Chương 123: Chính diện đối mặt (1)
Trong ba tháng thời gian Hàn Tử Thiên hôn mê không tỉnh, bên ngoài đã loạn lạc không nhìn ra hình trạng, tình trạng này diễn ra khắp mọi nơi, đại quân Quỷ của Đông Châu Hoàng loan tin truyền ra bên ngoài. Thái tử phi của Đại Hạ là Yêu phi họa quốc, chính y là lí do gây nên chiến tranh khắp thiên hạ hiện nay. Chỉ cần Đại Hạ giao ra Thái tử phi thì mới bình ổn được chiến sự, chết chóc, đói khổ đang diễn ra.
Lời truyền lan rộng mãi, lâu ngày bá tánh của ngũ quốc đều tin tưởng, nơi nơi giương cờ khởi nghĩa bạo loạn lấy khẩu hiệu "diệt hoàng thất Đại Hạ, lấy Thái tử phi Đại Hạ quốc ra huyết tế".
Ngay cả Đại Hạ quốc tin tưởng sùng bái Thành đế cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần bao năm qua, cũng như nhỡ rõ biết ơn tấm lòng thiện lương của Thái tử phi và mẫu tộc mà cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.
Bên trong nội quốc Đại Hạ cũng có vài thành phần, là dân chúng bình thường nhưng tâm tư không nhỏ muốn thoát khỏi tình cảnh no bữa nay đói bữa mai, nghe lời đồn liền mượn cớ giương cờ khởi nghĩa nhưng đều bị quân đội chính qui của Đại Hạ dập triệt để.
Chưa kể hơn trăm vạn quân Mông Dụ do Đại Nguyên soái Khả Chân dẫn đầu đóng quân tại biên giới của tứ quốc luôn sẵn sàng mang binh mã tiến tới khi nhận được tin báo nơi nào cần bình định phản loạn. Nhờ khẩu dụ thông hành của những người đứng đầu đang ở chiến trường chính đối địch cùng đại quân Quỷ, cho nên Khả Chân có thể tùy ý di chuyển binh mã của mình trong nội quốc tam quốc Đại Hạ, Kình An và Hạ Mông.
Cách đây hơn hai tháng, khi đội quân Quỷ kết hợp cùng dây leo Quỷ Lan bắt đầu tấn công về phía Đại Hạ từng bước hạ từng thành trì, Thành đế thống lĩnh mấy trăm vạn quân triệt để lùi lại về phía sau, kéo dài thời gian để Hạ Thiên Nguyệt Thần cùng Nam Cung Trấn Thiên triệt phá mắt trận của từng đội quân Quỷ.
Trên đường lùi lại về phía sau, Thành đế cùng tướng lĩnh và binh lính tam quốc Đại Hạ, Hạ Mông, Kình An ưu tiên di tản dân chúng, cho đến khi tòa thành trở thành tòa thành trống.
Ngược lại phía bên quân đối đầu, Quỷ Lan không được huyết tươi cung cấp, tốc độ di chuyển lan ra ngày càng chậm hơn.
Đội quân Quỷ thì chỉ ban đêm mới xuất kích, vì bị ánh mặt trời ban ngày phản ứng tới.
Tất cả gộp lại cũng đủ thời gian để Hạ Thiên Nguyệt Thần hồi phục lại công lực, tiếp tục phá mắt từng mắt trận của pháp trận huyết tế.
Nhưng ai cũng nhìn ra, đây không phải là cách giải quyết vấn đề, đánh đến đánh đi, chiếm tới lùi lại bao ngày qua đều là hạ sách. Phải triệt để hạ được kẻ đứng sau Luyện Ngục mới có thể chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này.
Ba tháng từ khi chiến sự chính thức nổ ra, đều không thấy thủ lĩnh Luyện Ngục xuất hiện qua. Chỉ thấy kẻ hắc y Quỷ giới cùng Mị Ma xuất hiện dẫn đầu đội quân Quỷ giao tranh cùng tam quốc. Không ai biết gã đang nghĩ gì và muốn làm gì?
Tại cấm địa trong một khu rừng rậm, xung quanh phủ kín Quỷ Lan dây đằng. Không khí đầy hơi nước, ẩm ướt khó chịu vì quanh năm không được ánh mặt trời chiếu tới.
Mị Ma đi đến, nhìn nam nhân một thân hắc y đang tựa lưng vào một phiến cự thạch đôi mắt khép lại dường như đang nghỉ ngơi.
Nghe thấy tiếng động truyền đến, nam nhân mở mắt đôi đồng tử vằn vện tia máu đỏ đan xen, khuôn mặt thập phần anh tuấn lạnh lùng giờ đây tràn ngập khí chất âm u:" có chuyện?".
Mị Ma cúi đầu :" Hạ Thiên Nguyệt Thần đã triệt phá hết mắt trận của các trận pháp ở Hạ Biên, hai bên đang giằng co ở phía trước tòa thành đó. Tình hình không mấy khả quan, dù hắn chưa khôi phục lại kí ức hay kích phát lấy lại sức mạnh trong Tử Huyết Liên Ngọc, hắn và Nam Cung Trấn Thiên cũng đủ làm đại quân của Cầm Thanh không tiến không lùi nổi qua bức tường thành Hạ Biên."
Nam nhân khẽ cong môi :" chờ thêm một chút nữa".
Gã nhìn lên khoảng không âm u tối đen dù đang là ban ngày :" cũng sắp rồi! Tiểu tôn chủ cũng sắp xuất hiện ... ".
Đồng tử Mị Ma co rụt lại:" lúc huyết đằng xuyên qua lấy được máu đầu tim của Tuyết Liên tôn chủ, thuộc hạ cảm thấy tâm trạng của Hạ Thiên Nguyệt Thần dao động rất dữ dội."
Ả cụp mi mắt, giọng nói đều đều như đang thăm dò :" nếu không để thuộc hạ cùng Cầm Thanh dốc hết sức truy lùng tung tích của hai tiểu hài tử của hai người bọn họ mà Tuyết Liên tôn chủ sở sinh ... ". Vế sau ả không nói tiếp, nhưng nam nhân tự hiểu ra, Mị Ma muốn bắt con trai của Tuyết Liên tôn chủ và Yêu chủ Yêu giới để uy hiếp, tránh tình trạng xấu nhất xảy ra.
Nam nhân khẽ cười, giọng cười trầm thấp từ tính. Nhưng gã lại nhíu mày, hiển nhiên không thích âm thanh này :" đi đi, phải bắt được một trong hai đứa, cả hai càng tốt".
Đồng tử Mị Ma càng dãn ra, ả vẫn luôn thấy khó hiểu. Tại sao ban ngày và ban đêm khi mặt trời buông xuống, chủ tử của ả lại như biến thành người khác. Nếu bây giờ là ban đêm, có lẽ chủ tử ả không ngần ngại vung chưởng về phía ả như lần trước, ả truyền lệnh cho Cầm Thanh dùng Huyết đằng xuyên qua thân thể của tiểu tôn chủ kia.
Mặc dù nam nhân đã thoát ra khỏi huyết trì, sau đó cứu ả thoát khỏi tay Hạ Thiên Nguyệt Thần và Nam Cung Trấn Thiên nhưng khi trở lại vào lúc màn đêm buông xuống, nam nhân tìm tới việc đầu tiên là một bạt tai đưa qua nhìn ả bằng đôi hắc mâu lạnh lùng như muốn giết chết ả.
"Ai cho phép ngươi tổn thương em ấy? Bản điện hạ muốn ngươi phải chịu đau đớn gấp bội".
Lời nam nhân vẫn văng vẳng bên tai ả ta, nhưng không hiểu tại sao nam nhân lại ôm đầu vẻ mặt thống khổ rồi xoay người rời đi.
Mị Ma biết, chủ tử của ả không thể quên được tiện nhân kia. Dù tiện nhân kia là lý do khiến chủ tử của ả hồn phi phách tán, năm ngàn năm phải ở trong huyết trì tanh hôi chứa máu người mới nuôi trở lại hồn phách năm xưa.
Nay lại đồng ý để ả đi bắt hai nhi tử của tiện nhân kia, Mị Ma đã xác định muốn làm việc gì gây hại cho tiện nhân kia thì nên đi tìm chủ tử vào ban ngày. Nghĩ vậy, ả ta cúi đầu cung kính rồi lui ra.
Mị Ma siết chặt hai tay, vết thương trên mặt ả không thể chữa lành cùng những tổn thương chủ tử ả phải chịu. Ả sẽ trả lại trên người tiểu nhi tử của hai kẻ kia.
.....
Một đường ra roi thúc ngựa, đoàn người Hàn Tử Thiên chạy như bay giữa màn mưa tuyết như lông ngỗng bay loạn trời.
Một ngày, khi xuyên qua thành trì Loan thành. Đoàn người dừng lại nghỉ ngơi đổi ngựa và nước uống cùng lương khô trong một trà lâu. Xung quanh đều là lời bàn tán về chiến sự với đoàn quân của Khải Quyết và tam quốc.
"Nghe bà con họ hàng xa của ta là binh lính Kình An nói, đội quân kia năng lực rất quỷ dị chỉ có Thái tử Đại Hạ Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hạ Mông đế vương Nam Cung Trấn Thiên và vài vị trưởng lão của mẫu tộc Thái tử phi Đại Hạ là có đủ năng lực đối phó. Đại quân tam quốc đều phải lui về phía sau".
"Đúng! ta có nghe nói, không biết bọn chúng có còn là người không mà đi đến đâu phá hủy đến đó, thành trì nào mà bọn chúng đi qua đều biến thành tòa trì chết. Phủ kín dây leo quỷ quái, còn biết tấn công người".
"Này các ngươi nói có thật là do Thái tử phi của Đại Hạ gây họa không? Rốt cuộc vị Thái tử phi nương nương đó đã làm gì mà để thần thánh cũng phải nổi giận như vậy?".
Sắc mặt đám người bên cạnh đồng loạt sa sầm lại, A Cầm nghe vậy đập chén trà xuống bàn, muốn đứng lên làm đám người kia ngậm miệng lại. Đúng là đám người ngu muội, thứ quỷ tà như vậy mà cũng xưng là thần thánh.
Hàn Tử Thiên nhàn nhạt uống trà, lụa trắng che mặt nhưng không che được khí chất của y.
A Thương cảm thấy sau khi Thái tử phi tỉnh lại dường như khí chất cả người Thái tử phi đều thay đổi, nhưng nàng không nhận ra đó là gì? Hoa điền huyết liên trên mi tâm vẫn luôn tỏa ánh sáng nhàn nhạt, rất lộng lẫy càng thêm phần yêu dị. Tính tình càng lãnh đạm hơn trước, dường như không có bất kì thứ gì có thể lay động được ngài ấy.
A Họa giữ tay A Cầm lại, nàng hạ thấp giọng chỉ đủ cho đám người bọn họ nghe thấy :" tỷ cũng biết đó là một đám người ngu muội, hà tất phải cùng bọn họ so đo. Việc của chủ tử quan trọng hơn ... ".
A Cầm ấm ức ngồi xuống, cầm cả bình trà lên tu ừng ực:" tức chết ta rồi".
Hàn Tử Thiên đứng dậy, bước ra bên ngoài. Vừa nãy đoàn người bọn họ ngồi ở góc kín, giờ bước ra trong nháy mắt thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người trong trà lâu. Một đoàn người bạch y quý giá, diện mạo người này so người kia lại càng là hơn người. Đặc biề tiểu mỹ nhân có mái tóc bạch kim như phát ra quang mang kia ...
"Tóc bạch kim? Thật là kì lạ, lần đầu tiên ta được thấy màu tóc như vậy đấy".
"Ta có may mắn được nghe qua màu mắt như hồng ngọc của đế vương Hạ Mông và đôi mắt lam của Thái tử phi Đại Hạ nhưng chưa gặp ai có màu tóc đặc biệt như vậy ... ".
"....".
Bỏ lại sau lưng tiếng ồn ào, đoàn người theo sát Hàn Tử Thiên tiến ra bên ngoài. Lại gặp phải một đoàn người lao đến như trốn chạy gây ầm ỹ huyên náo cả con phố. Một đám người quần áo tả tơi rách rưới chạy bộ đằng trước, đang bị đoàn binh mã đuổi sát phía sau.
"Chặn đầu đám người kia lại ...".
Tiếng la hét, tiếng kêu gào chạy trốn vang lên tạo thành chuỗi âm thanh hỗn loạn.
"Là đám người phản loạn, người đang cưỡi ngựa dẫn đầu truy đuổi là Đại Nguyên Soái Khả Chân của Mãng Dụ quốc. Không biết đám người này lại muốn tìm chết kiểu gì? An ổn sống không tốt sao lại muốn làm phản loạn?".
"Còn không phải là muốn vịn vào lí do diệt Đại Hạ, giết Thái tử phi Đại Hạ bình ổn thiên hạ sao? ".
"Ta vẫn không hiểu được tại sao lại có những kẻ ngu xuẩn như vậy, Thái tử phi của chúng ta thiện lương cứu tế khắp nơi như vậy, sao có thể là Yêu phi được. Ta phải giúp Đại Nguyên soái Khả Chân tóm đám người kia lại ... chúng ta cùng nhau lên ... ".
"...".
Tiếng bàn luận khắp nơi, vừa hay lọt hết vào tai Hàn Tử Thiên và đoàn người. Hàn Tử Thiên nâng lam mâu nhìn đám người ta truy ngươi chạy hỗn loạn chạy về phía mình.
"Vụt! ....".
Dân chúng bá tánh buôn bán hai bên đường đang nép vào sạp hàng của mình , cùng người đi đường há mồm trợn mắt nhìn trên không trung.
Chỉ thấy một mỹ nhân bạch y lụa là tinh xảo, mái tóc bạch kim như phát sáng cùng một thân bạch y như đang tranh đua xem rốt cuộc là y phục hay mái tóc trắng hơn. Mỹ nhân bay lơ lửng trên không, xung quanh là thanh kiếm toàn thân trắng tuyết tỏa ra kiếm quang quay vù vù chỉ nhìn thấy ảo ảnh.
"Dừng lại! Nếu không muốn chết thì cứ lao đến đi".
Giọng mỹ nhân ngọt mềm mang theo âm điệu lạnh lùng thanh lãnh, dù nói rất nhỏ nhưng không hiểu tại sao lại nghe rõ mồn một vào tai mỗi người.
"Tiên nhân ... ".
"Là tiên sao?...".
Đoàn người chạy loạn dừng lại chấn kinh nhìn lên không trung trước mặt. Có kẻ lớn gan hơn, nghiến răng nhìn Hàn Tử Thiên :" ngươi là ai? Tại sao chặn đường của chúng ta?".
Hàn Tử Thiên nhìn kẻ đó :" không phải các ngươi muốn tìm ta sao?".
Đám người :"....".
Mọi người hóng chuyện :"....".
Khả Chân vừa đuổi đến nơi, dừng ngựa kịp thời ngay phía sau lưng Hàn Tử Thiên. Nghe Hàn Tử Thiên nói vậy, hắn hơi nhíu mày. Sao Thái tử phi của Đại Hạ lại biến đổi màu tóc rồi? Hắn lại nhìn đôi lam mâu, quả nhiên đúng là màu mắt này, nhưng màu tóc bạch kim óng ánh kia là sao?
"Thái tử phi ... ". Khả Chân dò hỏi.
Thiên Nhất đưa lệnh bài về phía Khả Chân :" Nguyên soái đã lâu không gặp".
Khả Chân giật mình, trên lệnh bài bằng hắc ngọc đúng là biểu tượng Long năm vuốt được khắc tinh xảo bên trên chỉ ghi một chữ Thần, đây là kí hiệu riêng của Hạ Thiên Nguyệt Thần.
"Sao Thái tử phi lại ở đây? Còn các ngươi nữa?".
Hàn Tử Thiên nhìn đám dân phản loạn bên dưới, lam mâu lạnh băng:" không phải các ngươi nói ta là Yêu phi họa quốc ư? Gây lên thiên hạ đại loạn như bây giờ là do lỗi của ta? Ta cũng thật muốn hỏi, khuôn mặt của ta là cha sinh, thiên địa tạo thành. Có liên quan gì đến dã tâm của các ngươi? Tại sao cứ phải lấy ta ra làm lí do để che chắn sự tham lam trong nội tâm xấu xí của các ngươi? Ta một mực yên phận, sống bên cha mẹ, trong bộ tộc, đến tuổi thành gia thì gả cho người ta yêu thương. Ta lấy bản lĩnh gì để gây họa cho cả thiên hạ này?".
Mọi người mím môi nhìn mỹ nhân bạch y đang nói từng lời từng lời, giọng điệu y nhè nhẹ dịu dàng nhưng nghe vào tai mỗi người lại là tư vị khác nhau. Y nói đúng, y đã làm gì sai ư?
"Chỉ là những kẻ ngu muội .. Thái tử phi ngài đừng buồn phiền". Một người dân Đại Hạ quốc lên tiếng, kéo theo một đám người phía sau cũng lên tiếng phụ họa.
Hàn Tử Thiên nâng mâu nhìn người vừa nói :" bản cung đa tạ!".
"....".
......
Sau khi tìm hiểu được thông tin mới nhất ở Hạ Biên thành, Hàn Tử Thiên và đoàn người Thiên Nhất lại đổi ngựa một đường tiến tới Hạ Biên.
Vì chọn đường tắt dẫn đến Hạ Biên thành, cho nên đoàn người càng đi về phía trước càng thấy xung quanh tan hoang tiêu điều, vắng lặng thấy rợn người nhất là vào ban đêm.
Phía bên kia, Hạ Thiên Nguyệt Thần chưa nhận được tin tức tiểu tức phụ nhà hắn đã tỉnh lại và đang trên đường đi đến đây tìm hắn.
Hiện giờ, Hạ Thiên Nguyệt Thần đang ngồi dựa lưng trên chòi canh của lớp thứ nhất tường thành cao vời vợi của tòa thành. Lúc trước, hạ được tòa vương thành này Hạ Thiên Nguyệt Thần chỉ dùng có nửa canh giờ, cũng là do đám dây leo tấn công ở bên trong quảng trường trước hoàng cung Trân Quyết. Trong tay hắn là miếng Tử Huyết Liên Ngọc, ngón tay có vết chai mỏng vân vê từng đường khắc tinh xảo phía trên.
Đôi hắc phượng mâu trước kia của Hạ Thiên Nguyệt Thần, đồng tử đã biến đổi thành màu tử sắc ngày càng nồng đậm. Hắn lo lắng, bất an, phiền muộn nội tâm tràn đầy bất lực khi không bảo vệ được vợ nhỏ nhà mình, để y bị trọng thương hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Bản thân bất lực đến muốn phát điên.
Thành đế đi đến, thấy nhi tử của mình đang yên lặng ngồi trên nơi cao nhất của tòa thành, khuôn mặt không cảm xúc nhưng ông lại cảm nhận rõ ràng nỗi bất lực cùng phiền muộn từ sâu trong nội tâm của con mình. Thành đế ngồi xuống, bên cạnh Hạ Thiên Nguyệt Thần, ông đưa mắt nhìn về phía xa xa trong ráng chiều đỏ rực. Nhìn từng đàn quạ đen bay xẹt qua, cất tiếng thê lương.
"Khi bằng tuổi con, phụ hoàng cũng cảm thấy bất lực như vậy. Không thể bảo vệ tốt thê tử và nhi tử duy nhất của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro