
Chương 37
Phương Viễn Duyên ghét nhất chính là bị phụ nữ khinh thường.
Vì vậy, Lê Sân đã thành công chọc giận anh ta.
"Nếu đã như vậy..."
Năm ngón tay của Phương Viễn Duyên bỗng siết lại như vuốt chim ưng, một luồng lửa cháy bùng trong lòng bàn tay anh ta, nhanh chóng xoay tròn rồi tạo thành hình. Dù chưa kịp tiến lại gần, người ta cũng có thể cảm nhận rõ sức nóng hừng hực phát ra từ đó.
Tô Lãm cũng không chịu tỏ ra yếu thế, hơi nước đọng lại dày đặc xung quanh cô bé, như một dải ngân hà lấp lánh bao quanh thân thể.
Cả hai bên giằng co, chỉ cần chạm vào là bùng nổ ngay lập tức.
Nhưng đúng lúc ấy, hội trường của đột nhiên bị người khác phá vỡ.
Một nhóm dị năng giả mang theo vũ khí lần lượt tiến vào từ cửa lớn, vây quanh một ông lão tóc bạc, bảo vệ nghiêm ngặt.
Ông lão mặc bộ vest trang trọng, từ chiếc khuy măng sét tinh xảo cho đến phần áo được ủi phẳng không một nếp nhăn, tất cả đều toát lên sự chỉn chu và cầu toàn khắc nghiệt trong tính cách.
Tóc ông được chải ngược ra sau, không hề qua loa hay cẩu thả.
Ở thời kỳ mạt thế mà vẫn giữ được phong thái như vậy, chỉ có thể chứng minh hai điều: người đàn ông này không chỉ giàu đến mức có thể chống lại cả một quốc gia, mà còn có thế lực và thực lực cực kỳ mạnh mẽ đứng phía sau hậu thuẫn.
Sự xuất hiện của ông khiến không ai để ý ánh mắt của Tô Du khẽ biến đổi. Mà Tô Lãm vì đang toàn tâm toàn ý đối đầu với Phương Viễn Duyên, dõi theo nhất cử nhất động của đối phương nên hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của ông lão.
Tất nhiên, sự xuất hiện của ông cũng khiến tinh thần của Phương Viễn Duyên bị phân tán.
"Tô tiên sinh!"
Giọng Phương Viễn Duyên hơi cao lên, cảnh tượng này khiến Kiều Kha đang hấp hối cũng gắng sức ngẩng đầu nhìn. Người đàn ông mà cô ta từng nhắm đến, chính là vị Tô tiên sinh này. Nhưng hiện tại... tuyệt đối không thể để ông ta nhìn thấy Tô Du và Tô Lãm!
Nếu để ông ta phát hiện, thì tất cả những lời cô ta từng nói sẽ trở thành trò cười đáng khinh!
Nhưng Kiều Kha chưa kịp vùng vẫy được bao lâu, liền bị Lê Sân vốn đã mất kiên nhẫn giẫm thẳng xuống đất.
Gương mặt cô ta ép chặt xuống sàn, miệng không ngừng ho ra máu tươi. Cơ thể cô ta đã mất nước nghiêm trọng, hoàn toàn không còn chút sức lực để phản kháng.
Cô ta lại một lần nữa trở thành con kiến nhỏ bé có thể bị người ta nghiền nát bất cứ lúc nào...
"Thị trưởng Phương, đây là thứ ngài muốn cho tôi xem sao?"
Giọng nói ông lão đều đều, chất giọng trầm thấp, từng chữ phát ra rõ ràng, thậm chí còn mang theo một làn điệu dễ nghe khó tả.
Dù trên mặt không biểu hiện gì, nhưng ai cũng nhận ra ông đang không vui.
Phương Viễn Duyên dĩ nhiên không phải ngoại lệ.
Anh ta đổ mồ hôi ròng ròng, lập tức cúi người, khiêm nhường khom lưng trước ông lão:
"Xin lỗi... Tô tiên sinh, vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn để tiếp đón ngài, nhưng vì có kẻ bất ngờ gây rối, còn khiến Tiểu Kha bị thương nghiêm trọng..."
Những gì anh ta nói đều là thật, Lê Sân cũng không có ý định phản bác.
Nghe xong lời của Phương Viễn Duyên, ông lão trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói:
"Vậy sao?"
Ánh mắt ông dừng lại trên người Lê Sân:
"Nhưng các người có đông đến thế cũng chẳng thể khống chế được một người, chẳng phải điều đó nói lên rằng các người vô dụng sao?"
Mỗi lời ông nói ra như một lưỡi dao sắc bén cứa từng nhát vào ngực Phương Viễn Duyên.
Dù ngữ khí có vẻ ôn hòa, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt, thậm chí có chút khinh thường.
Thần thái ấy, hình như đã từng thấy ở đâu rồi...
Lê Sân thoáng trầm ngâm, cảm thấy quen thuộc.
Nhưng ngay lúc ấy, Tô Lãm vốn đang đứng bên cạnh Lê Sân, lại bước ra. Khi nhìn thấy ông lão phía xa, trong giọng cô bé vang lên sự kinh ngạc và không thể tin nổi:
"Bác quản gia?!"
Giọng nói non nớt vang lên cắt ngang bầu không khí đang ngột ngạt, ông lão nghe thấy tiếng gọi ấy, trên khuôn mặt lập tức hiện lên vẻ xúc động rõ rệt.
Ông vung tay gạt người đang đứng chắn trước mặt, loạng choạng chạy về phía Tô Lãm.
"Tiểu thư!"
Khoảnh khắc nhìn thấy Tô Lãm, ông lao đến ôm chầm lấy cô bé, không kiềm được nước mắt tuôn trào.
"Cuối cùng tôi cũng tìm được cô rồi, tiểu thư!"
Lão quản gia của Tô gia, từng chứng kiến ông bà chủ qua đời, con rể và ngay cả cháu trai cháu gái cũng mất tích. Dù có may mắn sống sót trong đại nạn và thức tỉnh dị năng, nhưng những điều đó không thể bù đắp được nỗi đau trong lòng ông.
Thế nhưng họ lại không thể công khai tìm kiếm, chỉ có thể âm thầm dò hỏi, thậm chí đến cả cái tên cũng không thể công bố.
Bởi vì có quá nhiều kẻ đang dòm ngó Tô gia.
Tô Lãm và Tô Du, rất có khả năng sẽ trở thành uy hiếp đối với thế lực của Tô gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro