Chương 124 : Chính diện đối mặt (2)
Hạ Thiên Nguyệt Thần nâng mâu nhìn Thành đế một hồi, yên lặng lắng nghe lời tâm sự của ông, đồng thời rũ mắt nhìn xuống miếng huyết ngọc treo bên hông mình. Là miếng ngọc Hàn Tử Thiên tặng hắn đã gần hai năm trôi qua.
"Khi đó ta cũng bất lực như vậy, vì tính mạng an toàn của nhi tử duy nhất mà phải học cách nhẫn nại, từng ngày trôi qua tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi nữa. Thần nhi! Chúng ta là nam nhân đường đường chính chính, là chỗ dựa cho thê tử nhi tử của chính mình, phụ hoàng mong con hãy nhẫn nại thêm chút. Sau này mọi chuyện qua đi, sẽ trân trọng hơn tất cả quá khứ đã trải qua".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn ông, khẽ mỉm cười :" Nhi thần ghi nhớ".
Thành đế gật đầu, rồi lại thở dài :" không biết chỗ mẫu hậu và nhạc mẫu của con sao rồi? Thiên Thiên đã tỉnh lại chưa? Phụ hoàng có cảm giác chuyện này sắp kết thúc rồi, nhưng ...".
Đồng tử Hạ Thiên Nguyệt Thần trầm xuống, nhưng ... sẽ phải trả một cái giá thật lớn vì trận chiến này. Còn cái giá ấy lớn ra sao cũng không ai dám chắc chắn.
Ánh dương cuối cùng trên bầu trời vụt tắt, hoàng hôn đã lặn thế chỗ cho đêm tối lóe lên. Bóng đêm dần buông xuống, từng đàn quạ đen ở rừng cây phía trước bay tán loạn, gào rú càng thê lương hơn.
"Đội quân Quỷ tấn công, mau thông tri ... !".
Kèm theo tiếng tri hô, là tiếng kèn chín tiếng cất cao kéo dài, khuấy động sự yên tĩnh của màn đêm và trong tòa thành rộng lớn.
Mọi người trong tòa thành vội vã chuẩn bị đâu vào đấy, dân chúng bá tánh người già, phụ nữ và trẻ em thì đều nhanh chóng trở về nhà đóng cửa cài then. Nam nhân khỏe mạnh bình thường khác thì đều tập trung lại giúp đỡ binh lính, quân Y, Y phu của tộc Thánh y những việc lặt vặt chuẩn bị chiến sự. Dường như hành động trong vô thức này của tất cả mọi người đều là vì lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian mà thành.
Tướng lĩnh, binh lính tam quốc đã nhanh nhẹn tập trung điểm binh, đội hình kéo dài từ cổng lớp thành thứ nhất đến quảng trường rộng lớn.
Thành đế trầm mặt nhìn xuống bên dưới, khi thấy bóng dáng một nam nhân hắc y ngồi trên tuấn mã dẫn đầu đại quân Quỷ đang chạy về hướng cổng chính Hạ Biên thành. Từng tiếng binh khí giáp sắt va vào nhau, tạo lên âm thanh vang dội, khi đội quân đông đảo di chuyển làm mặt đất rung chuyển, bụi cát bay tán loạn xuyên phá trời đêm.
Ông khẽ thở dài :" lần này ... có lẽ là trận chiến cuối cùng?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần hiển nhiên cũng đã nhận ra, hắn nhìn về phía nam nhân hắc y đi đầu, khóe môi Hạ Thiên Nguyệt Thần nở một nụ cười nhạt, cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao?
......
Đối lập với trận chiến hơn nửa năm trước khi Hạ Thiên Nguyệt Thần thống lĩnh đại quân đánh hạ Hạ Biên thành. Hiện giờ, không phải là giao chiến giữa người với người. Mà là giữa người và Quỷ. Sự chênh lệch giữa hai bên, chỉ cần nghĩ cũng đủ hiểu nhưng tận mắt thấy thảm trạng bây giờ cũng đủ làm những Nguyên soái tướng quân Ngũ quốc đỏ mắt.
Đại quân chính qui của Ngũ quốc thương vong quá lớn đã nghe theo tiếng kèn hiệu lệnh rút quân vào thành, chỉ còn lại hơn sáu mươi vạn quân Bạc hiệu lệnh và ngọc bài lệnh dưới trướng Hạ Thiên Nguyệt Thần là còn có thể chiến đấu sát bên mấy người thủ lĩnh đứng đầu bọn họ.
Y phục bạch y phủ kín chiến trường, nhưng trên mỗi thân y phục đều là vết rách và huyết tươi thấm đẫm. Sắc mặt ai cũng tồi tệ. Lần này giao tranh, Ngũ quốc thảm vong vô số, nếu không có kì tích e rằng chỉ gắng cầm cự cũng là cố hết sức. Nhưng không có cơ hội cho bọn họ do dự hay lùi bước, chưa nói đến chính tính mạng mỗi người đang đứng đây, mà đằng sau bọn họ sau bức tường thành lớp lớp kia là mấy trăm vạn binh lính đang bị thương và bá tánh vô tội. Trận chiến này chỉ có thể chiến đến hơi thở cuối cùng.
Còn kết thúc? Bọn họ sẽ có kết thúc sao? Có lẽ là khi tất cả bọn họ đều đã ngã xuống đi.
"Rầm! Hự ...". Lại thêm vài binh lính của Thánh Y ngã xuống, những người còn tỉnh táo không bị thương vội vàng kéo những người vừa ngã xuống lùi lại, giao cho binh lính khác đưa vào thành trị thương.
Hàn Tử Hà đỏ cả mắt, liên tục chữa thương đút thuốc, băng bó cho những người bị thương. Đội quân y và Y phu của Thánh y cũng đều trong tình trạng chân không chạm đất. Khắp nơi đều là máu tươi, chân tay đứt đoạn, vết thương thâm đen hở cả xương cốt bên trong.
Ai cũng đều thật mong muốn có kì tích sẽ xảy ra. Nếu chỉ dựa vào sức của vài người Hạ Thiên Nguyệt Thần trong cuộc chiến này là điều không thể nào!
"Rầm!.. hnm ....".
Lại một chưởng phong mang theo khói đen mờ nhạt đánh trúng vào lồng ngực Hạ Thiên Nguyệt Thần, làm hắn phải lùi lại vài bước chân, nhưng lưng Hạ Thiên Nguyệt Thần vẫn đứng thẳng tắp, đưa ống tay áo quệt nhanh vệt máu chảy xuôi trên khóe miệng đi, đôi tử mâu ánh lên vẻ ngoan tuyệt.
Bạch y nhiễm đầy huyết tươi, vài nơi trên y phục còn rách nát hiện ra cả máu thịt và vết thương bị đánh trúng. Chiến trường như dừng lại, hai bên binh lính đều thu tay giữ khoảng cách an toàn đứng đối diện nhau. Trước đó, Nam Cung Trấn Thiên kết hợp cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần đã bị đánh đến mức trọng thương, vết thương đầy người nội lực cũng tiêu hao hết. Giờ tất cả bọn họ chỉ còn trông chờ và cùng cố gắng chiến đấu kề sát bên Hạ Thiên Nguyệt Thần, nay chiến thần trong lòng bọn họ cũng đã ngã xuống.
"Thần nhi! ..." .
"Nguyệt Thần ... !!".
Những tiếng tri hô đầy thê lương, lo lắng của Thành đế và Đế quân vang lên. Hai người vội vàng lao đến, muốn kiểm tra vết thương của Hạ Thiên Nguyệt Thần, có người nhanh chóng bắn tín hiệu đạn pháo thông tri Hàn Tử Hà đang ở bên trong thành.
Không khí chết chóc, đối diện với tử vong bao trùm lên khắp chiến trường!
Khinh Ý Lan quẹt vết máu dính trên hai bên má, nhổ một ngụm nước miếng trên mặt đất dính cả máu lẫn đất bên trong. Hắn cười lạnh nhìn về phía đám Bách Lý Dạ Hiên và đại quân Quỷ không biết mệt hay chết chóc là gì phía trước mặt:" cùng tới đi, dù sao cũng là tử, lão tử hôm nay thỏa nguyện được chết trên chiến trường ".
Du Tự Cẩn người đầy thương tích, cũng nhoẻn miệng cười:" có chết cũng phải kéo theo ít nhất vài tên Quỷ quái kia làm đệm lưng, xuống hoàng tuyền còn phải so thêm một trận nữa".
Chỉ là ... Du Tự Cẩn đưa mắt nhìn lên bên phía trên tường thành, nơi Hàn Tử Lan đang mặc giáp y mềm khuôn mặt bẩn hề hề đỏ mắt nhìn hắn. Chỉ là rất tiếc phải đi trước y một bước, kiếp sau chúng ta nối lại tiền duyên được không?
Hàn Tử Lan nhìn khẩu hình miệng của Du Tự Cẩn, rốt cuộc lệ nóng luôn kìm nén cũng đứt chuỗi rơi xuống. Y gật đầu thật mạnh, không cần chờ đợi, chàng đi ta cùng đi, kiếp sau cùng chàng một nơi không rời không bỏ.
Hàn Tử Hà buông tay, sắc mặt trầm trọng tái nhợt :" nội thương rất nghiêm trọng, điện hạ ... ngài ... đừng nên vận công nữa".
Sắc mặt Thành đế, Đế quân cùng đám người bọn họ tối sầm lại. Ai cũng hiểu nhưng không ai có ý định khuyên nhủ Hạ Thiên Nguyệt Thần lui tay. Nếu lui, không chỉ mình Hạ Thiên Nguyệt Thần phải bỏ mạng tại đây, mà tất cả mấy trăm vạn người phía sau hay tính mệnh của cả thiên hạ này cũng phải bồi táng theo.
Thành đế mỉm cười, vỗ vỗ vai Hạ Thiên Nguyệt Thần :" kiếp sau, nếu có kiếp sau con nhớ vẫn phải đầu thai vào nhà ta. Làm nhi tử của ta một lần nữa, phụ hoàng hãnh diện vì con, tự hào vì con, được làm cha của con là niềm hạnh phúc của phụ hoàng".
Đế quân haha cười lớn:" tất nhiên rồi, còn phải một lần nữa làm con rể của phụ thân là ta. Đến đi, Nguyệt Thần chúng ta cùng nhau lên".
Nhìn đại quân Quỷ dị, khuôn mặt từng kẻ đứng nơi đó đều vô hồn, lạnh băng cùng đôi mắt đỏ lập lòe phát ra ánh sáng giữa ánh đèn đuốc, quanh thân tỏa ra màn sương đen mỏng nồng nặc mùi máu tươi. Tất cả mọi người đồng loạt rút kiếm và binh khí của mình, mắt nhìn thẳng chờ hiệu lệnh cuối cùng từ Hạ Thiên Nguyệt Thần :" quyết tử chiến, không hối hận".
Bách Lý Dạ Hiên cười ha hả, nụ cười tham lam tàn nhẫn lúc này của hắn phối trên khuôn mặt anh tuấn thập phần không thích hợp. Hắn nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần đang dính ngoại thương đầy mình, cùng nội thương trầm trọng. Mở miệng cười thích thú.
"Quyết tử chiến ư? Không cần quyết tâm đến vậy đâu, vì dù sao các ngươi vẫn phải chôn xác tại nơi này. Nhưng các ngươi đừng lo lắng, cả thiên hạ này cũng vậy, từng sinh linh còn hơi thở của sự sống cũng sẽ nối tiếp theo bước chân của các ngươi, bản Hoàng cũng sẽ tận tay đưa bọn chúng bồi theo các ngươi ngay thôi. Ta hỏi ngươi một lần nữa, Yêu chủ đại nhân tiểu thê tử của ngươi đâu? Giao người ra đây! Nếu không bản Hoàng đầu tiên là phế ngươi và những kẻ ở nơi này, sau đó là đồ thán cả thiên hạ này ngay lập tức".
"Ngươi mơ thật đẹp, thứ Quỷ tà như ngươi là cái thá gì mà đòi gặp Thái tử phi của chúng ta".
"Chết đi rồi ngươi sẽ mơ thấy cảnh tượng đó đấy!".
"....".
Từng tiếng phản bác của Thánh y tộc nhân vang lên, Thánh Y tộc dù hàng ngày xuất hiện ở bên ngoài, mỗi người một vẻ chỉ hận không viết lên diện mạo ưu tú của mình hai chữ "vô lại". Nhưng cốt cách của Thánh y tộc nhân lại vô cùng kiêu ngạo, ngươi có thể bẻ gãy tất cả xương cốt trên cơ thể của bọn họ, nhưng đừng mong uốn cong mảy may một tấc sống lưng những người đó. Họ có thể chết, nhưng bảo qui phục ngươi đó là chuyện hết sức viển vông, hoang đường.
Với tất cả tộc nhân Thánh y, đối với người thuộc Vương tộc Thánh y như Đế quân, Thánh nữ. Những lời hai người họ nói là mệnh lệnh bọn họ phải tuân theo, không được phép trái lời thì với Hàn Tử Thiên, Thánh tử, tiểu chủ tử của họ đối với bọn họ lại là tín ngưỡng. Bọn họ chờ đợi, khát khao, hi vọng hơn ba trăm năm tiểu chủ tử mới ra đời. Tiểu chủ tử là tín ngưỡng không thể lật đổ hoặc thay thế trong lòng họ.
Hàn Tử San cong khóe môi đỏ, đôi mắt hoa đào xinh đẹp của nàng nhướn lên:" lấy đầu của ngươi đến đổi một lần gặp mặt với tiểu chủ tử của chúng ta à?".
Bách Lý Dạ Hiên cười lạnh, đôi mắt vằn vệt tia đỏ lia về phía Hàn Tử San như những lưỡi dao bén nhọn muốn hung hăng chém nàng thành từng mảnh. Đổi lại, Hàn Tử San ưỡn thẳng lưng đối diện đôi mắt âm tà độc địa của nam nhân kia.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nuốt xuống đan dược chữa trị từ tay Hàn Tử Hà đưa đến, đôi phượng tử mâu thâm sâu như biển rũ xuống. Trong đầu hắn toàn bộ là những hình ảnh, những kí ức từ khi mới bắt đầu mộng thấy Hàn Tử Thiên lần đầu năm lên năm tuổi cho đến khi lần đầu gặp được người thật. Khi hai người đại hôn, ngày Hàn Tử Thiên mang thai đến khi trải qua đau đớn hạ sinh Triệt Nhi Minh Nhi. Hạnh phúc, thống khổ, nỗi buồn cùng trải qua bên nhau giữa hai người như hiển hiện trước mắt hắn, đồng thời phác thảo từng bút sắc nét khuôn mặt, bóng hình vợ nhỏ nhà hắn qua từng sự việc trong tâm trí Hạ Thiên Nguyệt Thần lúc này.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khổ, bảo bối của hắn mềm mại như vậy nếu không có hắn ở bên, y sẽ phải học cách chịu đựng thống khổ, một mình ôm lấy hai tiểu nhi tử gặm nhấm cô đơn, nỗi hận vì hắn. Hắn cũng không biết sau hôm nay, vợ nhỏ nhà hắn khi tỉnh lại biết được hắn đã chết sẽ đau đớn đến mức mất thần trí như thế nào? Y sẽ hận hắn đến mức nào? Hận hắn để lại y cô độc trải qua năm tháng dài đằng đẵng phía sau.
Còn hai tiểu bảo bối mập ú kia nữa, từ lúc hai nhóc con ở trong bụng Hàn Tử Thiên cho đến khi ra đời. Hắn ở gần thì ít, chia cách thì nhiều, hắn làm cha thật không xứng chức.
Hạ Thiên Nguyệt Thần siết chặt hai bàn tay dính đầy huyết tươi, đôi tử mâu tối sầm lại. Hắn khẽ thủ thỉ: "Hai tiểu bảo bối của hoàng phụ phải thật bình an lớn lên, nhanh chóng trưởng thành để thay hoàng phụ chăm sóc, bảo vệ mẫu phi của hai con biết không?".
Từng nụ cười, ánh mắt, vẻ mặt của Hàn Tử Thiên nhanh chóng vụt qua trong tâm khảm Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Xin lỗi em, bảo bối!
Kiếp sau vi phu sẽ sớm tìm lại em, kiếp này tha lỗi cho vi phu!
Bách Lý Dạ Hiên bay lơ lửng trên không trung, gằn giọng nói từng lời :" suy nghĩ kĩ rồi?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi, nâng mâu nhìn phía đối diện:" đúng vậy! Nghĩ kĩ làm cách nào để cùng ngươi đồng qui vu tận rồi".
Mọi người sa sầm sắc mặt:" Thần nhi/ điện hạ ...".
Bách Lý Dạ Hiên cười lên dữ tợn, khuôn mặt anh tuấn cũng vặn vẹo :" được!được lắm Yêu chủ đại nhân muốn tìm chết như vậy, bản Hoàng không thể cô phụ ngươi rồi!".
Nam Cung Trấn Thiên mím môi, dựa lưng vào tường thành hòa hoãn nội thương trong cơ thể khẽ nhíu mày.
Bản Hoàng?
Gã tự xưng là bản Hoàng? Phượng mâu thâm hồng của Nam Cung Trấn Thiên co rụt lại ... Đông Châu Hoàng?
"Nguyệt Thần! Kẻ đó là người đầu tiên trở thành Thượng Thần của Tiên giới. Đông Châu Hoàng ... ". Nam Cung Trấn Thiên bỗng hét to về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần, thể nào Bách Lý Dạ Hiên bỗng nhiên nổi điên tấn công Đỉnh Vạn Sơn, cầm chân hắn tại Ma cung. Hóa ra, kẻ này chính là Đông Châu Hoàng, lẽ nào tia hồn phách cuối cùng của hắn nhập vào thể xác của Bách Lý Dạ Hiên rồi chiếm cứ, chi phối linh hồn của tên kia.
Bách Lý Dạ Hiên dữ tợn nhìn về phía Nam Cung Trấn Thiên, tên khốn Ma quân này vẫn còn sức la hét được sao?
Đồng tử Mị Ma co rụt lại, nhìn về phía Nam Cung Trấn Thiên lại nhìn về hướng Bách Lý Dạ Hiên. Đông Châu Hoàng? Tại sao?
Cầm Thanh cười ha hả:" sắp chết đến nơi mà vẫn còn đủ sức la hét đến như vậy? Thái tử Tiên giới, ra tay nhanh rồi đi bắt nốt tiểu tôn chủ kia lại đi. Cũng sắp tới thời gian rồi, chúng ta không nên dây dưa ở đây thêm nữa."
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi:" đúng vậy! cùng nhau chết đi ...".
"Ù ! Ù!". Từng luồng sáng kim sắc hiện lên trong lòng bàn tay Hạ Thiên Nguyệt Thần, luồn sáng chói rực cản trở tất cả tầm nhìn của những người xung quanh.
Cảm nhận được luồng sức mạnh đầy uy hiếp, Cầm Thanh cùng Mị Ma biến sắc mặt gào lớn.
"Thái tử điện hạ! Đó là sức mạnh tất cả tu vi của hắn ta, Hạ Thiên Nguyệt Thần muốn cùng chúng ta đồng qui vu tận".
Đám người Thành đế, Đế quân đồng loạt biến sắc. Nỗi lo lắng tràn ra từ ánh mắt lan dần đến toàn bộ khuôn mặt của mỗi người, tất cả bọn họ đều hiểu quyết định của Hạ Thiên Nguyệt Thần là gì.
"Thần nhi ... ".
"Nguyệt Thần, con ... ".
"Điện hạ ... ".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười, âm thanh trầm thấp vẫn đầy thong dong tự tin trời sinh của hắn vang vọng trong tai mỗi người có mặt ở đây.
"Phụ hoàng! Giúp con gửi lời xin lỗi đến mẫu hậu, tạ ơn ngài cùng mẫu hậu kiếp này đã vì Nguyệt Thần hi sinh nhiều như vậy. Nguyệt Thần tận hiếu rồi, không thể ở bên hai người đến lúc về già, không thể bước đi được nữa. Kiếp sau, nếu có thể Nguyệt Thần lại một lần nữa mong được đầu thai làm nhi tử duy nhất của hai người ... ".
Thành đế siết chặt nắm tay, vai ông run lên bần bật. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn không kiềm chế được lệ rơi đầy mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro