Chương 126: Chính diện đối mặt (4)
"Câm miệng! Tiện nhân ngươi câm miệng cho ta ... á! ...".
Hai bạt tai tung ra xuyên phá qua không trung từ phía Hạ Thiên Nguyệt Thần và Nam Cung Trấn Thiên, đồng thời đánh trên hai má trái phải của Cơ Phượng. Vang lên hai tiếng chát! chát! Lực đánh mạnh mẽ làm một dòng máu tươi do va chạm giữa môi răng ả trào ra. Xuyên qua lụa đen che mặt, ai cũng có thể nhận thấy hai cái bạt tai này đủ đau đớn, tiếng kêu vang dội cỡ đó cơ mà, chắc chắn hai má ả giờ đã hằn lại năm đầu ngón tay đỏ tươi.
Hai bạt tai làm Cơ Phượng nghiến răng nhịn đau, nhìn về phía Hàn Tử Thiên càng thêm hận thù, ghanh tị với y. Đã có một vị hôn phu là Đại Thần của Yêu giới, vậy mà còn lẳng lơ quyến rũ Ma quân của Ma giới nơi nơi bảo vệ y, nam nhân ả ta mến mộ cũng là khắp nơi bảo hộ tiện nhân này, đúng là hồ ly tinh.
"Ngươi gọi em ấy một câu như vậy nữa xem, bản điện hạ lập tức cắt đứt đầu lưỡi ngươi".
Ánh mắt Hạ Thiên Nguyệt Thần như hai lưỡi dao găm xuyên thủng tấm lụa đen che kín khuôn mặt ả. Cơ Phượng biết Yêu chủ sẽ không nói suông, nam nhân này từ trước tới giờ nhìn có vẻ thong dong, đối đãi người bên dưới dường như rộng lượng, dung túng không có giới hạn nhưng đừng quên mất tính khí của hắn luôn là nói một là một hai là hai.
Hàn Tử Thanh luôn giữ im lặng, bỗng bước ra lên tiếng :" nghe nói ngươi đã từng là tộc nhân của ta? Vậy lí do gì khiến ngươi phản bội Yêu giới phản bội tộc nhân, đi theo kẻ như gã? Giờ lại muốn bắt cóc tiểu Thái tử uy hiếp chính chủ tử của mình?".
Cơ Phượng trợn trừng mắt, rồi im bặt trân trân nhìn người trước mắt, vừa như xa lạ lại như rất thân quen. Ánh mắt ả né tránh, không muốn đối diện cùng tộc trưởng xưa kia của mình.
Hàn Tử Thanh cong khóe môi cười, nhưng ánh mắt lạnh băng của hắn chớp cũng không chớp, gim chặt trên người ả.
"Bị bản Yêu hậu nói trúng rồi đi?". Hàn Tử Thiên lạnh lùng nhìn ả ta :"Ngươi đừng vội hả hê, đắc ý. Cho dù hài tử của ta có thật sự là bị các ngươi bắt giữ trong tay. Thì sao?"
Thánh y tộc nhân :"....".
Tiểu chủ tử à! Ngài đừng kích động như vậy a, sao lại đi kích thích đối thủ như thế chứ? Lỡ đâu tiểu chủ tử trong tay bọn chúng thật thì sao?
Đông Châu Hoàng nhíu mày, dù biết tính tình của Tiểu tôn chủ này lãnh đạm lạnh nhạt, nhưng không ngờ lại vô tình như vậy? Có lẽ nào tiểu tôn chủ này thật sự không sợ gã làm gì tiểu hài tử của y?
Hàn Tử Thiên cong khóe môi cười, nhưng nụ cười không đạt đến ánh mắt của y. Y biết thứ bọn chúng cần, tên Đông Châu Hoàng kia cần là y! Nếu y xảy ra chuyện gì gã cầm lòng đặng sao? Bao toan tính hơn năm ngàn năm qua, gã cam tâm ư? Hàn Tử Thiên cười lạnh, khí thế quanh thân phát ra lạnh lẽo hơn ngày thường.
"Cơ Phượng! Cho dù có cho phép ngươi, ngươi dám tổn thương hài tử của ta sao? Ngươi có lẽ không nhớ, ngươi xuất thân từ đâu? Đông Phương Vân Khuynh cùng Nhị trưởng lão dù chỉ giam giữ người nhà của ngươi ở cấm địa trong Phượng hoàng tộc, nhưng đừng quên sống chết của những người đó ở trong tay phu quân của bản Yêu hậu và chính bản Yêu hậu là ta".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhận ra cảm xúc của vợ mình đang thay đổi, hắn lặng lẽ ôm lấy bờ vai y.
Hàn Tử Thiên nhẹ nhàng trở tay nắm lấy bàn tay thon dài với những vết chai mỏng trong lòng bàn tay của Hạ Thiên Nguyệt Thần, khẽ nắn nắn vài lần rồi siết lại.
Y nâng mắt nhìn thẳng vào Đông Châu Hoàng :" thứ ngươi muốn, ta hiểu, trả con lại cho ta. Nếu thằng bé chỉ bị một chút tổn thương, ta đảm bảo với các ngươi, ta, các ngươi cùng-nhau- đi - chết-đi!".
Sắc mặt Đông Châu Hoàng tối tăm, gã nở nụ cười :" vậy ý của tiểu tôn chủ?".
"Ta sẽ hủy diệt toàn bộ các ngươi, dù thiên hạ này có sập xuống, phá nát thế giới này lại ảnh hưởng gì đến ta?".
Cơ Phượng trợn to mắt :" ngươi ... điên rồi!".
Nếu cùng nhau diệt vong, bọn họ chắc chắn sẽ không quay trở về thế giới kia được. Trừ phi là bản thân muốn tự rời đi, nếu không sẽ dẫn đến hồn phi phách tán biến mất vĩnh viễn giữa thiên địa này. Kẻ này điên thật rồi!
Cầm Thanh nhíu mày, hiển nhiên bị sự ngoan tuyệt của Hàn Tử Thiên ảnh hưởng không nhỏ. Lão đã phải chịu đựng thống khổ, lang thang mấy ngàn năm ở dã địa nơi Quỷ giới mới có thể hồi sinh như bây giờ. Nếu tiểu tôn chủ này diệt thế giới này, chẳng phải lão chịu khổ không công sao?
Hàn Tử Thiên cười càng sâu hơn:" muốn thử nhìn ta điên sao? Dù sao hài tử của ta ở trong tay các ngươi cũng sẽ bị đối xử tệ, còn mang thằng bé ra uy hiếp ta. Vậy thì cùng nhau đi tìm chết đi".
Dứt lời, Hàn Tử Thiên vận công dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể, nội lực như những lưỡi dao được tạo thành gió tuôn trào dũng mãnh ra ngoài, phong nổi lên thổi bay tuyết y và trường phát bạch kim, những hàng cây trong khu rừng bên cạnh đua nhau xao động, những tán lá va chạm vào nhau tạo thành âm thanh xoàn xoạt.
Tay ngọc đưa ra, hàng trăm vạn bông sen trong suốt tỏa ra quang mang bắt đầu hình thành, bay nhẹ nhàng xung quanh lan tỏa ra tứ phía.
Hàn Tử Thiên ngẩng cao đầu, trên lòng bàn tay trắng muốt như dương chi bạch ngọc còn lại một đóa tuyết liên to lớn, hình dạng giống hệt những đóa bạch liên nhỏ đang lao về phía đại quân Quỷ đang đứng vô cảm, không có linh hồn phía sau đám người Đông Châu Hoàng.
"Rầm! Rầm ... ".
Khi những đóa bạch liên xuyên qua thân thể mỗi binh lính Quỷ, từng kẻ từng kẻ đều gục ngã. Chỉ nghe thấy âm thanh vật nặng va chạm với mặt đất, tạo thành một chuỗi tiếng ồn. Chẳng mấy chốc tất cả đều ngã rạp xuống, nhanh chóng biến thành từng vũng bùn đen, rồi lại biến thành từng làn khói đen mỏng manh bay lên tiêu tán giữa không trung.
Mọi người trợn mắt há mồm, uy lực của chiêu này dường như lợi hại hơn trước kia rất nhiều. Phải biết đây là đội quân Quỷ không biết đau đớn hay tử vong là gì, có tận gần trăm vạn quân đấy ... dù đã bị bọn họ diệt vài chục vạn thì vẫn còn trên năm mươi vạn phải không?
Hàn Tử Thiên bình tĩnh nhìn Đông Châu Hoàng :" giờ thì đến lượt các ngươi?".
Đông Châu Hoàng cau mày:" nếu tiểu tôn chủ muốn, chúng ta có thể thương lượng".
Hạ Thiên Nguyệt Thần lạnh nhạt nhìn gã :" nhi tử của ta đâu? Giao người ra!".
Đông Châu Hoàng âm thầm khởi động trận pháp huyết tế sau lưng, gã âm u nở nụ cười :" người chúng ta còn chưa đưa tới đây, lấy gì để giao cho ngươi đây Yêu chủ đại nhân?".
Tử mâu Hạ Thiên Nguyệt Thần tràn ngập sự rét lạnh :" ngươi đang muốn kéo dài thời gian để tìm cơ hội lẩn trốn?".
Mục mâu gã thâm trầm nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần, khẽ cười một tiếng :" ha~". Vừa dứt lời, tất cả đều nghe thấy giọng gã tri hô lên về phía Mị Ma và Cầm Thanh :" chạy ...".
Trận pháp huyết tế hình cầu được khởi động, những hoa văn huyết đỏ quỷ mị phủ kín chạy dọc theo hình tròn cho đến khi hòa vào nhau nơi mắt trận chính giữa pháp trận, phát ra ánh sáng đỏ rực. Ba người bọn chúng nhanh chóng tiến vào nơi được trận pháp chiếu đến, thời gian chạy trốn chỉ khoảng vài giây là có thể biến mất.
Ngay khi ấy, đồng thời trong vài giây kia, Hàn Tử Thiên tung Thi Liên quyết về phía bóng dáng ba người bọn chúng trước khi trận pháp mang theo người biến mất . Trận pháp đã hoàn toàn tan biến, nhưng để lại là tiếng la hét của Đông Châu Hoàng, chắc chắn đã bị dư âm của tuyết liên quyết đánh trúng.
"Chúng ta ... thắng rồi!".
Tiếng tri hô mừng rỡ phát ra từ phía tường thành, rồi lại vang lên tứ phía xa gần, tràn ngập sự hân hoan của binh lính và dân chúng trong thành. Trên khuôn mặt mỗi người đều là nụ cười hạnh phúc cùng nước mắt lưng tròng.
"Thái tử điện hạ, Thái tử phi đánh hạ đại quân Quỷ rồi".
Khi bóng dáng ba kẻ Đông Châu Hoàng biến mất, Hàn Tử Thiên cũng hoàn toàn suy sụp tinh thần, y rũ mắt suy nghĩ. Vừa rồi phát ra khí thế hoàn toàn là do y cố gắng chống đỡ. Hài tử của y ... hai đứa nhỏ của y, luôn bị cuốn vào những nguy hiểm an nguy đến tính mạng. Lần này cũng vậy, không biết là Triệt nhi hay Minh nhi?
Hạ Thiên Nguyệt Thần tiến lên, ôm lấy Hàn Tử Thiên vào lòng.
Hàn Tử Thiên ngẩng mặt nhìn hắn :" phu quân ...".
Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu :" ta sẽ cho người đi xem xét ngay lập tức, em đừng lo lắng". Hắn vuốt mái tóc bạch kim của y, trong lòng đầy cảm giác quen thuộc mà hắn không thể nhớ ra. Đã từng, Hạ Thiên Nguyệt Thần cảm nhận được rằng, hắn đã từng vuốt lên mái tóc bạch kim này đã rất nhiều lần.
Việc quan trọng hiện tại là đi kiểm chứng chuyện vừa rồi Mị Ma nói, nếu thật tiểu nhi tử của hai người họ bị bắt đi, hai người sẽ phải chuẩn bị cho trao đổi sắp tới cùng bọn chúng. Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm tiểu tức phụ trong lòng, tràn ngập nội tâm là sự bất lực. Tiểu tức phụ rồi đến nhi tử của hắn, hắn đều không thể bảo hộ họ chu toàn. Hắn xứng đáng làm người phu quân làm người cha tốt sao?
Hàn Tử Thiên gật đầu, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của Hạ Thiên Nguyệt Thần. Y nhìn thấy được nội tâm của gã Đông Châu Hoàng kia, hài tử của y hiện giờ đúng là đang trong tay bọn chúng, và tạm thời vẫn đang an toàn, chờ đến khi đón được hài tử của y vào tay có lẽ gã sẽ nghĩ cách liên hệ tìm đến y để thương lượng hành động trao đổi. Còn thứ gã muốn trao đổi? Không phải là y còn là thứ gì khác sao?
Thành đế và Đế quân dù cũng bị một màn vừa rồi của Hàn Tử Thiên và tiếng reo hò thắng lợi vang vọng của binh lính dân chúng tứ phía trên chiến trường lây nhiễm. Nhưng trên khuôn mặt hai người vẫn đầy vẻ ưu tư ... những lời hai bên đối thoại với nhau vừa rồi, hai ông đều không hiểu gì cả!
....
Sau vài canh giờ, mọi thứ mới được bình ổn hòa hoãn lại. Sau khi cho người ra roi thúc ngựa trở về Tiên Đào thôn, để xác nhận sự an nguy của đám người Thánh nữ và Hoàng hậu cùng hai tiểu bảo bối ở đó. Cả đám người tập trung tại một thiên sảnh của Trân Quyết hoàng cung xưa, cùng bàn luận những bước tiếp theo. Dù đã tiêu diệt toàn bộ đại quân Quỷ trong tay gã Đông Châu Hoàng, nhưng lại để ba kẻ quan trọng nhất trốn thoát. Cũng phải đến lúc lại đối mặt tái đấu một hồi, diệt trừ toàn bộ đến lúc đó mới coi như triệt để an tâm.
Thành đế thở dài hết nhìn nhi tử rồi lại nhìn hoàng nhi tức của mình. Ông cũng không biết lên mở lời từ đâu. Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thiên trước giờ không nói ra bí mật đó, có lẽ vì tránh làm cho bọn ông lo lắng. Nhưng càng như vậy thì ông càng thấy bất an, càng thấy không yên trong lòng.
Đế quân cũng cùng tâm tư với Thành đế, ông đang chờ hai người họ chủ động nói rõ mọi chuyện cho ông cùng mọi người để bọn họ có thể hiểu được tường tận.
Hai ông chỉ muốn biết : họ có còn là nhi tử của mình không? Đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ và ... Sẽ có những chuyện gì đang đợi chờ hai nhi tử này của các ông ở phía trước?
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ nhíu mày :" con là Yêu chủ của Yêu giới sống ở một thế giới khác chuyển thế đến thế giới này".
Mọi người :"....".
Mở đầu đâu? Sao đã kết cục lại một câu như vậy?
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười cười :" chưa khôi phục kí ức tiền kiếp, cho nên những điều mọi người muốn biết con cũng không biết nói tường tận như thế nào".
Mọi người :"....".
Vậy thì con thà đừng nói!
Hàn Tử Thiên rũ mi không biết đang suy nghĩ gì, có lẽ là tránh ánh mắt nóng bỏng của mọi người đang nhìn về phía y.
Đế quân nhìn tiểu nhi tử của ông đã biến đổi ngoại hình, diện mạo thành một hình dáng khác hẳn trước kia :" Thiên Thiên ...!".
Hàn Tử Thiên ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt của Đế quân, y khẽ thở dài :" ngài là phụ thân của con!".
Đế quân :"....". Không phải phụ thân con lẽ nào là nhi tử con à?
Hàn Tử Thiên nghiêm túc nhìn Đế quân:" tiền kiếp hay kiếp này cũng vậy, đều là phụ thân của con. Ngài bị kẻ tên Đông Châu Hoàng đó đánh trọng thương, hồn phách bị thương tổn. Là Nguyệt Thần dùng thần lực giúp ngài lưu giữ lại tia hồn phách chủ, để ngài có thể đầu thai chuyển kiếp một lần nữa".
Đế quân :"....".
Mọi người :"....".
Thành đế vỗ vỗ vai Đế quân, tỏ vẻ an ủi ông thân gia. Tuy chỉ đúc kết bằng vài câu đơn giản, nhưng nghe có vẻ chi tiết mọi việc xảy ra ở giữa đều không hề đơn giản như vậy.
"Tố Thanh huynh vất vả rồi! Cũng may có Nguyệt Thần đã từng và vẫn đang ở nơi này ... ". Với nhi tử của mình, Thành đế vẫn là rất tin tưởng năng lực của hắn. Tiền kiếp hay kiếp này chắc chắn hắn cũng rất mạnh mẽ.
Đế quân không biết nên cảm kích hay có thái độ gì khi đối mặt với vẻ cảm thông của ông thân gia bên này :"...". Cũng may! Thân phận không thay đổi, Nguyệt Thần vẫn là con rể của ông ... nếu vậy, nhi tử và con rể của ông đã phải trải qua những thống khổ cỡ nào ở tiền kiếp đây?
"Mẫu thân của con ... ". Đế quân nghĩ đơn giản có lẽ Thánh nữ vẫn là mẫu thân thân sinh của Hàn Tử Thiên giống ông ở tiền kiếp. Không ngờ, ông và nàng đã từng có tiền kiếp bên nhau.
Thật may mắn!
Hàn Tử Thiên nhìn phụ thân của mình, sao tiền kiếp và kiếp này lại khác nhau đến như vậy? Dù đã được Nguyệt Thần dẫn hồn phách đầu thai chuyển kiếp, nhưng ông đã không thể lấy lại được tiên cốt của năm xưa. Bây giờ, chỉ còn cách tu luyện lại từ đầu. Dẫn dắt linh khí của thiên địa vào cơ thể, tự tìm ra ngộ đạo, hiểu rõ được Thiên Đạo, để một lần nữa trở thành tiên nhân.
Y không muốn nói cho ông biết những chuyện khi xưa nữa, y muốn ông một lần nữa cùng thê tử của mình là Thánh nữ, mẫu thân của y kiếp này cùng nhau tu luyện để đến được Tu Chân giới. Có lẽ sau này y cũng sẽ gặp lại được bọn họ ở nơi đó.
"Đúng vậy! Cho nên phụ thân và mẫu thân đã từng là phu thê trải qua rất nhiều duyên kiếp". Hàn Tử Thiên cong mắt nhìn phụ thân mình.
Nam Cung Trấn Thiên đứng bên ngoài hành lang, rũ mắt nhìn hồ sen xác xơ bên ngoài.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn vợ mình đang cười nói, nhưng hắn lại nhận ra .. thực ra, vợ mình đang nói chỉ để vui lòng nhạc phụ đại nhân.
Đế quân nhìn nhi tử của mình thật sâu, muốn nắm bắt một tia cuối cùng trong ánh mắt y. Ngay cả ông còn bị đánh cho trọng thương phải nhờ đến con rể dùng thần lực lưu giữ hồn phách, đầu thai chuyển kiếp. Ông nhìn nhi tử và con rể mình, hai con của ông cũng vậy ... sao? Nhưng lại tỏ vẻ hóa ra là vậy, rồi cũng cười nói phụ họa theo.
Hàn Tử Thiên nhìn về phía Thành đế, y cong khóe môi, đôi mắt đào hoa to tròn lóe lên một tia tinh ranh.
Thành đế :"....". Con không cần phải nói gì hết, phụ hoàng không cần thiết phải nghe đâu!
"Tiền kiếp, con còn chưa gặp được ngài. Không ngờ kiếp này lại được gặp cả ngài và mẫu hậu. Tiền Yêu chủ đại nhân!".
Thành đế :"....".
Mọi người :"....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười, xoa đầu vợ nhỏ nhà mình.
Phía bên ngoài cửa, Hàn Tử San và Hàn Tử Hà đang loay hoay đi vài vòng xung quanh Nam Cung Trấn Thiên, hai đôi mắt đánh giá lên xuống. Tò mò, soi xét, tìm tòi ...
Nam Cung Trấn Thiên đau đầu chóng mặt:" các vị muốn hỏi gì?".
Ám vệ Thánh y lôi kéo đám người Thiên Nhất ló đầu ra khỏi mái nhà uốn cong bên trên, hàng chục cặp mắt lấp lóe :" Thái tử điện hạ và Thái tử phi của chúng ta là Yêu chủ và Yêu hậu thật sao? Yêu đó, là yêu tu luyện thành hình người à?".
Nam Cung Trấn Thiên gật đầu:" đúng vậy! Bản thể của hắn là Kim Long ngũ trảo, đứng đầu tứ linh. Hắn là bá chủ của Yêu giới".
Thật là thần kì!
Kim Long Ngũ Trảo đó!
Đứng đầu Long Lân Qui Phụng luôn kìa, lợi hại quá!
Mọi người thi nhau trầm trồ.
Hàn Tử Lan lôi kéo Du Tự Cẩn cũng ngó đầu ra từ sau bức tường:" vậy bản thể của Tiểu chủ tử nhà ta?".
Nam Cung Trấn Thiên khẽ cười :" Tuyết liên hơn trăm vạn năm, hấp thu tinh hoa linh khí của thiên địa dung hợp cùng tiên huyết của một vị Thượng tiên".
Mọi người:"....".
Gì cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro