
Chương 40
Phòng thí nghiệm.
Một chiếc buồng thủy tinh cao trong suốt, bên trong chứa đầy dung dịch dinh dưỡng có khả năng duy trì sự sống.
Kiều Kha lơ lửng trong chiếc buồng đó. Cô ta vẫn còn tỉnh táo, nhưng toàn thân lại không thể cử động. Máu trong cơ thể cô ta đã bị rút cạn, giờ đây thứ đang duy trì mạng sống cho cô ta chính là loại dung dịch dinh dưỡng thay thế máu kia.
Sự giày vò tàn nhẫn nhất, có lẽ chính là trong khi đầu óc vẫn tỉnh táo để suy nghĩ, thì lại hoàn toàn bất lực, không thể thoát khỏi cái nhà tù này. Cô ta trần truồng hoàn toàn, bị giam cầm tại đây, trở thành một vật thí nghiệm có thể bị thao túng tùy ý.
Không biết đã bao lâu trôi qua, âm thanh bước chân quen thuộc lại vang lên.
Lê Sân bước vào phòng thí nghiệm. Cô vẫn giữ phong thái gợi cảm và mạnh mẽ như trước, dáng vẻ chỉnh tề, sắc sảo.
Tô Du đi sau cô, giờ đã khôi phục thân phận, càng toát lên vẻ ổn trọng.
Lê Sân gõ nhẹ vào khung bên ngoài chiếc buồng thủy tinh, buộc Kiều Kha phải mở mắt, đối diện với ánh nhìn đầy mỉa mai từ bọn họ. Cô ta nghe được, nhìn thấy được, nhưng lại không thể đáp trả dù chỉ một lời.
"Trước đây, cô có từng nghĩ sẽ có một ngày mình biến thành cái bộ dạng nửa người nửa quỷ thế này không?"
Lê Sân dường như cảm thán một tiếng.
Chỉ cần rời khỏi buồng thủy tinh này, Kiều Kha sẽ chết trong vòng nửa giờ. Vì vậy, cô ta đã định sẵn trở thành một con rối, chờ cái chết buông xuống tại phòng thí nghiệm này.
Đối mặt với lời nói của Lê Sân, cô ta thậm chí chẳng thể trừng mắt căm hận lấy một lần.
"Hãy tận hưởng cho tốt đi."
Lê Sân thổi một nụ hôn gió về phía cô ta, nụ cười rực rỡ.
Cô sẽ không vì thế mà cảm thấy thương hại. Bởi chính tay cô đã đưa Kiều Kha vào phòng thí nghiệm này.
Tô Du nắm lấy tay cô, thậm chí chẳng buồn liếc nhìn Kiều Kha, như thể đó chỉ là một thứ bẩn thỉu khiến hắn cảm thấy chướng mắt:
"Chúng ta đi thôi."
Lê Sân gật đầu, rồi quay đầu, không nhìn lại thêm lần nào nữa.
Kiều Kha bất lực chớp mắt, nơi khóe mi rơi xuống một giọt lệ trong suốt, hòa vào hư vô.
Nếu như...
*
Tô Du và Lê Sân đính hôn, chính là do một tay ông nội Tô thúc đẩy.
Nhờ có hai người họ làm ví dụ thành công, các nghiên cứu về thuốc kháng virus cũng bắt đầu được triển khai. Tuy không thể biến người khác thành dị chủng như Lê Sân và Tô Du, nhưng vẫn có thể giúp họ trở lại làm người bình thường.
Đêm trước lễ đính hôn, Lê Sân, Tô Du và Tô Lãm cùng nằm trên một chiếc giường. Tô Lãm đã ngủ, bánh bao nhỏ chỉ trò chuyện với họ được một lúc, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lê Sân kéo chăn đắp lại cho cô bé, rồi dựa vào lòng Tô Du. Tính ra, ngày tháng sống cùng nhà với Tô gia cũng gần tròn một năm rồi.
Tô Du thay đổi rất nhiều, giờ đây đã dần trở thành một người đàn ông đáng tin cậy. Hắn là người kế thừa tương lai của nhà họ Tô, vì vậy bắt đầu bộc lộ khí chất của một người đứng đầu.
"Cảm giác như đã từ rất lâu rồi."
Lê Sân cảm khái.
"Lần đầu gặp anh, vẫn là một thằng nhóc chưa mọc đủ lông cánh đấy nhỉ?"
Câu nói mang theo chút trêu chọc, nhưng lại khiến Tô Du hơi khó chịu. Hắn phản bác không chút khách sáo:
"Anh chưa mọc đủ lông à? Chuyện đó em rõ nhất còn gì?"
Hắn đang ám chỉ lần đầu tiên hai người họ làm tình.
Lê Sân bật cười khẽ, tiếng cười như kìm nén lại:
"Suýt thì quên, là em đã dắt anh bước vào thế giới mới."
Cô chọc chọc vào gò má đầy đặn của hắn, xúc cảm thật tuyệt.
"Có phải nên cảm ơn em không hả?"
Đôi mắt Lê Sân trong bóng tối ánh lên chút sáng. Tô Du bỗng nhớ đến bóng dáng cô khi đứng chắn phía trước hắn, bảo vệ tất cả bọn họ.
"Điều anh biết ơn nhất, là đã có thể gặp được em."
Đó có lẽ là câu nói yêu thương thẳng thắn nhất đời này của hắn.
Tô Du đặt một nụ hôn lên mi mắt cô, hương thơm từ người Lê Sân vây lấy hắn, khiến hắn cảm thấy mãn nguyện mà ôm chặt lấy cô.
Sau khi trở thành tang thi biến dị, tuổi thọ của họ sẽ thế nào vẫn là điều chưa ai biết. Nhưng ít nhất hiện tại, dường như có thể kéo dài mãi mãi.
Những ngày như vậy, nếu có người kia kề bên làm bạn, thì chắc chắn là một điều may mắn.
Tô Du và Lê Sân, không hẹn mà cùng nghĩ như thế.
Nắm lấy tay nhau.
***
Hết ròi hết ròi~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro