Chương 115 : Niệm Xưa ( Hai mươi năm (H+))
Hàn Tử Thiên vừa cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần quay trở lại Yêu cung từ thụ ốc giữa rừng Úc Lân trở về. Hàn Tử Thiên lo lắng cho hai hồ ly chín đuôi nhỏ mà Hạ Thiên Nguyệt Thần tặng y mấy trăm năm trước, không ngờ lúc y đến hai nhóc hồ ly lại cùng bế quan. Có lẽ sắp có thể biến thành hình người. Vậy nên hai người ở đó một hồi, lại quay về Yêu cung.
Dạo thời gian gần đây, Hạ Thiên Nguyệt Thần khá bận rộn. Không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì hoặc trong Yêu giới cũng có nhiều vấn đề, nên Hàn Tử Thiên hàng ngày thường thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần quay về Nguyệt Thần Cung rất muộn. Hai người tay trong tay đi trên hành lang được khắc bằng ngọc, con đường được phủ kín dạ minh châu soi sáng như ban ngày. Khi đi qua một ngã rẽ gần đến Nguyệt Thần cung, hai người nghe thấy vài tiếng thì thầm to nhỏ, nhưng giọng của Tạ hộ pháp Yêu giới Tự Hâm cho dù cố gắng áp chế rồi, vẫn là không thể nhỏ được, y như tiếng chuông đồng.
"Sao ngài có thể nói Lão đại của chúng ta như vậy?"
Mị Na Yêu cũng lên tiếng ngay sau đó:" đúng vậy! Ngài nên nhớ ngài đang đứng ở Yêu cung đấy, lại còn nói xấu Yêu chủ của chúng ta như vậy? Mặc dù ... ngài nói khá đúng!".
Tả hộ pháp hớn hở:" hóa ra các ngươi cũng nghĩ như ta à? Ta cũng thấy Yêu chủ của chúng ta đúng là người có số mệnh vượng nhất trong những người ta từng biết. Nhưng tính tình của hắn thì không thể mê nổi! Xoi mói xét nét khó tính thì thôi đi, còn ... là lão Yêu cầm thú! Đến tiểu Yêu hậu mềm mại nhỏ tuổi như vậy hắn cũng không tha, chúng ta tận mắt thấy mấy lần hắn giở thói lưu manh làm tiểu Yêu hậu đỏ bừng mắt".
Hàn Tử Thiên đứng ở phía xa :"....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần đứng bên cạnh y híp mắt lại: có kẻ tìm chết!
"Đúng là như vậy!". Một giọng nam nhân quen thuộc vui vẻ phụ họa.
Tả hộ pháp càng nói càng thuận miệng :" các ngươi nói xem, khó khăn lắm hắn mới tìm được tiểu Yêu hậu dịu dàng như vậy, chịu được tính khí của hắn. Vậy mà hắn còn không biết kiềm chế lại, có ngày tiểu Yêu hậu chạy mất. Ta xem hắn tìm ai khóc?".
"Vậy à? Ngươi thấy Yêu chủ của các ngươi là ... lão Cầm Thú?".
Mị Na yêu cùng vài thị vệ biểu tình như bị sét đánh, thoáng cái lùi sang hết hai bên. Làm vẻ mặt không liên quan đến chúng ta, chúng ta không biết gì hết.
Tự Hâm tưởng Nam Cung Trấn Thiên đang hỏi mình hí hửng đáp lại:" đúng a ...". Nói xong, hắn đưa mắt nhìn trái phải hai bên mình:".... các ngươi sao vậy, né cái gì a?".
Không gian xung quanh chìm vào im lặng!
Tự Hâm :"....".
Giọng nói vừa rồi rất quen?
Rất rất rất quen luôn!
Tự Hâm quay sang nhìn đồng bọn :" các ngươi vừa hỏi ta phải không?".
Mau trả lời là phải đi! Là phải đi nào.
Tự Hâm cười khan một tiếng lại nhìn sang Nam Cung Trấn Thiên :" Ma quân! Ngài vừa hỏi ta đúng không?".
Nam Cung Trấn Thiên cười tít mắt nhìn hắn :" đúng! Mới là ...lạ".
Mị Na Yêu và đồng bọn : ngươi chết chắc rồi!
Tự Hâm khóc không ra nước mắt, hắn chính là hiểu rõ cái tính nết khó chịu kia của Yêu chủ, đã vậy mà hắn còn dám đứng đây nói xấu ngài ấy, giờ nói xấu thì thôi đi lại còn bị bắt gặp.
Tự Hâm từ từ xoay lưng lại, đập vào mắt hắn đúng là khuôn mặt thập phần tuấn mỹ yêu dị của Yêu chủ đại nhân, hắn đành cười ngu một cái hô to:" Yêu chủ, Yêu Hậu ....".
Còn chưa nói xong đã bị Hạ Thiên Nguyệt Thần đè xuống đất đập cho một trận.
Tả hộ pháp bị đánh sưng như đầu heo :" cứu...!!!".
Đám người Mị Na Yêu nhanh chóng lùi ra xa sợ bị vạ lây, Yêu chủ đánh xong chưa thỏa mãn lại quay sang đánh các nàng.
Hàn Tử Thiên cười cong mặt mày, dù rất không phúc hậu nhưng Yêu cung quả là nơi sống cảm nhận được rất nhiều niềm vui, cũng chẳng có chuyện phải cung cung kính kính phép tắc gò bó như Tiên giới, mọi người đều rất hòa hợp nhau. Vị Tả hộ pháp Tự Hâm này là minh chứng nè, thường xuyên ra bên ngoài làm nhiệm vụ được giao phó cho nên lần nào quay trở về cũng mang cho y một đống đồ chơi tinh xảo bên ngoài. Chiếu theo lời Hạ Thiên Nguyệt Thần nói về hắn thì là rất biết đi tìm đường chết. Đã ngốc còn không giữ được miệng.
Nam Cung Trấn Thiên nhìn y cong mặt mày cười vui vẻ, cũng khẽ cười. Xoa đầu y, ánh mắt giọng nói dịu dàng :" vui vẻ như vậy?".
Hàn Tử Thiên chớp chớp mắt, chưa kịp tránh đầu ra khỏi tay Nam Cung Trấn Thiên thì một ánh mắt lia qua đây.
"Tay của ngươi đang sờ ở đâu vậy?". Hạ Thiên Nguyệt Thần híp mắt lại nhìn hai người.
Hàn Tử Thiên bước sang bên một bước, chớp chớp mắt vô tội nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Nam Cung Trấn Thiên nhướn mày:" người còn chưa gả cho ngươi đâu, ngươi hù y như vậy làm gì?"
Hạ Thiên Nguyệt Thần nheo mắt lại :"Ngũ giới này ai không biết em ấy là Yêu Hậu của ta? Lại nói, tại sao nửa đêm rồi ngươi còn ở đây?".
Nam Cung Trấn Thiên giận quá hóa cười:" đây là đạo đãi khách của Yêu cung ngươi?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười lạnh :"khách? Chỉ bằng ngươi, suốt ngày đến Yêu giới ta đánh chủ ý lên Yêu Hậu của ta. Còn nói bản thân là khách? Khách gì?".
Mị Na Yêu gật gật đầu :" vừa rồi ta cũng thấy đỉnh đầu của Yêu chủ nhà chúng ta cũng hơi xanh lên rồi...".
Hàn Tử Thiên :"....". Ngươi có biết nói chuyện không vậy?
Hạ Thiên Nguyệt Thần nắm chặt tay phát ra tiếng rắc! rắc!
Mị Na Yêu kéo cổ áo Tự Hâm lên nhoáng cái mang theo cả đám chạy hết sạch không còn một mống.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khiêu mi:" người cũng đi hết rồi, ngươi còn ở đây làm gì? Quấy rầy phu thê chúng ta ân ái à?".
Trán Nam Cung Trấn Thiên cũng nổi lên vài vạch hắc tuyến :" ngươi lúc nào cũng động dục mọi lúc mọi nơi như vậy à?".
Hàn Tử Thiên :"....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần đi đến ôm Hàn Tử Thiên rời đi:" bảo bối chúng ta về ngủ thôi!".
Nam Cung Trấn Thiên :"... ngày mai ta đến".
Hạ Thiên Nguyệt Thần giơ bàn tay lên qua đỉnh đầu, Nam Cung Trấn Thiên tỏ ý hắn đã hiểu.
Hàn Tử Thiên lấy tiết y sạch sẽ từ tủ quần áo bên gian ngoài sau đó đi vào phòng ngủ để lên trên giường, Hạ Thiên Nguyệt Thần vừa tắm xong đi ra đã thấy vợ nhỏ nhà mình đang mặc áo ngủ trắng mỏng manh khom người bên giường. Hắn vung tay thi triển pháp lực khiến mái tóc vừa gội còn đang nhỏ nước trở lên khô ráo. Từng sợi tím sắc dài thả hờ hững tán loạn sau lưng trước ngực.
Hàn Tử Thiên xoay người lại:"....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần bây giờ đang ở trần, không mặc quần áo cả cơ thể chưa kịp lau khô đang trong trạng thái ẩm ướt, còn có vài giọt nước nhỏ từ lồng ngực rắn chắc gợi cảm của hắn xuống cặp đùi săn chắc thẳng tắp kia, thứ khổng lồ giữa hai chân dù đang ngủ say cũng hiện lên cực kỳ rõ nét.
"Thích thứ mà em đang nhìn thấy không?” Hạ Thiên Nguyệt Thần đột nhiên áp môi vào lỗ tai đỏ bừng của vợ nhà mình, thấp giọng nói.
Hàn Tử Thiên lung tung lắc đầu, mặt mũi hai vành tai trắng nõn cũng đã đỏ một mảnh như đang sung huyết.
Giữa hai người cũng đã được coi là lão phu lão thê, dù "ăn" vợ vào bụng khi vợ còn rất nhỏ, nhưng dù gì cũng đã ăn rồi, còn ăn những hơn bảy trăm năm. Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười, ôm Hàn Tử Thiên vào lòng nhẹ nhàng xoa nắn một phen. Sao đã hơn bảy trăm năm mà vẫn chưa quen vậy? Vẫn ngây thơ như thế, cứ thấy cơ thể hắn không mặc gì là mặt lại đỏ lên.
Hai cơ thể dính thật chặt vào nhau, áo lót mỏng manh của Hàn Tử Thiên đã nhanh chóng bị lột sạch, ngay cả quần cũng không thoát, nơi khổng lồ giữa hai chân của Hạ Thiên Nguyệt Thần đã hoàn toàn ngẩng đầu, vươn lên thẳng tắp, nhiệt độ nóng nổi của nó khiến Hàn Tử Thiên run rẩy. Chủ động hé miệng đón lấy môi lưỡi của nam nhân tiến vào.
Hạ Thiên Nguyệt Thần vừa sờ hai bên kiều đồn cong vểnh trên người vợ nhà mình, vừa thủ thỉ :" có lẽ hai ngày nữa ta phải rời khỏi Yêu cung một thời gian ngắn, đêm nay chúng ta làm bù cho thời gian đó được không?".
Hai má bạch ngọc của Hàn Tử Thiên đã nổi hai rặng mây như ráng chiều, mở đôi mắt xinh đẹp đầy sương mù nhìn lên hắn :" chàng phải rời khỏi Yêu Cung? Chàng đi bao lâu mới trở về?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần đặt liên tiếp từng nụ hôn lên cần cổ thon dài của y, để lại từng chuỗi hồng mai trên nền tuyết trắng, giọng nói ấm ách động tình đáp lại y :" rất nhanh thôi, bảo bối ở trong Yêu cung đừng ra ngoài. Chờ vi phu trở lại".
Hàn Tử Thiên ngoan ngoãn cụp mi, rụi vào lòng hắn. Y biết có lẽ đã có chuyện rất quan trọng xảy ra an nguy đến cả Yêu giới, nếu không Hạ Thiên Nguyệt Thần sẽ không phải đích thân tự tay ra trận, rời khỏi Yêu cung mà không mang y theo. Ngoài gần trăm năm hắn bế quan đột phá thành Đại Thần ra, từ lúc quen nhau hai người chưa hề rời xa vài ngày. Lần này, hắn đi còn không biết bao giờ mới trở lại.
Hạ Thiên Nguyệt Thần ve vuốt mái tóc bạch kim mềm như lụa của y, hôn khẽ lên đỉnh đầu :" bảo bối ngoan! Thật ra ...".
Hàn Tử Thiên ngẩng phắt đầu lên, mắt mở to nhìn hắn mang đầy hy vọng lẫn không lỡ rời xa. Chưa kịp để Hạ Thiên Nguyệt Thần nói tiếp, y đã bổ nhào lên đè hắn xuống. Bản thân đặt mông ngồi lên hạ thân Hạ Thiên Nguyệt Thần, làm bộ phận nam tính khổng lồ kia căng cứng hết mức.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ rên một tiếng :" Hnm...". Rồi lại bật cười, đây là muốn dùng mỹ nhân kế sao? Cho dù không dùng mỹ nhân kế, vợ nhỏ nhà hắn chỉ cần ngồi yên chớp hàng mi dày rậm kia thì hắn cũng đủ say mê đến tận xương tủy rồi.
Hàn Tử Thiên xoay xoay thắt lưng, để hai cánh mông trắng nõn no đủ chạm vào tính khí cực nóng bên dưới :" chàng phải mang em theo ...".
Cũng không phải là không thể mang Hàn Tử Thiên đi theo, với năng lực hiện giờ của Hạ Thiên Nguyệt Thần thì hắn không sợ bất cứ ai hay thế lực nào. Mà lí do đơn giản là lần này sẽ phải ở bên ngoài bôn ba, nơi đó ngoài những dãy núi hoang trùng điệp. Không có nhà dân hay thành trấn nào, hắn sợ vợ nhà mình chịu khổ. Nhưng nhìn đôi mắt quyến luyến không muốn rời xa hắn, hi vọng hắn dẫn y theo. Hắn lại mềm lòng, Hạ Thiên Nguyệt Thần cong môi cười:" cũng không phải là không thể, có điều đêm nay ...".
Hàn Tử Thiên rất biết nghe lời hay, trèo xuống khỏi người Hạ Thiên Nguyệt Thần vung tay lên một cái.
Hạ Thiên Nguyệt Thần chỉ thấy một ánh hào quang đỏ rọi lóe mắt phản chiếu lên, sau đó rèm giường đều buông xuống. Trong không gian ánh sáng êm Dịu của Dạ Minh Châu chiếu lên, vợ nhỏ nhà hắn ... hô hấp Hạ Thiên Nguyệt Thần như cứng lại. Rồi sau đó, là thở dồn dập.
Hàn Tử Thiên đỏ bừng mặt, nửa nằm nửa ngồi đối diện Hạ Thiên Nguyệt Thần, trên người y bây giờ là mặc một bộ đồ đỏ như hỏa diễm càng làm làn da vốn đã trắng như tuyết nay càng trắng lóa mắt, dường như chất liệu y đang mặc là lụa, y phục mỏng như cánh ve, xuyên thấu không còn tác dụng che chắn. Hai khỏa hồng anh phấn hồng hàng ngày giờ đây như lây nhiễm sắc đỏ của lụa mỏng nổi bật kiều diễm.
Trên lụa sa mỏng bên tay cổ tay áo, có thêu hoa tử đằng đang nở rộ, đường thêu tinh tế kéo dài quanh thắt lưng cuối cùng chìm vào nơi giữa hai chân, ngăn chặn ánh mắt của người muốn nhìn, chỉ để người đi tưởng tượng nơi tiêu hồn kia có hình dạng tuyệt mỹ ra sao.
Hàn Tử Thiên hơi bất an xấu hổ quay mặt nhìn sang bên cạnh.
Hô hấp Hạ Thiên Nguyệt Thần càng thêm dồn dập, hết nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt thế vô song của y, lại nhìn thân hình như liễu mỏng manh với những đường cong quyến rũ đằng sau lớp lụa đỏ mỏng.
Hàn Tử Thiên chờ mãi không thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần có động tác gì sau đó, y sửng sốt bất chấp nỗi xấu hổ khi đang mặc y phục hở hang như vậy, quay đầu sang nhìn thẳng vào Hạ Thiên Nguyệt Thần, thấy hơi khó hiểu mọi lần không cần y mời mọc hắn cũng mất khống chế lao vào đè y xuống, sao hôm nay lại ... ánh mắt y chạm phải đôi phượng mâu tử sắc kia ...
Hạ Thiên Nguyệt Thần bình tĩnh nhìn vợ nhỏ nhà mình thật kỹ, dù vật giưa chân đã phấn chấn ngẩng cao đầu nhưng ngữ khí không rõ mừng giận: "Học được ở đâu?"
Tính ra Yêu chủ đại nhân dù đã động tình cực điểm vì bị vợ mặc y phục tình thú câu dẫn thành công, nhưng lí trí vượt xa người thường vẫn thành công khiến hắn chưa hóa thành thú nhào qua. Hắn biết rõ Hàn Tử Thiên như trong lòng bàn tay, bảy trăm năm qua trong chuyện cá nước thân mật, mỗi lần hai người bên nhau đều là hắn dẫn dắt từng chút. Vợ hắn chỉ bị động chấp nhận, làm theo. Không thể nào biết đến chuyện "tình thú" như vậy! Là kẻ nào chỉ vợ hắn.
Hàn Tử Thiên :" ....".
Vì cái này à? Nên mới không nhào qua? Y trừng hắn một cái, sau đó mới lí nhí nói nhìn thấy ở trong tập Đông cung mà Hữu hộ pháp mang về ... nói là sau này đại hôn có lẽ phải dùng đến.
Hạ Thiên Nguyệt Thần híp mắt lại gim việc này lên đầu Mị Na Yêu, dám dạy hư vợ hắn. Sau đó, mới nhanh chóng lao đến.
Hàn Tử Thiên :"....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần tách ra hai chân trắng nõn của y, đặt lên hai vai mình, cúi đầu nhìn kĩ u cốc tiêu hồn kia đã lấp lánh thủy quang. Hắn cúi đầu thấp hơn, duỗi lưỡi cuốn hết chất lỏng vào trong miệng, đầu lưỡi lần mò quét lên xuống dọc theo nơi mềm mại.
Hàn Tử Thiên giật nảy eo hông :" Ưm ...".
Âm thanh liếm láp sắc tình nhanh chóng vang vọng trong phòng yên tĩnh, cùng tiếng thở ngày càng gấp gáp của Hạ Thiên Nguyệt Thần và tiếng Hàn Tử Thiên rên rỉ khiến cho căn phòng càng ngày càng ái muội.
Hút hết dịch thủy trong suốt chảy ra, Hạ Thiên Nguyệt Thần cong đầu lưỡi men theo phía bên ngoài nơi u cốc ẩm ướt liếm lên viên no đủ nho nhỏ kia của Hàn Tử Thiên, ngậm vào trong miệng, mút mạnh một cái, răng nanh nhẹ nhàng khêu lên mà nghiền áp nơi đó.
Hàn Tử Thiên cong lưng cuộn cả ngón chân lại, ngửa đầu ngâm vang:" ưm, ... Thần vào trong ... vào trong em !".
Hạ Thiên Nguyệt Thần lại hút vào thêm một mảnh dịch thủy tuôn ra ngoài, lại len đầu lưỡi ve vuốt xuống dưới, vừa để chóp mũi và sống mũi cao thẳng ma sát cọ qua cọ lại nơi no đủ đã sưng lên kia, lưỡi dài liếm vài cái sau đó vọc thẳng vào nơi ẩm ướt đang khép mở, len lỏi vào trong nơi mềm mại quẫy loạn.
"A! ... a ... Không được ... ".
Khoái cảm quá mức kích thích khiến Hàn Tử Thiên tiết thẳng ra, tính khí nhỏ trắng như bạch ngọc nãy giờ không cần chạm cũng tiết thẳng một đường cùng u cốc bên dưới. Y thở hổn hển, đuôi mắt phiếm hồng chóp mũi cũng đã ửng lên giơ hai tay về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần muốn hắn ôm mình lên.
Hạ Thiên Nguyệt Thần liếm khóe môi ẩm ướt bị nhiễm dịch thủy trong suốt khi vừa nãy Hàn Tử Thiên lên đỉnh tiết ra, giơ hai tay đón lấy y để y ngồi lên hai chân mình, hôn xuống miệng nhỏ đang thở gấp.
Hàn Tử Thiên vòng hai tay câu lấy cổ hắn, dán sát người vào cơ thể Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Hạ Thiên Nguyệt Thần vừa hôn môi cùng y, vừa kéo hai chân dài trắng nõn vòng qua thắt lưng mình, ấn kiều mông cong vểnh của y cắm tính khí thô cứng phát đau của hắn nãy giờ đâm vào.
Nơi mềm mại cực kì trơn trượt, tiểu long huynh đệ của Hạ Thiên Nguyệt Thần bị chặn lại một chút do kích cỡ khổng lồ, hắn nhanh chóng đút vào rồi lại rút ra vài lượt chờ bên trong vợ mình thích ứng mới đâm cả cây vào.
"A! ... a ... ".
Huyệt nhỏ vừa ướt vừa chặt chỉ trong chốc lát Hạ Thiên Nguyệt Thần sướng tới hít sâu không ngừng, một tay đỡ eo y, một tay nắm mông y, thọc ra rút vào, mạnh mẽ thẳng tiến.
Cơ thể mềm mại khẽ lay động theo động tác của nam nhân, Hàn Tử Thiên ngửa đầu về đằng sau, hai tay bấu chặt vai Hàn Tử Thiên để lại vài vết cào nhẹ hồng hồng trên đó :" A! ... ân ... á, a ".
Hạ Thiên Nguyệt Thần hôn lên cổ, cần cổ y mà liếm mút để lại hàng loạt ấn kí đỏ rực của hắn trên đó:" thoải mái sao bảo bối? Có muốn thoải mái hơn nữa không?". Vừa nói hắn vừa thả cơ thể mềm mại của Hàn Tử Thiên xuống, xoay người y lại.
Hàn Tử Thiên cong hai chân quỳ xuống, kiều mông nhếch lên thật cao để hở u cốc đỏ hồng đầy dịch quang đang khép mở. Thở hổn hển gấp gấp :" Thần! ... vào ... nhanh vào ... hưc ... "
Hạ Thiên Nguyệt Thần dồn sức đâm thằng xuống, thắt lưng cử động với tốc độ nhanh hơn vài lần, chín sâu một nông ra vào, tiếng nước ẩm ướt vang vọng khắp nơi.
"A! ... ". Hàn Tử Thiên co siết người lại, y sắp chịu không nổi.
Cảm nhận được bên trong Hàn Tử Thiên càng ngày càng siết chặt, nơi tiêu hồn bên dưới càng ngày càng ướt, thái dương của Hạ Thiên Nguyệt Thần nổi lên gân xanh mờ mờ. Hai tay lớn cố ôm lấy hai cánh mông cong mềm mại của y,
hắn gia tăng tốc độ cùng sức mạnh va chạm đến khó tin.
"A~ ... em không ... em không ... Thần , ... A .. a ".
"Ngoan, bảo bối ngoan! Ra đi, chúng ta cùng nhau!".
"Á ...ưm ..."
Ở một cú thúc thật sâu, Hạ Thiên Nguyệt Thần dừng lại bắn sâu vào trong cơ thể mềm mại nóng rực của vợ mình.
Hàn Tử Thiên cong ngón chân đón nhận, khóe môi còn vương một sợi tơ bạc mỏng manh.
Chưa kịp nghỉ ngơi, Hạ Thiên Nguyệt Thần đã lại một lần nữa đặt y ngồi lên giữa hai chân mình, tính khí đã lại cứng rắn lên cắm vào bên trong sâu cơ thể y.
" Ân ...ưm ... a".
Hàn Tử Thiên chống hai tay hai bên vai Hạ Thiên Nguyệt Thần lắc lư điều khiển cơ thể lên xuống trên dưới ở trên người
Hạ Thiên Nguyệt Thần. Còn người bên dưới cũng rất phối hợp, giữ lấy eo y thi thoảng đỉnh từ dưới lên rất sâu.
"Ân, Thần quá sâu rồi ... không được ...".
"Được được, vi phu dừng lại ...".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhẹ nhíu mi, bên dưới siêt hắn quá chặt. Bàn tay trái cố định thắt lưng mỏng manh của Hàn Tử Thiên, còn tay phải du tẩu khắp cơ thể người phía trên một lượt. Vợ nhà hắn quá mẫn cảm, chỉ cần dùng sức làm một hồi là y có thể lên đỉnh bất cứ lúc nào. Hắn không động nữa, chỉ chăm chăm nhìn khuôn mặt tuyệt thế kia của Hàn Tử Thiên đang đầy xuân triều, càng nhìn càng cảm thấy vợ mình có khi thật là yêu tinh chuyển thế, bình thường nhìn lãnh đạm trong trắng thuần khiết cách xa người ngàn dặm. Nhưng lúc này lại nở rộ trong tay hắn còn xinh đẹp hơn vạn phần.
"Muốn sao? Để vi phu ở trên, chúng ta đổi tư thế? Hửm?".
Đối diện với gương mặt tuấn mỹ đến yêu dị lúc này lại nở một nụ cười dịu dàng, tiếng nói cũng càng êm tai, ấm áp tới mức thấm vào lòng người rồi lại tà mị làm người ta không đoán được, âm vực từ tính, không thể phủ nhận, giọng nói ấm áp ấy cộng thêm nụ cười kia càng khiến cho Hàn Tử Thiên thật ... muốn hắn hơn.
Y dừng lại gật đầu, ngoan ngoãn giơ hai tay gầy trắng nõn về phía hắn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm được người vào lòng, để y nằm lên ngực mình, hôn sâu cùng Hàn Tử Thiên, bên dưới bắt đầu động tác đỉnh lên gấp rút.
"Ưm ... ưm ...".
Từng tiếng rên rỉ thoát ra giữa môi lưỡi hai người, Hàn Tử Thiên như người say. Xung quanh, bên trong cơ thể ướt đẫm toàn là mùi vị của Hạ Thiên Nguyệt Thần. Nếu không phải Hạ Thiên Nguyệt Thần khống chế tốt mấy trăm năm qua, có lẽ y thật sự sẽ mang thai không biết bao nhiêu lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro