Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ấn Định Kết Cục


Hạ Thiên Nguyệt Thần không có tâm tư nghe, y vẫn đang vân vê mấy ngón tay trắng nõn thon dài như cọng hành của tức phụ mình.

Chỉ khi thấy cảm xúc của tiểu tức phụ bên cạnh có chút thay đổi, hắn mới nhìn vào mắt Hàn Tử Thiên nghiêm túc nói :" tiểu tức phụ không nên tức giận, ai chọc giận ngươi sao? Nói cho ta, ta sẽ đánh mông hắn cho ngươi."

Hàn Tử Thiên tâm trạng đang dồn nén tức giận , nghe được những lời như vậy của tiểu ngốc tử khẽ mỉm cười :" chỉ có ngươi là tốt nhất, không cần đánh bọn họ, chúng ta không quan tâm đến bọn họ nói là được".

Vì sau này ta sẽ tự tay cho bọn họ hiểu được biết trước đừng làm.

Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy tiểu tức phụ lại cười với mình , còn nói mình tốt nhất thì cười ngốc nghếch tiếp tục nắm tay tiểu tức phụ nhìn y chằm chặp. Nhìn tiểu tức phụ dù ở đâu bao nhiêu cũng không đủ.

Khinh Y Nhan ở gần cạnh , nghe không thoát chữ nào :".....".

Ân ái là tốt nhưng chờ sau chuyện này được không?

Thật là hoàng đế không vội thái giám đã gấp không chịu được.

Giọng quốc sư đều đều vang lên :" chỉ là bây giờ đã không giống năm xưa, có hàng tá lựa chọn tốt để sinh hoạt sau này bình bình đạm đạm trải qua, nhưng Thánh Tử và Thánh Y tộc lại lựa chọn một vị vương gia không thể đảm đương sinh hoạt của chính mình, đây là cớ gì? Cũng không thể nói Ngài và Minh Quận vương vừa gặp đã thương , tình cảm sâu đậm được . Phải chăng...? Là do Minh Quận vương có suy nghĩ đơn giản."

Khinh Y Nhan không thể tiếp tục nghe được nữa , xoay người nhìn chòng chọc quốc sư , khóe mắt đỏ lên , môi run run :" đủ rồi quốc sư".

Ai cũng được, ai cũng thể nói con nàng như thế nào , ra sao chỉ có hai kẻ trong hoàng cung này là không được , một là lão hoàng đế hoang dâm vô đạo, vô đức hai chính là tên mặt người dạ thú Hạn Tư Khắc này, nhi tử của nàng trở lên như vậy ai cũng không rõ , nhưng bọn chúng lẽ nào không rõ tự biết mình ư? Là ai đã làm con nàng trở nên như vậy?

Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe thấy mẫu phi mình gầm nhẹ , ánh mắt mờ mịt quay sang nhìn mẫu phi , cất giọng lo lắng :" mẫu phi người làm sao vậy? Bệnh lại tái phát có phải không ? Khinh mama mau mau gọi thái y , lấy thuốc cho mẫu phi....".

Khinh Y Nhan giọng nói cũng run rẩy theo ,thấy nhi tử mình giọng nói tràn đầy lo lắng cũng thuận tay nắm lấy hai bàn tay của Hạ Thiên Nguyệt Thần : " Thần Thần ngoan, mẫu phi không sao."

Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy mẫu phi nói không sao, mới nhẹ nhàng đỡ Khinh Y Nhan ngồi xuống chiếc ghế được trải nệm tọa bên cạnh.

Hắn vẫn nhỏ giọng an ủi nàng :" mẫu phi không sao, không sao".

Mọi người chứng kiến hành động của Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hoàng Quý phi dù không nói cũng tấm tắc , dù tâm trí có bị biến thành ngốc tử như bây giờ, nhưng phần hiếu tâm của Minh Quận vương với Hoàng quý phi không ai có thể sánh được.

Quang Uy đế và Hãn Tư Khắc sắc mặt khó coi khi nghe thấy lời Hoàng Quý phi nói gã dừng lại.

Khóe mắt Quang Uy đế lóe lên tia lạnh lùng nhanh chóng.

Hàn Tử Thiên khẽ mỉm cười , giọng nói hờ hững đáp lại quốc sư Đại Hạ:" đúng là nên đủ rồi!" .

Quốc sư thu hồi ánh mắt nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần và Khinh Y Nhan lại, vừa nãy là sao? Tại sao gã cảm nhận được cổ độc trong cơ thể Minh Quận vương đang giao động.

Gã đưa mắt nhìn Hàn Tử Thiên :" chỉ là thắc mắc an nguy Đại Hạ ta mà thôi, Thánh Tử đừng để trong lòng và không có ý sỉ nhục hay rắp tâm xấu về Thánh Tử hay Thánh Y".

Hàn Tử Thanh khẽ cười "xùy": " hóa ra lời vừa nãy của quốc sư Đại Hạ đương triều có ý nói , Thánh Tử của chúng ta lựa chọn Minh Quận vương có suy nghĩ đơn giản là có ý đồ với cả Đại Hạ phải không?" .

Dứt lời còn khoa trương đưa tay lên miệng cười dài ba tiếng hahaha.

Mặt quốc sư đại nhân khẽ biến đổi, kẻ này, ....

Hàn Tử Thanh như không phát hiện bầu không khí càng trầm thấp lúc này , tiếp tục thong thả nói tiếp :" xem ra đúng là chuyện thú vị và nực cười ở bên ngoài không ít , nếu biết Đại Hạ đương triều có những chuyện làm người ta thấy nực cười dường này chúng ta đã xin Đế Quân và Thánh Nữ tới sớm hơn để được chứng kiến , vui vẻ ngày qua ngày không nên tẻ nhạt chờ đợi ở Thánh Y chúng ta rồi. Ý đồ với Đại Hạ ? ".

Mục mâu Hàn Tử Thanh bỗng biến đổi :" là ý đồ gì? Thôn tính Đại Hạ , chiếm quốc thổ hay khoáng sản, hay cái ngôi vị đứng đầu Đại Hạ ư?" .

Quang Uy đế mặt trướng như gan heo , môi run run :" ngươi...".

Hàn Tử Thanh liếc xéo lão hoàng đế đang ngồi bên trên, khóe miệng nhếch lên . Ta làm sao? Có giỏi ngươi nói hết câu á?

Y nâng bàn tay vẫy vẫy bên cạnh : " ngươi, đúng! A Cầm , ngươi đến nói rõ cho Đại Hạ tộc nhân biết Thánh Y chúng ta hàng ngày , sinh hoạt của dân chúng bình thường ra sao? Cho các vị ở đây bớt ảo tưởng lại rằng Thánh Y ta đến liên hôn vì săm soi quốc thổ hay tài phú của bọn họ".

A Cầm nghe vậy khẽ bước ra, khom nhẹ người phúc thân : " dân chúng Thánh Y chúng ta tuy không so được với quý tộc hay hoàng thất Đại Hạ nhưng cũng có thể nói là tốt hơn so với bá tánh Đại Hạ một chút, sau hơn một tháng đi qua từng nơi trên đường đến nơi đây chúng ta từng chứng kiến, bá tánh Thánh Y bình thường không có trồng lúa trồng khoai, không cần đi làm mướn đổi lương thực.

Sáng ra , rảnh rỗi đến tửu lầu uống trà trò chuyện cùng nhau, đến trưa cùng ăn uống , đến chiều cùng hàn huyên đến bữa tối ai về nhà đó.

Những lão nhân chỗ chúng ta hàng ngày thì đến những hoa viên trên đảo đi dạo hít thở không khí , cùng nhau bàn luận kỳ nghệ.

Những phu nhân đã thành gia thì tụ tập yến tiệc tại hậu viện chia sẻ sinh hoạt, các nam nhân nữ nhân trẻ tuổi thì đến Thánh Y học đường cùng nhau học Y dược, cầm kỳ thi họa , nghiên cứu văn thơ.

Hài tử thì không cần phải quản chế chạy nhảy khắp nơi, buồn thì đi nhặt ngọc trai Nam Hải mang ra so ai có Ngọc lớn hơn , bóng nhuận hơn....".

Mọi người :".....".

Cuộc sống thần tiên gì thế? Còn chỗ không? Chúng ta đến gia nhập tộc Thánh Y còn chỗ không? Mà các ngươi đang so sánh với bá tánh bình thường kinh thành đó à? Quý tộc chúng ta cũng không thể nói sinh hoạt tốt hơn các ngươi bao nhiêu á?

Quang Uy đế , quốc sư mặt trướng lên . Cuộc sống bình thường của dân chúng đã như vậy? Nói gì đến vương tộc Thánh Y sẽ có cuộc sống như thế nào? Tư vị bị vả mặt đúng là không dễ chịu chút nào.

Hàn Tử Thanh sau khi nghe nha hoàn thiếp thân của Thánh Tử tộc mình kể sơ sài cuộc sống hàng ngày của bá tánh tộc mình xong , chỉ mỉm cười nhìn quốc sư Đại Hạ.

Không cần y nói, chỉ nhìn mặt y cũng hiểu y muốn nói gì " các ngươi xứng để chúng ta phải mang ý đồ đánh đánh cướp cướp sao còn không biết xấu hổ mà nói ra những lời đó".

Hàn Tử Thiên chứng kiến đủ màn khôi hài mang tên tự chuốc nhục của Đại Hạ :" có vẻ như Đại Hạ đương triều không tỏ thiện ý với Thánh Y tộc chúng ta, nãy giờ luôn muốn phản đối hôn sự giữa bản Thánh và Minh Quận vương thì thôi đi còn mang cái cớ sứt sẹo , Thánh Y muốn đánh chiếm Đại Hạ ư? Dân số của chúng ta không nhiều, cần chi quốc thổ của quý quốc. Chưa kể tài phú ."

Nhấn mạnh khinh thường lần nữa các ngươi ngon lắm sao? Giàu lắm à? Còn không bằng bá tánh tầm thường tộc ta. Có gì mà để người thèm khát.

Quang Uy đế sắc mặt uể oải :" Thánh Tử đây là chê cười bản quốc rồi, chỉ là lời nói ngoài tai. Mối hôn sự này tất nhiên phải kết. Trẫm lập tức truyền chỉ thông cáo thiên hạ , ra lệnh cho Khâm Thiên Giám các chọn ngày lành, tổ chức lễ thành hôn theo qui định hoàng thất Đại Hạ , cung chúc hai tộc ta từ nay giao hảo đời đời".

Nếu không thể thay đổi kết cục này thì lùi một bước biết đâu kiếm được chỗ tốt hơn ở Thánh Y tộc này:" khai yến thôi, xin mời Thánh Tử nhập tọa".

Mọi người có mặt , trong lòng ngũ vị tạp trần. Người ta tốt như vậy , tài phú dư đủ , diện mạo lại ngàn năm khó kiếm, cũng chẳng có chủ ý gì đến vị trí nhất quốc kiến chủ hay nhất quốc chi mẫu mà lại khăng khăng muốn thành hôn cùng Minh Quận vương cái ngốc tử kia.

Đúng là ở đời không ai biết trước được điều gì.

Không ai để ý ở một góc điệu thấp Đại hoàng tử Hạ Thiên Hoành Áng lúc này vẫn là vân đạm phong khinh thưởng thức tách trà trong tay, bốn phía bên cạnh vị hoàng tử này im ắng lạ thường. Cũng chẳng có ai đến gần bắt chuyện cùng y, y cũng không quan tâm đến ai, chỉ thi thoảng đưa tay lên khóe miệng che tiếng ho nhè nhẹ vang lên.

Chỗ ngồi của Thánh Y tộc bên trái dãy đầu tiên dưới chủ vị của hoàng đế một chút.

Sau khi nhập tọa , Hạ Thiên Nguyệt Thần không về chỗ mình mà bám riết lấy tiểu tức phụ nhà mình, chen chúc trên một bàn tiệc, líu ríu không ngừng.

Thấy món gì ngon hay ở Thánh Y mà hắn chưa gặp qua, sẽ gắp từng món cho tiểu tức phụ nhà mình , rồi liên miệng hỏi :" tiểu tức phụ có ngon không có ngon không?" .

Nhìn đôi mắt tròn xoe, không tạp chất luôn dán trên người mình , chỉ có ý muốn chia sẻ đồ ăn ngon cho y .

Hàn Tử Thiên khẽ cười :" ừm ,không tệ".

Đổi lại làm Hạ Thiên Nguyệt Thần càng hăng hái gắp gắp a gắp.

Một buổi yến cung đình trăm món lạ, rượu thơm đưa hương phiêu tràn khắp nơi. Ai nhìn thấy cảnh này cũng không có tâm trạng thưởng thức, tiếc hận đúng là Cải Thảo tươi ngon bị Heo ăn.

Các nam tử , nữ tử trẻ tuổi thì khẽ liếc nhìn đầy vẻ hâm mộ. Người tuyệt sắc như vậy mà,...

Yến tiệc tan , Thánh Y tộc tiếp tục từ chối nơi Hoàng đế an bài. Đoàn ngựa xe thẳng tiến về một phủ đệ to lớn ở phía Đông.

Hóa ra Thánh Y tộc đã sớm mua phủ viện ở kinh thành , chuẩn bị cuộc sống lâu dài ở đây.

Trên xe ngựa , Hạ Thiên Nguyệt Thần bỏ mặc tiểu thái giám và phu xe của vương phủ khóc lóc kéo vương gia nhà mình về, trèo lên xe ngựa của Tiểu tức phụ , tiếp tục sự nghiệp nhìn chằm chằm khuôn mặt tiểu tức phụ nhà y ngây ngốc cười , hoặc líu ríu không biết mệt:" tiểu tức phụ, ngươi không biết ở kinh thành có rất nhiều chỗ hảo ngoạn và đồ chơi hay, ngày mai ta đưa ngươi đi có được không? Ta sẽ kêu người mua thật nhiều đồ chơi hảo ngoạn cho ngươi nha, còn đồ ăn nữa, vịt bát bảo nè, bánh quế hoa nè, gà xào ngũ vị nữa, rất nhiều rất nhiều món ngon ở nơi của nhạc phụ đại nhân ta chưa thấy qua...".

Hàn Tử Thiên sửng sốt chút, lam mâu nhiễm ánh cười. Lần đầu tiên gọi đúng danh xưng nhạc phụ đại nhân quả thật không dễ dàng :" được, cùng đi".

Ngắm nhìn tiểu tức phụ nhà mình lại cười xinh đẹp , Hạ Thiên Nguyệt Thần vân vê ngón tay Hàn Tử Thiên lí nhí hỏi :" tiểu tức phụ lớn lên thật xinh đẹp, có thể hôn một chút không?".

Lần này Thánh Tử của chúng ta ngạc nhiên cả người , tiểu lưu manh này ở đâu ra?

Nghiêm túc giáo dục phu quân tương lai :" chỉ có thành hôn rồi mới được hôn một chút".

Hạ Thiên Nguyệt Thần:" a, vậy chúng ta bao giờ thành hôn nha? Hôm nay phụ hoàng nói chọn ngày gì đó , phải chờ đến bao giờ á?".

Rất nôn nóng giờ muốn thành hôn ngay.

Thánh Y tộc nhân bên ngoài xe ngựa :"....".

Thánh Quân hình như càng ngày càng lưu manh.

Hàn Tử Thiên khẽ cười :" chờ không nổi sao? Muốn thành thân với ta như vậy?".

Vốn chỉ là theo thói quen chêu đùa một chút tiểu ngốc tử này, ai dè nhìn vào hắc mâu của hắn lúc này.

Hàn Tử Thiên im lặng, cả khuôn mặt trắng nõn đột nhiên nhiễm một mảnh hồng nhạt, gì đây?

Hạ Thiên Nguyệt Thần nghiêm túc nhìn Hàn Tử Thiên, hắc mâu hừng hực lửa nóng như muốn toát ra:" rất muốn thành thân với tiểu tức phụ và chỉ thành thân một người là tiểu tức phụ" .

Trái tim 15 năm qua của Thánh Tử cao cao tại thượng bùm một cái như có gì đó làm tăng nhịp độ đập của nó lên , hai má càng nhiễm đỏ.

Đồ tiểu lưu manh, biết gì là tình ý sao mà nói lời như vậy?

Hạ Thiên Nguyệt Thần đã nói là không dừng, y như đang đọc cuốn sách ngàn lời thi thơ hôm trước được Chung mama nhờ tiên sinh trong phủ giảng dạy cho vương gia nhà mình , với lí do rất chi hợp tình hợp lý, nói như vậy tiểu tức phụ mới thích vương gia hơn:" ta nói nghiêm túc á, chỉ nguyện thú một mình tức phụ, không có ai có thể ....ưm ưm ưm ...".

Hàn Tử Thiên che miệng tên tiểu ngốc tử này lại, ai dạy cho hắn mấy lời sến sẩm này vậy.

Nhìn tiểu tức phụ mặt mũi đỏ bừng càng xinh đẹp, dù ấm ức bị che miệng không cho nói nữa, vương gia cũng rất biết điều ngây ngốc nhìn khuôn mặt tiểu tức phụ. Càng ngắm càng thỏa mãn.

Rồi nhận ra bàn tay trắng nõn , mềm mại của tiểu tức phụ đang đặt trên môi mình, dây thần kinh mang tên không sợ hãi nào đó của vương gia lập tức được dịp nhảy ra...

Hạ Thiên Nguyệt Thần len lén chu môi chụt!! Hôn một cái vào lòng bàn tay Hàn Tử Thiên, quả nhiên mềm mại khác xa tay mình.

Hàn Tử Thiên ngây ra rồi , mắt trợn tròn :" ngươi....".

Y vội buông tay ra, trừng Hạ Thiên Nguyệt Thần :" lưu manh".

Hạ Thiên Nguyệt Thần đang vui vẻ vì đã hôn được tay tiểu tức phụ, cười hề hề gãi đầu len lén nghĩ sau này sẽ hôn trên mặt tiểu tức phụ.

Đến cửa phủ , 4 chữ Thánh Y Hạ phủ bằng vàng nét chữ như rồng bay phượng múa cứng cáp hiển hiện , chính xác là của Đế Quân Hàn Tử Y tộc Thánh y hạ bút mà ra.

A Cẩm A Kỳ sau khi đỡ Hàn Tử Thiên xuống , thấy mặt mũi tiểu chủ tử nhà mình đỏ bừng bừng, không nói gì , còn Thánh Quân vương gia thì đang gãi đầu ánh mắt trông mong nhìn tiểu tức phụ :" tiểu tức phụ!".

Hàn Tử Thiên làm như không nghe thấy , bước chân như bay vào trong.

Hạ Thiên Nguyệt Thần sửng sốt đuổi theo :" tiểu tức phụ chờ ta, đêm nay ta ngủ ở phòng của tiểu tức phụ nha, ở đây ta không có phòng, phủ viện này của ai vậy tiểu tức phụ?".

Mọi người :".....".

Hàn Tử Thiên mặt mũi càng đỏ hơn , khẽ nhéo vai Hạ Thiên Nguyệt Thần :" còn gào la nữa ta ném ngươi ra ngoài cửa phủ, cho ngươi ngủ ở mái hiên luôn".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe vậy , im bặt lại động tay động chân vân vê mấy ngón tay trắng nõn của Hàn Tử Thiên :" không , trời rất lạnh ngủ cùng tiểu tức phụ ".

Hàn Tử Thiên khẽ lườm y, còn nói là ngốc tử, rõ ràng toàn chiếm tiện nghi của lão tử. Ngốc chỗ nào đâu?

Y nói rồi xoay người đi :" còn không mau đi theo".

Hạ Thiên Nguyệt Thần mắt sáng lên , chạy theo sau. Tay nắm nhẹ vạt áo ống tay của Hàn Tử Thiên cười vui sướng.

Phòng ốc tuy vội vã mua xuống nhưng đã được Hàn Tử Hà vung nguyên một nắm ngọc châu Nam Hải ra tăng người để gấp rút hoàn thành, chính viện của Hàn Tử Thiên dù không được như ở Thánh Y thì cũng không thua kém quá nhiều, sạch sẽ đồ dùng toàn là mới nhưng không có mùi lạ chỉ có mùi gỗ tử đàn thoang thoảng pha lẫn mùi hoa sen đạm mạc , trên lư đồng đang cháy.

Sau khi tắm rửa , Hạ Thiên Nguyệt thần mặc trung y sạch sẽ ôm gối ngồi trên giường nhìn nha hoàn đang lau tóc từng chút một cho Hàn Tử Thiên. Khóe môi khẽ mím, như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại như đang kìm nén.

Nhìn vẻ mặt của y qua gương đồng, Hàn Tử Thiên khẽ thở dài :" sao vậy? ".

Hạ Thiên Nguyệt Thần đã bước tới gần chỗ gương đồng, tay đón lấy khăn lông mềm trên tay A Cẩm: " ta muốn lau cho tiểu tức phụ". Rồi vụng về lau từng lọn từng lọn.

Hàn Tử Thiên và A Cẩm sửng sốt. Thấy vậy , A Cẩm liền lui xuống, tiện tay đóng cửa phòng lại. Thật tốt có thể gặp lại vương gia, tiểu chủ tử không nói nhưng cả ngày nay nàng thấy tiểu chủ tử cười rất nhiều , và hành động lại khác lạ như trước kia lúc vương gia còn ở Thánh Y tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hthiuhuyn