Chương 103: Niệm xưa (Tử Huyết Liên Ngọc)
Khuôn mặt của kẻ chặn đường chính là tiêu chuẩn đánh giá người trong Quỷ giới, tướng mạo của hắn thiên hướng âm nhu, nhất là cặp mắt xếch hoa đào kia, hoàn toàn phá hủy chút nam tính cuối cùng trên gương mặt, quanh thân còn tỏa ra quỷ khí nhàn nhạt cho thấy có lẽ đã dùng pháp bảo gì đó che đi quỷ khí sinh ra sẵn có của người thuộc Quỷ giới rồi.
Hắn nhếch khóe miệng, đánh giá hai người Hàn Tử Thiên một vòng. Ánh mắt dừng lại trên người Hàn Tử Thiên, nhìn lên xuống:"tiểu mỹ nhân dáng người đúng là lung linh, bản đại nhân thấy Yêu hồ của Yêu giới cũng không lả lướt được như tiểu mỹ nhân bạch y đây, chi bằng....".
Ách Nhân thánh nhân lập tức chắn trước người Hàn Tử Thiên, khuôn mặt lão trầm xuống, nheo mắt lại nhìn tên Quỷ giới pháp lực không hề thấp trước mắt này. Trong lòng ông đang điên cuồng suy nghĩ, trăm vạn năm nay rất lâu rồi Vạn Sơn không giao du bên ngoài có lẽ Ngũ giới nhiều kẻ không biết đến người của Đỉnh Vạn Sơn bọn họ. Một kẻ của Quỷ giới cũng dám đến trước mặt tiểu chủ tử của Vạn Sơn diễu võ dương oai.
Cũng không thể trách kẻ này dám ngông cuồng làm ra hành động chặn đường hai người họ như vậy. Ách nhân thánh nhân và năm vị thánh của Đỉnh Vạn sơn từ người phàm tu hành được đến địa vị Thánh, nhưng tuổi thọ pháp lực của họ cũng bị thiên địa áp chế nhiều lắm. Họ tuy có thể sống rất lâu nhưng huyết mạch trong cơ thể cũng áp chế phần nào, họ không thể sánh với bốn giới sinh ra đã là Tiên Yêu Ma Quỷ được. Nếu không vượt qua rãnh trời giữa Thánh- Thượng- Thần thì họ cũng sẽ phải ngã xuống một ngày nào đó. Đây cũng là lí do ông lần này đưa tiểu chủ tử xuống núi, nhân cơ hội tham gia Tiên đại hội để Hàn Tử Thiên tiếp xúc nhiều hơn với Ngũ giới, để y có thể dần dần hiểu rõ được lòng người bên ngoài Vạn Sơn.
Tên Quỷ giới trước mặt này cũng nhận ra Ách Nhân thánh nhân là Nhân tộc tu luyện thành Thánh, nghĩ sau lưng ông cũng không có núi dựa lớn nên mới vội vàng chặn người lại muốn trút giận dữ trong lòng vừa rồi gặp phải ở trên người tên yêu của Phượng hoàng tộc kia. Nhưng cũng không ngờ, lão già Thánh nhân này lại mang theo một tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân dùng pháp bảo gì đó che đi toàn bộ khí tức và diện mạo, không nhận rõ khí tức trên người y là thuộc tộc hay giới nào nhưng chỉ nhìn cái thân mình như liễu như sen kia, cũng đủ làm hắn hay bất cứ kẻ nào động tâm. Chờ hắn cướp người vào phòng cởi bỏ pháp khí và khăn lụa che mặt là có thể nhìn rõ diện mạo của mỹ nhân có xứng với thân hình tinh tế kia không ngay thôi.
"Để lại tiểu mỹ nhân sau lưng lão rồi cút đi ngay, nếu không bản đại nhân không chắc đoạt được tiểu mỹ nhân vào tay rồi có tiện tay đánh chết ngươi hay không?". Hắn nhếch đôi mắt xếch nhìn về phía Ách Nhân thánh nhân.
Hàn Tử Thiên nhíu mi, kẻ này thật cuồng vọng!
Ách Nhân thánh nhân sửng sốt, rồi giận quá hóa cười:" tên nhóc con ngươi đang nói chuyện với ta đó sao? Còn dám gọi tiểu chủ tử như vậy?".
Tên mắt xếch không ngờ tiểu mỹ nhân sau lưng lão thánh nhân này lại là tiểu chủ tử của lão, có một Thánh nhân pháp lực không tệ làm hạ nhân, vậy vị tiểu mỹ nhân đứng ở kia rốt cuộc là ai có địa vị gì? Thượng Tiên của quốc nào ư?
Ách Nhân thánh nhân âm thầm vận lực vào tay phải, khuôn mặt của ông nghiêm túc nhìn kẻ trước mặt :" đừng tưởng trong bốn giới ai cũng dễ dàng bị Quỷ giới của ngươi áp bức. Hôm nay đụng phải tiểu chủ tử của bản phong chủ, ngươi cũng đừng hòng rời khỏi đây. Chưa kể ngươi còn dùng hành động lời nói xúc phạm đến y như vậy".
Tên mắt xếch nhướng mi, đang tính lùi một bước thì tên tay sai bên cạnh hắn đã đứng ra hùng hổ nhìn Ách Nhân thánh nhân:" lão có biết đại nhân của chúng ta là ai không mà dám nói lời ngông cuồng như vậy? Ta nói cho lão biết, đại nhân của chúng ta là một trong bốn hộ pháp của Quỷ vương thuộc Quỷ giới chúng ta. Nếu lão muốn động thủ cũng phải xem lão và tiểu chủ tử của lão có thể chịu được sự trả thù từ Quỷ Vương và Quỷ giới chúng ta không?".
Tên mắt xếch đang muốn ngăn tên chân chó này lại, nhưng nghe gã nói vậy hắn cũng muốn thăm dò xem nét mặt của lão già Thánh nhân trước mắt khi nghe thấy danh xưng của hắn và Vương của bọn hắn sẽ phản ứng gì? Nghĩ vậy hắn đưa mắt nhìn sang.
Tên mắt xếch: ".....".
Chân chó nịnh nọt vừa rồi cùng đám lâu la Quỷ giới đi theo :"......".
Ách Nhân thánh nhân hất cao cái cằm cao quý, lừ mắt cho bọn chúng cái nhìn khinh thường râu tóc bạc phơ của ông cũng vểnh lên trời luôn rồi, mang Quỷ Vương ra đe dọa Vạn Sơn lão à? Các ngươi nghĩ hay lắm.
Mọi người trong tửu lâu :"......".
Sao họ cứ đứng nhìn nhau thế kia?
Đám người Phượng hoàng tộc của Yêu giới đứng ở cửa nhìn một màn này, tiến cũng không được lùi cũng không xong. Bỗng dưng, thủ lĩnh dẫn đầu đoàn người thấy một trận truyền âm xuất hiện trong đầu mình, nghe xong nội dung truyền âm, y giật mình nhìn về phía hai người Ách Nhân thánh nhân đang đứng, ánh mắt dừng lại trên người được vị lão Thánh nhân kia bảo hộ sau lưng, bạch y tinh xảo có ám văn kí hiệu hình bạch liên ôm lấy thân hình tinh tế nhìn không rõ diện mạo, cũng nhận không rõ giới tính là nam hay nữ tử.
Y nhanh chóng đi đến, khẽ cười nhìn tên mắt xếch Quỷ giới đang tức xì khói đầu trong ánh mắt còn có vẻ hoảng loạn không thể tin nữa:" Hách Vân! Ta khuyên ngươi nên biết điều thu liễm một chút, ở đây không phải địa bàn Quỷ giới của ngươi. Mỹ nhân nhiều như mây cũng không ảnh hưởng đến ngươi, muốn phát tình thì nên quay về Quỷ giới ngươi tìm người mà phát tình. Đừng chọc vào người không nên chọc, nếu không có khi ngươi phải bồi mạng nhỏ của mình đi lúc nào không hay".
Ách Nhân thánh nhân nhướn mày nhìn nam tử là người của Phượng Hoàng tộc vừa đi tới.
Tên mắt xếch Quỷ giới tên Hách Vân nghe y nói vậy, trợn mắt lên:" Đông Phương Vân Khuynh! Đừng tưởng bản hộ pháp sợ ngươi, muốn đánh phải không? Ra bên ngoài bản hộ pháp bồi ngươi".
Đông Phương Vân Khuynh khẽ cười:" ta đây chỉ khuyên ngươi, còn chuyện đánh ? Ngươi nghĩ ngươi đánh lại ta sao?".
Hách Vân câm nín ngẫm nghĩ trong lòng, nhưng quả thật hắn đánh không lại tên khốn diêm dúa Phượng tộc này chưa kể sau lưng hắn là một Yêu giới đang thịnh vượng như mặt trời buổi trưa, hậm hực lườm Đông Phương Vân Khuynh một cái bỏ lại một câu, rồi xoay người đi lê lầu:"ngươi chờ đó".
Người đi theo sau hắn thấy thủ lĩnh cũng đã bỏ đi, liền không chần chờ cũng bỏ chạy theo, chốc lát chân cầu thang chen chúc vừa nãy đã không còn một mống người nào của Quỷ giới nữa.
Đám người Yêu giới đứng sau Đông Phương Vân Khuynh bĩu môi:" đúng là chủ nào tớ lấy, chạy cũng thật nhanh".
Ách nhân thánh nhân không vì đối phương ra mặt nói vài câu mà dành cho người của Yêu giới trước mặt hảo cảm. Chỉ gật đầu qua loa, rồi đưa Hàn Tử Thiên lên lầu.
Đông Phương Vân Khuynh mỉm cười đáp lại Ách nhân thánh nhân, rồi nhìn theo bóng dáng hai người khuất sau lối rẽ khẽ thở dài.
Cơ Phượng lúc này mới đứng ra, cũng nhìn theo bóng lưng Hàn Tử Thiên phía xa :" Tên vương bát Hách Vân đúng là tinh mắt, dáng người yểu điệu như sen như liễu thế kia chắc chắn diện mạo cũng là yêu diễm một phương."
Đông Phương Vân Khuynh liếc nhìn nàng ta:" cẩn thận lời nói của ngươi, có nhiều người không phải chúng ta muốn nói gì thì nói, nếu không đến lúc xảy ra chuyện, đừng trách bản tộc trưởng không dặn ngươi trước". Dứt lời, cũng mang theo đám người Phượng tộc đi lên cầu thang, để lại một mình Cơ Phượng khó hiểu cùng bất mãn tràn đầy trong ánh mắt.
Vừa vào cửa, Ách nhân thánh nhân lập tức mở kết giới. Lấy trà cụ ra pha trà, rồi rót cho bản thân và Hàn Tử Thiên mỗi người một ly.
Lúc này, ông mới thở dài mở miệng:" tiểu chủ tử thấy rõ rồi đi, thế giới bên ngoài này nơi nơi đều là kẻ ác. Yêu râu xanh chính là giống như tên quỷ giới vừa rồi."
Hàn Tử Thiên gật đầu, cầm ly trà lên từ từ nhấp một ngụm.
Ách nhân thánh nhân nheo mắt lại:" tiểu chủ tử nói xem, tên yêu râu xanh vừa rồi có đáng một chưởng đánh bay rút hết quỷ khí trên người hắn đi không?". Đối với kẻ thù phải độc ác, lãnh khốc như tuyết trên đỉnh Vạn Sơn.
Hàn Tử Thiên nhàn nhạt nhìn ông:" sao phải phiền phức như vậy?".
Ách nhân thánh nhân trợn tròn mắt :"......". Gì gì gì cơ? Sáu người họ biết ngay mà, tiểu chủ tử này của họ quá trong sáng thiện lương, lần này phải chỉ dạy lại cách đối nhân xử thế cho y mới được.
Hàn Tử Thiên chẳng chờ ông nói tiếp, nghiêm túc nhìn ông:" một quyết đánh nên người gã khiến hắn hồn phi phách tán không phải tốt rồi sao?". Từ nay biến mất khỏi thiên địa không bao giờ được luân hồi chuyển kiếp. Chiêu này là tiểu ma thú kể qua cho y nghe, tiểu ma thú nói nó hay dùng một chiêu này xử lí đối thủ của nó khi còn bôn tẩu bên ngoài.
Ách nhân Thánh nhân :"......". Lão phong chủ ta có nên khen ngợi ngài không?
Ách Nhân thánh nhân nghĩ nghĩ rồi lại nhớ đến tên mộc tinh vương của Tử đằng thụ kia, vẻ mặt ông nghiêm túc:" ngài nói thật cho lão phong chủ ta biết, hôm qua tên mộc tinh kia có ý tứ hành động gì giống tên hộ pháp vừa rồi của Quỷ giới khi đối diện ngài không?".
Hàn Tử Thiên nghe vậy, ngẫm nghĩ chần chừ mà không trả lời ông. Không đâu! Hắn không có nói như vậy, nhưng thật ra.....đôi tai trắng nõn của Hàn Tử Thiên nhoáng mắt trở lên đỏ ửng. Y cúi đầu uống trà, không nhìn cũng không trả lời Ách Nhân thánh nhân đối diện.
Mà không biết ông cũng đang nhìn chằm chằm khuôn mặt y, tim của Thánh nhân triệu triệu năm tuổi sắp đột quỵ đến nơi rồi, còn gì mà không nhìn ra. Đúng là Nhất Kiến Chung Tình rồi!!! Tên mộc tinh đáng ghét. Đúng là đồ yêu tinh đi dụ người, dụ tiểu chủ tử của ông.
Thật lâu sau, ông mới nghe thấy giọng nói lí nhí của Hàn Tử Thiên vang lên:" hắn không phải người như vậy, không phải là yêu râu xanh. Ách nhân phong chủ đừng nghĩ về hắn như vậy!"
Ách nhân thánh nhân đau lòng quá độ, sau khi dặn dò Hàn Tử Thiên rằng ông ở ngay phòng bên cạnh, nếu có chuyện gì phân phó thì liên hệ với ông. Bản thân thì lê lết chậm chạp về phòng mở truyền âm trận, muốn tìm kiếm chủ ý và an ủi từ chúng thánh nhân khác của mình ở tận Vạn Sơn đằng kia. Sao lại có cảm giác bất lực thế này? Đường đường là Thượng Tiên cao quý một giới, tiểu chủ tử trong sáng ngây thơ thuần khiết của các ông còn chưa độ kiếp ngàn năm mà đã vướng vào tình ái!!!! Vướng vào tình ái thì cũng thôi đi, dù sao Bách hoa tôn chủ hay sáu người bọn ông cũng không thể bồi bên cạnh tiểu chủ tử cả quãng đường về sau được, nhưng tại sao đối tượng lại là một cái cây cơ chứ?
Xa xa bên ngoài tòa thành, ở trên một ngọn cây cổ thụ vạn năm. Nam nhân một thân trường bào ánh trăng thêu chú văn cổ xưa với mái tóc tím sẫm tỏa ra ánh sáng quang mang dưới ánh trăng, đang nằm dựa lưng trên một cành cây lớn. Nghe được đối thoại của hai người Hàn Tử Thiên, nam nhân cong khóe môi. Đưa đôi mắt nhìn về phía tòa thành trì, rồi chỉ bằng một ý niệm cả bóng dáng cũng biến mất chỉ để lại không gian tĩnh mịch xung quanh cùng ánh trăng tỏa ánh sáng nhàn nhạt rọi khắp khu rừng.
Khi ánh trăng to tròn sáng rỡ lên đến trên đỉnh cao, bao phủ khắp cả tòa thành. Trong đêm đen, bầu trời ngoài ánh trăng còn được muôn vì sao đang lấp lánh tỏa sáng phủ kín trên không, tòa thành này cũng rất nổi tiếng từ trước đến nay, các đôi tình nhân hay tu sĩ, tiên nhân giới Tu Chân thường đưa đạo lữ của mình tìm đến nơi này để ngắm cảnh đẹp sao trời. Đêm nay cũng vậy, trên đường phố tấp lập người qua lại, từng đôi nam nữ, nam nam sát cạnh nhau đi trên đường vừa ngắm đường phố vừa ngắm những cảnh sao trên không trung.
Nhưng người có mặt ở bên ngoài tòa thành hiện giờ đang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm lên trời, trước mắt họ là cả bầu trời đêm được thắp sáng bởi hàng vạn đốm sáng rực rỡ muôn màu của đèn hoa đăng đủ hình dạng kích cỡ màu sắc khác nhau đang từ từ bay lên, mọi người đều tấm tắc nghĩ đây là một trải nghiệm khó quên cho bất cứ ai từng chứng kiến lúc này. Những chiếc đèn đều tinh xảo và đẹp mắt thả lơ lửng trên trời, có lẽ đều do các nghệ nhân Nhân giới làm ra cũng phải tốn khá nhiều công sức và thời gian, nhưng không biết là ai đứng ra biểu diễn một màn kinh diễm này.
Hàn Tử Thiên ở trong phòng của tửu lâu, vừa đưa tay muốn tháo khăn lụa che mặt thì nhận ra có người lập trận truyền âm tới y. Giọng nói này mới chỉ quen biết nhưng lại khắc sâu trong đầu y đến kì lạ.
[Tiểu tuyết liên! Em đang ở trong phòng sao?]. Giọng nói đặc biệt trầm thấp và từ tính của Hạ Thiên Nguyệt Thần vang lên từ trong đầu y.
"Hạ Thiên Nguyệt Thần?". Giọng nói ngọt mềm mang chút sửng sốt của Hàn Tử Thiên đáp lại.
[Đúng vậy! Ta đang ở nóc nhà đối diện phòng em, em mở cửa ra một chút]. Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười một tiếng.
Hàn Tử Thiên chỉ cảm thấy giọng nói giọng cười của hắn làm tai y có chút nhột nhạt. Y nhìn ra phía cửa sổ lớn bên ngoài căn phòng mình đang ở, sau đó không nhanh không chậm đi đến đưa tay mở cánh cửa ra. Lọt vào mắt y đúng là bóng dáng nam nhân trường bào như ánh trăng, thân mình như ngọc đứng trên đỉnh nóc nhà đối diện cửa phòng y. Lúc này, đằng sau lưng hắn đang được chiếu sáng lấp lánh rực rỡ bởi hàng ngàn hàng vạn chiếc đèn hoa đăng đủ màu sắc kiểu dáng. Cảnh sắc xinh đẹp nao lòng, bổ trợ thêm cho khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị lúc bình thường của nam nhân, giờ này càng trở nên động nhân.
Nam nhân nhìn thấy tiểu yêu tinh câu mất hồn hắn đứng bên cửa sổ, khóe môi mỏng nhạt màu câu lên một nụ cười. Đưa tay về phía cửa sổ đối diện.
Hàn Tử Thiên sửng sốt qua đi, chỉ chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh nam nhân. Đứng đối diện cùng nam nhân, bàn tay nhỏ nhắn của y đang đặt vào bàn tay to lớn năm ngón thon dài của hắn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần nhẹ nhàng nắm được bàn tay mềm mại của Hàn Tử Thiên, hắn cong môi cười ra hiệu y nhìn lên trời, giọng nói dịu dàng vang lên:" tặng cho Tiểu Tuyết liên của ta".
Hàn Tử Thiên ngạc nhiên, mở to mắt nhìn rõ cảnh vật xing đẹp xung quanh . Sau đó khuôn mặt bạch ngọc trở nên phiếm hồng, hơi cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi nhìn biểu tình của y lúc này, càng nhận định, bảo bối yêu tinh này của hắn đúng là một bông tuyết liên trắng, thuần khiết như đứa trẻ nhỏ. Trải qua hơn trăm năm ở đỉnh Vạn Sơn có lẽ y được bảo hộ rất chu đáo.
Một đường dạo phố, hai người vẫn đi sát nhau nhìn qua không khác những đôi tình nhân và đạo lữ khác là bao. Hàn Tử Thiên không mua gì nhưng Hạ Thiên Nguyệt Thần lại mua một đống đồ lớn, lúc đầu Hàn Tử Thiên không chú ý, sau đó y mới phát hiện, đồ nam nhân mua đều là những thứ đồ chơi tinh xảo mới lạ y chưa thấy qua bao giờ. Phàm là sạp hàng có bán đồ trang sức trâm cài, hắn đều dừng lại mua vài món kiểu dáng khác nhau nhưng đều có điểm chung về màu sắc là bạch ngọc. Đồ vật không đắt tiền, nhưng thắng ở chỗ mới lạ kiểu dáng tinh xảo thu hút mắt người nhìn.
Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy y mờ mịt nhìn, mỉm cười giải thích:" mua cho tiểu tuyết liên của ta, không đáng tiền cũng không quý giá nhưng thắng ở chỗ có thể lưu giữ coi như buổi hẹn đầu tiên của chúng ta".
Hàn Tử Thiên :".......". Chúng ta hẹn hò à?
Hạ Thiên Nguyệt Thần mất mát nói:" không phải sao? Từ tối cho đến giờ, chỉ có ta nghĩ như vậy ư? Ta cứ nghĩ tiểu tuyết liên cũng có hảo cảm với ta? Cũng sẽ cho ta cơ hội theo đuổi em mà không phải sao? Là ta đường đột, xin lỗi em....".
Hàn Tử Thiên:"......". Ngươi, ngươi, ngươi lại nữa...!!!
Y ngước đôi lam mâu to tròn lên nhìn khuôn mặt yêu dị của Hạ Thiên Nguyệt Thần, nhìn hắn trừng mắt một cái.
Hạ Thiên Nguyệt Thần bị trừng đến mức toàn thân tê rần. Rất muốn mang tiểu tuyết liên này về Yêu cung khóa lại, không cho ai nhìn thấy vẻ mặt này của y.
Hàn Tử Thiên nhìn vào đôi đồng tử tím sẫm xinh đẹp của hắn:"......".
Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi, cầm lên bàn tay nhỏ nhắn không xương của y, áp lên ngực trái của mình:" em có thể đọc được nhân tâm của người khác thông qua việc nhìn vào mắt của đối phương phải không?". Việc này là hắn nghe trộm được đối thoại của Hàn Tử Thiên và Ách Nhân thánh nhân.
Hàn Tử Thiên tránh đi ánh mắt hắn, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đang đặt ở lồng ngực của nam nhân. Trên lồng ngực rắn chắc, tiếng nhịp tim đập hữu lực của nam nhân truyền đến rõ ràng.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười:" nó vì em sau mười vạn năm mới đập nhanh như vậy, em có thể cảm nhận được tình cảm của ta chăng? Ta muốn đợi tiểu tuyết liên trưởng thành, trải qua thiên kiếp ngàn năm sau đó dùng sính lễ tốt nhất trân quý nhất thiên địa, cùng hôn lễ long trọng nhất đón tiểu tuyết liên về Yêu giới của ta, em có nguyện cho ta cơ hội không?".
Lời tỏ tình bất ngờ đến từ nam nhân chỉ mới gặp có hai ngày, nhưng tiểu tôn chủ của chúng ta lại không hề bất ngờ. Cả cõi lòng chỉ cảm thấy lâng lâng, vì đối với y ngay từ khoảnh khắp chạm vào ánh mắt Hạ Thiên Nguyệt Thần, y cảm thấy họ là một đôi trời sinh. Y sinh ra dành cho hắn và hắn cũng thuộc về y. Đây là Nhất kiến chung tình. Nhưng bây giờ có vội vã quá không? Dù là tỏ tình thì họ cũng nên gần gũi tìm hiểu nhau trước phải không? Sao đã tính đến chuyện sính lễ rồi đại hôn luôn rồi? Hàn Tử Thiên đỏ bừng mặt mũi, hai tai nhịp tim gia cấp đập mạnh, cúi đầu xấu hổ không thôi.
"Không phải nói là tiểu mộc tinh hai trăm năm sao? Sao giờ lại mười vạn năm rồi?". Hàn Tử Thiên lí nhí vạch trần lời nói dối lúc mới gặp mặt của Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười:"là ta nói dối, nói dối không tốt, cũng chỉ vì sợ em sẽ bỏ đi mất không cho ta có cơ hội được làm quen với em, vậy tiểu tuyết liên có đồng ý với thỉnh cầu của ta không? Cho ta cơ hội được theo đuổi em?". Phải nói da mặt của Yêu chủ toàn Yêu giới siêu dày.
Hàn Tử Thiên lẩm bẩm:"không phải vừa nói muốn hạ sính lễ chờ ngàn năm sau sẽ đại hôn sao?". Sao giờ lại thành theo đuổi rồi?
Hạ Thiên Nguyệt Thần có chút vui mừng ngoài ý muốn, bật cười một tiếng làm khuôn mặt tuyệt sắc của đối phương càng đỏ lựng. Hắn đưa hai cánh tay, vòng hai bên eo y, kéo y lại sát người mình, cúi xuống bên tai Hàn Tử Thiên khẽ thì thầm:" đúng vậy! Ta sẽ hạ sính lễ trước rồi chờ đón Tuyết Liên tôn chủ của ta về Yêu giới sau chín trăm năm sau".
Hàn Tử Thiên vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của Hạ Thiên Nguyệt Thần, thật không có mặt mũi nhìn người, quá xấu hổ.
Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười, nụ cườu tâm ý viên mãn đầu tiên nở rộ trên khuôn mặt của hắn sau vạn năm từ khi ra đời. Khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của người trong lòng lên, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ của y.
Hàn Tử Thiên khẩn trương hai tay y siết chặt y phục trên hai cánh tay của Hạ Thiên Nguyệt Thần ngây ngô đón nhận nụ hôn đầu tiên của đời mình.
Ánh mắt, vẻ mặt của Hạ Thiên Nguyệt Thần tràn đầy dịu dàng làm sâu nụ hôn đầu của hai người.
Sau lưng hai người là hàng ngàn hàng vạn ngọn đèn hoa đăng cùng những ngôi sao lấp lánh trên đỉnh đầu chiếu rọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro