ ràng hôn liếm. Để lại vài dấu vết hồng nhạt, như hồng mai nở muộn dưới màn tuyết đông.
Hô hấp Hạ Thiên Nguyệt Thần ngày càng nặng nề dồn dập, tính khí thô to cứng đến mức không thể cứng hơn được nữa đang ở bên dưới hạ thân kêu gào muốn được phát tiết.
Ánh mắt hắn tối sầm lại, hai bàn tay xoa bóp hai phiến kiều mông của Hàn Tử Thiên càng lúc càng dùng lực. Để lại vài vết hằn hồng hồng trên đó.
"Bảo bối! Lát nữa hãy hôn được không? Vi phu có chút mất khống chế ...".
Hàn Tử Thiên :" .....".
Một màn đảo ngược, Hàn Tử Thiên mở to mắt đã thấy cơ thể y và Hạ Thiên Nguyệt Thần đổi vị trí cho nhau.
Hàn Tử Thiên :.... sao em thấy mắt chàng biến đỏ rồi? Chàng từ từ ...
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi :" em đây là tự tìm". Vừa nói hắn vừa đẩy tiểu huynh đệ mất khống chế dưới hạ thân vào sâu cơ thể của y.
"A ...!".
"Ưm ... ".
Hạ Thiên Nguyệt Thần dừng lại trong một nhịp, phượng mâu thâm tử sắc nhìn nơi hai người kết hợp, ánh mắt như rực lửa. Nơi này ướt đẫm mềm mại, muốn siết chết hắn rồi. Yết hầu của hắn lại trượt lên xuống.
"A ... ưm ... Thần !".
Lam mâu Hàn Tử Thiên nhìn lên, thấy hắn dừng lại không cử động. Y khó hiểu, đôi mắt to tròn mở ra đầy ngây thơ lại cũng mang vẻ quyến rũ gợi cảm như cổ vũ thúc giục hắn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu nhẹ mày:" chặt quá! Vi phu không muốn kết thúc sớm như vậy".
Hàn Tử Thiên nghe vậy thả lỏng cơ thể của mình đến mức tối đa, hai bàn tay mềm mại không xương xoa vuốt dọc hai cánh tay nam nhân rồi đến phần cơ bụng săn chắc bên dưới. Hạ thân y khẽ nhúc nhích, khiêu khích người ở trên mau tiến tới công hãm lấy y.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mày càng chặt, cơ lưng của hắn cũng căng thẳng theo, hắn nghiến răng hàm, ngăn cơn khoái cảm mãnh liệt kích thích hắn lập tức muốn bắn ra. Nâng hai chân của vợ mình qua một bên, để y nghiêng người còn cơ thể hắn ngăn chặn ở giữa, tính khí vẫn luôn nằm bên trong đóa hoa lầy lội kia, không di dời.
"A ...". Bị thay đổi tư thế, Hàn Tử Thiên mở to mắt hơi sửng sốt, rồi sau đó khi tính khí thô to cứng rắn bắt đầu di chuyển ra vào trong cơ thể mình thì y chỉ biết khẽ rên rỉ, siết lấy tấm nệm mềm bên cạnh.
Hạ Thiên Nguyệt Thần không để vợ mình chờ nữa, hắn nắm lấy thắt lưng mảnh mai của Hàn Tử Thiên bắt đầu điên cuồng đưa đẩy, ra vào mãnh liệt, càng lúc càng nhanh. Dịch thủy nơi hai người kết hợp văng ướt khắp nơi.
Nơi riêng tư này ẩm ướt, chật hẹp, nóng bỏng ôm siết lấy tính khí ấm nóng của hắn không buông. Tùy thời có thể kẹp hắn muốn xuất tinh.
"Bảo bối, thả lỏng một chút, đừng cắn chặt vi phu như vậy, hửm?". Âm thanh trầm thấp gợi cảm của nam nhân đến gần, hơi thở đầy nhiệt khí phả lên phần da thịt nhạy cảm của người dưới thân, môi mỏng hôn lên vùng da cổ vì nghiêng người mà lộ ra của Hàn Tử Thiên.
"Ân .. a ..ưm á ... em không .. ".
Hàn Tử Thiên lắc lư đầu, làm mái tóc dài bạch kim xõa trên gối cũng đung đưa theo. Y mở miệng rên rỉ ngọt ngào, cơ thể run rẩy dữ dội, mu bàn chân căng cứng, các ngón chân co quắp lại.
Cơ thể Hạ Thiên Nguyệt Thần ngửa lên và đâm nhanh cho đến khi Hàn Tử Thiên nức nở, khàn giọng xin tha liên tục.
" Phu quân ... em không được ... Thần ! Á ... a ... tha em ".
Hắn tìm kiếm điểm quen thuộc sâu trong cơ thể vợ mình, liên tiếp tấn công điểm nhạy cảm đó. Làm Hàn Tử Thiên co rút cả cơ thể, lên đỉnh ngay lập tức, xuân triều trong cơ thể chảy ra lan tràn, lầy lội bất kham.
Nhưng người phía trên vẫn không có ý dừng lại. Liên tiếp đưa đẩy thắt lưng mạnh mẽ chín sâu một nông mà tấn công địa phương đã mềm nhũn kia, tay hắn chạm lên tính khí nhỏ xinh phấn nộn như bạch ngọc của Hàn Tử Thiên. Âm từ đang chìm vào khoái cảm tê dại càng có vẻ trầm thấp hơn mọi khi:" còn nơi này nữa, bảo bối!".
Hàn Tử Thiên bị ép nước mắt đầy mặt, nức nở vài tiếng lại bị khoái cảm mãnh liệt từ luật động của nam nhân tác động lên sâu trong cơ thể, đồng thời bàn tay có vết chai mỏng của hắn đang đè lên tính khí nam giới của y nhẹ nhàng nhu lộng, kéo y đến một khoái cảm khác.
"Ân ... phu quân !...".
Hạ Thiên Nguyệt Thần rút tính khí của mình ra và đâm mạnh vào đóa hoa ướt đẫm một lần nữa, cứ thế lặp lại, cho đến khi đâm lút cán vào tận sâu trong cùng, quy đầu như nắm tay trẻ con cắm vào cái miệng nhỏ nhạy cảm trong đó không ngừng đưa đẩy mài giũa, bàn tay hắn cũng luật động làm tính khí bạch ngọc bên trên của Hàn Tử Thiên cứng rắn run rẩy.
" Á ... á... a... Thần! Em muốn ...".
" Bảo bối tiết ra đi, chờ nơi này tiết ra .. hnm ... vi phu cũng xuất ra cho em".
Thân thể Hàn Tử Thiên run rẩy một lúc, mu bàn chân căng cứng, lưng duỗi thẳng, dưới lực đẩy điên cuồng của người ở trên, một dòng thủy dịch trắng đục phun ra từ tính khí kia.
"Á .... "!
Liên tiếp lên đỉnh, cao trào kéo dài. Hàn Tử Thiên có chút thoát lực, giơ tay muốn ôm lấy Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Hắn ôm lấy y, để y ngồi trên tính khí vẫn cứng rắn của mình. Khẽ hôn lên vành tai trắng nõn, thì thầm :" thực thoải mái đi? Hửm?". Bên dưới thắt lưng hắn vẫn không ngừng luật động lên trên, như muốn xuyên thủng địa phương mềm mại kia.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cúi xuống cướp lấy đôi môi anh đào, đưa lưỡi vào liếm mút một cách vừa nhẹ nhàng vừa điên cuồng, dùng lòng bàn tay vuốt ve tấm lưng mịn màng của Hàn Tử Thiên, từ từ trượt xuống bên giữa hai phiến mông vểnh trắng nõn của y và nhào nặn, cơ thể của Hàn Tử Thiên phút chốc mềm nhũn ra, nếp uốn hồng nhạt đang đóng chặt chẽ, sau một vài động tác sờ nắn vuốt ve của nam nhân, nơi đó liền trở nên run rẩy mấp máy miệng như cũng muốn đòi hỏi yêu thương.
Thân thể mẫn cảm run lên, ngưởng cổ cao giọng ngâm nga. Hai chân thon dài trắng nõn đã vòng lên thắt lưng mạnh mẽ của nam nhân mà kẹp chặt. Y không ngừng run rẩy trong ngực Hạ Thiên Nguyệt Thần, y khẽ nheo mắt, khoái cảm dâng trào trong cơ thể khiến da đầu y tê dại, từng âm thanh đứt quãng ngọt mềm vang lên đánh thẳng vào lí trí đang điên cuồng của Hạ Thiên Nguyệt Thần.
"Phu ... quân! Cho em ... nơi đó, cũng muốn ... ".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong môi cười :" được, đều cho em. Bảo bối của vi phu!". Một ngón tay thon dài của hắn ở bên ngoài khẽ xoa những nếp nhăn phấn nộn, xoa ấn lên nó rồi từ từ đưa vào bên trong. Ngón tay vừa đi vào đã bị địa phương mềm mại nóng ướt kẹp lấy, siết chặt.
"A ... a. Ân .. ".
Âm thanh dính nhớp vang vọng khắp căn phòng, Hạ Thiên Nguyệt Thần không ngừng động tác luật động bên dưới, vẫn mạnh mẽ xuyên phá lên trên. Ngón tay hắn ra vào nơi trơn trượt, so với đóa hoa bên dưới càng chật hẹp nóng ướt hơn.
"Nhẫn một chút bảo bối, nơi này cần mở rộng kĩ càng."
Hơi thở thô nặng của hắn càng bức bối nặng nề hơn khi hai ngón tay của hắn đã đi vào địa phương kia. Cảm nhận được vách thịt mềm mại, ướt sũng đang hấp lấy ngón tay hắn, mút mát không muốn buông.
"Á ... cho em ... ân , ..ưm".
Hạ Thiên Nguyệt Thần đẩy mạnh thắt lưng đâm lên phía trên, môi mỏng ấn lên đôi môi nhỏ xinh đang hé ra của vợ mình, cướp đoạt môi lưỡi của y, chặn lại tiếng rên rỉ cầu xin của Hàn Tử Thiên. Ba ngón tay cũng đã đi vào nơi miệng nhỏ nóng chặt kia mang theo hàng loạt sợi bạc trong suốt, ba ngón tay ra vào lương theo từng cú thúc lên ở phía dưới của hắn.
"Ưm ... ưm ..".
Hàn Tử Thiên quỳ nằm bên dưới giường, kiều mông tinh tế vểnh cong đón nhận thanh sắt nóng rực của nam nhân đặt giữa nơi riêng tư kia, từng nếp nhăn mềm mại đã bị tính khí kéo phẳng, chất lỏng trong suốt nhiễu xuống càng trợ giúp tính khí thô nóng của Hạ Thiên Nguyệt Thần ra vào dễ dàng.
Người phía sau dường như không biết mệt mỏi, hắn dùng đầu gối dang rộng hai chân của Hàn Tử Thiên. Thắt lưng đứng thẳng dẻo dai luật động mãnh liệt, đâm rút. Đang tìm kiếm điểm nhạy cảm kia của vợ mình, muốn làm y dục tiên dục tử.
Hắn cúi xuống hôn lên tấm lưng mịn màng của y, khàn giọng thì thầm :" bảo bối, nâng cao lên một chút! Vi phu muốn ra rồi".
Hàn Tử Thiên lắc lư đầu cùng mái tóc dài, khản giọng kêu la.
"Hưc! A ... a ..".
Tính khí vừa dài vừa to hơn nam nhân bình thường thô bạo lao thẳng vào điểm nhạy cảm, Hàn Tử Thiên phát ra tiếng rên rỉ vừa đau đớn vừa vui thích, y nức nở ngã gục xuống ôm lấy chăn mềm dưới thân, cơ thể run lên co rút, tính khí bên dưới của y cũng nhanh chóng tiết ra.
Lồng ngực phập phồng của người phía sau nhoài xuống, cơ thể cao lớn của hắn cũng phủ lên người y, hơi thở nóng hổi nặng nề của hắn vây kín lấy y, mười ngón hai người đan xen chặt chẽ. Vòng eo mỏng manh của y bị ấn mạnh xuống. Chịu đựng vài chục cú thúc mạnh mẽ, chạy nước rút của Hạ Thiên Nguyệt Thần.
"Ừm ...".
"Á... á... ân ... ".
Theo một tiếng gầm trầm thấp của Hạ Thiên Nguyệt Thần, hắn bắn lần đầu tiên của đêm nay. Một dòng nước nóng dội lên, Hàn Tử Thiên thất thần ngã xuống, thở hổn hển.
Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm lấy cơ thể đã mềm nhũn của vợ mình, hôn lên khắp khuôn mặt y, cùng bờ vai gầy mềm mịn.
" Làm mệt chết bảo bối của vi phu rồi phải không?".
Hàn Tử Thiên đỏ mắt nhìn hắn, nước mắt kích tình còn chưa khô hết đang đọng trên lông mi dày rậm như nước mưa trên cánh hoa.
Y bĩu môi, lần nào cũng vậy! Lâu muốn chết luôn ...
Với nam nhân của mình, Hàn Tử Thiên sâu sắc cảm nhận thêm lần nữa. Tuyệt đối đừng để phu quân của mình "đói" quá lâu. Nếu không lần nào y cũng là người chịu thiệt.
Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười, ôm hôn tiểu tức phụ mềm mại của hắn vào lòng. Sao lần nào hoan ái xong đều đáng yêu như vậy?
P/s: chụych cả chương, giỏi lắm hai đồng chí .-. H đến nỗi hoa cả mắt, chóng cả mặt như say tàu xe :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro