Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121: Niệm xưa ( Biến cố)


Hàn Tố Thanh đi vào viện dành cho khách nhân của Vạn Sơn, tìm đến sân viện nơi Bách Lý Dạ Hiên cư ngụ. Nhìn thấy ngài đến, Bách Lý Dạ Hiên không chút ngạc nhiên. Hắn đứng lên, chắp tay về phía Hàn Tố Thanh.

"Làm phiền tôn chủ đến tận nơi này nhìn Dạ Hiên quả là làm phiền rồi".

"Đừng nói vậy, Thái tử khách sáo, ngồi đi".

Hàn Tố Thanh đi đến bàn đá trắng ngoài sân viện ngồi xuống, tự tay rót cho mình ly trà, rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Thiên hậu lại cho người đến tìm ngươi không gặp được người cho nên nhờ người của ta nhắn vài câu, bà ấy vẫn muốn đến tận nơi đây để nhìn ngươi một cái".

Bách Lý Dạ Hiên rũ mắt :" ngài không cần quản bà ấy, mẫu hậu ta chưa nghĩ thông mà thôi. Sau này thiên giới do ta làm chủ, lời ta nói, hành động của ta mới đại biểu những gì ta muốn làm".

Hàn Tố Thanh gật đầu, rồi yên lặng thưởng trà vừa rót.

Ai cũng nhìn ra ẩn ý của Thiên hậu Thiên giới, khi thấy Bách Lý Dạ Hiên đến Vạn Sơn chữa thương đều vui mừng hơn ai hết. Năm xưa, vì muốn nhấc lên mối quan hệ thân gia cùng Vạn Sơn, Thiên giới đã gây bao sóng gió cùng Thanh Khâu. Nay thấy con trai đến Vạn Sơn chữa thương, chính là cơ hội. Dù Yêu giới và Vạn Sơn đã đính ước nhưng liên quan gì, dù sao cũng chưa đại hôn, mọi chuyện đều có thể thay đổi được.

Bách Lý Dạ Hiên làm người lạnh băng, trong công việc xử sự cũng không nói đến nhân tình. Nhưng trong chuyện này hắn lại hoàn toàn không để tâm, hắn muốn tiểu Tôn chủ của Vạn Sơn. Muốn y gả cho mình, nhưng không muốn dùng mọi cách, thủ đoạn cực đoan để giành lấy y. Hắn muốn thấy một tiểu tôn chủ luôn cười nói vui vẻ hạnh phúc, một khuôn mặt ngây thơ luôn luôn khiến người thương.

Hàn Tố Thanh khẽ cười :" không ngờ tiểu nhi tử của bản tôn chủ lại chọc nhiều người thương như vậy, mà quan trọng là chọc toàn người có năng lực, có phẩm hạnh".

Bách Lý Dạ Hiên mỉm cười :" ngài đây là tiện thể khen tên kia sao?".

Hàn Tố Thanh nghiêm túc:" con rể thì tất nhiên tốt, nhưng bằng hữu của nhi tử cũng phải được khen tương xứng".

Bách Lý Dạ Hiên rũ mắt, Bách Hoa tôn chủ đây là muốn hắn coi nhi tử của ngài như bằng hữu.

Hàn Tố Thanh khẽ thở dài, biết là hắn đã hiểu nên không nhắc đến Hàn Tử Thiên thêm nữa:" kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra ở Chuyết Sơn cho ta nghe, và dấu hiệu dạo gần đây Thái tử gặp phải đã từng kể cho Nguyệt Thần nghe qua".

Bách Lý Dạ Hiên gật đầu rồi chậm rãi kể lại mọi chuyện, kể cả dạo gần đây cơ thể và thương tích của chính mình có những thay đổi gì.

Hàn Tố Thanh càng nghe mày càng nhíu chặt lại. Cuối cùng chỉ thở dài :" Thái tử trước hết đừng rời khỏi Vạn Sơn, chuẩn bị một chút rồi bế quan cùng ta. Đừng để Thiên giới hay bất cứ ai biết được chuyện này, ngươi hiểu chứ?".

Bách Lý Dạ Hiên gật đầu, cũng biết tình trạng cơ thể hiện nay của chính mình đã rất nghiêm trọng:" Dạ Hiên nghe Tôn chủ sắp xếp".

Hàn Tố Thanh khẽ thở dài gật đầu:" trước mắt cứ vậy đi, còn phải xem thương thế ra sao. Nếu không có tiến triển cũng chỉ đành đợi Thiên Thiên độ kiếp xuất quan, sau đó mới đủ pháp lực để thi triển.

Bách Lý Dạ Hiên gật đầu :" là Dạ Hiên gây phiền phức".

Hàn Tố Thanh muốn nói gì đó rồi lại thôi. Trước hết phải sắp xếp cho Bách Lý Dạ Hiên trước rồi tính sau. Dù sao nhi tử mình cũng phải vài chục năm nữa mới độ thiên kiếp. Bách Lý Dạ Hiên không biết có chờ nổi không?

......

Ngày hôm sau, Hạ Thiên Nguyệt Thần biết tin, với quyết định của nhạc phụ đại nhân Hạ Thiên Nguyệt Thần tỏ vẻ nhạc phụ nói gì cũng đúng. Sau khi thông báo về Yêu cung cùng các vị trưởng lão chuyện hắn sẽ tạm thời ở lại Vạn Sơn, có gì thì đến Vạn Sơn tìm hắn. Rồi cùng canh giữ trăm vạn dặm Vạn Sơn và chú ý đến tình trạng của Bách Lý Dạ Hiên cùng Hàn Tố Thanh. Vì vậy trong khoảng thời gian này ai hữu tâm sẽ để ý thấy, người của Yêu Cung cứ vài ngày lại chạy đến Vạn Sơn một lần, xong lại rời đi ngay.

Hôm nay, Nhị trưởng lão phượng tộc đưa hàm tín qua Vạn Sơn. Vì có vài việc quan trọng nên đích thân ông sẽ đến bái phỏng, gặp trực tiếp Yêu chủ của mình để bàn bạc và xin ý kiến. Đi theo sau nhị trưởng lão là cháu gái của ông, Cơ Phượng.

Nhị trưởng lão vội vàng đến tiểu viện của tiểu Yêu hậu nhà mình ở đỉnh Vạn Sơn bái kiến, thăm hỏi cùng nhìn xem tiểu Yêu hậu mấy ngày qua như thế nào? Đến khi nhìn sắc mặt đen không thể đen hơn của Yêu chủ, mới bắt đầu bàn bạc chính vụ của Yêu giới cần xin chỉ thị từ hắn.

Hàn Tử Thiên bước ra bên ngoài, khi thấy Tả Hữu hộ pháp thì cười híp mắt hỏi han lại.

"Tiểu Yêu hậu, ngài còn ở đây bao lâu nữa nha? Chúng thuộc hạ ở Yêu cung rất mong nhớ ngài ... cùng Yêu chủ". Thực ra Yêu chủ có ở hay không cũng không quan trọng lắm! Hữu hộ pháp Mị Na Yêu tha thiết hỏi han.

Tự Hâm hớn hở đưa nhẫn giới chỉ chứa những đồ chơi tinh xảo hắn gom được mấy ngày qua, đưa cho Hàn Tử Thiên.

"Ngài xem có thứ gì ngài có thể chơi chơi, thuộc hạ sẽ cố gom nhiều hơn nữa".

Hàn Tử Thiên cười tít mắt đa tạ mọi người, rồi ngồi xổm ngoài sân viện cùng hai người cùng nhóm thị vệ cùng chia nhau túi hạt dưa. Rồi trả lời từng câu hỏi của từng người.

Làm đám chúng yêu nhìn thấy đều tan nát cõi lòng, vẫn là tiểu Yêu hậu mềm mại nhà chúng ta đáng yêu. Thật muốn Yêu chủ đại hôn luôn, để tiểu Yêu hậu không rời khỏi Yêu cung nửa bước nữa.

Cơ Phượng đứng ngoài cửa viện nhìn Hàn Tử Thiên, buông mắt không biết nghĩ gì. Khóe mắt nhìn về phía xa xa thấy một bóng dáng hắc y, một thân y phục nổi bật giữa cảnh sắc xung quanh Vạn Sơn đầy mây và tuyết. Bước chân nàng ta không tự chủ đã đi về phía đó.

Bách Lý Dạ Hiên nhìn theo đám thân tín là người của Cửu Trùng Thiên rời đi. Tính quay lại viện của mình, thì đôi hắc mâu va vào một nữ tử mặc hồng y như lửa đứng không xa nhìn mình.

Bách Lý Dạ Hiên rời ánh mắt, đi thẳng không lên tiếng.

"Thái tử điện hạ ... ". Cơ Phượng vội vàng lên tiếng.

Bách Lý Dạ Hiên dừng chân lại, đầu cũng không quay :" có chuyện?".

Cơ Phượng buông mắt giấu nỗi đau vì sự lạnh lùng của hắn đối với mình. Nàng ta còn nhớ rõ, nam nhân lạnh lùng cao quý này đã từng xúc động thế nào khi đối diện với Yêu hậu của bọn họ. Nhưng với người khác hay với nàng ta, cũng chỉ là một vẻ lạnh băng.

....

Hạ Thiên Nguyệt Thần bàn bạc chính vụ cùng Nhị trưởng lão xong, đi ra ngoài tìm tiểu Yêu hậu nhà mình thì thấy y đang ngồi vây xung quanh cùng đám chúng Yêu không tiết tháo kia. Trong khi Mị Na Yêu là nữ tử duy nhất trong đám người hay trong nội bộ cao nhất của Yêu cung, nàng đang cắn hạt dưa nhổ phì phì vừa kể vài chuyện ngoại tình vớ vẩn của Quỷ giới cho Hàn Tử Thiên nghe. Đám yêu chúng còn lại thì vừa bàn tán vừa lắng nghe khí thế. Tiểu Yêu hậu của Yêu giới lại dùng tay tách vỏ hạt dưa, vừa ăn vừa lắng nghe thi thoảng bàn luận vài câu.

Nhị trưởng lão :"....". Cái đám người này, đã bảo không nên cho đi theo rồi.

Hạ Thiên Nguyệt Thần sầm mặt đi tới, ôm Hàn Tử Thiên lên :" chúng ta đi tìm nhạc phụ".

Chúng yêu :"....".

Sao Yêu chủ lại nhanh vậy? Lẽ ra Nhị trưởng lão phải bàn bạc lâu hơn chút chứ?

Hàn Tử Thiên vẫy vẫy tay nhỏ về phía đám chúng yêu. Nói lời tạm biệt, mới ngoan ngoãn để Hạ Thiên Nguyệt Thần cầm tay mình đi tìm phụ thân.

Chúng yêu tiếc nuối nhìn theo, không biết đến bao giờ tiểu Yêu hậu mới trở về Yêu cung.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cùng Hàn Tử Thiên đi ra bên ngoài, phương hướng thẳng đường đến đại điện. Giờ này có lẽ Hàn Tố Thanh đang nghiên cứu trà, cho nên chỉ có ở nơi đó. Bỗng nhiên, hai người nhìn thấy Bách Lý Dạ Hiên phía đối diện, vẻ mặt hắn đang mất kiên nhẫn. Có lẽ là do cuộc trò chuyện cùng người bên cạnh diễn ra không tốt đẹp. Hàn Tử Thiên hơi sửng sốt, nhưng nghĩ biết đâu hai người họ đang làm quen. Vì vậy y kéo kéo bàn tay Hạ Thiên Nguyệt Thần muốn tránh sang đường khác.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn bóng dáng nữ tử đứng cạnh Bách Lý Dạ Hiên, nhận thấy khí tức phượng hoàng tộc tỏa ra quanh thân nàng ta, hắn lục lọi trong trí nhớ của mình xem đối phương là ai? Hóa ra lại là cháu gái của Nhị trưởng lão? Từ khi nào mà phượng hoàng tộc lại qua lại với Thái tử của Thiên giới rồi? Thấy vợ nhỏ nhà mình vẻ mặt khó nói, đành cùng y chuyển hướng vòng sang đường khác.

Bách Lý Dạ Hiên liếc thấy hai người họ, đang muốn lên tiếng thì thấy Hàn Tử Thiên kéo Hạ Thiên Nguyệt Thần vòng đi đường khác, lúc này hắn hoàn toàn mất hết kiên nhẫn:" có chuyện gì? Đừng có ấp úng chặn đường bản điện hạ mãi như vậy?".

Cơ Phượng đỏ mắt, cúi đầu xuống :" tiểu nữ ... còn nợ ngài một ân tình, bất cứ khi nào ngài cũng có thể tìm tiểu nữ yêu cầu chuyện gì cũng được, tiểu nữ đều sẽ cố gắng trả lại ân tình đó cho ngài." Nói rồi nàng ta ấn một chiếc lông vũ màu đỏ cam vào ngực Bách Lý Dạ Hiên, sau xoay người bỏ chạy.

Bách Lý Dạ Hiên chưa kịp phản ứng thì người đã chạy mất. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn sợi lông vũ trong tay. Đành tìm cơ hội trả lại sau vậy. Nhìn vẻ mặt, đôi mắt của nữ tử phượng tộc vừa rồi hắn có chút bài xích.

Hàn Tố Thanh nhìn cảnh hoa tuyết đang phiêu động ở xa xa trên đỉnh núi đối diện, khẽ thở dài.

Hạ Thiên Nguyệt Thần khéo léo rót ly trà, rồi đưa lên môi thổi nguội bớt mới đưa lên khóe môi vợ nhỏ nhà mình bên cạnh, cong môi nhìn Hàn Tử Thiên uống từng ngụm từng ngụm nhỏ.

Hàn Tố Thanh bắt gặp một cảnh này, hay nói đúng hơn là đã từng chứng kiến một màn này mấy trăm năm qua đã quá nhiều lần. Ngài lại cảm thán, thật sự có người sinh ra đã dành cho đối phương là có thật. Nhìn xem, hiền tế cùng nhi tử của ngài mà xem. Ân ái gần ngàn năm, vẫn cứ mặn nồng như vậy. Thật tốt, khi thấy nhi tử và con rể ở cạnh bên ngài. Nếu không có gì thay đổi chỉ khoảng trăm năm nữa là ngài cũng có cháu ngoại rồi phải không?

"Ta đã chọn ngày để bế quan cùng Thái tử của Thiên giới, lần này nếu tình trạng không tốt có lẽ phải mất khoảng gần trăm năm. Chờ đến khi Thiên Thiên độ kiếp, ta sẽ xuất quan".

Hạ Thiên Nguyệt Thần buông li trà, gật đầu nghiêm túc nói :" đành nhờ nhạc phụ đại nhân, phía bên ngoài Nguyệt Thần sẽ lo chu toàn mọi thứ".

Hàn Tố Thanh nhìn Hàn Tử Thiên im lặng nhìn ngài, khẽ thở dài rồi vẫy vẫy tay về phía tiểu nhi tử.

Hàn Tử Thiên đi đến nhào vào lòng Hàn Tố Thanh :" phụ thân ... ".

Với tiểu nhi tử này, thật ra Hàn Tố Thanh cảm thấy có lỗi rất nhiều. Từ lúc y ra đời, ngài chỉ có thể bồi bên y mười năm năm đã để y lại cho thân tín chăm sóc, còn bản thân bế quan chữa thương tích. Cũng là nhờ nhi tử, ngài mới rời khỏi thiên động lạnh băng đó sau trăm ngàn năm. Cho đến khi có thể bồi bên y, chăm sóc, lo lắng cho y như những người làm cha bình thường thì tiểu nhi tử cũng đã gặp được người y muốn ở bên. Ngài cũng không thể giữ lại y khư khư bên người.

"Hài tử ngoan, lần này sẽ kết thúc tất cả. Phụ thân chỉ có thể cố gắng lần này, lần này cũng chỉ là bế quan vài chục năm. Bên cạnh con có phu quân con lo lắng, phụ thân hoàn toàn yên tâm. Sau này chúng ta còn rất nhiều rất nhiều thời gian, lúc đó để con rể và tiểu nhi tử của phụ thân bồi bên phụ thân đi".

Hàn Tử Thiên gật đầu :" đều là do Thiên Thiên không tốt ... ".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi, hắn không thích nghe vợ mình nói những lời như vậy. Mệnh số gì chứ? Hắn hay kể cả nhạc phụ đại nhân vẫn đang cố gắng sửa lại mệnh kiếp cho Hàn Tử Thiên.

Hàn Tố Thanh nghiêm khắc nhìn tiểu nhi tử nhà mình :" con là bảo bối, là lễ vật vô giá thiên địa dành cho phụ thân hay kể cả phu quân con. Đừng để chúng ta nghe thấy con có suy nghĩ hay nói những lời như vậy nữa." Ngài đưa tay vuốt nhẹ suối tóc bạch kim óng ánh của Hàn Tử Thiên, khẽ mỉm cười :" chỉ là có người lòng dạ thâm sâu, muốn viện cớ để tiểu nhi tử của ta biến thành bia đỡ cho mọi người công kích. Con phải sống thật tốt, thật hạnh phúc. "

Hàn Tử Thiên nâng đôi mắt lam đỏ bừng, dụi vào lòng Hàn Tố Thanh.

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn về phía vợ mình khi y đồng thời cũng đang nhìn về phía này. Hắn gật đầu cười híp mắt, không tiếng động dùng khẩu hình, nhấp đôi môi mỏng nhạt màu tuyệt đẹp nói:" bảo bối là vô giá với vi phu".

Hàn Tử Thiên bật cười, dụi dụi vào lòng Hàn Tố Thanh.

Hàn Tố Thanh :"...." . Có lẽ ngài đã già rồi phải không? Không thể hiểu nổi tình ái của người trẻ tuổi.

.....

Mới chỉ qua vài ngày, nhưng bên Bách Lý Dạ Hiên dường như có sự thay đổi rất lớn. Đêm đến Bách Lý Dạ Hiên cảm nhận được những chuyện xảy ra ở ban ngày, đôi khi hắn không thể nhớ ra hoặc nói đúng hơn là kí ức của ban ngày hắn không có bất cứ kí ức gì nữa. Gương mặt anh tuấn lạnh lùng vạn vạn năm nhận ra, muốn thông tri cùng Bách Hoa tôn chủ và Hạ Thiên Nguyệt Thần thì có một giọng nói vang lên trong đầu hắn, đôi hắc mâu sáng trong của Bách Lý Dạ Hiên cũng dần mất đi tiêu cự, đồng tử đen như hắc bảo thạch dần dần biến đổi, thay vào đó là từng tia vằn vện màu đỏ đen đan xen.

[Đừng có hành động ngu ngốc, ngươi thử đi nói cùng Bách Hoa tôn chủ hay tên Đại Thần kia xem? Sáng ngày mai, ta sẽ dùng mọi cách để tiếp cận đứa con của Thiên Đạo lựa chọn kia. Sẽ đánh cho hồn phách của y tan nát, treo thi thể của y lên cửa chính đại điện Vạn Sơn. Để xem ngươi có thể làm được gì?]

Đồng tử của Bách Lý Dạ Hiên co rụt, bước chân khựng lại, hai bàn tay thon dài siết chặt vào nhau. Hắn nghiến răng  gằn ra từng chữ :" ngươi dám đụng vào em ấy, Đông! Châu! Hoàng! ... ngươi dám?".

[Haha, hóa ra ngươi cũng biết là hồn phách ta đã nhập vào linh hồn và thể xác ngươi à? Không hổ là người thừa kế Thiên giới. Nhưng ngươi cứ thử xem, xem ta có dám không? Chưa kể, ngươi nghĩ xem nếu ngoan ngoãn nghe lời ta. Ta không những không gây tổn hại tới người thương của ngươi, còn làm mọi cách tác hợp cho hai người các ngươi không phải ngươi được lợi lớn sao? Ngươi đừng quên, y là Yêu hậu chuẩn bị cưới hỏi của Yêu giới, phu quân tương lai của y là Yêu chủ Đại Thần của Yêu cung chứ không phải Thái tử phi của Cửu Trùng Thiên ngươi. Ngươi không muốn có được y sao? Không muốn đón y về Cửu Trùng Thiên giữ y bên mình đời đời sao?]

Bách Lý Dạ Hiên thu lại biểu tình, cười lạnh một tiếng :" vậy ngươi tính làm thế nào?".

["...."]. Ha, tình ái à? Ngươi nghĩ ta sẽ nói thật cho ngươi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hthiuhuyn