Chương 108: Niệm Xưa (Lễ hạ sính chòi mù mắt chưa?)
Dù có nghĩ Yêu chủ nhà mình là cầm thú thì chúng yêu vẫn hân hoan chuyện sắp có Yêu Hậu và Yêu cung được đón thêm một chủ nhân thứ hai về với nó sau mười vạn năm. Ai bận việc người đó, muốn nhân dịp này làm nở mặt Yêu chủ và Yêu giới vào việc hạ sính lễ vào năm ngày sau. Đến mức các kho bảo bối của các tộc trong Yêu giới và Yêu cung cũng bị rà soát từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài một lượt kĩ càng.
Bên này, khi nhận được tấm thiếp xin bái kiến của Yêu chủ Yêu giới và Bách hoa tôn chủ đề cập đến chuyện liên hôn của Tiểu chủ tử, yêu cầu sáu phong chuẩn bị trang hoàng lại đại điện Vạn Sơn đón tiếp yêu giới đến đây hạ sính lễ năm ngày sau.
Sáu vị thánh nhân như gặp sét đánh giữa trời quang!!!
Ách nhân thánh nhân nghiến răng nghiến lợi :" ta biết ngay là tên mộc tinh kia mà".
Huyền Cầm thánh nhân mệt tâm hết sức :" bái thiếp là Yêu chủ của Yêu giới, mà sao đến giờ ngươi vẫn nghĩ hắn là mộc tinh biến hình vậy?".
Ách nhân thánh nhân trừng mắt vểnh râu :" vậy càng nói ra được bản chất dối trá của hắn, thân là Yêu chủ của cả Yêu giới mà còn lừa lọc tiểu chủ tử chúng ta là mộc tinh". Một con Kim Long mười vạn tuổi có thừa mà đi lừa lọc tiểu chủ tử như hoa như ngọc mới hơn hai trăm tuổi của các ông.
Huyền Vũ thánh nhân thở dài nhìn bái thiếp óng ánh đang tỏa ra linh quang cực mạnh mẽ, vừa nhìn là biết tự tay Yêu chủ của Yêu giới đích thân khắc lên, mở miệng an ủi chúng thánh cũng như chính bản thân mình :" ít ra thân phận đối phương như vậy còn chứng minh một chuyện Yêu chủ của Yêu giới cũng xứng đôi với tiểu chủ tử của chúng ta hơn là một cái cây thành tinh biến được thành người".
Năm vị thánh nhân còn lại ngũ vị tạp trần :"....".
Cho dù thân phận của đối phương là Yêu chủ thì các ông vẫn nghĩ đối phương hoàn toàn không xứng với tiểu chủ tử nhà mình.
Trong lòng nghĩ không xứng thì cũng không có cách nào khác rồi! Chủ tử là Bách hoa tôn chủ thân là phụ thân của Tiểu chủ tử cũng đã đồng ý mối hôn sự này, chưa kể đến khuôn mặt vui vẻ dạt dào của tiểu chủ tử nhà các ông mấy ngày nay. Các ông còn biết làm gì ngoài chấp nhận chuyện đang xảy ra. Dằn lòng xuống, cùng nhau cho đệ tử của mình lên đỉnh Vạn Sơn trang hoàng, quét dọn từ trong ra ngoài một lượt tỉ mỉ chờ đợi năm ngày sau.
Năm ngày ở nhân giới thường nhân thì thấy lâu, nhưng với Tiên giới lại chỉ là cái chớp mắt đã qua.
Ngày hôm nay trời xanh vạn dặm không mây, đã trở thành truyền kì trong tất cả lễ hạ sính trong Ngũ giới cũng như Yêu giới triệu triệu năm qua. Đông Phương Vân Khuynh thân là thân tín cận vệ bên cạnh Yêu chủ Yêu giới, tự thân dẫn đầu đoàn sính lễ theo sau Yêu chủ và Thập vị trưởng lão của Yêu giới, khởi hành đến chân núi Vạn Sơn xin hạ sính lễ mở màn cho đại hôn tám trăm năm sau.
Lễ hạ sính của Yêu chủ toàn Yêu giới đến tiểu Yêu hậu tương lai đương nhiên phải long trọng và rườm rà. Quan trọng hơn là phải biểu rõ lòng thành Yêu chủ và Yêu giới rất mong chờ với mối liên hôn này.
Vì vậy, đệ tử cùng sáu vị thánh nhân cùng Chín vị thượng tiên của đỉnh Vạn Sơn ra đón đoán người đã bị đám lễ vật Yêu giới mang đến hạ sính chiếu cho mù mắt!!!
Giữa đất trời chỉ hai màu xanh trắng đơn giản nhưng tinh tế của cảnh vật Vạn Sơn, đám bảo vật đủ thứ sắc màu kim quang lóng lánh tỏa ra hào quang rực rỡ chói lọi kéo dài từ chân núi đến trăm vạn dặm đỉnh Vạn Sơn, thi nhau lấp lánh a lấp lánh dưới thái dương! Như muốn khoe sắc với những nhành hoa ngọn cỏ xung quanh, chúng ta đủ lấp lánh chưa?
Hàn Tố Thanh nhìn một màn này cũng thấy hơi chóng mặt đau đầu, hiểu rõ "lòng thành" của Yêu chủ và Yêu giới rồi!
Sáu vị thánh nhân và Chín vị Thượng tiên mời đoàn người vào trong đại điện, tranh thủ đưa mắt đánh giá nam nhân trường bào bạch y chính trang của Yêu vương Yêu giới một phen. Đúng là ánh mắt tiểu chủ từ nhà ta không tệ! Nam nhân gọi là Yêu chủ này đúng là giữa hàng tỷ, trăm triệu người cũng không tìm ra được một người như vậy.
Dáng đứng điềm nhiên như mây gió, khí chất của kẻ đứng ở trên đỉnh cao của thượng giả, yêu dị đường hoàng, tùy tâm sở dục.
Tuyệt sắc!
"Sắc nước hương trời thêm rực rỡ
Hoa lòng thơm ngát giữa non lâm".
Huyền Cầm thánh nhân bật thốt một câu.
Chúng yêu :".....".
Chúng ta biết Yêu chủ của Yêu giới ta có diện mạo hoàn mỹ nhưng không phải "sắc nước hương trời" gì đó đâu! Lại nói đây cũng được coi là một trong hai ưu điểm hiếm hoi của Yêu chủ nhà ta đấy!
Hạ Thiên Nguyệt Thần lại chỉ giữ nụ cười đúng mực, cho đến khi đoàn người Yêu giới được mời vào cửa đại điện.
Hạ Thiên Nguyệt Thần chắp tay khom người thi lễ :" hiền tế Hạ Thiên Nguyệt Thần ra mắt nhạc phụ đại nhân".
Đại trưởng lão cùng chúng yêu cũng chắp tay hành lễ :" Thập vị trưởng lão Yêu cung cùng chúng yêu ra mắt Bách Hoa tôn chủ cùng các vị Thượng tiên Vạn Sơn".
Hàn Tố Thanh gật đầu :" Yêu chủ, các vị trưởng lão mời vào!".
Biết Yêu chủ đương nhiệm hiện nay của yêu giới đã không còn người thân hay trưởng bối nào nữa. Nhưng hôm nay lại có mặt đủ các vị trưởng lão trong giới thân tín năm xưa của lão Yêu chủ tiền nhiệm đến đây, Vạn Sơn coi như cũng hài lòng. Còn về sính lễ, tạm thời bỏ qua đi quá lóng lánh, quá chói mắt ....
Chúng yêu ngoan ngoãn đứng ngoài cửa chờ Yêu chủ và Thập vị trưởng lão yêu giới nhà mình vào trong đại điện trò chuyện. Cầm túi hạt dưa không biết trộm ở nơi nào của Nhân giới, nhích nhích thân qua chỗ chúng đệ tử của Vạn Sơn muốn thông qua để tìm hiểu đôi chút về Tiểu Yêu hậu của nhà mình.
Chúng đệ tử Vạn Sơn:".....".
Bên trong đại điện trang hoàng trang nhã, giữa linh hương cùng trà linh phiêu đãng vờn quanh. Đám người trưởng lão cùng hai tòa hộ pháp Yêu giới cũng ngoài mặt bình tĩnh nhưng đang lén lút đánh giá tiểu Yêu hậu tương lai. Nhìn ai ai trong đại điện từ Bách hoa tôn chủ trở đi cũng đều là bạch y tuyết trắng tinh xảo, đám người yêu giới phân vân, rốt cuộc vị nào mới là tiểu Yêu hậu của giới mình?
Nhìn một vòng lại thấy một vị trong đám người bạch y, có một gương mặt non nớt lại thuộc hàng mỹ nhân hiếm có cả đám người Yêu giới ánh mắt như dừng lại ở trên gương mặt y. Điên cuồng mở truyền âm trong đầu.
[Tả hộ pháp lời như đinh đóng cột: ta nghĩ là vị này, khuôn mặt thân hình có vẻ còn rất ít tuổi so với những người còn lại.
Chúng yêu nhao nhao tỏ vẻ đúng là người này. Dù cũng thuộc hàng mỹ nhân hiếm có nhưng không phải đám người họ chưa từng gặp qua. Đến Yêu giới còn có Hữu hộ pháp là tứ đại mỹ nhân Ngũ giới không ai sánh kịp, vì vậy Tiểu Yêu hậu trước mắt dù cũng chỉ là mỹ nhân có diện mạo hơi hiếm có nhưng không ai dám so bì gì nhiều. Có Yêu hậu là may mắn lắm rồi! Chúng yêu dù nghĩ lời đồn đại đúng là không thể tin, nhưng cũng không ai dám nói ra nửa lời.
Đại trưởng lão thấy khí chất xung quanh vị mỹ nhân kia trong sạch thuần khiết cũng tỏ vẻ rất hài lòng. Dù diện mạo bên ngoài của tiểu Yêu hậu không sánh kịp Yêu chủ nhưng không chắc tiểu Thái tử Yêu giới sắp ra đời sẽ mang diện mạo của tiểu yêu hậu nhiều hơn. Huyết mạch của Yêu chủ bọn họ cường thịnh, chín phần là tiểu Thái tử cũng sẽ mang diện mạo hay năng lực của Yêu chủ. ]
Hàn Tố Thanh nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần vân đạm phong khinh cùng vẻ mặt trầm tĩnh của các trưởng lão yêu giới, đưa tay mời :" Yêu chủ, các vị trưởng lão mời ngồi". Bản thân ngài cũng dời bước chân, muốn đi đến chủ vị ngồi xuống.
Thoáng chốc, khi Bách hoa tôn chủ rời bước chân khỏi vị trí đang đứng. Để lộ ra một thân hình trắng tuyết nhỏ nhắn, tinh tế như liễu như bạch liên. Cũng trong nháy mắt cả tòa đại điện cũng như bừng sáng, nội thất trang nhã, cảnh vật tiên khí gì gì đó đều bị ảm đạm thất sắc trước dung mạo của người trước mắt.
Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy bóng dáng bạch y kia cũng mỉm cười dịu dàng, rồi rời chân về chỗ ngồi ngay bên dưới tay trái gần chủ vị.
Chúng yêu :"......".
[Tả hộ pháp réo như chuông :" mẹ mẹ mẹ mẹ của ta ơi....!! Đây mới là Tiểu Yêu hậu của chúng ta phải không?"
"Không phải ngươi vừa nói là vị bạch y ngồi kia đó sao?". Đại trưởng lão khinh thường lên tiếng.
"Thật không ngờ ngoài Yêu chủ của chúng ta còn có một người khác lại yêu diễm như thế này? Lại còn sắp trở thành yêu hậu của chúng ta?".]
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn đám yêu chúng đang đứng như trời trồng mà mình dẫn theo:" .....".
Chúng thượng tiên Vạn Sơn:"......".
Hàn Tố Thanh nhìn thấy vẻ ngạc nhiên tột độ trên khuôn mặt đám người yêu giới, cũng chỉ khẽ ho khan hai tiếng. Làm thập vị trưởng lão và chúng yêu đang giật mình tỉnh lại.
Mọi người có mặt còn lại, lại thấy thập vị trưởng lão khom người vái về phía bóng dáng át hẳn dung mạo của mọi người nơi này đằng kia:"chúng lão thần ra mắt tiểu Yêu hậu".
Hạ Thiên Nguyệt Thần :"... khụ khụ!!!".
Chúng thượng tiên :"....". Các người đúng là rất biết nhìn thời thế.
Hàn Tử Thiên sửng sốt rồi khẽ cười:" các vị trưởng lão".
Âm thanh như tiếng chuông trời, nhẹ nhàng ngọt mềm làm đám chúng yêu cuống quýt tỏ vẻ ngài không cần khách sáo.
Hữu hộ pháp vẻ mặt điên cuồng mơ ước:
" Tuyệt sắc lưu truyền một mỹ nhân
Hoa nhường gió lặng vương trên tóc
Nguyệt thẹn mây mờ phủ dưới chân"
Mọi người :" .....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần thật muốn một chưởng đập bay nàng ta về Yêu cung cho khỏi đỡ mất mặt.
Hàn Tử Thiên mỉm cười, đi về phía bên dưới chủ vị ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của người đối diện.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn lại, khẽ cười, trong mắt trên mặt toàn là dịu dàng toát ra phủ bốn phía xung quanh.
Hàn Tố Thanh :"....vậy, chúng ta tiến hành các nghi thức thôi".
Chúng yêu lại thi nhau mở hội nghị truyền âm.
[" Ta nói mà, người mà Yêu chủ đặt vào lòng đâu phải người thường. Càng nhìn càng thấy Yêu chủ chúng ta giống lão lưu manh, tiểu Yêu hậu nhỏ thế kia hắn cũng ăn vào miệng được".
"Không khác gì lão ngưu già gặm một nhành cỏ non ơi là non!".
"Danh bất hư truyền, lời đồn đúng là không sai vào đâu được! Ta thấy nếu tiểu Yêu hậu hạ sinh tiểu Thái tử chắc chắn là hậu duệ đời sau của hai người Yêu chủ, mạnh mẽ hơn bao giờ hết".
"Mà này, hóa ra Yêu chủ chúng ta cũng là người háo sắc! Thể nào bao năm qua không ai lọt vào mắt xanh của hắn. Giờ gặp tiểu Yêu hậu, chưa được trăm năm đã muốn đại hôn".
"......". ]
Nghi thức diễn ra hết sức thuận lợi, dưới sự tham gia của toàn bộ Thượng tiên của đỉnh Vạn Sơn cùng chúng yêu. Cùng sự chứng giám của thiên địa. Mối liên hôn giữa Vạn Sơn của Tiên giới và Yêu giới được thành lập. Từ nay hai bên hữu hảo qua lại đời đời.
Sau nghi lễ, các vị trưởng lão mới biết bây giờ là hạ sính lễ thôi còn phải đợi tám trăm năm nữa Tiểu Yêu hậu độ thiên kiếp xong, Yêu chủ và Yêu cung mới được tổ chức Đại Hôn đón Yêu Hậu về Yêu giới. Nhưng không sao, chúng yêu tỏ vẻ chúng ta đã đợi mười vạn năm rồi đợi thêm tám trăm năm nữa không là gì cả.
Sau lễ hạ sính có một không hai phô trương rầm rộ, mọi người lại quay về quỹ đạo vốn có. Hạ Thiên Nguyệt Thần bái kiến Bách hoa tôn chủ vào một ngày, muốn đón Tuyết Liên tôn chủ đến Yêu cung làm "khách" một thời gian. Trước khi hắn bế quan đột phá bình cảnh. Hàn Tố Thanh đồng ý, dù sao con rể này bế quan cũng mất trăm năm có hơn, sau đó mình lại đón tiểu nhi tử về ở bên vài trăm năm mới đại hôn.
Vậy là Hàn Tử Thiên thu xếp một chút, theo Hạ Thiên Nguyệt Thần đến Yêu cung, làm ổ ở Nguyệt Thần cung không ra ngoài tận trăm năm.
Chỉ có sáu vị thánh nhân của sáu phong Vạn Sơn, là đau xót hơn cả. Dù thân phận hay diện mạo bề ngoài của vị cô gia đã định kia của họ đều thuộc hạng nhất của nhất đẳng nếu mang ra so sánh. Nhưng bọn họ vẫn có cảm giác củ cải non nhà mình trồng hơn hai trăm năm, bỗng dưng bị heo nhà hàng xóm ăn mất. Mà "con heo" kia họ không đánh lại được!!! Chua xót không chịu nổi.
Trải qua hơn mười vạn năm cô đơn, Yêu chủ đại nhân đỉnh đỉnh của Yêu giới mới tìm được chân ái của đời mình, vì vậy khi "mời" Tuyết Liên tôn chủ đến Nguyệt Thần cung làm "khách". Hai người quấn lấy nhau ân ái lạ thường, dù không phải thời thời lúc lúc đè vợ nhỏ nhà mình xuống cái kia kia, nhưng chỉ nhìn đối phương thôi hắn đã thấy hạnh phúc vô vàn.
Hàn Tử Thiên dùng trăm năm làm ổ trong Nguyệt Thần cung, nghiêm túc quan sát nơi này, cũng đi tham quan chung quanh Yêu cung một vài lần ...y muốn tìm hiểu nơi mười vạn năm qua Hạ Thiên Nguyệt Thần đã từng sống và khắc sâu nơi mà có lẽ sau khi Đại hôn cũng trở thành nhà của y.
Yêu chủ ở Yêu cung, tất nhiên không trốn khỏi chính vụ Yêu giới khắp nơi dồn về. Những lúc ban ngày lên triều, đều để Đông Phương Vân Khuynh đi theo bảo vệ và dẫn đường cho tiểu Yêu hậu nhà mình.
Yêu giới từ khi biết được tin tức mấy trăm năm nữa Yêu chủ nhà mình sẽ đại hôn, vui mừng phấn khởi không thôi. Dù không để lọt ra tiếng gió với người của Tứ giới kia nhưng cũng không tránh khỏi chúng yêu trong giới ngày đêm bàn tán xôn xao.
"Tiểu yêu hậu nghe nói là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân của Ngũ giới! Yêu chủ chỉ vì chờ người trong lòng trưởng thành mà chờ đợi đã mười vạn năm, yêu cực kỳ, thể nào không liếc mắt nhìn thêm bất luận kẻ nào!"
"Tiểu yêu hậu dù nhỏ tuổi nhưng vô cùng dịu dàng, lấy lễ đối đãi với người hầu trong toàn bộ Yêu cung! Thập vị trưởng lão cũng không tiếc lời khen ngợi diện mạo bên ngoài và tính tình bên trong của tiểu Yêu Hậu."
"Nghe nói tiểu Yêu hậu là tồn tại gần với Thượng Thần nhất, Yêu chủ của chúng ta đúng là may mắn".
Trăm năm trôi qua nhanh chóng như vậy đấy!
Dù không lỡ thì Yêu chủ đại nhân cũng phải bế quan đột phá bình cảnh. Bịn rịn lưu luyến đè vợ ra ăn cả đêm, ngày hôm sau Yêu chủ chính thức bế quan một trăm năm mới gặp lại được vợ nhỏ nhà mình.
Một ngày của gần trăm năm sau, từ sau Yêu các của Yêu cung tại Yêu giới bỗng xuất hiện một trận hào quang chín sắc lóa mắt, ánh sáng cực thịnh như phản chiếu soi rọi khắp vạn vật, lực lượng phô thiên cái địa dũng mãnh kéo tới, tựa như ánh thái dương phủ xuống toàn bộ mặt đất khắp nơi, rọi sáng vạn vật trong chớp mắt.
Thiên hạ, Ngũ giới trấn động!
Tình hình này trăm ngàn vạn năm trước đã từng diễn ra, khi Đông Châu Hoàng đột phá bình cảnh từ Tiên thành Thượng Thần !
Không ngờ chỉ có hơn mười vạn năm ngắn ngủi, Ngũ giới lại đón một vị Đại Thần tiếp theo nhưng đáng tiếc nhìn cột sáng phát ra từ phía Tây nơi lãnh địa của Yêu giới, Tứ giới còn lại biết đây là Yêu giới có người thành Đại Thần. Cũng tương đương từ nay tình trạng giữa Ngũ giới mất cân bằng, đã đến thời kì Yêu giới hung hăng khắp nơi mà Tứ giới bọn họ một là cùng hợp lại tiêu diệt vị Đại Thần kia của Yêu giới hoặc chỉ có thể ngậm ngùi để Yêu giới làm mưa làm gió giữa thiên địa này.
Thiên đình nơi đứng đầu Tiên giới giờ phút này, chúng Thượng Tiên tụ họp lại ở Cửu Trùng Thiên gặp Thiên đế Thiên Hậu và Thái tử để thảo luận về sự việc này. Có thể thấy, sự việc Yêu giới có Đại Thần nghiêm trọng thế nào dẫn đến chúng thượng tiên đều phải đích thân xuất quan ra mặt.
"Theo thần nghĩ, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào có thể phải đối mặt với vị Đại Thần của Yêu giới kia!".
"Đã tìm được danh tính của vị ở Yêu giới trở thành Đại Thần kia chưa?". Thiên Hậu lên tiếng hỏi các chúng thượng tiên.
"Việc này, theo thần nghĩ không cần phải tìm hiểu nữa. Ngoài Yêu chủ đương nhiệm của Yêu giới hiện nay thật không thể nghĩ ra còn ai có năng lực này trở thành Đại Thần này được".
Thiên hậu và Thiên đế nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, họ cũng đã nghĩ tới có một ngày sẽ xuất hiện một Đại Thần, nhưng không ngờ người đó không phải nhi tử còn lại của bọn họ mà là một người khác trong Ngũ giới. Hiện giờ còn cần hơn sáu trăm năm nữa mới đến ngày vị tiểu tôn chủ của Vạn Sơn độ thiên kiếp. Xem ra phải tính toán lại, ssu khi giải tán đám chúng tiên. Thiên Đế cho gọi Thái tử Bách Lý Dạ Hiên nhi tử còn lại của họ đang độ kiếp trở về thiên đình.
Bách Lý Dạ Hiên đứng trước mặt Thiên Hậu và Thiên đế, sắc mặt lạnh băng không nhìn ra cảm xúc. Từ khi đại ca của hắn là Bách Lý Dạ Hoa mất mạng trăm ngàn vạn năm trước. Đợi đến khi hắn ra đời cách đây sáu vạn năm, phụ hoàng và mẫu hậu hắn như dồn hết tinh lực lên người hắn chỉ để hắn có thể trở thành người lãnh đạo chúng tiên xuất sắc nhất.
Hắn cũng nghe nói đến bí mật nếu ai song tu cùng Tiểu tôn chủ của đỉnh Vạn Sơn thì có thể trở thành Thượng Thần, nhưng hắn không bận tâm chuyện đó. Ai lại lấy mệnh của mình ra đánh cược buộc vào mệnh cùng một người không quen để đạt được sức mạnh trên triệu triệu người như vậy?
Lần này nghe nói trong Ngũ giới có người đã trở thành Đại Thần. Phụ hoàng và mẫu hậu hắn gấp gáp gọi hắn trở về chắc cũng vì chuyện này. Thực ra, bản thân hắn thấy người kia mới là tồn tại đáng để chúng tiên và Ngũ giới noi theo. Tự bản thân có thể đột phá thành Thượng Thần mà không mong mỏi gì ở việc đặt hi vọng lên một người khác có thể giúp mình đạt được tâm nguyện. Người như vậy mới là người đáng được Ngũ giới học hỏi theo. Đáng tiếc, phụ hoàng và mẫu hậu hắn không hiểu ra được.
"Không biết phụ hoàng, mẫu hậu gọi nhi thần về là có chuyện gì căn dặn?". Bách Lý Dạ Hiên nhìn về phía Thiên đế và Thiên Hậu mở miệng trước.
Thiên Đế thở dài:" Hiên nhi! Con cũng nhận được tin tức rồi đi. Chúng ta đang muốn tìm cách để đối phó với chuyện này và kẻ kia".
Thiên Hậu nhíu mi:" thật không ngờ chỉ có hơn mười vạn tuổi mà hắn đã có thể trở thành Thần".
Bách Lý Dạ Hiên không đổi sắc mặt:" nhi thần đã biết tin tức, nhưng hiện giờ cũng chưa thấy phía Yêu giới có động tĩnh gì. Nhi thần thấy không bằng cứ chờ đợi xem diễn biến ra sao, nếu xảy ra chuyện tính tình vị của Yêu giới kia tàn bạo như Đông Châu Hoàng năm xưa có lẽ người của tam giới khác cũng không đứng ngoài nhìn mọi chuyện xảy ra mà không lo lắng".
Thiên đế gật đầu :" con nói đúng". Rồi lại thở dài.
Thiên Hậu buột miệng:" nếu Tiểu tôn chủ của Vạn Sơn kia sinh sớm ra vài trăm năm có lẽ bây giờ cũng đã chuẩn bị độ thiên kiếp...". Nói đến đây nhìn thấy phu quân của mình là Thiên Đế lừ mắt mình một cái, còn nhi tử vẻ mặt vẫn lạnh băng. Thiên hậu biết bản thân mình lại nói lỡ lời rồi, sau khi trót nói cho nhi tử biết bí mật của tiểu tôn chủ Vạn Sơn, nhi tử nàng vẫn tỏ vẻ không quan tâm hay nói trắng ra là không muốn nghe đến chuyện này nữa. Nay nhi tử vừa trở về, nàng đã vội vã chủ động nhắc đến, tránh khỏi nhi tử không hài lòng. Nghĩ vậy Thiên hậu liền im bặt miệng, chỉ mong chờ có dịp để tiểu nhi tử thấy được dung nhan của tiểu tôn chủ kia, biết đâu nhi tử sẽ siêu lòng. Ngũ giới truyền đãi, Tuyết Liên tôn chủ là Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân không lí nào lại kém.
Bách Lý Dạ Hiên cụp mi, hắn hiểu rõ phụ hoàng mẫu hậu mình lại đang nghĩ đến chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro