
Chương 35
"Cô là ai?"
Phương Viễn Duyên bước lên một bước, che chắn Kiều Kha ở sau lưng. Khoảng cách gần đến vậy, khó tránh khỏi bị dung mạo kinh diễm của Lê Sân khiến cho khựng lại một chút, nhưng may là anh ta vẫn còn kịp phản ứng, biết rõ lúc này mình nên làm gì.
Kiều Kha đứng phía sau anh ta, trong mắt dần tràn đầy nỗi sợ hãi, tựa như một đóa hoa nhỏ đang run rẩy trước gió, bày ra dáng vẻ yếu đuối đáng thương.
Nhưng trong mắt Lê Sân, sau lưng cô ta lại là một con rắn độc, đã há miệng lộ nanh.
Người phụ nữ này, bên ngoài thì tỏ ra vô hại, bên trong lại chứa đầy độc tố. Lê Sân ghét nhất là kiểu người như vậy.
"Anh thích cô ta sao?"
Lê Sân nhướng mày, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Kha.
"Vậy anh có biết..."
Cô bước về phía trước một bước, giọng điệu thong thả, lạnh lùng mà quái dị:
"Cô ta đang khoác da người đấy."
Vừa dứt lời, còn chưa kịp để Phương Viễn Duyên phản ứng, Lê Sân đã vươn tay túm lấy cổ tay Kiều Kha. Cô ta định bỏ chạy, nhưng ý định đó nhanh chóng bị Lê Sân chặt đứt. Đã có lần đầu tiên, thì tuyệt đối không thể có lần thứ hai.
Kiều Kha đau đớn kêu lên một tiếng thảm thiết, thân hình mảnh mai nhỏ bé trở nên vô cùng yếu ớt dưới bàn tay của Lê Sân. Cô ta hoảng hốt nhìn về phía Phương Viễn Duyên, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu và tuyệt vọng.
"Buông cô ấy ra!"
Phương Viễn Duyên giận đến đỏ mặt, anh ta là một dị năng giả song hệ, lúc này thấy người mình yêu bị tổn thương, cũng chẳng còn tâm trạng mà suy nghĩ đến việc nương tay hay không. Anh ta vung tay lên, tung ra một đòn cực mạnh, một quả cầu lửa rực cháy bùng lên, không khí quanh đó bị thiêu đốt đến mức vặn vẹo.
Lê Sân như có thể ngửi thấy mùi cháy khét của ngọn lửa sắp áp sát.
Khi quả cầu lửa chỉ còn cách cô khoảng một mét, một tấm khiên nước trơn láng bỗng hiện ra trước mặt Lê Sân. Tô Lãm bình tĩnh khống chế sức mạnh, từng dòng hơi nước bị ngọn lửa thiêu đốt, bốc lên thành sương khói, khiến quả cầu lửa ngày càng thu nhỏ lại.
"Sao thế?" Lê Sân cười lạnh, "Không nỡ xuống tay với 'vị hôn thê' của anh sao?"
Cô chẳng hề nương tay, đá mạnh Kiều Kha về phía trước, rồi giơ chân giẫm lên cổ tay cô ta. Phần đế quân ủng dày cộp để lại trên da thịt mềm mại một dấu hằn đỏ sâu đến rợn người.
Phương Viễn Duyên nhìn kỹ mới phát hiện tấm khiên nước ấy không phải ngưng tụ từ không khí, mà là không ngừng tuôn ra từ chính cơ thể Kiều Kha.
Tại sao lại có một năng lực dị năng âm tà đến mức này?!!
Dưới ánh nước lay động, gò má Tô Lãm hiện lên vẻ lạnh lùng. Trong khoảnh khắc ấy, cô bé không còn là người đứa trẻ nữa. Khi phải đối diện với kẻ thù tàn độc, dù là người lương thiện đến đâu cũng sẽ chẳng còn lòng trắc ẩn.
Kiều Kha lúc này chẳng khác nào một con cá thiếu nước, hai má vốn đầy đặn đang khô quắt lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
"Còn muốn tiếp tục không?"
Lê Sân buông tay ra, nở một nụ cười thản nhiên và đắc ý.
Gò má cương nghị của Phương Viễn Duyên đỏ bừng, anh ta cắn chặt răng hồi lâu, ai cũng có thể nhìn ra sự căm hận đang dâng trào trong mắt anh ta. Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn bất lực, buông tay xuống.
Ngay lúc anh ta hạ tay, quả cầu lửa đang cháy dữ dội cũng dần co lại, nhỏ dần cho đến khi hóa thành một làn khói mỏng, tan biến trong không khí.
Đồng thời, Tô Lãm cũng thu lại tay, hơi nước chậm rãi trở về thân thể Kiều Kha, khiến cô ta trông có phần đỡ hơn khi nãy. Dù vậy, sức lực đã bị tiêu hao nghiêm trọng.
"Vậy thì, giờ chúng ta có thể ngồi xuống và nói chuyện tử tế rồi chứ?"
Lê Sân đưa tay xách Kiều Kha đã gần như ngất lịm lên, cô bóp chặt cổ đối phương, khiến đôi chân của Kiều Kha không còn chạm đất.
"Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Giao cô ta cho tôi, tôi sẽ không làm gì cả."
Giết Phương Viễn Duyên, thực ra cũng chẳng phải chuyện khó. Trên thực tế, có lẽ cô còn chẳng cần tự ra tay, chỉ riêng Tô Du là đã đủ rồi.
Trừ một vài dị năng đặc biệt như hóa đá hay kim loại mới có thể tạm thời kháng cự, những người sở hữu dị năng khác gần như không có khả năng phản kháng. Dù có mạnh đến đâu, cũng không thể kiểm soát máu và hơi nước trong cơ thể mình, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro