
Chương 41: Không vào luân hồi
Edit: Thuymac_love (chỉ đăng ở wa.tt.pad)
______________
Không đợi lâm Hạ cùng Tiểu U nói rõ một chút, một mảnh mây đen ở ngoài cửa sổ che lấp ánh mặt trời, hai người đột nhiên cảm giác quanh thân lạnh lẽo, nhất thời ăn ý không nói về đề tài này nữa.
Bị lời nói của lâm Hạ nhiễu loạn đầu óc, Tiểu U không yên lòng nghe thầy giáo giảng bài.
Minh hôn rốt cuộc sẽ xảy ra vấn đề gì đây?
Chẳng lẽ cũng giống như trong TV hoặc tiểu thuyết, sẽ chết... Sao?
Tiểu U lắc lắc đầu, giọng điệu của Thanh Hồi hôm qua, cũng không giống là muốn cô đoản mệnh, còn nói sau này muốn làm hôn lễ dương gian để bù đắp, nếu thật sự phải chết, thì cần gì làm hôn lễ dương gian?
Vậy hẳn là không có việc gì đâu, Lâm Hạ nhất định là quá lo lắng
Lúc này, Tiểu U cảm giác được điện thoại di động trong túi rung lên một chút, lặng lẽ mở ra xem, là Lâm Hạ gửi tin nhắn.
[Thứ quấn lấy cậu được gọi là dây leo quỷ ở Địa ngục, không sống không chết, không thể vào luân hồi. Tuy mình không biết vì sao nó quấn quýt lấy cậu, cho dù nó bị cậu mê hoặc, không muốn tổn thương cậu, thì khi cậu ký hôn kế Minh hôn với nó, linh hồn cậu cũng bị nó đánh dấu, đó là dấu ấn thuộc về cực âm Địa ngục. Sau này khi cậu già đi, chắc chắn nó sẽ khiến cậu không thể vào luân hồi. Nói cách khác, khi cậu chết, cậu sẽ xuống địa ngục...]
Hai mắt Tiểu U trợn trừng lên, nhìn những chữ cuối cùng trong tin nhắn -- ba chữ "xuống địa ngục" kia giống như mang theo cả bóng đen u ám.
*
Tiểu U chẳng biết lúc nào đã nằm sấp lên bàn ngủ.
Trong mơ, cô lại thấy tiểu cô nương ở cổ đại kia, giấc mơ này, hình như tiếp diễn của giấc mơ lần trước, vô cùng rõ ràng, giống như cô lạc vào một thế giới kì lạ khác.
...
"Ngươi cho rằng ngươi biến thành người trong mơ để làm ta sợ, ta sẽ không dám ăn ngươi sao, ngây thơ!" Tiểu U làm mặt nghiêm khắc trừng phạt người ngồi trước mầm cây nhỏ tiến hành phán quyết, sau đó mở to miệng, cắn lên cây mầm nhỏ trên đầu giường,
Sau đó, hàm răng nhỏ như hạt gạo mài mài, lực đạo nhẹ nhẹ, cọ rồi lại mài, trước sau không dám cắn xuống, nhưng lại cố tình tỏ ra tốt bụng nói: "Ta không phải là sợ ngươi, ta chỉ muốn đem ngươi nuôi cho mập mập rồi ăn mới đã, ngươi bây giờ còn đang nhất nhỏ gầy. Đương nhiên, nếu mỗi ngày ngươi đều đến đây dọa ta, ta liền ăn ngươi ngay lập tức!"
"A a aaa." Trước mắt đột nhiên xuất hiện một thiếu niên, ngồi xếp bằng bên trên bồn hoa, tóc dài như thác trút xuống, giống như từng con rắn nhỏ lập tức sẽ lao về phía Tiểu U.
Tiểu U sợ đến mức rụt cả lưỡi, vội vàng phun lá cây không chút xây xước chỉ dính chút ngụm nước miếng ra ngoài: "Xin lỗi, ta giỡn thôi ~.~" Mẹ ơi, yêu quái trong mơ giờ xuất hiện ở ngoài đời rồi! Thật đáng sợ 〒 . 〒
"Thế mới ngoan chứ." Cười như không cười đưa tay ra, vỗ vỗ lên cái đầu nhỏ đang rụt lại của Tiểu U, nói: "Sau này ngươi có thể liếm ta, nhưng không được phép cắn, biết chưa?"
Thấy yêu quái có vẻ rất thân thiện, Tiểu U suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngươi giờ biến thành người, ta sẽ không liếm ngươi nữa, nếu tiếp tục sẽ không tuân thủ nữ tắc (chuẩn mực đạo đức của phụ nữ). Bất quá ta sẽ nuôi ngươi thật tốt, ngươi thích ăn cái gì?"
"Thân thể ngươi quá yếu, nước sương trên cơ thể ta có thể giúp ngươi bồi bổ. Nhóc con, ngươi đã liếm khắp ngươi ta rồi, theo nữ tắc thì ngươi hẳn đã thành nữ nhân của ta rồi." Thiếu niên đưa tay bắn ra một giọt nước lạnh lên trán Tiểu U, khi Tiểu U đang xoa trán, thiếu niên như cái bóng trong nước liền biến mất tăm.
Tiểu U còn đang ngẩn người, tuy rằng thiếu niên kia đã biến mất, nhưng hòa thượng không chạy khỏi miếu được, Tiểu U nâng bồn hoa trước mắt: "Là vậy ư? Vậy ta phải từ hôn sao? Này, ta phải từ hôn để ngươi cưới ta sao?"
[Không biết.]
"Tại sao? Ta đáng yêu như vậy mà?"
[Ngươi là người, ta là yêu.]
"Ồ, vậy ta không cần từ hôn rồi. Nhưng cũng sẽ không ai biết ngươi sẽ hóa thành yêu quái ~ đúng rồi, quên hỏi ngươi... ngươi thích ăn cái gì? Ta phải nuôi ngươi cho thật tốt để ngươi báo đáp cho ta. Ngươi có thích sâu băm không? Hay phân bón? Hay phân? A... Cái cuối tuy rằng hơi buồn nôn một chút, nhưng nếu ngươi nói là ngươi thích, ta, ta sẽ cố gắng!" Tiểu U dũng cảm nắm tay.
[... Cảm ơn, ta chỉ cần tắm nắng và nước, cái khác đều không cần.]
"Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta tình nguyện chọn thức ăn cho ngươi!" Tiểu U việc tốt không ngại khó khăn vung tay lên.
[... Nếu ngươi dám đi chọn, ta sẽ ném ngươi vào hầm phân.]
Tiểu U nghẹn họng, nửa ngày mới thở dài nói: "Ngươi là tiểu yêu tinh làm mệt người."
[...]
*
Từ hôm đó, mầm cây nhỏ thường biến thành thiếu niên, trở thành bạn của Tiểu U.
Lúc đầu hắn có hơi lạnh nhạt, dần dần, càng ngày càng lộ ra bản thân trước mặt Tiểu U, cùng cô chơi, trêu chọc cho cô cười.
Thỉnh thoảng, hắn sẽ kết cho nàng một vòng hoa, hoặc làm ảo thuật cánh hoa rực rỡ rơi thành cánh hoa trắng, rồi dương dương tự đắc trước mặt cô.
Nhìn Tiểu U mỗi ngày cười ngây ngô chậm rãi lớn lên, ánh mắt thanh đạm như gió trăng của thiếu niên cũng dần dần có những sắc thái khác.
*
Tiểu U nhẹ nhẹ kéo khóe miệng từ trong mơ tình lại, nhắm mắt lại như có thể nhìn thấy đình đài lầu các ở bên kia, từng hình ảnh hoa đào rơi. Cùng với cảnh phồn hoa kia, thiếu niên tuấn tú như tiên, hai người tâm đầu ý hợp...
Trong đầu Tiểu U đột nhiên xông lên một câu nói:
[Xuân thủy sơ sinh, xuân lâm sơ thịnh, gió xuân mười dặm, không bằng ngươi.]
*{Xuân thủy sơ sinh, xuân lâm sơ thịnh, gió xuân mười dặm, không bằng ngươi. Nguyện cho năm tháng quay đầu lại, cùng với tình sâu sẽ bạc đầu. } -- mang ý nghĩa rằng thời gian dù trôi qua bao lâu thì chúng ta vẫn bên nhau, tình cảm đôi ta vẫn còn mãi cho đến khi bạc đầu. Đây cũng được xem như câu tỏ tình thời xưa (Trích agreyseventh.wordpress <3)
Vỗ bàn một cái, Tiểu U quyết định, gả.
Mỹ nhân từ lâu ái mộ anh hùng, chết rồi xuống địa ngục còn sợ cái gì.
Nhớ lại gương mặt tuấn tú trong mơ và hiện thực gần như giống nhau kia, Tiểu U cảm thấy trong lòng tràn đầy hào hứng.
================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro