Chương 107: Niệm xưa (Gặp Nhạc phụ đại nhân)
"Yêu chủ cũng biết lí do hôm nay bản chủ mời Yêu chủ đến Vạn Sơn làm khách?".
Đến vấn đề chính rồi! Hạ Thiên Nguyệt Thần thầm nghĩ trong lòng, nâng mâu nhìn về phía đối diện, lẳng lặng lắng nghe.
"Tiểu nhi tử của ta, bề ngoài nhìn có vẻ đã trưởng thành nhưng tâm tính hay tuổi tác ở giới thần ma chúng ta cũng chỉ được coi là đứa nhỏ mới lớn".
Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy Bách hoa tôn chủ đã đổi xưng hô từ "bản tôn chủ" sang "ta", cũng rất thức thời nghe theo :" là Nguyệt Thần vội vàng, cho nên Nguyệt Thần đến đây hôm nay trước tạ tội cùng Bách hoa tôn chủ, sau là muốn dâng cả Yêu giới làm sính lễ muốn cùng trăm ngàn dặm Vạn Sơn kết mối thân gia giao hảo đời đời".
Quả nhiên khôn khéo!
Hàn Tố Thanh trầm ngâm :" trước chưa nói tới chuyện Yêu chủ đã dụ dỗ nhi tử của ta vội, ta biết sự ra đời của Thiên Thiên không tránh khỏi ánh mắt của vài người, đặc biệt là những kẻ đứng đầu Ngũ giới hiện nay".
Tử mâu Hạ Thiên Nguyệt Thần trầm xuống :" ai muốn chạm đến y phải qua được cửa ải Hạ Thiên Nguyệt Thần vãn bối".
Hàn Tố Thanh gật đầu :" xem ra đúng là Yêu chủ đã biết bí mật của Thiên Thiên, ngươi không sợ sao? Đối đầu với cả triệu triệu vạn chúng sinh trong thiên hạ ngươi không sợ sao?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần thong dong nhìn thẳng vào mục mâu Hàn Tố Thanh:" sau khi ngài cho phép Yêu giới ta định ra hôn ước, trong vòng trăm năm tiếp theo ta sẽ bế quan đột phá khỏi cảnh giới hiện giờ trở thành Thần của thế giới này. Vậy, có làm ngài an tâm?".
Mục mâu Hàn Tố Thanh lóe lên:" ngươi có bí pháp đột phá thành Thần?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười:" là do Nguyệt Thần may mắn, mở ra được truyền thừa Kim Long ngũ trảo. Ta không cần biết song tu cùng Thiên Thiên có thể trở thành Thần không? Cũng không quan tâm kẻ nào đã biết được bí mật ấy, chỉ cần dám đối đầu cùng ta giành người ta cũng sẽ rút hồn phách hắn để hắn biến mất khỏi thiên địa này. Thiên Thiên nguyện ý ở bên ta thì ta sẽ đối đầu tất cả, dù là Thần hay Ma ta cũng không sợ hãi. Ai có đủ năng lực thì cứ thử xem. "
Hàn Tố Thanh :" mệnh số Thiên Thiên đã định là lam nhan gây họa, sẽ dẫn đến thiên hạ đại loạn, chúng sinh lầm than. Nếu yêu chủ có thể chịu được hi sinh hay tổn thất này ta nghĩ ngươi cân nhắc kĩ hãy đề cập đến chuyện kết thân cùng Vạn Sơn ta".
Hạ Thiên Nguyệt Thần :" ta không ngại bẻ gãy vận mệnh, sửa lại mệnh số của y. Nếu Thiên Thiên trở thành thê tử của ta, thành Yêu hậu của Yêu giới ta, thì từ nay y chỉ cần mang mệnh hạnh phúc khoái hoạt trải qua đời đời".
Hàn Tố Thanh nhìn nam nhân trước mặt vẫn cứ điềm tĩnh mang bộ dạng thong dong, ngập tràn khí phách tự tin. Ngài cũng không suy tư nhiều nữa, thân thể bản thân bị thương tích bế quan trăm vạn năm, không rời khỏi được đỉnh Vạn Sơn này. Từ khi Thiên Thiên ra đời, ngài đã nắm được mệnh số của đứa nhỏ trong tay. Bế quan cũng chỉ nhằm mục đích có thể chữa trị càng nhanh càng tốt, gia tăng tu vi để có thể bảo vệ đứa con duy nhất mang máu thịt của chính mình. Bây giờ, giữa Ngũ giới nếu nam nhân này có thể phá bình cảnh vượt qua ranh giới triệu triệu tỷ tỷ người mong muốn khát khao thành Đại Thần. Đây là một cái đảm bảo thêm cho an toàn của Thiên Thiên.
"Vậy chuyện riêng xong rồi, bây giờ là đến chuyện nhà....".
Hạ Thiên Nguyệt Thần :".....".
Hàn Tố Thanh nhướng mi như hàng liễu xinh đẹp :" nói gì thì nói Thiên Thiên tiểu bảo bối của nhà ta mới hơn hai trăm tuổi, Yêu chủ vội vã...".
Hạ Thiên Nguyệt Thần bình tĩnh :" đúng là Nguyệt Thần không kìm được lòng vội vàng để chuyện ... xảy ra. Hôm nay, cũng muốn đến nơi này để bồi tội".
Hàn Tố Thanh giận quá hóa cười:" người cũng bị ngươi ăn không còn một mảnh, giờ này ngươi bồi tội kiểu gì? Chưa kể ta nên làm gì để trách phạt ngươi?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần chân thành, nhưng lòng bàn tay hắn đang rỉ ra mồ hôi lạnh bán đứng sự tự tin thong dong hắn đang biểu hiện :" bất cứ chuyện gì nếu Nguyệt Thần làm được cũng sẽ không trốn tránh".
Hàn Tố Thánh trừng hắn: ngươi còn dốn trốn tránh à?
Hạ Thiên Nguyệt Thần :"....".
Sau một hồi, Hàn Tố Thanh lên tiếng:" ta không muốn thấy nhi tử của mình chưa độ thiên kiếp, chưa đại hôn đã hoài thai vì vậy tám trăm tới còn mong Yêu chủ kiềm chế bản tính của tộc trong cơ thể ngươi lại".
Bản tính dâm của Long tộc!
Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe như sét đánh, nhưng vẫn hết sức lưu loát:" đều nghe theo trưởng bối chỉ dạy".
Hàn Tố Thanh hơi hài lòng :" phụ hoàng ngươi là Hạ Thiên Tông Hành?".
Nhìn và nghe thấy âm giọng của Hàn Tố Thanh có chút khác thường, mang theo chút hoài niệm và có thứ gì đó không nói nên lời. Hạ Thiên Nguyệt Thần ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng đang nổi như gió cuốn sóng gầm, đừng nói vị phụ hoàng chưa được gặp mặt kia của hắn và Nhạc phụ đại nhân trước mắt ngày xưa ... có một chân gì đấy nhé?
Hàn Tố Thanh lại nói tiếp :" ngày tiền Yêu Hậu hạ sinh ngươi, ta cũng có đến tham dự cũng là tự tay ôm lấy ngươi khi đó ngươi còn là một quả trứng toàn thân lóng lánh vàng".
Hạ Thiên Nguyệt Thần ngạc nhiên :" vâng ... tiếc là sau khi phụ hoàng qua đời, mẫu hậu hạ sinh Nguyệt Thần xong cũng đau khổ mà rời khỏi".
Hàn Tố Thanh trầm ngâm:" năm đó trên đỉnh Chuyết Sơn ta cũng đã từng cùng phụ hoàng ngươi đại chiến cùng Đông Châu hoàng. Chỉ tiếc, sau trận chiến cả Ngũ giới đã rơi xuống rất nhiều người. Cũng chỉ còn lại ta và phụ hoàng ngươi, nhưng thân thể lại mang thương tích gắng gượng qua ngày. Đến giờ phụ hoàng ngươi cũng đi rồi".
Hạ Thiên Nguyệt Thần dò hỏi :" hóa ra phụ hoàng đã cùng trưởng bối là ngài cùng tham chiến trận chiến trăm vạn năm xưa."
Hàn Tố Thanh nhướn mi:" ngươi là muốn hỏi quan hệ giữa ta và phụ hoàng ngươi đi".
Hạ Thiên Nguyệt Thần mặt tỉnh như cờ hó :" sao có thể! Nếu lúc đó giữa ngài và phụ hoàng của vãn bối có quan hệ cũng chỉ là quan hệ cùng liên minh đánh lại kẻ địch". Không có quan hệ là tốt rồi! Nếu không hắn không nghi ngờ rằng mình sẽ quay lại Yêu cung đến Yêu mệnh các thả tâm hỏa phong ấn hồn phách của Phụ hoàng nhà mình, để phụ hoàng nhà mình luân hồi chuyển thế xuống hạ giới. Sau đó hắn chạy theo hỏi rõ tính sổ với ổng một lượt! Còn phải mang theo mẫu hậu nhà hắn luôn, để bả tự tay trị lão chồng nhà mình.
Hàn Tố Thanh lười vạch trần hắn, lòng bàn tay lóe lên, một miếng ngọc hình hoa sen đang tỏa ánh sáng tím sẫm lunh linh xinh đẹp:" nghe nói đây là tín vật định ra thân phận của Yêu Hậu Yêu giới bao đời truyền lại".
Hạ Thiên Nguyệt Thần liếc nhìn Tử huyết liên ngọc một cái rồi gật đầu :" vâng! Dù sao cũng đã là vật của Thiên Thiên".
Hàn Tố Thanh ném trả về cho hắn, hài lòng nhìn vẻ mặt hắn đã có chút ngạc nhiên :" hôm này hạ sính, đưa thêm vào danh sách sính lễ đi. Ta muốn thấy Yêu giới đường hoàng trao vào tay nhi tử của ta".
Hạ Thiên Nguyệt Thần vui mừng quá độ:" đa tạ nhạc phụ đại nhân!". Yêu giới ta đã chuẩn bị xong xuôi. Còn mong nhạc phụ đại nhân cho cái lịch hẹn thời gian chính xác để chúng ta đến hạ sính lễ nữa.
Hàn Tố Thanh liếc hắn:" năm ngày sau, ta muốn thấy Yêu chủ và Yêu giới tỏ rõ lòng thành ở Vạn Sơn ta. Còn bây giờ, mời Yêu chủ trở về đi".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cười tít mắt, năm ngày tuy hắn cảm thấy hơi lâu nhưng dù sao cũng đã hoàn thành tâm nguyện. Vì vậy, cũng vui vui vẻ vẻ thi lễ chuẩn bị rời đi, ra ngoài đi tìm tiểu tức phụ của mình. Hắn nhớ y sắp không chịu nổi rồi.
Hàn Tố Thanh lại lên tiếng:"lần này hạ sính lễ chỉ hai chúng ta Vạn Sơn và Yêu cung biết là được, chờ đến khi Yêu chủ xuất quan thành Thượng Thần, lúc đó hãy công khai ra ngoài".
Hạ Thiên Nguyệt Thần hiểu ý của Hàn Tố Thanh, đây là sợ các giới khác biết được Yêu giới hắn đã lấy được người về Yêu cung. Gây khó dễ cho Yêu giới hắn hiện nay. Hắn chắp tay thi lễ một lần nữa rồi biến mất giữa đại điện.
Hàn Tố Thanh nhìn hắn rời khỏi, cụp mi lâm vào suy tư. Vừa rồi, lẽ ra định nói mấy trăm nữa hãy hạ sính lễ nhưng thiết nghĩ để Hạ Thiên Nguyệt Thần yên tâm bế quan vượt bình cảnh đột phá thành Thượng Thần sớm một chút cũng tốt. Cho dù Hạ Thiên Nguyệt Thần thành Thượng Thần thì cũng không thể để ngài an tâm hoàn toàn, nhớ năm đó không phải Đông Châu Hoàng thành Thượng Thần cũng bị Ngũ giới vây đánh phong ấn hồn phách đó sao? Nhưng Hạ Thiên Nguyệt Thần thành Thượng Thần rồi, chờ đến khi độ kiếp thiên kiếp ngàn năm của Hàn Tử Thiên xảy ra. Hai người đều thành Thượng Thần thì sẽ không ai có thể có ý nghĩ hay mảy may chạm được đến họ nữa.
Ra bên ngoài bên tuyết liên trì, Hạ Thiên Nguyệt Thần đã thấy bóng dáng hắn luôn nghĩ tới nãy giờ khi đặt chân vào Vạn Sơn.
Hàn Tử Thiên nhìn chằm chằm hắn, rồi nhào đến khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn :" sao rồi? Phụ thân có đồng ý cho chàng đến hạ sính lễ chưa?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần đón được y vào lòng, làm bộ nhíu mày, rồi lo lắng nhìn vợ nhỏ nhà mình.
Hàn Tử Thiên :"......". Chàng nói gì đi? Phụ thân không đồng ý sao? Sao có thể?
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười:" con rể như ta đi cả Ngũ giới không tìm nổi một người, sao nhạc phụ lại không đồng ý chứ?".
Hàn Tử Thiên sửng sốt rồi mỉm cười, vòng hai tay bạch ngọc ôm lấy hắn:" em biết chàng rất lợi hại mà, phụ thân chỉ cần thấy chàng là sẽ đồng ý thôi".
Hàn Tố Thanh vừa ra cửa, đang muốn thả thần thức thông báo cho các phong chủ sáng sớm mai đến đỉnh Vạn Sơn chuẩn bị sửa soạn đón tiếp Yêu giới năm ngày sau :"........".
Sao mới có hai trăm năm không gặp, con trai mình lại có xu thế ăn cây táo rào cây sung rồi?
Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng bật cười vui vẻ, áp hai tay thon dài lên khuôn mặt tuyệt thế của Hàn Tử Thiên muốn hôn một ngụm. Vợ nhỏ nhà hắn thấy tiết tấu hắn muốn hôn cũng khép hai hàng mi như hai cánh quạt lại, ngửa mặt lên chờ đợi.
Hàn Tố Thanh đứng sau lưng hai người :" Yêu chủ sao còn chưa về?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần :"......".
Hàn Tử Thiên :" ......".
Hàn Tố Thanh:" Thiên Thiên không phải nói đang luyện đan cho phụ thân sao? Sao lại đứng đây vậy?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần bịn rịn buông tay vợ mình ra, khẽ cười :" Nguyệt Thần cáo lui ngay".
Hàn Tử Thiên ánh mắt đầy lưu luyến nhìn hắn, lùi lại hai bước đứng bên cạnh phụ thân.
Hạ Thiên Nguyệt Thần hết nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lưu luyến không muốn chia xa của vợ nhà mình, lại nhìn khuôn mặt lạnh như băng của nhạc phụ đứng bên. Đành chắp tay thi lễ rồi mới rời khỏi. Trước khi đi để lại một câu trong truyền âm trận cho vợ hắn năm ngày nữa hắn sẽ đến đây hạ sính lễ.
Hàn Tử Thiên bật cười, rồi nhìn lên bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm của phụ thân mới thu liễm lại.
Bách Hoa tôn chủ còn chưa gả nhi tử đi, đã cảm nhận sâu sắc mình sắp mất con đến nơi rồi.
Về đến Yêu cung, còn chưa kịp trở về Nguyệt Thần cung hắn đã bị cả đám người Yêu giới chặn lại ở cửa.
Hạ Thiên Nguyệt Thần :".....".
Đại trưởng lão dẫn đầu đoàn người đứng chờ cả nửa đêm. Vừa thấy Yêu chủ nhà mình trở lại, ánh mắt lấp lánh như nhìn thấy kho báu viễn cổ :" Yêu chủ, sao rồi sao rồi?".
Đám người sau lưng cũng đồng loạt chiếu rọi những đôi mắt lấp lánh nhìn về phía hắn. Thấy hắn không nói gì, trái tim mỗi người không khỏi lộp bộp muốn rơi cả tim ra ngoài.
Tả hộ pháp luôn biết tự tìm chết như thế nào lên tiếng: "Đừng nói ngài bị Bách Hoa tôn chủ đuổi ra khỏi Vạn Sơn nhé?"
"Ta đã nói rồi mà, Yêu chủ nhà chúng ta kiêu ngạo như vậy. Đi gặp nhạc phụ đại nhân có khi còn không biết thu liễm bản tính của hắn lại".
"Vậy là Tiểu Yêu hậu sẽ không còn à?".
"Tiểu Thái tử cũng không thấy đâu luôn rồi, chứ nói gì đến tiểu công chúa?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần :"....".
Cái đám người này ngày càng biết đi tìm chết!
Đại trưởng lão thở dài:" Yêu chủ ngài nói xem, khó khăn lắm mới có người chấp nhận bản tính ... khụ! khụ! Khó khăn lắm mới có người chấp nhận "được" tình cảm chân thành của ngài. Ngài có làm theo lời lão thần đã dặn dò trước khi ngài đi gặp Bách hoa tôn chủ không?".
Chúng yêu gật đầu như giã tỏi phụ họa: nói trắng ra là khó khăn lắm mới có người chấp nhận được cái tính nết khó ở của ngài, ngài có làm theo lời dặn dò của thập vị trưởng lão trước khi đi gặp nhạc phụ đại nhân không?
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướn mi:" ngài muốn nói gì?".
Đại trưởng lão :".....". Còn muốn nói gì? Muốn biết có phải cái tính tình hay xét nét soi mói của ngài lại bộc phát trước mặt Bách hoa tôn chủ nên bị đuổi ra khỏi cửa rồi không?
Nhị trưởng lão Phượng hoàng tộc bình thường cũng nổi tiếng tính tình kiêu ngạo không kém trong Ngũ giới, nhưng lúc này cũng khép nép hơn bất cứ thứ gì :" chỉ là muốn hỏi Yêu chủ về chuyện ngài đi gặp ra mắt nhạc phụ đại nhân thế nào rồi?".
Hạ Thiên Nguyệt Thần chọn chọn mi, đừng tưởng bản Yêu chủ không biết các ngươi đang suy nghĩ những thứ xấu xa gì trong đầu về bản Yêu chủ.
Chúng yêu hít vào một hơi :"......".
Nhìn vẻ mặt này ... đừng nói là chúng ta đoán đúng rồi nhé, bản mặt đang tỏ ra thập phần khó chịu thế này chúng ta không thể quen thuộc hơn được nữa.
Đại trưởng lão giậm chân bình bịch, đi qua đi lại làm bản thể là Ngân Long cũng sắp hiện nguyên hình rồi :" không phải chúng lão thần đã dặn ngài phải thu liễm lại rồi sao? Ngài nói đi, ngài đã làm những gì nói những gì rồi? Nói chi tiết một chút, để chúng ta cùng bàn bạc xem có thể cứu bổ vớt vát lại được không?".
Tam tưởng lão mắt trợn như chuông đồng, hô hấp có chút dồn dập hơi thở phì phò, chỉ hận rèn sắt không thành thép :" sáu vạn năm qua bao Yêu, Tiên, Ma chúng lão thần giới thiệu, cũng như dâng lên cho ngài, ngài cũng không thèm liếc mắt, khó khăn lắm mới chờ được người có thể lọt vào mắt ngài. Chúng thần còn chưa kịp vui mừng, bây giờ chưa được vài ngày ngài đã bị nhà mẹ đẻ của tiểu Yêu hậu đuổi ra khỏi cửa, hi vọng của chúng thần cũng bay luôn rồi".
Thập trưởng lão cho Yêu chủ nhà mình một ánh mắt khinh thường:" còn nói ngài mà tự thân ra trận, không trận nào không đánh thắng? Nhìn xem, tiểu Yêu hậu của chúng ta cũng không thấy luôn rồi! Nói gì đến cuối năm thấy được cảnh tiểu Thái tử Yêu giới ra đời?".
Hữu hộ pháp là Mị Na Yêu nổi danh là tứ đại mỹ nhân Ngũ giới, giờ phút này cũng không giữ nổi vẻ yêu mị toát ra từ xương cốt hàng ngày. Nàng nhếch miệng như lưu manh nhìn Yêu chủ nhà mình :" nói trắng ra, khó khăn lắm mới có một người làm cây vạn vạn vạn tuế như ngài nở hoa. Vậy mà, giờ này hoa của ngài cũng bị nhà mẹ đẻ đối phương chặt đứt ném ra ngoài rồi!".
".....".
Sau một hồi than vãn, Đại trưởng lão nói ra lời thiên kinh địa nghĩa:" Yêu chủ, ngài nói xem giữa ngài và tiểu tôn chủ của Vạn Sơn đã xảy ra .... chuyện ... phu thê chi thực chưa?".
Chúng yêu:"......". Tiết tháo kìa Đại trưởng lão.
Đại trưởng lão nói như đương nhiên :" nếu có rồi thì chúng ta có thể vin vào chuyện này, lại đưa lên để bàn bạc lại cùng Vạn Sơn?".
Mị Na Yêu híp mi mắt :" nếu chưa xảy ra, ngài hãy làm cho chuyện này thành sự thật. Tốt nhất làm cho Tiểu Yêu hậu hoài Long thai luôn, làm vậy khi chúng ta bàn bạc lại chuyện hỏi cưới càng chắc chắn đạt được múc đích".
Hạ Thiên Nguyệt Thần nghi ngờ nhìn một đám người : không phải lúc biết tin tiểu Yêu hậu của hắn mới hơn hai trăm tuổi, các ngươi hận không thể khắc lên mặt mình hai chữ "Cầm thú" khi nhìn thấy hắn sao?
Bát trưởng lão vỗ đùi cái đét:" đúng vậy! Cách này dù hơi không quang minh chính đại gì cho lắm, nhưng xem ra là cách tốt nhất để cứu vãn tình trạng hiện giờ. Cũng là cách để Vạn Sơn đồng ý mối liên hôn này với Yêu chủ và Yêu giới chúng ta".
Chúng yêu : không quang minh chính đại? Chứ không phải là ti bỉ hả?
"Ngài nói a, ở bên cạnh tiểu tôn chủ của Vạn Sơn cả trăm năm không lẽ ngài ... ngài không động tâm làm gì gì kia một chút qua à?".
"Ngài giả bộ quân tử cái gì chứ? Trăm năm ôm mỹ nhân trong lòng, sao lại không khôn ngoan như vậy?".
"Hay có khi Yêu chủ của chúng ta về phương diện kia "không được", bản tính của Long tộc bao năm qua trong người của Yêu chủ không hề bộc phát qua, có khi nào thật sự là vì lí do này?".
Chúng yêu nghe vậy đồng loạt dừng lại, mồ hôi lạnh rơi lộp bộp nhìn về phía Yêu chủ nhà mình :"....". Không thể nào! Chuyện này không phải sự thật chứ?
Hạ Thiên Nguyệt Thần khiêu mi, sắc mặt tối đen :" năm ngày nữa mang sính lễ đến Vạn Sơn". Rồi xoay người đi vào Nguyệt Thần cung, bỏ lại đám chúng yêu đang trợn mắt nhìn nhau.
"Ta đã nói rồi mà, Yêu chủ đích thân ra trận không lí nào lại không thành công lấy lòng được nhạc phụ đại nhân của chính hắn. Đến ngay cả thiên hạ đệ nhất mỹ nhân là Tiểu tôn chủ còn không phải đã phải lòng Yêu chủ của chúng ta rồi sao?".
"Nhìn tình trạng gấp gáp muốn hạ sính lễ này xem ra, Yêu chủ của chúng ta đã đoạt cả tâm và thân của tiểu tôn chủ rồi, đúng là cầm thú! Tiểu Yêu hậu nhỏ như vậy mà Yêu chủ hắn cũng không tha, theo ý Đại trưởng lão còn muốn sau đại hôn để Yêu chủ mang tiểu Yêu hậu về Yêu cung dưỡng lớn thêm một chút. Ai ngờ, Yêu chủ chúng ta thú tính trỗi dậy đã ăn người vào bụng từ lâu rồi".
Chúng yêu phân phân tỏ vẻ đây chính là chân tướng:
"Đúng vậy! Có khi vì lí do đó mà Bách hoa tôn chủ và Vạn Sơn mới đồng ý hôn sự giữa Yêu giới ta và Tiểu tôn chủ đấy!".
"Nhìn không ra, khẩu vị của Yêu chủ lại nặng như vậy. Đúng là một lão ngưu già mơ ước tiểu tôn chủ mới như một mầm cỏ non".
".....".
Đang lúc chúng yêu đang bàn tán khí thế, thì đột nhiên một chưởng phong với hào quang kim sắc lóa mắt được đánh ra sau kết giới của Nguyệt Thần cung, ánh sáng cực thịnh dâng lên khí thế như biển lớn gầm gào muốn nuốt trọn những người ở nơi đây.
Chúng yêu nhao nhao im bặt miệng, nhảy lùi về đằng sau : Yêu chủ đúng là cậy năng lực mạnh mẽ, chúng ta không địch nổi nên dùng năng lực bịt miệng chúng ta. Dù có bị khí thế đè áp đến mức không được nói thì chúng ta vẫn cứ suy nghĩ trong lòng nhé. Yêu chủ chúng ta là CẦM THÚ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro