Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Ông lão lặp lại trong niềm vui ngắn ngủi, vừa xoa nước mắt vừa nói:

"Xin lỗi tiểu thư, lúc nãy tôi thật sự thất lễ quá. Nếu tiểu thư ở đây, vậy thì thiếu gia..."

Tô Du từ trong bóng tối chậm rãi bước ra:

"Tôi ở đây."

Lúc hắn nói ra câu này, thực sự mang dáng vẻ của một người sống không còn điều gì lưu luyến nữa, điều này khiến Lê Sân cảm thấy vô cùng bối rối.

Còn Tô Lãm thì vui sướng khi thấy người khác gặp chuyện, cười khúc khích:

"Chị ơi, lát nữa chị sẽ biết thôi."

Lê Sân: (?o?)

Kiều Kha tạm thời bị tạm giam, còn Phương Viễn Duyên cũng bị vạ lây mà ăn đòn, mấy người Lê Sân đều từ thành phố Z rời đi, ngồi trực thăng đến nơi khác.

Trên đường đi, Lê Sân liên tục nghe người quản gia tên là Tô Thịnh lải nhải với Tô Du:

"Thiếu gia, tuy là như vậy, nhưng cũng không thể không chú ý đến tư thế của mình..."

"Quần áo sao lại như thế này được, dù gì cũng là dịp trang trọng..."

"Thiếu gia..."

"Thiếu gia..."

"Thiếu gia..."

"Thiếu gia..."

Tô Du tựa người bên khung cửa sổ, vẻ mặt bất đắc dĩ càng lúc càng rõ rệt, còn Lê Sân lúc này rốt cuộc cũng hiểu được ý của câu nói ban nãy của Tô Lãm, hiện tại cũng bắt đầu có chút vui vẻ khi thấy người khác gặp chuyện, đứng một bên xem trò vui.

Trực thăng mãi đến thành phố C mới hạ cánh, tạm thời đây là thủ đô.

Tô gia tại nơi này vẫn sở hữu một tòa nhà hoàn chỉnh, địa vị vẫn cao như trước.

Đây là một biệt thự lớn kết hợp giữa phong cách Trung Hoa và phương Tây, ba người được đưa đến từng phòng riêng. Lúc chia tay, Tô Lãm vẫn lưu luyến không chịu rời khỏi bên cạnh Lê Sân:

"Ông ơi, tối nay cháu không thể ở cùng chị ấy sao?"

Cô bé ôm lấy eo Lê Sân, giọng nói nhỏ như thì thầm.

Tô Thịnh chỉ đành an ủi cô:

"Tiểu thư, cô nên đi nghỉ ngơi một chút để chỉnh đốn lại, lát nữa có thể quay lại đây gặp... Lê nữ sĩ."

Lê nữ sĩ?

Lê Sân suýt nữa bật cười.

Trong suốt chuyến đi, Tô Du vẫn luôn đứng một bên, khoanh tay, giữ dáng vẻ lạnh lùng, thấy Tô Lãm không chịu rời đi còn chế giễu một câu:

"Trẻ con."

Hắn mới không giống như con bé đó đâu.

"Vậy thì... để em ở cùng chị luôn cho rồi!"

Tô Lãm lập tức sáng mắt lên, cảm thấy mình vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.

"Chuyện này..."

Tô Thịnh nhất thời lúng túng, hiển nhiên mấy ngày nay tiểu thư nhà ông hoàn toàn bám lấy Lê Sân. Giờ ông đã biết thân phận của Lê Sân, đương nhiên cũng rất hài lòng với cách cô thể hiện.

Thật ra nếu tiểu thư thích, thì cũng không có gì không ổn.

Thấy Tô Thịnh sắp đồng ý, Tô Du lại xen vào phản đối. Hắn kéo Tô Lãm lại, khó chịu đẩy cô bé về phòng mình:

"Về phòng của em đi, đừng có gây thêm phiền phức nữa."

Tô Lãm tỏ ra vô cùng bất mãn với sự can thiệp của hắn, hai anh em cãi qua cãi lại, náo loạn vô cùng vui vẻ.

"Anh đúng là đồ đáng ghét! Rõ ràng là ghen tị vì em có thể ở một mình với chị!"

Tô Du: "Ai thèm ghen, tôi không thèm ghen, chỉ thấy phiền thôi!"

Quá không biết điều! Nếu buổi tối Tô Lãm ngủ cùng Lê Sân, vậy thì hắn... hắn còn biết làm gì nữa chứ, chẳng lẽ lại nửa đêm bò lên giường người ta (Z '=')Z

Lê Sân bị hai người dở hơi này chọc cho cười nở hoa, còn Tô Thịnh thì lại cảm nhận được một điều khác, ông nhận ra giữa Tô Du và Lê Sân có một thứ không khí rất khác người thường.

Tựa như là...

"Vậy thì tôi vào trước nhé."

Lê Sân hơi cúi đầu, vừa đủ nhã nhặn, không quá khách sáo cũng không thất lễ.

Tuy rằng cô là một dị năng giả biến dị do Tô gia cải tạo, nhưng điều đó không có nghĩa là cô nhất định phải chịu sự kiểm soát của Tô gia.

Cô chỉ thuộc về chính mình.

"Mời cô cứ tự nhiên."

Tô Thịnh vẫn chưa hiểu rõ thực lực của Lê Sân, nhưng ông biết rất rõ, thiếu gia nhà mình tuy miệng nói vậy, nhưng lòng thì chắc chắn đã để ý đến cô gái này rồi. Ít nhất bề ngoài cũng phải thể hiện sự tôn trọng.

Lê Sân khẽ cười, rồi bước vào phòng riêng của mình.

Tất cả đồ dùng cá nhân như quần áo, đồ tắm rửa từ trong ra ngoài đều đã được chuẩn bị chỉnh tề, thậm chí còn có cả nội y đúng kích cỡ.

Lê Sân giơ hai mảnh vải mỏng lên, huýt sáo một tiếng.

Không ngờ người nhà Tô gia cũng khá là cởi mở đấy.

*

Người hầu A: "Tại sao thiếu gia lại bắt tôi chuẩn bị loại nội y kiểu này cho Lê tiểu thư?" (A ' )

Người hầu B: "Cậu ấy còn bảo tôi để sẵn ba hộp trong ngăn kéo đầu giường..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro